Lạc Du Kí - Cập nhật - Đu đủ tuyết nhĩ

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
1.jpg

Tên truyện: Lạc Du kí
Tác giả: Đu đủ tuyết nhĩ
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: cập nhật
Lịch đăng: thứ bảy, chủ nhật hàng tuần
Thể loại: ngôn tình, hài, cung đấu, phiêu lưu
Độ dài: 40+ chương
Giới hạn độ tuổi đọc: không
Cảnh báo về nội dung: không
Giới thiệu: Triệu Lạc Du vốn sinh ra tính tình ngay thẳng, trong trời đất chỉ tin vào bản thân mình, tinh thần luôn lạc quan, yêu đời. Nàng có chút y thuật lại thông thạo kiếm pháp lẫn khinh công. Cứ tưởng như vậy là đủ vốn giắt lưng đi hành tẩu giang hồ, không ngờ rằng năm mười tám tuổi đột nhiên xảy ra biến cố, sư phụ mất tích. Nàng vì vướng phải khúc mắc với quan quân triều đình mà đành trốn trong đoàn hộ giá rước dâu. Lại càng không ngờ tung tích sư phụ lại nằm trong tay Đội trưởng của Cấm vệ quân Bạch hổ đội Thập Gia. Không còn cách nào khác nàng trở thành cô dâu bất đắc dĩ, cùng đoàn người tiến vào kinh thành, trải qua biết bao chuyện sóng gió, cũng không thể thiếu vị oan gia mười kiếp của nàng. Cả hai cùng vượt qua bao hiểm nguy chốn cung đình đến đại mạc khắc nghiệt, viết nên một cuộc phiêu lưu kí vừa thâm tình lại vừa hài hước chốn nhân gian.
Mục lục:
Mở đầu
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5 --- Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10 --- Chương 11 --- Chương 12 --- Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15 --- Chương 16 --- Chương 17 --- Chương 18 --- Chương 19 --- Chương 20 --- Chương 21 --- Chương 22 --- Chương 23 --- Chương 24 --- Chương 25 --- Chương 26 --- Chương 27 --- Chương 28 --- Chương 29 --- Chương 30 --- Chương 31 --- Chương 32 --- Chương 33 --- Chương 34 --- Chương 35 --- Chương 36 --- Chương 37 --- Chương 38 --- Chương 39 --- Chương 40
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Mở đầu

Đêm mùng năm tháng năm âm lịch, Kinh Thành rực rỡ đèn hoa. Nói hội thì thì cũng không phải hội, lễ cũng chả ra lễ. Đại khái là tam phu nhân nhà Lâm đại nhân, Lâm Chấn, Lâm thừa tướng vừa hạ sinh được một người con trai. Cái đáng nói thì đây là cậu con trai duy nhất của Lâm đại nhân. Phố phường cũng vì một phen này mà có thêm chuyện để tám.

Nào là “Lâm thừa tướng gần sáu mươi rồi mà tinh lực vẫn dồi dào…”; “Tam phu nhân vừa mới hai mươi trăng tròn, rước về phủ chưa đầy hai năm đã sinh được quý tử v..v…”

Lâm thừa tướng là đại thần của triều đình. Hai đời vua dều giữ chức thừa tướng. Vừa là thầy, vừa là cha vợ của đương kim thánh thượng. Đại phu nhân Lý Y là em gái của thái thượng hoàng. Nhị phu nhân Nguyên Tự Yên là thiên kim của Nguyên Thừa, Nguyên đại tướng quân

Gia cảnh có ăn, có tiêu nhưng được cái là phúc của Lâm thừa thướng khá lớn. Ông chăm chỉ làm thừa tướng mười năm cũng ngót nghét được tám cô con gái. Đại phu nhân sinh ba người con gái. Nhị phu nhân lại đóng góp cho ông thêm năm nàng tiên nữa. Đại tiểu thư con của đại phu nhân là quý phi nhất đẳng, được Hoàng Thượng vô ùng sủng ái. Ngay cả con trai mới mười tuổi cũng đã được phong vương cắt đất. Nhị tiểu thư, tam tiểu thư đều là phu nhân của các vương gia trong triều. Tứ tiểu thư tính tình ngay thẳng, không thích vinh hoa, phú quý, làm vợ hiền, dâu thảo. Từ nhỏ nàng đã tinh thông y thuật, bái Dương ngự y, Dương Trung Sơn làm thầy. Cách đây ba năm cáo biệt cha mẹ theo thầy đi khắp chốn học thuốc, thỉnh thoảng mới viết thư gửi tin về. Ngũ, lục, thất, bát thiểu thư thì quanh năm phòng khuê, ngấp nghé tuổi lấy chồng cũng đang khiến Lâm thừa tướng muốn đau đầu.

Nhưng nay thì ông tạm gác chuyện nhà đang có bốn quả bom nổ chậm sang một bên. Lý Vân Thao, tam phu nhân, vốn là cháu họ gọi đại phu nhân hai tiếng cô mẫu vừa hạ sinh cho Lâm thừa tướng một cậu con trai. Già trẻ trên dưới, trong ngoài phủ vui mừng ra mặt. Nhất là Lâm thừa tướng vốn cứ tưởng kiếp này mang tội bất hiếu với liệt tổ liệt tông vì không thể có một cậu con trai nối hương hỏa, cuối cùng lại nhờ đại phu nhân rộng lượng mà tìm được cho ông thêm một người vợ thảo, lại thêm được cậu con trai qúy như vàng.

Hoàng Thượng trọng dụng Lâm gia, nhân dịp này phong ông là nhất phẩm công thần, lập Lâm Uyển Vân, đại thiểu thư của ông là quý phi, ban hiệu Thân quý phi thay mặt thánh thượng gửi một bức tượng Kì Lân vàng, chúc mừng thừa tướng. Từ cung đến cửa lớn nhà Lâm thừa tướng đèn hoa náo nhiệt, người xem đông đúc. Ai cũng muốn chiếm ngưỡng Kì Lân vàng, đúc từ vàng khối nguyên chất. Trên mình nạm chín trăm lẻ bảy chiếc vảy ngọc phỉ thúy. Mắt đính mã não to bằng quả trứng gà. Sừng khảm từ ngọc mỡ dê trắng ngần. Miệng ngậm dạ minh châu ngàn năm, ban đêm không thắp đèn cũng tỏa sáng. Quả là một báu vật mấy đời mới được nhìn thấy một lần. Thế nên dân chúng cũng chẳng nề hà gì mà bỏ thời gian xếp hàng chật kín cả phố để ngắm báu vật được rước qua.

Viên Tiêu, Viên đại tổng quản cưỡi ngựa đi trước. Kiệu tám người khiêng rước tráp tượng theo sau. Hai bên kị mã đội ngự lâm tháp tùng gần một trăm người. Nguyên đoàn người dài cả hơn trăm thước kéo tới phủ của Lâm thừa tướng. Kèn trống náo nhiệt, từ xa đã nghe tiếng pháo hoa phủ đại thừa tướng đốt mừng. Chả phải dịp lễ gì mà dân chúng Kinh Thành cũng được phen huyên náo cả đêm.

Phủ thừa tướng nhận thánh vật Hoàng Thượng ban tặng xong làm đại lễ rước vào phủ long trọng, còn cho sửa sang cả một tòa đại phủ để giữ Kì Lân vàng. Tiền thì ôi coi như hai mươi ba năm làm quan cũng tích góp được một khoản không lớn không nhỏ. Gia quyến cộng gia nô trong phủ cũng khoảng năm mươi người. Bổng lộc hàng năm cũng đủ dùng, chưa kể nhà ngoại cũng hậu hĩnh không lo thiếu tiền tiêu. Trừ hết mấy khoản để dành cho con gái đi lấy chồng thì cũng còn kha khá. Chả có dịp gì xài nay đem ra xài cho bõ. Thế là dân chúng Kinh Thành được thêm vài ngôi trường xây mới, cầu cống phố xa cũng tự dưng được sửa sang gọn gàng, không bị mang tiếng là Kinh Thành mà cứ mưa xuống là lụt như sông nữa. Riêng mấy chuỗi y quán của Dương ngự y cũng được xây lại, người nghèo có thể chữa bệnh và được phát thuốc miễn phí cả năm. Lâm thừa tướng vì thế mà tiếng thơm không ít. Ai ai cũng chúc mừng Lâm gia có song hỉ. Lâm thừa tướng vui mừng ra mặt, cả ngày cười ngoác hết cả mồm đến nỗi trước khi đại lễ nhận sắc phong và thánh vật một canh giờ, vì cười nhiều quá thành ra cơ mặt bị chuột rút không ngậm mồm lại được, khiến cả phủ nháo nhào tìm đại phu đến kê thuốc. May có Lạc Tâm đại đệ tử của Dương ngự y vẫn đang ở Kinh Thành vốn tinh thông châm cứu mới gỡ được cái phiền phức này giúp Lâm gia.

Nói về thập thiếu gia nhà họ Lâm, vừa sinh ra đã như trứng nằm trong bọc, như ngọc được bọc trong chăn. Tuy còn chưa đủ tuổi mà đã đưọc mọi người tôn kính gọi một tiếng Thập Gia. Tam phu nhân bế ẵm quý tử trên tay không rời một phút. Chốc chốc lại quay sang nhìn cửu tiểu thư được bà vú bế ngửa đang say ngủ. À, quên mất là không phải chỉ có Thập Gia được sinh ra trong hôm nay. Trước đó vài canh giờ là cửu tiểu thư đã ra đời trước. Tính thì coi như sinh ra đêm mùng bốn tháng năm. Thai long phụng khiến Lâm gia một phen hoảng hồn, tưởng rằng Lâm thừa tướng kiếp này có lấy thêm vài bà vợ nữa cũng vẫn mãi chỉ lên được chức bố vợ với ông ngoại thôi. May mà cái đầu thứ hai cũng tòi ra khiến bà đỡ thêm một phen mệt bở hơi tai, kéo mãi mà cái tên Thập Gia này không chịu hiện nguyên hình.

Thêm một vấn đề nữa là cái tên cho Thập Gia cũng khá rắc rối. Lâm thừa tướng cả đời mới có một cậu con trai thành thử vắt nát óc nghĩ một cái tên thập toàn thập mĩ. Tên viết ra cũng gần cả trăm cái mà chưa chọn được cái nào. Thành thử Thập Gia ra đời đã hơn nửa ngày rồi mà vẫn chưa có tên. Mọi người trong nhà cũng hoang mang, đến khi đại phu nhân gọi một tiếng “Thập Gia, khiến cả nhà đợi người lâu quá!” Cả đám đầy tớ mới truyền tai nhau gọi luôn thiếu gia là Thập Gia. Và vì có Thập Gia rồi nên gọi luôn cửu tiểu thư là Cửu Gia. Vì hai người giống nhau như hai giọt nước, con gái mà còn khóc to hơn cả con trai. Ai không biết lại tưởng Lâm thừa tướng có hai cậu con trai sinh đôi.

Bên ngoài truyền tới tiếng pháo hoa tưng bừng, tiếng người cười chúc huyên náo. Đại lễ có vẻ đã xong, mọi người đang vào bàn tiệc. Nghe tiếng của Lâm thừa tướng sang sảng thay mặt Lâm gia cảm ơn Thánh ý, cảm ơn chư vị khách quý đến chúc mừng ông song hỉ lâm môn. Tam phu nhân nhìn hai hài tử dang ngủ say mỉm cười. Hai gương mặt giống nhau như đúc. Ngũ quan vẫn còn đỏ hỏn, chưa rõ chân tướng sau này thế nào. Tam phu nhân vốn dịu dàng, không tranh đua, chỉ mong hai con sống khỏe mạnh, đóng góp công sức cho Lâm gia, cho triều đình là mãn kiếp một đời được gả vào Lâm phủ của bà.

Canh ba, tiệc tan, gà chó cuối cùng cũng được yên thân. Lâm phủ dần dần trở về yên tịnh. Diệu Y viên của tam phu nhân vẫn sáng đèn. Bà đợi Lâm thừa tướng đến nhìn mặt hai hài tử lần nữa. Ngoài cửa có tiếng bước chân, tiếng đầy tớ khè nhau đỡ Lâm thừa tướng bước vào.

- A, phu nhân, phu nhân yêu quý của ta! Để ta xem, để ta xem.

- Lão gia cẩn thận, đừng để con nhỏ tỉnh giấc.

Lâm thừa tướng bế cả hai đứa bé trên tay. Nhìn một hồi, mặt không khỏi nở nụ cười mãn ý.

- Là nàng vất vả, sinh cho Lâm gia ta hai hạt ngọc minh châu thế này. Đa tạ nàng.

- Lão gia nói quá lời rồi, là Lâm gia có ơn với thiếp. Kiếp này báo đáp được cho người là tâm nguyện của Thao nhi.

- Nàng nhìn xem, hai đứa bé ngũ quan rõ ràng, đường chân mày vừa đen vừa dài, đích thị là mĩ nam, mĩ nữ. Ha ha ha, ợ!

Lâm thừa tướng cao hứng quá “ợ” luôn một phát rõ to làm hai đứa bé giật mình tỉnh dậy, khóc oe óe.

Tam phu nhân nhìn hai đứa trẻ mặt nhăn như cái đít khỉ mà nghĩ đến hai chữ mĩ nam, mĩ nữ không khỏi buồn cười.

- Người xem, Thao nhi đã nói lão gia cẩn thận rồi mà.

- Là ta sai, ta sai, đắc tội với Thao nhi!

- Người nói cũng nói nửa ngày rồi, vẫn chưa đặt tên cho con. Người xem cũng chả biết gọi chúng nó là gì để mà dỗ nữa.

- À, ù ừ ta biết rồi. Ta nghĩ kĩ rồi. Nàng sinh con lúc rạng đông nên gọi nữ tử là Lâm Uyển Mẫn, nam tử là Lâm Chấn Minh.

- Cả hai đều mang nghĩa tươi sáng, đa tạ lão gia. Hài nhi sẽ ngoan ngoãn trưởng thành không phụ lòng của lão gia.

- Không cần đa lễ nàng nghỉ ngơi đi. Hôm nay vất vả cho nàng rồi.

Thế là ngày mùng năm tháng năm năm ấy kết thúc. Lâm thừa tướng nghĩ nát óc cả ngày được hai cái tên mà cuối cùng ngoài tam vị phu nhân và ông ra chả ai nhớ cả. Vì từ ngày đó cái tên nhị vị Cửu Gia, Thập Gia đã lan truyền khắp cả Kinh Thành mãi đến tận hơn hai mươi năm sau, người ta vẫn tưởng Lâm gia có hai cậu con trai sinh đôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 1

Mười ba năm thấm thoắt trôi qua, Lâm gia giờ tuy không được mười phần hưng thịnh như trước nhưng trong nhà yên bình, cũng có của ăn của để, tiền kinh doanh được từ y quán cũng kha khá, không lo thiếu ăn thiếu mặc. Các tiểu thư trong nhà lần lượt đi lấy chồng hết, còn mỗi Cửu Gia và Thập Gia vẫn tung hoành ngang dọc Kinh Thành không ai không biết tiếng. Lâm thừa tướng lấy tuổi già sức yếu cáo quan từ chức. Gia quyến vẫn lưu trong Kinh Thành. Cửu Gia, Thập Gia giống nhau từ hình hài đến tính cách. Cửu Gia thân nhi nữ nhưng lúc nào cũng ăn mặc như con trai cùng Thập Gia đi khắp nơi, bày đủ trò chọc phá mọi người. Ai ai cũng không dám động vào hai cậu con trời này. Riêng cái thẻ bài Lâm gia thôi cũng khiến họ sợ khiếp vía cái danh gia vọng tộc này. Lâm thừa tướng thấy hai đứa con của mình lớn rồi lại lêu lổng thế này thì thực là không yên thân chút nào, bèn gọi Tứ tiểu thư lại bàn chuyện. Trong nhà tứ, ngũ, lục, thất, bát tiểu thư đều là con nhị phu nhân. Nhưng luận về tài sắc và học vấn thì Tứ tiểu thư có phần trội hơn cả. Tính tình cũng không nhu mì như các chị em khác, có phần giống ông ngoại vốn là một danh tướng nên rất mạnh mẽ, không cam chịu phận nhi nữ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Mười năm trước sau khi đi ngao du với Dương sư phụ về đã lấy Lạc Tâm, đại sư huynh của mình làm chồng. Nay nàng đang có mang đứa con thứ hai nên về nhà ngoại tĩnh dưỡng.

- Uyển Quân, ta thấy trong các chị em con là người có chính kiến nhất. Con xem hai muội, đệ của con như vậy thì phải làm sao đây. Chúng tư chất thông minh. Hoàng lão sư cũng nói với ta, chúng tinh thông kinh thư, sử lược, thơ từ ca phú đều biết cả. Ngay cả Dư sư phụ cũng nói chúng là kì tài luyện võ, kiên trì luyện tập ắt lập nên công trạng. Nhưng bọn chúng tính tình thích bay nhảy, không chuyên tâm vào gì cả. Con nói xem, ta phải làm sao đây? Ta già rồi, cái đại gia đình này chỉ có thể để chúng nó tự thân gánh vác, nhỡ mai mốt ta có về trời mà chúng vẫn thế này thì biết ăn nói thế nào với tổ tông?

- Phụ thân, Quân nhi thấy người lo lắng nhiều rồi. Quân nhi mười lăm tuổi bái sư, mời sáu tuổi rời khỏi nhà đi chữa bệnh khắp chốn. Năm mười bốn cũng như chúng bây giờ thích tự do bay nhảy nhưng rồi người xem, cũng đâu vào đấy mà.

- Con là người có ý chí mạnh mẽ, nói được làm được. Còn chúng nó, suốt ngày cứ thích lêu lổng như vậy thật là không hay chút nào.

- Xem ra phụ thân cũng có ý rồi nên mới gọi Quân nhi nói chuyện phải không?

- Cuối cùng là con hiểu ta. Ta xem với tính cách của Uyển Mẫn, nó cũng không chịu cảnh khuê phòng đâu, chi bằng cho nó theo con học thuốc. Hai tỉ muội con thân thiết chắc chắn con nói nó sẽ nghe.

- Vâng, con sẽ dốc lòng.

- Còn Chấn Minh, nó tính tình ương bướng, nếu không có roi sắt ắt khó thuần phục tính khí của nó. Ta định giao nó cho ngoại tổ phụ của con. Nguyên tướng quân nay cáo lão về quê rồi. Ta sẽ đưa nó đến gặp ông ấy. Nguyên tướng quân vốn là kì tài luyện võ, hơn nữa cốt cách kiên cường, ta tin nó sẽ có tương lai khi theo ông ấy.

- Phụ thân, quê ngoại xa như vậy, cho nó đến đó thật thiệt thòi. Thập đệ xưa nay vốn được cưng chiều, có gì được nấy. Nay phải về với ngoại tổ phụ thật chẳng khác nào khiến nó chịu cực hình.

- Nam nhi phải rèn giũa mới nên người. Ta quyết vậy cũng là muốn tốt cho nó. Nó trưởng thành ắt hiểu khổ tâm của ta. Mùa thu ta sẽ đưa nó đến quê ngoại con.

- Vâng phụ thân.

- Ừ, vậy ta cũng yên tâm. Cứ từ từ đừng nói với các mẹ của con vội. Các bà ấy vốn cưng chiều hai hài tử này thể nào cũng cản ta cho xem.

- Vâng. (cười)

Hai người không biết rằng cách đó ba dãy nhà, nhị vị đại gia của gia đình họ Lâm đang làm chấn động cả chợ.

- Tỉ! Mau xuống thôi, chúng ta trèo cao quá rồi.

- Đệ sợ thì cứ xuống, ta không tin chúng ta không thắng được tên mặt Cá Trê kia.

Rốt cuộc là hai đứa trẻ trèo lên mái của Tam Đình viện khiến đám người trong chợ bu lại xem.

Phía bên kia một tên nhóc mặt giống cá trê thật cũng đang bu theo. Cả ba đứa trẻ đều đứng chênh vênh trên mái nhà.

- Tỉ, đệ nhà ngươi nhát thì đừng có ra vẻ. Quả cầu kia ta thắng chắc rồi. Mau chuẩn bị mà chui qua háng ta đi.

- Có mà ông nội nhà ngươi chui qua háng ta ấy.

Tiếng Cửu Gia không thua kém đáp lại. Vài khắc trước, tỉ đệ nhà họ Lâm đang chơi đá cầu với đám trẻ trong Kinh Thành. Tự nhiên có một đám choai choai khác đến gây sự. Cửu Gia tức khí tung luôn vài quyền khiến mấy tên kia lăn đùng ra. Chúng về gọi ngay đại ca mặt Cá Trê ra ứng cứu. Tên mặt Cá Trê này võ công cao hơn, đánh cho hai tỉ đệ kia thua mất mấy quyền. Cửu Gia tức khí liều mạng xông vào. Hắn ỷ có khinh công, đá bay quả cầu lên mái nhà rồi thách thức, ai lấy được cầu trước thì thắng, thua phải chui qua háng kẻ thắng. Đương nhiên là Cửu Gia đâu có chịu thua. Cũng vận khí nhảy lên. Rốt cục khinh công không giỏi, mất thăng bằng trên mái nhà, chả mấy chốc trượt theo đà rơi xuống.

- Á, á, á!

Mọi người thấy trước mắt hai đứa trẻ rơi xuống rồi không kịp làm gì chỉ biết hét ầm ĩ. Đúng lúc đó một cái bóng vụt qua cứu được hai người. Sau khi đáp hạ xuống đất, thấy tên mặt Cá Trê cũng đáp xuống.

- Sư phụ!

- Nghiệt đồ to gan, mới để ngươi lại Kinh Thành mấy ngày mà ngươi đã gây chuyện.

Xong, lão cũng quay sang phía hai tỉ đệ nhà họ Lâm, thấy bàn tay hai người đều chảy máu, chắc do ban nãy ngã xuống cùng bị mảnh ngói cứa vào. Lão điểm huyệt cầm máu rồi nói.

- Hai ngươi nếu không có bản lĩnh, không nên nhận lời thách thức của kẻ khác. Sinh mạng là do cha mẹ ban cho, không được tùy ý đem ra đùa giỡn.

Nói xong cũng cáo biệt. Tên Cá Trê cũng chạy theo luôn. Hôm đó hai tỉ đệ ăn một trận no đòn. Tam vị phu nhân nhìn lão gia nộ khí xung thiên mà không dám cản một câu nào, chỉ biết ngậm ngùi nhìn hai đứa trẻ chịu phạt.

- Quân nhi, con thấy không? Ta đã nói mà. Từ ngày mai tách chúng ra, không thì đại họa này không ai gánh nổi đâu.

- Vâng, phụ thân.
Chương 1 >> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 2

Đến chương này mà nhân vật chính như ta mới được xuất hiện. Nói một hồi cũng hết được cái thân thế hiển hách của món nợ lớn nhất cuộc đời ta. Năm đó ta mới chín tuổi, là một con nhóc vô tư, trong sáng, hồn nhiên như cô tiên giữa chốn bụi trần này. Mùa hè năm ta bước sang tuổi thứ chín, cha ta bỗng lâm bệnh nặng. Gia nghiệp không ai chống đỡ nhanh chóng lụi tàn. Mẹ ta lo hết tiền của cứu cha ta đến khuynh gia bại sản. Ta và mẫu thân đành nhờ người chăm sóc cho cha ta rồi lên Kinh Thành tìm người quen giúp đỡ. Ta nhỏ tuổi vốn chưa từng bị khinh bạc, dù gì thì tính tình ta cũng mạnh mẽ chả chịu thua ai bao giờ, lũ con trai trong trấn cũng phải nhường ta vài phần. Cha mẹ ta vốn dân làm ăn, cả ngày ở tiệm vải nên để cho ta tự do thoải mái long nhong khắp nơi. Đến khi cha ta bệnh nặng, nhà không còn tiền chữa chạy. Mẹ và ta đành phải lên Kinh Thành nhờ người chú họ giúp đỡ. Ta không ngờ ngày mà ta gõ cánh cửa Lạc phủ ấy là ngày đáng căm hận nhất cuộc đời ta. Chờ hắn nửa ngày trời bên ngoài cổng mới thấy hắn dẫn đám tùy tùng đi về. Ta và mẫu thân vừa lại tới nói vài câu đã bị hắn hắt cho gáo nước vào mặt.

- Cút, đã nhận bao nhiêu tiền rồi còn đến tận đây ăn xin. Không biết liêm sỉ hay sao hả?

Tên chú họ một đạp khiến ta ngã lăn ra đường, mẹ ta cuống cuồng dìu ta dậy. Ta tức đến nỗi mắt ứ nước mà không khóc được một tiếng nào. Trong đầu chất chứa biết bao nhiêu lời hay, ý đẹp của bé khỏe, bé ngoan muốn phun ra vào mặt tên chú mất dạy ấy. Cuối cùng trước khi hắn đóng cửa ta cũng lấy hết sức bật ra được một tràng.

- Hay cho cái tên Lạc Diện của ngươi. Cha ta xưa kia vất vả lo kiếm tiền giúp người vào kinh ứng thí. Xứng danh bản vàng rồi thì sĩ diện cũng lạc mất rồi sao? Nay cha ta sắp chết đến nơi, ngươi vì tiền mà không nhận mặt người thân. Hay cho cái tên Lạc Diện. Mẹ con ta thân cô thế cô đến cậy nhờ người mà tâm ngươi lại để chó nó ăn mất, đối xử với vợ con ân nhân như vậy, không sợ thiên hạ chê cười cũng phải biết sợ trời đất báo ứng chứ? Hôm nay ta đứng ở đây nói cho cái loại cẩu quan nhà người biết, ngươi ngày này tháng này đối với gia đình ta như vậy thì ngày khác tháng khách cũng sẽ có người đối với con cái ngươi như vậy. Cha ta mà có mệnh hệ gì thì ngươi đừng hòng ngủ ngon, có giỏi thì giết quách ta đi, không thì cái đạp này ta lớn nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm nghìn lần.

Nói thật là hồi đó không hiểu ta lấy đâu ra cái khẩu khí to vậy. Cũng không sợ mấy tên gia nhân vạm vỡ của ông chú ta đang lăm lăm gậy gộc như một đàn chó chỉ chờ chủ hô một phát là lao ra cắn xé không thương tiếc cái mạng nhỏ bé của ta.

Lạc Diện bị ta chửi cho tím cả mặt. Hắn bật tung cái cửa lao thẳng ra chỗ ta. Lúc đó ta cũng hơi bủn rủn thật nhưng mà đã lỡ phóng lao rồi nên cũng phải đao thôi.

- Cái con ranh con này, mới tý tuổi đầu đã biết chửi người khác ghê nhỉ, cái loại vô giáo dục.

- Ha, vô giáo dục như ta còn biết làm người có ân phải báo, trắng đen rõ ràng. Còn cái loại có giáo dục như ngươi làm tới quan ngũ phẩm mà còn không bằng cầm súc, dám phủi tay nhục mạ mẹ con ta, bỏ mặc cha ta chờ chết.

Hắn bị ta chửi cho mắt long sòng sọc. Mẹ ta thấy thế vội can ta lại. Lúc này dân chúng thấy có náo nhiệt trước Lạc phủ vội bu lại xem. Ta thấy mình có lý, chả phải sợ loại cẩu thúc này nên thừa thắng xông tới.

- Ta nói cho ngươi biết, người có chửi ta ăn xin, ăn mày, không liêm sỉ cũng không sao. Nhưng động đến cha mẹ ta thì không xong đâu. Cha mẹ ta là người lương thiện không may gặp nạn. Hôm nay không lấy được tiền, cha ta sẽ chết mất. Nên bất cứ giá nào, hôm nay ta cũng phải vay cho bằng được tiền. Tiền này ta trả ngươi. Có làm trâu ngựa ta cũng sẽ trả lại cho ngươi. Còn nếu ngươi nhẫn tâm thấy chết không cứu thì đừng trách ta. Kinh Thành ngọa hổ tàng long, ngươi làm quan mà không lo cho dân, bỏ mặc ân nhân chết, ta không tin chuyện này trong Kinh Thành không ai quản.

- Con nhóc con điên khùng. Mày chán sống rồi mới tới đây làm loạn. Ta cứ để thế đấy để xem mày làm được cái gì nào? Còn đứng đấy à, kéo lũ chúng nó cút khỏi phủ cho ta.

Lũ gia nhân nghe vậy vội sấn tới lôi ta đi, không quên cho ta mấy cái bạt tai làm ta tối tăm mặt mũi. Lúc đó ta chỉ biết kêu khóc om sòm, miệng không ngừng chửi rủa tên chú chó má đã đối xử với gia đình ta như vậy.

- Dừng lại!

Lúc này ta nhận thấy một vị đại thúc áo trắng bước tới. Theo sau còn có một vị đồ đệ gương mặt rất khôi ngô.

Nhìn thấy cảnh này trong mắt tên tiểu tử ấy bỗng sôi lên sùng sục, lập tức nhìn về phía tên chú cầm thú của ta. Thời khắc ấy ta cảm thấy ta và hắn tự dưng có một chút duyên phận, có một chút tâm đầu ý hợp. Hồi đó ta còn bé qua nên không biết dùng từ gì cho cảm giác ấy. Chỉ đơn giản cảm thấy rằng hắn cũng như ta đều đang nghĩ nên đem cái loại cẩu quan này cho chó nó ăn.

- Ồ, tiểu đệ…à, chuyện này…

Vị đại thúc áo trắng ấy lại đỡ mẹ ta dậy, còn tên tiểu tử tiến lại về phía ta. Mấy tên gia nhân thấy hắn cũng lộ vẻ kinh sợ, lập tức buông tay. Ta nhìn tên tiểu tử ấy tỏ ý cảm ơn rồi chạy lại chỗ mẹ ta.

- Đại tẩu, Lạc Tâm tới trễ, mong đại tẩu tha tội.

- Tiểu Tâm đấy sao? Tiểu Tâm đã lớn thế này kia à? Con à, chào Tiểu Tâm thúc thúc đi.

Ta cũng chả biết người tới là ai, cũng họ Lạc thì cũng là anh em gì với cái tên Lạc cẩu kia. Nghe mẹ ta bắt ta chào tự nhiên ta không muốn, nhưng thấy cử chỉ của người này nho nhã thanh cao không giống phường ác bá nên ta do dự một lúc rồi cũng chào y. Thấy y cũng mỉm cười gật đầu chào ta nên ta thấy yên tâm hơn. Ta lén nhìn tên tiểu tử kia thấy hắn cũng đang nhìn ta chằm chằm làm tim ta đánh thịch một tiếng y như cái lúc bị tên Lạc cẩu kia đạp cho một cái.

- Đại ca, đại tẩu có ơn với chúng ta. Đệ cũng nhờ cơm của đại tẩu mà lớn. Nay gia đình họ gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy.

- Tiểu đệ, vào nhà nói, vào nhà nói.

Tên cẩu quan thấy tình hình có vẻ hết cơ để giương nanh múa vuốt nên đành hạ thế kêu chúng ta vào nhà. Ta nghe vậy lập tức hét lớn.

- Không vào, không vào, ta cứ đứng đây để xem tên chó má nhà ngươi nói gì với thiên hạ trong trời đất này.

Tiểu Tâm thúc thúc quay lại nhìn ta phì cười.

- Nha đầu này ăn nói đanh thép đúng là có khí chất.

Mẹ ta thấy ta vô lễ quá bèn kéo ta lại.

- Không sao đại tẩu, con trẻ nói lời ngay thẳng.

- Tiểu Tâm, đệ có biết con nhóc đó vô lễ dám chửi ta cả nửa ngày rồi không?

- Người ngay không sợ lời khuất tất. Người ta có chửi trước mặt cũng là chửi, có chửi sau lưng cũng là chửi. Huynh không làm gì mờ ám thì sợ gì?

- Đệ, đệ có phải đệ ruột của ta không vậy? Sao lại nói cho người ngoài?

- Đại ca, đệ muốn tốt cho huynh, không muốn huynh gặp báo ứng thôi.

- Đệ…

- Thôi không nói nữa, việc của đại tẩu huynh không lo được thì để đệ, không dám làm phiền huynh.

Lúc này tên tiểu tử kia cũng dắt một cỗ xe ngựa tới, Tiểu Tâm thúc đưa ta và mẹ lên xe, để cho tên tiểu tử kia đánh xe bên ngoài.

Trong xe yên vị rồi, mẹ ta mới mở lời.

- Tiểu Tâm, gần hai mươi năm không gặp đệ, không ngờ đệ đã lớn vậy. Ta nghe nói đệ đã thành danh y nhưng không thường xuyên ở Kinh Thành. Biết thế ta đã đến tìm đệ, không dám làm phiền Lạc tuần phủ đại nhân.

- Không sao, gặp được nhau là tốt rồi. Cũng may có người báo cho đệ phủ đại ca xảy ra chuyện. Triệu huynh bệnh tình thế nào? Sao đến mức phải khuynh gia bại sản?

- Huynh ấy một lần xuống phía Nam lấy vải không may mắc bệnh lạ. Toàn thân nổi mẩn đỏ, dần dần liệt tứ chi. Thầy thuốc bó tay, nay chỉ nằm thoi thóp sống qua ngày. Đại tẩu không còn cách nào đành lên Kinh Thành nhờ cậy Lạc gia. Không ngờ…

- Đại tẩu bình tâm. Đại ca lâu năm lăn lộn quan trường khó trách tính tình thay đổi, để đệ thay huynh ấy giúp mọi người.

- Vẫn là Tiểu Tâm tốt.

- Đừng khách sáo. Bây giờ chúng ta sẽ về Dương trấn xem bệnh tình của huynh ấy. Đệ sẽ cố hết sức cứu người.

- Đa tạ.

- À, còn nha đầu này tên gọi thế nào? Vừa nãy nghe khẩu khí cũng to lắm, chắc chắn tư chất cũng không thường.

- Tiểu nữ tên gọi Lạc Du, năm nay vừa tròn chín tuổi.

- Chà, trong tên cũng có một chữ Lạc, vậy coi như có duyên phận với đệ rồi. Để thúc xem vết thương của con.

Ta nghe lúc này mới nhớ ra hai má bị mấy tên cẩu gia nhân kia bạt cho mấy cái sưng vù.

- Không sao, đợi bớt sưng thoa chút thuốc sẽ đỡ hơn.

Cả ngày chửi rủa cuối cùng cũng mệt, ta nằm thiếp đi trên xe đến chiều đã nghe xe chạy về đến nhà.
Chương 1<< Chương 2 >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 3

Ngày đó Tiểu Tâm thúc túc trực bên cha ta gần cả tháng. Cuối cùng cha ta cũng đỡ hơn. Cha ta đi về phía nam không cẩn thận nhiễm phải kí sinh trùng có trong nước. Tiểu Tâm thúc phải cho cha ta ngâm thuốc liên tục để diệt hết kí sinh trong cơ thịt rồi mới dùng thuốc bổ để hồi sức lại..

Còn tên tiểu tử kia có vẻ lớn hơn ta vài tuổi. Tính tình hắn cứ lầm lì, không nói nhiều. Những lúc hắn phải đi sắc thuốc thì ta giúp hắn nhóm lò. Nghe Tiểu Tâm thúc gọi hắn là Tiểu Minh. Ta cũng gọi hắn như vậy. Nhà ta vừa hết tiền, cũng không có nhiều đồ ăn nên hắn đi săn, ta dẫn hắn đến nơi có gà rừng. Tháng ngày ấy nói thật là cũng vui vẻ vô cùng. Ta lại trở về với danh hiệu hồn nhiên cô tiên của ta, lại đi chới với đám long nhong trong trấn. Có lần ta vì chửi đứa con trai ỷ lớn bắt nạt mấy đứa bé bọn ta mà bị nó gọi hội đồng ra tính cho ta một trận nhừ tử. Không ngờ lúc ta tưởng ta đi tong rồi thì tên tiểu tử kia xuất hiện. Hắn đánh cho lũ ức hiếp ta một trận rồi chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi về. Hồi đó ta thấy võ công hắn cao vậy thì thích thú lắm, cũng muốn Tiểu Tâm thúc dạy ta học võ. Cứ tưởng tên tiểu tử ấy gọi Tiểu Tâm thúc là sư phụ thì thúc ấy cũng dạy cả võ thuật cho hắn, hóa ra thúc chỉ biết y thuật không biết võ thuật. Ta tiu nghỉu cả ngày trời. Tiểu Tâm thúc thấy vậy thì buồn cười. Không biết thúc nói gì với mẹ ta mà đến chiều, lúc ăn cơm, thúc ấy bảo.

- Tiểu Du muốn học võ công làm gì?

- Tiểu Du muốn giúp đỡ kẻ yếu, không bị mấy tên ác bá bắt nạt.

- Vậy không muốn học y thuật sao? Có thể cứu người mà?

- Học y thuật cần người tỉ mỉ, tiểu Du không học nổi đâu.

- À cũng biết tự đánh giá ghê. Vậy đi học võ công ở xa con có đi không?

Ta nghe thấy hai chữ võ công lập tức mắt sáng quắc lên. Nhưng lúc đó chợt thấy mẹ ta mắt buồn buồn ta lại thấy chột dạ. Cha mẹ ta có mình ta, ta mà đi thì lấy ai chăm sóc.

Tiểu Tâm thúc thấy ta vậy thì cũng mỉm cười.

- Đại tẩu, tiểu Du tư chất thông minh, cứ nghe đệ an bài thì sẽ tốt cho nó. Tẩu không cần lo lắng nhiều nữa.

Mẹ ta cũng không nói gì. Tên Tiểu Minh thì cứ chăm lo ăn cơm, không thèm đoái hoài gì đến câu chuyện của ta cả.

Vài ngày sau Tiểu Tâm thúc trở về Kinh Thành. Trước khi đi không quên chuộc lại tiệm vải cho nhà ta, còn để lại một khoản tiền đủ cho mẹ ta chi tiêu cả năm. Cha ta cũng đã đứng dậy đi lại được, ra tận cổng tiễn hai thầy trò. Ta thì không nỡ, cứ níu giữ mãi Tiểu Tâm thúc, đến khi mẹ ta nói vợ thúc ấy sắp sinh phải về Kinh Thành, ta mới cắn rứt buông tay Tiểu Tâm thúc ra. Không ngờ sau lần chia tay đó muốn gặp lại lâu như vậy.

Ta nhớ mùa thu năm ấy, có một vị đạo trưởng tới nhà tìm ta. Ông ấy tới nhà hỏi đích tên ta.

- Bần đạo muốn tìm Triệu Lạc Du.

Ta trợn mắt tròn xoe nhìn lão già đầu bạc. Mẹ ta biết ý gọi lão vào trong nhà tiếp chuyện. Cha ta đang ở cửa tiệm cũng đóng cửa chạy về sớm.

Cuối cùng ta cũng biết vị đạo trưởng đó pháp hiệu Hữu Nhân, thường gọi là Hữu Nhân đạo trưởng, là bằng hữu với Tiểu Tâm thúc. Thúc ấy viết một bức thư nói ta có tư chất muốn nhờ cậy đạo trưởng nhận ta làm đồ đệ. Thế là mùa thu năm ta chín tuổi, ta chính thức rời nhà đi luyện võ công. Hữu Nhân sư phụ là người rất mực chân tình, thương yêu ta như con cái. Không chỉ dạy ta võ công mà còn dạy ta cách sống trên đời. Bây giờ nhớ lại chắc không ai trên đời này khiến ta khâm phục như vậy nữa.

Thấm thoắt chín năm liền, ta miệt mài học võ công với Hữu Nhân sư phụ, lại cùng người đi ngao du thiên hạ, mở mang tầm mắt, trị bệnh cứu người. Đạo trưởng cũng là người y thuật tinh thông. Ta không phải loại tỉ mỉ, cẩn thận, có học chăm mấy cũng chỉ được ba thành công lực y thuật của người. Mỗi lần nhắc đến thuốc là ta lại đau hết cả đầu. Nhưng được cái là châm cứu của ta rất tốt. Chắc vì khi luyện võ, sư phụ dạy ta các huyệt đạo trên cơ thể rất rõ ràng, bắt ta học thuộc làu làu. Còn dạy ta phóng ám khí kim bạc. Sư phụ nói giang hồ hiểm ác, ta không phòng ít mánh khóe thì có khi gặp nguy hiểm lại mất mạng. Dù sao thì binh bất yếm trá, cứ phòng càng nhiều càng tốt.

Mùa xuân năm ta mười tám tuổi, sư phụ để lại cho ta cây tiêu bằng đồng của người cùng một bức thư. Trong thư viết người có việc phải trở về núi Nga Mi, bảo ta từ nay hành tẩu giang hồ cẩn thận, ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Nếu có gì bất trắc lập tức trở về Dương trấn gửi thư chờ người.

Ta ngày đầu tiên không biết phải đi đâu, đang nghĩ trở về quê cũ gặp cha mẹ thì trong trấn ta đang trọ xảy ra dịch bệnh. Quan phủ phong tỏa cổng thành, bắt chúng ta một phải chữa khỏi, hai là chết chung. Ta không hiểu cái loại quan phủ triều đình xưa không biết làm người cái giống gì mà cứ làm quan là cầm tinh con chó thế này. Đi với sư phụ nhiều thành ra ta cũng học được chút y thuật. Qua xem xét thì thấy dịch bệnh này bắt nguồn từ nguồn nước không sạch sẽ ở đây. Cũng may đêm qua ta với sư phụ đều uống nước đun sôi, không uống ở giếng nên không sao. Trong trấn nhiều người bị đau bụng, vùng đau xung quanh rốn, có lẽ bị giun sán. Ta kêu mấy đứa bé còn khỏe mạnh không được uống nước giếng, muốn uống phải đun sôi. Rồi đem bí đỏ trong nhà lấy hết ra đây. Chúng nó chạy đi một hồi rồi về, kéo theo hai ba chục đứa nữa, còn mang theo vài chục quả bí đỏ. Ta với chúng nó bổ bí, lấy hạt rửa sạch, phơi khô, rang hạt bí hết nửa ngày trời mới được có ba cân hạt. Ta phát cho chúng mỗi đứa một ít kêu đem về lấy nhân giã, trộn với mật ong cho người bị bệnh ăn lúc đói sẽ tẩy trừ được giun sán.

Mùa xuân sang hạ, kí sinh trùng sau những tháng ngủ đông bắt đầu sinh sôi nảy nở. Thêm cái trấn nguồn nước dùng lâu ngày không được vệ sinh nạo vét mà ý thức vệ sinh cũng kém, cứ thích uống nước giếng mát nên thành ra bị bệnh cả lũ. Sáng hôm sau quả nhiên mấy đứa trẻ nói với ta người nhà chúng nó đỡ thật. Thế là bí đỏ cứ thi nhau đưa đến nhà ta. Ta thấy thế này không ổn lắm, tên quan phủ kia mà không cho nạo vét giếng thì ta có bổ bí suốt đời mất. Vậy thì sao có thể thực hiện mơ ước giúp đời đẹp đạo của ta, à mà chủ yếu là mơ ước ngao du sơn thủy cho bõ những tháng ngày luyện tập vất vả.

Ta thấy thì tên cẩu quan này ki bo chỉ lo giữ của, không làm hắn sợ chết khiếp thì đừng mong hắn bỏ tiền ra giúp dân. Tối đến ta khinh công một chuyến, lẻn vào phủ tên cẩu quan. Mấy con chó giữ cửa và vài tên gia nhân còn chả kịp nhìn thấy bóng ta vụt qua. Công nhận là khinh công sư phụ chân truyền là hàng thượng đẳng có thương hiệu. Ta đáp xuống mái nhà nhẹ như không. Lật viên ngói lên ta thây ngay cái tướng ngủ như con lợn của tên cẩu quan. Lúc đến sát giường hắn không quên cho con đàn bà của hắn một ít mê hương làm ả ngủ say như chết. Ta dùng kim bạc bế hai huyệt Tam Âm Giao của hắn rồi dựng hắn dậy.

Hắn ú ớ định kêu la ta điểm luôn huyệt Nhân Trung cho hắn một cái khiến hắn choáng váng, hoa mắt không nói được câu nào.

- Này đại quan nhân, ta thấy ngươi làm quan mà không lo được gì cho dân, sống đến giờ cũng coi như mãn kiếp rồi, hay để ta giúp ngươi về cáo tội với liệt tổ liệt tông sớm một chút nhé.

- Nữ hiệp, ta sai rồi, nữ hiệp tha mạng. Gia đình ta già trẻ lớn bé đều trông chờ có mình ta.

- Thôi, thôi, ta không rảnh ngồi nghe ngươi than khổ. Ngày mai sai quân lính đi nạo vét hết toàn bộ giếng nước trong trấn. Xây lại giếng mới cho sạch sẽ. Khuyến cáo người dân uống nước đã đun sôi, ăn thức ăn nấu chín như vậy mới có thể trị hết bệnh. Ta điểm tử huyệt của ngươi. Cho ngươi ba ngày. Ta mà không thấy có động tĩnh gì thì đừng có trách. Ba ngày sau ngươi đi gặp tổ tông mà kể khổ. Nghe chưa hả?

- Dạ, tiểu nhân nhớ rồi.

Nói xong điểm huyệt Á Môn khiến hắn lăn đùng ra giường. Trước khi đi ta thu lại kim bạc, nghĩ kĩ thì cũng không biết để lại gì để dằn mặt hắn. Tính để hai cây kim trên huyệt tam âm giao của hắn nhưng kim bạc bây giờ cũng đắt. Một lượng bạc chỉ được có mười cây kim. Ta làm đại hiệp thì cũng phải có tiền tiêu. Cuối cùng nghĩ ra, lấy bút quẹt lên mặt hắn hai chữ ba ngày. Thế cho hắn biết là hắn không có mơ.

Sáng hôm sau quả nhiên thấy quân lính đi sục sạo khắp nơi tìm một hắc y nữ tử. Ta biết ngay cái tên cẩu quan này giở trò nên tối qua trước khi đi không quên đổ thêm vào bình trà của hắn ít nước giếng. Đến chiều quả nhiên nghe trong phủ truyền gọi đại phu. Không hắn thì cũng là con tì thiếp của hắn lăn ra đau bụng. Ta biết mình động vào quan phủ thì cũng không hay ho gì, nên ngay sau khi về quán trọ đã lập tức thu xếp hành lí trả phòng. Ta cải trang thành một bà lão hành khất, ngồi ở ngay gần cửa phủ nhà hắn. Thấy quân lính chạy đông chạy tây đi kiếm ta, ta cũng thấy hơi tội chúng. Định hô mấy tiếng “Ta ở đây này” nhưng mà nghĩ lại còn nhiều việc, muốn ăn cơm tù vài ngày thì cũng nên để sau. Đến tối ta thừa không lúc ai để ý quẹt thêm hai chữ “hai ngày” lên cửa phủ nhà hắn.

Đến sáng hôm sau đúng là chúng đã đi nạo vét giếng thật, còn xây mới mấy cái giếng. Quan phủ cũng dán thông cáo cho dân chúng ăn chín uống sôi đề phòng giun sán.

Ta thấy việc của mình đã xong thôi cũng không chần chừ nữa, rốt cuộc định đi khỏi thành. Không ngờ tên cẩu quan này vẫn chưa mở cửa thành. Thế là đành phải vào phủ hắn thêm một chuyến. Ta biết chuyến này hắn nhất định phải bẫy bằng được ta. Thế nên ta lẻn vào phủ hắn từ chiều. Lúc gia nhân nhà hắn còn đang nghỉ trưa ta đã đánh một giấc dài trên giường của hắn. Chắc hẳn hắn đang bên phòng vợ bé, không về phòng mình. Ta cứ thế đợi đến tối hắn bước vào trong phòng, dặn dò gia nhân canh cửa cẩn thận rồi định cởi y phục trèo lên giường. Ta chỉ đợi có thế điểm luôn cho hắn huyệt thận du khiến hắn ngã phịch xuống giường, toàn thân tê liệt.

- À, thằng cháu tổ tông, dám lùng bắt bà ngoại tổ tông nhà ngươi. Còn bố trí thiên la đại võng biết ta phải đến đây tìm ngươi hả? Muốn bắt ta hả, đâu có dễ vậy.

Thấy hắn hoảng sợ rồi ta cho hắn thêm ít kích thích nữa.

- Để ta tháo vài cái khớp ngón tay của ngươi ra, cho ngươi làm một tên quan cụt ngón. Trông tay ngươi y như cái chân lợn vậy thiếu vài ngón tay cũng không sao đâu.

Hắn cứ ú ớ cố lắc đầu. Ta lấy chủy thủ rạch lên tay hắn vài chữ “móng heo” làm hắn đau quá chảy nước mắt mà không la lối được câu nào. Xong ta cũng lau máu cho hắn sạch sẽ, còn dùng rượu giúp hắn khử trùng, chỉ thấy nước mắt hắn chảy ròng ròng.

- Nể ngươi làm theo lời ta nên ta để cho ngươi cái hình hài con người này. Nhớ là làm thêm vài việc xấu nữa ta sẽ đến lấy từng ngón tay của ngươi. Cái gì thừa ra ta cắt hết, cho ngươi là một con lợn quay béo tròn mà ngồi lên cái ghế quan phủ. Ngày mai lập tức mở cổng thành, nếu còn trái ý ta không không biết còn có hứng rạch lên cái bản mặt béo múp của ngươi mấy chữ hay ho nữa đâu.

Đến gần sáng ta ghim cho hắn vài cây kim bạc sau gáy, bắt hắn gọi người thông báo mở cổng thành rồi cho binh lính chạy ra cửa Đông canh giữ. Hắn tưởng ta ghim tử huyệt của hắn thật vội vàng làm theo. Khi thấy mọi việc yên ổn, ta rút kim bạc, đánh cho hắn một cái bất tỉnh rồi giả làm a hoàn cứ thế lẻn ra khỏi phủ. Trước khi đi không quên vớ bọc vàng hắn để dưới gối làm lộ phí. Kể ra thì hành hiệp trượng nghĩa thì cũng phải có cái gì lót dạ đã. Ta vất vả cả mấy ngày trời mà đến một lời cảm ơn không có còn khiến ta bụng đói phải ra khỏi cổng thành. Binh lính tập trung cửa Đông rồi, ta cứ cửa Nam tiến thẳng. Từ đây về quê nhà cũng mất gần hai tháng đi đường. Số tiền này ta có tiêu nửa năm cũng không hết. Thế là xong việc đại nghĩa đầu tiên của ta. Đường còn dài ta cứ thong thả đi tiếp đâu biết chỉ vài khắc nữa ta gặp phải rắc rối đầu tiên của đời mình.
Chương 2 << Chương 3 >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 4

Mới đi ra khỏi thành có hai dặm, ta gặp ngay một cái đám ma. Mỗi tội là cái đám ma có đúng hai người mà một người thì đã chết rồi. Một thằng bé gầy gò kéo một cái xe bò to kềnh càng. Mẹ nó nằm đắp chiếu từ đời nào. Nó cứ chật vật kéo chiếc xe về phía trước. Ta thấy nó cũng chỉ khoảng mười ba tuổi, thương tình ta lại đẩy giúp nó. Nó thấy ta vậy thì tỏ ý cảm ơn rồi cũng cố sức kéo cái xe ra được bãi đất hoang gần bìa rừng. Ta đẩy được cái xe ra đấy cũng mệt đứt cả hơi. Suốt từ chiều qua tới giờ trốn trong phòng tên cẩu quan ta mới ăn được có hai cái bánh rán, bốn cái bánh bao, ba quả táo, nửa cân kẹo gừng nên bây giờ hoa mắt chóng mặt. Mặc cho cái tên tiểu tử ấy hì hục đào đất ta cũng chẳng thể giúp nó thêm được nữa cứ thế lăn ra chỗ bóng râm, lấy thịt khô ra xé ăn.

Được một lúc ta thấy nó chôn mẹ xong xuôi mới gọi tới hỏi.

- Này nhóc gọi ngươi thế nào đây?

- Đệ tên Văn Đại, họ Lê, người trấn này. Mẹ đệ chẳng may lâm bệnh mất sớm. Chỉ còn đệ trên đời.

- Cha ngươi đâu.

- Đệ không có cha. Ông ta bỏ nhà đi từ lâu rồi.

- Ừ, thế ngươi định thế nào?

- Đệ định đi về phía nam tìm người quen.

- À, vậy hả, này ăn đi. Mà ngươi rửa tay chưa vậy hả? Tay bẩn quá, ăn đồ sẽ bị đau bụng mất. Ra cái sông đằng kia mà rửa tay đi.

Đợi thằng nhóc quay lại ta mới nói.

- Ta cũng đi về phía nam, người đi theo giúp ta xách đồ, ta trả ngươi tiền.

- Đệ chỉ cần được ăn thôi, không dám cầm tiền của đại tỉ.

- Cũng biết ăn nói nhỉ. Thôi đi theo ta ít bữa, ta giúp ngươi luyện ít võ công, cái thân ngươi sao mà gầy gò quá vậy?

Thế là từ đó ta có thêm một tiểu đệ. Trên đường có hắn xách đồ ta cũng rảnh rang nhưng đi được hai ngày thấy cũng mệt thật. Tên nhóc này gầy gò, bước đi chậm chạp, không bắt kịp được người luyện võ như ta ngày đi liên tục vài chục dặm đường vẫn bình thường. Cuối cùng ta đành mua một cỗ xe ngựa, để hắn đánh xe, ta ngồi nghỉ bên trong cũng coi như thuận tiện.

Ba tuần tiếp theo, chúng ta đến Dương Phù thành. Ở đây hàng hóa, người ngợm tấp nập. Là nơi giao thương buôn bán của thương nhân khắp nơi, có hương liệu Ba Tư, thảm dệt Tây quốc, lụa từ Phù Tang, thuốc từ Bắc quốc, trang sức Tây Hạ v…v…

Văn Đại nhìn hoa cả măt khen mỗi chỗ một tràng. Ta có lần đi qua thành này, cũng thích không khí ở đây. Nhất là món thịt dê nướng của Họa Tư Lâu. Thế là ta kéo Văn Đại đi đánh chén một bữa thật no say. Nói thật thì giờ ta đã hiểu tại sao đại hiệp có tiền là phải đánh chén no say không bao giờ lo chuyện thừa cân. Ngày đi mấy chục dặm đường thế này thịt đâu mà thừa cho nổi. Tuy rằng mấy tuần nay ta đi xe ngựa nhưng mà cũng tốn không ít công sức dạy tên Văn Đại này võ công, thành thử cũng y như ngày đi bộ hết mấy chục dặm đường vậy.

Tối đến ta thuê một phòng hai gian ở Họa Tư lâu, cả ngày mệt mỏi ta chỉ muốn tắm rồi ngủ. Tên văn Đại thì ham đi chơi, ta đưa hắn ít tiền kêu thích mua gì thì mua. Dù sao hắn cũng gọi ta một tiếng đại tỉ ta không nên hẹp hòi.

Ta mới đi nghỉ được chưa lâu đã nghe tiểu nhị gọi cửa ầm ầm.

- Triệu cô nương mở cửa, mở cửa.

- Có cái gì thế?

Ta làu bàu mặc lại y phục mở cửa cho hắn.

- Có có một người tìm cô. Hắn đang đứng dưới lầu, hình như là người Tây vực, bộ dạng rất hung hãn. Triệu cô nương cẩn thận. Cô xem…

Ta ngó xuống dưới lầu thấy một tên nam tử cao to vạm vỡ. Râu đen quai nón che nửa khuôn mặt. Tay xăm hình sói xám có vẻ là người ngoài biên ải. Ta thầm than việc tốt lành chẳng đến việc xấu thì cứ tới tìm.

Ta đang thong thả đi xuống đã nghe tiếng hắn quát.

- Con bà nó, người đâu, sao lâu quá vậy? Có xuống không thì bảo hả?

Hắn la lối om sòm ta nghe ra là tiếng người Quy Địa. Thấy hắn tự dưng chửi mình vậy cũng hơi tức, phi thân một cái đứng trước mặt hắn.

- Con bà nhà ngươi xuống rồi đây? Có gì không hả? Con bà nhà ngươi đang mệt, nói lẹ rồi biến!

Hắn bỗng thấy ta xuất hiện cũng giật mình. Nhưng cũng vội lấy lại khí thế, lớn tiếng quát.

- Ngươi là Triệu Lạc Du? Có biết Lê Văn Đại?

- Biết.

- Hắn gây ra họa, đắc tội với chủ nhân nhà ta. Ngươi lập tức tến Ức Trì quán gặp chủ nhân ta không thì cái đầu của thằng nhóc đó ngày mai sẽ cắm trên cọc ngoại thành.

Dương Phù thành là nơi thương nhân các nước giao thương. Giang hồ đi lại nhiều, quan phủ cũng không tiện tra xét tranh chấp, tránh mất hòa khí các nước láng giềng và đắc tội với giang hồ thì khó sống. Ức Trì quán vốn tập trung nhiều thương nhân nước ngoài. Chả hiểu cái tên Văn Đại đó đến đấy làm gì không biết?

Ta nghe hắn nói xong chán nản hết cả người. Dặn dò tiểu nhị được vài câu rồi lấy ít tiền. Chủy thủ giắt ngang lưng. Thiết nghĩ chắc cũng hiểu lầm, thương nhân thì đền tiền là được. Vậy nên ta cũng không mang gì nhiều. Trường kiếm Thanh Linh để lại quán trọ.

Ta đi theo cái tên to con này mà sốt cả ruột nghĩ chắc tới đêm mới tới được Ức Trì quán nên đành phi thân đến đó trước. Vô đến cửa thấy cả tòa lâu im re con ve, nhìn quanh quất chả có ma nào lai vãng, không hiểu thương nhân bình thường hay tập trung ở đây đi đâu cả rồi. Bỗng bên trong vang ra tiếng nói.

- Người đã tới xin mời vào trong!

Ta thầm nghĩ có vẻ không giống thương nhân bình thường. Giọng nói trầm ổn, nhịp thở đều đặn. Tiếng nói nhẹ mà vang ắt hẳn là người có nội công. Mở cửa vào đã thấy ngay cái tên Văn Đại bị tẩn cho bầm dập nằm giữa sảnh.

Xem khí sắc và nghe nhịp thở của hắn thì có vẻ chỉ bị ngoài da, chưa ảnh hưởng đến nội tạng. Ta nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Có khoảng mười tên đàn ông đang đứng ngay chính điện. Chỉ có một nam, một nữ đang ngồi trên ghế, chắc là cái tên tiểu tử này đắc tội với con cái gì nhà người ta rồi.

- Ta không biết tiểu đệ phạm lỗi gì nhưng mong ngài là bậc tiên sinh xin giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu đệ. Kẻ làm tỉ như ta biết ơn vô cùng.

- Ngươi là tỉ của hắn? Ngươi không cùng họ lại dạy hắn võ công sao không xưng sư tỉ?

- À, tại lúc thu nạp hắn không có sư phụ ta, nên cứ để gọi vậy, dạy hắn ta ít võ công phòng thân cũng chưa đến mức chân truyền mà gọi hai tiếng sư tỉ.

- Ngươi chỉ dạy ít võ công mà hắn cũng đánh thắng hai đại cao thủ của bản vương ta. Vậy là ngươi coi thường người Quy Địa ta quá rồi hay còn nói khiêm tốn vậy?

Hả, tên còm nhom Văn Đại này mà cũng đánh thắng được mấy tên đô vật kia sao? Ta nghe mà chột dạ, bình thường thấy hắn cũng lanh lẹ chăm chỉ, học một biết mười mà không ngờ hắn cũng tiến bộ vậy.

Ta liếc tên Văn Đại một cái rồi giả lả. Hình như tên đang nói chuyện với ta là vương tử nên ta cũng tỏ ý kính cẩn một chút.

- Đại vương ngài quá lời. Tiểu đệ ta thân trói gà không chặt sao có thể đánh hạ hộ vệ của ngài?

Nghe tiếng gió vút ta chỉ kịp lách khẽ cái đầu, chỉ nghe hai tiếng “phập, phập”. Quay ra sau đã thấy hai cây kim bạc ghim vào trong cột gỗ hết một nửa thân.

- Ồ, hóa ra là cao thủ. Dương Phù thành ngọa hổ tàng long, bản vương quả là không thể coi thường.

Ta thấy có nhún nhường nữa cũng chẳng ích gì bèn xổ toẹt luôn.

- Đại vương, người muốn thế nào mới thả người? Rốt cuộc hắn làm gì mà ngài đánh hắn thành như vậy?

Nam tử to lớn ấy tiến về phía ta. Lần này ta mới nhìn rõ hắn. Hắn để tóc ngắn, màu tóc đen tuyền, tai đeo khuyên. Nước da ngăm đặc trưng của người Tây vực. Trên cổ trái còn để lộ hình xăm Huyền Điểu. Đúng là dòng dõi thế gia. Gương mặt hắn mang chút tà mị, nụ cười nửa miệng để lộ cái răng nanh nhìn như sói xám trực vồ mồi. Nhất là đôi mắt lại có màu xám xanh hệt như loài sói. Ta thấy hắn bước tới mà nhịp thở ổn đinh, bước đi vững chãi, âm truyền từ mặt đất lên xung lực mạnh mẽ chứng tỏ hắn nội công thâm hậu. Ta đấu với hắn không dùng kế không thắng được.

- Ngươi nói xem, tiểu đệ nhà ngươi dám giật mạng che mặt của em gái ta. Còn đánh bị thương hai tướng lĩnh của ta. Em gái ta chưa bao giờ để người ngoài thấy mặt. Vậy mà tên vô lễ này dám làm càn. Ngươi xem ta có nên chọc mù mắt hắn không?

Trời ơi ông nội ơi! Người Quy Địa nữ nhân chưa lấy chồng thì không được tháo mạng che mặt. Tên điên này sao lại chọc vào cái tổ kiến mà lại còn tổ kiến chúa thế này?

Ta quay sang thấy hắn cũng tỉnh được vài phần đang lắp bắp.

- Đệ..đệ chỉ muốn nhìn thấy mắt của cô nương ấy màu gì, không có ý trêu ghẹo…hự

Nói cũng không ra hơi. Ta ra xem vết thương thấy hắn cũng không đáng ngại, tay có lẽ bị bẻ trật khớp. Ta nắn lại giúp hắn.

- Hự, đa tạ tỉ tỉ.

Ta lại đi về phía hai cây kim bạc. Tên này ta mới dạy phóng kim bạc có mấy lần mà hắn đã dám sử dụng. Nhỡ ghim sai huyệt đạo gây án mạng thì cái mạng hắn coi như đi luôn rồi. Ta rút hai cây kim ra cất vào túi. Dù sao cũng là của đáng tiền, phải cất, phải cất.

- Tiểu đệ ta xưa nay không đi lại nhiều, thấy màu mắt của các hạ thập phần xinh đẹp thì sinh lòng hiếu kì, không dám vô lễ. Ta là đại tỉ, dạy dỗ không nghiêm, cứ để ta chịu phạt. Đại vương muốn gì cứ nói, nếu không đã không mất công triệu Lạc Du tới đây.

- Ha ha, hào sảng. Được, coi như ngươi thông minh. Giúp la lấy lại một món đồ, ta sẽ thả ngươi và đệ ngươi đi.

- Không lấy được thì sao?

- Ta cũng sẽ thả, người Quy Địa ta không chấp nhặt, coi như hắn cũng được một bài học nhưng phải để đôi mắt lại vì hắn đã thấy em gái ta.

Thế thì khác gì không thả, nói mẹ nó cho xong lại còn bày đặt người Quy Địa thế này thế kia.

- Đại vương, tiểu nữ hành tẩu giang hồ cũng có quy tắc không ăn cắp, không ức hiếp, không làm chuyện bại hoại danh môn (tất nhiên là đối với người tốt thôi).

- Đây không phải là ăn cắp, là lấy lại. Món đồ đó thuộc về ta bị người khác cướp mất.

- Rốt cuộc là đại vương vẫn muốn tiểu nữ làm chuyện này.

- Tiểu tử này thân thủ vô cùng lanh lẹ, vậy mà hắn nói với ta chỉ mới học võ công chưa tới một tháng. Sư phụ hắn chắc hẳn phải gấp trăm lần như vậy.

Ô hô nghe khen cũng vui nhưng sư phụ dạy phải khiêm tốn. Mắt không nên lộ vẻ sung sướng long lanh mà khiến đối thủ nhìn ra sơ hở.

- À, đúng là sư phụ ta hơn hắn trăm lần thật. Ta chỉ có vài ngón võ vẽ hộ thân thôi, nay sư phụ không có ở đây, để ngươi phải chê cười hai tỉ muội ta rồi.

Ta nói chưa kịp hết câu đã nghe đao của hắn phóng tới. Loan đao dài chưa hết một thước nhưng uy lực dũng mãnh. Ta tránh mà nghe đao khí cuồn cuộn sượt qua. Nếu ngày ngày sư phụ không chơi trò thoắt ẩn thoắt hiện rèn cho ta giác quan nhạy bén thì coi như đầu ta đi cùng năm tháng rồi. Hắn đưa liên tục ba chiêu liền đều nhanh kinh khủng bức ta phải dùng khinh công tránh né. Nếu có mình ta thì cái lũ giở hơi này ngửi khói từ lâu rồi. Nhưng nay lại thêm cái tên Văn Đại này, đúng là ăn hại. Ta mà có xách hắn đi cũng chưa chắc thoát được khỏi thành này.

- Triệu cô nương quả nhiên thân thủ phi phàm.

Lúc này cái tên to con ban nãy đi kêu ta mới chạy về tới nơi.

- Đại vương, tội thần để tên yêu nữ đó chạy thoát mất rồi, làm đại vương mất mặt, tôi thần đáng chết.

Lúc này ta mới từ trên xà nhà đáp xuống.

- Yêu nữ ta cũng thấy mất mặt giùm đại vương của ngươi. Đường đường là đại vương mà đồ của mình cũng để mất, lại còn hành hạ thân gái như ta đi lấy về cho hắn. Ngươi nói xem là thế lý nào?

Hắn nghe ta nói xong mới giật mình quay lại, không ngờ bổn lão bà nhà hắn ta đang ở đây.

- Ngươi yêu nghiệt!

- Yêu nghiệt đấy, sao hả? Cẩn thận ta bẻ hết răng nhà ngươi ra.

Nghe ta mắng, mấy tên còn lại cũng sấn tới. Trong mắt chúng lửa giận xung thiên, chỉ muốn xông vào sống mái với ta. Ta cũng chả ngại, lũ vai u thịt bắp này thừa sức ta đối phó. Chỉ có điều Thanh Linh kiếm để ở quán trọ, kim bạc ta chỉ có hai cây, trong tay có mỗi thanh chủy thủ hộ thân, muốn đấu với mười tên hộ pháp này thì cũng hơi mệt.

- Dừng! Các ngươi chớ có manh động, đừng tưởng chút sức lực của các người thì có thể thắng cô nương ta.

Coi như vương tử ngươi có mắt nhìn người. Ta thấy hắn cũng thông minh. Nếu đã ra yêu sách chắc cũng nghĩ hết đường đối phó với ta rồi. Cái sai duy nhất của hắn chỉ là đã trả lại ta hai cây kim bạc thôi.

- Đại vương quả có mắt nhìn. Tiểu nữ nghĩ hai cái mạng này dù có lấy được đồ cho ngài hay không cũng khó sống mà ra khỏi thành. Vậy ta cược một phen.

- Cược thế nào?

- Ta sẽ đi lấy đồ cho ngài, ngài thực hiện lời hứa của mình nhưng mà tiểu đệ…

Ta nhìn về phía tên ăn hại, tên vương tử cũng nhìn theo. Ta chỉ chờ có vậy lập tức phóng hai cây kim bạc về phía thiếu nữ đang ngồi mang mạng che mặt.

Chỉ nghe một tiếng “hự” rồi nàng ta cũng ngả ra sau bất tỉnh.

- To gan!

Giờ hắn mới hiểu ra thì muộn rồi. Mấy tên hộ vệ trực vung đao xông tới ta chỉ giở có hai chiêu vô ảnh cước đạp cho bọn chúng một phát ngã lăn ra.

Lúc này mới rảnh rỗi nói chuyện với tên vương tử.

- Vương tử, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Giang hồ hung hiểm, ta không thể tin người được. Mạng của đệ ấy nằm trong tay ngươi nhưng mạng của tiểu muội ngươi cũng nằm trong tay ta. Ta cũng không dám mong ngươi thả hai tỉ muội ta ngay bây giờ. Ta sẽ đi lấy món đồ đó giúp ngươi, chỉ mong khi xong việc ngươi giữ lời hứa của mình. Ta cũng không muốn cái mạng của em ngươi cho ta thêm ác nghiệp đâu.

- Ta đánh giá thấp cô nương. Quả là thông minh hơn người. Ta hứa với ngươi chăm sóc tiểu đệ của ngươi thật tốt. Đợi ngươi đi về, có lấy được hay không ta cũng sẽ thả hai tỉ muội ngươi toàn vẹn ra đi. Chỉ mong đừng làm hại hoàng muội của ta.

- Ta chờ câu này của ngươi. Được, ta giúp ngươi lấy đồ. Ở đâu? Là vật gì?

- Tên nàng là Sa Lan.

- Hả?
Chương 3 << Chương 4 >> Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 5

Uổng cho ta thông minh một đời, ngu si một giờ.

- Cái đấy mà là đồ hả? Cô ta tự có chân thì về bên ngươi, làm sao mà ta xách ả bay vèo vèo về cho ngươi được hả?

- Ngươi đã đồng ý lấy đồ về cho ta đâu hỏi đồ vật sống hay chết. Nếu ngươi lật lọng, ta với ngươi chỉ có thể đồng ư quy tận mà thôi.

- Ngươi… được, xem như ngươi giỏi. Dám lừa cả ta, nói cho ngươi biết, ngươi mà lật lọng thì thác theo ta không chỉ có em gái ngươi đâu mà còn cả cái cô Sa Lan gì đó của ngươi nữa đấy.

- Ngươi mà động vào nàng thì ta sống mái với ngươi.

Ta nghe khẩu khí của tên điên này cũng thấy hắn tâm thần bất ổn. Nói nữa có khi đánh nhau thật, ta mệt quá rồi không đôi co nữa.

- Người ở đâu?

- Kim Nhạn các.

Ôi, ta há miệng mắc ngay một cái quai cự phách thế này. Trong thành này, Họa Tư lâu luôn dành cho thương nhân trong nước. Ức Trì quán là đại bản doanh của thương nhân nước ngoài. Kim Nhạn các lại chuyên dành cho người của triều đình, đến quan phủ còn ít lui tới. Lần này đi lành ít dữ nhiều, chỉ mong toàn cái mạng này ra khỏi đó đã là may chứ đừng nói mang theo người.

- Vương tử, người đánh giá ta cao quá. Ngươi coi người của triều đình ta dễ đối phó vậy sao? Ban nãy qua đó ta đã thấy ngoài cửa các cắm cờ của Ngự Lâm quân. Ngươi coi đại nội cao thủ của nước ta là đầu đất à?

- Ngươi đã đồng ý đánh cược với ta mà nay lại nuốt lời sao?

Ta nuốt lời thì ảnh hưởng gì tới tổ bà nhà ngươi. Ta không vì thằng ăn hại kia thì ngươi nãy giờ đã nói chuyện với bụi rồi.

- Ta thử một phen, nhưng mạng này vào đó rồi khó chắc thắng. Tiểu đệ của ta hiền lành, ngươi đừng hại đệ ta.

- Không sao, ta hứa chăm sóc hắn thật tốt đợi ngươi trở về.

Ôi, thân tôi, thế này thì đường về quê mẹ còn xa lắm. Đang nhiên không lại dính vào một vụ rắc rối lớn thế này.

Thế là ta đành cáo biệt cái lũ ô hợp Quy Địa kia trước rồi trở về Họa Tư lâu sửa soạn. Canh tư trăng mờ. Ta phi thân vào Kim Nhạn các. Thấy bốn bề vắng lặng ta cũng sinh nghi. Chắc chắn có mai phục, ta lập tức rút ngay. Không ngờ chân vừa chạm ngói định phóng đi đã gặp ngay đèn đuốc sáng quắc.

- Gian tặc to gan, còn không chịu trói.

Khổ rồi! Ngự Lâm quân bao vây tứ phía. Dưới đất đã có hơn ba chục người chờ sẵn, kiếm khí ngút trời. Ta không còn cách nào khác đành ngó nghiêng tìm đường thoát. Không ngờ xung quanh đều đã bị vây kín, mấy gian lâu bên cạnh cũng bị Ngự Lâm quân tiềm phục, không hổ là tinh anh của tinh anh trong triều, làm việc thật gọn ghẽ. Lúc này ở phía dưới có một người phóng lên. Gương mặt hắn làm ta có chút quen quen nhưng đêm tối trăng mờ thêm cái đống khói đuốc hỗn tạp làm ta nhất thời chưa nghĩ ra hắn là ai.

- Gian tặc, còn bịt mặt, mau chịu trói.

Khẩu khí ngông cuồng, đố ngươi trói được ta. Còn ta đi đêm đương nhiên phải bịt mặt rồi, ngu gì để cho lũ các người chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp của ta kia chứ. Thôi tiên hạ thủ vi cường đánh trước nói sau, cứ thoát khỏi đây đã.

Ta nghĩ thế liền rút kiếm lao tới. Tên này cũng thật lợi hại, tránh liền mấy chiêu của ta ngon lành. Hắn vừa rút kiếm đã bức ta lùi lại ba bước. Nhưng cái làm ta ngạc nhiên lại là Hồng Linh kiếm vốn của sư phụ đang nằm trong tay hắn. Mấy năm trước đi qua Tử Sơn, sư phụ vì muốn rèn được đôi Thanh-Hồng Linh kiếm này mà ở lại đó gần cả năm trời. Thanh Linh kiếm mảnh dẻ, dùng thép xanh để luyện, biến hóa theo chiêu thức ảo diệu vô cùng. Sư phụ nói ta học võ công cũng phải có danh kiếm bên người nên đưa ta. Hồng Linh kiếm cứng cáp, thép ánh sắc hồng như lửa là bảo bối của sư phụ. Ấy vậy mà nó lại nằm trên tay tên tiểu tử này. Sư phụ bỗng tự nhiên mất tích đã khiến ta cảm thấy kì lạ. Nay xem ra có liên quan đến Ngự Lâm quân.

Ta cũng không nghĩ nhiều vội thi triển kiếm pháp. Thanh-Hồng Linh kiếm vốn được rèn là để tương trợ lẫn nhau nay lại bị đem ra đấu đá làm ta cảm thấy không nỡ. Mỗi tiếng va chạm đều có âm thanh như chuông kêu nên mới gọi là Linh kiếm. Hắn thấy ta tự nhiên mềm lòng cũng hơi hoài nghi. Mắt ta cứ dán vào thanh kiếm làm hắn cũng lộ vẻ hiếu kì. Quần nhau một hồi ta thực mới thấy hắn nội công thật thâm hậu. Ta tuy kiếm pháp biến hóa nhưng nội công quả không bằng hắn đấu tiếp thì thua chắc, đành tìm đường khác. Ta lập tức tung mê hương rồi vận lực đạp mạnh một cái khiến mái nhà sụt xuống. Ta rơi lọt thỏm vào bên trong các. Lập tức chuồn. Xẹt qua ta có một cái bóng, ta nhận ra ngay là tên vương tử khi nãy. Đang nghĩ chả lẽ hắn thấy áy náy đi cứu ta không ngờ theo sau hắn là một ả đàn bà. Xem ra là nàng Sa Lan của hắn. Hóa ra ta chỉ là mồi nhử cho kế họach cứu mĩ nhân của hắn. Ta tức muốn sôi gan định phóng theo cho hắn một trận. Không ngờ kình phong tới trước mặt khiến ta suýt tý nữa đi chầu ông bà. Cái tên Ngự Lâm Quân ấy bám riết không tha khiến ta phải cật lực đối phó.

Bỗng phía Tây có hỏa hoạn, khói bốc mù mịt cả. Chắc người của tên vương tử kia làm, ta cũng tranh thủ thời cơ lập tức phóng ám khí làm tên hộ vệ cũng phải vất vả né tránh. Ta thừa cơ lẩn ngay vào cái phòng gần nhất.

Nhìn một cái thì giống cái phòng của mĩ nhân tên vương tử kia. Quần áo của người Quy Địa vẫn còn vương trên giường. Hóa ra mấy tên này đã tính toán kĩ càng. Cô nàng chắc cũng chuẩn bị sẵn để tẩu thoát cùng chàng rồi. Chỉ có ta quá ngây thơ tin người nên mới tự mình chuốc khổ. Không còn cách nào khác, cứ có gì thì ứng phó nấy vậy.

Ta choàng luôn đống quần áo lên người, đúng lúc có tiếng kêu.

- Quận chúa, quận chúa, người không sao chứ?

Tiếng Quy Địa, vậy có khi là hầu nữ của cô ta.

- Ta không sao, khụ khụ.

May là ta cũng biết nói chút ít. Lại phải giả vờ sặc khói nên giọng nói thay đổi không thì có khi bị nhận ra mất

Bên ngoài lại nghe tiếng truy hô cùng tiếng vó ngựa đuổi theo. Vậy là coi như thoát rồi. Đúng lúc này cái tên chết bằm kia lại xuất hiện.

Hắn dẫn theo mấy tên Ngự Lâm quân cứ thế tiến vào phòng ta. Mạng che mặt cũng có ích giúp ta trốn kĩ thêm được một chút. Mặt hắn giờ nhem nhuốc khói bụi, chắc lúc nãy ta khiến hắn chật vật lắm. Nghĩ thế ta thấy cũng vui vui được một tý. Hắn đi nhìn quanh một hồi rồi mới nói.

- Mạt tướng phụng chỉ bảo vệ quận chúa an toàn đến Kinh Thành, mong quận chúa xá tội.

Ta cũng gật gật đầu, vẫy tay bảo hắn và đồng bọn lui ra.

Lúc chỉ còn ta và người hầu nữ ta cũng không kiêng dè tháo luôn mạng che mặt ra. Ả ta thất thần định hét lên lập tức bị ta bịt mồm lại.

- Quận chúa của ngươi bỏ nhà theo trai rồi. Không muốn mất đầu thì im lặng cho ta.

Vậy là đêm khói lửa mịt mùng ấy đã mở ra một đoạn đường đời đầy chông gai sóng gió của ta. Ta vốn định tẩu luôn. Nhưng lại nghĩ không biết sư phụ thế nào, đành nán lại thêm một chút. Còn tên Văn Đại ăn hại kia đành chờ trời sáng tìm cách lẻn ra ngoài xem hắn sau vậy.
Chương 4 << Chương 5 >> Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 6

Ta cuối cùng cũng chợp mắt được một lát đã thấy gà gáy sáng. Ta kêu An Ly, hầu nữ của Sa Lan lấy cớ ta muốn ăn thịt dê nướng, đem người ra ngoài mua một ít đồ ăn. Tên hộ vệ hôm qua cứ túc trực trước cửa, không rời nửa bước. Lúc ta lẻn vào đám người hầu đi ra hắn cứ gặng hỏi khiến ta sốt cả ruột. Cuối cùng thì hắn cũng cho chúng ta qua nhưng phải về trước chính ngọ để lên đường.

Ta chuồn thẳng một mạch về Họa Tư lâu. Đồ dạc vẫn còn nguyên, ông chủ nói đêm qua có người tìm ta nhưng không thấy, dặn ông ta đưa ta bức thư. Trong thư viết hắn đợi ta ở Tây ngoại thành. Thế là ta lại tất tả phi ngựa ra tận đấy gặp hắn. Không phải vì tên ăn hại kia chắc ta đã tẩn cho cái đám ô hợp đó một trận tanh bành rồi quay đít bỏ đi. Giải huyệt cho hoàng muội gì đó của hắn xong hắn cũng chả thèm một lời cảm ơn. Cứ cáo biệt rồi quất ngựa đi thẳng. Ta nhìn Văn Đại.

- Này, tiểu tổ tông, ngươi biết gây ra cho ta cái họa gì không hả?

- Đại tỉ, đệ sai rồi. Lần này tỉ đánh mắng thế nào đệ xin chịu.

- Đánh ngươi thì được cái tích gì? Ta còn việc phải làm. Đây, cầm lấy, mang cái này đến Dương trấn tìm gặp Triệu gia, sẽ có người giúp ngươi. Còn nữa, phong thư này nhất định phải tìm cách gửi đi cho ta. Giờ ta phải đi, ngươi cứ vậy mà làm. Đừng có chuốc thêm phiền phức nữa, lần này không ai rảnh cứu ngươi đâu.

Dặn dò xong xuôi ta lại cùng đoàn người trở về Kim Nhạn các. Cái ả An Ly tính tình nóng nảy cứ la bai bải cả chặng đường như thể ta vừa cho ả ăn phân vậy. Cuối cùng thì đoàn người hộ tống ta, đúng hơn là Sa Lan, cũng rời đi. Chuyện ta trộm long tráo phụng chỉ có An Ly và một thị nữ thân cận nữa của Sa Lan biết, tên là Cẩn Nhi.

Cả đoạn đường đi ta chú ý quan sát động thái của tên hộ vệ kia. Ta ngồi trong trướng xa, hắn cưỡi ngựa bên ngoài. Căn bản là cũng chẳng dò hỏi gì được. Có điều trong cả hành trình cũng hiểu rốt cục là tại sao Ngự Lâm quân vốn chuyên túc trực trong Hoàng Thành lại có mặt ở đây.

Sa Lan là con gái Bắc Bình Vương kết hôn với một tiểu thư cũng danh giá người Quy Địa. Ông ta trấn giữ quan ải lâu như vậy, thế lực không nhỏ. Thánh thượng muốn thân thiết hơn với ông ta nên dùng liên hôn. Cấm Vệ quân là tinh anh được Hoàng Thượng tin tưởng nên chịu trách nhiệm tháp tùng gói hàng quan trọng này.

Ta cứ hàng ngày chịu một đống vải bó lại, không được tự do tự tại hành động. Đi đâu cũng có người đi theo. Ta nhờ Cẩn Nhi dò hỏi trong đám thị vệ lẫn hầu nữ chả có ai biết tung tích gì thêm về sư phụ cả. Cái tên hộ vệ Mặt Đanh kia gọi là Thập Gia. Trước khi ta xuất hiện ở Kim Nhạn các tối hôm đó đã thấy hắn ở trong đoàn Cấm Vệ quân đến rước Sa Lan quận chúa rồi. Ta thấy có vẻ chả có thêm tin tức gì nên định đánh bài chuồn. An Ly và Cẩn Nhi thấy ta có ý đó liền lạy lụp van xin, đủ các thể loại khóc lóc ỉ ôi, lôi hết cả vận mệnh quốc gia, già trẻ lớn bé ra mà kể lể. Rõ ràng là cái ả quận chúa của các người không biết đại cục, chạy theo tình riêng, sao lại bắt ta chịu tội. Còn thiên hạ này dăm ba năm lại đánh nhau, không vì chuyện này cũng vì chuyện kia, ta hơi đâu mà quản cho nổi.

Đúng lúc định phóng đi thì ta nghe thấy tiếng tiêu. Âm thanh lúc trong lúc trầm nghe y như hồi sư phụ hay thổi. Ta phi thân lên cao nhìn cho rõ. Hóa ra là cái tên Thập Gia kia rảnh rỗi quá đi thổi một khúc tiêu. Dưới ánh trăng ta thấy rõ ràng cây tiêu hắn đang thổi giống y như của sư phụ. Quái, rõ ràng cây tiêu ấy đang nằm trong túi ta. Hắn cũng có một cây tiêu y như vậy. Ta càng lúc càng mơ hồ, cảm thấy rõ ràng tên này có liên quan gì đó với cả ta. Nếu không sao sư phụ lại để lại cây tiêu người yêu quý cho một kẻ nhạc phổ đọc thế nào cũng không biết như ta cơ chứ. Theo sư phụ cũng chín năm rồi, ngày ngày nghe người thổi tiêu cũng thích lắm. Nhưng cứ mỗi lần học ta lại buồn ngủ, cảm thấy quả là mấy thú vui tao nhã này không thể hợp với mình nên từ bỏ, không học nổi. Đang lơ mơ nghĩ chuyện ngày xưa lại nghe thấy tiếng quát.

- Ai?

Không xong, tẩu vi thượng sách. Ta triển khinh công vụt đi. Không ngờ tên này cũng lợi hại. Ta phóng qua hết mấy dãy phố rồi vẫn thấy hắn bám theo. Đang lúng túng không biết làm thế nào chợt nhớ đây coi như cũng là một cơ hội tốt để dò hỏi hắn. Thế là ta dừng lại. Hắn cũng vừa lúc đuổi tới.

Ta thi triển biến âm thuật, khiến giọng nói nghe như của đàn ông hỏi hắn.

- Các hạ không cần đuổi, tại hạ là khách giang hồ không thù oán. Chỉ thấy một đoạn tiêu của các hạ lấy làm thích thú nên dừng lại nghe thôi.

- Ngươi cũng biết nói dối giỏi đấy. Rõ ràng ngươi có dụng ý khác nếu không sao lúc nãy lại bỏ chạy?

- À, thì ta thấy ngươi là người của triều đình, nhỡ ta mà loe ngoe, ngươi kêu đồng bọn tới làm khó dễ cho ta thì phiền lắm. Nên chạy ra đây, hai ta có gì nói chuyện cho dễ. Cây tiêu ngươi cầm rất đặc biệt, không giống người của nước ta làm. Ngươi lấy ở đâu vậy có thể chỉ cho ta?

Ta lập tức đổi chủ đề. Hắn đưa cây tiêu lên nhìn rồi lại nhìn ta.

- Ngươi hứng thú với cây tiêu này sao?

- Ừ, đúng thế.

Hắn giắt cây tiêu vào thắt lưng.

- Vậy đánh thắng ta rồi nói.

Thế là hắn lao tới định đấu quyền với ta.

- Ngươi làm tướng lĩnh kiểu gì mà nóng vội như vậy, động cái là đánh nhau.

Ta vừa nói vừa né quyền của hắn. Mới được năm chiêu hắn bức ta phải giương tay đỡ. Một quyền của hắn đánh ra như ngàn cân. Ta đỡ cả hai tay mà muốn rụng rời xương cốt, thân mình bị bật văng ra sau mấy trước.

- Người là đàn ông gì mà yếu như sên vậy? Một quyền cũng không chịu nổi.

Ta đương nhiên không phải cái loại vai u thịt bắp nhà ngươi rồi.

- Thôi, tướng quân tha mạng. Ta chỉ biết ít võ vẽ hành tẩu giang hồ thôi, sao mà bì với đại nội thị vệ cao thủ như ngài. Ta chỉ hiếu kì cây tiêu đó, ngài không nói thì thôi, đánh ta thế này lão bà nương ta ở nhà mà biết lại lo lắng.

- Trông ngươi mảnh khảnh vậy mà cũng có nương tử rồi sao? Thật nhìn không ra.

Đương nhiên rồi, cái đồ mắt heo nhà ngươi sao mà nhìn ra được.

- À, tại ta có duyên, nên lấy được vợ sớm. Ngươi cũng anh dũng lắm, chắc năm thê bảy thiếp rồi nhỉ?

Nghe ta giả lả vậy, cơ mặt hắn cũng giãn ra một tý. Chắc hắn đánh giá ta chỉ là hạng tép riu vớ vẩn nên thôi cũng không đề phòng nữa.

- Là của một tử tù đưa cho ta.

Ta nghe mà chột dạ. Tim cũng đánh thót một cái. Chả lẽ sư phụ gặp nạn thật. Đôi co với tên này thêm mất thời gian. Phải hỏi lẹ chuồn lẹ. Nghĩ thế ta lập tức rút kim bạc. Hắn không đề phòng bị ta ghim trúng huyệt, ngã phịch xuống. Không ngờ đối phó với hắn dễ vậy. Ta chả nể nang hỏi luôn.

- Vậy còn thanh Hồng Linh kiếm này, cũng là tử tù đó đưa cho ngươi hả?

Hắn mắt long sòng sọc nhìn ta. Uổng cho cái mặt khôi ngô của hắn bị ta tức quá vốc một nắm đất lên chà qua chà lại.

- Nói đi, không lão tổ cho ngươi chết rất khó coi. Còn cái đám thị vệ của ngươi nữa, cũng không toàn mạng trở về gặp thánh thượng đâu.

- Ngươi biết lai lịch thanh kiếm này sao?

- Ờ, nói đi, ngươi lấy nó từ ai?

- Tử tù.

- Tử tù nào, hình dạng ra sao?

- Hừ, ngươi chính là thích khách đêm đó xông vào Kim Nhạn các. Không ngờ ngươi có thể bám theo tận đây, chỉ để hỏi về thanh kiếm và cây tiêu này thôi sao?

- Ta hỏi thì ngươi nói, sao lại hỏi ta nhiều vậy? Tử tù đó là ai? Hiện ở đâu?

- Đại Hình Ty, chờ ngày xử trảm.

- Sao lại bị kết án?

- Âm mưu ám sát đương kim thánh thượng.

Ta nghe mà bủn rủn cả người, ta cũng biết gan sưu phụ lớn, không ngờ lớn như vậy. Đúng lúc này nghe phía khách điếm của đoàn Sa Lan quận chúa bắn pháo hiệu. Chắc hẳn bên đó phát hiện ta chuồn rồi, lại không có tên Thập Gia chỉ huy nên chỉ con biết cách bắn pháo gọi hắn về. Ta đang chần chừ chợt nghe “soạt” một cái. Tên Thập Gia này đúng là cao thủ, hắn cố ý nói chuyện kéo dài thời gian để giải điểm huyệt của ta. Tay hắn vươn tới định tóm người nhưng ta nhanh hơn một nhịp, quay sang tránh kịp trảo của hắn. Chỉ còn cách nổ mê hương rồi vụt đi.

Ta nghĩ một hồi lại trở về khách điếm. Mấy tên thị vệ khinh công không giỏi bằng tên Thập Gia, không biết được ta lẻn về. Vừa vào phòng đã thấy hai thị nữ khóc bù lu bù loa. Ta thở dài, mắc lại xiêm y, che lại mạng như cũ. Vừa ngồi yên vị trên giường xong đã nghe tiếng đập cửa.

- Mạt tướng Khiêm Vệ bái kiến quận chúa. Xin hỏi người vừa đi đâu vậy?

Tên này là phó tướng của Thập Gia. Ta cũng giả cái giọng lơ lớ của người ngoại quốc trả lời hắn.

- À, ta ăn nhiều quá lên bị táo bón. Ban lãy ngồi hơi nâu trong nhà xí lên các thị lữ tìm không thấy.

Hắn nghe nói thế thì nín luôn rồi cùng mấy tên thị vệ lui ra.

- Trời ơi lão thái bà, sao người thích trêu đùa chúng con như vậy? Người biết Cẩn Nhi lúc nãy suýt ngất đi, còn ta thì chắc chỉ muốn đập đầu vào cột mà chết thôi.

- Ta biết rồi, An Ly tỉ. Ta sẽ vào Hoàng Thành với các người. Đừng gọi ta là lão thái bà nữa, cứ gọi quận chúa như bình thường đi, đừng để người khác nghi ngờ.

Lúc này ta cũng nghe bên ngoài có tiếng nói. Hình như tên Thập Gia kia về rồi. Ban nãy gải huyệt của ta xong cũng trúng ít mê hương, không thể về ngay được.

Mấy ngày tiếp theo ta chỉ còn cách ngồi yên cái cương vị quận chúa chờ ngày được đưa về Hoàng Thành.

Tên Thập Gia này cũng hình như nghi ngờ ta. Bình thường có thấy hắn đâu, bây giờ lại suốt ngày quanh quẩn bên cạnh ta, y như con chó quấn mồi. Tình cảnh này làm ta cũng bí bách hết sức. Quần áo rườm rà, mạng che mặt, còn phải đi đứng nhỏ nhẹ, ăn nói dịu dàng. Có mỗi đưa cái tay lên cầm li nước thôi cũng phải làm cho thật điệu. Hey, làm mĩ nhân đúng là khổ. Cứ thế này ta chưa về tới Hoàng Thành có khi sư phụ đã bị chém mất rồi. Chết thật nhắc mới nhớ không biết khi nào thì sư phụ bị hành hình. Ta ngu quá! Cứ nghĩ bám theo cái xe này thì trót lọt qua Hoàng Thành mà quên mất thời gian. Đi thế này thì có đến Tết vẫn chưa đến nơi mất. Giờ thì trốn ra ngoài khó rồi. Tên Thập Gia lúc nào cũng canh ngoài cửa. Ta có đi nhà xí hắn cũng xách mông đi theo.

Ngồi nhìn lại Thanh Linh kiếm và cây tiêu đồng ta lại buồn. Sư phụ thích thổi tiêu lắm, vậy mà cái tên đầu heo kia lại lấy mất cây tiêu của người. Mà cũng lạ, đây mới là cây tiêu người hay thổi. Trên cây tiêu có khắc bốn chữ “Nhân ngoại hữu nhân”. Vậy cây tiêu kia có khi không phải của người. Nhưng mà Hồng Linh kiếm thì không thể sai được. Nghĩ đi nghĩ lại ta thấy cũng phải hỏi hắn một phen nữa.

Đêm tiếp theo chúng ta đến một trấn nhỏ. Quan phủ ra tiếp đón cũng thu xếp cho chúng ta một khách điếm sạch sẽ. Trấn này đường đi ngoằn nghoèo uốn quanh hệ thống kênh mương. Có thể gọi là một thủy trấn phong cảnh hữu tình. Thế này càng tốt, ta cũng có ý ép hắn lấy cây tiêu ra cho ta xem.
Chương 5 << Chương 6 >> Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 7

Khách điếm này không có đại sảnh nhưng được cái khoản sân rất đẹp nằm ngay bờ kênh. Ta sai An Ly và Cẩn nhi chuẩn bị ít tiết mục văn nghệ. Mấy nữ nhân Quy Địa này giỏi nhất chính là ca múa Đoàn thị nữ của ta cũng gần hai mươi người. Ta lệnh cho bọn họ chọn xiêm y đẹp nhất, lấy hết nhạc cụ ra, đêm nay đốt lửa múa hát thật vui vẻ.

Quả nhiên đoàn Cấm Vệ quân hưởng ứng nhiệt tình chỉ có tên Mặt Đanh kia là chả có hứng thú gì cả. Buổi tối ở đây cũng yên ắng. Có mỗi đoàn văn nghệ của ta là tưng bừng một góc kênh. Ca múa chán chê ra rồi. Ta mới nói bên Cấm Vệ quân cũng nên góp vui một chút. Quả nhiên tên Khiêm Vệ rất nhanh nhảu tiến cử ngay chủ tướng của mình. Ai bảo hắn suốt ngày đeo cây tiêu bên hông như vậy. Ngay cả đội Cấm Vệ quân cũng chưa mục sở thị hắn thổi tiêu bao giờ.

Hắn cuối cùng cũng bước ra.

- Mạt tướng bất tài không dám phô trương, mong quận chúa tha lỗi.

- À, đại nhân khiêm tốn quá. Chúng ta múa hát cho các vị xem lãy giờ cũng mệt rồi. Muốn nghe một bản nhạc của Trung Nguyên sao khó vậy? Nẽ lào coi thường người Tây vực chúng ta không đáng để ngươi thổi tiêu cho nghe hay sao?

- Mạt tướng không dám.

- Có gì mà dám với không. Người Trung Nguyên của các ngươi thật ki bo, không hào sảng như Tây vực chúng ta tý lào.

Hắn thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng, cũng bất đắc dĩ rút cây tiêu ra khỏi bao.

- Vậy mạt tướng xin phép.

Hắn thổi một khúc tiêu, Bài này ta biết, sư phụ cũng thích bản này lắm. Gọi là gì nhỉ? “Phiêu vân” Đúng rồi, hẳn là nó. Hồi ngao du qua Tây vực, suốt ngày đi ngồi lạc đà, sư phụ cũng thổi bài này. Ta nghĩ cũng đến lúc ta ra tay rồi. Nghĩ thế là sấn tay áo lên. Cởi bớt áo choàng bên ngoài, ta cũng bước xuống múa một bài. Cái này hồi ở biên cương ta học rồi, lúc đó thấy những nữ nhân trên sa mạc múa thì thấy thích lắm, cũng học theo được vài đoạn, thấy không khó như múa kiếm, động tác mềm mại một chút là được. Lâu rồi không xài tự nhiên cũng thấy hơi ngượng ngượng. Nhưng mà thôi, có cái mạng che mặt này cũng thấy đỡ nhục. Cứ theo tiếng tiêu của hắn mà múa thôi.

Ta cố ý tiếp cận hắn càng gần càng tốt. Nhưng mà cũng không thể lộ liễu quá. Nên đành lúc gần lúc xa, ta múa quanh cái đống lửa một hồi cũng thấy nóng lắm rồi. Hắn thổi gần đến đoạn kết là ta bắt đầu sán lại quay vài vòng rồi vung tay, định là vô ý đụng trúng hắn để hắn đánh rơi cây tiêu là ta nhặt lên xem. Cái này xem ra là phương án tốt nhất. Nếu ta lệnh cho hắn đưa cây tiêu cho ta xem thì coi như lộ liễu quá. Nghĩ là làm liền. Nhưng khổ thân ta hôm đó mới ăn có sáu cái bánh bao, múa có mấy vòng đã hoa hết quả mắt. Lúc tiến lại phía hắn không cẩn thận vướng ngay mấy cây củi vụn trượt chân ngã ngửa ra đằng sau. Vừa định thi triển thân pháp thì chợt nhớ mấy chục cặp mắt Cấm Vệ quân đang nhìn ta, thế là đành cắn răng thuận theo tự nhiên vậy. Khổ cho cái thân khi không lại bị ngã bầm dập.

Chỉ nghe “soạt” một cái đã thấy cánh tay hắn vươn ra đỡ ta. Đúng là trời giúp, ta chỉ chờ có thế là là với luôn tay kéo cây tiêu của hắn. Mà tay ta với nhanh quá giật luôn cả cái mạng che mặt xuống. Lúc dừng lại đã thấy mặt ta và mặt hắn cách nhau có và phân. Ta không biết lúc đó có phải nhảy nhiểu quá không mà tự dưng máu nóng dồn lên. Ta phản ứng ngay tức thì.

- To gan!

Lập tức hất hắn ra và phang ngay một cái bạt tai vô mặt hắn. Cây tiêu rơi “keng” trên nền sân lát đá.

Hắn biết hắn phạm tội vô lễ lập tức quỳ phục xuống, cúi gằm mặt.

- Mạt tướng biết tội.

Mấy chục Cấm Vệ quân thấy hắn quỳ xuông lập tức quỳ theo, không dám thở mạnh.

- Xin quận chúa bớt giận.

Ta thấy mình lúc đó cũng oai ghê. Vậy là xem ra cái danh Bắc Bình vương của ông cha hờ của ta cũng khí thế lắm. Bọn chúng cũng không dám làm phật ý ta.

An ly, Cẩn Nhi tức tốc chạy tới chỉnh lại xiêm y cho ta.

- Nô tài to gan, mặt của quận chúa cũng dám nhìn. Nữ nhân Quy Địa chỉ để cho phu quân mở mạng che mặt. Ngươi có biết đã phạm tội gì không hả?

Hắn cứ cúi gằm mặt xuống xem ra rất đau khổ. Ta thấy cũng tội nghiệp bèn lấy tay hích khẽ An Ly rồi liếc cây tiêu. Cô ta cũng hiểu ý, nhặt cây tiêu lên đưa ta.

- Không sao không sao, hiểu nầm thôi. Sự cố ngoài ý muốn. Ban lãy nà Thập Gia cứu ta, nà ta vô nễ đánh người. Xin nỗi, xin nỗi. Tiêu của ngươi đây, thổi hay nắm. Khi lào về Hoàng Thành ta sẽ bẩm thánh thượng ngươi có công hộ giá, sẽ không nàm khó ngươi.

Lúc này mới nghe tiếng mấy tên Cấm Vệ quân thở hắt ra. Tên Thập Gia đưa hai tay đỡ tiêu mà mặt cúi gằm.

- Quận chúa khoan dung, mạt tướng hổ thẹn không bằng.

Ta cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi đánh bài chuồn, cứ đứng trước mặt hắn thế này làm ta thấy bồn chồn thế nào. Đến khi về phòng rồi mới nghĩ lại, đúng là họa phúc trùng phùng. Nhìn được cây tiêu lại để hắn biết mặt mình. Thế này tẩu sao được. Nhưng mà ta cũng thu hoạch được rồi. Cây tiêu ấy quả giống y chang cây tiêu của sư phụ, khác mỗi bốn chữ “Thiên ngoại hữu thiên”.

Vậy có khi chủ nhân cây tiêu không phải Hữu Nhân đạo trưởng.

“Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”. Câu này sư phụ lúc nào cũng nhắc nhở ta. Làm người phải khiêm tốn, bể học vô biên, núi cao có núi cao hơn, không bao giờ được tự đắc. Đạo hiệu của người cũng từ đó mà ra. Vậy cây tiêu ấy có khi nào của đồng đạo sư phụ không nhỉ? Dù sao cũng phải vào Hoàng Thành, đảo qua Đại Hình Ty một chuyến mới rõ được. Hy vọng tên ăn hại kia đã đến được Dương trấn, gửi được thư cho sư phụ ta. Chỉ cần sư phụ ở Nga Mi sơn thật ắt biết ta đang đến Kinh Thành, người báo một tin an bình là ta sẽ chuồn luôn.


Đoàn người ngựa của ta đi liên tục mấy này liền. Đến sáng sớm ta đang nằm lơ mơ trên xe đã nghe âm thanh truyền tới.

- Tới Kinh Thành rồi!

Nghe xong tinh thần đám hộ vệ có vẻ phấn chấn hẳn. Còn ta thì tiu nghỉu, vậy là đi qua Dương trấn lúc nửa đêm rồi. Cứ tưởng tên Thập Gia kia cho nghỉ chân ở đấy là ta chuồn về thăm cha mẹ một lát, không ngờ hắn quất ngựa đi thẳng, ta chả thể nào chuồn ra khỏi xe được.

Đi chưa tới một canh giờ đã nghe tới Hoàng Thành. Ta ngó ra một cái thấy đã có một hàng thái giám, cung nữ dàn ra đón tiếp. Có một tên ăn mặc chỉnh chu nhất ngồi trên ngựa trắng. Xa quá nên ta không rõ mặt nhưng xem ra cũng anh tuấn, có phong thái vương giả. Đây chắc chắn là Thái Tử. Sa Lan sẽ phối hôn cho hắn. Thế này ta cũng thầm tiếc cho các ả Sa Lan kia. Khi không bỏ cả Thái Tử Trung Nguyên, chạy theo cái tên như hùm như sói kia làm gì. Đám thị nữ đỡ ta xuống. Ta bước được vài bước đã thấy hắn tới trước mặt.

- Quận chúa đi đường xa vất vả, mời lên kiệu nghỉ ngơi trước.

Ta cũng ngoan ngoãn đi theo. Cái kiệu khiêng độ khoảng chưa tới nửa canh giờ thì đến nơi. Ta bước chân xuống chỉ đọc được hai chữ Đông cung. Vậy là ta ở chung với tên Thái Tử. Cung nữ dẫn ta đến Huyền Lan các. Xem ra cũng có vẻ nể mặt ta, cho sửa sang lại cung điện đàng hoàng đón tiếp. Mấy phần tiếp theo thì nghe mấy bà nương già trong cung nói qua quy tắc, ta buồn ngủ quá nghe câu được câu không. Cuối cùng ta đi tắm rửa, định ngủ một cái lại bị dựng dậy. Nói ta phải chuẩn bị đi gặp thánh thượng. Thế là ta lại lếch thếch đi theo đám cung nữ ra ngoài.
Chương 6 << Chương 7 >> Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 8

Ta vừa ra khỏi điện đã thấy tên Thái Tử đứng đợi. Hắn có vẻ cũng là người ân cần, dịu dàng. Đến hỏi thăm ta bằng mấy tiếng Quy Địa hắn mới học nghe lơ lớ.

- Quận chúa mới đến Trung Nguyên chắc còn nhiều lạ lẫm, ta sẽ kêu người từ từ giúp nhàng.

- Đa tạ.

-Xem ra nàng nói tiếng Trung Nguyên cũng tốt lắm. Vậy thì lát nữa gặp Hoàng Thượng cứ như vậy là được. Phụ hoàng là người hiền từ, sẽ không làm khó nàng.

Ta cũng ậm ừ vậy. Hắn dắt ta tới Càn Nguyên điện, là nơi nghỉ ngơi của Hoàng Thượng. Bước vào trong điện đã thấy một không khí trang nghiêm bức người. Ta cũng lần đầu vào nơi nghiêm trang như vậy tự nhiên thấy hơi hoảng. Nhưng tên Thái Tử đi bên cạnh có vẻ rất bình tĩnh nên ta cũng lấy lại tinh thần.

Ta thi lễ vừa mới học, thấy Hoàng Thượng cũng có vẻ hài lòng.

- Tốt, vừa mới tới đã hiểu lễ phép. Bắc Bình Vương quả nhiên rất biết dạy con. Con đã xa xôi tới đây làm con dâu ta thật là có lòng. Yên tâm, ta sẽ thay Bắc Bình Vương làm một người cha tốt cho con.

Ô, Hoàng Thượng này quả nhiên thân thiện ghê. Ta nghe cũng thấy mủi lòng, lỡ đi lừa ông già đầu hai thứ tóc thế này. Xin lỗi Hoàng Thượng, con không có cố ý gạt người đâu.

- Hoàng Thượng quá nời. Tiểu lữ thân phận thấp kém, may mắn được người trọng dụng. Tiểu lữ sẽ không phụ nòng ủy thác của phụ thân, không nàm người thất vọng.

- Ô, ồ, ha ha, con trẻ thật biết nói. Bắc Bình Vương đã lâu lắm rồi ta chưa gặp ông ấy. Không ngờ ông ấy lại có được cô con gái vừa xinh đẹp, vừa hiểu đạo lý thế này. Chân nhi của ta thật là có phúc, nó có người vợ như con coi như ta cũng yên tâm rồi.

À, Lý Chân là tên Thái Tử. Ta coi như cũng làm tròn nhiệm vụ xây dựng hình tượng ngoan hiền tốt đẹp trước mặt Hoàng Thượng. Mấy ngày tiếp ta toàn phải học ba cái quy tắc trong cung đau hết cả đầu. Hoàng Thượng hạ chỉ ta không cần vội, cứ ở đây học lễ nghi, mùa xuân năm sau mới cử hành hôn lễ. Vậy là ta có đủ thời gian tìm hiểu tình hình. Thái Tử Lý Chân này có vẻ cũng hiền lành, hắn vừa tròn hai mươi ba tuổi, là con của đương kim hoàng hậu. Hắn cũng đã có tới hai người thiếp rồi. Ta mà cử hành hôn lễ với hắn xong thì cũng được sắc phong Thái Tử phi luôn.

Gác mớ lộn xộn hoàng cung sang một bên, ta đang tìm thời cơ quan sát Hoàng Thành. Đại Hình Ty nằm ở phía Tây thành. Vậy là ta đang ở nơi xa nhất, muốn sang được tới đó cũng không dễ dàng.

Hoàng Thành chia năm phần Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung tâm. Mỗi khu vực đều có Cấm Vệ quân túc trực, cũng chia làm bốn đội Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Ta ở phía Đông, do Thanh Long đội chịu trách nhiệm bảo vệ dưới quyền của Thái Tử, chuyên phụ trách an nguy của hoàng thân quốc thích. Huyền Vũ trấn ở phương bắc, trực tiếp bảo vệ Hoàng Thượng. Bạch Hổ giữ phía Tây chuyên phụ trách thông tin tình báo cũng là nơi tra xét, giam giữ yếu phạm, đào tạo Cấm Vệ quân cho triều đình. Hày, mệt quá, nói chung thì cái ổ Cấm Vệ quân tập trung ở đấy cả. Phía Nam do Chu Tước quản, là đội quân trấn thành, tấm bình phong của Hoàng Cung.

Từ ngày vào cung tới giờ ta cũng không nhìn thấy tên Thập Gia. Không biết hắn thuộc khu vực nào. Nếu đang làm việc mà đụng phải hắn thì mệt. Dù sao thì Hoàng Thành này toàn cao thủ đại nội ẩn thân, tốt nhất là cứ làm việc yên ắng, không phải bất đắc dĩ thì không nên dùng võ công làm gì.

Hôm sau ta nhờ Cẩn Nhi giả trang ta. Chúng ta được Hoàng Thượng ân chuẩn cho mang Quy Địa phục y không phải thay đổi. Thế là chỉ việc đưa cô ấy mặc đống quần áo của ta. Còn ta bắt một tên thái giám mới nhập cung nhốt lại, giả trang thành hắn rồi trà trộn vào đám thái giám tiến về phía Tây thành.

Lưu tổng quản nói bên đó đang bừa bộn cần người dọn dẹp, thế là ta xung phong đi luôn. Mọi việc coi như trót lọt. Sang đó là có thể tìm đường vào thiên lao. Sư phụ có gặp nạn hay không ta sẽ sớm biết thôi.

Đang hí hửng tiến về Tây điện đã nghe tiếng chửi bới om sòm.

- Con bà nhà ngươi, muốn đối đầu với lão tử ta, còn xa lắm, muốn đánh hả? Lại đây!

Rồi tiếp theo là nghe mấy tiếng leng keng, loảng xoảng. Chắc mấy tên Cấm Vệ quân nhàn rỗi quá lôi vũ khí ra đập chơi cho đỡ buồn. Ta chả muốn quản, cứ lăm lăm đi tìm thiên lao.

- Này, tên kia, đi đâu thế hả? Tên kia, tên kia!

Ta cứ lăm lăm đi, không để ý tiếng gọi. Đến khi thấy tên thái giám đằng sau kéo giật ta lại ta mới hoàn hồn. Tên Cấm Vệ quân hùng hổ đi tới vỗ một cái vào đầu ta.

- Tên đầu đất này, gọi ngươi lâu như vậy mới nghe thấy, mới nhập cung hả?

Con bà ngươi đợi lát nữa lão bà ta cho ngươi ít thuốc ghẻ về gãi rách cái bàn tay thối của ngươi ra thì thôi.

- Dạ, tiểu nhân mới nhập cung còn chưa hiểu lễ nghĩa, mong đại nhân tha tội.

- Sang bên kia dọn dẹp đi!

Ta liếc một cái thấy hắn chỉ về phía phát ra mấy tiếng lộn xộn kia thầm nghĩ nản cả người. Thế này khi nào mới mò được tới thiên lao. Ta lại lầm lũi cùng mấy tên thái giám đi sang bên đó. Vừa tới nơi đã nghe ầm ĩ, khói bụi đồ đạc bay lả tả. Chính giữa sân có một tên điên. Nói điên vì hắn ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rũ rượi, hai tay hai thanh đao múa loạn xạ. Giờ cũng sang thu, thời tiết mát mẻ nhưng ăn mặc thế thì vài canh giờ nữa nhiễm phong hàn là chắc. Mấy tay Cấm Vệ quân tên nằm dưới đất, tên dựa lưng cột. Xem ra đều bị đánh cho thương tích đầy mình cả. Thế mà bọn chúng vẫn lao vào. Nhưng chả ai động thủ, chỉ muốn khống chế tên điên kia lại miệng cứ hô “Văn đại nhân, Văn đại nhân”. Hô chắc được hai tiếng lại bị hắn hất văng ra ngoài. Lúc này, ta lại thấy có cái bóng quen quen. Hắn bước tới trước mặt tên điên kia không nói không rằng.

- Lại là ngươi, muốn cản ta. Ta giết ngươi!

Song đao phi tới khí thế kinh người, ta nhìn thôi cũng lạnh cả gáy. Thế mà hắn vẫn không chuyển sắc. Song quyền tung ra cản lại thế đao. Hắn lách người huých mạnh vào tên điên khiến lão lùi lại mấy bước. Tên này cũng điên quá vứt luôn đao xuống, lao vào đấu quyền pháp với hắn. Hắn liên tục né tránh. Khi buộc phải cản lại không phản đòn. Lão điên liên tiếp tung quyền đánh vào ngực hắn, hắn cũng cắn răng chịu đựng. Ta chả hiểu rốt cuộc hắn định đợi lão già này đánh hắn cho mệt rồi khiêng lão về hay sao? Kiểu này có đánh thêm vài canh giờ nữa thì kẻ phải khiêng về có khi là hắn mất.

Thấy tên Thập Gia làm bao cát chịu đòn, mấy tên Cấm Vệ còn lại lao tới giải cứu. Lão già điên bị bức cho lùi lại. Lão lại cầm thanh đao lên. Mỗi tội lần này lại nhằm vào mấy tên thái giám bọn ta đang đứng ở đầu cửa mà lao tới. Cái này dễ, ta khing công một cái là tránh được, nhưng mà giờ ta là một tên thái giám trói gà không chặt sao có thể để lộ thân phận. Mấy tên thái giám thấy tên điên lao tới hét toáng cả lên dạt sang hai bên. Ta vừa định lùi một bước đụng ngay cái ngưỡng cửa tíc tắc đứng đực ra như trời chồng. Lúc ấy chưa kịp nghĩ gì đã nghe một tiếng hét.

- Nguy hiểm!

Thấy cái bóng lam y của hắn lao tới, lão điên này chỉ chờ có vậy lập tức xoay người vung đao. Điên mà cũng biết dùng kế điệu hổ li sơn, ta thấy hắn còn thông minh hơn ối kẻ tỉnh, nhất là cái tên Thập Gia đầu heo kia. “Sượt” Đao bổ xuống cắt phăng vạt áo của tên Thập Gia, nếu hắn không phải cao thủ khinh công, lập tức xoay người tránh thế đao có khi hôm nay ta lại cảm thấy áy náy đốt cho hắn ít vàng mã rồi.

Thấy thời cơ thuận lợi ta phất tay một cái nhanh như chớp điểm huyệt Á Môn sau ót lão điên. Thập Gia vừa đáp xuống đất thì lão cũng ngã lăn ra. Ta cũng giả dạng bọn thái giám thụp đầu xuống hét ầm ĩ lên “Á, á!”

- Thập Gia, người không sao chứ?

- Không sao, đỡ Văn đại nhân vào trong.

- Vâng, Thập Gia.

Hắn nói xong liếc nhìn lũ thái giám chúng ta một cái rồi đi luôn. Ta cứ ôm đầu hò hét thêm được vài tiếng nữa lại nghe tiếng quát.

- Im, hét hò gì nữa. Mau dọn dẹp chỗ lộn xộn này đi.

Cái tên tay thối ban nãy lại tiến đến nạt nộ. Chúng ta phải thu dọn mớ tàn tích lộn xộn do đám Cấm Vệ và lão điên kia gây ra.

Lúc quét sân thấy chỗ gần cửa có mấy giọt máu. Hình như là chỗ tên đầu heo kia đứng lúc nãy. Mảnh vạt áo của hắn bị chém đứt cũng dính ít máu. Xem ra tên này cũng bị thương ngoài da. Nghe hắn trả lời đám thuộc hạ khí huyết có phần tắc nghẽn chắc chắn bị nội thương. Mấy quyền vừa rồi chịu của lão điên chắc cũng khiến hắn ăn cơm hơi khó vài hôm. Ta vừa quét dọn, vừa quan sát tình hình. Thấy mấy tên Cấm Vệ sau vụ việc cũng không có biểu hiện gì khác thường lắm, như thể đã quen với việc này nhiều lần rồi vậy. Ta cố ý dò hỏi thiên lao ở đâu thấy mấy tên thái giám cũng không biết, còn quát ta.

- Cái tên thái giám thối, muốn vào thiên lao lắm hả?

Mấy tên bánh bèo này, bình thường thì chây lười, toàn thích ăn của đút lót, làm việc thì nề hà, ta chỉ muốn một đạp đạp cho bọn chúng chổng mông lên trời rồi đạp tiếp vài cái nữa cho phế luôn toàn bộ cái phần không cần dùng đến của chúng ra.

- Tiểu Tư Tử! Tiểu Tư Tử?

Tên thái giám bên cạnh lại đánh “bốp” vào đầu ta.

- Gọi ngươi kìa, tên ngu kia.

- Hả?

- Thẻ bài của ngươi là Tiểu Tư Tử. Chữ này dễ thế mà không đọc được à?

Hắn nói rồi chỉ cái thẻ bài treo bên thắt lưng của ta.

- Liễu công công gọi ngươi kìa.

Cái tên thái giám này, đến cái tên cũng nghe phát gớm. Sao mà suốt ngày nghe hai chữ “tự tử” này cơ chứ. Riết hồi hắn cũng đi tự tử thật mất.

- Dạ, Liễu công công.

Ta cũng chạy lại phía cái tên công công mới gọi ta.

- Ngươi là người mới hả? Theo ta.
Chương 7 << Chương 8 >> Chương 9
 
Bên trên