1. HER.
Tối mưa.
Người phụ nữ tóc đỏ trầm mặc trong căn phòng vàng vọt. Điếu thuốc trên tay đã cháy hơn một nửa. Khói trắng mịt mờ bay qua song sắt rỉ sét tan biến không dấu vết giữa màn đêm. Dưới ánh sáng chập chờn, nửa chai rượu vang hờ hững treo bên cửa sổ, cười nhạo chiếc ly thuỷ tinh cô độc còn in đỏ dấu son môi.
Cô gái hướng ánh mắt đờ đẫn lên trần nhà, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch, không rõ đang cười hay giễu cợt. Chiếc quạt trần bằng sắt quay một cách nặng nhọc, rất chậm, phát ra những âm thanh kẽo kẹt nhỏ dần rồi dừng hẳn. Trần nhà bị dột, nhỏ nước tí tách xuống nền gạch men đã úa vàng. Cô gái dập thuốc, đem cái thau đặt ở nơi nhiễu nước rồi trèo lên giường, nằm xuống. Đôi mắt lại nhìn đăm đắm hướng trần nhà, rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.
Trên sàn, một thứ nước màu hồng nhạt đang sóng sánh dâng lên chậm rãi trong chiếc thau đồng.
---
Giữa khuya, một mảnh trăng hờ hững treo trên biển. Gió lồng lộng thổi, sóng đánh ì ầm. Cô gái áo trắng hoảng hốt đuổi theo một chàng trai không rõ hình dạng. Dường như chỉ là cái bóng giữa màn đêm, càng đuổi càng chạy nhanh hơn. Cô cố gắng gọi, nhưng chẳng thấy tiếng trả lời. Bàn chân không đi giày bị những miếng đá vụn và vỏ sò cắm vào đau nhói. Cô gái không dám dừng lại, sợ rằng hình dáng kia sẽ tan đi. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi. Cho đến khi hơi thở trở nên gấp gáp, đôi chân toé máu, tóc tai rối bời. Đột nhiên, cái bóng dừng lại, xoay người. Dưới ánh trăng bị mây che quá nửa, một khuôn mặt trắng bệch hiện ra. Cô xót xa nhìn, đúng là anh, người cô yêu thương, người duy nhất thương yêu cô trên thế giới này. Xung quanh anh là đá nhọn, phía sau là vực thẳm, dưới chân họ, những con sóng dữ không ngừng đập mạnh vào vách đá. Cô hoảng hốt đưa tay ra, muốn kéo anh tới gần. Không ngờ anh lại mỉm cười, ra hiệu cho cô quay lại, rồi dang rộng đôi tay, thả mình xuống đại dương mênh mông.
"Đừng mà... Không... ĐỪNG! ANH!"
Lâm Thanh choàng tỉnh, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn đồng hồ. Mới 5 giờ sáng mà phố phường đã bắt đầu náo nhiệt. Đủ mọi âm thanh chậm rãi đánh thức con hẻm đang say ngủ. Là tiếng lẻng xẻng của chị bán xôi đầu hẻm đang bày chén dĩa. Tiếng lỉnh kỉnh của xe bánh mì ai đó đẩy ngang qua. Tiếng ồm ồm của mấy chiếc tay ga tranh thủ vọt nhanh trên đường vắng. Tiếng lao xao của các thím hàng xóm chuẩn bị đi chạy bộ. Thanh có hơi thích không khí của ngôi nhà trong ngõ nhỏ này. Nhiều khi yên tĩnh lại không khiến người ta cảm thấy an lòng bằng ồn ã.
Thanh ngồi dậy lục tìm điện thoại trên chiếc bàn gỗ đầu giường, thấy có một tin nhắn. Cô đọc hết rồi mới bước vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Vừa xách ba lô lên thì bị một bàn tay rắn chắc kéo xuống giường.
"Định đi đâu vậy hả?" Johnny vòng đôi tay to lớn của mình ôm trọn lấy cô gái bé nhỏ, thì thầm.
Thanh yên lặng một lúc.
"Em... có việc gấp." Cô trả lời, giọng nói dịu dàng mà lại khiến người ta cảm thấy được mấy phần xa cách. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên tay Johnny rồi xoay người đứng lên thật nhanh.
"..." Johnny sững lại một giây. Lâm Thanh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, còn anh thì chưa bao giờ cảm thấy quen với tính cách đó của cô. Dù sao cũng biết nhau nhiều năm như vậy, cô không thể gần gũi anh hơn một chút, nói nhiều thêm một chút, nhõng nhẽo thêm một chút hay sao? Johnny thở dài, ôm vai Lâm Thanh từ phía sau, tựa cằm lên chiếc cổ dài của cô. - "Em, đừng đi!"
"Em... Gặp lại sau nha anh!" Cô dứt khoát xách ba lô ra cửa, không quay đầu lại.
---
Lâm Thanh biết bản thân rất tệ trong việc xử lý những vấn đề tình cảm. Đối với cô, một mối quan hệ không có bắt đầu cũng không có kết thúc chính là cách tốt nhất để giải quyết thứ cảm xúc lãng mạn nảy sinh giữa đàn ông và phụ nữ. Giây phút nhận thức được cái gì đó thân mật hơn sắp hình thành, Lâm Thanh sẽ lập tức trở nên cảnh giác. Johnny cũng giống như ngôi nhà nơi hẻm nhỏ kia. Trong phút chốc khơi dậy những giác quan tự nhiên nên có trong người Lâm Thanh, nhưng đều rất nhanh bị cô chối bỏ.
Reeng…
Chuông điện thoại lại reo. Lâm Thanh không nghe mà gọi taxi đi thẳng đến văn phòng.
---
Hệ luỵ của sự phát triển kinh tế xã hội chính là tội ác sẽ ngày càng trở nên tinh vi và nguy hiểm. Bởi người ta có được càng nhiều lợi ích thì sẽ càng nảy sinh sự tham lam. Có được càng nhiều kiến thức thì lại càng giỏi che giấu con người thật của chính mình.
Mấy năm gần đây, thành phố S. liên tục chứng kiến những vụ án nghiêm trọng và phức tạp. Đối tượng gây án không những táo bạo hơn, tàn nhẫn hơn, mà còn thông minh hơn trước gấp nhiều lần. Ban lãnh đạo thành phố ra quyết định thành lập một đội hình sự đặc biệt gọi là CG-01 cũng vì lẽ đó. CG-01, bao gồm những thành phần ưu tú nhất của ngành cảnh sát, sẽ chịu trách nhiệm xử lý các vụ án quan trọng, ảnh hưởng nặng nề đến an ninh thành phố.
Văn phòng CG-01 nằm trong căn biệt thự cũ ở phía Tây, cách không quá xa trung tâm thành phố. Nơi này vốn thuộc về một vị quan chức đã về hưu, sau được hiến tặng cho chính phủ. Ở đây cây cối rậm rạp, lối vào lại là một đường mòn nhỏ khuất sau đám cây lớn ven đường cái, rất ít người chú ý. Biệt thự gồm ba phòng ngủ, một bếp, một phòng khách lớn, một phòng đọc sách, được xây theo lối kiến trúc cổ của Pháp. Bên ngoài do không ai chăm sóc nên trông rất cũ kĩ, cộng thêm lớp cây cối rậm rạp tạo ra cảm giác khá đáng sợ cho những ai muốn đến gần. Tuy nhiên, bên trong đã được bố trí lại thành một văn phòng hiện đại, đầy đủ tiện nghi.
Lâm Thanh để taxi đưa đến con đường lớn bên ngoài rồi một mình theo đường mòn nhỏ đi vào trong biệt thự.
---
Lúc Lâm Thanh nhìn thấy Quách Phong, anh đang ở trong phòng khách lớn, cũng là phòng họp, chăm chú xem mấy bức hình hiện trường ghim trên một tấm bảng màu trắng.
Cô ném ba lô, ngồi phịch xuống chiếc ghế sôfa màu đỏ ở chính giữa phòng.
"Vụ mới hả?" Cô vừa hỏi, vừa ngáp một cái thật dài.
"Tôi nhắn cho cô cách đây bốn-mươi-lăm phút!" Phong đáp, cố ý nhấn mạnh vào bốn-mươi-lăm phút, nhưng vẫn không rời mắt khỏi tấm bảng.
"Anh hai, lúc anh nhắn cho tôi mới có năm giờ sáng à. Từ chỗ tôi tới đây cũng mất ba mươi phút lận đó." Thanh biểu lộ sự bất mãn. Sáng chủ nhật mà cũng lôi đầu tôi đi làm, còn dám cằn nhằn.
"Lại đây" Phong còn nghĩ gì đó khác nhưng anh không muốn nói, chỉ vẫy tay gọi Thanh đến. "Cô xem trước đi, lát nữa mọi người đến đủ rồi họp".
Lâm Thanh đi đến chỗ tấm bảng.
Trên bảng treo đầy hình của một người đàn ông khoảng chừng hai lăm đến ba mươi tuổi. Tấm thứ nhất là ảnh chụp cùng bạn gái lúc còn sống, có thể thấy nạn nhân khá điển trai, khuôn mặt và thân hình đều rất đẹp. Cao khoảng một mét tám. Da ngăm. Ăn mặc thời trang. Những tấm ảnh tiếp theo đều là ảnh hiện trường, chụp trong một nhà máy đang xây dang dở ở ngoại ô thành phố. Người đàn ông trong ảnh được tìm thấy dưới tình trạng nằm sấp, không mặc quần áo, cổ bị cứa đứt. Tay và chân đều bị dán băng keo. Đáng chú ý nhất chính là trên lưng nạn nhân có xăm một đoá hoa đỏ tươi, sống động như máu. Bên cạnh anh ta, trên nền xi măng loang lổ còn có một dòng chữ đỏ "REMEMBER ME"
“Hình xăm trên lưng nạn nhân là…” Lâm Thanh hỏi, đôi mày cau lại.
“Mực xăm tạm thời. Chúng ta hiện chưa rõ hình đó được vẽ lên trước hay sau khi chết” Quách Phong dường như đoán trước được điều cô đang nghĩ.
Hồi lâu sau, khuôn mặt Thanh quả nhiên trầm xuống, cô buột miệng.
"Giết người hàng loạt?"
---