Re:
Kỷ niệm thời cắp sách
Kỷ niệm của em hồi năm lớp 5.
Vào mùa hè. Mỗi lần nhớ lại đều thấy cái màu đỏ rực của hoa phượng lẫn với màu xanh xanh của lá. Em ngồi cạnh cửa sổ, thích nhất là nhìn ra ngoài ngắm phượng á. Có hôm đang nhìn thì thằng bạn ngồi cạnh nó bảo: "Có con bọ ngựa trên cây kìa!!" .
Em thì nhìn mãi không thấy.
Tay nó chỉ loạn xạ, em vẫn không thấy. Em cú.
Nó liền bảo: "Để tớ nhìn con bọ ngựa ý cho. Còn cậu thì nhìn vào mắt tớ, thể nào nó chả hiện trong mắt tớ đúng không?"
Và thằng bé nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ theo một hướng vô định nào đó (?!). Em thì ngây thơ gí sát sàn sạt mặt vào mặt nó, nhìn chăm chú trong mắt thằng đó xem có hiện con bọ ngựa nào không.
Đến lúc tách mặt ra thì thấy nó đang nhe răng với mình.
Hồi ấy thật thà bị nó lừa. Hóa ra nó thích mình.
Cấp 2, cấp 3 học khác trường với nó. Thằng bé ngày trước vui vẻ, nhiệt tình bao nhiêu. Giờ trầm lặng, ít nói bấy nhiêu. Đáng sợ thật.
Vào mùa hè. Mỗi lần nhớ lại đều thấy cái màu đỏ rực của hoa phượng lẫn với màu xanh xanh của lá. Em ngồi cạnh cửa sổ, thích nhất là nhìn ra ngoài ngắm phượng á. Có hôm đang nhìn thì thằng bạn ngồi cạnh nó bảo: "Có con bọ ngựa trên cây kìa!!" .
Em thì nhìn mãi không thấy.
Tay nó chỉ loạn xạ, em vẫn không thấy. Em cú.
Nó liền bảo: "Để tớ nhìn con bọ ngựa ý cho. Còn cậu thì nhìn vào mắt tớ, thể nào nó chả hiện trong mắt tớ đúng không?"
Và thằng bé nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ theo một hướng vô định nào đó (?!). Em thì ngây thơ gí sát sàn sạt mặt vào mặt nó, nhìn chăm chú trong mắt thằng đó xem có hiện con bọ ngựa nào không.
Đến lúc tách mặt ra thì thấy nó đang nhe răng với mình.
Hồi ấy thật thà bị nó lừa. Hóa ra nó thích mình.
Cấp 2, cấp 3 học khác trường với nó. Thằng bé ngày trước vui vẻ, nhiệt tình bao nhiêu. Giờ trầm lặng, ít nói bấy nhiêu. Đáng sợ thật.