Kỷ niệm là rất nhiều năm về trước, nhà chị ở cuối làng, nhà nước làm lại đường nên cái nền đường cao hơn cái nền nhà. Mỗi khi mưa to là cả nhà lại lo sốt vó, nhẹ thì chèn cửa, nặng hơn thì lấy đủ các loại khăn giẻ ra lau chùi. Nặng nhất là có năm bão to, chống đỡ đủ kiểu không nổi, cả nhà đành leo lên giường ngồi ngắm nước đang dâng lên, rồi bão rút mưa dứt thì hỳ hục múc nước đổ đi. Đấy là còn chưa kể cái phòng vệ sinh cuối nhà, bên ngoài là cái ao nhỏ, mỗi lần mưa to nước ao đầy là lại dâng lên qua lỗ thoát nước, bịt được cái lỗ nhỏ đấy thì lại lo nước từ ngoài cửa chính tràn vào. Khổ lắm.
Rồi kỷ niệm năm thi tốt nghiệp đại học, là năm Hà Nội bị ngập kỷ lục ý, cả lũ dắt díu nhau đi thi mà ướt hết, ngồi la liệt ngoài hành lang, các thầy giám thị cũng xắn quần đến đầu gối, đi đến đâu là lại nghe thấy một lũ nhao nhao kêu gào. Thế mà năm đấy lại thi tốt, chắc các thầy cũng thương.
Rồi năm ngoái đi Phú Yên, được ngày đầu nắng ráo đến ngày sau thì bão về. Lê lết ở khách sạn mấy ngày liền. Đến hôm về thì trả phòng, leo lên xe tắc-xi ra sân bay lại nhận được tin nhắn hủy chuyến, không có tin về chuyến bù. Ăn hết sạch đồ ăn của khách sạn mà cũng chưa được về. Lăn lóc một tuần ở trong đấy, may mà vẫn có điện có mạng để giải trí không thì chết vì chán rồi. Đến lúc về được, nhắn tin cho sếp thì sếp bảo: Ơ thế em về được rồi à, chị bố trí công việc thay cho em cả một tuần nữa rồi.