Tản văn Lạc...

ủn ỉn

Gà con
Tham gia
7/5/14
Bài viết
4
Gạo
0,0
Lạc...

Ăn ở sao cho trải sự đời:
Vừa lòng cũng khó, há rằng chơi.
Nghe như chọc ruột, tai làm điếc;
Giận đã căm gan, miệng mỉm cười.
Bởi số chạy đâu cho khỏi số;
Lụy người nên nỗi phải chiều người.
Mặc ai, chớ để điều ân oán,
Chung cục thời chi cũng tại trời.​
(Cách ở đời - Nguyễn Công trứ)
Có đôi khi tôi tự nản lòng với quá nhiều áp lực của xã hội ngày nay. Nào là bằng cấp, nào là lương bổng, nào là các mối quan hệ trong xã hội... Tôi cảm thấy dường như những thứ ấy đang quay vòng, quấn lấy và riết chặc tinh thần. Nó làm tôi ngạt thở.

Để đối mặt được với từng ngày qua đi, tôi phải luôn nhắc nhở mình rằng tôi cần tự đứng lên sau từng cơn vấp ngã, phải tập đứng vững là mặc khác. Tôi phải là tôi, không được luồn cuối thấp đầu mà đánh mất bản thân. Tôi phải luôn tập bỏ lơ mọi lời bàn xét châm chọc của người khác mà không cần bận tâm. Tôi phải tự tin, gạt bỏ qua mọi tự ti mà tôi nghĩ sẽ theo đuổi mình cả đời để đối mặt với cuộc sống bon chen này...

Tôi đã cố gắng nhưng dường như mọi sự nỗ lực ấy đều vô nghĩa thì phải?

Có đôi khi tôi nghĩ mình đã buông xuôi, nhưng khi ấy tôi lại nghĩ về tuổi thơ mình. Nếu được quay về một lúc thì hay biết mấy nhỉ? Tuổi thơ ấy với cả ngày rong chơi cùng lũ anh em cạnh nhà. Tuổi thơ với các buổi đám tiệc tùng chạy la hét mặc cho cảm nhận của những người xung quanh. Tuổi thơ với những đêm khuya gà gáy ngồi ê a đọc bài... Hay chỉ đơn giản chỉ là buổi cơm tối sum họp bên gia đình thôi cũng đủ làm tôi xao xuyến suốt cả cuộc đời này.

Nhưng thường thì con người ta chỉ luôn muốn những thứ hư ảo viễn vông mà quên đi thực tại những gì mình đang thuộc về mình.

Tôi dù biết là thế nhưng lại không thể thay đổi được gì.

Chắc có lẽ vậy mà người ta thường hay có cái gọi là Hối hận. Tôi lại càng không tránh khỏi.

Thôi thì cứ sống như phút giây cuối cùng đi nhỉ! Sống sao cho đáng gọi là sống để khi kia có lẽ tôi sẽ ít hối hận hơn...

Chỉ cầu mong là vậy...
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Lạc...
Mình từng đọc một tiểu thuyết và trong đó có một đoạn như thế này "Trong cuộc đời này, có rất nhiều thứ mà có lẽ cả đời này chúng ta không thể có được, cho nên không có cũng chẳng sao, cũng sẽ chẳng có gì tiếc nuối. Có những thứ đã từng thuộc về ta nhưng cuối cùng lại vuột mất đi, dĩ nhiên là sẽ nuối tiếc, nhưng chỉ cần khi chúng còn trong tay ta, ta cố gắng trân trọng, ta phấn đấu, thì dù có tiếc nuối cũng sẽ thấy cam lòng."
Cứ cố gắng hết sức mình thôi, mình nghĩ như thế ta sẽ ít xuất hiện cảm giác hối hận hơn.
 

ủn ỉn

Gà con
Tham gia
7/5/14
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Lạc...
Tôi thì nghĩ sống con người ta bao giờ cũng sẽ hối hận. Hối hận đơn giản là người ta không bao giờ hài lòng về những gì mình đang có, là không biết trân trọng những điều xung quanh ta... Nhưng ít ra thì chúng ta đã biết để giảm đi sự Hối hận ấy nhỉ! ... Mình cảm ơn bạn nhé, đoạn trích ấy rất ý nghĩa! :)
 
Bên trên