Tản văn Kiều Gia và những người bạn

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Hôm nay, từ dưới đường cái đi lên The Angels Family, bên tai cứ văng vẳng tiếng nhạc của chương trình lễ tang của bác Giáp...

Vừa bước chân đến cổng, mình nhìn thấy thấp thoáng có hai người mặc áo trắng cứ loay hoay sau tảng đá lớn. Đến tận chỗ Kiều Gia rồi mình mới bàng hoàng.

Một ngôi mộ màu trắng, mới tinh và to đùng...

Tay thì lau lau chùi chùi cho phần mộ của Kiều Gia, mắt thì cứ len lén nhìn. Không biết em nhiêu tháng rồi mà làm mộ to thế? Mình nghĩ bụng.

Hôm nay, nhà Na cùng mọi người ở đây (cả thảy là sáu người, tính luôn Na) thắp nhang hết cho các em. Cả một không gian lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, vắng ánh nắng chiều tà, tràn ngập làn khói trắng, mùi thơm của nhang và lảnh lót giọng bé Na ngô nghê "Ở đây hở Mẹ?".

- Cháu nhà em sinh chưa?
- Dạ chưa anh. Em thai mười tuần.
- Một tuần?
- Dạ không. Thai lưu mười tuần ạ.
- ...

Một niềm vui... bình yên. Một niềm vui... xót xa.

1.jpg

Những phần mộ được xây sẵn cho các con, không phải với lòng háo hức trông đợi,
mà là để kịp thời cho các con một nơi an nghỉ khi có một cuộc gọi không xưng tên,
chỉ để lại địa chỉ - nơi các con bị chối từ quyền được sống.

1.
- Anh kia nói không rõ. Em đó được bốn kírồi sao nữa chị?
- Chị cũng không rõ. Nghe đâu tiêm mũi thuốc gì đó cho cháu, mười mấy triệu ấy mà chỉ giữ được có một tuần thôi.
- Vậy ạ? Em nó đã không muốn ở lại với mình thì thôi cũng đừng cố giữ.
- Ừ, nghe bảo tiêm mũi thuốc đó thì cháu bị dị tật gì gì đó em?
- Vậy á chị? Thế thôi xem như em nó muốn đi thật. Chứ ở lại, sau này thân thể dị tật, cũng tội em. Chắc em cũng thương Cha Mẹ khổ nên muốn đi.
- Ừ. Chứ nuôi con khôn lớn mà con nó tật nguyền cũng tội nó mà Cha Mẹ cũng đau lòng.
- ...

2.
- Mới cuối tháng 9 vừa rồi ở đây có trường hợp chết cả Mẹ cả con đó em.
- Ôi, vậy ạ? Thế nhưng sao không để em ở với Mẹ ạ?
- Cháu nó đi trước một ngày. Hôm sau Mẹ mới đi em.
- Tội quá! Như thế nào vậy chị?
- Mẹ bị sốt xuất huyết, chủ quan thế nào để ở bệnh viện mình, bác sĩ lơ là sao mà lúc em ra thì não cứ nhũn hết cả ra. Còn Mẹ chuyển vào Sài Gòn, rồi cũng không giữ được.
- ...
- Mấy bữa trước Ba nó lên đây, thấy cháu giống y chang Ba nó đó em. Như đúc.
- ...

3.
- Hơn tháng rồi em mới lên đây đó chị. Mà giờ lên thì thấy nhiều quá chị ơi.
- Ừ em. Nhiều lắm. Chủ yếu mấy đứa sinh viên.
- Em thấy mấy bạn ấy cũng hông có nhỏ nhít gì nữa đâu ạ. Với giờ thời đại thông tin. Mấy bạn không giữ mình được thì cũng phải biết tránh thai chứ ạ. Ai lại để có rồi bỏ đi. Tội chết. Người cầu hông có. Người có thì bỏ đi.
- Ừm. Bữa có hai đứa còn học lớp 9 thôi đó em. Còn nhỏ quá.
- Nhỏ quá ạ. Nhưng mà dù sao cũng biết đem lên đây. Thế xem như cũng tốt chị. Chứ có đứa nó vứt rác chị ơi.
- Ừ... Thiệt là...
- ...

4.
- Em thấy cặp lúc nãy hông?
- Sao vậy chị?
- Thằng quỷ đó lăng nhăng, con nào cũng ẵm theo. Hôm trước lên với một con khác. Hôm nay dẫn theo con khác.
- ?! Gì kì vậy ạ? Thế đi cùng một mộ ạ?
- Ừ, một mộ hai bia.
- ?! Gì vậy chứ? Sao lại thế?
- Thì đấy mới nói. Thằng đấy có tiền. Làm gì bên Sanest ấy. Mấy con ngu ngu cứ bu theo. Giờ thế.
- ...
- Nó xin nước. Chị đem lên.
- Dạ, thế em về chị nhé.
- Ừ em.

Xuống đến đường cái thấy ngay một chiếc xe con màu trắng. Đẹp nhưng chói mắt.

Lần nào lên đây mà gặp ai khác là lại được nghe kể những chuyện như vậy. Mình gõ lại đây thì có phần nào nó trật tự rồi. Chứ thật ra... chả ai có đủ can đảm để mà hỏi rõ đầu đuôi... và cũng chẳng ai có đủ tâm trí để mà kể hết ngọn ngành. Gặp nhau ở đây, có người lẳng lặng mình làm việc mình, người làm việc người; có người hỏi thăm nhau đôi ba câu và thông tin có được thì cũng kiểu như bốn đoạn trên thôi - mập mờ và chắp vá.

Không quan trọng thông tin đó có mấy phần chính xác. Không quan trọng là ai đến đây để thương tiếc, ai đến đây để hối tiếc. Không quan trọng anh hay tôi, con vẫn còn là cái bào thai hay đã bế ngửa trên tay.

Quan trọng là ở đây, các em được yên nghỉ và có người nhớ đến các em, như cả trăm bạn sinh viên sáng nay đến đây dọn dẹp...

- Mẹ, Na ngoan lắm á. Na cắm nhang cho các bạn.

Trời nhá nhem tối...

* * *
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Kiều Gia và những người bạn
Nhìn cái hình, tự nhiên em ớn lạnh, lúc em lên đó là vào buổi trưa, mà nghe truyện ở trên đó kể mấy đứa nhỏ nó linh lắm, về không dám ngủ luôn.
 

downydeme

Gà con
Tham gia
1/4/14
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Kiều Gia và những người bạn
Chẳng biết nói gì nữa. Xót xa cũng không hết. Cảm ơn chị đã chia sẻ ..
 
Bên trên