Lam - Cập nhật - Pha Trà-Nấu Rượu

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Mới qua vài chương đầu nhưng truyện đã để lại ấn tượng tốt trong mình. Cách bạn viết rất thu hút, các sự kiện cũng gợi ra trí tò mò cho người đọc. Mình rất mong sớm được đọc chương tiếp theo.
Mình đợi mãi đợi mãi mới có người chịu comment :D.
 

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Chương 3.2
Đức



Tôi tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, căn phòng tối cộng thêm đôi mắt kèm nhèm làm tôi chẳng thể nào phân biệt được bây giờ là đêm hay ngày. Điều cuối cùng tôi còn nhớ là mình đang nằm trong bệnh viện đánh vật với cơn sốt sau khi ngã gục ngay tại phòng họp. Và suốt cả quá trình tôi đều đang nhớ em.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được thế nào gọi là “Em ám ảnh tôi trọn kiếp người”. Quả thật Lam đã ám ảnh tôi suốt bao năm qua. Kể từ lần đầu tiên tôi gặp em ở T – một địa danh kém nổi bật ở vùng núi Tây Bắc - mãi cho đến tận bây giờ. Sáu năm là hơn hai ngàn ngày tôi kiếm tìm trong vô vọng. Tôi như kẻ mù lần mò trong đường hầm. Tìm kiếm mà chẳng biết bản thân phải tìm kiếm ai, tìm kiếm điều gì. Thứ em để lại cho tôi chỉ là một cái tên chẳng biết thật hay giả cùng một mảnh giấy vẻn vẹn mười chữ “Đừng tìm em, nếu gặp lại sẽ là của nhau”. Khi ở trong hoàn cảnh của tôi bạn mới biết được vô vọng có nghĩa là gì. Một ngày nọ, bạn tỉnh dậy trong một ngôi nhà xa lạ, ở một bản làng xa lạ, và người con gái – mà bạn đã yêu ngay từ những giây đầu tiên khi ánh mắt chạm nhau – người mà chỉ mới đêm qua được bạn ru ngủ trong vòng tay của chính bạn, đã biến mất không một dấu vết. Rồi bạn tiếp tục ở lại nơi đó, tiếp tục đợi chờ mà chẳng có lấy một lời hứa hẹn. Lại tiếp sau nữa, bạn lao vào tìm kiếm mà không biết chính mình đang tìm kiếm điều gì. Chính lúc ấy bạn mới biết ý nghĩa thật sự của hai từ vô vọng. Chỉ có một điều tôi đoan chắc với chính mình, rằng nếu số phận có run rủi cho tôi được gặp lại em thì cả đời này tôi cũng chẳng buông tay, lúc ấy tôi chắc chắn sẽ không nghe theo em, cũng không trưng cầu ý kiến của em. Tôi chỉ việc thông báo và cứ như thế tiến vào đời em một cách tự nhiên như mọi thứ vốn phải thế.

Và giờ đây, khi em đã xuất hiện trước mặt tôi, tôi lại chẳng có cách nào tiến vào đời em một cách tự nhiên như tôi đã nghĩ. Tôi lén lút như một kẻ trộm quan sát chủ nhà đợi một phút lơi lỏng hòng cuỗm đi thứ gì đó quý giá. Tôi không còn trẻ để liều lĩnh hay bất chấp vì thứ được gọi là tình yêu. Tôi có quá nhiều thứ và thiếu quá nhiều thứ, đoạn đường tôi đã đi và đoạn đường tôi sắp đi được đệm bằng một lớp hoa hồng mỏng manh đủ để che khuất đi gai nhọn và cạm bẫy. Vậy nên tôi rình rập, tôi đợi chờ. Chỉ cần một phút lơi lỏng của em để len vào đánh cắp thứ em quý giá nhất. Lòng tin.

Sau vài lần cố gắng cuối cùng tôi cũng có thể ngồi dậy, trên người tôi chỉ mặc độc quần lót cùng một chiếc áo may ô rõ ràng không phải của tôi. Rất nhanh tôi đã tìm thấy ví, kính cùng điện thoại. Tôi phóng mắt vào không gian của căn phòng hòng tìm kiếm cho mình một vài đáp án,và không gian đáp trả lại tôi bằng sự hốt hoảng của chính tôi.

Tôi từng nghĩ ra rất nhiều cách để tiếp cận em, để tự nhiên bước vào đời em. Nhưng sự xuất hiện của em như thế này làm tôi không thể tin được. Em đang ở đó, nơi góc phòng, hai tay bó gối, lưng tựa vào tường còn cả cơ thể thì như nghiêng hẳn về phía cạnh giường. Vậy ra em vẫn giữ cái thói quen này suốt bao năm qua.

Lần đầu tiên nhìn thấy em trong tư thế này là cái đêm khi tôi vừa đến T. Lý do tôi đến T thật dông dài mà chính bản thân tôi cũng chẳng muốn nhớ đến nó, nhưng cũng phải cảm ơn cái lý do ấy, cảm ơn T đã mang em đến bên đời tôi.

Lại nói đến thói quen của em, mọi thứ phải kể đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Hôm ấy tôi đến T đã là buổi chiều muộn, bản làng dần tảng lảng trong sương khói. Tôi bắt đầu đi loanh quanh với cái túi đựng quần áo mà chưa biết đêm nay sẽ tá túc ở đâu, đi mãi đi mãi theo con đường mòn quanh co cuối cùng tôi dừng chân bên một cội đỗ quyên già, Vài cành cổ thụ chĩa về phía con suối nhỏ bên dưới, nhìn về phía những cành cây to lớn tôi phát hiện ra một cô gái đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt chúng tôi giao nhau rồi dừng bỗng dưng thân người em trở nên chao đảo, mất thăng bằng. Lúc ấy tôi không nghĩ được gì nhiều. Lao xuống nước như một thứ bản năng, như mọi chuyện vốn như thế. Tuy rằng đỡ được em nhưng kết cuộc lại cả hai chúng tôi đều ướt súng, đó là chưa kể đến túi quần áo ít ỏi của tôi.

- Ai bảo ông nhìn em làm gì. – Vâng, đó là câu nói đầu tiên cô bé của tôi nói với tôi khi mà em vẫn đang ngồi trên thân mình tôi và xung quanh là nước suối lạnh buốt,

- Phiền em. – Tôi nhướng mày tỏ ý “hai người chúng ta có nên đứng dậy rồi nói chuyện không?”

Em nhận ra ngay tình huống éo le mà cả hai đang vướng phải nên bèn vùng vằng đứng dậy, có thể do xấu hổ, có thể do tức giận em bỏ đi một mạch mà chẳng thèm nhìn lại phía sau. Còn tôi khi ấy cứ lẽo đẽo theo em như một tay biến thái. Ban đầu chỉ đơn giả là vì tôi không biết đường đi, lối lại của nơi này nhưng lâu dần tôi lại thấy cái dáng giận dỗi của em trông đến là hay. Vậy nên hai kẻ ướt sũng là tôi và em khi ấy cứ lẽo đẽo theo nhau đến khi vào tới T.

- Ông cứ đi theo em, đừng bảo với em là ông không biết đường nên phải đi theo em đấy nhé. – Sao mà tôi ghét cái lối xưng hô của em đến lạ, tôi đâu có quá già để bị gọi là ông.

- Đúng là tôi không biết đường nên đành phải đi theo em. – Nói đoạn tôi bỏ qua luôn ánh nhìn nghi hoặc của em mà tiếp tục. – Em có thể chỉ cho tôi nơi thuê nhà trọ được không?

- Ông nghĩ ở đây là đâu mà muốn là tìm được nhà trọ. Cả bản chỉ có một nhà cho thuê phòng thôi. – Nói rồi em nhìn tôi đánh giá hồi lâu. – Đi theo em.

Chúng tôi vẫn duy trì khoảng cách và thái độ mãi cho đến nhà trọ. Em bảo tôi đứng đợi rồi vào trong nói gì đó với chủ nhà. Một người phụ nữ Thái luống tuổi bước ra nhìn tôi vài lần rồi đi vào. Lại mất một lúc em mới trở ra. Em dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ phía trong nhà, bên trong khá tối chỉ có mỗi một chiếc chiếu con cùng một chiếc bàn nhỏ có vẻ dùng để đựng đồ, trên bàn là linh tinh đủ mọi thứ. Nhìn thế nào tôi vẫn không thể tin rằng căn phòng này không có người ở. Em bước vào phòng trước để cửa cho tôi tự bước vào, rồi tự nhiên như chủ nhà em ngồi vào phía giữa chiếu, lúc này quần áo chúng tôi đã khô dần chỉ còn hơn ẩm.

- Nói chung là giờ chỉ còn phòng này thôi, vì lúc chiều ông đã giúp em nên chúng ta sẽ share phòng. Tiền trọ là một trăm ngàn một ngày hai bên chia đôi.

- Chúng ta? Chia phòng. – Tôi hỏi lại như không nghe rõ.

- Vâng, ông và em. Chia đôi phòng này. Ông yên tâm toàn quyền sử dụng cái chiếu này, em không tranh với ông đâu. – Tôi còn đang định hỏi lại thì em đã thủng thẳng bước ra khỏi phòng. Tôi nên xem em là kẻ dễ dãi hay cô nhỏ ngây thơ có phần thái quá đây?

Lúc nghe em nói vậy tôi vẫn còn khá mờ mịt không hiểu ý em là gì, nhưng tôi chỉ có hai lựa chọn hoặc là chia phòng với em hoặc là thách thức sương giá cùng gió lạnh của vùng núi Tây Bắc. Nghĩ thế nào thì tôi vẫn cảm thấy không nên thách thức sức chịu đựng của chính mình. Chúng tôi nhanh chóng đi đến thỏa thuận, rồi ai làm việc nấy. Đến trước giờ đi ngủ tôi vẫn còn cắn đắn chuyện ai sẽ ngủ ở đâu nhưng chỉ rất nhanh sau vấn đề liền được em giải quyết nhanh gọn. Em đã nói sẽ không tranh chiếc chiếu với tôi, đúng là em không tranh thật vì em đâu có ngủ nằm nên chẳng cần dùng chiếu làm gì. Đó lần lần đầu tiên tôi cùng phòng với một người ngủ ngồi. Đúng vậy, chính xác là ngồi, hai tay bó gối đầu dựa vào vách tường.

Em dương đôi mắt ngái ngủ về phía tôi chặt đứt dòng hồi tưởng.

- Ông đã tỉnh rồi. – Một câu nghi vấn khẳng định được phát ra bằng cái giọng mũi nghẹt cứng của em làm tôi bối rồi. Tôi nên trả lời thế nào đây? Vâng tôi đã tỉnh, cảm ơn vì em đã giúp tôi. Hay. Tất nhiên là tôi tỉnh rồi. Vì sao tôi lại ở đây?

- Đã phiền em nhiều. – Tôi nói, có lẽ một câu cảm ơn không hơn không kém sẽ phù hợp trong trường hợp này hơn.

- Ông thay đồ đi rồi đợi em một tí. – Em từ tốn đứng dậy đi về phía cửa. Tôi luôn thắc mắc sau khi ngủ dậy em có bị tê chân hay những thứ đại loại như thế kiểu như chuột rút chẳng hạn.

Lúc trở lại, em mang theo một chiếc khay nhỏ, trên đó đặt nào cháo, nước uống còn có cả thuốc nữa. Em đặt chiếc khay lên giường rồi đẩy về phía tôi. Không ai nói gì, mỗi người đều đang tìm cho bản thân một vài việc để trông có vẻ bận rộn. Tôi giải quyết hết bát cháo cùng với đống thuốc đủ màu trong khi em đang “bận rộn” tỉa móng tay.

Khi không còn việc gì để làm lại không muốn rời đi tôi giơ bao thuốc về phía em ý hỏi tôi có thể hút trong phòng không. Em chẳng nói gì chỉ lôi một chiếc gạt tàn bằng pha lê ra để xuống bên cạnh bát cháo rỗng không, trên chiếc khay. Tôi tự tay châm cho mình rồi rít một hơi dài, vị thuốc nhàn nhạt len lỏi khắp khoang miệng. Bàn tay gầy guộc của em vươn về phía điếu thuốc và cướp nó từ trên môi tôi. Tôi lại châm một điếu nữa cho mình mặc kệ thái độ kẻ cả của em.

Hút hết điếu thuốc tôi cuối cùng cũng phải ra về, trong thâm tâm tôi vẫn còn nuôi một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ giữ tôi lại bằng cách viện ra đủ loại lý do nhưng cuối cùng tất cả chẳng có gì. Tôi đành ra về trong thất vọng, đi được nửa đường tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng vội vàng quay xe ngược lại. Lúc tôi đứng phía dưới nhà em thì điện thoại lại rung lên là một tin nhắn. “Giữ đồ của em cẩn thận nhé.” Tôi lao lên nhà em dù thừa biết rằng em đã chẳng còn ở nhà, con đường phía trước của tôi lại trở nên mờ mịt.
 
Bên trên