ChimCanhCut100786 Ý của chị khác ý của em chút

. Ý đầu tiên của em cơn gió thoảng kia là chồng nàng. Nó chỉ ở dạng cảm tình chưa đến mức yêu say đắm, nhưng vì sứ mệnh là lời hẹn ước của phụ huynh nên nàng cũng ưng thuân lấy anh. Ví dụ, như chị và chồng chị mới quen nhau, cũng gọi là có cảm tình thôi, nhưng gia đình cứ tán ra tán vào là phải lấy, nên lấy luôn đấy ạ . Nó khác với chuyện người ta yêu nhau say đắm rồi mới cưới

.
Nhưng ý của chị em thấy cũng hay hay, nhất trí là theo ý chị đi

( chị bị lặp ý: cơn gió thoảng, vụt bay- vụt tan) em sửa lại thế này:
Ừ thì thời con gái nàng cũng từng yêu! Nhưng đè nặng lên tình yêu ấy là cả một sứ mệnh. Bố nàng và bạn chiến đấu, trong quãng thời gian mưa bom lửa đạn sống chết có nhau, có lập một lời thề ấn định nhân duyên của hai đứa con. Tình yêu con gái kia chỉ như một cơn gió thoảng qua, nàng lấy chồng - theo sự sắp đặt của bố. Tất nhiên, anh cũng là một người hiền lành, chân chất, nên nàng ưng thuận lấy anh. Đối với nàng, có một mái ấm hạnh phúc như thế - đã từng - là quá đủ.
Cho tới khi hắn đến, bắt đầu làm lung lạc nàng bằng những giấc mơ, nàng lại thèm khát một tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Nàng xấu hổ vô cùng khi mơ về hắn lúc nằm cạnh con. Nàng cảm thấy mình thật ti tiện khi mà giữa đêm phải chạy ra nhà tắm và vặn nước xối xả. Nàng đang lạc đường! Không! Như hắn nói, cuộc sống vốn dĩ không có con đường nào cho nàng chọn lựa. Nàng phải bước tiếp, bước tiếp một ngày mai như con tim nàng mách bảo.