Kinh nghiệm viết truyện của Dye1002

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
24,0
Chào các bạn, mình là một tác giả... Ừm cũng không gọi là có thâm niên gì trong nghề so với các tiền bối ở Gác. Mình chỉ là một tay mơ thôi, được cái là mình đã dùng chính bản thân mình để trải nghiệm công việc viết lách này và từ sự trải nghiệm đó, mình thu nhặt được một số suy niệm, mình muốn chia sẻ những suy niệm này với các bạn.

Mình bắt đầu đọc quyển truyện tranh đầu tiên vào năm mình lớp ba, bắt đầu sáng tác những mẩu truyện vụn vặt từ khi mình lớp năm. Đến năm lớp sáu, bảy, mình tự sáng tác quyển truyện tranh đầu tay của bản thân (bao gồm cả vẽ). Thật ra ước mơ ban đầu của mình là trở thành họa sĩ truyện tranh, tuy vậy, vào năm mình lớp bảy thì vô tình đọc được cuốn tiểu thuyết đầu tiên, kể từ đó mình đã từ bỏ vẽ và chuyển sang văn. Mình luôn băn khoăn giữa hội họa và viết lách thì mình nên theo đuổi cái nào, rốt cuộc cũng chẳng biết làm sao, cuối cùng mình đã chọn 'vẽ bằng những con chữ'. Mình cảm thấy bản thân rất hạnh phúc khi được viết như vẽ và được vẽ như viết :-*

Từ năm lớp bảy trở về sau, mình đã tích cực tham gia vào đội văn của trường. Mình bắt đầu tìm hiểu sâu về văn học Việt Nam và một số tác phẩm Trung Quốc, tác phẩm phương Tây. Mình luôn đọc để tìm xem sự khác nhau giữa các nền văn học như thế nào, điều gì đã khiến văn học phát triển ở những nước khác mạnh mẽ như vậy (tất nhiên là mình cũng so sánh với Việt Nam nữa). Bắt đầu từ năm lớp mười trở về sau thì mình hoàn toàn ăn ngủ vì văn, lúc này mình đang học trường chuyên Thoại Ngọc Hầu, đó là trường chuyên duy nhất của tỉnh mình (Ừm... Nếu nói thế có thể bạn không biết đó là cái trường ở xó xỉnh nào nhưng mình có thể bật mí một chút, có hai người rất nổi tiếng từng học ở đó, một người làm âm nhạc và một người là đạo diễn kiêm diễn viên hài). Tại đây mình được học lý luận văn học chuyên sâu và có nhiều thời gian dành cho văn hơn vì hầu như mình đã loại bỏ những môn khác ra khỏi tâm trí chỉ để chuyên tâm học văn. Mình bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu về Truyện Kiều và các tác phẩm của Tự lực văn đoàn. Tuy vậy, ở thời kì này thì mình thích nghiên cứu về thơ hơn truyện ngắn và tiểu thuyết, nhất là thơ mới.

Thời kì huy hoàng dành cho văn đã kết thúc và cũng như bao người khác, mình phải tập trung ôn thi đại học. Mình đậu luật và 'cưỡi ngựa xem hoa' qua vùng đất này một chút rồi lại bỏ hẳn nó mà đi theo tiếng gọi của con tim mình - Viết lách. Mình nghĩ sau cùng, mình vẫn thích văn học và viết hơn so với luật pháp. Trong những năm tháng này, mình chú ý nhiều đến văn học Nhật Bản, từ đó, cũng quan tâm đến thiền, đến Phật giáo nguyên thủy và Thiên Chúa giáo, mình nghĩ văn học và tôn giáo có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mình cũng có nghiên cứu triết học và tâm lý học một chút... Ừm chỉ một chút thôi, nghiên cứu những thứ nằm trong khả năng của mình (Những thứ mà bộ não ngu si của mình có thể nuốt). Mình hi vọng bản thân có thể đủ can đảm mà tiến sâu thêm một chút vào triết học trong tương lai, mong rằng não của mình vẫn còn nguyên vẹn mà không bị bện lại thành dây thừng sau tất cả.

Bên cạnh đó thì... Bản thân mình cũng tự trải nghiệm cuộc sống. Văn học nhìn chung là con diều cất cao trên bầu trời được nối với mặt đất bởi một sơi dây mỏng manh. Văn học dù có mơ mộng huyền tưởng như thế nào thì cũng phải gắn liền với mặt đất thực tại, vì vậy, điều quan trọng nhất mà nhà văn cần có chính là sự trải nghiệm. Đọc là để chiêm nghiệm, kiểm tra xem nó có đúng hay không chứ không phải đọc cho xong, cho có. Quan điểm của mình rất rõ ràng, mình chỉ thừa nhận những gì mình đã đọc qua nếu mình đã nhìn thấy nó trong cuộc sống xung quanh mình, nếu mình có thể hiểu nó. Viết cũng vậy, mình chỉ viết những gì mình biết, nếu không trải qua nó thì không thể viết được, bởi vì đó không phải là viết mà là nói dối. Mình có đọc được một câu rất hay trong một bộ truyện tranh Nhật, câu đó thể này: 'Nhà văn thì viết, còn nhà văn tham vọng thì nói dối'. Mong ước của mình là trở thành nhà văn. Mình đang trên đường tiến đến đó, không phải là nhà văn tham vọng. Mình viết vì niềm vui thuần túy được cất lên câu chuyện trong cõi lòng mà thôi.

Về viết lách... Mình bắt đầu sáng tác chính thức vào năm lớp bảy, kể từ đó cho đến nay mình đã viết không ngừng, không gián đoạn. Thoạt tiên mình viết ngôn tình Việt [:) đó là cách gọi mà một số người dành cho thể loại mình viết lúc ấy, thật thô bạo đúng không? Khiến người ta tổn thương đấy] sau đó mình viết truyện Việt (Đây là cái mà các bạn gọi là văn phong nhẹ nhàng chuẩn Việt, tại sao lại có sự phân biệt này ư? Bởi vì đối với một số người thì chỉ khi nào tác phẩm có văn phong nhẹ nhàng mới được xem là thuần Việt còn những tác phẩm khác, dù có lấy bối cảnh Việt và được viết bằng tiếng Việt, do tác giả Việt sáng tác thì không nhẹ nhàng cũng sẽ không được thừa nhận là văn Việt nha. Trời khổ, viết mà mang nhiều định kiến như vậy thì mệt lắm. Xong còn phải kiểu hao hao Nguyễn Nhật Ánh mới chịu thừa nhận là văn Việt cơ. Mỗi nhà văn có phong cách sáng tác khác nhau, làm sao có thể dùng phong cách của một người mà chỉ chung cả nền văn học của một thời kì được nhỉ?]. Tiếp đó mình sáng tác đam mĩ (Một bộ đam mĩ lịch sử, hợp tác với người bạn bên chuyên Sử nhưng nó chết từ trong trứng nước vì sai thời gian, sai sự kiện. Sau này mình đã rút kinh nghiệm là không sáng tác truyện lịch sử nữa vì mình không muốn tô hồng hay bóp méo lịch sử. Khi mình đọc lại Khâm định Việt Sử thì... Mình cảm thấy mỗi nhân vật trong đó điều bị chi phối bởi thời cuộc và có thể những gì chấp nhận được ở lúc ấy khó mà chấp nhận được ở bây giờ, thời đại khác nhau mà. Mà đã không chấp nhận được thì rất khó để người thời này nhìn nhận đúng đắn về những việc ấy. Vậy nên mình quyết định để nguyên lịch sử như vậy, những người thiên cổ sẽ tồn tại theo đúng những gì diễn ra trong cuộc đời họ, đúng bản chất của họ và mình không dùng ngòi bút để biến đổi họ, mình chấp nhận họ với những gì mà họ có, dù là tốt hay xấu). Rồi, thôi bỏ qua vụ đam mĩ lịch sử đi, con đường viết lách của mình tiếp tục trải dài... Sau khi từ bỏ viết hai năm thì mình tự dưng phải lòng Hinata, thế là chuyển sang viết fanfiction NaruHina luôn. Mình viết một truyện ngắn và một số truyện dài dang dở về họ, tuy nhiên, quá trình phiêu lưu trong thế giới fanfiction này của mình đã kết thúc bằng một bộ fanfic trường kỳ hơn sáu trăm chương là Long Thần, sau khi kết thúc nó thì mình cũng bỏ viết fanfic luôn.

Bắt đầu từ thời kì này, mình chuyển sang viết tiểu thuyết và ý định sẽ dừng chân ở đây suốt đời, mình đã viết hoàn chỉnh được một bộ 'Mai nở dưới Sao' hơn ba trăm chương và đang viết tiếp phần hai, phần ba của nó, dự là trong năm đến bảy năm mới kết thúc. Mình rất ngưỡng mộ những người có thể viết truyện ngắn bởi vì bản thân mình đã được trao cho một khả năng dài dòng huyên thuyên đáng kinh ngạc. Mình không thể viết được truyện ngắn mà chỉ có thể viết được cái gì đó dài dài... Hầy. Mình nhớ hồi học tiểu học, thường có tiết kể chuyện, lúc đó mình hay xung phong rồi đứng trước lớp kể chuyện cho các bạn nghe, những câu chuyện của mình luôn kéo dài đến hết giờ mà không có hồi kết... Sau này khi bắt tay vào viết nghiêm túc, mình chợt nhớ đến lúc đó và nghĩ... Có lẽ nó phù hợp với mình. Và rồi mình quyết định đi con đường này, viết những thứ trường kỳ :) đó cũng là niềm vui mà, chỉ cần mỗi ngày, khi viết, mình lại hạnh phúc là được rồi. Chỉ cần khi gõ những con chữ, cõi lòng niềm vui ngập tràn, như thế đã đủ rồi.

Mặc dù mình đã quyết định viết và hầu như từ bỏ hết những thứ đáng giá mình có để chọn nó thì mình vẫn luôn băn khoăn rất nhiều. Đến tận bây giờ mình vẫn hỏi 'Tại sao ta viết?'. Câu trả lời rất đa dạng, mỗi lần hỏi lại có một câu trả lời khác nhau và mình nghĩ rằng vòng tuần hoàn ấy không bao giờ kết thúc. Mình nghĩ đây cũng là điều tốt, luôn luôn tự vấn chính mình về cái mà ngòi bút mình hướng về chính là cách tốt nhất để giữ được bản thân, khiến mình không lạc lối.

Rồi, qua phần tâm sự, giờ là phần chính đây, mình sẽ chia sẻ những suy niệm nảy sinh trong quá trình theo đuổi viết của mình cho các bạn, những gì mình chia sẻ các bạn thấy đúng, phù hợp với những gì các bạn trải qua thì các bạn có thể tiếp thu và áp dụng còn không thì thôi, mình không bắt buộc ai phải nghe theo hay thừa nhận những suy niệm này, dù gì đó cũng là suy niệm, nó sẽ thay đổi theo thời gian, và mình thì chỉ có thể viết những gì mình biết mà thôi, có thể trong tương lai khi mình biết nhiều hơn thì những suy niệm này sẽ thay đổi.

Phần đầu của topic này sẽ bao gồm những bài viết cũ bên watt của mình, khi đăng hết những bài trên watt thì mình mới bắt tay vào viết bài mới, vậy nên nó sẽ không thành một hệ thống mà là những chủ đề ngẫu hứng, nhé.

Dạo này mình không có thời gian nhiều nên topic sẽ cập nhật chậm, mình mong rằng các bạn sẽ thông cảm mà không hối thúc mình.

Mục lục:

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Kinh nghiệm viết truyện của Dye1002
Bài bao dài, kiên nhẫn đọc tới phút chót sau khi "nghe" bạn lảm nhảm nhưng rất chân thành, tui khoái ba cái kiểu tâm sự mỏng như vầy.
 

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
24,0
Re: Kinh nghiệm viết truyện của Dye1002
Bài bao dài, kiên nhẫn đọc tới phút chót sau khi "nghe" bạn lảm nhảm nhưng rất chân thành, tui khoái ba cái kiểu tâm sự mỏng như vầy.
Dạ cảm ơn chị ạ, he he, em đã bảo em rất dài dòng mà :))
 

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
24,0
Re: Kinh nghiệm viết truyện của Dye1002
#1: Hai trường phái của viết

(Vì đây là bài mình lấy trên watt, viết thời mình còn trẻ trâu nên văn phong hơi thoáng tí, với lại bên đó độc giả chủ yếu là người nhỏ tuổi, nếu viết kiều văn hoa già dặn quá sợ không hợp gu, mọi người thông cảm cho mình nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều!)

Bài bắt đầu từ điểm này:

Nói thẳng ra mị không phải một người viết hay, càng không phải là một người am hiểu lĩnh vực viết. Mị chỉ đơn giản là kẻ sinh ra đã trót yêu nghề viết, trong lúc lông bông viết vài ba câu chuyện nhảm làm vui cho đời có quan sát thấy một số đặc điểm thú vị của cái nghề này mà thôi.

Mấy chế muốn hỏi đặc điểm ấy là gì ư?

Từ từ đã nào, đừng xoắn, mị sẽ tiết lộ ngay thôi

...

Ầy... Biết ngay là mấy chế hết quan tâm đến cái kiểu vòng vo của mị nữa mà T^T thui mị vào chủ đề chính luôn đây.

Hèm... Túm lại, vấn đề quan trọng của hôm nay chính là... Ừ thì như cái tiêu đề đó, chúng ta sẽ bàn về trường phái của viết.

Nói đến đây, chắc mấy chế sẽ bắt đầu thắc mắc

Trường phái?

Trường phái!

Trường phái là cái qué gì? Chúng ta có biết thể loại nà, có biết phong cách nà, chứ còn cái trường phái quỷ tha ma bắt đó thì mới hay lần đầu!

Ờ... Thì... Ahihi mị cũng vậy hoy... Bình tĩnh đi, đây là từ do mị chế ra hoy, mị thích thì mị chế ra hoy ^^

(A~ xin đừng bán hành cho em)

Rồi, mệt quá, vòng vo nhiêu đủ rùi, giờ mị vào chủ đề chính thật đây, hazz... Chả là qua bao nhiêu ngày tìm tòi nghiên cứu, te tua bầm dập, mị bỗng phát hiện ra cái nghề mà chúng ta đang theo đuổi - Cái nghề viết này nó có chia trường phái nữa mấy chế ạ.

Như mấy chế biết, từ 'trường phái' thường gắn với hội họa để chỉ một phong cách vẽ thịnh hành ở một thời kỳ nào đó hoặc được một số họa sĩ sáng lập và đi theo (ví dụ trường phái ấn tượng) còn trong văn học chúng ta không có từ trường phái. Cái từ trường phái ấy ở trong văn liền biến thành hai chữ đơn giản 'thể loại'!

Tất nhiên, từ thể loại ấy không thể nói lên tất cả, theo nhận xét của mị thì trong nghề viết vẫn chia ra trường phái hẳn hoi, đó là hai trường phái cơ bản nhất mà tất cả chúng ta đều đang theo đuổi mỗi ngày. Hãy xem mấy chế thuộc trường phái nào nhé ^^.

1.Trường phái cảm xúc:

Đây là trường phái của những Au có giọng văn mượt mà và lối viết nhẹ nhàng, tình cảm, thiên về cảm xúc. Những câu văn bay bổng tuyệt vời, những đoạn miêu tả tâm lí tinh tế, những bài tản văn khiến lòng người xao động... Chính là trường phái cảm xúc.

Đặc điểm của trường phái này là đề cao cảm xúc con người, tập trung đánh mạnh vào những trường đoạn văn dài, diễn tả tâm lí, sự xuất hiện của tình tiết rất ít, hoặc chiếm tỷ lệ thấp hơn những đoạn miêu tả cảm xúc. Đôi khi, sự việc trong fic diễn ra rất bình thường nhưng tâm lí nhân vật lại biến đổi một cách tinh vi.

Ưu điểm: Những Au theo trường phái này luôn có một giọng văn vô cùng hút hồn, những câu văn điêu luyện cùng một tâm hồn nhạy cảm, họ thường là những người thích quan sát và chiêm nghiệm cuộc sống, biết yêu quý và trân trọng những thứ xung quanh, nhờ vậy mà họ có thể truyền tải cảm xúc một cách tinh tế đến độc giả. Truyện thiên về cảm xúc thường nhẹ nhàng, chủ yếu xung đột tâm lí là chính.

Khuyết điểm: Tuy nhiên, người viết trường phái này dễ rơi vào những hố sâu lan man, dài dòng nếu không có một kĩ thuật viết tốt. Mặt khác do chủ yếu tập trung về tâm lí nhân vật, về cảm xúc nên sẽ dễ khiến độc giả chán, không những thế, trường phái này đòi hỏi người viết rất nhiều kĩ năng, để thành công trong trường phái này phải mất nhiều năm rèn luyện, thậm chí cả đời :(

Những thể loại thường thấy trong trường phái cảm xúc: Tản văn, ngôn tình, truyện ngắn,... Những fic có đoạn miêu tả cảm xúc chiếm tỉ lệ cao nói chung.

2.Trường phái tình tiết:

Cái tên nghe hơi buồn cười nhỉ? nhưng mị thực sự không tìm được từ nào để diễn tả nó tốt hơn :) và sở dĩ nó được gọi như vậy là vì, những tác phẩm thuộc trường phái này thường tập trung vào xây dựng tình tiết.

Nếu trường phái cảm xúc dựa vào những dòng miêu tả tâm lí tinh tế tuyệt diệu để lôi cuốn người đọc, thì trường phái tình tiết lại đánh gục họ bằng những tình tiết cực kì ấn tượng được xây dựng một cách tài tình. (Ví dụ những bộ truyện hành động dài rất ít những trường đoạn diễn tả tâm lí, tác giả chủ yếu xây dựng hàng loạt sự kiện, tình tiết móc nối liên tục với nhau để đưa người đọc đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà thôi).

Ưu điểm: Những Au viết thể loại này thường có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Là những người có đầu óc logic cao, thích phân tích vấn đề, biết cách tạo bất ngờ, vì thế họ có thể tạo ra những tình tiết sự kiện vừa dày đặc, vừa logic, vừa móc nối hoàn hảo với nhau một cách diệu kì! Những sự kiện của họ đôi khi khiến độc giả bất ngờ, kinh ngạc, sợ hãi, rồi bật cười... Họ biết rõ cách điều khiển cảm xúc của chúng ta bằng những tình tiết có chủ đích.

Khuyết điểm: Vì họ chủ yếu tập trung vào hành động nên đôi lúc câu truyện sẽ trở nên khô, và vì là người thiên về xây dựng tình tiết nên những Au theo trường phái này thường có giọng văn không mượt mà, lay động như Au bên trường phái cảm xúc (tất nhiên vẫn có một vài trường hợp cá biệt).

Những thể loại thường thấy: Kinh dị, hành động kịch tính, võ hiệp, trinh thám, phiêu lưu,... Những fic mà hành động chiếm tỷ lệ cao nói chung.

Sau khi hai trường phái này phát sinh và lan rộng thì điểm giao thoa của chúng bắt đầu xuất hiện và tự phát triển thành trường phái thứ ba.

3.Trường phái giao thoa:

Đây là trường phái có sự kết hợp hài hòa giữa cảm xúc và hành động. Trong những cảnh hành động nhẹ nhàng có xuất hiện những trường đoạn cảm xúc, ngược lại đan xen với những đoạn diễn tả tâm lí, tình cảm là những màn hành động kịch tính. Và hầu hết những Au hiện nay đều đi theo trường phái này.

Ưu điểm: Vừa khắc phục được nhược điểm của trường phái cảm xúc, vừa khắc phục được nhược điểm của trường phái tình tiết, là thế hệ lai tối ưu, khiến độc giả bị lôi cuốn một cách triệt để. Những Au đi theo trường phái này không những là những người đã rèn luyện giọng văn lên trình độ điêu luyện mà còn có óc xây dựng tình tiết vô cùng tuyệt vời, nói chung là văn võ song toàn.

Khuyết điểm: Tất nhiên, những Au thuộc dạng này tương đối hiếm, còn những Au bây giờ đi theo cách này đa phần đều là những người mượn tình tiết thôi, không mượn tình tiết thì cũng mượn văn, thành ra giờ đi đâu cũng thấy mười truyện như một, có luôn cái motif mừ T^T tất cả là vì họ không có óc sáng tạo mà lại muốn trở thành những Au hoàn hảo nên cố chạy theo trường phái giao thoa chứ thật ra không phải thuộc về trường phái giao thoa.

Mỗi người sinh ra đã đi theo một trường phái nhất định, đơn giản vì giọng văn riêng cũng như đặc điểm tính cách cá biệt của họ sẽ quy định trường phái của họ, cho nên đừng cố chạy theo những trường phái không thuộc về mình, cho dù có cố theo đi nữa nhưng cái chất riêng không phải sinh ra để thuộc về trường phái đó thì bạn cũng khó mà tiến xa một cách chân chính được.

Những thể loại thường thấy: Ngôn tình có xen yếu tố hành động/kinh dị/trinh thám/phiêu lưu... Truyện hành động/kinh dị/trinh thám/phiêu lưu có đan xen yếu tố tình cảm, lãng mạn, những fic có tỷ lệ tình tiết/cảm xúc hài hòa nói chung.

Nói đến đây thì mấy chế biết trường phái của mình là gì chưa? Từ trường phái này sẽ lần mò ra được giọng văn riêng của mấy chế đó.

Mị thuộc trường phái cảm xúc đấy nhưng mị đang luyện tập để tiến dần đến giao thoa ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
24,0
Re: Kinh nghiệm viết truyện của Dye1002
#2 Nguyên liệu cần và đủ trước khi viết

1. Hãy viết

Mị nghĩ có nhiều người sẽ khá là khó hiểu trước đống tiêu đề trên kia. Ổn thôi, không cần quan tâm đến chúng đâu. Điều bạn cần chú ý là những dòng mà bạn đang đọc này, còn cái trên kia chỉ là một cách phân tách giúp mị dễ sắp xếp hơn thôi ^^.

Ok, giờ mình đi vào chủ đề chính luôn nha. Cơ mà trước tiên, mị muốn hỏi các bạn rằng tết dương lịch vừa rồi đi chơi có vui không? Nghe nói có bắn pháo hoa ở TP.HCM nữa, có team nào ở thành phố giống mị không nè? Hí hí, hỏi vậy thui chứ hôm đó mị ở nhà cầu mưa. :P

Ách, sorry nhé, cái tính nói dài nói dai nói dở của mị tái phát... Chậc chậc, thui đừng ném, đừng ném, trúng đầu chảy máu tội mị... Nãy giờ giỡn cho vui để các bạn nhớ lại không khí của cái rant này thui... Giờ nhớ lại chưa? Nếu rồi thì ok baby, chúng ta làm tiếp thôi.

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ cái đề 'Hãy viết' nghe chuối vcl. Vấn đề này mị có suy nghĩ nghiêm túc rồi. Quả thật chuối thiệt... Mà thôi kệ nó đi, dù sao nó cũng thể hiện một cách giản dị và trong sáng nhất ý mị muốn nói đến, vậy nên cứ sử dụng nó vậy.

Cơ mà các bạn có biết vì sao lại là 'Hãy Viết' không? Đương nhiên muốn viết thì mới đọc cái bài này còn không muốn viết thì đọc làm gì đúng không? Quả là vậy... Cơ mà chuyện thật như đùa, đôi khi những người viết, muốn viết, đang viết, khao khát viết lại không viết...

Tình trạng này xuất phát từ đâu? Nhiều nguyên nhân lắm.

1. Đang viết giữa chừng, chán, không muốn viết.

2. Muốn viết + lười = bỏ xó.

3. Viết xong rồi, làm biếng chỉnh lại, bỏ viết luôn.

4. Viết khá được, bị chê, mất niềm tin vào cuộc sống, bỏ viết.

5. Khao khát viết, viết được tí rồi thấy viết khó quá, bỏ viết.

6. Vân vân và mây mây...

Chúng ta có nghìn lẻ một lý do để ngừng viết. Mà đối với công việc này, trước tiên bạn phải viết. Chán cũng phải viết, ghét cũng phải viết, mệt cũng phải viết, ốm cũng phải viết... Nếu bạn bỏ viết một ngày, trình xuống ngay. Còn nếu bạn chịu viết mỗi ngày, trình sẽ lên chóng mặt.

Thế nên mị mới khuyên các bạn là HÃY VIẾT. Trước khi đọc những chương sau của mị, các bạn phải chuẩn bị tâm thế của một người s không vì bất cứ điều gì mà từ bỏ việc viết và rèn luyện viết mỗi ngày.

Còn nếu bạn thấy khó, bạn có thể nhấp vào nút quay lại trên trình duyệt hoặc nút tắt trình duyệt, nút tắt nguồn của máy... Bạn có thể ấn bắt cứ nút nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
24,0
Re: Kinh nghiệm viết truyện của Dye1002
#3 Xác định cách mà bạn sẽ viết

Xin chào, Dye đen đúa thâm thúi bẩn bựa này đã quay lại. Tuần trước chúng ta có bàn về việc 'Hãy viết' đúng không? Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề gần gần với vấn đề tuần trước một chút.

Rồi, giờ chúng ta đi vào chủ đề của hôm nay nha. Đúng vậy, chủ đề như cái tiêu đề đóa ^^ khỏi nhắc lại nha... (Ầy... Mị tự cảm thấy mình rất nhảm).

Thôi bỏ qua những điều bên lề nào, chúng ta hãy đi ngay và luôn vào phần chính. Nãy giờ mị dài dòng được rùi, không muốn làm mất thời gian thêm. Cơ mà lúc nào cũng vậy, trước khi bắt đầu mị luôn phải dài dòng tí gì đó. Hồi nhỏ ai cũng bảo mị là Duyên huyên thiên cả, cơ mà mị nghĩ mình cũng không đến nỗi...

Bằng cách nào đó... Hình như mị vừa dài dòng nốt một đoạn nữa thì phải... Hazz mị chán mình quá T^T.

Thôi dzô lại nà, túm váy lại, các bạn có biết vì sao là 'Xác định cách mà bạn sẽ viết' không?

Hầu hết những người viết đều chia thành hai loại.

1. Người nghĩ viết rất dễ.

2. Người nghĩ viết rất khó.

Người nghĩ viết rất dễ là những người cho rằng viết chỉ đơn thuần là ghi những suy nghĩ ra mà thôi. Họ sẽ không bận tâm đến vấn đề kĩ thuật, ngôn ngữ, giọng điệu, chất, tính nghệ thuật... Thậm chí là ký tự...

Họ cũng không quan tâm đến việc độc giả cảm nhận thế nào về những gì họ viết. Bởi họ chỉ muốn trút mọi thứ trong đầu. Nhưng khi cái họ viết không được đón nhận, họ lại trách độc giả không biết thưởng thức...

Người nghĩ viết rất khó thì ngược lại. Họ cũng muốn viết những gì trong đầu mình ra đấy. Nhưng không phải chỉ đơn thuần là thế. Họ phải viết chúng ra một cách ấn tượng và lôi cuốn cơ!

Họ quan tâm rất nhiều đến cảm nhận của người đọc. Suy nghĩ, trăn trở xem phải dùng kĩ thuật gì ở đoạn này để người đọc cảm thấy hồi hộp, gây cấn hay bất ngờ, xúc động. Sẽ phải sử dụng giọng điệu như thế nào để bật lên cái chất của mình, phải thể hiện cảnh vật ra sao để chúng trở nên nghệ thuật...

Và như thế, đối với họ, việc viết quả là một trận chiến cam go. Dù chỉ là một đoạn nhỏ thôi nhưng họ phải viết đến vài ngày, viết tới, viết lui... Bù lại, những gì họ viết đều sẽ được đông đảo người đọc đón nhận.

Tương tự như việc một ly trà sữa Bobapop 50k đương nhiên sẽ chất và thơm hơn ly trà sữa lề đường 10k, chất xám cũng thế. Khi bạn bỏ ra rất nhiều chất xám và thời gian để viết, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn kẻ chỉ bỏ một ít thời gian để viết.

Đó cũng là cách chúng ta phân biệt best-seller và văn rẻ tiền vậy.

Đấy, viết rất dễ mà cũng rất khó. Hãy xác định rõ bạn muốn viết như thế nào. Nếu bạn chỉ đơn thuần muốn viết một cách hời hợt, bạn không cần phải đọc tiếp. Còn nếu bạn thật sự quan tâm đến việc viết và coi trọng nó, đây là nơi thuộc về bạn.

Theo bạn, viết rất dễ hay rất khó nào?
 

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
24,0
Re: Kinh nghiệm viết truyện của Dye1002
Lưu ý: Bài này tuy mị nói về Wattpad nhưng các bạn có thể suy rộng ra ở những nơi khác... Wattpad chỉ là ví dụ cụ thể mà mị sử dụng để làm rõ hơn bài viết thôi. Nói chung là các bạn dùng được gì thì cứ lấy dùng.

#4: Xác định mục tiêu viết của bạn, tác phẩm của bạn sẽ rơi ở đâu?

Nhiều người cho rằng, viết chính là viết. Mục đích của viết chỉ là được viết mà thôi và khi đã đặt bút viết hoặc đặt tay gõ ra một dòng thì mục đích hoàn thành.

Đó chỉ là suy nghĩ ban sơ nhất về việc viết.

Một khi bạn đã tiến hành viết và nghiêm túc với công việc này, bạn phải xác định được mục tiêu viết của mình là gì. Nhưng trước khi nói rõ về mục tiêu ấy, bạn hãy nhìn cảnh vật này xem...

Trước mắt bạn đang hiện lên khu tự học của một ngôi trường. Trong đó có rất nhiều bàn học. Giờ hãy nhìn kĩ khu vực đó. Bạn thấy tất cả học sinh đang chia thành hai khu rõ rệt.

Một khu quy tụ những học sinh chăm ngoan nhất, họ đang tập trung học, học nữa, học mãi. Họ miệt mài với việc học và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Để nổi bật trong số này, bạn phải là người có năng lực. Bạn phải nghiên cứu thật nhiều, làm cách nào để những kẻ tài năng còn lại khâm phục bạn, dù hơi khó...

Khu vực còn lại bao gồm những học sinh cá tính, thích nô đùa. Họ không xem chuyện học là chính, họ ngồi ở đây và trò chuyện, đùa giỡn để tìm niềm vui.

Họ rất ồn ào, khiến những học sinh chăm khó chịu. Thỉnh thoảng họ sẽ im lặng, nhưng thường xuyên họ sẽ đáp trả lại mấy con người chăm ngoan bằng vài lời thô tục.

Để trở nên nổi bật trong đám này cũng không quá khó đâu. Bạn chỉ cần là người có khả năng hoạt náo. Bày được nhiều trò vui. Chỉ cần bạn nghịch ngợm và sôi nổi một chút là có thể hiệu triệu được những học sinh thích đùa kia nhanh chóng.

Wattpad cũng giống như khu tự học ấy.

Cho dù có bao nhiêu thể loại đi chăng nữa, tựu chung những thứ được đăng trên watt đều chia thành hai loại

1. Sản phẩm học thuật

2. Sản phẩm giải trí.

Sản phẩm học thuật là những tác phẩm được viết một cách nghiêm túc, kì công. Mang tính nghệ thuật cao. Người viết có kĩ năng tốt... Tất nhiên những sản phẩm này sẽ không được nhiều người đón đọc cho lắm. (Bởi đa số độc giả không thể hiểu hết cái hay cái đẹp của nó) Bù lại, sản phẩm này sẽ thu hút được những độc giả cực kì trung thành, có trình độ cao, chuyên môn tốt và có tấm lòng nghệ thuật. Nói thẳng ra thì lấy chất lượng bù cho số lượng.

Sản phẩm giải trí là những tác phẩm (có thể được viết, được vẽ, được đăng, được bla bla...lên watt) mà đặc điểm chung của chúng là mang tính giải trí (cho dù là lành mạnh hay không lành mạnh). Như thế thì dù bạn đăng một bài chửi thề hay một câu chuyện nhảm vcl về cuộc đời ảo hư cấu của bạn, miễn nó khiến người ta muốn đọc, là nó đã mang lại giá trị giải trí rồi... Đó là lí do bạn thấy một số thứ rất tệ được đăng lên nhưng lại nhận được lượt view khủng, đơn giản vì nó dễ hiểu, thô sơ, không mất quá nhiều thời gian tiếp thu, thưởng thức... hơn nữa còn kích thích tâm hồn nổi loạn...

Đôi khi, những người viết hoặc những người đọc theo dòng 'học thuật' lên tiếng phản đối mấy thanh niên lố lăng bên 'Giải trí'. Đôi khi những bạn trẻ bên 'giải trí' cũng soi mói dòng 'học thuật'. Cả hai xu hướng này đều phát triển không ngừng và song hành cùng nhau. Giống như cực âm và cực dương vậy.

Cho dù là bên nào, trong nội bộ cũng có sự phân chia cao thấp. Trong dòng 'học thuật' cũng chia ra đâu là 'học thuật' đẳng cấp, đâu là 'học thuật' rẻ tiền. Bên 'giải trí' cũng vậy.

Có những tác phẩm giải trí rất thú vị và bổ ích, mang lại tiếng cười thoải mái. Tuy nhiên cũng có những tác phẩm giải trí lố lăng, kệch cỡm, thô tục mà chúng ta phải gọi là rác rưởi.

Rồi, giờ thì đến lượt bạn đây. Khi bắt đầu viết, bạn phải xác định rõ con đường của mình.

Bạn sẽ viết những tác phẩm mang tính học thuật hay chỉ đơn thuần là những tác phẩm giải trí ?

Nếu theo dòng 'học thuật' bạn sẽ mất rất rất nhiều thời gian để khẳng định mình. May mắn thì vài năm, xui thì hơn chục năm, cá biệt còn có người mất đến hai, ba mươi năm thậm chí là chết rồi tác phẩm mới được công nhận nữa. Bù lại, tác phẩm của bạn sẽ để lại ấn tượng cực kì khó phai trong tâm trí người đọc. Chúng sẽ trở thành 'kinh điển' và tồn tại mãi mãi với thời gian.

Còn nếu bạn thấy 'học thuật' khó quá, bạn có thể chọn con đường viết văn giải trí thôi. Chỉ cần không để mình sa đọa vào những trò rẻ tiền lố lăng, bạn hoàn toàn có thể tham gia khu vực này. Những người viết văn giải trí sẽ sớm được biết đến. Tác phẩm sẽ được săn đón. Thậm chí bạn có thể kiếm tiền từ việc viết bởi nền công nghiệp thương mại phát triển hiện nay (người ta còn gọi là dòng văn học thị trường đấy).

Tuy nhiên, tác phẩm của bạn sẽ không để lại quá nhiều ấn tượng trong lòng người đọc. Bạn sẽ lâm vào những vấn nạn như đạo, chuyển ver, copy loạn xạ,... Và bởi vì người đọc chỉ cần có cái để đọc, cho nên có khi họ chẳng buồn nhớ tên tác giả...

Nói chung cái gì cũng có mặt trái của nó.

Cơ mà mị có một lời khuyên chân thành. Nếu bạn có ý định theo con đường học thuật thì đừng đăng lên wattpad. Bởi trong cái thời đại loạn lạc này, wattpad sắp biến thành nồi lẩu thập cẩm rồi. Những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao không còn chỗ dung thân trên hành tinh màu cam này đâu T^T. Bạn nên đăng vào những diễn đàn chuyên về văn học – Nơi có những độc giả có gu thưởng thức nghệ thuật, ở đó bạn cũng sẽ gặp những ngòi bút dày dặn kinh nghiệm để cùng trao đổi.

Túm lại, đặc điểm của dòng 'học thuật' là nghiên về những thứ siêu hình, trừu tượng, chứa đựng triết lý sâu xa. Còn dòng 'giải trí' thì đơn giản, vui vẻ, mang lại phút giây thư thái.

Hãy dựa vào sở thích để xác định xem mục đích viết của bạn là gì.
 

kuttahai585

Gà con
Tham gia
27/4/23
Bài viết
1
Gạo
24,0
Re: Kinh nghiệm viết truyện của Dye1002
It took me some time to get the "discipline" to just plow on forwards. I used to sit there for ages just writing and rewriting a single sentence. Now I've had to be tough on myself to the point I can write at least to the end of the chapter, leave it for a few days, then go back to edit.
pikashow apk
ppsspp gold apk
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên