Thơ Kỷ vật hạnh phúc

Minh Anh

Gà cận
Tham gia
31/12/13
Bài viết
356
Gạo
3.724,0
14357384973_4b82f2d1b0_z.jpg


Rồi một ngày bỗng gặp lại hình ảnh của con
Khi ngồi soạn lại mớ quần áo cũ
Từ lâu rồi mẹ cất trong tủ
Xếp thật gọn gàng để không bị lãng quên...

Này là đôi giày đầu tiên
Ghi dấu bàn chân con nhỏ xinh, mềm, thơm và ấm
Khi ấy con đã bước đi lẫm chẫm
Bước những bước đầu tiên, thật chậm, đầu đời...

Con là của mẹ, đóa hoa xuân rạng ngời
Trong hình hài một thiên thần bé bỏng
Thích ngậm ngón tay và hay khóc
Nhưng hễ thấy mẹ lại biết cười thật xinh...

Con gái của mẹ là tia nắng của bình minh
Cho mẹ lần đầu tiên trong đời biết đến thứ tình yêu thiết tha đến vậy
Sau này con có lớn khôn đến mấy
Vẫn là cô gái bé bỏng của mẹ mãi thôi...

Này là chiếc váy bữa con mặc thôi nôi
Bà nội mua cho con để nàng diện xúng xa xúng xính
Thiên thần của mẹ ưa mè nheo, trớ nôn, cáu kỉnh
Rồi cũng biết duyên dáng, điệu đà...

Cô gái của mẹ vừa mới hôm qua
Choành chọe giành đồ chơi với em và khóc
Của mẹ cái mắt, cái môi, cái mày, cái tóc...
Giống mẹ như là bố mong mỏi lúc xưa.

Mẹ có những nỗi niềm lúc ban trưa
Khi ngồi xếp lại từng ngăn kí ức
Mỗi một thứ đều có màu của hạnh phúc
Mẹ cảm ơn vì con đã đến trong đời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Kỷ vật hạnh phúc
Lúc nào thấy thơ chị Minh Anh cũng phải click vô đọc hết. :-*
Bài nào cũng nhiều cảm xúc, cũng dễ thương ạ. :x
 
Bên trên