Tản văn Kiều Gia - Một năm và hoa hồng vàng

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Đã một năm đi qua...

Một năm này cũng chẳng dài bằng một ngày ấy - một phép so sánh đúng theo logic cảm xúc của tôi.

Một ngày trôi qua đôi khi chậm như chính dòng ký ức ngày đó ùa về: Từng giây, từng phút, từng giờ nhích nhích cho hết một vòng mười hai con số. Chậm. Lần chia ly ấy gặm nhấm từng giọt nước mắt, từng giọt mồ hôi, từng giọt máu của hai chúng tôi.

- Con của em đây nhé!

Ẵm? Không thể ẵm. Người ta không thể ẵm một cái bịch. Mấy ai có thể hiểu cho cảm xúc của tôi khi ấy... Cũng có. Có thể là họ - những người hôm nay đến đây, đến ngôi nhà của những thiên thần.

13471348533_93261ae877.jpg

Hôm nay, mùng 1 tháng 10 âm lịch, có những người con của Phật;
hôm nay, ngày 3 tháng 11 dương lịch - sau Lễ Các Đẳng Linh Hồn ngày 2 tháng 11, có những người con của Chúa;
hôm nay, ngày 3 tháng 11, có những người Cha, người Mẹ;
chúng tôi đi thăm các con.

Một bó hồng vàng mười một bông cho các bạn và cho con - Kiều Gia. Một không gian lốm đốm những chấm hoa vàng: thật giả lẫn lộn. Có quan trọng gì đâu hoa tươi hay hoa nhựa. Có quan trọng gì đâu bạn mấy bông và con mấy bông. Các con có chung một màu vàng.

- Con của con hả?
- Dạ, con con.
- Vậy chắc mới?
- Dạ không. Hôm nay được một năm rồi ạ.
- Vậy à? Bác đi thăm cháu. Ba Mẹ nó bận.
- Vâng ạ.

Tôi đã thấy người phụ nữ ấy lặng người trước... hai ngôi mộ nhỏ.

Hai lần? Lần sau là thứ cảm giác như thế nào chứ? Tôi không dám thử nghĩ đến.

The Angels Family, 03/11/2012 - 03/11/2013.

* * *
Chợt nhớ khi mọi người đang khoác một màu áo mới cho The Angels Family để đón Tết, tôi đã được tiếp chuyện chú Phúc. Chú bảo:
- Mấy đứa dưới kia con nhà nghèo. Mấy đứa trên này con nhà giàu. Thấy hông. Mấy đứa dưới kia chỉ có trát xi măng, quét vôi và dùng chung một cái lư hương. Mấy đứa trên này lát gạch men, ngoài lư hương còn có cổ bồng, li nước, đế nến. Lỉnh kỉnh tùm lum thứ.
- ...
Tôi, dĩ nhiên là chột dạ vì "mấy đứa trên này con nhà giàu" là bao gồm cả Kiều Gia. Tôi nào có phân biệt như thế.

Để tôi tả cho bạn hình dung. Ở khu nghĩa trang dành cho thai nhi này, nhìn sơ qua, bạn sẽ thấy có một sự khác biệt rất lớn. Đó là: Một khu gồm những ô vuông nhỏ liền kề nhau, trên có những con số và một khu là những ngôi mộ nhỏ riêng biệt có tên tuổi đàng hoàng.

Khu những ô vuông là những em được chú Phúc đem về khi xây dựng khu này. Và dĩ nhiên, các em chẳng có tên họ. Tên của các em là những dãy số vô hồn. Mỗi một ô vuông là một em. Nhiều ô vuông như thế liền kề nhau tạo thành một dãy. Mỗi dãy như vậy được xây gạch, trát xi măng, quét vôi màu. Các em được dùng chung một cái lư hương và một cái bình hoa. The Angels Family bao gồm nhiều dãy mộ như thế nằm ở dưới thấp.

Càng lên cao là khu những ngôi mộ nhỏ. Đây là những em là sau này, hoặc được mọi người nhặt đem về, hoặc có Cha Mẹ tử tế. Những em được nhặt về thường được đặt tên là Vô Danh hoặc tên được ghép từ họ của chú Phúc và địa danh nơi các em được tìm thấy - những cái tên rất đặc trưng: Tống Phước ĐăkLăk, Tống Phước Bình Định... Những em có Cha Mẹ thì dĩ nhiên được đặt tên mang họ Cha, họ Mẹ của các em - có thể là một cái tên chung chung Nguyễn Vô Danh, có thể là một cái tên riêng Kiều Gia. Mỗi một ngôi mộ là một em (không tính đến những ngôi mộ đôi hay mộ của sáu em). Có em bên Phật thì gồm có bình hoa, lư hương, cổ bồng, ly nước, chân nến... Có em bên Thiên Chúa thì chỉ mỗi bình hoa và lư hương. Có em chỉ được trái xi măng như những bạn bên dưới. Có em được lát gạch men hẳn hoi. Nhìn chung, quả thật là các em... "giàu có" hơn hẳn những bạn bên dưới.

Tôi chưa tìm hiểu vì sao càng về sau thì càng có sự khác biệt như thế. Nhưng tôi thấy việc gì cũng dễ có lần sau nếu nó có lần đầu. Chú Phúc nói hông sai. Nơi này, quả thật cũng có sự phân biệt giàu nghèo. Nhưng các em có chung một điểm: Phải rời xa Cha Mẹ.

Nỗi đau chung thì giàu nghèo gì cũng như nhau cả.

* * *
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên