Viễn Tưởng Làm cha xuyên không - Cập nhật - Yenlamblog

yenlamblog

Gà con
Tham gia
29/7/21
Bài viết
7
Gạo
0,0
Tên Truyện : TRUYỆN : LÀM CHA XUYÊN KHÔNG
Tình Trạng sáng tác : cập nhật
Tác giả : Yên Lam Blog
Giới hạn độ tuổi đọc: Không​
Giới thiệu: Làm cha xuyên không là câu chuyện rất đời thường, khác với những câu chuyên xuyên không trước nay vẫn thường vẽ lên một nhân vật kỳ bí, có sức mạnh phi phàm, thần thông quảng đại. Nhưng với tác phẩm của tôi, nhân vật xuyên không rất nhẹ nhàng và đời thường, thực tế với cuộc sống hiện đại. Qua đó khắc để lại cho mỗi chúng ta một cái nhìn chính xác và trách nhiệm với bản thân gia đình mình nhiều hơn.
Gồm 5 chương
Mục lục : Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yenlamblog

Gà con
Tham gia
29/7/21
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 1:

Quang Tường từ lúc sinh ra đã ít nói ít cười, nhưng học giỏi nhất thành phốmộng mơ Katan. Lúc nhỏ đã nhiều bạn gái thầm thương trộm nhớ bởi mái tóc bồng bệnh lãng tử, có một chút phong trần xoăn đôi ba cộng trước trán. Đôi mắt to đen sâu thẳm như biển xanh không có bờ bến. Thân hình vạm vỡ cân đối mạnh mẽ như thể bờ vai vững chắc cho ai đó dựa vào. Giọng nói ấm áp trìu mến, nhẹ nhàng, và nụ cười lạnh lùng nhưng cũng đủ chết bao người bởi vì đôi môi mộng trên vành vôi hiện rõ đường cong, ẩn hiện cái răng khểnh duyên dáng trắng suốt. Đã nhiều cô gái chủ động theo đuổi, bạo lực có, khổ nhục kế có, yểu điệu thục nữ có, cá tính có, xinh đẹp có, học giỏi có.. Nhưng tất cả đều nhận về một sự im lặng, Anh đi về một cõi chỉ chú tâm học hành, duy nhất có một người bạn thân là Hiểu Thanh. Hiểu Thanh cũng là 1 chàng trai không kém, nhưng so với Quang Tường thì chỉ là backround mờ nhạt. Ngày tháng trôi đi hai chàng trai gắn bó cùng nhau thân thiết và cùng tiến, học hành đỗ đạt, công việc ổn định. Hiểu Thanh cũng đã kết hôn và có một cô con gái nhỏ, còn Quang Tường vẫn một cõi đi về mặc cho bao cô gái thổn thức chờ mong một cái đưa mắt tình cảm của anh. Gia đình vẫn thúc ép cậu con trai độc nhất mau chóng kết hôn để họ có cháu bồng bế, nhưng anh phản ứng gay gắt và nhất quyết không lấy vợ. Bởi vì anh không thích vướng bận, không thấy yêu đương là niềm vui, không thích tiếng khóc trẻ con. Không chịu được mùi hôi sữa của trẻ nhỏ, không thích vợ làu nhàu quản lý giám sát. Với anh gia đình như một gánh nặng và trói buộc cuộc đời. Anh vẫn thường gặp Hiểu Thanh vào cuối tuần cùng nhau đi câu cá, ngao du những miền sông nước, thiên nhiên thơ mộng. Anh yêu thích cỏ cây hoa lá, yêu động vật, thích cảm giác thanh bình, bởi vì anh và Hiểu Thanh có tham gia khóa học Thiền.

Nhắc tới lớp thiền phải nhắc tới thầy giáo là một ân sư đối với Quang Tường, Thầy cũng đã già, mái tóc trắng tinh, đôi mắt nhân từ, luôn nhìn Quang Tường với vẻ mặt đăm chiu suy nghĩ. Thầy nói
- Con may mắn được ban cho 36 tướng tốt, bản tính nhân hậu hiền lương nhưng con còn nhớ ký ức mình không?
- Dạ tại sao thầy lại hỏi vậy ạ? Con không hề thấy mình có điều gì khác lạ. Nhưng trong lòng con duy nhất chỉ luôn cảm thấy buồn day dứt mà không hiểu lý do
- Thiên cơ bất khả lộ, con cứ chăm chỉ học Thiền đi rồi mọi cánh cửa sẽ mở.
Thầy bước đi để lại trong anh một dấu chấm hỏi lớn, và càng ngày anh càng cảm nhận được không điều gì trên thế gian này khiến anh thấy vui thật sự. Trong lòng anh luôn nặng trĩu một niềm đau, có những đêm thức giấc anh trằn trọc nhìn lên trần nhà, suy nghĩ lời thầy nói và mong tìm được đáp án.
 

yenlamblog

Gà con
Tham gia
29/7/21
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 2:
Hôm nay là thứ 7 cuối tuần cũng như mọi khi, Quang Tường và Hiểu Thanh cùng hội Thiền định của mình gặp nhau tại quán cafe Laficen ở cuối con phố, nơi đây có nhiều hội yoga, hội cờ tướng, hội hoa lan, hội bình thơ.. tất cả đến đây như một thông lệ, giữ trật tự và riêng tư. Họ tận dụng mỗi góc riêng để hàn huyên và ngắm cảnh nơi tách biệt phố đông người và ồn ào bởi những tiếng rao bán hàng rong, tiếng hát karaoke của hàng xóm. Nơi đây diện tích 3000 mét vuông, cây cổ thụ rợp bóng, chim bay về hót líu lo. Ở cái đất thành phố mộng mơ này thì nơi đây không phải là nơi hiếm tìm. Nhưng điều đặc biệt là nơi đây có người chủ quản rất hiểu đời, hiểu đạo. Anh ta thiết kế quán cafe rất tinh tế, có một chút cổ kính ở cánh cửa mới bước vào, nhìn tổng thể toát lên vẻ cổ đại thời xa xưa, nhưng khi bước vào từng không gian riêng lại bắt gặp nét hiện đại sang trọng, đẳng cấp một cách nhẹ nhành như một thiếu nữ yêu kiều. Thật khiến cho người ta cảm thấy rạo rực và có ý thơ, có sinh khí, có nội lực cho khách đến đây. Quay lại với nhóm của Quang Tường, cuối tuần thường ghé vào đây gặp nhau để nói về thiền định của mình, một trong số người học Thiền tinh tấn nhất là Quang Tường. Các anh em trong hội đều muốn nghe Tường chia sẻ cách học, cách suy nghĩ và cách làm. Đôi khi may mắn mới được gặp sư phụ vì sư phụ thường đi khắp các nước để hoằng pháp. Ông biết Quang Tường là học trò có tư chất và có căn cơ nên sư phụ đặc biệt tin tưởng, cho Quang Tường thay mặt mình chia sẻ cùng các đồng môn.
Trước khi vào chuyên môn đàm đạo thì mọi người thường hỏi nhau về sức khỏe, công việc, gia đình.. đại loại sẽ là thế này
Anh Thiên Đàm lên tiếng hỏi Hiểu Thanh
- Dạo này thấy chú Thanh có vẻ thiếu sinh khí, nước da tối hơn, đôi mắt thâm quầng đấy, có việc gì không ổn phải không? Chú có thể nói cho các anh em nghe xem giúp được gì không?
Thanh nhìn Quang Tường xong quay sang trả lời: - Dạ, anh đúng là tinh tường, không gì qua được mắt anh. Đúng là cả tháng nay em mệt mỏi với thằng con út, mới sinh được 3 tháng nó ốm suốt anh ạ. Vợ em thì sức khỏe yếu, nên em phải phụ chăm con suốt đêm. Nhiều lúc nghĩ tự do như Quang Tường có khi lại sướng.
- Anh Đàm nhìn lên trời cũng thở dài, con nhỏ thì khổ rồi, phải đến 6 tuổi mới bớt khổ. Như anh đây đã vì chuyện con cái mà vợ chồng gây nhau suốt ngày đến lúc không chịu nổi, tình cảm cũng vơi dần, áp lực cuộc sống lại thêm nặng nề tâm lý khiến cho anh và vợ ngày càng xa dần không thể quay đầu. Giờ mỗi người mỗi nơi nhưng vẫn cứ dính líu con cái chưa chấm dứt được mối dây ràng này.
Nói tới thì Linh Kim lên tiếng: - các anh thanh niên còn than vậy em chỉ tưởng con gái tụi em mới khổ với chồng con thôi. Ngày 8 tiếng đi làm về nhà em xoay như chong chóng sáng 5h đã thức lo con cái ăn uống đi học, mình còn đi làm không kịp giờ. Chiều 5h về đón con, ghé chợ, về cơm nước đến 8h mới được ăn cơm, mà có được hết việc đâu, lau nhà, rửa chén, giặt đồ bề bộn cả nhà. Không đêm nào mà em được ngủ trước 11h. Nếu một tháng, 2 tháng, 5 tháng thì còn cố gắng, đằng này cả năm này qua năm khắc. Khiến em thấy kiệt quệ sức lực và không thể nào thoát ra được cái guồng quay này. Cũng may có lớp thiền này giúp em một phần nào lấy lại cân bằng cuộc sống.
Cả hội đều nói chuyện như thể có ai đó chia sẻ bớt gánh nặng và áp lực gia đình, để tìm được tiếng nói chung và an ủi nhau vượt qua. Chỉ duy nhất có Quang Tường không lên tiếng, có thể do anh chưa có gia đình, nên anh không có trải qua những khó khăn đó, hoặc anh không muốn lên tiếng vì lại bị hỏi dồn khi nào cưới vợ? Lại câu hỏi thiên thu không gì mới đối với anh.
Cuối cùng thì cũng quay về La Mã, anh Trương Tín quay sang hỏi Quang Tường: - Chú khi nào lấy vợ? Hay tính ở vậy cho gái nó thèm?
Cả hội cười rất tươi như vừa quên hết những nỗi niềm riêng của mình, bao nhiêu người xen nhau nói chú Tường nhà mình tài sắc vẹn toàn sao các cô gái không thấy mà núm lấy nhỉ? Hoặc có người nói chắc tại chú ây kén quá thôi, chứ người như chú ấy thiếu gì gái theo. Quan Tường không nói gì chỉ biết hít sâu và thở nhẹ như thể nén giữ một nỗi niềm tâm sự
- Em thấy ở một mình khỏe, con gái rắc rối phức tạp, chìu không nổi. Con cái lại lu bu sau cũng chẳng nhờ vả gì được, cũng phải xác định vô viện dưỡng lão. Đi là công việc áp lực mệt mỏi về nhà bị tra tấn vợ réo con khóc la, em thấy phí một đời trai. Tường nói rồi nhìn lên con chim nhỏ đang hót ríu rít trên rặng cây liễu.
- Hiểu Thanh lên tiếng: Chắc tại bạn em chưa gặp đúng duyên đúng người thôi, chứ gặp đúng người rồi thì biết khổ vẫn chui vô.
Quang Tường mắt vẫn nhìn về phía con chim nhỏ đang hót, miệng mỉm cười nói: Em ước sao có thể thoát khỏi kiếp luân hồi, chốn nhân gian này nhiều thị phi mỏi mệt quá. Chắc không lấy vợ các anh ạ, em không thể nào yêu được, gặp con gái em không thấy cảm xúc mà chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị, chắc kiếp này ở một mình
. Do vướng bận còn cha mẹ già nên mới phải đi làm và giữ tròn chữ hiếu, nhiều lúc muốn lấy vợ đại cho ông bà vui, nhưng nghĩ lại làm vậy gây thêm đau khổ cho cô gái ấy. Thôi không nói chuyện của em nữa nha, các anh chị nói em nghe tuần rồi có ai ngồi thiền đều đặn không? Có hiện tượng gì lạ không? Nói em nghe để em chấn chỉnh

Mọi người đều đồng thanh kiểu như một nội dung, Thiền khó quá em ơi, anh, chị ngồi mãi tê hết chân nhưng không thấy gì lạ, chỉ thấy buồn ngủ ghê gớm. Cả hội cười rôm rả, chỉ có Quang Tường là nghiêm mặt nói
- Thiền là một trong những cách giúp các anh chị lấy lại cân bằng cho cuộc sống, và nếu nói theo phật pháp thì Thiền là con đường duy nhất khai ngộ tâm trí, có thể mở được con mắt thứ 3 để nhìn về tiền kiếp, để có thể giải thoát luân hồi. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị nghe về những gì em nhìn thấy, có thể là phạm thiên quy. Nhưng em muốn các anh chị có niềm tin tuyệt đối và quyết tâm tu luyện để có thể đạt được thành tựu.
(mời bạn xem tiếp chương sau)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yenlamblog

Gà con
Tham gia
29/7/21
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 3:

Khi nói tới thành tựu về thiền định thì thật sự mọi người đều tin tưởng vào Quang Tường. Bởi vì Tường thường kể cho mọi người nghe về những cảnh giới mà Tường đã trải qua. Tường có khả năng nhìn thấu tiền kiếp và quá khứ của những người đối diện, nhưng không bao giờ anh nói ra. Anh chỉ có thể hướng dẫn mọi người cách thiền và cách giải tỏa các mối lo ngại trong cuộc sống, tháo gỡ các nút thắt trong các mối nhân duyên tiền định oan gia trái chủ. Để giúp người giúp đời cả người phàm và người đã mất được tháo gỡ mọi ân oán. Cũng như lời sư phụ đã nói trước khi rời đi, Tường có căn cơ nên được sư phụ truyền trao hết tâm lực để khai mở được con mắt thứ 3. Theo thông lệ trước khi được nghe Quang Tường hóa giải những nút thắt cho từng người thì cả nhóm cùng truyền nhau năng lượng sau đó tập trung đi vào Thiền định. Mỗi người sẽ đi được cảnh giới khác nhau.. cùng đếm 1.. 2.. 3 cả nhóm đi vào bài Thiền như mọi khi.
Anh Trương Tín là không tập trung nhất, vừa nhắm mắt đã thấy ngứa ngáy khó ngồi yên, anh mở mắt ra nhìn quanh chợt thấy con ruồi bay qua bay lại trước mặt Linh Kim, anh ta lén quan sát xem Linh Kim có phủi con ruồi đi không. Quả không làm anh thất vọng, Linh Kim liền mở to 2 mắt quắc sáng lấy tay đập con ruồi đậu trên mũi. Tín vui sướng mỉm cười trong sự đắc chí vì không phải chỉ có mình là người kém tập trung. Tín quay sang len lén nhìn a nh Đàm thấy anh Đàm chau mày cố gắng tập trung và miệng hơi mím lại, lưng ngồi thẳng, tay để đúng cách. Tín gật gù nghĩ bụng anh Đàm làm tốt, chưa kịp nhắm mắt lại để thiền tiếp thì Tín bắt gặp anh Đàm gật mạnh cái đầu, anh Đàm lại ngồi thẳng, sau 30 giây lại gật mạnh, thì ra anh Đàm đang ngủ gục. Tín lắc đầu nhìn qua Quang Tường, dáng ngồi kiết già, thân ngồi nghiêm trang, nét mặt thanh thoát, an nhiên, ngồi bất động, gương mặt hồng hào đôi môi khép nhẹ như như nụ hoa còn e ấp, đôi chân mày không nhíu lại như Đàm mà cũng không trĩu nặng như Kim mà nó như nét vẽ trên gương mặt thanh tú của Tường làm toát lên vẻ đẹp làm cho Tín ngắm nhìn không thôi ngắm lên rồi lại ngắm xuống đúng đẹp từng centimet. Có lẽ nhờ nhìn Quang Tường như tiếp thêm nguồn năng lượng giúp Tín tập trung từ từ nhắm mắt bắt đầu nhập thiền. Nói tới Quang Tường, cũng như mọi khi bước vào Thiền anh đều thấy những điều toàn thân nhẹ nhõm, bay bổng vô định, thân thể không còn cảm giác, mọi ý thức đều dừng lại ở hơi thở. Anh nghe được hơi gió mát thổi vào từng lỗ chân lông, cảm giác hòa cùng không gian, quán thân tâm ý niệm đều nhất quán, mọi tiến triển nhẹ nhàng giống như mọi lần rồi bỗng nhiên một sức hút như luồng điện hút xoáy anh vào không trung, mở mắt ra anh thấy mình trong một căn nhà xa lạ. Anh đưa mắt nhìn quanh thì giật mình nhìn thấy đôi mắt của một cô gái đang lo lắng nhìn mình, Cô gái ấy xa lạ anh chưa từng gặp bao giờ, lại ăn mặc kỳ lạ, áo dài đen yếm trắng khăn đóng, mái tóc chia làm 2 quấn tròn gọn gàng. Mọi nghịch cảnh và trái ngang, hỷ nộ ái nố đều bắt đầu từ đây.

<còn tiếp mời đón xem chương 4>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yenlamblog

Gà con
Tham gia
29/7/21
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 4:

Quang Tường vừa mở miệng định hỏi thì cô gái ấy đã lên tiếng.

- Em tên là Các Ngọc Lý, đây là tiền kiếp của anh cách 100 năm. Chính em là người đã đưa anh quay lại đây để giải quyết mọi dây tơ vướng mắc giữa chúng ta.

Quang Tường có chút hoảng sợ, vì nghĩ rằng mình đang ở cảnh giới gặp phải yêu nữ hoặc oan hồn dễ làm mình lạc lỗi bị tẩu hỏa nhập ma, hồn không quay về được thể xác. Nhưng do được sư phụ truyền năng lượng thiền rất kiên định nên anh lấy lại bình tĩnh lên tiếng.

- Tôi và em chưa bao giờ gặp mặt tại sao em lại đưa tôi đến đây, tôi muốn quay trở về. Tôi còn nhiều việc phải làm xin hãy tha cho tôi.

Nói rồi anh liếc mắc nhìn quanh đã thấy cô gái ấy bồng trên tay một đứa trẻ không biết bên trong cái khăn quấn đó là bé trai hay bé gái. Nhưng Tường không bận tâm chuyện đó, anh nhất quyết tìm lối về vì sợ xuất hồn lâu sẽ gặp trở ngại và nguy hiểm đến tính mạng.

Như đoán biết trong suy nghĩ của Tường, Ngọc Lý lên tiếng: - Nếu anh muốn trở về anh phải giao ước với em một điều kiện, nếu anh làm được mặc nhiên anh sẽ được quay trở lại. Còn nếu không thì anh phải ở lại chốn này mãi mãi. Có nhiều điều tiên quy nên em không thể nói rõ điều gì cả, chỉ cần anh thực tâm thì sẽ hóa giải được tất cả.

Quang Tường không cần suy nghĩ liền hỏi, vậy em hãy cho tôi i biết điều kiện của em là gì?

- Anh chỉ cần làm ông bố bỉm sữa, chăm sóc con trai được 3 tháng tuổi, thời hạn là khi bé được 1 tuổi. Tuy tôi biết anh rất ghét trẻ con và chăm trẻ con. Bởi vì tôi vẫn luôn theo dõi anh trong suốt nhiều năm qua. Nhưng đây là điều kiện duy nhất. Anh có làm được không?

Nhìn về phía đứa trẻ mà cô gái đang bồng trên tay, đung đưa qua lại, chiếc khăn quấn màu trắng dầy nồng nặc mùi sữa trẻ lẫn lộn mùi khai khai nước đái trẻ con, khiến anh rùng mình khi nghĩ đến những lần lau rửa giặt đồ dơ cho trẻ con, màu vàng vàng hôi hám khiến anh bất giác rùng mình. Tìm đường thoái thác bằng cách từ chối khéo

- Anh nói lý do tại sao tôi phải chăm bé con này, còn cô đi đâu, sao cô không chăm con cô? Tôi trước giờ không có kinh nghiệm trẻ con, lại không yêu thích gì con nít nên tôi sợ không làm tốt được.

- Đây là điều kiện duy nhất, nếu anh không làm được thì anh cứ xác định là mắc kẹt lại quá khứ này mãi mãi nhé. Còn lý do tại sao thì tôi không thể tiết lộ thiên cơ.
Chép miệng một cái, đành buông xuôi cho được việc. Quang Tường đành phải chấp nhận điều kiện mà cô gái bắt buộc để mong sớm được quay trở về, kéo dài càng thêm nguy hiểm cho tính mệnh của mình.

Cô gái bước đến trao đứa bé cho Tường, anh loay hoay xoay qua xoay về, tìm cách hứng lấy đứa bé mà vẫn chưa để bé lọt vào vòng tay to lớn của mình. Anh đưa 2 bàn tay hứng lấy bé như thể hứng một món đồ trên bàn tay, anh đưa thẳng tay ra vì sợ bị dính nước thánh và anh sợ nhất là bé ị dính lên người của mình. Anh cứ thế ngồi giữ em bé trên 2 bàn tay mà không biết xoay sở như thế nào. Anh nhìn về phía cô gái như thể trông chờ sự giúp đỡ, nhưng cô gái ấy thoát cái đã đi đâu mất dạng. Quang Tường đành thấy cánh tay mình mỏi rã rời, do phải gồng cứng mình để hứng bé, tới giờ anh vẫn chưa biết là bé trai hay bé gái nữa vì 2 tay chưa rời ra để mà mở cái khăn quấn bé ra để xem. Anh rón rén đi nhè nhẹ vì sợ bé giật mình thức giấc lại khóc la om xòm, anh đặt nhẹ nhẹ xuống chiếc võng đan thời xa xưa rồi đưa vóng, tiếng kêu cót két làm bé giật mình thức giấc cựa mình, nhưng may mắn là bé không khóc, anh đưa ngón tay nhẹ nhàng lật chiếc khăn quấn ra xem rõ gương mặt bé cũng kháu khỉnh, nước da trắng hồng, cái miệng chúm chím như đang bú sữa mẹ, đối lúc lại nhoẻn miệng cười, gương mặt đáng yêu như thiên thần, bé ngủ no say, như cả thế giới bình yên trong khoảng khắc này. Anh nhìn xuống dưới thấy tay chân bé mập ú có ngấn, đang quơ quơ giật giật, tiếp tục quan sát xuống dưới thì phát hiện ra đây là một bé gái. Anh lắc đầu ngao ngán, vì ngày trước nghe mấy anh bạn kháo nhau con gái lau dọn vệ sinh khó hơn con trai, vất vả hơn, vì phải kỹ lưỡng kẻo lại để bệnh cho bé về sau. Anh thấy đời mình thật sự chấm hết nếu phải ở mãi đây chăm cô bé con này. Anh đứng phắt dậy rảo bước ra ngoài mái hiên, nhìn lại căn nhà tranh trơ trọi không có lấy một thứ gì có giá trị. Anh nhìn quanh thấy ở xa xa mới thấp thoáng cách nhau một cái nhà. Anh đang định quay lưng bỏ chạy mong tìm được lối thoát thân cho mình thì va phải 1 chú bé, khiến cả hai ngã nhào về 2 phía. Cậu bé khóc la ăn vạ vì chú đã làm rơi mất con bướm mà chú cất công rình bắt bao lâu. Quang Tường liền vội vỗ về cậu bé, hứa sẽ bắt trả lại cho cậu bé con bướm ấy, và nhân tiện hỏi han dò la về cuộc sống hiện tại ở nơi này. Cậu bé trợn tròn mắt nhìn Quang Tường như thể một sinh vật lạ, bởi vì cậu chưa từng thấy ai ăn mặc kỳ lạ như chú này. Chú mặc chiếc ao thun có in hình bầu trời xanh, chiếc quần Jean xanh và đôi dầy thể thao màu trắng muốt, mái tóc của chú cũng không giống ai nơi đây, răng của chú cũng trắng tinh như chiếc áo trắng mà chú bé đang mặc. Đứa bé đang còn mải nhìn về phía con người lạ lẫm và kỳ quặc này thì Quang Tường lên tiếng

- Nhóc con, cho chú hỏi con tên gì? Nhà ở đâu?

- Con tên Tèo, nhà con ở đằng kia. Chú bé chỉ tay về phía căn nhà nhỏ xíu xa xa phía rừng rậm. Chú bé quay sang hỏi, chú là ai?

- Chú tên Tường, nhà ở đây, Tường cũng chỉ về phía căn nhà trước mặt.

Tèo mừng rỡ reo lên, - A nhà cô Ngọc Lý đấy, nhưng sao cháu chưa từng thấy chú ở đây bao giờ.

- Cháu có hay sang nhà cô Lý chơi không? Nhà cô Lý có mấy người? Đang hỏi dồn dập thì cậu bé đã đứng lên phủi phủi mấy cái chạy mất, vừa đi vừa nói vọng lại. - Ngày mai cháu lại đến chơi, giờ cháu phải về nhà trông em, không thì mẹ đánh đòn cháu.

Quang Tường đành buồn rầu quay vào nhà, bởi vì anh chưa biết phải bắt đầu từ đâu để tìm được lối thoát cho mình, hoặc là mình tự tìm lối thoát quay trở về hoặc là mình phải làm theo điều kiện của Các Ngọc Lý. Đang chìm trong suy nghĩ thì cô bé con chợt khóc thét làm Quang Tường giật nẩy mình, anh luốn cuống chạy tới chiếc võng bé cô bé và dỗ đủ cách nhưng cô bé vẫn càng ngày càng thét lớn, làm anh thấy mình như bất lực, anh chợt nghĩ chắc là bé đói sữa nên liền đi lục lọi tìm bình sữa, nhưng thời xa xưa làm gì có sữa để bé uống như thời của anh. Anh bứt đầu bứt tóc nôn nóng mong mẹ bé quay về, anh ra sân ngóng rồi lại quay vào dỗ bé, bé khóc đến khan tiếng đói lả mà mẹ vẫn chưa về. Anh chợt nhớ ra nhà cậu bé Tèo cũng có em bé, anh vội bế bé chạy nhanh về phía căn nhà của Tèo. Đến nơi anh gặp một người phụ nữ đang cho con bú, vừa hát ru bài à.. à.. ơ.. đúng đưa theo tiếng võng. Anh liều bước đến xin cho bé con bú sữa nhờ, người phụ nữ thấy tội đứa bé đã đói lả và khóc không lên tiếng nữa, nên vội vàng cho bé bú mà chưa để ý tới người đàn ông xa lạ kia. Người phụ nữ chỉ biết đón vội đứa bé và quay mặt vào trong cho bé bú, cô nói vọng ra ngoài, sao anh để con anh đói đến mức này, mẹ bé đâu? Lần sau mà như vậy anh cứ đưa con sang đây, bé nhà tôi bú không hết sữa, đừng để con anh đói lả vậy nguy hiểm lắm, ở đây ông thầy lang ở xa lắm. Nếu kẹt quá thì cho bé uống nước cơm tạm cũng được, đừng để con anh đói quá nhé.

Chợt Quang Tường thấy sống lưng lạnh lạnh như thể có cơn gió lạ đi qua làm người ta cảm giác rợn rợn, Quang Tường nhìn ra phía sau nhà của người phụ nữ thấy treo một cái đầu lâu con bò rừng 2 mắt trợn ngược nhìn chằm chằm về phía anh.
 

yenlamblog

Gà con
Tham gia
29/7/21
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 5:

Anh cảm giác bất an nên vội vàng nhận lại đứa trẻ nói nhanh lời cám ơn rồi vội vàng lui lại 2 bước sau đó quay lưng đi thẳng một mạch. Anh có cảm giác như ai đó đang dõi theo phía sau, anh quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy cơn gió thoảng làm bay đám lá vàng dưới đất. Anh co chân chạy nhanh dù thế nào cũng giữ an toàn cho đứa nhỏ. Khi anh chạy càng nhanh thì dường như càng thấy có ai đó đuổi phía sau một cách âm thầm. Trời lúc này đang chập choạng gần tối, anh chạy một mạch nhưng vô tình nhìn lại bên đường thấy tảng đá lớn lúc nãy mình đã đi qua một lần, anh đứng lại đưa mắt nhìn xung quanh có vẻ tên đeo bám đã biết mình bị phát hiện nên hắn không còn đuổi theo. Tuy anh không biết được đó là ai, và người đó muốn gì, nhưng nhờ sự cảm ứng do nhiều năm ngồi thiền mà anh có được cái giác quan thứ 6, sự trực giác rất chính xác. Nhưng vấn đề bây giờ của anh quan trọng hơn là suy nghĩ tên đeo bám mình là ai, mà là việc anh bị lạc đường. Con đường lúc nãy đi chỉ có 2 lần quẹo trái, nhưng giờ sao anh đi mãi vẫn không thấy một ngã rẽ nào, càng không nhìn thấy căn nhà nào. Mặc dù 2 căn nhà cách nhau cũng không xa, tại sao mình lại đi lâu vậy chưa tới. Anh bất giác đổ mồ hôi hột lăn dài 2 bên thái dương. Đứa bé vẫn nằm yên trong chiếc khăn quấn, anh mở ra nhìn nó xem nó ngủ hay thức, thì bắt gặp đôi mắt trong sáng long lanh, và nụ cười như thiên thần khiến tim anh tan chảy vì sự dễ thương ấy. Bé cười khanh khách, đôi môi chúm chím, chỉ có nú răng trơ trọi, nhìn vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Anh đưa tay lên chạm vào má, nựng bé con, bất giác cảm thấy bình yên đến lạ và có cảm giác thân quen như từ lâu lắm rồi. Đang ngồi nghỉ mệt, và suy nghĩ lại hướng đi về nhà, thì anh thấy xa xa có một bóng người đang đi về phía mình, vui mừng vì đã có người để hỏi thăm. Anh đứng phắt dậy, chạy về phía bóng người xa xa ấy, chợt thoắt đã thấy người ấy đứng ngay trước mặt mình, chút nữa anh đã va vào người ấy, nhưng có vẻ một năng lượng cực lớn của người đó cản lại, khiến anh mất thăng bằng một chút. Anh chưa kịp mở lời thì người đó mặc chiếc áo choàng đen phủ cả mặt đến người khiến anh không nhìn rõ được là nam hay là nữ. Anh chỉ nghe như thể là tiếng gió vọng bên tai, nói rằng anh phải nhanh chóng tìm lỗi quay về vào đúng giờ tý khi đứa bé này biết gọi anh là cha. Sau đó anh đưa vội cho anh quyển sách màu xám đen cũ kỹ nhàu nát, không bìa không ghi số trang. Quang Tường vừa cầm trên tay thì quay lại đã không thấy người ấy đâu, Quang Tường có một chút sững sờ và cố lấy lại bình tĩnh vì không nghĩ rằng đây là người hay là ma. Sao vội đến rồi vội đi, lấy lại bình tĩnh anh chợt thấy phía trước có ánh đèn từ phía căn nhà của Các Ngọc Lý, anh rảo nhanh bước về cứ nghĩ là cô ấy sẽ lo lắng chờ đợi trước cửa vì mình đã đưa con cô ấy đi. Nhưng thật bất ngờ, cô ấy không hề tỏ chút lo lắng, mà ngược lại đang ngồi chờ anh với mâm cơm thịnh soạn. Ngồi ăn cơm, qua anh đèn anh mới nhìn rõ lại gương mặt cô gái rất đẹp, cô ngồi như một bức tranh cổ được vẽ bằng viết chì rất thật, từng đường nét đậm nhạt và cả thân hình đường cong mềm mại, khiến anh cũng có chút xốn sang trong lòng. Từ trước nay anh gặp những cô gái đẹp cũng nhiều nhưng họ không có nét nhẹ nhàng và đằm thắm như cô gái này. Tuy đã có một con, nhưng vẻ đẹp ấy vừa thanh khiết mong manh như cành hoa thắm vừa mơn man như ngọn gió mát khiến anh đã thấy bản chất đàn ông của mình trỗi dậy, anh ước có thể đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt và chạm nhẹ vào đôi má ấy. Đang nghĩ miên man chợt anh nhớ tới quyển sách mà người lạ mặt đưa cho mình, khiến anh sực tỉnh và anh vội không nói lời nào, sau đó bước nhanh ra để xem cách giúp mình thoát khỏi cảnh này. Đây không phải là thế giới của mình, có thể mình thiền bị rơi vào cảnh giới ảo nếu không thoát sớm sẽ nguy hại tới tính mạng.

Ngồi mở nhẹ nhàng từng trang trong cuốn sách cũ ấy, như thể sợ nó rách mất thì không còn cứu được mình, anh đọc rất kỹ trong đó không hề có chữ nào mà chỉ có hình vẽ, nét mặt anh bỗng sậm mặt, 2 tay run run, đôi mắt căng tròn nhìn từng hình từng hình, hai hàng nước mắt cũng lăn dài trên má, tim anh đau đớn tan như muốn vỡ nát. Không biết trong cuốn sách đó ghi những gì, khiến anh đau khổ đến vậy. Anh gấp lại trang cuối cùng và cẩn thận nhé vào trong túi, lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên mi, và nhìn về bầu trời tối om phía trước căn nhà, một cảm giác cô đơn, trống trải, vô định, trong anh chỉ còn thấy sự dằn vặt nội tâm, và sự kìm nén nỗi đau trong tận sâu trái tim mình, muốn khóc nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong. Anh ngồi bất động nhìn lên bầu trời có những ngôi sao đang nhấp nháy, nhưng anh không hề thấy được điều gì ngoài một màu đen tối. Bỗng tiếng khóc của đứa trẻ làm anh giật bắn mình, anh liền chạy vội đến bên chiếc võng đung đưa bất giác anh cất lên tiếng ru.. à.. á.. à.. ơ.. con ngoan con ngủ cho say.. để mẹ đi cấy.. à.. á.. à.. ờ.. để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về.. đứa trẻ như nghe được lời ru của anh liền chìm vào giấc ngủ, và cũng là lúc anh lau dọn ôm hết đống tã lót đồ trẻ con ra bờ sông ngồi giặt, cảm giác của anh lúc này đang nghĩ gì? Về những gì viết trong quyển sách kia là gì?

< mời các bạn xem tiếp chương sau>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yenlamblog

Gà con
Tham gia
29/7/21
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 6:

Quang Tường chưa có kinh nghiệm giặt tã lót trẻ sơ sinh, lại khổ nỗi cái thời quá khứ làm gì được tã lót như thời giờ, toàn là vải manh, mỏng như tờ giấy, chợt một tiếng r.. é.. c khiến anh giật nẩy mình nhìn lại thì chiếc tã nhỏ xíu đã rách thành 2 mảnh. Anh lúng túng quơ tay trợt chân ngã xuống ao, làm trôi luôn cả thau đồ của em bé. Anh vội bơi với theo để nhặt vội và bơi vào bờ, giữa cái lạnh lẽo đêm khuya mà thân mình ướt sũng chỉ có duy nhất một bộ đồ, giờ chẳng biết làm sao. Anh lặng lẽ buồn bã quay bước chân vào nhà, giữa lúc trong lòng nặng trĩu bởi quyển sách ông lão đưa lúc chiều, lại thêm cảnh tượng ông bố bỉm sửa ướt sũng với đống tã lót trẻ em hôi hám, điều mà làm anh ghét nhất từ khi còn ở Thời hiện tại. Anh chán chường không biết do cuộc sống hiện tại khiến anh muốn tìm lối trở về hay anh chán chường buồn lòng bởi những điều ghi trong quyển sách ấy? Cô gái vẫn dõi theo anh, nhưng cố không để anh biết điều đó, trông thấy anh bị ướt sũng thì vội lấy đồ cho anh thay, căn nhà trống trơ không có phòng thay đồ cũng không có gì ngoài một chiếc gi.ường và bộ bàn ghế ăn cơm, một cái góc bếp ố đen vì khói. Anh nhìn quanh không biết thay đồ chỗ nào thì cô gái hiểu ý quay mặt hướng khác để anh thay đồ. Anh vừa c.ởi xong bộ đồ ướt ra thì đúng là định mệnh sắp đặt vì đứa bé chợt khóc thét lên, khiến phản xạ người mẹ vội quay về phía cái võng thì hỡi ơi! Bốn mắt nhìn nhau đứng hình 5 giây, cô gái cảm thấy rung động khi bắt gặp tấm thân trần cơ bắp cuồn cuộn, trắng hồng hào của một chàng trai khôi ngô tuấn tú với những giọt nước còn vương trên ngực và mái tóc khiến vẻ đẹp của anh như một bức tượng tuyệt tác được tạc. Anh thì ngại ngùng không kịp che chỗ nào chỉ biết chết đứng 5 giây, sau một lúc hoàn hồn anh vội khoác nhanh chiếc áo dài và bấm nhanh chiếc nút bấm để khỏi thẹn thùng anh vội quơ nhanh bộ đồ ướt của mình ra sân móc lên cành cây khô. Anh vẫn đứng yên ngoài sân, nhìn vào bóng đêm hun hút, nghe tiếng côn trùng kêu, lòng thêm não nề. Đêm đã dần về khuya, căn nhà chỉ có mỗi 1 cái gi.ường và 1 cái võng để đưa em bé. Anh bước tới cái ghế dài nói với cô gái

- Đêm cũng khuya rồi, cô hãy ngủ đi, còn tôi sẽ ngủ ở đây.

Nói xong anh nằm xuống chiếc ghế tre ọp ẹp tưởng chừng không chịu nổi sức nặng của anh, anh nằm quay mặt vào trong. Còn cô gái ôm đứa con nhỏ trong lòng, mà không thể nào ngủ được, một phần vì hình ảnh của anh lúc nãy cứ ẩn hiện trong tâm trí cô gái làm trái tim cô thổn thức, và chỉ có cô mới hiểu được nỗi đau khổ nhất trong lúc này vì anh chính là người đàn ông mà cô yêu hơn cả bản thân mình trong tiền kiếp, bây giờ hình hài có chút thay đổi nhưng gương mặt và ánh mắt ấy mùi cơ th.ể cũng là của anh ấy, đối diện với người yêu, người chồng của mình nhưng không dám nói ra, cũng không được gần gũi sau bao năm xa cách khiến cô phải kiềm nén đến nghẹn lòng. Bất giác nước mắt lăn dài trên má, mà bây giờ mới dám tuôn trào, vì sợ anh sẽ hỏi bất cứ điều gì và cũng sợ anh nhận ra nỗi đau của cô. Cô đang cố tỏ ra kiêu kỳ, mạnh mẽ và bất cần, cũng không quen biết anh. Để làm gì? Đó chính là thiên quy, cô không được tiết lộ phải để thử thách này cắt đứt mỗi lương duyên mới có thể tháo ghỡ tất cả mọi oan trái để cô và đứa con nhỏ tội nghiệp được siêu thoát khỏi cảnh giới tha lực này hàng trăm năm chờ đợi.

Quang Tường nằm im bất động, anh đang cố gắng nghĩ cách để sớm thoát được cái nơi chết tiệt này, anh đang cố nhớ lại những lời sư phụ dạy cách để không bị rơi vào ảo giác, cách để quay về hiện tại khi bị rơi vào cảnh giới tà đạo. Nhưng đây không phải là nơi tà đạo, càng không phải là cảnh giới ảo vì nó rất chân thật. Anh lo lắng cha mẹ anh chắc đang phải đôn đáo nhấp nhỏm khi không thấy anh về nhà, cũng không liên lạc được, thì anh xót xa trong lòng. Anh nghĩ về lời thách đố của cô gái, nếu mình làm tốt có thể đó là cách duy nhất để cứu mình thoát khỏi nơi này. Lại nghĩ tới những hình ảnh trong quyển sách lúc chiều khiến anh thấy thương cô gái và đứa con thơ đã trải qua một cuộc đời bể dâu. Thân con gái một mình mang nặng đẻ đau, tự nuôi con nhỏ, chờ người chồng đi làm ăn xa mãi chưa quay trở về. Có thể anh ta đã phản bội để lấy vợ khác hoặc anh ta ta đã chết? Trong quyển sách không nói rõ, chỉ thấy được những hình ảnh cô gái một mình sinh con trong nghèo khó, có lúc kiệt sức vì đói lả, nàng phải ăn cây dại để sống, và làm lụng việc nặng nhọc để kiếm được từng chút tiền công chăm sóc con nhỏ. Anh chợt thấy chạnh lòng và thương cho 2 mẹ con, rồi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
 
Bên trên