Hiện đại Khúc mưa hè

AnhHi

Gà con
Tham gia
16/1/25
Bài viết
18
Gạo
0,0
Khúc mưa hè - chương 11
---

Buổi chiều tan học, bầu trời bỗng nhiên xám xịt, những đám mây nặng trĩu kéo đến phủ kín ngôi trường. Hà An bước ra khỏi lớp, lòng vẫn còn dư âm của buổi học đầu tiên. Những tiếng cười nói, sự ấm áp của bạn bè mới khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng đồng thời cũng lấp đầy một nỗi lo mơ hồ về những ngày tháng phía trước.

Khi cô bước xuống sân trường, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi, nhẹ nhàng như những giọt nước mắt của trời. Gió thổi qua hàng cây bàng già ven đường, làm những cánh hoa nhỏ rơi lả tả, hòa lẫn với mưa tạo thành một khung cảnh dịu dàng mà buồn man mác.

Hà An khựng lại, bàn tay với lên đầu để che chắn những hạt mưa lất phất. Cô bất chợt nhận ra mình đã quên mang ô. Lúng túng đứng dưới mái hiên, cô đang nghĩ xem nên làm gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Cậu lại quên ô à?”

Hà An quay lại, thấy Khanh đứng đó, tay cầm một chiếc ô xanh nhỏ. Cậu mỉm cười, nụ cười quen thuộc như lần đầu họ gặp nhau.

“Trùng hợp thật. Cậu lúc nào cũng quên mang ô vào những ngày mưa, nhỉ?” Khanh vừa nói vừa bật ô, che chắn cho cả hai khỏi những giọt mưa nặng hạt hơn.

Hà An cười gượng: “Ừ, tớ không nghĩ hôm nay lại mưa.”

“Vậy để tớ đưa cậu về. Nhưng đừng vội,” Khanh nói, ánh mắt lấp lánh. “Có một tiệm sách nhỏ gần đây. Cậu có muốn ghé qua không?”

“Tiệm sách? Sao cậu lại muốn đến đó?” Hà An hỏi, bước chân vẫn ngập ngừng.

“Vì tớ biết cậu học không tốt môn toán và lý.” Khanh quay sang nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành. “Tớ nghĩ vài quyển sách tham khảo sẽ giúp cậu bắt đầu dễ dàng hơn. Với lại, tớ có thể chỉ cho cậu cách học hiệu quả hơn.”

Hà An nhìn Khanh, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô không ngờ cậu lại chú ý đến chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Cả hai bước chậm rãi dưới chiếc ô nhỏ. Cơn mưa không còn làm họ vội vã như lần đầu gặp gỡ. Những cánh hoa bàng bị gió cuốn lên, lơ lửng trong không trung trước khi rơi xuống mặt đường ướt át. Tiếng mưa dưới mái hiên cũng nhỏ dần khi họ rời đi, những giọt mưa rơi tí tách trên tán lá, hòa cùng tiếng bước chân họ vang lên đều đều. Dưới rãnh cống nhỏ thì rì rào tiếng nước chảy,nghe vui tai.

Khi đến tiệm sách, Khanh mở cửa, chuông gió kêu leng keng, tạo nên một âm thanh vui tai. Không gian bên trong ấm áp và thơm mùi giấy cũ. Những kệ sách cao ngất được xếp ngay ngắn, ánh đèn vàng nhạt phủ lên mọi thứ một vẻ dịu dàng.

Khanh chọn vài quyển sách toán và lý, rồi đặt lên quầy thanh toán. Cậu quay sang Hà An, nở một nụ cười:
“Những cuốn này khá dễ hiểu. Nếu cậu muốn, tớ có thể làm gia sư cho cậu sau giờ học. Tớ hứa sẽ đưa cậu về nhà trước 8h tối.”

Hà An khẽ ngạc nhiên: “Cậu… muốn làm gia sư cho tớ thật à?”

“Đúng vậy. Tớ biết cậu có thể học tốt hơn nếu có người hướng dẫn. Nhưng tất nhiên, tớ không ép buộc. Cậu cứ suy nghĩ và hỏi ý kiến mẹ nhé.”

Hà An nhìn những quyển sách trên tay Khanh, lòng đầy bâng khuâng. Cô không ngờ rằng ngày đầu tiên ở trường mới lại kết thúc bằng một cuộc gặp gỡ ấm áp như vậy.

Khi ra khỏi tiệm sách, mưa đã ngớt, chỉ còn những giọt nước nhỏ tí tách rơi từ mái hiên xuống mặt đường loang lổ. Ánh hoàng hôn nhuộm bầu trời một màu cam nhạt, làm nổi bật những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua. Không gian như chậm lại, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua những tán cây và tiếng bước chân đều đặn của cả hai.

Khanh cầm ô trong tay, nhưng không mở ra. Cậu đi bên cạnh Hà An, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên gương mặt cô, rồi nhanh chóng chuyển sang hướng khác như sợ bị phát hiện. Còn Hà An, cô bước từng bước chậm rãi, ánh mắt nhìn xuống mặt đất ẩm ướt phản chiếu ánh trời chiều.

Lòng cô rối bời với những cảm xúc khó tả. Cảm giác bâng khuâng, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc len lỏi trong từng suy nghĩ. Những lời nói của Khanh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một bản nhạc nền dịu dàng nhưng để lại dư âm sâu sắc.

“Cậu có thể học tốt hơn.”
“Tớ sẽ giúp cậu.”

Những lời nói ấy như gió thoảng qua, nhưng lại để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng cô. Chưa ai từng nói với cô điều gì giống như vậy. Sự tự tin, chân thành trong giọng nói của Khanh khiến cô cảm giác như mình không chỉ là một cô gái vụng về, chậm chạp trong mắt người khác. Cô nhận ra, giữa bao ánh nhìn vội vã lướt qua, vẫn có một người thật sự tin tưởng vào khả năng của mình.

Câu nói ấy cũng như một lời khẳng định,nhưng lại cũng giống như một lời hứa đầy chân thành. Nó làm trái tim cô nhẹ nhàng rung lên, như cánh bướm vỗ nhè nhẹ giữa cơn gió xuân. Cô chưa từng nghĩ rằng có ai đó để ý đến mình theo cách này, càng không nghĩ rằng cậu ấy lại chính là Khanh – người bạn mà cô đã gặp gỡ trong một ngày mưa .

Hà An khẽ siết chặt quai balo, như để giữ lại sự bình tĩnh đang trôi dần khỏi đôi tay. Ánh chiều tà soi lên khuôn mặt cô, nhuộm đỏ gò má vốn đã ửng hồng vì những cảm xúc lạ lẫm.

Cô ngước lên, khẽ liếc nhìn Khanh. Cậu ấy đang cười, nụ cười bình thản và dịu dàng, như thể mọi thứ đều ổn, như thể thế giới của Hà An chẳng còn gì đáng lo lắng nữa. Cảm giác an toàn ấy lan tỏa trong cô, khiến cô không tự chủ được mà nở một nụ cười mỏng manh, dù chính cô cũng không nhận ra.Thứ cảm giác này tựa như một mầm cây nhỏ vừa nhú lên sau cơn mưa, yếu ớt nhưng đầy sức sống, sẵn sàng lớn lên cùng ánh mặt trời.

Ngày còn bé, cô từng ước mình có ai đó dẫn đường, chỉ cho cô biết làm sao để tự tin, để không sợ hãi trước những con số khó nhằn hay những ánh mắt soi mói. Nhưng giờ đây, người ấy có lẽ đã xuất hiện.

Khi bước đến gần nhà, Hà An chợt ngẩng đầu lên. Trời đã tắt nắng, chỉ còn một vệt cam nhạt vương vấn ở chân trời. Gió nhẹ thổi qua, làm lay động những cánh hoa nhỏ từ giàn hoa giấy nhà hàng xóm. Một cánh hoa giấy hồng nhạt, mỏng manh xoay vòng trong gió, rồi khẽ nhẹ nhàng rơi xuống đáp trên làn tóc đen huyền của Hà An, Khanh đưa tay nhẹ nhàng gỡ cánh hoa giấy ấy ra, nhân lúc người nào đó không để ý thì giấu vào trong túi áo khoác của chính mình.

“Tớ thật sự có thể làm được không?” Cô bất chợt lên tiếng, gần như tự hỏi bản thân.

Khanh nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa kiên định. “Chắc chắn là được. Chỉ cần cậu tin vào chính mình.”

Lời nói ấy như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim Hà An. Cô không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ. Bước chân chậm rãi dừng lại trước cổng nhà.

“Ngày mai gặp lại nhé.” Khanh mỉm cười, rồi xoay người rời đi.

Đứng trước cánh cổng, Hà An ngước nhìn bóng lưng của cậu xa dần, rồi biến mất sau con ngõ nhỏ. Một cơn gió thổi qua, làm tà váy cô khẽ lay động. Khi bước vào nhà, cánh cổng khép lại, cô không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện của cô cùng Khanh, từng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười ấm ấp, sự động viên của Khanh. Và rồi cô không thể ngừng tự hỏi: "Khanh thực sự muốn giúp mình, hay đó chỉ là lòng tốt thoáng qua?"


Trong lòng Hà An, một cảm giác lạ lẫm nhen nhóm – không chỉ là sự biết ơn mà còn là một chút rung động đầu đời, ngọt ngào và e ấp như cơn mưa đầu tiên của tuổi trẻ.
 

AnhHi

Gà con
Tham gia
16/1/25
Bài viết
18
Gạo
0,0
Khúc mưa hè - chương 12
IMG_20250117_131312.jpg

Hà An bước vào nhà, tháo đôi giày còn dính nước mưa rồi khẽ khàng đặt chúng lên kệ. Bầu không khí trong nhà yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhịp đều đều trên tường. Mẹ cô ngồi ở bàn ăn, ánh đèn trần chiếu xuống làm nổi bật gương mặt trầm ngâm của bà. Khi thấy Hà An bước vào, bà ngẩng lên, giọng nói dịu dàng hơn thường lệ:

"Con về rồi à? Có ướt không?"

Hà An khẽ lắc đầu, mỉm cười: "Không ạ, bạn con cho con đi nhờ ô."

Nghe thấy vậy, mẹ Hà An hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Bà đứng dậy, rót cho con gái một ly nước rồi chỉ vào chiếc ghế trống:
"Ngồi xuống đi, mẹ muốn nói chuyện với con một chút."

Hà An thoáng hồi hộp, cô chần chừ một lúc rồi cũng ngồi xuống đối diện mẹ. Bà nhìn cô, ánh mắt pha lẫn yêu thương và sự nghiêm nghị.

"Hà An, mẹ biết con đang cố gắng để thích nghi với trường mới. Nhưng mẹ cũng cần con hiểu rằng, lý do mẹ chuyển con đến đây là vì mẹ muốn con có một tương lai tốt đẹp hơn. Mẹ không kỳ vọng con phải đứng đầu lớp, nhưng ít nhất, điểm số của con phải cải thiện . Con đồng ý với mẹ chứ?"

Hà An gật đầu, đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm:
"Dạ, con hiểu. Con sẽ cố gắng hơn."

Nhìn thấy ánh mắt ấy, mẹ cô dịu lại, đặt tay lên bàn, nhẹ giọng hơn:
"Mẹ tin con làm được. Nếu con cần gì, mẹ sẽ luôn ở đây. Nhưng nhớ rằng, mọi sự giúp đỡ chỉ có ích khi con thực sự nỗ lực."

"Dạ." Hà An khẽ đáp.

Sau đó cô ngập ngừng hỏi mẹ :

"Mẹ ơi có bạn sẳn lòng làm gia sư miễn phí giúp con học hai môn toán lý, mẹ thấy sao ạ?"

Mẹ Hà An nhìn cô, đôi mắt nheo lại ,hỏi:

"Là nam hay nữ"

"Dạ là nam"

"Con có chắc sẽ học tốt hơn không hay lơ đễnh rồi ..." Mẹ cô ngưng lại giọng điệu nghiêm khắc

Hà An cũng biết mẹ lo lắng điều gì.

"Dạ con sẽ cố gắng,con không yêu sớm, bọn con chỉ là bạn, hôm nay vừa quen, trùng hợp cậu ấy lại giỏi hai môn đó,nên muốn giúp đỡ, cậu ấy nói sau buổi học có thể đưa con về nhà,và sẽ về trước tám giờ tối".

Mẹ Hà An trầm ngâm rồi thở dài: "Vậy mẹ cho con một tháng, con phải cho mẹ thấy con tiến bộ như thế nào, nếu không thì mẹ sẽ tìm gia sư có bằng cấp đàng hoàng để dạy cho con, được không?"

"Dạ được ạ" Hà An ngoan ngoãn đáp, lòng cô nhẹ nhõm hơn khi thấy cuộc trò chuyện không căng thẳng như cô nghĩ.

Cô đứng dậy chào mẹ rồi về phòng. Trong không gian nhỏ bé quen thuộc của mình, Hà An mở balo, lấy những quyển sách mà Khanh mua đưa cho cô. Cô lật từng trang, cảm giác ấm áp từ những lời động viên của cậu bạn vẫn còn vương lại.

---

Về phần Khanh sau khi về đến nhà cậu liền về phòng.Trong căn phòng nhỏ gọn gàng, Khanh ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống quyển sổ ghi chép. Cậu chống tay lên trán, ánh mắt dừng lại trên chiếc ô màu xanh nhạt treo ở góc tường. Trời đêm yên tĩnh, nhưng trong tâm trí cậu lại hiện lên những ký ức xưa cũ – những ký ức cậu luôn cố gắng giấu kín.

Năm ấy Khanh 10 tuổi. Một buổi chiều hè oi bức, không gian trong căn nhà nhỏ càng thêm ngột ngạt bởi tiếng cãi vã vang vọng khắp nơi.

"Anh đúng là chẳng được tích sự gì!" Giọng mẹ cậu chát chúa vang lên. Bà đứng giữa phòng khách, hai tay chống hông, ánh mắt đầy hằn học nhìn ba Khanh.

Ba cậu đặt hộp cơm công nhân xuống bàn, khuôn mặt rám nắng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ông thở dài, cố giữ bình tĩnh:
"Em có thể nói chuyện nhỏ nhẹ hơn không? Anh vừa tan ca, để anh nghỉ ngơi chút đã."

"Nhỏ nhẹ? Anh nghĩ tôi chịu được cảnh này bao lâu rồi? Cả đời tôi hy sinh cho gia đình, vậy mà anh chỉ loay hoay mãi với cái công việc lương ba cọc ba đồng. Tôi muốn một cuộc sống sung sướng hơn thế này!"

Bà ngoại ngồi trên ghế sofa, tay phe phẩy quạt, không quên chen vào:
"Nói cũng phải. Con gái tôi xinh đẹp thế này mà đi lấy một người chẳng có chí tiến thủ. Hôm trước hàng xóm còn bảo tôi xấu hổ thay."

Khanh ngồi thu mình trong góc phòng, ánh mắt đượm buồn nhìn ba. Cậu không hiểu tại sao mẹ và bà ngoại mỗi khi qua nhà thì luôn soi mói, chỉ trích ba, dù ông đã làm việc vất vả mỗi ngày.

"Chồng nhà người ta biết mua quà tặng mẹ vợ, còn anh thì sao? Ngày lễ cũng chẳng đưa vợ con đi đâu chơi, đừng nói tới mua quà tặng mẹ vợ!" Mẹ Khanh tiếp tục, giọng ngày càng lớn.

"Anh còn mua quà được sao? Lo tiền điện nước,tiền nhà, tiền học phí cho con đã đủ mệt rồi, rồi chi tiêu đám tiệc, tiền đưa cho em giữ. Em nghĩ anh là ai? Một ông chủ à?" Ba Khanh không giữ được bình tĩnh, đập mạnh tay xuống bàn.

Bà ngoại lại xỉa xói:
"Anh giỏi thì mua nhà riêng đi, đừng để con gái tôi phải ở trong cái nhà thuê tồi tàn này nữa!"

Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Mỗi lời nói như một nhát dao, cứa vào lòng cậu bé Khanh non nớt.

Những trận cãi vã như thế diễn ra thường xuyên, từ những chuyện nhỏ nhặt như ba Khanh quên rửa chén, cái áo ba cậu mặc không vừa mắt mẹ,đến việc mẹ cậu than phiền về thu nhập. Cao trào xảy ra khi mẹ Khanh quyết định bỏ đi cùng một người đàn ông khác. Trước khi rời khỏi nhà, bà nói một câu mà Khanh không bao giờ quên:
"Tôi cần một cuộc sống xứng đáng hơn. Đừng mong tôi quay lại."

Ba Khanh không nói gì, chỉ lặng lẽ gom đồ đạc của bà vào một góc. Một tuần sau, mẹ cậu gửi đơn ly hôn về nhà qua bà ngoại.

Ngày hôm đó, bà ngoại đến nhà, hỏi Khanh một câu khiến cậu không bao giờ quên:
"Con muốn sống với ai? Với mẹ hay với ba? Chọn đi."

Khanh sững người. Làm sao một cậu bé 10 tuổi có thể đưa ra quyết định này? Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, đôi mắt rưng rưng nhìn bà:
"Con không biết... Con không muốn chọn..."

Bà ngoại nhíu mày, không giấu nổi vẻ khó chịu:
"Không chọn thì sao sống được? Mẹ con tốt hơn ba con nhiều, nó sẽ lo được cho con. Chứ ở đây thì nghèo rớt mồng tơi!"

Áp lực dồn nén khiến Khanh bật khóc. Cậu lao ra khỏi nhà, mặc kệ tiếng gọi phía sau. Cơn mưa mùa hạ trút xuống, những giọt nước lạnh buốt hòa cùng nước mắt trên má cậu.

Chạy mãi, Khanh vấp ngã trên con đường đầy bùn lầy. Toàn thân cậu lấm lem, đôi chân rớm máu, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi những lời nói đau lòng.

Khanh dừng lại dưới một gốc cây lớn trong công viên gần nhà. Cậu ngồi bệt xuống đất, ôm chặt đầu gối, khóc nức nở.

"Bạn không sao chứ?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Khanh ngẩng đầu, thấy một cô bé mặc áo trắng đang cầm chiếc ô màu xanh. Đôi mắt cô ánh lên sự quan tâm. Không nói gì thêm, cô bé bước tới, đưa chiếc ô cho Khanh, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Bạn bị ngã à? Có đau không?" Cô bé hỏi, giọng ấm áp.

Khanh không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Cô bé nhẹ nhàng lau vết bùn trên mặt cậu bằng tay áo của mình.

"Ở nhà mình cũng không vui. Mình không có ba... "

Cậu bé Khanh ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô, nghẹn ngào "Tớ thì hình như ....lần này chỉ còn mỗi ba....mẹ tớ muốn ly hôn với ba"

Cô bé đưa tay lên xoa xoa đầu cậu : "Ngoan, tớ không có ba, cậu không có mẹ, nhưng chỉ cần bọn mình muốn dù cho gia đình không trọn vẹn mình vẫn có thể có hạnh phúc và niềm vui theo cách riêng của mình mà."

Câu nói ấy, dù đơn giản, lại như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim Khanh giữa cơn mưa lạnh giá.

Cô bé đứng dậy, nhìn cậu với nụ cười nhẹ:
"Giữ ô đi. Trời sắp tạnh rồi."

Khi cô rời đi, bóng dáng nhỏ nhắn ấy in sâu trong tâm trí Khanh. Cậu cầm chiếc ô, đứng lặng giữa cơn mưa, cảm nhận sự ấm áp lạ kỳ.

Khanh không biết tên cô bé ngày hôm đó. Chiếc ô xanh nhạt, nụ cười dịu dàng và những lời an ủi ấm áp đã khắc sâu trong ký ức của cậu, nhưng cô bé lại biến mất như một cơn mưa mùa hạ – đến nhanh, đi cũng vội.

Những năm sau đó, Khanh lớn lên cùng những ký ức mờ nhạt về cô bé ấy. Nhà cậu nằm trong một con hẻm nhỏ, cách nhà Hà An hai con đường. Dù không biết rõ cô là ai, cậu vẫn thường xuyên thấy bóng dáng cô bé ấy thoáng qua.

___

Một buổi sáng mùa thu, khi mặt trời vừa ló dạng sau những tầng mây mỏng, ánh nắng nhạt hắt xuống con đường lát gạch đỏ. Khanh đang đạp xe trên con đường quen thuộc, ngọn gió nhẹ luồn qua mái tóc cậu, mang theo mùi thơm ngai ngái của lá vàng rụng đầy ven đường.

Xa xa, cậu thấy một cô gái mặc đồng phục váy xanh nhạt đang đi bộ. Đôi vai nhỏ gầy, chiếc balo màu đen đung đưa theo từng bước chân.

Khanh khựng lại, ánh mắt dừng ở mái tóc đen nhánh buộc gọn sau gáy của cô. “Là cô ấy!” Trái tim cậu như thắt lại trong giây lát.

Cậu lặng lẽ giảm tốc độ, giữ khoảng cách để không gây chú ý. Cô bé ấy đi rất chậm, ánh mắt nhìn xuống mặt đường gạch ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua. Cô không hề nhận ra cậu đang dõi theo phía sau.

Tiếng lá khô lạo xạo dưới chân cô khiến Khanh bất giác nhớ lại âm thanh của ngày mưa hôm nào. Một cơn gió thổi qua, cuốn vài chiếc lá xoay tròn trên không trung, rồi đáp xuống vai áo trắng của Hà An.

Khanh khẽ mỉm cười, nhưng không tiến lại gần. Cậu không biết phải bắt đầu thế nào. Với tính cách rụt rè của cô bé, liệu cô có còn nhớ cậu không? Hay đối với cô, cậu chỉ là một người lạ lướt qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi?

_____
Mùa đông đến, những cơn gió lạnh buốt luồn qua từng ngõ hẻm. Khanh đứng dưới hiên nhà, khoác chiếc áo len dày, nhìn ra con đường phía trước. Bầu trời xám xịt, vài chiếc lá trơ trụi trên cành cây rung rinh trong gió.

Cậu thấy cô bé ấy, lúc này đang bước về nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Chiếc khăn quàng đỏ quấn quanh cổ cô lỏng lẻo, đôi bàn tay thò ra khỏi găng, bấu chặt lấy quai balo.

Cô bé đi ngang qua con đường trước nhà cậu, đôi mắt mơ màng nhìn đâu đó, không hề nhận ra Khanh đang đứng gần. Cậu muốn gọi tên cô, nhưng nhận ra mình vẫn chưa biết tên cô là gì.

Ánh mắt Khanh dõi theo cô cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất sau góc đường. Trong lòng cậu trào lên cảm giác mơ hồ – vừa thân thuộc, vừa xa cách.
____

Cho đến ngày mưa mùa hạ năm ấy, cô không mang ô, còn cậu thì có.Và ngày hôm đó, cuối cùng thì cậu cũng biết tên cô - là Hà An một cô gái rụt rè lại ấm áp.

Khanh không trách Hà An vì đã quên cậu. Cậu hiểu rằng, với cô, cậu chỉ là một người lạ thoáng qua trong cuộc đời. Nhưng đối với Khanh, cô là ngọn lửa nhỏ đã sưởi ấm cậu vào ngày mưa lạnh giá nhất trong tuổi thơ.

Ánh mắt cậu dịu lại, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Cậu tự nhủ:
“Không sao. Bây giờ cô ấy đã ở đây. Mình có thể bắt đầu lại từ đầu.”

Từ khoảnh khắc đó, Khanh quyết tâm giúp Hà An tìm lại sự tự tin, như cách cô đã từng mang lại ánh sáng cho cậu. Dù Hà An không nhớ, nhưng cậu tin rằng mọi thứ đều có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất – một chiếc ô, một nụ cười, hay một lời động viên.

---

Quay lại hiện tại, Khanh nhìn chiếc ô trên tường, lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.
"Cuộc đời thật kỳ diệu, phải không, tớ tưởng rằng chúng ta sẽ chỉ mãi là người lạ thoáng qua hoặc có chăng cũng chỉ là một đôi bạn với dăm ba câu giao tiếp thông thường theo một cách bình thường nhất,nhưng rồi định mệnh kỳ diệu cho tớ gặp lại cậu, rồi chúng ta làm bạn, thậm chí còn có thể cùng nhau học chung một lớp, ngồi chung một bàn.Lần này tớ không để mọi chuyện chỉ như thoáng qua nữa."

Khanh mỉm cười, ngón tay vô thức vuốt qua mép sách toán, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Cậu sẽ bảo vệ và giúp đỡ cô, giống như cách cô đã từng giúp cậu vào ngày hôm ấy.

...
 

AnhHi

Gà con
Tham gia
16/1/25
Bài viết
18
Gạo
0,0
Khúc mưa hè - chương 13
Buổi sáng tháng Tư đầu hạ, những tia nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi giữa tấm rèm mỏng manh của căn phòng nhỏ. Ánh sáng dịu dàng ấy dường như muốn đánh thức Hà An khỏi giấc ngủ say, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Đồng hồ chỉ 5h45 sáng, nhưng ngoài đường, không khí đã rộn ràng.

Hà An chậm rãi thức dậy, chỉnh lại tóc tai rồi bước ra ngoài ban công. Gió mát từ con hẻm nhỏ thổi qua, mang theo mùi thơm dìu dịu của hoa sữa cuối mùa còn sót lại trên những cây ven đường. Phía xa xa, mặt trời đang nhô lên khỏi những tòa nhà cao tầng, bầu trời dần chuyển từ sắc cam ấm áp sang màu xanh nhạt, báo hiệu một ngày nắng đẹp.

Ngoài đường, tiếng xe cộ đã bắt đầu vang lên, nhưng chưa quá ồn ào. Một vài chiếc xe đạp chở những sọt hàng đầy ắp hoa quả len lỏi giữa dòng người. Tiếng rao “Bánh mì nóng đây!” vang lên từ một góc phố, hòa cùng tiếng còi xe máy lướt qua ngõ nhỏ. Cảnh vật vẫn quen thuộc nhưng trong lòng Hà An, mọi thứ bỗng lạ lẫm hơn. Đây là ngày thứ hai cô đến trường mới, và cảm giác hồi hộp vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.

Cô bước ra khỏi nhà lúc 6h. Không khí buổi sớm trong lành, mát mẻ khiến cô thấy dễ chịu hơn. Đường phố dần đông đúc hơn, nhưng mọi thứ vẫn mang vẻ yên bình đặc trưng của buổi sáng chớm hè. Trên vỉa hè, vài cụ già đang tập thể dục, những nhóm bạn trẻ đạp xe cười đùa vang vọng cả một góc đường.

Khi đến trạm xe buýt, Hà An đứng lặng yên, đôi mắt mơ màng nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại. Tiếng chim hót líu lo từ những tán cây cao bên đường như thêm phần làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng cô. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Cậu dậy sớm nhỉ?”

Hà An quay lại, thấy Khanh đang đứng đó, tay cầm một túi giấy nhỏ và nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt. “Tớ tình cờ thấy cậu, nên ghé qua mua chút đồ ăn sáng.”

Khanh chìa ra hai phần bánh bao nóng hổi và hai hộp sữa, rồi đưa một phần cho Hà An. “Ăn đi. Cậu có vẻ không quen ăn sáng, nhưng cũng không nên để bụng đói khi học.”

Hà An hơi ngạc nhiên, ánh mắt chạm vào túi giấy trong tay mình. “Cảm ơn cậu. Nhưng… tại sao lúc nào cậu cũng quan tâm đến tớ như vậy?”

Khanh chỉ nhún vai, ánh mắt nhìn thẳng vào Hà An nhưng không nói gì. Cậu cầm hộp sữa, mở nắp rồi uống một ngụm, giọng nói nửa lạnh lùng, nửa như muốn trêu chọc: “Tối qua cậu ngủ ngon không? Hay còn lo lắng chuyện trường lớp?”

“Tớ… ngủ cũng được. Nhưng có chút bồn chồn,” Hà An trả lời, giọng hơi nhỏ.

“Vậy thì ổn rồi. Tớ hỏi thêm: Cậu đã nói với mẹ về việc tớ làm gia sư cho cậu chưa?” Khanh hỏi, ánh mắt nghiêm túc hơn.

Hà An khựng lại, suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. “Mẹ tớ đồng ý rồi Nhưng mẹ bảo điểm số của tớ phải cải thiện sau một tháng.”

Khanh không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ, như đã đoán trước câu trả lời. Cậu nhẹ giọng

"Chỉ cần cậu không quá ngốc, tớ tin cậu sẽ
Làm được "
.
Cả hai đứng im lặng một lúc, chỉ có tiếng xe buýt đến gần và tiếng lá xào xạc trong gió. Khi xe buýt tới, họ cùng nhau lên xe. Trong suốt chuyến đi, Khanh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ăn phần bánh bao của mình, nhưng Hà An cảm nhận được sự quan tâm tinh tế từ cậu bạn mới này.

---

Đến trường lúc 6h30 sáng, khung cảnh sân trường đã bắt đầu nhộn nhịp. Ánh nắng vàng nhẹ rải đều trên sân, làm lấp lánh những giọt sương còn vương trên lá. Một vài nhóm học sinh đã đến từ sớm, tụ tập nói chuyện, cười đùa dưới những tán cây lớn. Tiếng chim chóc vẫn hót vang, hòa cùng tiếng quét sân của bác bảo vệ và tiếng xe đạp kêu leng keng khi học sinh dựng xe vào bãi.

Hà An bước xuống xe, cảm giác như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Mọi thứ ở đây đều mới lạ so với trường cũ – từ cách bố trí sân trường, kiến trúc dãy lớp học đến cả bầu không khí trong từng nhóm bạn.

Trong lớp, cô cố gắng làm quen với vài bạn ngồi gần mình. Mọi người đều nhiệt tình và thân thiện, nhưng Hà An không tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Những câu chuyện họ kể với nhau về trường, về những thầy cô hay những kỷ niệm cũ đều xa lạ với cô.

Cô bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa trường cũ và trường mới, giữa bạn bè cũ và những người bạn mới. Ở trường cũ, Hà An vốn không được chú ý nhiều. Cô sống khép kín, ít nói và hầu như không ai thật sự quan tâm đến cô. Nhưng ở đây, dường như ai cũng muốn giúp đỡ cô, trò chuyện với cô, khiến cô vừa thấy ấm áp, vừa thấy khó thích nghi.

“Cậu thấy ổn chứ?” Giọng nói của Khanh vang lên bên cạnh, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hà An nhìn cậu, rồi mỉm cười nhẹ. “Ổn… chỉ là mọi thứ mới mẻ quá.”

Khanh gật đầu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt như muốn nói: “Cậu sẽ ổn thôi. Tớ sẽ ở đây.”

Cả buổi sáng hôm đó, Hà An cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa hai thế giới – nơi cô từng thuộc về và nơi cô đang cố gắng thích nghi. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, cô nhận ra rằng, ở đây, có những con người sẵn sàng giúp cô vượt qua khó khăn. Và một người trong số đó, là Khanh – người bạn đầu tiên ở trường mới, người đã gieo vào lòng cô một chút niềm tin về một khởi đầu mới.

Buổi sáng tháng Tư ấy, dưới ánh nắng đầu hạ, Hà An cảm thấy như một cánh bướm nhỏ vừa thoát khỏi kén. Dẫu còn vụng về, nhưng cô tin rằng, ngày mai, mình sẽ bay cao hơn.
 

AnhHi

Gà con
Tham gia
16/1/25
Bài viết
18
Gạo
0,0
Khúc mưa hè - chương 14
Buổi sáng hôm ấy, sau những phút giây rụt rè làm quen bạn mới, Hà An bước vào từng tiết học với tâm trạng lẫn lộn. Các bạn trong lớp rất thân thiện, nhiệt tình giúp cô hòa nhập, nhưng sự mới mẻ của môi trường xung quanh vẫn khiến cô có chút e dè.

Trong tiết Ngữ văn, cô giáo Nguyệt bước vào với nụ cười dịu dàng. Cô mặc một chiếc áo dài xanh nhạt, dáng người thanh thoát, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy truyền cảm. Ánh mắt cô lướt qua lớp học, dừng lại một chút nơi Hà An như muốn động viên.

“Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ thử một bài viết tự luận nhỏ. Đây không phải là bài kiểm tra, mà chỉ để cô xem cách các em nhìn nhận vấn đề và cách diễn đạt suy nghĩ của mình,” cô giáo Nguyệt nói, đôi mắt ánh lên nét khích lệ. “Đề bài là: Bạo lực lạnh trong gia đình – vấn nạn thầm lặng và giải pháp. Các em có 15 phút để viết, sau đó chúng ta sẽ cùng thảo luận.”

Cả lớp có chút ồn ào khi nghe đề bài. Một số bạn nhíu mày, rõ ràng không quen với chủ đề này, trong khi một số khác thì thầm thảo luận, vẻ mặt khá tự tin. Hà An lặng lẽ mở vở, tay siết chặt cây bút. Đề bài này không hề xa lạ với cô. Những cảm xúc bị kìm nén bỗng dội về, nhưng cô cố hít sâu, tập trung vào từng chữ.

Cô bắt đầu bài viết bằng cách định nghĩa bạo lực lạnh – một loại bạo lực không phải bằng lời nói hay hành động, mà bằng sự im lặng, thờ ơ, khiến nạn nhân cảm thấy bị cô lập trong chính gia đình của mình. Những câu văn trôi chảy, lập luận rõ ràng, dẫn chứng cụ thể. Hà An không chỉ nói về hậu quả mà còn nhấn mạnh vào nguyên nhân sâu xa: sự thiếu thấu hiểu, áp lực từ xã hội, và cả những kỳ vọng vô hình đặt lên mỗi thành viên trong gia đình.

Cô kết thúc bài viết bằng một lời kêu gọi sâu sắc: “Chúng ta cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất – học cách lắng nghe, học cách chia sẻ và trân trọng những khoảnh khắc giản dị bên người thân. Vì chỉ khi sự quan tâm được khơi nguồn, bạo lực lạnh mới thực sự được hóa giải.”

---

Khi hết 15 phút, cô giáo Nguyệt yêu cầu một vài bạn xung phong đọc bài viết. Một số bạn khá ngại ngùng, lắc đầu từ chối. Cô giáo nhìn quanh lớp, rồi ánh mắt dừng lại nơi Hà An.

“Hà An, em có thể chia sẻ bài viết của mình không?”

Hà An khựng lại. Cô không nghĩ mình sẽ được gọi. Dưới ánh mắt tò mò của cả lớp, cô bối rối đứng dậy, tay cầm tờ giấy mà tim đập thình thịch.

Giọng cô thoạt đầu hơi run, nhưng dần trở nên chắc chắn hơn khi cô đọc từng câu chữ mình viết. Lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bút gõ nhẹ lên bàn. Từng lập luận của Hà An chạm đến những góc sâu kín trong lòng mỗi người. Những ví dụ thực tế mà cô đưa ra khiến các bạn phải gật gù đồng tình, trong khi cách cô dẫn dắt vấn đề lại vô cùng chặt chẽ, cuốn hút.

Khi Hà An đọc đến câu cuối cùng, cả lớp im lặng hồi lâu, như để cảm nhận trọn vẹn bài viết. Rồi một tràng vỗ tay bất ngờ vang lên, ban đầu lẻ tẻ, sau đó là đồng loạt. Ánh mắt cô giáo Nguyệt ánh lên niềm tự hào:

“Hà An, bài viết của em rất sâu sắc. Cô rất thích cách em tiếp cận vấn đề và những giải pháp cụ thể mà em đề xuất. Cô tin rằng nếu chúng ta áp dụng được những điều em nói, sẽ có nhiều gia đình tìm lại được hạnh phúc.”

Hà An cúi đầu, mặt đỏ bừng vì ngượng. Lần đầu tiên cô nhận được sự chú ý và lời khen ngợi nhiều như vậy.

Khanh ngồi ở góc lớp, lặng lẽ quan sát. Khi mọi người đang chú ý vào Hà An, cậu khẽ nghiêng người, chống cằm, ánh mắt thoáng chút tự hào nhưng nhanh chóng che giấu bằng một cái nhếch môi nhẹ. Cậu bấm đầu bút bi trên tay, gõ nhịp chậm rãi lên bàn, nhưng trong lòng như muốn nói: “Cậu làm tớ rất tự hào.”

---

Đến giờ ra chơi, một nhóm bạn kéo đến chỗ Hà An.

“Hà An ơi, bài viết của cậu hay thật đấy! Cậu học trường cũ chắc là học giỏi môn văn lắm đúng không?”

“Ừ, cách viết của cậu thật sự rất logic. Cậu có thể chỉ bọn tớ cách viết bài như thế nào được không?”

Hà An thoáng ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được lời đề nghị từ bạn bè, càng không nghĩ rằng bài viết của mình lại khiến họ hứng thú như vậy.

“Thật ra tớ cũng không giỏi lắm đâu,” cô đáp, giọng nói nhỏ nhẹ. “Nhưng nếu các cậu cần, tớ có thể chia sẻ một chút về cách tớ viết.”

Những ánh mắt tò mò và nụ cười thân thiện xung quanh khiến Hà An cảm thấy ấm áp. Cô bắt đầu chia sẻ về cách lập dàn ý, cách tìm dẫn chứng và cả cách viết câu kết luận sao cho mạnh mẽ. Các bạn gật gù, ghi chép, không ngừng hỏi thêm.

Lần đầu tiên, Hà An cảm nhận được sự kết nối thật sự với bạn bè. Từng lời nói, từng ánh mắt đều chân thành, không có chút gì xa cách hay giả tạo.

---

Trong lòng Hà An, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy. Cô không chỉ cảm thấy mình được đón nhận, mà còn thấy bản thân có giá trị. Những ánh mắt ngưỡng mộ, những câu hỏi nhiệt tình đã thắp lên trong cô một ngọn lửa tự tin nhỏ bé.

Khi quay lại chỗ ngồi, Khanh liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ đẩy nhẹ hộp bút của mình về phía cô, như một cách khích lệ đầy tinh tế.

Hà An cúi đầu mỉm cười. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm thấy mọi khoảng cách giữa mình và bạn bè mới dường như đã được lấp đầy. Mối quan hệ giữa họ giống như một trò chơi, mà ở đó, Hà An vừa vượt qua một thử thách quan trọng để tăng cấp.

Và cô biết, đây mới chỉ là bắt đầu.
 

AnhHi

Gà con
Tham gia
16/1/25
Bài viết
18
Gạo
0,0
Khúc mưa hè - chương 15
Sau giờ ra chơi là bắt đầu môn toán, môn mà Hà An thiếu sót rất nhiều,có thể nói gần như là bị mất căn bản, cô lo lắng không biết giáo viên toán mới là nam hay nữ, rồi có lớn tuổi hay không bởi vì thường giáo viên toán thường là các cô lớn tuổi và khá là khó tính, cô có chút lo lắng, vì bản thân đã là người không giỏi trong việc hỏi lại giáo viên, lại còn sợ phiền bạn bè.

Nhưng khi giáo viên bước vào ,cô có chút nhẹ nhõm vì giáo viên dạy toán là một thầy giáo trẻ.

Thầy giáo bước vào lớp với một nụ cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng.

"Thầy nghe nói lớp mình có bạn mới chuyển đến hả?"

Sau đó thầy quét mắt nhìn quanh lớp rồi dừng lại ở vị trí của Hà An

"Chào em, thầy tên Long, chúng ta không có nhiều thời gian nên thầy sẽ vào việc luôn, đợi đến ngày học tự chọn có nhiều thời gian thầy sẽ giới thiệu bản thân nhiều hơn nhé"

Hà An cũng nhìn lại thầy, ánh mắt hiểu rỏ, cưoif mỉm và khẽ gật đầu.

Thầy Long bắt đầu tiết học bằng cách vẽ một đồ thị trên bảng, giới thiệu về hàm số bậc ba. Thầy giảng bài từ những kiến thức cơ bản như cách phân tích đặc điểm đồ thị của hàm số bậc ba đến các phương pháp giải quyết các bài toán liên quan.

Thầy Long sử dụng ngữ điệu êm dịu, dễ nghe, không hề vội vàng khi giảng giải từng bước. Hà An cảm thấy giọng thầy dễ chịu, không như giáo viên cũ của cô với giọng Nghệ An khá khó nghe, khiến cô đôi khi không hiểu rõ bài học. Mặc dù vậy, việc thiếu căn bản về môn toán khiến Hà An vẫn cảm thấy lúng túng khi thầy giảng quá nhanh, nhất là những phần phức tạp.

Thầy Long giải thích: "Đây là một hàm số bậc ba, và chúng ta cần phải tìm nghiệm của phương trình này. Các em lưu ý rằng để giải phương trình bậc ba, chúng ta cần phải phân tích theo các yếu tố cơ bản như điểm cực trị, giao điểm với trục hoành, và sử dụng công thức Cardano khi cần thiết."

Mặc dù thầy giảng rất kỹ, Hà An vẫn cảm thấy mình chưa hiểu hoàn toàn các khái niệm. Cô cố gắng theo dõi ,giọng thầy đều đều cùng với tiếng phấn lạch cạch trên bảng đen ,nhưng cô vẫn cảm thấy khó mà tập trung,còn thấy lấn cấn rất nhiều chổ.

Sau khi thầy giảng xong, thầy viết một bài toán lên bảng, yêu cầu cả lớp làm thử.

Đề bài: "Cho hàm số , hãy xác định các điểm cực trị của hàm số và vẽ đồ thị hàm số. Tìm nghiệm của phương trình ."

Thầy Long nhìn quanh lớp, sau đó suy nghĩ một chút liền gọi Hà An lên bảng, vì thầy Long cũng muốn xem xem bạn học sinh mới này có khả năng như thế nào, vì trước đó thầy cũng có nghe qua về Hà An thông qua lời giáo viên chủ nhiệm kể lại, rằng đối với môn toán và vật lý Hà An có chút khó khăn. Cho nên thầy Long muốn xem xem Hà An khó ở phần nào rồi sẽ đưa ra phương pháp giảng dạy cho phù hợp.

"Hà An, em có thể lên bảng giải bài toán này không?"

Hà An đứng dậy, lòng dạ lo âu : "Em không chắc nhưng em sẽ cố gắng ạ" .

Cô cầm phấn viết lên bảng, nhưng cảm thấy bối rối khi đối diện với bài toán. Cô bắt đầu viết phương trình, nhưng khi đến phần tìm cực trị, cô lại không nhớ chính xác cách sử dụng đạo hàm để tìm cực trị.

Cô viết được một phần nhỏ trên bảng, cố gắng nhớ lời giảng về việc lấy đạo hàm của hàm số và tìm nghiệm của đạo hàm để xác định điểm cực trị. Nhưng khi đến phần giải phương trình , cô dừng lại. Cô nhìn vào bài toán, cố gắng nhớ lại lý thuyết, nhưng không thể hoàn thành bài.

Cuối cùng, Hà An ngập ngừng nhìn thầy và nói: "Thưa thầy, em không biết làm tiếp phần này. Em quên mất phương pháp giải cụ thể rồi."

Thầy Long mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Không sao, Hà An. Đây là một bài toán khá phức tạp. Em cần thêm thời gian để ôn lại lý thuyết về các phương trình bậc ba. Các em hãy chú ý vào phần này khi về nhà, chúng ta sẽ cùng làm lại."

Các bạn trong lớp, đặc biệt là nhóm bạn đã thấy Hà An làm bài văn rất tốt hôm trước, giờ bắt đầu cảm thấy hơi hụt hẫng. Lan thì thầm với bạn bên cạnh: "Trời ơi, tưởng Hà An giỏi lắm, ai ngờ môn toán lại không biết làm. Mình cứ nghĩ cô ấy giỏi tất cả các môn cơ."

Một bạn khác cũng ngạc nhiên: "Đúng đấy, lúc nãy bài văn của Hà An hay quá. Ai ngờ môn toán lại không biết làm, làm mình cũng nghĩ cô ấy giỏi tất cả mọi thứ."

Hà An cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nhưng lúc này, Khanh từ xa đã nhìn thấy biểu hiện của cô, và nhẹ nhàng nháy mắt động viên: "Không sao đâu, cậu đã cố gắng rồi."

"Cả lớp trật tự, có ai lên bảng giải phần tiếp theo không " thầy Long gõ nhẹ cây thước lên bàn để ổn định lớp học ,đồng thời nhìn quanh lớp thì thấy Khanh đang ngồi phía cuối lớp giơ tay.

"Thầy mời Khanh"

Cậu đứng dậy nhanh chóng, động tác tự tin và dứt khoát. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, nhấc tay lên cao một cách tự nhiên và mỉm cười nhẹ. Một động tác rất đơn giản nhưng khiến mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn vào cậu.

Khanh bước lên bảng với dáng điệu thoải mái, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự tự tin. Cậu vung tay một cái, làm một động tác như thể xoa nhẹ cây phấn trong tay trước khi viết vào bảng. Đây là cách Khanh thể hiện sự chuẩn bị kỹ càng, như một động tác "khởi động" trước khi bắt tay vào giải quyết vấn đề.

Khanh bắt đầu giải bài toán một cách mạch lạc, từng bước đi rất nhanh và chắc chắn. Cậu viết phương trình lên bảng, rồi tiếp tục giải đạo hàm để tìm cực trị của hàm số. Cậu đưa ra các bước chi tiết và giải thích rõ ràng từng phần cho cả lớp. Khi đến phần tìm nghiệm của phương trình , Khanh tiếp tục giải một cách trôi chảy.

Cả lớp im lặng, theo dõi từng động tác của Khanh,sau đó "cạch" một cái cậu chấm kết thúc quá trình giải đề với kết luận

' Hàm số có giá trị cực đại tại x=1 : f(1)=1^3 - 6(1)^2 + 9(1) + 2 = 6

Hàm số có giá trị cực tiểu tại x= 3 : f(3) = 3^3 - 6(3)^2 + 9(3) + 2 = -1 '

Một số bạn bắt đầu gật gù đồng tình khi cậu hoàn thành xong bài toán.

Thầy Long thấy lớp đang theo dõi rất chăm chú, nhưng cũng nhận thấy một số bạn vẫn còn hơi mơ hồ với cách giải bài. Thầy quay lại với lớp, cười nhẹ rồi nói:
"Các em có ai muốn thầy giảng lại không, vì bài toán này thực sự khá khó đối với một số bạn."

Bên dưới liền ,xôn xao " dạ có ạ" Hà An cũng là một trong số đó nhưng giọng cô nhỏ nhất, và cô cũng khá bất ngờ, vì ở trường cũ giáo viên hỏi như kiểu cho có chứ chưa thấy có ý định giảng lại, vì giáo viên cũ vừa hỏi xong là đã lật sách, xoá bảng, học sinh không có cơ hội để trả lời.

Sau đó thầy Long bắt đầu giải thích lại từng bước một cách tỉ mỉ hơn, đặc biệt nhấn mạnh vào phần cực trị và phương pháp giải phương trình bậc ba. Thầy viết lại công thức tính đạo hàm và cách sử dụng công thức Cardano để giải phương trình . Mỗi bước thầy làm đều rất rõ ràng, từ việc phân tích hàm số cho đến cách tính nghiệm, giúp các bạn trong lớp dễ dàng nắm bắt hơn.

Thầy Long nhìn vào lớp, giọng điệu từ tốn nhưng đầy chắc chắn:

“Đầu tiên, chúng ta cần tính đạo hàm của hàm số . Đạo hàm của một hàm số chính là công cụ giúp chúng ta xác định điểm mà hàm số có thể có cực trị, tức là khi độ dốc của đồ thị bằng 0.

Chúng ta sẽ tính đạo hàm bậc nhất của hàm này:

f'(x) = 3x^2 - 12x + 9

Thầy Long quay lại nhìn học sinh và tiếp tục giảng:

“Bước tiếp theo là tìm các điểm mà tại đó đạo hàm bằng 0. Đây là bước rất quan trọng vì cực trị xảy ra khi đạo hàm của hàm số bằng 0, có thể là cực đại hoặc cực tiểu. Chúng ta giải phương trình :

3x^2 - 12x + 9 = 0

Chúng ta chia cả hai vế cho 3 để đơn giản phương trình:

x^2 - 4x + 3 = 0

Giải phương trình bậc hai này, các em sẽ tìm được hai nghiệm:

x = 1 và x = 3

Vậy là chúng ta đã tìm được hai điểm nghi ngờ có cực trị. Tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra xem chúng là cực đại hay cực tiểu.”

Thầy Long vẽ thêm một chút trên bảng để minh họa:
“Để xác định cực trị là cực đại hay cực tiểu, chúng ta cần tính đạo hàm bậc hai . Đạo hàm bậc hai cho biết độ cong của đồ thị, giúp ta phân biệt giữa cực đại và cực tiểu:

f''(x) = 6x - 12

Giờ, chúng ta thay các giá trị x=1 và x=3 vào đạo hàm bậc hai để kiểm tra.

Tại :

f''(1) = 6(1) - 12 = -6 ,là âm tức đây là cực đại

f''(3) = 6(3) - 12 = 6 là dương, tức đây là cực tiểu

Như vậy, tại x=1 , hàm số có cực đại, và tại x=3, hàm số có cực tiểu."

Thầy Long nhấn mạnh:

“Lúc này, các em có thể tính giá trị của hàm số tại các điểm cực trị để xác định giá trị cực đại và cực tiểu. Hãy nhớ rằng mỗi bước trong quá trình giải bài này đều rất quan trọng để đi đến kết luận chính xác. Bây giờ, thầy sẽ tính giá trị hàm số tại các điểm đó:

Tại x=1 và x=3 ta thay vào phương trình như sau:

f(1) = 1^3 - 6(1)^2 + 9(1) + 2 = 6

f(3) = 3^3 - 6(3)^2 + 9(3) + 2 = -1

Như vậy, chúng ta đã có kết quả cuối cùng. Hàm số có cực đại tại x=1 với giá trị 6, và cực tiểu tại x=3 với giá trị -1.”

Thầy Long mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin nhìn vào lớp học:

“Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài toán. Các em có thể thấy rằng việc tính đạo hàm và đạo hàm bậc hai rất quan trọng trong việc xác định cực trị. Đây là một ví dụ điển hình về cách áp dụng kiến thức giải toán trong chương trình lớp 12. Các em có câu hỏi nào không?”

Thầy Long nhìn quanh lớp, rồi nhìn về phía Hà An, nhẹ nhàng nói: "Và đó là lý do tại sao chúng ta cần hiểu kỹ lý thuyết cơ bản trước khi áp dụng vào bài tập. Hà An, em không cần phải lo lắng, bài này yêu cầu một chút kiến thức nền tảng về hàm bậc ba."

"Dạ em biết rồi ạ, về em sẽ ôn lại phần này kỹ hơn ạ" Hà An lễ phép. Cô nhìn về phía thầy Long, cảm giác biết ơn dâng trào. Không giống như những giáo viên cũ, thầy không chỉ dạy kiến thức mà còn thấu hiểu và động viên học sinh. Thầy Long đã cho cô thấy rằng việc không hiểu không phải là điều đáng xấu hổ mà là cơ hội để học hỏi và cải thiện.

Nhưng Hà An vẫn không thể xóa đi cảm giác lo lắng. Mỗi bài toán mới là một thử thách, và cô biết mình cần phải làm nhiều hơn thế nữa. Cô không chỉ cần cố gắng học tốt môn toán, mà còn phải đối diện với những hiểu lầm về bản thân, những đánh giá không chính xác từ các bạn trong lớp.

Nhìn sang Khanh, Hà An cảm thấy một sự gắn kết kỳ lạ. Cậu ấy, luôn tự tin và mạnh mẽ, dường như không có gì có thể làm khó được. Cô tự hỏi, liệu cậu có thể giúp mình thêm một lần nữa? Và liệu, ngoài môn toán, cô có thể tìm thấy sự đồng điệu nào khác với những người bạn mới này không?

Câu hỏi đó làm Hà An cảm thấy một niềm hi vọng mới nhen nhóm trong lòng. Cô biết, con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng ít nhất giờ đây cô không phải đi một mình nữa. Cô cũng nhận thấy rằng bản thân quá rụt rè là một điều hạn chế khả năng tiếp thu của cô, cô cần phải học hỏi ở những người bạn mới này hơn, cô thấy họ tự tin, và năng nổ, dám nói, dám hỏi, cô cần phải cải thiện điều đó.
 

AnhHi

Gà con
Tham gia
16/1/25
Bài viết
18
Gạo
0,0
Khúc mưa hè - chương 16
Chuông báo tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp, tạo thành một dòng người đông đúc tràn ra hành lang. Hà An sắp xếp sách vở vào cặp, lòng vẫn còn vướng bận những suy nghĩ về tiết toán vừa rồi. Cô cảm thấy hụt hẫng vì bản thân chưa theo kịp bài giảng, nhưng đồng thời cũng có một chút động lực khi thấy Khanh giải toán trôi chảy như vậy.

Khanh đợi ở cửa lớp,một tay đút túi quần, một tay xách cặp nhẹ nhàng đung đưa. Thấy Hà An đi ra, cậu bước lại gần, giọng điềm đạm nhưng có chút hài hước:

“Tiết toán hơi căng nhỉ?”

Hà An cười gượng gạo, khẽ gật đầu. Cô không biết phải diễn đạt thế nào về cảm xúc của mình, chỉ có thể nói đơn giản:

“Tớ cảm thấy hơi nản.”

Khanh nghiêng đầu nhìn cô một lát, rồi mỉm cười:

“Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Cứ từ từ, quan trọng là hiểu bản chất vấn đề, chứ không phải học thuộc công thức. Chẳng ai giỏi ngay từ đầu đâu.”

Hà An bất giác cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời buổi chiều, những tia nắng vàng vương lại trên các tán cây xanh. Học sinh dần tản ra, nhóm thì về chung, nhóm lại ghé qua quán nước ven đường. Không khí sau giờ tan học luôn mang một nét yên bình đến lạ.

Khanh đi song song bên Hà An, dáng vẻ trầm ổn nhưng không hề xa cách. Cậu không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn Hà An, như thể muốn chắc chắn rằng cô không quá buồn bã.

“Cậu không cần lo lắng về buổi học chiều nay đâu,” Khanh nói khi cả hai gần đến cổng trường. “Chỉ là ôn lại kiến thức cơ bản thôi, không có gì quá phức tạp.”

Hà An cười nhẹ:

“Ừ, cảm ơn cậu.”

Học sinh lác đác đạp xe về nhà, tiếng nói cười vang vọng giữa phố xá. Hà An và Khanh đi bộ bên nhau, không nói nhiều nhưng không khí giữa họ không hề gượng gạo. Với Hà An có một người bạn giúp đỡ cảm giác đúng là không tệ chút nào.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm của những hàng cây bên đường. Hà An khẽ kéo quai cặp lên vai, chợt nhận ra đây là lần thứ hai cô đi cùng một người bạn về nhà như thế này. Ở trường cũ, cô thường lặng lẽ đi về một mình, không có ai để trò chuyện hay chia sẻ về bài học trên lớp.

Hai người rẽ vào con đường nhỏ, hướng về nhà Hà An. Không khí dịu mát hơn khi mặt trời dần xuống thấp.

Về đến nhà,mẹ Hà An đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Nghe tiếng mở cửa, bà bước ra, ánh mắt dừng lại trên người Khanh.

"Chào bác ạ." Khanh cúi đầu chào, giọng điệu lễ phép.

Mẹ Hà An quan sát cậu một lúc. Đây là lần đầu tiên bà gặp cậu bé này, trước đó chỉ nghe Hà An nhắc đến một người bạn nam sẽ giúp con gái bà học phụ đạo. Dù vậy, bà vẫn giữ thái độ niềm nở, khẽ gật đầu rồi nói:

"Chào con. Con vào nhà đi"

Nói rồi, bà quay vào bếp, lát sau mang ra hai ly nước đặt lên bàn.

"Con uống nước đi, con tên gì ?"

"Con cảm ơn con tên Khanh" vừa nói Khanh vừa cúi đầu thể hiện sự cảm ơn, rồi nhẹ nhàng cầm ly nước lên uống một ngụm.

Mẹ Hà An lúc này mới để ý kỹ hơn. Cậu bé này trông khá chững chạc so với tuổi, dáng người cao ráo, cách ăn mặc gọn gàng. Quan trọng hơn, thái độ của cậu rất điềm đạm, không có chút gì gọi là khoe khoang hay kiêu căng.

"Con có thường xuyên giúp bạn học không?” Bà hỏi, giọng điềm đạm nhưng có chút dò xét.

Khanh ngẩng lên, đáp một cách khiêm tốn:

“Dạ, cũng thỉnh thoảng thôi ạ. Nếu bạn nào cần giúp thì con sẵn sàng hỗ trợ.”

Mẹ Hà An gật đầu, ánh mắt vẫn mang theo chút suy xét, nhận thấy được điều đó trong mắt mẹ Hà An, Khanh liền mở cặp sách lấy ra một xấp bài kiểm tra toán và vật lý, từ kiểm tra 15 phút đến bài kiểm tra 45 phút đặt trên bàn.

"Bác xem qua đi ạ!"

Mẹ Hà An gật đầu, bà nhìn xuống tập tài liệu trên bàn, khẽ lật từng trang. Hà An lặng lẽ quan sát mẹ, biết rằng bà đang xem xét điểm số của Khanh.

Bà không nói gì ngay, chỉ chăm chú nhìn. Trong tập bài kiểm tra, điểm số cao nhất là 10, thấp nhất là 8. Những con số này khiến bà có chút ấn tượng.

Sau một lúc, bà đặt tập giấy xuống, ánh mắt dịu đi đôi chút.Điểm số của Khanh khiến bà hài lòng, nhưng điều khiến bà chú ý hơn là cách trình bày bài làm – gọn gàng, rõ ràng, logic chặt chẽ. Bà gật đầu, ánh mắt có phần dịu lại.

"Con học tốt thật đấy. Vậy bác nhờ con giúp Hà An một chút. Con bé nó còn yếu toán lắm, mà tính nó lại nhút nhát, ít dám hỏi giáo viên. Nếu có gì không hiểu, con cứ nhắc nó hỏi, đừng để nó tự thu mình lại."

Khanh cười nhẹ, "Dạ con hiểu ạ."

Nghe vậy, mẹ Hà An có vẻ hài lòng. Bà không nói thêm gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi rời khỏi phòng để hai người bắt đầu buổi học.

Sau đó Khanh và Hà An trở lại bàn học. Hà An lấy sách vở ra, còn Khanh cũng chuẩn bị tài liệu mà cậu mang theo.

"Cậu muốn ôn toán trước hay lý trước?" Khanh hỏi.

"Toán đi, hôm nay mình muốn hiểu rõ hơn về hàm số bậc ba."

Khanh gật đầu, cầm bút lên và bắt đầu hướng dẫn.

Ở phía xa, mẹ Hà An đứng trước cửa phòng, lặng lẽ quan sát hai đứa trẻ. Nhìn Khanh giảng bài một cách kiên nhẫn, bà thầm nghĩ:

"Chắc nó có thể giúp Hà An thật."

Rồi bà lại loay hoay vào trong bếp nấu cơm. Vì nhà có bạn của An bà liền làm nhiều món hơn mọi khi,, bà hầm khổ qua, lại nấu thịt kho tàu, bông bí xào với thịt bò, bà lại sợ thiếu đồ ăn nên chiên thêm 4 con cá, lại xẻ dưa hấu.

Lúc bà nấu xong, thì Hà An và Khanh cũng học vừa xong, Khanh định chào bà ra về thì bà giữ cậu lại ăn cơm.

Lúc đầu Khanh còn ngại ngùng nhưng nhìn mâm cơm trước mặt, cảm giác ngại ngùng dầm vơi, thay vào đó là sự ấm lạ thường bởi vì ba mẹ cậu chia tay từ sớm, cậu ở với ba, mẹ cậu cũng không về thăm cậu, lâu lắm rồi cậu chưa từng ăn một bữa cơm nào đầy đủ đến vậy. Cậu có chút cảm động.

"Có món nào con không ăn được không?" Mẹ Hà An ân cần hỏi

"Dạ ,con không kén ăn".

Hà An khá bất ngờ vì mẹ cô ít khi quan tâm ai được thế, vì vậy cô khẽ đưa mắt nhìn về Khanh , đúng thật biểu tình trên mặt cậu có vẻ lạ, cô hỏi khẽ:

"Này cậu sao thế"

Khanh không trả lời,chỉ khẽ lắc đầu rồi cười mỉm.Cô không hỏi gì thêm,lặng lẽ gắp thức ăn.

Trong lúc ăn, sau khi mẹ Hà An hỏi về món ăn thì bà bắt đầu hỏi han về gia đình Khanh.

"Nhà con ở đâu?"

"Dạ nhà con cách đây con hẽm nhỏ, cuối dãy ạ"

"Vậy là cũng gần đây, vậy ba mẹ con làm gì?"

"Dạ ba con làm công nhân, còn mẹ con thì...."

Cậu ngập ngừng, cả Hà An và mẹ cô đều nhận ra sự ngập ngừng của cậu.

"Có phải họ chia tay rồi không?" Mẹ Hà An khẽ hỏi

"Dạ, khi con còn nhỏ" Khanh trả lời ,rồi cậu khẽ cười, nhưng ánh mắt lại có chút khổ sở,lạc lõng.

Không gian xung quanh như chùng xuống sau câu nói của Khanh. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên mâm cơm, tạo ra một sự ấm áp kỳ lạ, nhưng trong lòng mỗi người lại gợn lên một nỗi niềm riêng.

Mẹ Hà An im lặng nhìn Khanh. Tuy cậu cười, nhưng bà nhận ra sự lạc lõng,khổ sở ẩn sâu bên trong. Đó là ánh mắt của một đứa trẻ đã quen với việc giấu đi cảm xúc thật của mình. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, bà nhớ đến những năm tháng Hà An còn nhỏ, khi cô bé lặng lẽ ngồi trong góc phòng, ôm con gấu bông nhỏ.

Bà hiểu chứ. Một đứa trẻ thiếu đi sự trọn vẹn của gia đình, dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh.

Bà khẽ thở dài, không nói gì ngay. Đối với những đứa trẻ đã chịu tổn thương, đôi khi những lời an ủi quá trực diện sẽ càng làm chúng thêm nặng lòng. Bà chỉ lặng lẽ gắp một miếng cá bỏ vào chén Khanh.

"Ăn nhiều một chút đi con. Trẻ tuổi thì phải ăn uống đầy đủ, mới có sức mà học."

Giọng bà bình thản, không có chút thương hại hay đồng cảm quá mức, như thể đó chỉ là một câu nói bình thường trong bữa ăn. Nhưng chính điều đó lại khiến Khanh cảm thấy dễ chịu hơn.

Hà An im lặng lén liếc nhìn Khanh. Cô chưa từng thấy cậu có biểu cảm như thế. Bình thường, Khanh lúc nào cũng tự tin, có phần vô tư, nhưng giờ phút này, nụ cười mỉm của cậu trông có chút gượng gạo.

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Khanh, cậu lúc nào cũng đĩnh đạc, đôi khi có phần kiêu ngạo vì thành tích học tập của mình. Nhưng bây giờ, dưới ánh đèn ấm áp của căn bếp này, cậu chỉ là một cậu thiếu niên bình thường, cũng có những góc khuất trong lòng.

Nhìn Khanh, Hà An bỗng nhớ lại những ngày mẹ cô bận rộn đến mức quên mất mình cũng cần một vòng tay vỗ về. Khi đó, cô đã tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, nhưng có những lúc mạnh mẽ cũng thật mệt mỏi.

Hà An khẽ động đũa, gắp một miếng khổ qua hầm bỏ vào chén Khanh, giọng cô không lớn nhưng đủ để cậu nghe thấy:

"Ăn đi. Mẹ mình hầm mềm lắm, không đắng đâu."

Khanh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng im lặng ăn. Miếng khổ qua mềm tan trong miệng, vị đắng nhè nhẹ nhưng lại có hậu ngọt thanh.

Bữa cơm tiếp tục, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. Câu chuyện dần chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn, về trường lớp, về những món ăn yêu thích.

Dù vậy, không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều đã có một sự thay đổi nhỏ.

Sau khi ăn xong, Khanh còn xắn cả tay áo phụ mẹ Hà An rửa bát rồi mới ra về. Mẹ Hà An hơi bất ngờ khi thấy Khanh giúp rửa bát . Bà vốn không nghĩ một cậu thiếu niên lại chu đáo đến vậy. Bà khẽ cười, cảm giác trong lòng mềm lại một chút.
 

AnhHi

Gà con
Tham gia
16/1/25
Bài viết
18
Gạo
0,0
Khúc mưa hè - chương 16
Chuông báo tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp, tạo thành một dòng người đông đúc tràn ra hành lang. Hà An sắp xếp sách vở vào cặp, lòng vẫn còn vướng bận những suy nghĩ về tiết toán vừa rồi. Cô cảm thấy hụt hẫng vì bản thân chưa theo kịp bài giảng, nhưng đồng thời cũng có một chút động lực khi thấy Khanh giải toán trôi chảy như vậy.

Khanh đợi ở cửa lớp,một tay đút túi quần, một tay xách cặp nhẹ nhàng đung đưa. Thấy Hà An đi ra, cậu bước lại gần, giọng điềm đạm nhưng có chút hài hước:

“Tiết toán hơi căng nhỉ?”

Hà An cười gượng gạo, khẽ gật đầu. Cô không biết phải diễn đạt thế nào về cảm xúc của mình, chỉ có thể nói đơn giản:

“Tớ cảm thấy hơi nản.”

Khanh nghiêng đầu nhìn cô một lát, rồi mỉm cười:

“Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Cứ từ từ, quan trọng là hiểu bản chất vấn đề, chứ không phải học thuộc công thức. Chẳng ai giỏi ngay từ đầu đâu.”

Hà An bất giác cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời buổi chiều, những tia nắng vàng vương lại trên các tán cây xanh. Học sinh dần tản ra, nhóm thì về chung, nhóm lại ghé qua quán nước ven đường. Không khí sau giờ tan học luôn mang một nét yên bình đến lạ.

Khanh đi song song bên Hà An, dáng vẻ trầm ổn nhưng không hề xa cách. Cậu không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn Hà An, như thể muốn chắc chắn rằng cô không quá buồn bã.

“Cậu không cần lo lắng về buổi học chiều nay đâu,” Khanh nói khi cả hai gần đến cổng trường. “Chỉ là ôn lại kiến thức cơ bản thôi, không có gì quá phức tạp.”

Hà An cười nhẹ:

“Ừ, cảm ơn cậu.”

Học sinh lác đác đạp xe về nhà, tiếng nói cười vang vọng giữa phố xá. Hà An và Khanh đi bộ bên nhau, không nói nhiều nhưng không khí giữa họ không hề gượng gạo. Với Hà An có một người bạn giúp đỡ cảm giác đúng là không tệ chút nào.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm của những hàng cây bên đường. Hà An khẽ kéo quai cặp lên vai, chợt nhận ra đây là lần thứ hai cô đi cùng một người bạn về nhà như thế này. Ở trường cũ, cô thường lặng lẽ đi về một mình, không có ai để trò chuyện hay chia sẻ về bài học trên lớp.

Hai người rẽ vào con đường nhỏ, hướng về nhà Hà An. Không khí dịu mát hơn khi mặt trời dần xuống thấp.

Về đến nhà,mẹ Hà An đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Nghe tiếng mở cửa, bà bước ra, ánh mắt dừng lại trên người Khanh.

"Chào bác ạ." Khanh cúi đầu chào, giọng điệu lễ phép.

Mẹ Hà An quan sát cậu một lúc. Đây là lần đầu tiên bà gặp cậu bé này, trước đó chỉ nghe Hà An nhắc đến một người bạn nam sẽ giúp con gái bà học phụ đạo. Dù vậy, bà vẫn giữ thái độ niềm nở, khẽ gật đầu rồi nói:

"Chào con. Con vào nhà đi"

Nói rồi, bà quay vào bếp, lát sau mang ra hai ly nước đặt lên bàn.

"Con uống nước đi, con tên gì ?"

"Con cảm ơn con tên Khanh" vừa nói Khanh vừa cúi đầu thể hiện sự cảm ơn, rồi nhẹ nhàng cầm ly nước lên uống một ngụm.

Mẹ Hà An lúc này mới để ý kỹ hơn. Cậu bé này trông khá chững chạc so với tuổi, dáng người cao ráo, cách ăn mặc gọn gàng. Quan trọng hơn, thái độ của cậu rất điềm đạm, không có chút gì gọi là khoe khoang hay kiêu căng.

"Con có thường xuyên giúp bạn học không?” Bà hỏi, giọng điềm đạm nhưng có chút dò xét.

Khanh ngẩng lên, đáp một cách khiêm tốn:

“Dạ, cũng thỉnh thoảng thôi ạ. Nếu bạn nào cần giúp thì con sẵn sàng hỗ trợ.”

Mẹ Hà An gật đầu, ánh mắt vẫn mang theo chút suy xét, nhận thấy được điều đó trong mắt mẹ Hà An, Khanh liền mở cặp sách lấy ra một xấp bài kiểm tra toán và vật lý, từ kiểm tra 15 phút đến bài kiểm tra 45 phút đặt trên bàn.

"Bác xem qua đi ạ!"

Mẹ Hà An gật đầu, bà nhìn xuống tập tài liệu trên bàn, khẽ lật từng trang. Hà An lặng lẽ quan sát mẹ, biết rằng bà đang xem xét điểm số của Khanh.

Bà không nói gì ngay, chỉ chăm chú nhìn. Trong tập bài kiểm tra, điểm số cao nhất là 10, thấp nhất là 8. Những con số này khiến bà có chút ấn tượng.

Sau một lúc, bà đặt tập giấy xuống, ánh mắt dịu đi đôi chút.Điểm số của Khanh khiến bà hài lòng, nhưng điều khiến bà chú ý hơn là cách trình bày bài làm – gọn gàng, rõ ràng, logic chặt chẽ. Bà gật đầu, ánh mắt có phần dịu lại.

"Con học tốt thật đấy. Vậy bác nhờ con giúp Hà An một chút. Con bé nó còn yếu toán lắm, mà tính nó lại nhút nhát, ít dám hỏi giáo viên. Nếu có gì không hiểu, con cứ nhắc nó hỏi, đừng để nó tự thu mình lại."

Khanh cười nhẹ, "Dạ con hiểu ạ."

Nghe vậy, mẹ Hà An có vẻ hài lòng. Bà không nói thêm gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi rời khỏi phòng để hai người bắt đầu buổi học.

Sau đó Khanh và Hà An trở lại bàn học. Hà An lấy sách vở ra, còn Khanh cũng chuẩn bị tài liệu mà cậu mang theo.

"Cậu muốn ôn toán trước hay lý trước?" Khanh hỏi.

"Toán đi, hôm nay mình muốn hiểu rõ hơn về hàm số bậc ba."

Khanh gật đầu, cầm bút lên và bắt đầu hướng dẫn.

Ở phía xa, mẹ Hà An đứng trước cửa phòng, lặng lẽ quan sát hai đứa trẻ. Nhìn Khanh giảng bài một cách kiên nhẫn, bà thầm nghĩ:

"Chắc nó có thể giúp Hà An thật."

Rồi bà lại loay hoay vào trong bếp nấu cơm. Vì nhà có bạn của An bà liền làm nhiều món hơn mọi khi,, bà hầm khổ qua, lại nấu thịt kho tàu, bông bí xào với thịt bò, bà lại sợ thiếu đồ ăn nên chiên thêm 4 con cá, lại xẻ dưa hấu.

Lúc bà nấu xong, thì Hà An và Khanh cũng học vừa xong, Khanh định chào bà ra về thì bà giữ cậu lại ăn cơm.

Lúc đầu Khanh còn ngại ngùng nhưng nhìn mâm cơm trước mặt, cảm giác ngại ngùng dầm vơi, thay vào đó là sự ấm lạ thường bởi vì ba mẹ cậu chia tay từ sớm, cậu ở với ba, mẹ cậu cũng không về thăm cậu, lâu lắm rồi cậu chưa từng ăn một bữa cơm nào đầy đủ đến vậy. Cậu có chút cảm động.

"Có món nào con không ăn được không?" Mẹ Hà An ân cần hỏi

"Dạ ,con không kén ăn".

Hà An khá bất ngờ vì mẹ cô ít khi quan tâm ai được thế, vì vậy cô khẽ đưa mắt nhìn về Khanh , đúng thật biểu tình trên mặt cậu có vẻ lạ, cô hỏi khẽ:

"Này cậu sao thế"

Khanh không trả lời,chỉ khẽ lắc đầu rồi cười mỉm.Cô không hỏi gì thêm,lặng lẽ gắp thức ăn.

Trong lúc ăn, sau khi mẹ Hà An hỏi về món ăn thì bà bắt đầu hỏi han về gia đình Khanh.

"Nhà con ở đâu?"

"Dạ nhà con cách đây con hẽm nhỏ, cuối dãy ạ"

"Vậy là cũng gần đây, vậy ba mẹ con làm gì?"

"Dạ ba con làm công nhân, còn mẹ con thì...."

Cậu ngập ngừng, cả Hà An và mẹ cô đều nhận ra sự ngập ngừng của cậu.

"Có phải họ chia tay rồi không?" Mẹ Hà An khẽ hỏi

"Dạ, khi con còn nhỏ" Khanh trả lời ,rồi cậu khẽ cười, nhưng ánh mắt lại có chút khổ sở,lạc lõng.

Không gian xung quanh như chùng xuống sau câu nói của Khanh. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên mâm cơm, tạo ra một sự ấm áp kỳ lạ, nhưng trong lòng mỗi người lại gợn lên một nỗi niềm riêng.

Mẹ Hà An im lặng nhìn Khanh. Tuy cậu cười, nhưng bà nhận ra sự lạc lõng,khổ sở ẩn sâu bên trong. Đó là ánh mắt của một đứa trẻ đã quen với việc giấu đi cảm xúc thật của mình. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, bà nhớ đến những năm tháng Hà An còn nhỏ, khi cô bé lặng lẽ ngồi trong góc phòng, ôm con gấu bông nhỏ.

Bà hiểu chứ. Một đứa trẻ thiếu đi sự trọn vẹn của gia đình, dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh.

Bà khẽ thở dài, không nói gì ngay. Đối với những đứa trẻ đã chịu tổn thương, đôi khi những lời an ủi quá trực diện sẽ càng làm chúng thêm nặng lòng. Bà chỉ lặng lẽ gắp một miếng cá bỏ vào chén Khanh.

"Ăn nhiều một chút đi con. Trẻ tuổi thì phải ăn uống đầy đủ, mới có sức mà học."

Giọng bà bình thản, không có chút thương hại hay đồng cảm quá mức, như thể đó chỉ là một câu nói bình thường trong bữa ăn. Nhưng chính điều đó lại khiến Khanh cảm thấy dễ chịu hơn.

Hà An im lặng lén liếc nhìn Khanh. Cô chưa từng thấy cậu có biểu cảm như thế. Bình thường, Khanh lúc nào cũng tự tin, có phần vô tư, nhưng giờ phút này, nụ cười mỉm của cậu trông có chút gượng gạo.

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Khanh, cậu lúc nào cũng đĩnh đạc, đôi khi có phần kiêu ngạo vì thành tích học tập của mình. Nhưng bây giờ, dưới ánh đèn ấm áp của căn bếp này, cậu chỉ là một cậu thiếu niên bình thường, cũng có những góc khuất trong lòng.

Nhìn Khanh, Hà An bỗng nhớ lại những ngày mẹ cô bận rộn đến mức quên mất mình cũng cần một vòng tay vỗ về. Khi đó, cô đã tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, nhưng có những lúc mạnh mẽ cũng thật mệt mỏi.

Hà An khẽ động đũa, gắp một miếng khổ qua hầm bỏ vào chén Khanh, giọng cô không lớn nhưng đủ để cậu nghe thấy:

"Ăn đi. Mẹ mình hầm mềm lắm, không đắng đâu."

Khanh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng im lặng ăn. Miếng khổ qua mềm tan trong miệng, vị đắng nhè nhẹ nhưng lại có hậu ngọt thanh.

Bữa cơm tiếp tục, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. Câu chuyện dần chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn, về trường lớp, về những món ăn yêu thích.

Dù vậy, không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều đã có một sự thay đổi nhỏ.

Sau khi ăn xong, Khanh còn xắn cả tay áo phụ mẹ Hà An rửa bát rồi mới ra về. Mẹ Hà An hơi bất ngờ khi thấy Khanh giúp rửa bát . Bà vốn không nghĩ một cậu thiếu niên lại chu đáo đến vậy. Bà khẽ cười, cảm giác trong lòng mềm lại một chút.
 

AnhHi

Gà con
Tham gia
16/1/25
Bài viết
18
Gạo
0,0
Khúc mưa hè - chương 17
Khanh rảo bước trên con đường quen thuộc, con đường mà ngày nào cậu cũng đi qua. Ấy vậy mà hôm nay, mọi thứ dường như khang khác lạ thường. Những chiếc lá khô rơi rụng đầy mặt đất, nhiều hơn mọi khi, xào xạc dưới bước chân. Cơn gió tháng tư khẽ lướt qua, mang theo hương phượng vĩ thoang thoảng, mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại gợi lên một cảm giác khó tả.

Cậu ngước nhìn những tán cây ven đường, sắc đỏ bắt đầu điểm trên cành, báo hiệu một mùa hè sắp đến. Thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào khai giảng, vậy mà giờ đây đã gần hết học kỳ hai. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là kỳ thi tốt nghiệp sẽ đến, rồi ai cũng phải bước sang một giai đoạn mới.

Nghĩ đến đó, Khanh khẽ siết chặt quai cặp. Cậu tự nhủ phải giúp Hà An lấy lại căn bản toán và vật lý nhanh nhất có thể. Buổi học chiều nay khiến cậu nhận ra Hà An không phải là người không có năng lực. Ngược lại, cô rất nhạy bén với những con số. Chỉ là trước đây, do cách giảng dạy của giáo viên ở trường cũ không phù hợp, cộng thêm giọng miền Trung hơi khó nghe đối với một người quen khẩu âm miền Nam như Hà An, nên cô mới bị mất gốc.

Khanh nhớ lại ánh mắt sáng lên của Hà An khi hiểu ra một vấn đề toán học. Cô không chán ghét môn toán hay vật lý, chỉ là chưa từng có ai hướng dẫn cô theo cách phù hợp mà thôi. Điều đó khiến cậu có thêm động lực.

Cậu sẽ cố gắng giúp cô.

Về đến nhà, Khanh thấy cha mình cũng vừa về. Ông là một người đàn ông trung niên, dáng người cao nhưng hơi gầy, gương mặt có vẻ khắc khổ vì những năm tháng lao động vất vả. Dù vậy, ánh mắt ông vẫn luôn dịu dàng khi nhìn con trai.

“Con về trễ vậy?” Ông hỏi, giọng điềm đạm.

“Dạ, con qua nhà bạn giúp bạn ấy học.” Khanh trả lời, đặt cặp xuống ghế.

Cha cậu gật đầu, không hỏi nhiều, chỉ nhìn đồng hồ rồi hỏi tiếp:

“Ăn cơm chưa?”

Khanh hơi khựng lại, rồi gật đầu. “Dạ rồi ạ. Nhà bạn có mời con ăn cơm.”

“Vậy hả?” Ông mỉm cười, đi vào bếp mở tủ lạnh. “Ba tính hâm lại đồ ăn cho con, nhưng nếu ăn rồi thì ba bỏ vào tủ lạnh luôn.”

Khanh nhìn theo bóng lưng cha, trong lòng có chút ấm áp. Cha cậu không phải là người nói nhiều, nhưng lại luôn thể hiện sự quan tâm bằng những hành động nhỏ nhặt như thế này.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn, suy nghĩ một lát rồi cất giọng:

“Ba…”

“Ừ?”

“Hôm nay con muốn kể ba nghe về một người bạn mới.”

Cha Khanh đóng cửa tủ lạnh lại, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Ông không thúc giục, chỉ im lặng lắng nghe.

“Hà An là bạn mới chuyển trường, học yếu toán và lý, nhưng con thấy bạn ấy không hẳn là không hiểu bài, chỉ là do ảnh hưởng từ cách dạy và giọng nói của giáo viên cũ.” Khanh chậm rãi kể.

Cha cậu gật đầu nhẹ, tỏ ý vẫn đang theo dõi.

“Với lại…” Khanh hơi ngập ngừng, rồi tiếp tục. “Con cảm thấy có gì đó rất lạ.”

“Lạ thế nào?”

“Con không chắc… Nhưng hình như con có một chút rung động.” Khanh thành thật nói.

Cha cậu khẽ nhướng mày, nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm. Ông nhìn con trai một lúc, rồi khẽ cười:

“Con mới mười bảy.”

Khanh cười khẽ. “Dạ, con biết.”

Ông gật gù, rồi chậm rãi nói:

“Ba không phản đối chuyện con có cảm xúc với ai đó. Nhưng rung động ở tuổi này thì nhẹ nhàng thôi. Đừng vội nghĩ xa quá, cũng đừng để nó làm ảnh hưởng đến việc học.”

“Dạ, con hiểu.” Khanh gật đầu. Cậu vốn không phải là người dễ bị cảm xúc chi phối. Nhưng có một số cảm giác, dù không muốn để tâm, vẫn sẽ vô thức xuất hiện.

Cha cậu nhìn con trai một lát, rồi khẽ nói thêm:

“Thật ra, tình cảm tuổi này rất đẹp. Nhưng điều quan trọng là phải biết trân trọng nó theo cách đúng đắn.”

Khanh im lặng suy nghĩ. Cậu biết cha đang nói đúng.

Cuộc trò chuyện kết thúc không dài, nhưng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khanh đứng dậy, chào cha rồi về phòng. Cậu cần suy nghĩ thêm về những gì vừa nói.


---

Ở một nơi khác, Hà An cũng đang ngồi cùng mẹ trong phòng khách.

“Con thấy cậu bạn đó thế nào?” Mẹ Hà An chợt hỏi.

Hà An hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chậm rãi đáp:

“Mẹ đang nói về Khanh ạ?”

“Ừ.”

Cô nghĩ một lát, rồi nói thật lòng:

“Cậu ấy học giỏi, tính cách cũng tốt. Dù hơi ít nói nhưng không lạnh lùng như con nghĩ lúc đầu.”

Mẹ Hà An gật đầu, ánh mắt có chút suy tư.

“Nhìn cách nó cư xử, mẹ thấy nó là một đứa con trai tinh tế. Ít có đứa con trai nào chịu ngồi nghe người lớn nói chuyện nghiêm túc như thế.”

Hà An bật cười. “Mẹ cũng chú ý à?”

“Dĩ nhiên. Mẹ là người từng trải, chỉ cần nhìn một chút là biết đứa nào chân thành, đứa nào giả tạo.” Bà nói với vẻ tự tin.

Hà An không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu uống nước.

Nhưng trong lòng, cô cũng thầm đồng ý với mẹ. Khanh đúng là một người rất tinh tế.


---

Bên ngoài, cơn gió tháng tư vẫn thổi nhẹ qua từng tán cây. Lá phượng rơi lác đác, báo hiệu một mùa hè đang đến rất gần. Và cùng với đó, những rung động đầu đời cũng đang dần lớn lên trong lòng những cô cậu học trò tuổi mười bảy.
 
Bên trên