Bạn Sherry ơi, truyện hay quá đi mất. Nữ chính cảm giác như hơi bất cần nhưng rất lý trí, sau này anh nam chính chắc khổ lắm đây.
Hì hì, em ở lớp cũng chơi trò gia đình, em là "chồng", có 2 "vợ", thế mà bây giờ chúng nó bỏ em mà theo "thằng" khác luôn rồi! T^TQuá hay Sherry ạ! Bạn viết câu nào đúng câu đấy. Mình đọc mà phải gật gù lia lịa. Thích cái cách nhẹ nhàng mà hài hước, bạn lồng ghép hiện thực xã hội vào câu chuyện.
Chết mất! Tí nữa thì sặc.
Cái này chuẩn không cần chỉnh luôn. Nhưng biết là một chuyện và thực hành lại là một chuyện khác. Phải đến gần 20 tuổi đầu mình mới có thể thoát ra được.
Làm mình nhớ lại hồi đi học. Đúng là có phong trào này. Vì mình là lớp trưởng nên thành "anh", thành "bác", "ông" của cả lũ. Có điều cưới rất nhiều "vợ", và có lần cưới phải một cô vợ xinh đẹp nhưng cũng có rất nhiều họ hàng. Cuối cùng phải gọi đứa khác bằng "ông".