Khúc mưa hè - chương 20
Sáng ngày 26 tháng 3, sân trường rực rỡ hơn bao giờ hết. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, từng dãy lều trại được dựng lên thẳng hàng, trang trí bằng cành tre, lá dừa, biểu ngữ nổi bật giữa bầu trời xanh trong vắt. Không khí hội trại tràn ngập niềm vui và sự háo hức của học sinh toàn trường.
Hà An và các bạn trong lớp đã đến từ sớm để kiểm tra lại trại của mình. Mọi thứ đều gọn gàng, chỉn chu. Gian trại của lớp được trang trí bằng những hình ảnh về các anh hùng dân tộc, kèm theo những dòng chữ ý nghĩa như: "Uống nước nhớ nguồn", "Tuổi trẻ rèn đức, luyện tài, xây dựng đất nước".
Tiếng trống trường vang lên từng hồi, báo hiệu lễ khai mạc sắp bắt đầu. Tất cả học sinh nhanh chóng tập trung về sân khấu lớn, nơi thầy hiệu trưởng và các giáo viên đã đứng sẵn.
---
Lễ Khai Mạc
Thầy hiệu trưởng, trong bộ vest trang trọng, bước lên bục phát biểu. Giọng thầy trầm ấm nhưng đầy khí thế:
> “Hôm nay, ngày 26 tháng 3 – ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chúng ta cùng nhau nhìn lại truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam. Đoàn không chỉ là tổ chức của những người trẻ nhiệt huyết mà còn là biểu tượng cho tinh thần kiên cường, ý chí xây dựng và bảo vệ đất nước. Thầy mong rằng, qua hội trại hôm nay, các em không chỉ vui chơi mà còn hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước!”
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng biển.
Tiếp theo, thầy phụ trách Đoàn cầm micro, tiếp nối bài phát biểu với giọng đầy tự hào:
> “Các em thân mến! Lịch sử đã ghi dấu những người trẻ dám hy sinh vì lý tưởng cao đẹp. Chính các thế hệ đi trước đã đấu tranh gian khổ để hôm nay chúng ta có thể sống trong hòa bình, tự do. Hội trại này không chỉ là dịp để vui chơi, mà còn là cơ hội để chúng ta cùng ôn lại truyền thống, cùng tự nhắc nhở bản thân về sứ mệnh của người trẻ Việt Nam.”
Những lời nói ấy không chỉ truyền cảm hứng mà còn khơi dậy niềm tự hào trong mỗi học sinh.
---
Sau phần khai mạc, chương trình văn nghệ bắt đầu. Các lớp lần lượt trình diễn những bài hát cách mạng sôi động:
Một nhóm học sinh mặc áo dài trắng, tay cầm nón lá, ngân vang bài “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”.
Một nhóm khác trình diễn ca khúc “Nối vòng tay lớn”, khiến cả sân trường hòa nhịp vỗ tay theo điệu nhạc.
Bài hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” vang lên, hòa cùng tiếng trống rộn ràng, tạo nên không khí hào hùng đầy xúc động.
Và rồi, tiết mục được mong chờ nhất cũng đến – vở kịch tái hiện cuộc đời của Nguyễn Thị Minh Khai và chồng Lê Hồng Phong của lớp Hà An.
Màn Biểu Diễn Kịch: “Lời Thề Son Sắt”
Sân khấu tái hiện lại một căn phòng nhỏ, nơi Nguyễn Thị Minh Khai (Hà An đóng) và Lê Hồng Phong (Khanh đóng) gặp nhau trong một đêm đầy biến động.
Cảnh 1: Tình yêu giữa những cơn bão cách mạng
Nguyễn Thị Minh Khai ngồi bên bàn, cầm một bức thư viết dở. Ánh mắt kiên định nhưng chất chứa nhiều tâm tư.
Lê Hồng Phong bước vào, giọng trầm ấm:
> “Minh Khai, ngày mai anh phải đi xa.”
Minh Khai ngước nhìn, đôi mắt ánh lên sự lo lắng nhưng vẫn vững vàng:
> “Anh hãy cẩn thận. Cách mạng còn nhiều chông gai, nhưng em tin anh sẽ vững bước.”
Lê Hồng Phong nhẹ nắm tay vợ:
> “Chúng ta chọn con đường này, đã xác định sẽ đối mặt với hiểm nguy. Nhưng em có hối hận không?”
Minh Khai lắc đầu, giọng chắc chắn:
> “Em chưa bao giờ hối hận. Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ đi theo lý tưởng của mình. Vì đất nước, vì đồng bào, chúng ta không thể dừng lại.”
Ánh sáng dịu đi, kết thúc cảnh tượng ấm áp nhưng đầy quyết tâm.
---
Cảnh 2: Hy sinh vì lý tưởng
Tiếng trống dồn dập. Một nhóm lính Pháp ập vào, bắt giữ Minh Khai.
Viên sĩ quan quát lớn:
> “Nguyễn Thị Minh Khai, cô bị bắt vì hoạt động chống chính quyền thực dân. Hãy khai ra đồng bọn của cô!”
Minh Khai ngẩng cao đầu, giọng đanh thép:
> “Tôi không có gì để khai. Tôi chiến đấu vì dân tộc, không vì bản thân.”
Viên sĩ quan tức giận:
> “Nếu cô không nói, cô sẽ phải chịu án tử!”
Minh Khai mỉm cười, ánh mắt không chút sợ hãi:
> “Cách mạng không thể dừng lại chỉ vì cái chết của một người. Các anh có thể giết tôi, nhưng hàng triệu người khác sẽ tiếp bước!”
Tiếng súng vang lên. Minh Khai ngã xuống, nhưng hình ảnh cô vẫn sáng rực trên sân khấu, tượng trưng cho tinh thần bất diệt.
Bóng tối bao trùm sân khấu. Một bài hát cách mạng vang lên, kết thúc vở kịch trong sự xúc động và tiếng vỗ tay không ngớt từ khán giả.
Sau màn kịch, không khí chuyển sang sôi động với các trò chơi tập thể.
1. Rung Chuông Vàng
Câu hỏi về lịch sử Đoàn, về các anh hùng dân tộc được đưa ra.
Học sinh phải vận dụng cả kiến thức và suy luận để trả lời.
2. Nhảy Bao Bố
Các đội thi đấu trong tiếng cổ vũ rộn ràng.
3. Kéo Co
Trận đấu gay cấn, thể hiện tinh thần đoàn kết của từng lớp.
Dù là trò chơi, nhưng ai cũng ý thức được rằng đây không chỉ là ngày hội vui vẻ, mà còn là dịp để tưởng nhớ những người đi trước, những con người đã chiến đấu vì độc lập dân tộc.
---
Màn đêm buông xuống. Giữa sân trường, ngọn lửa trại bập bùng soi sáng những khuôn mặt rạng rỡ.
Mọi người cùng nhau hát vang những bài ca tuổi trẻ.
Hà An lặng lẽ ngồi bên Khanh, nhìn ánh lửa nhảy múa.
> “Cậu có thấy… ngày hôm nay thật ý nghĩa không?” – cô hỏi khẽ.
Khanh gật đầu, ánh mắt phản chiếu ánh lửa:
> “Ừ. Một ngày đáng nhớ.”
Ngọn lửa cháy rực, như thắp lên lòng tự hào trong tim mỗi người trẻ.
Hội trại 26/3 không chỉ là một ngày vui chơi, mà còn là lời nhắc nhở về quá khứ, là động lực để thế hệ hôm nay viết tiếp trang sử mới...
Hà An và các bạn trong lớp đã đến từ sớm để kiểm tra lại trại của mình. Mọi thứ đều gọn gàng, chỉn chu. Gian trại của lớp được trang trí bằng những hình ảnh về các anh hùng dân tộc, kèm theo những dòng chữ ý nghĩa như: "Uống nước nhớ nguồn", "Tuổi trẻ rèn đức, luyện tài, xây dựng đất nước".
Tiếng trống trường vang lên từng hồi, báo hiệu lễ khai mạc sắp bắt đầu. Tất cả học sinh nhanh chóng tập trung về sân khấu lớn, nơi thầy hiệu trưởng và các giáo viên đã đứng sẵn.
---
Lễ Khai Mạc
Thầy hiệu trưởng, trong bộ vest trang trọng, bước lên bục phát biểu. Giọng thầy trầm ấm nhưng đầy khí thế:
> “Hôm nay, ngày 26 tháng 3 – ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chúng ta cùng nhau nhìn lại truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam. Đoàn không chỉ là tổ chức của những người trẻ nhiệt huyết mà còn là biểu tượng cho tinh thần kiên cường, ý chí xây dựng và bảo vệ đất nước. Thầy mong rằng, qua hội trại hôm nay, các em không chỉ vui chơi mà còn hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước!”
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng biển.
Tiếp theo, thầy phụ trách Đoàn cầm micro, tiếp nối bài phát biểu với giọng đầy tự hào:
> “Các em thân mến! Lịch sử đã ghi dấu những người trẻ dám hy sinh vì lý tưởng cao đẹp. Chính các thế hệ đi trước đã đấu tranh gian khổ để hôm nay chúng ta có thể sống trong hòa bình, tự do. Hội trại này không chỉ là dịp để vui chơi, mà còn là cơ hội để chúng ta cùng ôn lại truyền thống, cùng tự nhắc nhở bản thân về sứ mệnh của người trẻ Việt Nam.”
Những lời nói ấy không chỉ truyền cảm hứng mà còn khơi dậy niềm tự hào trong mỗi học sinh.
---
Sau phần khai mạc, chương trình văn nghệ bắt đầu. Các lớp lần lượt trình diễn những bài hát cách mạng sôi động:
Một nhóm học sinh mặc áo dài trắng, tay cầm nón lá, ngân vang bài “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”.
Một nhóm khác trình diễn ca khúc “Nối vòng tay lớn”, khiến cả sân trường hòa nhịp vỗ tay theo điệu nhạc.
Bài hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” vang lên, hòa cùng tiếng trống rộn ràng, tạo nên không khí hào hùng đầy xúc động.
Và rồi, tiết mục được mong chờ nhất cũng đến – vở kịch tái hiện cuộc đời của Nguyễn Thị Minh Khai và chồng Lê Hồng Phong của lớp Hà An.
Màn Biểu Diễn Kịch: “Lời Thề Son Sắt”
Sân khấu tái hiện lại một căn phòng nhỏ, nơi Nguyễn Thị Minh Khai (Hà An đóng) và Lê Hồng Phong (Khanh đóng) gặp nhau trong một đêm đầy biến động.
Cảnh 1: Tình yêu giữa những cơn bão cách mạng
Nguyễn Thị Minh Khai ngồi bên bàn, cầm một bức thư viết dở. Ánh mắt kiên định nhưng chất chứa nhiều tâm tư.
Lê Hồng Phong bước vào, giọng trầm ấm:
> “Minh Khai, ngày mai anh phải đi xa.”
Minh Khai ngước nhìn, đôi mắt ánh lên sự lo lắng nhưng vẫn vững vàng:
> “Anh hãy cẩn thận. Cách mạng còn nhiều chông gai, nhưng em tin anh sẽ vững bước.”
Lê Hồng Phong nhẹ nắm tay vợ:
> “Chúng ta chọn con đường này, đã xác định sẽ đối mặt với hiểm nguy. Nhưng em có hối hận không?”
Minh Khai lắc đầu, giọng chắc chắn:
> “Em chưa bao giờ hối hận. Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ đi theo lý tưởng của mình. Vì đất nước, vì đồng bào, chúng ta không thể dừng lại.”
Ánh sáng dịu đi, kết thúc cảnh tượng ấm áp nhưng đầy quyết tâm.
---
Cảnh 2: Hy sinh vì lý tưởng
Tiếng trống dồn dập. Một nhóm lính Pháp ập vào, bắt giữ Minh Khai.
Viên sĩ quan quát lớn:
> “Nguyễn Thị Minh Khai, cô bị bắt vì hoạt động chống chính quyền thực dân. Hãy khai ra đồng bọn của cô!”
Minh Khai ngẩng cao đầu, giọng đanh thép:
> “Tôi không có gì để khai. Tôi chiến đấu vì dân tộc, không vì bản thân.”
Viên sĩ quan tức giận:
> “Nếu cô không nói, cô sẽ phải chịu án tử!”
Minh Khai mỉm cười, ánh mắt không chút sợ hãi:
> “Cách mạng không thể dừng lại chỉ vì cái chết của một người. Các anh có thể giết tôi, nhưng hàng triệu người khác sẽ tiếp bước!”
Tiếng súng vang lên. Minh Khai ngã xuống, nhưng hình ảnh cô vẫn sáng rực trên sân khấu, tượng trưng cho tinh thần bất diệt.
Bóng tối bao trùm sân khấu. Một bài hát cách mạng vang lên, kết thúc vở kịch trong sự xúc động và tiếng vỗ tay không ngớt từ khán giả.
Sau màn kịch, không khí chuyển sang sôi động với các trò chơi tập thể.
1. Rung Chuông Vàng
Câu hỏi về lịch sử Đoàn, về các anh hùng dân tộc được đưa ra.
Học sinh phải vận dụng cả kiến thức và suy luận để trả lời.
2. Nhảy Bao Bố
Các đội thi đấu trong tiếng cổ vũ rộn ràng.
3. Kéo Co
Trận đấu gay cấn, thể hiện tinh thần đoàn kết của từng lớp.
Dù là trò chơi, nhưng ai cũng ý thức được rằng đây không chỉ là ngày hội vui vẻ, mà còn là dịp để tưởng nhớ những người đi trước, những con người đã chiến đấu vì độc lập dân tộc.
---
Màn đêm buông xuống. Giữa sân trường, ngọn lửa trại bập bùng soi sáng những khuôn mặt rạng rỡ.
Mọi người cùng nhau hát vang những bài ca tuổi trẻ.
Hà An lặng lẽ ngồi bên Khanh, nhìn ánh lửa nhảy múa.
> “Cậu có thấy… ngày hôm nay thật ý nghĩa không?” – cô hỏi khẽ.
Khanh gật đầu, ánh mắt phản chiếu ánh lửa:
> “Ừ. Một ngày đáng nhớ.”
Ngọn lửa cháy rực, như thắp lên lòng tự hào trong tim mỗi người trẻ.
Hội trại 26/3 không chỉ là một ngày vui chơi, mà còn là lời nhắc nhở về quá khứ, là động lực để thế hệ hôm nay viết tiếp trang sử mới...