Cứ ngỡ trong giấc mơ dường như em đã nhìn thấy một niềm hy vọng, như đóa bạch trà nở trong đêm đen. Em đã cố, đã dùng tình cảm từ đáy lòng mình để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.
Dường như em sắp chạm đến, em biết có lẽ anh đã quay lại nhìn em.
Nhưng em không dám xác định, em muốn biết nhưng lại không muốn anh thương hại em, không muốn anh vì trách nhiệm mà tiếp tục bên cạnh em. Em quyết định im lặng, chỉ mong anh có thể cho em một câu trả lời trong hoàn cảnh bình thương nhất. Nhưng... anh không cho em đáp án. Lẽ nào anh đối với em là chưa từng, ngay cả một ngày cũng không thể sao anh?