Tản văn Lạc.

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Chẳng ai muốn cô đơn cả, người ta chỉ muốn ôm ấp những hoài niệm, khoảnh khắc và hơn hết là tình cảm riêng của mình, giấu bản thân đi trong cuộc đời rộng lớn và lắm bộn bề. Khi ngoài kia, những đôi mắt nhìn họ đầy cân đo, đong đếm, chờ mong, xem thường và không hề thiếu chế giễu. Yêu thương nhiều lắm chỉ thuộc về gia đình.

Sài Gòn tháng Năm hanh hao nắng, em nghe miền Bắc tắm mưa mà lòng muốn bật nhảy. Em nhớ anh yêu mưa, yêu như hơi thở của chính mình. Em nhớ anh từng ở Sài Gòn, từng lẳng lặng đưa tay hứng những giọt mưa thật khẽ, cười nụ cười bao dung nhìn em đầy ấm áp. Khi đó, em đã hồn nhiên lạc mình trong đôi mắt anh.

Chờ mưa. Tắm mưa. Che giấu. Hòa lẫn.
lạc2.jpg
Anh và anh che chung một chiếc áo mưa, đi chung một chiếc xe đạp, kể những câu chuyện nhỏ rồi cùng nhau cười khúc khích, thời xa đó, thời còn ngại ngùng khi người ta trêu chọc đã qua mất rồi.

Anh đứng dưới mưa cầm chiếc dù bảy sắc, vò mái tóc rối, một bên vai ướt đẫm nước, bàn tay cầm tay em thật khẽ, cặp đeo hai cái trước ngực, bị bạn chọc thì đỏ mặt lên, thời xa đó, sắp bị mưa cuốn trôi.

Ngày đó lạc mất rồi.

Sáng nay em lạc người. Giữa chợ. Thật ra, chợ nhỏ lắm anh, nó chỉ nằm ti hin trên con đường dài chưa được trăm mét, vậy mà em để lạc người. Em loanh quanh giữa dòng người, trái tim trong ngực đập lên những tiếng bình bịch đầy sợ hãi, có lúc quên đập khi nhìn thấy một chi tiết giống người em để lạc. Thấy lòng hụt hẫng, lo lắng, thấy dòng người trước mặt đông hơn, thấy chao nghiêng.

Lạc. Lạc người. Lạc người yêu thương. Lạc một gia đình. Lạc giữa cuộc đời. Lạc trong cô đơn. Lạc một tình yêu. Lạc chính mình. Chỉ cần là lạc, đều đáng sợ như nhau. Hụt hẫng đến chới với khi sợi dây vốn níu giữ mình với cuộc đời, với yêu thương bỗng một ngày đứt, rồi tan biến mất. Cảm giác ấy, như vô lực nhìn một người thân biến mất trước mặt mình, nhìn sự sống dần trôi đi, nhìn tình cảm mình gìn giữ bấy lâu tự dưng biến mất không một dấu hiệu, không một thông báo.
lạc1.jpg
Bây giờ, người ta lạc nhiều. Và thêm nữa, lạc trên Mạng. Đó là những dòng trạng thái không biết thật giả, những lượt thích hay lượt theo dõi "khủng". Những thứ ảo khiến con người ta lạc trong sự "vui sướng" giả, lạc trong sự "hào nhoáng" giả, trong niềm "hạnh phúc" giả, lạc trong một thế giới ảo...

Bởi vì lạc nên người ta thường thấy cô đơn. Mà kì lạ hơn, lạc ở nơi càng đông đúc thì càng cô đơn. Đó là khi người ta không biết mình thuộc về chốn nào, mình là ai giữa cuộc đời, có ai đang tìm kiếm mình hay không, có ai đang quan tâm đến sự "lạc" của mình hay không... Những câu hỏi cứ xoáy sâu vào lí trí, như sóng vỗ ập vào trái tim yếu mềm, để rồi cảm thấy thứ tình cảm mình từng bỏ ra không được đền đáp xứng đáng, thấy chơ vơ, để rồi co mình lại trong vỏ ốc, gò mình trong thứ cô đơn hiện hữu, tiếp tục tiến về phía trước. Lạc lại thêm lạc.

Em đã thôi khóc khi thấy mình chơ vơ giữa đời. Thôi khóc khi lạc trong nỗi nhớ anh, nhớ gia đình, nhớ những yêu thương mình từng có được. Lạc, giờ đây như một thói quen. Mỗi lần lạc là mỗi lần kiếm tìm. Mỗi lần lạc là mỗi lần lớn lên. Ai cũng phải trưởng thành, chấp nhận nó để không khiến bản thân mệt mỏi.

Chỉ cần biết hỏi thăm, biết dùng bàn tay nắm lấy bàn tay còn lại của bản thân để sưởi ấm, để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân, biết nhớ đến hai chữ Gia Đình. Như vậy là đủ cho một người lạc cố gắng sống tốt.

Ừ thì lạc, người vẫn đi.

Sâu. 19.05.2014. Nhiều ngày buồn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên