Ôi, mình thích từ cái tên của cuốn sách!
Đọc bài review của bạn mà muốn mua sách để đọc quá. Ngày mai về thủ đô phải cố tìm cho ra em này để đọc mới được.
Khi nào đọc xong mình sẽ đọc lại bài cảm nhận của bạn và có thể lúc đó sẽ có nhiều cái để nói hơn.
2/7.
Mình vẫn chưa mua được sách nhưng đã nghe audio book đến chương 24 rồi. Bạn nói đúng, mình bắt gặp trong đó rất nhiều điều quen thuộc của những ngày chưa xa lắm.
Nếu mình nhớ không nhầm thì Demento nói trong phần đầu rằng "Lá rơi trong thành phố" là những chiếc lá còn các độc giả là những cơn gió. Bản thân mình thì lại thấy "Lá rơi trong thành phố" mang trong mình từng mảnh, từng mảnh của những chiếc lá trong thành phố. Chiếc lá của mình khác chiếc lá của Demento, khác chiếc lá của Củ Đậu, cũng khác của Hành, lại càng khác của Bọ Gậy.
Mình nghe và tiếp nhận "Lá rơi trong thành phố" một cách khá nhẹ nhàng, không nhiều cảm xúc như mình đã trông đợi.
Những tình tiết đã nghe mình nhớ nhất chuyện Củ Đậu cùng học giả Nguyễn K Thuận về quê Củ Đậu nhưng chỉ dừng ở nhà nghỉ của anh bạn, rồi việc vị học giả ấy rất thanh cao, rất chí tình chí lý dúi vào tay anh bạn Củ Đậu một cái phong bì.
Mình không bình luận gì cả, có lẽ cũng giống như Củ Đậu, mình nghe, mình hiểu và băn khoăn chứ không phê phán, không đả kích cũng chẳng ngăn cản hay gặng hỏi vì sao.
Lá rơi trong thành phố! Mình cứ cảm giác quê Củ Đậu ở Bắc Ninh, nhưng hình như quê anh chàng này ở Hà Tây thì đúng hơn!