Lạc Du Kí - Cập nhật - Đu đủ tuyết nhĩ

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 45

Không biết bao lâu sau, ta cảm nhận tuyết đã ngừng tràn xuống. Cả người ngựa đều vùi trong tuyết lạnh. Tay ta vẫn nắm chặt cương ngựa, nhưng Thập Gia thì không biết đã bị hất văng từ lúc nào. Ứng Tuyết gồng mình ngoi lên, kéo cả ta lên theo. Ta vừa thoát khỏi lớp tuyết đã cuống cuồng nhìn xung quanh.

- Thập Gia! Ngươi ở đâu?
Tuyết phủ lấp kín miệng hang. Ta bới hết đống này đến đống khác tìm hắn. Chả lẽ hắn bị chôn sống thật? Nghĩ thế ta bỗng thấy tê tái hết cả lòng. Chẳng lẽ đời này kiếp này, ta và hắn lại li biệt như vây?

- Thập Gia! Thập Gia!
Ta gào thét trong vô vọng. Chỉ có tiếng vọng từ dãy núi đáp lại lời ta. Tất cả chỉ phủ bởi tuyết trắng. Ta còn không thể tìm thấy bọn Tiểu Mẫn lẫn Khiêm Vệ.

- Thập Gia, ngươi còn lời chưa nói với ta cơ mà! Thập Gia tên chết bầm nhà ngươi, đáng lẽ phải nói sớm cho ta chứ!

- Nói gì chứ?
Tiếng tên Thập Gia. Ta quay lại, đã thấy hắn đang lồm cồm ngoi lên từ phía sau.

- Ngươi…

Ta tức quá đứng phát dậy chạy lại phía hắn. Lúc này thì còn giữ lễ nghĩa làm gì cơ chứ. Thế là ta ôm chầm lấy hắn luôn. Là hắn hại ta một phen hết hồn, không chiếm chút tiện nghi của hắn thì coi như nãy giờ ta khóc lóc uổng công à.

Một lúc sau, ta mới bỏ hắn ra. Nhìn lại thì đúng là hắn thật, ta không có mơ. Tuy là có hơi sứt mẻ một chút nhưng chung quy thì vẫn đầy đủ các bộ phận ở đây cả.

- Ơ hờm.
Lúc này ta nhìn sang mới thấy hai người kia cũng đang ở phía sau.

- Tiểu Mẫn, Khiêm Vệ, mọi người không sao chứ?

- Ờ, bọn ta không sao. Muội không sao chứ? Ban nãy ta nghe muội gào khóc to lắm, có bị thương ở đâu không?

Ta biết ngay là Tiểu Mẫn lại châm chọc ta rồi. Cũng may tất cả đều bình an, lũ ngựa đều còn đây, cũng không xây sát gì nhiều. Chúng ta dắt ngựa men theo triền núi đi xuống phía dưới. Mặt trời đã bắt đầu nhô lên, trời dần sáng tỏ. Chúng ta xuống dưới chân núi liền tìm một chỗ an toàn kiểm tra thương thế cho từng người.

Thập Gia tuy đang sốt nhưng kinh mạch vẫn đập đều. Xem chừng hắn đã không còn gì đang ngại. Nếu cơ thể phát sốt, chứng tỏ kháng thể đang phản ứng lại với vết thương. Chỉ cần chút thời gian tĩnh dưỡng, sẽ không phải lo lắng. Ta thì cũng không đến nỗi tệ, ngoài việc bị con hổ hất văng vào vách đá, sau gáy sưng một cục to thì mình mẩy chỉ có chút xây sát do ảnh hưởng từ vụ nổ. Hai người kia cũng không có thêm thương tích nào. Ải này coi như chúng ta đã vượt qua. Có điều, cái giá phải trả lại quá lớn. Ta mất sư phụ, bọn họ mất Liêm Khoan. Đoàn người giờ chỉ còn lại bốn. Đi hết dãy núi này, sẽ đến Đại Mạc. Lúc đó, sẽ còn gian khổ gấp vạn lần. Nếu sức khoẻ không đủ, thì chưa cần kẻ thù xuất hiện, chúng ta cũng sẽ chết vì sự khắc nghiệt của Đại Mạc.

Nghĩ thế, tất cả cùng nhất trí tìm một nơi nghỉ ngơi dưỡng thương trước. Có một hang nhỏ, không sâu lắm ngay chân núi, chúng ta cùng nghỉ lại. Đồ đạc trong lúc chạy loạn đều bị vứt hết lại. Chúng ta chỉ còn ít lương thực và nước uống. Ta để Tiểu Mẫn lại chăm sóc Thập Gia, ta và Liêm Khoan đi săn. Giữa tuyết phủ bao la thế này, bọn ta cứ thấy con gì động đậy là bắn hết. Liêm Khoan cũng rất cừ khôi, săn được một con nai đực lớn. Có thịt nai này chí ít chúng ta cũng không chết đói trong ba ngày. Kết thúc buổi đi săn cũng được hai con thỏ, một con nai. Đang lúc đi bộ về, ta bất chợt cảm thấy một luồng sát khí chạy dọc sống lưng. Ta buông ngay lũ thỏ xuống, giương cung nhắm kẻ đang đến phía sau.

- Triệu cô nương? Thế này là…

Hoá ra chỉ có mỗi Khiêm Vệ đang hì hục kéo con nai đi sau ta. Kì quái, rõ ràng ta vừa nhận thấy có sát ý, giờ lại chẳng thấy gì nữa. Có khi nào bọn Lang Y tộc đã bò được ra khỏi miệng hang, đang lần theo bọn ta?

Ta ra dấu cho Khiêm Vệ im lặng rồi quan sát một lúc lâu. Sau khi chắc chắn không có ai bám theo, chúng ta mới dám tiếp tục đi tiếp. Chắc mấy hôm nay ta chạy loạn nhiều quá, tâm trí lúc nào cũng căng như dây đàn nên đâm ra ám ảnh. Thực sự là bây giờ chúng ta cũng không dám lơ là phòng bị, nhất cử nhất động đều hết sức dè dặt. Cả đêm, ta và Khiêm Vệ thay phiên nhau canh gác. Tiểu Mẫn dùng tuyết hạ sốt cho tên Thập Gia. Đến khi canh ba, hắn có vẻ đã đỡ hơn, cũng không còn sốt nữa, nhịp thở cũng đều đặn, chúng ta đều yên tâm phần nào

Những ngày tiếp theo chúng ta chỉ dám đi nửa ngày, mặt trời xuống là lập tức tìm chỗ nghỉ ngơi. Ta lo lắng cho lũ ngựa mà có mệnh hệ gì, chúng ta sẽ không thể vượt qua Đại Mạc. Đến ngày thứ chín kể từ khi xuất hành, chúng ta đã vượt qua địa giới của dãy Hoang Mạn. Bước chân đầu tiên ra Đại Mạc là vào một ngày mây trời vần vũ. Tuy Chính Ngọ nhưng trời hết sức u ám. Ta nhìn thời tiết thế này, quả là không tiện xuất hành. Nếu đã vậy cần tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cách đây mười dặm, có một toà thành cổ gọi là Bạch Mã thành. Nếu không thể đi tiếp thì trú chân ở đây là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, chúng ta chỉ sợ rằng, bọn Lang Y tộc đã cất công đón sẵn, chúng ta mà tới đó chả khác cá chui đầu vào rọ. Ta nhìn sang Thập Gia. Hắn đang trọng thương như vậy chắc chắn đối phó với bọn chúng sẽ rất khó khăn.

Sau một hồi bàn bạc, chúng ta chia làm hai nhóm. Sau khi hoá trang xong xuôi, chúng ta liền đi về phía Bạch Mã thành. Bọ Tiểu Mẫn giả trang thành hai lão già đi trước. Ta và Thập gia một lúc sau mới theo sau. Nếu như có biến , bọn họ sẽ ập tức báo động cho bọn ta.

Ứng Tuyết mới thật khổ. Nó có vẻ ngoài quá nổi bật, nếu không để nó chịu ít thiệt thòi thì có lẽ đi được hai bước đã bị phát hiện cả lũ. Thế là đành lấy tro than từ đống lửa bôi đầy lên người nó. Nó từ một con bạch mã đẹp đẽ biến thành một con ma lem trắng không ra trắng, đen không ra đen, giống y một con ngựa già lọm khọm. Ngay cả bộ khôi giáp, ta cũng phải gói lại, chỉ dám khoác cho nó một tấm áo choàng rách rưới. Kì thực móng, yên và giáp của Ứng Tuyết đều được lầm cực kì tinh vi. Loại thép làm ra chúng chắc mà nhẹ, cấu trúc cũng hết sức công phu. Càng ngày, ta càng tò mò về vị cao nhân đã làm cho nó bộ giáp và móng này.

Bạch Mã thành là một toà thành bằng đất đổ nát. Phạm vi cũng không quá chu vi một dặm. Trong thành chỉ có cây cối khô héo và mấy quán trọ tồi tàn. Tuy nhiên ở đây rất dễ tìm thấy lái buôn ngựa và lạc đà. Chúng ta đều cần thêm ngựa hoặc lạc đà. Vì vậy, sau khi vào thành trót lọt, chúng ta chia ra. Ta và Liêm Khoan đi đổi ngựa lấy lạc đà, Tiểu Mẫn ở lại chăm sóc Thập Gia trong quán trọ. Vì trận chiến ở khe Hoang Mạn, vô số thương đoàn bị kẹt lại, phải vất vả lắm chúng ta mới tìm được một phòng.

Lúc đi ra chợ lạc đà, ta đang nghĩ phải làm sao với Ứng Tuyết. Nếu ta thả nó đi bây giờ, để nó trở về với Mục Vân trại không biết có an toàn không? Đường đi gian nan, sói đói đầy rẫy, nhưng lo nhất là nó gặp phải đám người của Lang Y tộc thì thật không may. Nếu ta dắt nó theo đến Ô Tôn, hành trình này quả rất gian lao, nó không biết còn có đường mà trở về mới Đại Trư hay không.

Suy nghĩ một hồi, chúng ta đã đến chợ lạc đà. Tuy thường ngày ở đây chắc chắn sẽ buôn bán tấp nập, nhưng hôm nay có vẻ lại rất vắng khách. Ta nhìn một ượt dự cảm có điều chẳng lành. Hiện tại chiến sự ở khe Hoang Mạn chưa dứt, các thương đoàn từ Đại Mạc tiến vào Trung Nguyên đều bị kẹt lại đây, không có thương đoàn nào từ Trung Nguyên cần ra Đại Mạc nên khách đến mua, đổi lạc đà hay ngựa hầu như không có, ngoại trừ chúng ta. Thế này không ổn, chỉ cần biết chúng ta cần mua lạc đà ra Đại Mạc, chúng sẽ biết ngay. Thế là ta kéo luôn tên Khiêm Vệ kia về.

- Khiêm đại nhân, không được rồi, lạc đà này chúng ta không thể mua.

- Tại sao?

- Về thôi, rồi ta sẽ nói cụ thể.

Chúng ta ngồi trong quán trọ, bàn bạc cụ thể sự tình. Xem ra tình hình thật không ổn. Để vượt Đại Mạc, bắt buộc phải có lạc đà, nhưng xem ra chúng ta lại không thể mua được. Bàn kĩ một hồi có lẽ chỉ có thể trộm. Đêm đó, chúng ta nghỉ lại chung trong một phòng trọ. Cũng vì cả ta và Tiểu Mẫn đều giả nam trang, thành ra mấy tên tiểu nhị xếp hết cả vào một phòng. Lúc đó tuy biết bất tiện, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thập Gia đã đơn hơn chút, tuy vẫn khôn g cử động được tay trái nhưng xem chừng vết thương không bị nhiễm trùng, miệng vết thương đã khô lại. Ta thay thuốc cho hắn. Tuy xem chừng hắn vẫn rất đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không nói lời nào.

- Thập Gia, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu đau thì cứ kêu lên một chút, cũng thoải mái hơn.

- Vết thương này có là gì. Lần đó, chúng ta phục kích Long Trì hội, ta bị Yêm Khải, giáo chủ của bọn chúng đâm một nhát ngập cả cán dao mà vẫn không chết. Lần đó có Khiêm Vệ ứng cứu, chịu cho ta hai đao, không thì ta đã chết lâu rồi.

- Khiêm Vệ quả là một bằng hữu tốt. Có hắn bên ngươi bao năm tháng qua như vậy, quan hệ chắc không tầm thường.

- Phải, Khiêm Vệ cùng vào Cấm Vệ quân với ta. Hắn hơn ta ba tuổi, tuy phải làm phó tướng cho ta nhưng chưa bao giờ hắn than thở bất mãn, lúc nào cũng rất mẫn cán.

Đang lúc này, bên ngoài có tiếng tri hô ầm ĩ.

- Cướp!

Kèm theo là tiếng binh đao chan chát, ngựa hí lồng lộn. Ta vớ ngay Thanh Linh kiếm nhìn ra cửa sổ. Không xong, là mã tặc. Bọn chúng chính là âm hồn bất tán của Đại Mạc này. Chỉ cần thấy ở đâu có thể đánh cướp là tấn công ngay. Bạch Mã thành đang chứa gần hai chục thương đoàn bị kẹt lại, bọn chúng chỉ chờ đến khi người ngựa mệt mỏi là ra tay. Xem ra đêm nay không chém chết vài tên thì không sống yên được. Thập Gia cũng cầm Hồng Linh kiếm đứng sát cạnh ta. Khiêm Vệ và Tiểu Mẫn đều đang đi ra ngoài mua lương thực và thuốc. Ta đang lo lắng không biết họ đang ở đâu chợt nhớ ra Ứng Tuyết vẫn đang bị buộc trong chuồng ngựa.

Ta lao ngay xuống lầu, chạy ra đằng sau đã thấy một cuộc hỗn chiến không biết đâu là địch, bạn. Thương đoàn đang ra sức bảo vệ lũ ngựa và hàng hoá, còn lũ mã tặc thì ra sức tấn công. Ta thấy vài tên đã vào được chuồng ngựa, đang bắt mấy con ngựa của chúng ta. Đến nước này, ngựa như sinh mạng, không thể nể tình mà nương tay cho chúng được. Ta rút kim bạc phóng tới. Hai tên đang giữ Ứng Tuyết gục hẳn xuống. Nhưng mà bọn chúng đông quá, kim bạc của ta không thể phung phí được, đành phải rút Thanh Linh kiếm cản lại bọn chúng. Ứng Tuyết thấy ta đến thì hí vang. Lũ ngựa như nghe nó ra lệnh, đồng loạt chồm lên tấn công lại quân địch. Ngay cả lũ ngựa của bọn mã tặc cũng bị dao động, bọn chúng không dám tiến lên nữa. Ta đang định tháo cương cho Ứng Tuyết chợt cảm thấy khí lạnh phóng tới.

Kì thực là thoát chết trong gang tấc, ta nhìn lại đã thấy phi đao ghim sâu vào cột. Kẻ tới cưỡi một con ngựa đen tuyền. Hai mũi nó thở phì phì như khói thuốc. Mắt đỏ ngầu. Bốn vó đều có lông trắng che phủ. Đây là giống Ô Vân Đạp Tuyết, một giống hảo mã thiên lý.

- Hừ, trong cái chuồng ngựa rách nát này lại có thần mã sao? Có thể ra lệnh cho đám ngựa?

Ta nhìn kĩ kẻ đang cưỡi con hắc mã. Hắn thân hình to lớn, gương mặt tuy rất anh tuấn nhưng lại lộ lên vẻ nanh ác. Hắn tiến lại phía chuồng ngựa. Có mấy lính hộ đoàn lao lại đều bị hắn dùng cây trường đao trên tay chém làm đôi. Ta nhìn máu bắn vào mặt hắn mà đôi mắt không hề lộ chút cảm xúc, bất giác lạnh toát cả người. Nếu ta không nhầm, đây chính là Trường Đao bang, băng đảng mã tặc khét tiếng nhất Đại Mạc.

- Bang chủ, có kẻ dùng ám khí.
Một tên cướp chạy lại nói với hắn rồi đưa lên luôn mấy cái kim bạc của ta. Ta cầm chắc Thanh Linh kiếm lợi dụng lúc hắn vừa quay sang tên cướp kia thì tung người, nhằm thẳng mặt hắn đâm xuống một kiếm. Không ngờ hắn vốn đề phòng từ trước, đã giương ngay đao lên phạt ngang một cái. Ta kì thực lúc đó mà không kịp thu kiếm về đỡ đao đó, thì đã bị chém thành hai khúc thật. Hắn phạt một đao như vậy kình lực hơn người, đẩy ta văng hẳn trở lại, đập vào cái cột đằng sau hoa hết cả mắt.

- Hừ, một con chuột nhắt. Dựa vào chút công phu của ngươi muốn ám toán ta?

Hắn nói chưa dứt lời đã bổ thẳng đao xuống.

“Keng”, tiếng đao kiếm giao nhau quả là đinh tai. Ta nhìn lại đã thấy Thập Gia dùng Hồng Linh kiếm cản lại đao đó cho ta.

- Thêm một con chuột nữa? Chúng bay là đồng bọn?
Thập Gia tay trái đang băng bó không tiện tấn công. Ta rút ngay kim bạc phóng về phía hắn, khiến hắn phải thu đao lộn một vòng xuống khỏi yên ngựa.
- Nàng không sao chứ?

- Ta không sao Thập Gia, ngươi hãy cẩn thận, thanh đao hắn đang cầm không tầm thường.

- Lùi lại đi, nàng không phải đối thủ của hắn.

- Nhưng ngươi…
Ta không nói nữa, cản nhận sát khí mạnh mẽ đã đến trước mặt. Tên bang chủ này đã đứng dậy. Hắn lăm lăm nhìn bọn ta rồi chẳng nói chẳng rằng giương đao bổ tới. Thập Gia đã chuẩn bị sẵn liền tiếp chiêu của hắn. Tầm khoảng mười chiêu hắn vẫn chưa bức lùi được bọn ta thì dừng lại quan sát.

- Chiêu thức này, là của biên quân.
Hắn nhìn Thập Gia.

- Hừ, ngươi từng đi lính? Ta ghét nhất là lũ biên quân, một lũ chuột nhắt mà cũng dám cản đường ta.
Chưa dứt lời, trường đao hung hiểm đã bổ tới trước mặt. Ta nhìn Thập Gia vất vả chống đỡ mà thấy tâm thần càng ngày càng bất an. Ta nhìn về phía chuồng ngựa, Ứng Tuyết cũng bồn chồn không kém. Ta chạy lại tháo cương cho nó. Con ngựa hí lên rồi chồm hai chân trước, nó tung vó lao ra khỏi chuồng ngựa. Tất cả lũ ngựa đang ở đó cũng hí vang rồi phóng theo Ứng Tuyết, bất kể là ngựa của thương đoàn hay của mã tặc.

- Mau chặn chúng lại!
Lúc này có tiếng hô hoán của lũ mã tặc. Thế là cả bọn tất tả chạy theo đàn ngựa. Thương đoàn thấy đàn ngựa lẫn lũ cướp lao đi thì cũng không còn thần trí nào mà đuổi theo nữa, tập trung cả lại xung quanh các xe hàng. Dù sao, ngựa bỏ đi thì họ cũng có thể mua lại, nhưng hàng hoá mà mất thì khó bề bù lấp. Toán cướp ở lại cùng tên bang chủ kia thấy tình hình cũng có vẻ không ổn lắm, liền tung một đòn bức Thập Gia phải lùi lại. Lúc này, các thương đoàn đã tập trung lại chỗ bọn ta, định liều chết xử lí tên bang chủ này. Hắn cũng rất khôn ranh, nhân lúc người ngựa còn chưa kịp tụ lại liền nhảy phóc lên con hắc mã phóng đi.

- Hôm nay coi như các ngươi may mắn. Cứ chờ đấy, hai con chuột nhắt chúng bay rồi sẽ sớm gặp lại ta thôi.

Đến khi lũ mã tặc rút hết, chúng ta kiểm tra lại thương vong, cảm thấy sự việc thật cứ quá trùng hợp. Hết bị Lang Y tộc tấn công bất ngờ, lại bị Trường Đao bang đột kích trong đêm. Tiểu Mẫn và Khiêm Vệ đã mất tích. Chúng ta đi quanh dò hỏi cả đêm vẫn không tìm được tung tích của họ. Thập Gia vô cùng lo lắng. Ta và hắn sáng ra đều toàn thân rã rời, cứ tưởng yên thân được một ngày để nghỉ ngơi thì gặp ngay bọn cướp. Nơi này cũng không tiện ở lâu, hai chúng ta bàn bạc một lúc rồi tính kế lên đường. Cũng may vụ cướp hôm qua khiến đám người một phen hoảng loạn, rất nhiều thương nhân phải mua lại ngựa và lạc đà chở hàng, chúng ta vì thế mà cũng dễ dàng kiếm được hai con lạc đà mà không bị nghi ngờ gì.

Trưa hôm đó chúng ta để lại tin tức cho bọn Tiểu Mẫn rồi lên đường. Tiểu Mẫn lẫn Khiêm Vệ mất tích e rằng có liên quan đến Trường Đao bang. Băng đảng này nằm ở phía Tây Bắc Đại Mạc, vừa hay nằm trên hành trình của chúng ta, thế là vừa đi vừa do thám tin tức.

Tuy Tiểu Mẫn mất tích nhưng theo như những gì Thập Gia nói với ta, chìa khoá vẫn nằm trong tay hắn. Hơn nữa, giang hồ xưa nay có quy định không giết đại phu, huống hồ Tiểu Mẫn còn là Cửu thần y. Nếu bọn chúng có làm càn thì cũng không thể tuỳ tiện gây hấn với đồng đảng võ lâm được. Gần mười năm qua, sinh mạng mà Tiểu Mẫn cứu không phải ít. Những nhân vật tầm cỡ trong giang hồ hay triều đình đều đã từng nhận ơn cứu mạng của tỉ ấy. Nay tỉ ấy vô cớ mất tích, thật không bình thường chút nào.

Chúng ta đi liền hai ngày liên tiếp trên Đại Mạc. Ta lo lắng nhất vẫn là Thập Gia, hắn vẫn chưa bình phục.

- Thập Gia, ngươi không sao đấy chứ?

- Ừ… ta không sao.

- Mặt ngươi trắng bệch rồi, còn bảo không sao.

- Vẫn cầm cự được.

Lúc bấy giờ trời đã chạng vạng. Chúng ta tính trước, tuyến đường mà chúng ta định đi ban đầu rất có thể đã bị lộ. Từ Bạch Mã thành, chúng ta không đi theo thương lộ nữa mà đi chếch lên phía Bắc Đại Mạc. Tuy tuyến đường này sẽ dài hơn một chút nhưng cũng tránh xa được thế lực của Lang Y tộc. Tuyến đường dường như không có ai dám đi vì quá khắc nghiệt. Theo trí nhớ của ta, có lần ta và sư phụ theo một thương đoàn tìm lên Tử Sơn đã đi theo tuyến đường này. Dựa vào tinh vị, ta đoán trong khoảng mười dặm nữa sẽ có một dịch trạm. Nơi này có lẽ đã lâu lắm rồi không người lui tới. Nếu may mắn, chúng ta có thể trú chân. Trong phạm vi năm mươi dặm, chỉ có ở đây là có thể nghỉ lại. Chúng ta bắt buộc phải đến đuọc đây truóc khi gió bão hoành hành nếu muốn đi tiếp.

- Thập Gia, ngươi nghỉ ở đây, ta phải thăm dò đã. Ta sợ có lũ Lang Y tộc phục kích.

Ta mãi chẳng nghe hắn nói gì thì quay đầu lại, hắn đã gục trên lưng lạc đà từ lúc nào.

- Thập Gia!

Tình hình thật gay go, chỉ còn ta và hắn giữa Đại Mạc khắc nghiệt này. Hắn lại thương thế nặng như vậy, toàn thân sốt không ngừng, vết thương cứ sưng đỏ. Nọc hổ quả không phải là thứ tầm thường, dù là thần y, nhưng nếu không xử lý triệt để, cũng không dễ dàng mà qua khỏi. Ta đỡ hắn xuống nghỉ ngơi. Hắn bắt đầu mê man, toàn thân run lên. Tuy trán nóng hừng hực mà miệng vẫn than rét buốt. Xem chừng nếu đêm nay không đến được dịch trạm đó, ta chắc phải thấy hắn hấp hối thật mất.

Nghĩ như vậy toàn thân lại không ngừng sợ hãi. Ta nhìn về phía trước, chỉ là màn đêm mịt mù, gió rét quần thét. hai người chúng ta bị đêm Đại Mạc nuốt chửng. Ta ôm hắn mà cảm thấy nước mắt sắp trào ra, chưa bao giờ ta thấy bản thân bất lực đến vậy.

Nhưng bây giờ không phải lúc để uỷ mị, ta xốc lại tinh thần, đỡ hắn lên lạc đà, tiếp tục đi. Gió rét cắt đứt da thịt. Chúng ta cuối cùng cũng nhìn thấy xa xa là dịch trạm. Chiến sự khe Hoang Mạn chưa dứt, tuyến Yến Phi lộ bị gián đoạn, hàng hoá thương nhân đều phải tìm đường khác, dịch trạm có vẻ không có khách lai vãng. Dù sao ta cũng phải thám thính trước đã. Ta dừng lạc đà lại, để Thập Gia cách đó chừng hai trăm bước, một mình tiến lại phía dịch trạm nhìn hoang phế kia.

Ta phi thân lên mái nhà, nhìn xuống chỉ thấy một màu đen kịt, dường như không có ai ở đây cả. Thám thình một lúc xung quanh cũng không có dấu vết ngựa xe. Xem ra dịch trạm này không có một mống người. Để cho yên tâm hơn, ta giật chốt khoá, mở toang cửa trước, cũng vẫn không có người. Xem ra ở đây cũng an toàn. Ta tiến vô trong, tìm đèn dầu thắp sáng khắp gian nhà. Tuy dịch trạm này lâu không có người trông nom nhưng đồ đạc xem ra vẫn còn đầy đủ. Cái giếng phía sau nhà lâu nay bị bít kín, ta cạy nắp, thả một hòn đá xuống, vẫn có tiếng nước vang vọng lại. Vậy là thần linh phù hộ ta rồi. Ta thầm mừng, Thập Gia đêm nay coi như được cứu.

Khi ta kéo được lũ lạc đà vào chuồng, trời đã tối hẳn. Thập Gia tựa đầu vào góc tường, thở rất nặng nhọc. Ta sờ lên trán hắn, nhiệt độ rất cao. Mồ hôi chảy ướt đẫm áo. Ta hoảng quá vội dìu hắn vào giường nghỉ. Trời gió rét không ngừng quần vũ, hắn thì mồ hôi đầm đìa. Ta cởi bớt y phục, lấy khăn lau người, đun nước, nấu cháo cho hắn. Lương thực chúng ta đem theo phải dùng rất tằn tiện, nhưng ta nhìn hắn ốm thế này cũng không dám tiết kiệm nữa, xẻo luôn một miếng thịt nai khô ra nấu canh cho hắn ăn. Hiện tại thuốc thang có uống mấy mà dạ dày trống không thì cũng vô dụng.

Đêm đó, hắn chỉ húp được một ít cháo rồi lại mê man. Ta cứ phải túc trực lau mồ hôi cho hắn. Hắn hết nóng lại lạnh, làm ta mệt phờ cả người. Cứ sợ ta ngủ quên mất thì hắn lại mồ hôi chảy đầm đìa, thấm ngược vô trong lại cảm lạnh mất. Thế là ta cứ phải ngồi cạnh hắn lau mồ hôi không ngừng. Ta nhớ trong mấy quyển tiểu thuyết ba xu ta đọc ngày xưa sẽ là nam chính nữ chính cùng nhau gặp nạn. Rồi thì giữa đồng không mông quạnh, thâm sơn cùng cốc gì đấy, nam chính hoặc nữ chính sẽ dùng thân mình ủ ấm cho đối phương. Thế, ngủ một giấc là qua cơn hoạn nạn, nhưng thực tại thì “Không hề”. Ta nghĩ mấy tác giả đó đúng là quá ấu trĩ, chỉ ngồi một chỗ mà tưởng tượng. Sự thật khắc nghiệt hơn vạn lần. Trong dịch trạm cũ nát, chúng ta còn không tìm được một cái chăn lành lặn. Gió rét vần vũ bên ngoài. Bên trong thì người sống, kẻ chết dở. Mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đều căng như dây đàn, làm gì có khung cảnh êm ấm chàng và nàng cùng trải qua phút sinh tử êm đềm, ôm nhau ngủ một cái là khoẻ như trong tiểu thuyết cơ chứ?

Cứ nghĩ thế là lại thấy ta đúng là kinh nghiệm hành tẩu giang hồ quá ít. Hèn gì mà ngày xưa mỗi lần ta đòi sư phụ cho hành sự độc lập là người lại cười ta. Người luôn vuốt bộ râu dài của người nói với ta.

- Tiểu Du à, ngươi còn non nớt lắm, gắng đi theo sư phụ vài năm nữa, học thêm chút bản lĩnh rồi lúc đó đi cũng chưa muộn. Có thế ta mới không phụ tấm lòng tin tưởng của cha mẹ ngươi được.

- Tiểu Du…

- Hả?

Hoá ra tên Thập Gia đang mê man lại gọi tên ta.

- Ta đây, Thập Gia, ngươi sao rồi?

- Đừng đi Tiểu Du…

- Ta có đi đâu. Ta đang ở cạnh ngươi đây này.

Hắn cứ nửa mê nửa tỉnh. Tay thì quờ quạng lung tung. Ta đành nắm tay hắn lại ghì xuống.

- Ta đang ở đây, ngươi đừng quơ lung tung nữa.

Thế là hắn lại nắm chặt tay ta. Ta nhìn hắn cắn chặt răng vô cùng đau đớn. Vết thương tuy đã được khử trùng, cắt đi phần thịt bị gặm nát nhưng bây giờ lại sưng lên tấy đỏ. Vết chỉ khâu lại cũng như sắp bung ra. Lúc đó ta hoảng quá, bao nhiêu y lý xưa nay đều bay vèo vèo theo gió bão hết. Trước mắt ta chỉ còn Thập Gia gồng mình đau đớn. Ta thì vô dụng, bất lực nhìn hắn. Trong lòng cảm thấy những tháng ngày theo sư phụ lẽ ra nên chăm chỉ học hành, không nên chểnh mảng như vậy. Để bây giờ, nhìn nam nhân ta thích trước mặt thập tử nhất sinh mà ta cũng không làm được gì. Thuốc thang mang theo cái gì bôi được ta đã bôi, cái gì uống được ta cũng cho hắn uống rồi. Vậy mà thương thế vẫn không hề suy giảm, lại còn ngày càng nghiêm trọng. Nếu giả như vết thương có dấu hiệu nghiễm trùng, không còn cách nào khác là phải cắt bỏ cánh tay trái. Ta và hắn đang ở giữa Đại Mạc khắc nghiệt, làm thế không khác nào đoạt mạng của hắn. Nghĩ thế là trong lòng ta không ngừng run lên sợ hãi. Miệng lúc đó cứ gọi mãi không thành tiếng “”Thập …Gia”

Ta nhớ lúc ta gục đầu xuống lên cạnh hắn, mắt đã nhoà đi vì khóc, thân thể thì rã rời do ngồi lạc đà quá lâu. Khi ta thiếp đi vẫn nghe rõ tiếng gió bên ngoài gào thét không ngừng. Trong lòng chỉ thầm mong, khi mở mắt dậy sẽ là mây tan gió tạnh, Thập Gia sẽ không sao.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 46
Ầm!

Một tiếng sấm rung trời, ta giật mình tỉnh dậy, nhìn ngay sang tên Thập Gia. Trời ơi, hắn đã cứng đờ từ lúc nào. Toàn thân chuyển đen, máu huyết trào ngược.

Ầm!

Lại một tiếng sấm nữa vang lên, lần này thì ta bật hẳn dậy, mông đập xuống đất một cái đau điếng. Ta nhìn ngay lên mặt tên Thập Gia.

Ôi, hắn vẫn còn sống. Ban nãy hoá ra là mơ. Sao mà ta lại mơ ra hắn nằm chết đen sì như người bị trúng độc vậy không biết. Trúng độc? Đúng rồi! Sao ta lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. Triệu chứng của hắn quả có chút dị thường. Tiểu Mẫn tỉ trước nay vốn vô cùng thành thục với những vết thương hở như thế này, ta trước kia đã từng được thỉnh giáo.

Thập Gia cứ mê man không khỏi, vết thương lại cứ không chịu khép miệng. Rõ ràng mấy ngày trước đã chuyển biến tốt, không hiểu sao từ sau khi ly tán với nhóm Tiểu Mẫn, lại thành ra xấu đi thế này. Ta vẫn cho hắn uống và bôi thuốc đều đặn, mà số thuốc này thì là của Tiểu Mẫn để lại. Chẳng lẽ trong thuốc có vấn đề, ai đã tráo thuốc? Không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Ta rút khim bạc, quẹt thử lên vết thương của hắn, đầu kim chuyển màu nhẹ. Độc hắn trúng không phải kịch độc, nhưng có thể làm thối rữa da thịt, khiến nạn nhân nhất là những người có thương thế, bị hành hạ dần dần đến chết. Ta ngửi qua vết thương có mùi đang phân huỷ, nếu không cứu hắn ngay thì sáng mai ta phải chôn hắn thật mất.

Thế là ta phải dùng chuỷ thủ, rửa sạch bằng rượu nóng, một lần nữa nạo đi lớp thịt thối rữa trên vai hắn. Chỗ thuốc của Tiểu Mẫn có vấn đề, đành phải vứt hết đi vậy. Lần vừa rồi gặp sư phụ, người ta ba viên Trục Độc hoàn. Thuốc này người cùng lão Kim điều chế, biết ta vừa rồi trúng xích Xà độc , thập tử nhất sinh nên cố ý điều chết loại khắc độc tính mạnh nhất cho ta, phòng khi ta lại bị người ta ám toán. Sư phụ nói tính ta hay hấp tấp, không đề phòng kẻ thân cận, rất dễ bị hạ độc. Đang nghĩ dến đoạn này, ta liền chợt nhận ra, “kẻ thân cận”, là ai nhỉ, là ai có thể thân cận đến mức hạ độc thập Gia mà ta đây cũng không hay biết? Vừa nghĩ, tay vừa tán mịn viên thuốc bôi lên vết thương cho hắn, viên còn lại cũng đút cho hắn uống. Bây giờ tất cả chỉ còn nghe mệnh trời nữa thôi, ta đã cố gắng hết sức. Kiếp này ta và hắn bên nhau sao mà khổ quá. Lúc còn che giấu thân phận thì đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, lúc thân phận lật tẩy rồi thì hết người này trúng độc đến người kia trúng độc. Ta nghĩ cuộc đời ta mà viết truyện chắc cũng gay cấn lắm. Ta mà giỏi văn thơ một tý có khi lại thành tác gia nổi tiếng ấy chứ. Cứ nghĩ thế có khi không cần bôn ba khổ cực vậy, ngồi ở nhà viết lách rồi nhận tiền nhuận bút chắc cũng đủ sống qua ngày.

Ta nghĩ ngợi một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ ta thấy mình gặp lại sư phụ, cùng người bắt cá bên Bích Thạch Câu, sống cuộc đời tự do tự tại, vô lo, vô nghĩ của thuổi thiếu niên. Nghĩ lại thấy hạnh phúc biết bao, không hiểu từ bao giờ mà ta lại bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt quyền vị này. Trong mơ ta cũng mơ thấy cha mẹ, người dẫn ta đến bên bàn thờ tổ tông quỳ lạy. Chắc hai người muốn ta cảm ơn tổ tiên đã báo mộng cho mình. Ta nghĩ cảm ơn cũng được, nhưng mà lần sau các vị có báo mộng cũng nhẹ nhàng một tý, đừng có chân thực đến mức lông tóc của ta dựng cả lên như vừa rồi, nghĩ đến đã thấy hồn phách của ta đã bay mất quá nửa.

Ta lơ mơ như thế đến tận trưa ngày hôm sau, đang ngủ cảm thấy đau bụng quá phải lồm cồm mắt nhắm mắt mở bò dậy, kiếm cái nhà xí giải quyết vấn đề tồn đọng. Đến khi ta tỉnh ngủ rồi, đi ra nhìn trời đất mới thấy đã chính ngọ, bốn bề hoang mạc vắng ngắt, gió cát vẫn cuồn cuộn không ngừng.Ta chợt nhớ ra tên Thập Gia liền chạy vào xem hắn thế nào. Thập Gia vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng hơi thở của hắn ổn định hơn nhiều, cũng không còn sốt nữa. Vết thương đã khô lại, xem ra cũng không đáng ngại nữa.

Ông trời có lẽ cũng thương xót cho ta, ta ở lại cái lều rách đó chăm sóc cho Thập Gia mấy ngày nữa đến khi hắn hoàn toàn bình phục. Dù chúng ta đã chậm trễ, lỡ mất thời gian tránh bão, không còn cách nào khác, đành phải liều mình ứng phó vậy.

Đến ngày thứ sáu, hắn khoẻ hơn rồi liền bàn kế hoạch đến Ô Tôn với ta. Tình hình này, ta chỉ có cách vượt Tử Sơn, đi tắt qua phía Tây Bắc, men theo dãy Hoàng Kỳ để tránh bão sa mạc. Nghĩ vậy, chúng ta đành gói ghém chút đồ đạc còn lại bắt đầu cuộc hành trình.

Hoàng Kỳ đừng đi không khó, nhưng phải vượt Tử Sơn. Tử ở đây quả thật không còn nghĩa nào khác, chính là tử trong tử địa. Tuy nhiên, ta từng ở Tử Sơn gần nửa năm. Cái khó là đường đi đến đó, thực sự đến khi ở Tử Sơn rồi thì cảnh vật cũng hết sức bình thường như bao ngọn núi khác phía bắc Đại Mạc. Còn tên gọi tại sao lại nghe rùng rợn này thì sư phụ ta có kể, tương truyền năm xưa chưa ai từng đến Tử Sơn, chỉ đi ngang qua Đại Mạc mà nhìn thấy đỉnh núi mây vờn sương phủ này. Hằng đêm, trên đỉnh núi phát ra ánh sáng rất kì dị, thương nhân và dân chúng Đại Mạc truyền tai nhau rằng, đó là linh hồn của người chết bay về trời. Vì vậy chỉ có linh hồn trên Đại Mạc là đi về phía đó, Tử Sơn chính là nơi cuối cùng của linh hồn trú ngụ trước khi về trời.

Còn đường đến Tử Sơn, thực sự ta nhớ lúc đó đi cùng sư phụ cũng không thấy gì khó khăn, chỉ suốt ngày nghe thầy ta thổi sáo, đi lạc đà suốt mấy ngày liền thì đến. Tuy nhiên đường đi này phải hết sức cẩn trọng, chỉ cần sơ sót sẽ bị lạc trong sa trận, mãi mãi không thoát khỏi, vùi thây trong sa mạc.

Năm xưa, Tây Hạ từng rất nổi tiếng về rèn đao. Quặng sắt chính là khai thác từ Tử Sơn này. Sư phụ ta từng mục kích cách rèn đao của người Tây Hạ, cảm thấy cực kì khâm phục nên đã lặn lội lên tận Tử Sơn này tìm quặng. Mà sư phụ ta thì luyện kiếm, nên đã nghiên cứu kết hợp cách rèn đao Tây Hạ và kinh nghiệm rèn kiếm của mình để rèn ra hai thanh Linh kiếm mà ta và Thập Gia đang giữ đây.

Hồng Linh kiếm và Thanh Linh kiếm là tâm huyết cả đời của sư phụ. Quặng sắt được tinh chế đặc biệt, khiến trọng lượng của kiếm nhẹ đi nhiều. Đây chính là điểm đặc biệt của đao Tây Hạ, sắc bén vô cùng nhưng lại rất nhẹ. Hơn nữa uy lực không vì thế mà thuyên giảm, lại kết hợp chặt chẽ với chiêu thức của người dùng đao, sát thương không thể lường trước được.

- Tiểu Du, đường đi lần này nàng chắc chắn chứ?

- Chúng ta có tinh đồ trong tay, chỉ cần đi theo tinh đồ, chắc chắc có thể đến được Tử Sơn an toàn.

- Được, ta nghe nàng, nhưng phải cẩn thận. Nếu có bất kỳ nguy hiểm gì, nàng phải tự bảo vệ bản thân, không được liều mình như lần trước...

Chúng ta quyết định nghỉ ngơi thêm một đêm nữa. Lúc đó vừa ăn tối xong, ta cũng mấy ngày mới được tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no say. Ta đang nghiền ngẫm tinh đồ, nghe hắn nói vậy cũng phải nhìn lên mặt hắn một cái, chỉ thấy mắt hắn nhìn ta không chớp, gương mặt rất nghiêm trọng. Hắn chắc đang nói đến lần trước ta không màng nguy hiểm lao vào giải cứu hắn trước nanh vuốt của hổ dữ. Ta nghe thấy hắn nói thế tim cũng đánh thịch một tiếng. Hắn quan tâm ta thật sao?

Nghĩ thế trong lòng không khỏi cảm khái, vui mừng khôn xiết. Lúc dó cũng mỉm cười với hắn một cái.

- Yên tâm, ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng là người của ta, ta sống thì ngươi cũng không được chết đâu đấy.

Hắn nghe ta nói thế thì bất giác ngượng ngùng, cả đời hắn chắc cũng lần đầu bị một cô gái nói trêu ghẹo như vậy. Bình thường hắn mặt mũi hằm hằm, mặc y phục Bạch Hổ, chỉ bạc lấp lánh, tứ trảo Bạch Hổ vươn ra sống động, nhìn thôi cũng nổi da gà. Chưa kể thắt lưng khảm bạc, đao Phục Linh giắt ngang, chỉ trực chờ tuốt ra là có thể cướp đi mạng sống của người khác trong tích tắc. Dân chúng bình thường thấy Bạch Hổ phục là té ngay chỗ khác. Trong cung, các đội khác cũng vài phần nể trọng. Căn bản tất cả đều xuất thân từ Bạch Hổ Tây thành cả, sau khi sát hạch nhiều lần mới được phân chia về các đội khác. Hắn ngượng ngùng một lúc thì cũng đến cạnh ta.

- Tiểu Du, ta biết nàng bản lĩnh lớn, gan cũng tày trời, nhưng trên hết vẫn là phải bảo toàn sinh mạng của mình, nhất định phải đến được Ô Tôn.

Ta nghe hắn nói thế thì tiu nghỉu. Tưởng hắn quan tâm ta thế nào, hoá ra vẫn một lòng nghĩ về nhiệm vụ. Ta đúng là quá tưởng bở.

- Hừ, ngươi chỉ quan tâm đến nhiệm vụ thôi phải không? Uổng công ta bao lần hao tổn tâm huyết cứu ngươi.

Ta nói xong thì vùng vằng quay đi bỗng bị hắn kéo giật trở lại. Ta còn đang định lớn giọng mắng hắn một câu thì bị ngay miệng hắn ngậm lại. Hắn chẳng nể nang gì cả, hôn ta một cái thật sâu. Ta còn cảm nhận được hơi thở của hắn càng ngày càng nặng nhọc, như thể kiềm chế dữ dội lắm vậy. Lúc đấy thực sự là tưởng hắn sẽ nuốt trọn ta luôn rồi. Lúc đó căn bản ta bất ngờ quá, không ngờ hắn cũng dám động thủ động cả khẩu như thế, không kịp cảm nhận gì cả. Còn hắn hình như có vẻ tận hưởng lắm. Hắn thấy ta không phản ứng gì thì cứ thế ôm ta càng ngày càng chặt. Một lúc sau, hắn mới từ từ buông ta ra.

Ta ở trong lòng hắn còn đang toàn thân bất động, hắn đã nhìn ta cười một cái.

- Nàng vẫn chưa trả lời ta, giữ mạng mình là trên hết.

- Hả, được được, ta nhớ rồi...

- Vậy mới ngoan.

- HẢ?

Ta còn đang á khẩu. Tên này, mới có mấy ngày nằm bẹp giường đã thay đổi như vậy. Trước nay toàn là ta mồm năm miệng mười. Lần đầu tiên phải á khẩu trước hắn như thế. À, là lần thứ hai, sau lần hắn hôn ta trong kỹ viện. Tóm lại là ta không thể ngờ có ngày hắn cũng chủ động như vậy. Ngày ngày ta gặp hắn, chỉ có một thái độ chần chừ, câu nệ. Lần này hắn lại chẳng chờ đợi gì, ôm ta được một cái là hôn luôn, lại còn có thể nói ra mấy câu phong tình như vậy.

- Thập Gia, có phải là ngươi không vậy? Ngươi có pải bị con gì nhập không vậy?

- Nàng không tin sao?

Hắn nói thế xong lại nhẹ nhàng kéo ta lại, nâng cằm ta lên rồi chầm chậm hôn ta. Lần này ta cảm nhận được. Đôi môi hắn vừa mềm, vừa ấm. Hơi thở ấm nóng nhè nhẹ phả trên mặt ta. Hắn hôn ta thêm một cái nữa rồi nhìn ta.

- Nếu nàng vẫn không tin, ta có nên dùng cả đêm nay để chứng minh không nhỉ?

Ta vừa nghe thế xong cảm giác máu huyết dồn hết lên mặt. Thậm chí còn cảm nhận được mạch đập ở thái dương đang giật liên hồi. Tên này, trúng tà rồi sao? Hắn có thể nói ra được những câu như vậy, thậm chí tâm địa còn đen tối hơn ta tưởng nhiều. Chả lẽ bao lâu nay ta đã đánh giá hắn quá cao, coi hắn như một trang giấy trắng không nhuốm bụi trần. Hoá ra, hoá ra là hắn cũng có mặt này sao?

- Sao thế? Nàng không phải muốn mà không dám nói đấy chứ?

- Muốn gì? Ngươi đừng có suy từ bụng ta ra bụng ngươi, à từ bụng ngươi ra bụng ta.

Chết, ta cả nhận được mặt ta chắc chín đỏ như quả gấc rồi. Không thể nào khống chế khí nóng đang cuồn cuộn trào lên. Ta vội quay đi, vừa bước được hai bước đã thấy cơ thể bị nhấc bổng lên.

Tên Thập Gia này, ăn gan hùm rồi sao? Sao có thể dám làm càn như vậy. Ta bao lâu nay đều nín nhịn không dám làm gì hắn, hắn nay mới khoẻ lại đã dám vô lễ với ta rồi.

Hắn nhấc ta lên thì đặt luôn lên giường, trùm chăn lại.

- Tiểu Du, ta nghĩ kĩ rồi.

- Hả, nghĩ gì mà kĩ?

- Bao lâu nay ta đều không dám đối mặt với cảm xúc của mình. Trải qua lần thập tử nhất sinh vừa rồi, thấy nàng chăm sóc cho ta như vậy, ta thấy mình đã nợ nàng nhiều quá.

- Hừ, ngươi bây giờ mới hiểu sao? Ta bị ngươi hành cho lên bờ xuống ruộng.

- Vì vậy ta quyết định rồi.

- Quyết định gì?

- Lấy thân ta báo đáp cho nàng.

Ta nghe thế phụt cười một tiếng. Hắn thấy ta phản ứng như vậy liền tự nhiên hơi tự ái.

- Nàng chê ta sao?

- Ta, ta không chê. Nhưng mà Thập Gia, ngươi hôm nay uống nhầm huốc sao? Tự dưng bây giờ kêu ta ăn ngươi sao? Ta ăn không hết, cứ để dành ăn từ từ đi.

Hắn nghe xong thì từ từ buông ta ra, nằm xuống bên cạnh, còn cẩn thận kéo chăn đắp lên cho ta.

-Vậy được, nàng đừng có hồi hận đấy nhé. Đêm nay giữ sức nghỉ ngơi vậy, mai lên đường.

- Được.

Ta nói xong thì quay sang ôm hắn, nhắm mắt lại.

- Ta ăn một lần chắc không hết được, nhưng chấm mút một chút cũng không sao.

Nói rồi thơm má hắn một cái. Hắn mỉm cười nhìn ta, đôi mắt dịu dàng và ôn nhu biết chừng nào. Đêm đó ta ngủ trong lòng hắn, tâm can cực kì mãn nguyện. Cả đêm ngủ rất ngon giấc, cực kì hưởng thụ, chắc từ lúc xa cha mẹ tới giờ, đây là đêm đầu tiên ta ngủ mà cảm giác vui vẻ tới vậy
 
Bên trên