Lạc bước giữa đồng hoa - Tạm dừng - An Di

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ôi, chị Ngân giống em thế, vừa đọc xong hai chương mới của em ý, đang định chỉ cái đoạn "Tôi vỡ lẽ..." kia nè. Thần giao cách cảm ghê ha! Hề.

Chị có ý này, nếu em không chê có thể xem xét:
Thay cụm "Tôi vỡ lẽ" đó thành cụm "Tôi hiểu,..." và sửa một chút ở câu sau kiểu như:
Tôi hiểu, những điều Khải Huy nói đều đúng, không sai. Nhưng hiểu thì hiểu vậy, còn để vượt qua được rào cản của quá khứ lại là chuyện khác. Chỉ có người trong cuộc như tôi mới biết rõ, nỗi ám ảnh đó kinh khủng biết chừng nào, không dám đối diện, chỉ biết lảng tránh một cách ngu ngốc. Và rằng, Khải Huy không phải là người duy nhất an ủi tôi những lời như thế! Nhưng dù ở quá khứ, hiện tại hay về sau, tôi biết rõ chỉ có bản thân mới có thể tự tay tháo gỡ những vướng bận trong lòng.
Khải Huy xoay xoay đĩa bánh quy trên bàn, nhìn gương mặt trầm luân trong suy nghĩ của tôi, liền nở một nụ cười hiền...

Cuối cùng, chị xin được nhận xét một chút về tổng thể.
Thứ nhất, chị thấy cách em đặt tình huống người kể người nghe để giải quyết vấn đề cũng ổn đấy. Bởi muốn nhắc lại quá khứ như một câu chuyện thì cần có dẫn dắt logic và hợp lí hơn cả. Chị hi vọng ở chương sau, đối với câu chuyện của Khải Huy sẽ có gì đó mới và hấp dẫn hơn để níu giữ được bước chân của chị. Hì.
Thứ hai, chị thấy lời kể của em (chính là giọng văn) hơi rối và lan man. Bản thân chị thấy vậy thôi, bởi chị thích ý văn rõ ràng ra. Câu nào câu nấy phải có chức năng thể hiện của nó. Ví dụ, trong một đoạn văn kể, mà câu nào cũng không rõ ràng, ý chồng ý, sắp xếp rối rắm thì truyện sẽ bị mơ hồ, người đọc sẽ khó hiểu được tư tưởng của tác giả muốn nói đến là gì. Mà truyện mơ hồ sẽ mất đi sức hấp dẫn. Ví dụ rõ ràng nhất là đoạn "Tôi vỡ lẽ..." kia của em. Có thời gian em thử đọc lại xem điều em muốn truyền tải ở đây là gì rồi sửa lại "bố cục câu chữ" sao cho phù hợp. Với các đoạn văn khác cũng tương tự. Cái bố cục kiểu rõ ràng là rất rất cần thiết, không chỉ trong một tác phẩm văn học, truyện mà bất cứ lĩnh vực nào cũng cần. Đơn giản như chụp một bức ảnh, ảnh nào bố cục không rõ ràng, rối mắt, chi tiết thừa và không cần thiết quá nhiều, thì bức ảnh đó coi như hỏng, vứt đi, không có giá trị. Trong văn chương cũng vậy, tác giả chúng ta cần nắm rõ tác dụng của ngôn từ, để mỗi một câu viết ra đều phải có ý nghĩa, có tác dụng rõ ràng, tránh lan man, tránh gây mơ hồ, tránh nhầm lẫn... Hề.
Ý kiến của chị đã hết, hi vọng nó có thể giúp em được phần nhỏ nào. Chị rất thích những người biết học hỏi, lắng nghe và thay đổi. Cái tôi cần có, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi. Biết lắng nghe, tiếp thu và sửa đổi mới có thể tốt hơn. Càng trẻ tuổi thì càng phải khổ luyện!
Chị thấy em sửa đoạn "vỡ lẽ" hợp lý đấy. Nếu như thế không cảm giác quá nhanh, mà câu nói của Khải Huy vẫn có tác dụng giúp củng cố tinh thần của Hạ Vi.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Chị thấy em sửa đoạn "vỡ lẽ" hợp lý đấy. Nếu như thế không cảm giác quá nhanh, mà câu nói của Khải Huy vẫn có tác dụng giúp củng cố tinh thần của Hạ Vi.
Cảm ơn chị Ngân, em cũng chỉ muốn ví dụ góp ý cho tác giả, nên phải đọc đi đọc lại đoạn văn của em ấy để bám sát vào, không sợ lại làm nhầm ý ở đâu đó thì mang tội chết. Hề. Và thường thì em cho rằng, những lời an ủi, hay động viên của người ngoài cuộc chỉ có tác dụng nhất định, chứ muốn vượt qua nó thì vẫn phụ thuộc chính vào bản thân, ý chí của mình.:)
 

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Em rất cảm ơn chị đã dành chút thời gian quý báu vào góp ý, nhận xét giúp em hoàn thiện hơn. Đúng như chị nói, càng trẻ càng phải tôi luyện. Càng nhận được nhiều đóng góp càng giúp em trau dồi hơn, về điều này em mừng còn không hết. :x

Có một số chỗ em xin được trình bày quan điểm của mình như sau.
Chị có ý này, nếu em không chê có thể xem xét:
Thay cụm "Tôi vỡ lẽ" đó thành cụm "Tôi hiểu,..." và sửa một chút ở câu sau kiểu như:
Tôi hiểu, những điều Khải Huy nói đều đúng, không sai. Nhưng hiểu thì hiểu vậy, còn để vượt qua được rào cản của quá khứ lại là chuyện khác. Chỉ có người trong cuộc như tôi mới biết rõ, nỗi ám ảnh đó kinh khủng biết chừng nào, không dám đối diện, chỉ biết lảng tránh một cách ngu ngốc. Và rằng, Khải Huy không phải là người duy nhất an ủi tôi những lời như thế! Nhưng dù ở quá khứ, hiện tại hay về sau, tôi biết rõ chỉ có bản thân mới có thể tự tay tháo gỡ những vướng bận trong lòng.
Em hoàn toàn đồng ý với chị việc dùng "vỡ lẽ" sẽ khiến cảm giác trở nên nhanh chóng khó theo kịp.
Trong lúc em đang lao đao khổ tứ thì ý kiến này của chị như cơn mưa rào tắm mát những ngày hè oi bức. Nếu được, chị cho phép em tham khảo đoạn văn này để chỉnh sửa ý tứ câu văn tốt hơn?

Thứ hai, chị thấy lời kể của em (chính là giọng văn) hơi rối và lan man. Bản thân chị thấy vậy thôi, bởi chị thích ý văn rõ ràng ra. Câu nào câu nấy phải có chức năng thể hiện của nó. Ví dụ, trong một đoạn văn kể, mà câu nào cũng không rõ ràng, ý chồng ý, sắp xếp rối rắm thì truyện sẽ bị mơ hồ, người đọc sẽ khó hiểu được tư tưởng của tác giả muốn nói đến là gì. Mà truyện mơ hồ sẽ mất đi sức hấp dẫn. Ví dụ rõ ràng nhất là đoạn "Tôi vỡ lẽ..." kia của em. Có thời gian em thử đọc lại xem điều em muốn truyền tải ở đây là gì rồi sửa lại "bố cục câu chữ" sao cho phù hợp. Với các đoạn văn khác cũng tương tự. Cái bố cục kiểu rõ ràng là rất rất cần thiết, không chỉ trong một tác phẩm văn học, truyện mà bất cứ lĩnh vực nào cũng cần. Đơn giản như chụp một bức ảnh, ảnh nào bố cục không rõ ràng, rối mắt, chi tiết thừa và không cần thiết quá nhiều, thì bức ảnh đó coi như hỏng, vứt đi, không có giá trị. Trong văn chương cũng vậy, tác giả chúng ta cần nắm rõ tác dụng của ngôn từ, để mỗi một câu viết ra đều phải có ý nghĩa, có tác dụng rõ ràng, tránh lan man, tránh gây mơ hồ, tránh nhầm lẫn... Hề.
Em chưa hiểu lắm về những chỗ rối và lan man. Ở đoạn vỡ lẽ thì em hoàn toàn đồng ý nhưng ở đoạn khác em chưa rõ lắm. Có phải đoạn nói về chuyện xưa (ở nhà hàng Pháp) không ạ?

Và thường thì em cho rằng, những lời an ủi, hay động viên của người ngoài cuộc chỉ có tác dụng nhất định, chứ muốn vượt qua nó thì vẫn phụ thuộc chính vào bản thân, ý chí của mình.
Cái này em cũng đồng ý với chị nhưng em có thể nêu một số quan điểm nhỏ như thế này được không ạ?
Những khó khăn muốn vượt qua thì đúng là phải dựa vào bản thân, ý chí của mình. Nhưng có một số việc mà mình gần vượt qua nhưng lại thiếu chút gì đó chưa thể qua được. Và vì một lời nói, hành động đánh đúng tâm lý, đúng chỗ ngứa mới giúp mình hiểu ra vấn đề. Giống như kiểu trên tay mình cầm một khẩu súng, và họ chính là người bóp cò.
Ngoài ra có những việc muốn vượt qua được cần phải có sự giúp đỡ từ người khác. Những sự giúp đỡ đó đặt đúng vào hoàn cảnh lại có tác dụng hữu hiệu.
Đó chỉ là một số cảm nhận nhỏ nhoi của em thôi ạ. Và em vẫn còn trẻ, còn phải mở rộng tầm mắt và học hỏi kinh nghiệm nhiều. Nếu có gì sai xót mong chị sẽ dơ cao đánh khẽ.

Ở chương 13 cũng có một số chi tiết giải thích cho sự việc xảy ra ở chương 12. Em hi vọng nó có thể phần nào giúp em làm sáng những khúc mắc chưa rõ ràng.

Những lời nhận xét của chị đều là kinh nghiệm quý báu giúp em hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin cảm ơn chị rất nhiều!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Em rất cảm ơn chị đã dành chút thời gian quý báu vào góp ý, nhận xét giúp em hoàn thiện hơn. Đúng như chị nói, càng trẻ càng phải tôi luyện. Càng nhận được nhiều đóng góp càng giúp em trau dồi hơn, về điều này em mừng còn không hết. :x
Ờ, chị cũng như em, vì còn trẻ nên luôn luôn học hỏi, trau dồi nhiều hơn. Hề.
Em hoàn toàn đồng ý với chị việc dùng "vỡ lẽ" sẽ khiến cảm giác trở nên nhanh chóng khó theo kịp.
Trong lúc em đang lao đao khổ tứ thì ý kiến này của chị như cơn mưa rào tắm mát những ngày hè oi bức. Nếu được, chị cho phép em tham khảo đoạn văn này để chỉnh sửa ý tứ câu văn tốt hơn?
Được em, chị cũng rất vui nếu như ý kiến của mình được người khác tôn trọng và sử dụng nó. Cứ dùng nó và sửa theo những gì em cho là đúng và hợp lí. Hì.
Em chưa hiểu lắm về những chỗ rối và lan man. Ở đoạn vỡ lẽ thì em hoàn toàn đồng ý nhưng ở đoạn khác em chưa rõ lắm. Có phải đoạn nói về chuyện xưa (ở nhà hàng Pháp) không ạ?
Đúng rồi, đoạn "vỡ lẽ" là ví dụ điển hình nhất. Còn những đoạn khác thì vẫn bình thường. Ý chị muốn nói ở đây đơn giản là "một ý thì chỉ dùng một câu văn để diễn đạt thôi, không nên dùng quá nhiều lời lẽ, vì sẽ rất khó để sắp xếp nó làm sao người đọc hiểu được nội dung mà mình muốn truyền tải." Lỗi này nói ở những đoạn văn kể nhiều cơ, chứ trong truyện của em từ đầu đến giờ cũng không dùng kể nhiều, chủ yếu là hội thoại tình huống. Để rõ hơn, chị xin trích thêm một ví dụ ở đoạn văn sau đây:
Tôi mỉm cười, trong tim nảy lên một hạt mầm mang tên hạnh phúc rồi nhanh chóng phát triển, lan tỏa khắp cơ thể khiến cả người rạo rực niềm vui. Có thể thấy bây giờ tôi là người hạnh phúc nhất thế gian. Tại sao ư? Đơn giản thôi, một cô gái trẻ măng, chân ướt chân ráo bước vào nghề lại có thể sớm dành được tín nhiệm từ đối tác khó tính. Tôi đã rất vui mừng, tưởng như mình là người hạnh phúc nhất.
Đọc đoạn này, chị thấy nó rối. Chị hiểu ý của em muốn diễn đạt ở đây là Hạ Vi cảm thấy hạnh phúc sau khi đạt được thành quả trong công việc, nhưng em dùng quá nhiều câu chỉ để nói một vấn đề mà thật sự là không cần thiết. Câu thứ nhất và câu thứ hai em nên bỏ đi một câu, chỉ cần giữ lại một câu chỉnh sửa một chút là đủ hiểu rồi. Riêng một đoạn văn nhỏ thôi mà em đã dùng hẳn ba câu chỉ để nói về một ý rằng "Hạ vi rất vui mừng, hạnh phúc vào thời điểm đó." Chị thấy nó thừa, lan man và không cần thiết. Ý kiến của riêng chị thôi!
Em rất cảm ơn chị đã dành chút thời gian quý báu vào góp ý, nhận xét giúp em hoàn thiện hơn. Đúng như chị nói, càng trẻ càng phải tôi luyện. Càng nhận được nhiều đóng góp càng giúp em trau dồi hơn, về điều này em mừng còn không hết. :x

Có một số chỗ em xin được trình bày quan điểm của mình như sau.

Em hoàn toàn đồng ý với chị việc dùng "vỡ lẽ" sẽ khiến cảm giác trở nên nhanh chóng khó theo kịp.
Trong lúc em đang lao đao khổ tứ thì ý kiến này của chị như cơn mưa rào tắm mát những ngày hè oi bức. Nếu được, chị cho phép em tham khảo đoạn văn này để chỉnh sửa ý tứ câu văn tốt hơn?


Em chưa hiểu lắm về những chỗ rối và lan man. Ở đoạn vỡ lẽ thì em hoàn toàn đồng ý nhưng ở đoạn khác em chưa rõ lắm. Có phải đoạn nói về chuyện xưa (ở nhà hàng Pháp) không ạ?


Cái này em cũng đồng ý với chị nhưng em có thể nêu một số quan điểm nhỏ như thế này được không ạ?
Những khó khăn muốn vượt qua thì đúng là phải dựa vào bản thân, ý chí của mình. Nhưng có một số việc mà mình gần vượt qua nhưng lại thiếu chút gì đó chưa thể qua được. Và vì một lời nói, hành động đánh đúng tâm lý, đúng chỗ ngứa mới giúp mình hiểu ra vấn đề. Giống như kiểu trên tay mình cầm một khẩu súng, và họ chính là người bóp cò.
Ngoài ra có những việc muốn vượt qua được cần phải có sự giúp đỡ từ người khác. Những sự giúp đỡ đó đặt đúng vào hoàn cảnh lại có tác dụng hữu hiệu.
Đó chỉ là một số cảm nhận nhỏ nhoi của em thôi ạ. Và em vẫn còn trẻ, còn phải mở rộng tầm mắt và học hỏi kinh nghiệm nhiều. Nếu có gì sai xót mong chị sẽ dơ cao đánh khẽ.

Ở chương 13 cũng có một số chi tiết giải thích cho sự việc xảy ra ở chương 12. Em hi vọng nó có thể phần nào giúp em làm sáng những khúc mắc chưa rõ ràng.

Những lời nhận xét của chị đều là kinh nghiệm quý báu giúp em hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin cảm ơn chị rất nhiều!
Ờ, vấn đề này nó cũng rộng, có thể hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau. Chị em ta đem ra bàn luận thì có mà đến sáng cũng chưa hết. Hí hí. Em có lập trường riêng của mình là tốt rồi.
Cứ trau dồi, từ từ sẽ tiến bộ hơn thôi. Chị đây, cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về nghề "viết". Hi vọng có thể vượt qua được những cái cũ, tạo nên những cái mới mang theo phong cách của riêng mình. Chị em mình cùng cố gắng nhé!
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chị cảm thấy đoạn về quá khứ của Khải Huy hơi bị vắn tắt quá. Đọc không đã, không cảm thấy có gì sâu lắng.

Đoạn cháy thì chị thấy thú vị, cũng tò mò là em định cho cháy thật hay giả. :D

Chị cũng thích đoạn Hạ Vi rung rinh chờ đợi.

Tôi mặt đỏ tưng bừng. “Cái này tôi chỉ dựa trên góc độ là người tiêu dùng nhắc nhở anh. Không có khách hàng nào muốn một người tư vấn rượu vang cho mình lại trong trạng thái uể oải, thiếu sức sống.”
Câu này cảm thấy hơi gượng vì cái liên kết giữa chuyện Hạ Vi là người tiêu dùng và Khải Huy là người tư vấn rượu vang lỏng lẻo quá. Nhưng mà nếu Hạ Vì vì lúng túng mà nói bừa thế thì cũng có thể hiểu được.
Những anh hùng có vai trò mang tính quyết định thắng bại luôn bị táng cho bầm dập lúc mới vào trận bởi sức yếu, đụng đâu chết đó. Nhưng vượt qua thời kỳ đầy giông bão ấy sẽ vô cùng mạnh bạo về sau. Để sống sót thì các anh hùng phải ẩn mình trong rừng sâu, vừa âm thầm chém cây diệt cỏ, rèn luyện võ nghệ, ẩn thân như ninja trốn kẻ thù. Đến khi đạt le vồ bá đạo thì cũng là lúc xuống núi và khuynh đảo thiên hạ.
Ha ha, đọc cái này làm chị nghĩ Hạ Vi đang nằm mơ hay chơi games vậy. :))
Cứở nhà thấp thỏm thế này không phải cách
Thiếu khoảng trống giữa từ.
( Câu chuyện cũng đã đi được một quãng đường. Không biết mọi người có cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó không nhỉ?)
Làm chị phải suy nghĩ. Thiếu hôn hít tình củm hả em? ;)) Hi hi đùa thôi. Hay là anh nam thứ ít đất diễn quá?
 

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Chị cảm thấy đoạn về quá khứ của Khải Huy hơi bị vắn tắt quá. Đọc không đã, không cảm thấy có gì sâu lắng.
Bởi vì đây mới là khúc dạo đầu thôi ạ. Câu chuyện của Khải Huy là át chủ bài. Em sẽ từ từ nói rõ về sau, vẫn còn nhiều lần lên sàn lắm đó chị.

Câu này cảm thấy hơi gượng vì cái liên kết giữa chuyện Hạ Vi là người tiêu dùng và Khải Huy là người tư vấn rượu vang lỏng lẻo quá. Nhưng mà nếu Hạ Vì vì lúng túng mà nói bừa thế thì cũng có thể hiểu được.
Em sẽ suy nghĩ chỉnh sửa lại câu này. Em cảm ơn chị ạ. :x

Làm chị phải suy nghĩ. Thiếu hôn hít tình củm hả em? ;)) Hi hi đùa thôi. Hay là anh nam thứ ít đất diễn quá?
Quả không hổ danh chị Ngân. :>
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Dạo này bé bỏ tag anh nha hu. Dạo này bận bù đầu, em cứ tag đi anh đọc vài chương 1 lúc cũng được mờ.
 

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Dạo này bé bỏ tag anh nha hu. Dạo này bận bù đầu, em cứ tag đi anh đọc vài chương 1 lúc cũng được mờ.
Ra Tết mọi người đều bận hết mà. hì :)
Em cảm ơn anh đã theo dõi, vậy chương sau em xin phép được tag anh nhé!
 

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Chương này thực chất là chương 14 nhưng mình đã chỉnh sửa và thu gọn các chương trước, thành ra bị dư mất 1 chương.
Rất xin lỗi các bạn vì sự thay đổi đột ngột này!
cuteonion57
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chị thấy chương này rất thú vị nhé, vừa hài hước lại vừa dễ thương. Chị thích nhất đoạn Hạ Vi lo cho cảm xúc của Khải Huy, tinh tế nhận ra việc anh mệt mỏi,

Tuy nhiên đoạn ngồi ăn trong quán thì có đôi chỗ cảm thấy hơi dài dòng.

Khải Huy không nói gì nhưng miệng anh ta lại lẩm bẩm lầm bầm như đọc thần chú.
Chỗ này làm chị rất tò mò nhá.:-?
“Tính sao đây? Tôi ăn rồi vẫn thấy nhạt miệng lắm. Hay là bỏ quên gia vị gì rồi?”
Sao chị nhạy cảm dữ dội em ạ. Đọc đến đây là biết sẽ có hôn hít tít mù rồi. :))
Máu cháy tóe loe. Cảnh sắc ảm đạm.
Chỉ có điều không lường được điều này. =))
Câu trên cũng có lỗi đánh máy.
“Hạ Vị, tôi chưa ăn cơm.” Anh ta cúi đầu, giọng uể oải, vẻ mặt đau khổ như những năm bao cấp đánh mất sổ gạo.
Lỗi đánh máy.
Cứ chả vờ là mình đã biết và lờ đi, tập trung vào chuyên môn khác ấy mới là cách hay.
"Giả vờ" hình như là phổ biến hơn đấy.
 
Bên trên