Cơ bản rất trôi chảy, với lại bây giờ cũng mới ba chương nên cho anh khất cái vụ bình luận về các nhân vật đến vài chương nữa đi. Hiện giờ mà nói gì cũng phiến diện à.
Đoạn hiệu ứng đổ xe này có cái gì đó khiến anh có cảm giác hơi gợn gợn.Tôi cực kỳ không an tâm. Nếu việc bị ăn đánh lộ ra thế nào bà ngoại cũng lo lắng không yên, mà bà biết thì bố mẹ sẽ biết. Bố mẹ biết rồi sẽ bất an, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Mà ảnh hưởng tới sức khỏe sẽ không yên tâm làm việc. Một loạt các hệ lụy xảy tới thôi thúc tôi nghĩ cách đuổi khéo anh ta.
Hic! Mỗi chương đều hơn 2500 từ, khả năng em phải ngồi nặn thêm chữ mới được!Chương còn hơi ngắn em nhé!
Chị em xưng hô kiểu đó nghe thân thiết hơn mà anh.Chỉ thấy cô chị này rất bá đạo, từ chap 1 cậu em xưng chị em ngọt sớt mà cô này thì cứ gọi cậu ta mày hoài à. Cậu ta cũng vui tính dễ thương đó chứ!
Em sẽ suy nghĩ và chỉnh sửa đoạn này. Em cảm ơn anh.Đoạn hiệu ứng đổ xe này có cái gì đó khiến anh có cảm giác hơi gợn gợn.
Xây dựng.Xây dưng bán kính một mét với các chai rượu quý.
Ăn một quả đấm bù lại có việc, thuần phục được cậu nhóc và tiếp cận với ông chú. Cũng không tồi.Tôi uất ức quá liền lao tới với ngón võ mèo cào bất hủ. Lũ đó trợn mắt nhìn tôi thi triển công phu lạ lầm liền biết điều rút êm. Tôi ôm mặt ngồi khóc tức tưởi.
Đoạn này chị không hiểu lắm vì sao suy luận lại dẫn đến là không nên gặp anh ta.Tôi cực kỳ không an tâm. Nếu việc bị ăn đánh lộ ra thế nào bà ngoại cũng lo lắng không yên, mà bà biết thì bố mẹ sẽ biết. Bố mẹ biết rồi sẽ bất an, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Mà ảnh hưởng tới sức khỏe sẽ không yên tâm làm việc. Một loạt các hệ lụy xảy tới thôi thúc tôi nghĩ cách đuổi khéo anh ta.
Chị rất thích hội thoại giữa hai chị em nhà này nhé. Cực kỳ hài hước mà chân thật.“Chị nói gì thế? Em lo mấy thằng đấy số chó má gặp phải chị.”
Đúng là người muốn tránh nhất bao giờ cũng rơi xuống trúng đầu.Tôi ngớ người nhìn Khải Huy bước xuống với túi đồ nặng trịch trên tay.
Rất thích suy nghĩ này. Không thể chuẩn hơn.Tôi thì lại không nghĩ vậy: Bằng tuổi tôi cũng có mấy đứa đi gặp Diêm Vương rồi, lẽ nào tôi cũng phải đi theo?
Từ "gửi đi" dùng hơi gần nhau quá, cảm giác lặp.Nhìn những dòng xin việc chuẩn bị gửi đi, tôi hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Mong rằng mọi chuyện êm đẹp sẽ đến, bình yên cứ thế trôi qua tới khi núp sau nải chuối là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Nhìn những dòng xin việc chuẩn bị gửi đi, tôi hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
"Hài" mới đúng quy định chính tả em ạ.“Haiz, hàng không dạo này làm ăn tèm nhèm quá, gửi có cái dép mãi chưa tới nơi.”
100% nên dùng chữ.Nhìn anh ta ngồi sừng sững trong nhà là tôi biết ngay kế hoạch của mình đã phá sản 100%.
Mờ ám.“Chuyện gì? Chuyện cô kéo tôi ra ngoài rồi giở trò mở ám.” Anh ta làm mặt còn mở ám hơn.
Chị thấy Khải Huy cũng có vẻ dịu dàng quan tâm đấy. Tuy nhiên cảm thấy tiến triển giữa hai người có phần hơi dễ dàng.
Mấy cái này em xin được giải thích trong các chương sau chị nhé!Đoạn về quê chị thấy miêu tả tốt nhưng chị không rõ dụng ý mục đích của đoạn này là gì.
Nếu con gái ở xa mình mà bị người khác đánh thì bố mẹ chắc chắn lo lắng rồi chị nhỉ. Bây giờ Khải Huy muốn đến xin lỗi, mà nếu tới thì lại có bà ngoại ở nhà, dù muốn dù không bà sẽ biết -> bố mẹ biết rồi bố mẹ lo lắng -> Cách giải quyết tốt nhất: Giấu nhẹm đi.Đoạn này chị không hiểu lắm vì sao suy luận lại dẫn đến là không nên gặp anh ta.
Okie, chị đợi các chương sau nha.Mấy cái này em xin được giải thích trong các chương sau chị nhé!
Em giải thích thế thì đúng là thấy có lý hơn. Nhưng mà chị nghĩ có thể hẹn gặp Khải Huy ở ngoài nếu như mà không muốn cho bà biết.Nếu con gái ở xa mình mà bị người khác đánh thì bố mẹ chắc chắn lo lắng rồi chị nhỉ. Bây giờ Khải Huy muốn đến xin lỗi, mà nếu tới thì lại có bà ngoại ở nhà, dù muốn dù không bà sẽ biết -> bố mẹ biết rồi bố mẹ lo lắng -> Cách giải quyết tốt nhất: Giấu nhẹm đi.
Chị tưởng là Khải Huy biết rồi nên mới đi xin lỗi?Mặc dù không nặng nhưng nếu nói thật cho Khải Huy biết thì chắc chắn thằng nhóc (Quốc Việt) sẽ biết và nó sẽ không còn thấy có lỗi -> không chịu ngồi yên học hành.
Cái này là do người ta chủ động nhắn tin muốn gặp ở nhà mà chị. Nếu hẹn người ta ra ngoài thì mình phải khao rồi (vấn đề cô nàng đang thất nghiệp + nợ nần chồng chất, hiếm có ai đang trong tình cảnh vậy mà hào phóng mời người ta ra ngoài.)Nhưng mà chị nghĩ có thể hẹn gặp Khải Huy ở ngoài nếu như mà không muốn cho bà biết.
Vâng, tất nhiên là Khải Huy biết nên mới đến xin lỗi.Chị tưởng là Khải Huy biết rồi nên mới đi xin lỗi?
Em giải thích ra thế này thì chị thấy dễ hiểu hơn rồi, nhưng lúc đọc trong truyện thì không hiểu ngay tâm lý nhân vật, có khi em cho thêm một vài câu giải thích sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn.Cái này là do người ta chủ động nhắn tin muốn gặp ở nhà mà chị. Nếu hẹn người ta ra ngoài thì mình phải khao rồi (vấn đề cô nàng đang thất nghiệp + nợ nần chồng chất, hiếm có ai đang trong tình cảnh vậy mà hào phóng mời người ta ra ngoài.)
Vâng, tất nhiên là Khải Huy biết nên mới đến xin lỗi.
Ý của em ở đây là:
Nếu Hạ Vi nói là "Tôi không bị đánh, anh không cần đến xin lỗi." thì Quốc Việt cũng sẽ biết cô giáo không sao cả. Cậu ta cũng không thấy có lỗi.
Nếu cứ để mọi người hiểu Hạ Vi bị ăn đánh thật thì Quốc Việt sẽ thấy có lỗi và chịu ngồi yên học hành. Nhưng còn về Khải Huy cũng không thể giải thích là không sao, nên tốt nhất là cứ tránh mặt.