Các truyện của chị Sherry đều rất hay, phản ánh rất hiện thực bởi cùng với độ tuổi của mình chị có thể cảm nhận được cuộc sống sâu sắc đến vậy. Điều đó rất tốt.
Nhưng em nói đối với bản thân em thôi nhé, một cô gái 21 tuổi, cái độ tuổi lưng chừng kiểu này khi đọc truyện của chị cảm thấy rất "mệt". Ý em muốn nói là, cách chị phản ánh hiện thực chân thực đến mức em cũng bị cuốn theo, nhìn đâu cũng thấy những điều hơi "phũ phàng" của cuộc sống. Độ tuổi của em, nói về cảm nhận cuộc sống chưa được sâu sắc, nhưng trải nghiệm cuộc sống thì cũng không phải ít. Bản thân em khi đọc truyện luôn muốn đọc những cái mới mẻ, luôn muốn bước vào một thế giới truyện có nhiều điều tích cực hơn là "hiện thực phũ phàng". Đành rằng, tất cả chúng ta sống cần phải nhìn vào hiện thực, nhưng em muốn nhìn hiện thực bằng cách trải nghiệm nó trong cuộc sống của mình. Chứ trong văn chương, dù tác giả có truyền đạt hay đến đâu, chân thực đến đâu cũng là suy nghĩ từ tác giả mà ra. Điều này khiến người đọc như em có cảm giác "ôi, cuộc sống này sao mà chán thế! Ôi, cuộc sống này sao mà lắm điều thực dụng đến vậy... Vân vân và mây mây". Mặc dù tất cả những điều chị truyền tải qua truyện đều là những điều mà không ai có thể phủ nhận trong cuộc sống hằng ngày...
Về văn phong, diễn đạt và mọi thứ của chị đều quá tuyệt rồi. Em nghĩ chị cũng không cần một "tác giả còn non kém" như em góp ý kiến, ý cò gì. Nên em rất muốn đứng ở phía lập trường của một độc giả, đọc và cảm nhận sâu sắc tác phẩm của chị. Điều mà mỗi tác giả cần chính là ý kiến của độc giả đúng không ạ? Đấy là cảm nhận của một cô gái 21 tuổi, còn những bạn kém tuổi em có thể lại có suy nghĩ khác, hoặc tùy mỗi độc giả đọc và cảm nhận. Nên những điều em nói trên đây chỉ là của cá nhân em thôi ạ!