Truyện ngắn Kí ức mùa hè

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
15.558,0
Em yêu!
Tròn bốn năm sau ngày em ra đi. Trên chiếc giường này, chẳng còn vương lại được chút hơi thở của em được nữa, dù anh đã cố tìm kiếm, nhưng vô vọng. Chỉ còn những đồ vật mà em bỏ lại, anh vẫn luôn trân trọng, giữ gìn.

Bốn năm. Anh tưởng như tiếng cười của em vẫn lanh lảnh đâu đây. Tưởng như hơi thở em vẫn dịu dàng bên tai anh. Tưởng như đôi tay em vẫn dạo trên những phím đàn. Và mỗi đêm, anh mong được thấy em như ngày ấy cuộn tròn trong lòng anh, những ngón tay mà anh vẫn hằng nâng niu sẽ vờn khắp mặt anh, vẽ từng đường nét khuôn mặt anh và em sẽ cười khúc khích. Rồi tiếng cười ấy sẽ giòn tan xin hàng vì bị anh cù, em sợ nhột. Bốn năm rồi, sao em không quay lại, dù chỉ trong giấc mơ?
Bé con!
Em còn nhớ không những ngày ấy mình bên nhau? Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã rung động, thật. Em ngồi đó, chơi một khúc "I'm your" bằng cây đàn ghi ta của anh. Em cứ tủm tỉm cười, khóe môi hồng hồng nhếch lên, đôi mắt trong veo với khóe mắt dài cứ nhìn thẳng vào anh, vừa khiêu khích, vừa bất cần, lại vừa ngông. Giữa đám người đông đúc ồn ào ấy, dường như chỉ có anh và em tồn tại.

Thế rồi lúc nào em cũng luôn cố gắng thể hiện mình nổi bật hơn anh, hát hay hơn anh, đàn hay hơn anh, nhảy điêu luyện hơn anh, chỉ là em không biết vẽ như anh, lúc thuyết trình cũng không đấu lại anh. Tụi mình là kì phùng địch thủ, nhưng em lúc nào cũng không chịu thừa nhận.

Món quà đầu tiên em tặng anh là nhóc Shin bằng nhựa dạ quang này. Hôm đó câu lạc bộ mình tổ chức Giáng Sinh, mỗi người bắt buộc phải chuẩn bị một món quà, sau đó bốc thăm trúng ai thì sẽ tặng cho người đó và trao đổi quà cho nhau. Em đã bốc trúng tờ giấy ghi tên anh và mình trao đổi quà. Mọi người ồ lên, vỗ tay ầm ĩ. Sau này mới biết em chơi trò gian lận. Em không muốn anh tặng quà cho người khác nên lợi dụng ưu thế là thành viên ban tổ chức mà lén giấu đi tờ giấy mang tên anh trong túi. Sau đó anh đã cười rất lâu. Lẽ ra, nhóc Shin này phải tặng cho em mới đúng.

Anh chưa thấy ai mê trà sữa thạch trái cây như em. Mà thực ra trước em anh không có bạn bè nhiều và cũng không bao giờ tụ tập ở quán trà sữa nên không thể biết ai uống trà sữa cả. Sau khi quen em, em ra lệnh là không được dắt ai đi trà sữa, chỉ được một mình em thôi. Đúng là đồ gặm nhấm tham ăn và bá đạo.

Con gấu bông này là anh tặng em hôm em tròn 20 tuổi. Giờ nó trở thành gối ôm của anh rồi, em có ghen tị không? Biết sao giờ, vòng tay của anh trống quá. Nhớ không, là em cố tình dắt anh đi siêu thị, miệng thì nói em không chơi gấu bông đâu nhưng mà tay thì ôm thử hết từ con này đến con khác, còn bảo ôm con gấu to nhất này thích thật. Đến hôm sinh nhật thấy anh không tặng quà thì mặt cứ xị ra như có ai quỵt tiền vậy, nhìn ghét ơi là ghét. Hôm sau anh đang chuẩn bị vào lớp học thì từ đâu chạy tới đánh anh một cái rõ đau, miệng rít lên "Anh giấu con gấu bông ở trên giường em khi nào thế hả? Ai cho anh vào phòng em?". Haha. Em là đồ ngốc. Anh nhìn thấy ảnh của anh trong cuốn Tôi là Bê tô" trên kệ sách của em rồi.

Rõ ràng anh không hề tỏ tình, em lại cố ý bám theo anh. Anh bảo em mặt thật dày, em bảo em chả thèm theo anh làm gì, tại anh cứ như nam châm hút lấy em đấy chứ. Thật không? Sao em cứ rảnh là rủ anh tập nhảy, hôm nào anh học mà em được nghỉ là lại vào lớp anh ngồi, ngày lễ là nhắn tin cho anh kêu chán, đến kì thi lại bắt anh ôn tập? Thật sự anh có sức hút thế sao? Anh đã nói với em chưa nhỉ, rằng những lúc nói dối là em hay bỏ tay vào túi quần đằng sau và tốc độ chớp mắt tăng lên?

Nụ hôn đầu tiên của mình là khi nào nhỉ? Là lần tập nhảy đôi vô tình chạm môi nhau hay là lần trong rạp chiếu phim em đút bắp rang bơ cho anh rồi tự dâng môi cho anh hả? Anh bảo là lần tập nhảy, em cãi là lần trong rạp chiếu phim, hóa ra em cũng có lúc xấu hổ thế đấy. Nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng vì giận dỗi của em lúc đó, anh không thể nhịn được cười. Biết không, trong gần 30 năm trong cuộc đời anh, chỉ có mình em làm cho anh cười ra tiếng đấy. Từ ngày em đi, dường như mỗi ngày anh đều cười, nhưng không lần nào cười cho mình cả.

Ngày đầu tiên dọn tới ngôi nhà này, em kích động như một đứa trẻ, dù trước đó em đã tới đây rất nhiều lần. Em bảo, cảm giác mình là người ngoài thưởng thức khác với cảm giác thưởng thức nó với tư cách nó là thứ thuộc về mình. Em đòi treo rèm cửa, em muốn trồng hoa, em muốn học nấu ăn, em muốn mắc võng trên cây ngoài vườn, em muốn nuôi mèo. Nghe theo em hết. Anh biết thừa tính em cả thèm chóng chán, vì thế nào người giặt rèm cửa, chăm sóc hoa, cho mèo ăn, đem võng vào khi trời mưa và nấu cơm, cuối cùng vẫn là anh thôi.

Lúc em sơ chế đồ ăn thì bị đứt tay, lại không chịu đứng yên mà cứ nhảy như con ma cà tưng khắp nhà, nước mắt lưng tròng. Đến cả tuần sau cũng không chơi đàn được.

Lúc hai đứa đi mua hoa và tham khảo cách trồng thì em nói thầm với anh "Sao cây nào cũng khó chăm thế?", cuối cùng chọn... xương rồng. Nhưng rồi xương rồng cũng không thọ được, vì ngày nào em cũng tưới nước cho nó.

Em vòi anh mua võng về mắc trên hai cây nhãn, rồi em nằm vắt vẻo đọc truyện tranh, hại anh ngày nào cũng phải bê hai tô cơm ra vườn năn nỉ em ăn.
Bà hàng xóm cho em một con mèo, em lấy tên anh để đặt cho nó. Trừ ngày đầu tiên đem nó về em tự cho mèo ăn, những ngày còn lại đều là anh cho nó ăn. Sau khi em đi anh đã đem cho nhỏ Hà cuồng mèo rồi em ạ.

Chỉ duyệt mỗi cái rèm cửa, nhờ khiếu thẩm mĩ của em, nó hoàn toàn phù hợp và làm căn nhà cô đơn cũ kĩ này trở nên sáng sủa và có sinh khí hơn. Giờ nó nằm dưới đáy tủ. Anh sợ hỏng.

Bên cửa sổ này mỗi tối, em lại đứng ngóng ra đường chờ anh về phải không, trong suốt hai năm bên nhau ấy? Sinh viên mới ra trường đâu dễ dàng kiếm được việc làm tốt, anh cũng vì may mắn mà có được mức lương đủ để trang trải cho mình và nuôi em. Em đòi đi chơi đàn trong câu lạc bộ đêm để kiếm thêm thu nhập, anh không cho, em giận. Anh không cho em làm ở đó, không phải vì anh quản em, mà vì anh muốn em tập trung vào việc học, việc kiếm tiền cứ để cho anh. Hơn nữa, anh không thích ánh mắt của người ta nhìn em, thương hại, khinh thường, thèm thuồng... Vô số ánh mắt nhìn vào, anh không thích.

Mỗi ngày làm tám tiếng, làm thêm giờ hai tiếng, thời gian di chuyển một tiếng, là hết mười một tiếng, chỉ còn mười ba tiếng để đi chợ, nấu ăn và ở bên em. Ngày nào đi làm về cũng mệt bơ phờ nhưng nhìn em tươi cười ra đón anh, tay em thoăn thoắt lấy nước cho anh uống, lấy quần áo cho anh đi tắm, dọn cơm hai đứa cùng ăn là anh thấy thật sung sướng, thật bình yên. Chừng ấy năm ở bên em, anh thấy mình đã quá hạnh phúc hơn cả cuộc đời trước đây và sau này gộp lại.

Em là con sâu lười, ham chơi, ham ngủ, lại kén ăn. Bướng không chịu được. Dạ dày kém nhưng thích ăn cay, ăn đồ muối chua. Em ghét ăn cà rốt, khổ qua, bí đỏ, cà chua, toàn là thứ đầy chất dinh dưỡng, nhiều vi ta min. Em không uống sữa bò, chỉ uống sữa đậu nành. Em ghét ăn hành, nhưng cơm chiên và trứng chiên nhất định phải cho hành tím. Em bị dị ứng với bia, cứ uống vào là gãi rách cả da. Em uống rượu rất cừ với điều kiện là phải ngồi tại chỗ, nếu đứng lên em sẽ say và hát quên trời đất, sẽ ôm hôn người em yêu. Cũng chính vì lần say rượu đó mà mọi người mới khám phá ra là em thích anh, em bám chặt anh như con bạch tuộc, gỡ thế nào cũng không ra, đành phải ôm nhau ngủ tới sáng.

Anh chẳng mấy khi nấu ăn nữa, chỉ thỉnh thoảng tụ tập cùng lũ bạn ngày xưa thì có phụ vào chút ít. Anh biết tụi nó ngại nhắc đến em, chỉ thỉnh thoảng nhìn anh và cố nén tiếng thở dài.

Anh sợ khi nấu ăn anh sẽ theo thói quen mà nấu lẩu, sợ nấu cháo trắng ăn với trứng vịt và củ cải muối ra không có người ăn, sợ nấu một nồi thịt kho tàu lại giật mình vội đem cho hàng xóm, sợ làm kim chi lại phải gọi tụi thằng Hải qua lấy về. Thỉnh thoảng nhìn vào gương thấy mắt thâm quầng nhưng cũng chẳng buồn đi luộc trứng. Vì có ai mà đắp lên cho anh nữa đâu. Thì ra thằng đàn ông từng một mình sống hơn hai mươi năm trời sau khi gặp em lại trở nên mềm yếu như vậy.
Hôm trước Nguyên tới tìm anh. Em vẫn nhớ cô ấy chứ? Hồi ấy có người ghen lồng lộn mà trốn trong nhà vệ sinh của trường khóc ấm ức mãi nhỉ? Sau đó mới biết là cái cảnh mà người ấy thấy Nguyên ôm anh trên sân thượng là cái ôm chia tay vì cô ấy đi du học thì xấu hổ tránh mặt anh hai ngày, anh phải giả vờ ốm mới lò dò tới tìm anh đấy. Cô ấy không biết chuyện của tụi mình, cô ấy có việc muốn nhờ em nhưng không biết hỏi ai nên tìm anh. Lúc biết em đã đi rồi cô ấy đã rơi nước mắt.
Anh cũng muốn khóc như cô ấy nhưng không làm được, tất cả nước mắt của hai mươi tám năm cuộc đời của anh đã dành trọn trong ngày em đi rồi.

Cả một tủ đầy những món đồ nho nhỏ xinh xinh em tha lôi từ khắp nơi về sau những chuyến đi, anh vẫn giữ không thiếu món nào đấy. Đồ cả thèm chóng chán, thấy đẹp đòi mua về cho bằng được xong lại quăng lung tung mỗi nơi một món, cuối cùng lại tới tay anh dọn dẹp cất vào tủ.

Ngày ấy lúc sắp đi em còn đòi anh phải kể cho em biết từng món là mua khi nào, ở đâu, anh mà trả lời sai là bị đánh, trả lời đúng vẫn bị đánh. Nhưng sức em có bao nhiêu đâu mà anh đau.

Anh vẫn ám ảnh ngày hôm ấy, lúc em đi. Em bảo anh đi mua kem, có mẹ chúng mình ở bên em rồi. Lúc anh trở về em đã đi rồi. Hai mẹ ôm nhau, lặng lẽ khóc. Bố ngồi trên cái võng chỗ hai cây nhãn, phì phèo thuốc lá. Kem chảy ướt tay anh, lạnh buốt. Em nằm đó, dịu dàng như những sớm mai trong vòng tay anh, đợi anh gọi mới chịu dậy. Chỉ khác là lần cuối cùng ấy đôi mi em không rung rung vì vờ ngủ.
Em yêu mùa thu. Vì mùa thu lãng mạn, mùa thu ở quê em có lá vàng rơi, mùa thu có hoa cúc, mùa thu có gió heo may. Mùa thu là sinh nhật em. Em ghét mùa hè nhất. Vì mùa hè nóng bức ngột ngạt làm em hay bị cảm, em say nắng, em vòi ăn kem và uống nước đá mà anh không cho.

Trước hôm em đi em nắm tay anh bảo em ghét mùa hè lắm, em sợ em sẽ bốc mùi, anh sẽ sợ. Vì anh là chúa gan lì không sợ gì trên đời, sợ mỗi sâu và mấy con thân mềm tròn tròn dài dài giống sâu.

Bé con.
Nhiều lúc, nhất là những lúc như thế này, anh thực sự muốn quên em đi. Vì anh có những phút muốn buông xuôi mà đi theo em. Nhưng anh đã hứa với em anh sẽ sống, ăn những món ăn em chưa được ăn, đi những nơi em chưa từng đặt chân tới, đọc những cuốn sách thú vị mà em chưa được đọc và trở thành người đàn ông để em có thể tự hào. Em bắt anh phải thề, nếu không sau này hai đứa có chung một thế giới cũng sẽ không chịu gặp anh.

Phải làm sao đây? Anh nhớ em. Nhớ điên lên được. Sao em không trở về, dù chỉ một lần trong mộng, hôn anh, thì thầm tiếng yêu bên tai anh và dạo những phím đàn?

2h. 30. 05. 2014
_Đông Vũ_
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên