Truyện ngắn Làm cô, làm mẹ, làm vợ.

lolita.13

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/2/14
Bài viết
18
Gạo
0,0
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Một.
Hôm nay mình đến trường rõ sớm trong khi trước đây, bữa nào mình cũng bị sếp bêu tên trong mỗi cuộc họp vì cái tội vào lớp muộn.

Anh Lợi - tổ trưởng tổ bảo vệ trường mình chạy từ chỗ để xe của giáo viên ra nói :" Ủa ! Cô Hạnh hôm nay sao đi sớm quá vậy ?. Thằng Hiếu nhà cô đâu ?".

Lúc đấy mình mới ngớ người ra, quay trước quay sau không thấy thằng cu con nhà mình đâu. Xong, mình mới hoảng quá. Vội dựng chân chống xe xuống, chạy ra ngoài cổng trường ngó ngang ngó dọc xem con mình nó có chẳng may ngã từ trên xe xuống không.

Tìm một hồi không thấy, mình lôi điện thoại ra gọi về nhà. Sau một hai hồi chuông, tiếng ông xã nhà mình vang lên đầy tức giận ở đầu dây bên kia :" Cô giáo Hạnh thân mến. Cô để quên con cô ở nhà rồi đây này."

Mình hốt hoảng xin lỗi chồng vì biết mỗi lần chồng gọi mình là "cô giáo Hạnh" thì tức là chồng mình đang cáu. Nhẹ giọng nói ông xã thân yêu chuyển may cho cu Hiếu. May là ông xã mình chỉ hừ một tiếng rồi gọi thằng bé ra bắt máy.

Giọng nó vang lên đầy hờn dỗi ở đầu dây bên kia.

Hóa ra lúc mình đi, cu cậu đang ở trong phòng vệ sinh. Do theo thói quen là mỗi buổi sáng, chồng mình đi làm đều dắt xe ra bên ngoài cho mình trước, còn thằng cu con kia thì hay chèo tót lên xe ngồi sẵn và mình chỉ việc ra đèo nó đi thôi. Nếu mình ra mà không thấy cu Hiếu đang ngồi trên xe thì tức là hôm ấy nó không phải đi học.

Và...hôm nay là một ngày như bao ngày khác, theo phản xạ, mình cứ ngồi lên xe và phóng đi thôi.

Tắt máy. Mình hộc tốc ngồi lên xe phóng về nhà đón con mình đi học, rồi lại phi đến trường để kịp giờ lên lớp. Kết quả là vẫn bị muộn mất năm phút.

Hai.
Hôm nay có hai tiết đầu ở lớp 12D2.

Lần trước mình nhớ là mình đã bảo chúng nó hôm nay phải nộp 8 trang văn phân tích hình tượng sông Đà.

Thế mà thằng mặt mẹt Sơn lại chối bay chối biến bảo là cô dặn thứ sáu tuần sau mới phải nộp.
Trong khi đấy thứ sáu tuần sau đã thi học kỳ rồi.

Mình mới chìa quyển sổ ghi đầu bài ra cho Sơn xem, trong đó mình đã ghi là "Thứ ba - nộp 8 trang phân tích hình tượng sông Đà". Thế là thằng nhóc con này im bặt và chấp nhận hình phạt một gấp đôi. Xong, nó lại còn lẩm bẩm "Rõ ràng là cô ghét con". Thế là bọn trong lớp nhao nhao hết cả lên, thi nhau "ném đá" nó :

" Ui trời ! Nhìn mặt Sơn đã thấy đáng ghét rồi"

" Xem lại cách ăn ở đi Sơn ơi. Trông mặt mũi sáng sủa thế mà..."

Rồi vân vân và mây mây.

Mình chỉ cười cười chứ không nói gì và bắt đầu vào bài giảng.

Ba.
Mình kể cho bọn 12D2 nghe vụ có một ông để quên con ở cây xăng. Rồi lại kể cho chúng nó nghe hôm nay mình quên con mình ở nhà thế nào ? Chồng mình đã nói ra sao ? Tuy nói ra thì hơi mất hình tượng cô-giáo-nghiêm-túc một chút nhưng mình vẫn muốn cho học sinh biết để chúng nó rút ra bài học cho bản thân mình.

Sau cùng, mình kể cho chúng nó nghe chuyện bố mẹ của chị Oanh dạy Lý.

Chẳng là thế này.

Hôm đấy, trường mình tổ chức cho các thầy, các cô đi bãi biển Sầm Sơn chơi hai ngày một đêm. Chị Oanh rủ chồng chị ấy là anh Hùng cùng đi. Nhưng anh Hùng này lại bị say xe đến nỗi mà hồi anh và chị Oanh cưới nhau, cô dâu đi xe ôtô, còn chú rể thì phải đi xe máy. Và khi đến nhà hàng thì chú rể lại chạy đến mở cửa xe ôtô cho cô dâu và cử hành hôn lễ tại đó như bình thường.

Buổi sáng, cả đoàn tập trung tại cổng trường. Do sức ép của vợ nên anh Hùng đã chịu lên xe. Nhưng may là suốt quãng đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa anh Hùng không hề say một chút nào bởi những tràng cười không dứt nhờ cuộc đối thoại của bố mẹ vợ anh như sau :

" Ông ơi mình đang đi đâu đây ?" - Bà quay sang hỏi ông.

Ông kiên nhẫn trả lời.

" Mình đang đi Sầm Sơn."

"Mình đang đi Sầm Sơn với ai ?"

"Với cái Oanh"

" Oanh là ai ?"

"Là con gái thứ hai của mình."

Bà bị lẫn từ mấy năm nay rồi thế cho nên khoảng ba phút sau, bà lại quay sang hỏi ông.

" Ông ơi mình đang đi đâu vậy ?"

" Mình đang đi Sầm Sơn"

...

Cứ như vậy mãi cho đến khi ôtô dừng lại ở khách sạn. Mình ngồi đằng sau hai ông bà mà vừa buồn cười vừa cảm động. Cảm động bởi vì tại sao ông lại có thể yêu bà nhiều đến như thế !?
Nghe chị Oanh kể. Ngày nào ông cũng dậy từ rất sớm, đánh răng, lau mặt, chải tóc cho bà. Xong thì đưa bà đi dạo một vòng hồ Gươm rồi dắt bà đi chợ. Về nhà thì nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, tắm rửa, gội đầu và đút cho bà ăn. Ân cần, kiên nhẫn chăm sóc cho bà từ A đến Z.

Hai ông bà lại làm mình nhớ đến đoạn thơ này trong bài "Tiễn dặn người yêu"

Đôi ta yêu nhau, đợi tới tháng Năm lau nở,
Đợi mùa nươc đỏ cá về
Đợi chim tăng ló hót gọi hè
Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.​
Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già.
Thật hạnh phúc làm sao !

Làm một người mẹ tốt không hề dễ.

Bốn.
Có một lần, mình với mấy chị trong hội phụ nữ phường đi du lịch Huế.

Cũng sẵn dịp nghỉ hè nên mình cho cả thằng Hiếu và con bé Ngọc đi nhà mình đi.

Mình háo hức lắm. Trước đây mình vẫn luôn muốn nghe ca Huế trên sông Hương xem có hay như những gì nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết trong bài " Ai đã đặt tên cho dòng sông ?" không ?.

Nhưng mình không dám thể hiện ra ngoài. Dù sau cũng gần bốn chục tuổi rồi chẳng lẽ lại nhảy cẫng lên vì sung sướng như đứa trẻ con bốn tuổi ?

Buổi sáng, mình dẫn hai đứa nhỏ nhà mình đi thăm hoàng thành Huế.

Lúc đi qua hồ Thái Dịch, mình còn chưa kịp ngắm nghía cái gì thì đã bị hai đứa quỷ sứ này kéo vào sân Đại Triều.

Đến một nơi rộng rãi như sân Đại Triều, chúng nó thích thú đến độ hất tay mình ra rồi chạy vào trong. Mình thì lại chủ quan, nên cũng kệ cho chúng nó chạy nhảy ở đấy mà đi đến chỗ hồ Thái Dịch.

Một lúc sau, con bé Cát Hồng Ngọc nhà mình tung tăng nhảy chân sáo tới. Không thấy thằng anh Cát Duy Hiếu theo sau nó, mình bắt đầu hoảng vì tưởng cu cậu bị lạc.

" Anh con đâu." - Mình hỏi bé Ngọc.

Ai mà ngờ đâu con bé lại trả lời một cách rất ngây thơ làm mình tí thì tăng xông mà chết.

" Anh Hiếu bị ngã ở đằng kia mẹ ạ "

Thế là mình vội vàng bắt con bé dẫn đến chỗ thằng anh nó. Ra đến nơi thấy thằng bé đang ôm chân ngồi khóc thút thít đưới đất, còn con em đang đi bên cạnh mình đây thì tươi cười hớn hở. Mình tức lắm, quay sang chửi cả anh lẫn em. Sau cùng thì bảo con bé Ngọc bám lấy áo và cõng thằng Hiếu ra ngoài bắt taxi đi về khách sạn.

Cuối cùng, kết quả là, ca Huế thì không được nghe, thuyền rồng cũng chẳng được ngồi, cả bốn ngày đi du lịch thì ba ngày phải ở lì trong khách sạn chăm sóc thằng nhóc Cát Duy Hiếu. Đến ngày thứ năm - cũng là ngày cuối cùng ở Huế. Mình địn bụng thử ra sông Hương xem sao thì trời lại mưa tầm tã, suốt từ sáng đến chiều.

Buồn luôn.

Năm.
Thằng Hiếu nhà mình năm nay học lớp 10.

Hôm trước là ngày khám sức khỏe định kì tại trường.

Lúc nó cầm sổ khám bệnh về nhà đưa cho mình xem mà mình tí thì ngất khi thấy con mình nó được tận 95 cân.

Mình mới quay sang nói với nó " Từ bây giờ ăn ít thôi nhé"

Xong, mình mới bàn với ông xã nhà mình là, lần sau đừng mua đồ ăn tích trữ trong tủ lạnh nữa, không thì thằng Hiếu nó lại lấy ra ăn rồi lại tăng cân thì sau này làm sao lấy được vợ.

Chồng mình gật đầu đồng ý. Thế là từ bây giờ cả hai vợ chồng cùng nhau thực hiện kế hoạch giảm cân cho thằng con.

Sáu.
Bẵng đi gần một tuần sau.

Hôm ấy là sáng mùng một. Mẹ chồng mình mua hai cái bánh chưng về nhưng chỉ thắp hương một cái, cái còn lại thì cất vào trong chạn.

Thấy thế, mình mới lấy cái khóa cửa chạn trong ngăn kéo tủ ra và khóa nó lại phòng trường hợp thằng cu Hiếu lôi ra ăn xong tăng cân thì chết.

Buổi chiều mình đi dạy về, ngỡ ngàng khi thấy thằng bé con nhà mình đang ngồi vểnh râu trên ghế sofa ăn bánh chưng.

" Này ! Tại sao mẹ đã khóa cửa chạn rồi mà mày vẫn còn lấy ra ăn được hả ?"

" Mẹ toàn giấu chìa khóa trong túi áo vest của bố. Con còn lạ gì nữa."

...

Mình chẳng còn gì để nói.

Bảy.
Trường nhóc Hiếu tổ chức đi thăm quan ở Đầm Long.

Nhớ năm ngoái bọn 11D3 do mình chủ nhiệm cũng đi Đầm Long. Khi về thì có hai đứa bị ra hội đồng kỉ luật vì tội gây sự đánh nhau với học sinh trường khác.

Vụ đấy mình vẫn cay chúng nó lắm, trước hôm đi tham quan đã nói cho như thế rồi, bảo là đến đấy thì mắt đừng có liếc ngang liếc dọc, soi mói con nhà người ta. Thế mà hôm sau vẫn đâu lại hoàn đấy.

Mai lên lớp lại phải lôi chuyện này ra "chửi" chúng nó một trận mới được.

Buổi tối, lúc mình đang ngồi soạn giáo án trong phòng làm việc. Cu Hiếu mới đi vào, ôm lấy lưng mình, thỏ thẻ.

" Mẹ ơi. Cho con tiền mai con đi thăm quan"

" Bao nhiêu ?"

" 200 nghìn"

" Thế thì ở nhà đi."

" Không-g-g-g-g. Thế thì 150 nghìn nhé mẹ"

" Đi ngủ sớm đi. Mai dậy tập thể dục giảm béo với bà nội."

" Huhu. Mẹ xinh đẹp, mẹ đáng yêu. Cho con đi mà...đi mà... 100 nghìn thôi cũng được."

" 20 nghìn không mặc cả."

" Huh ! Thế thì thôi, con chẳng thèm."

Mình cũng không để ý nữa mà chuyên tâm soạn giáo án rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, bước vào phòng cu Hiếu, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mình.

Con lợn đựng tiền mà hồi trước mình mua cho nó đã bị đập nát. Toàn bộ số tiền trong đó hình như nếu mình nhớ không nhầm là khoảng hơn 500 nghìn đã không cánh mà bay.

Mình cứ tưởng trộm, hốt hoảng gọi điện cho ông xã đang đi công tác ở Lào Cai. Rồi vội vàng gọi điện cho cu Hiếu.

Hóa ra không phải trộm, mà là do thằng quỷ nhà mình nó đập ra để lấy tiền.

Thảm nào, đang ngủ tự dưng mình nghe thấy tiếng choang một cái. Lại cứ nghĩ là mình nằm mơ nên cũng không dậy.

Cái thằng mặt mẹt này.


Vợ chồng mình thật buồn cười


Tám.
Chồng mình rất khó tính và cũng cả nóng tính nữa.

Có lần mình bận bịu công việc ở trường quá nên không về nhà sớm với con được.

Ông xã về, thấy con ở nhà nhưng lại chẳng thấy mẹ của chúng đâu bèn gọi điện thoại lôi mình về bằng được.

Mình về nhà và bị chồng mắng cho một trận. Chồng nói cứ suốt ngày công việc mà chẳng thèm quan tâm đến con cái.

Từ lần đó, mình cũng cạch đến già. Dù làm gì thì làm thì nhất quyết 7 giờ tối cũng phải có mặt ở nhà với chồng với con.

Chín.
Anh chồng mình được cái khó tính nhưng cũng rất dễ dụ dỗ.

Chẳng là thế này.

Bàn làm việc của mình thì cũng khá bừa bộn, nào là : bút, thước, kẹp tài liệu, bài kiểm tra của học sinh và n + 1 những thứ vặt vãnh khác.

Có hôm mình đi dạy ở trường về, thấy bàn làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ thì quay sang hỏi chồng đang nằm đọc báo trên giường.

" Anh dọn bàn làm việc cho em đấy à ?"

" Chứ còn ai vào đây nữa ?"

Mình bèn chạy lại gần, đấm bóp vai cho chồng và nói :

" Đấy ! Có ai như ông xã nhà mình không ? Thấy vợ đi làm về mệt mỏi nên lại còn dọn bàn làm việc hộ vợ nữa. Nhất chồng mình nhì Bác Hồ nhỉ chồng nhỉ ?"

Thế là kể từ hôm đấy trở đi, ngày nào ông xã già nhà mình cũng dọn bàn làm việc của mình ngăn nắp đâu ra đấy.

Haha. Ai bảo mình là cô giáo dạy Văn chứ.

Mười.
Hôm bữa, chị Hương tổ Hóa và chị Tâm tổ Toán khoe với mình rằng vừa được chồng mua tặng mấy bộ quần áo.

Mình cũng chỉ cười xong rồi khen vài câu chứ không nói gì.

Buổi tối về nhà, thấy ông xã đang ngồi trong phòng khách hút thuốc. Mình đi tới ngồi bên cạnh chồng, nói :

" Anh ơi. Sắp đến chương trình đón bằng chuẩn quốc gia ở trường rồi, anh cho em tiền may một bộ áo dài nhé ?"

" Bao nhiêu ?"

Mình giơ sáu ngón tay ra.

" 600 nghìn á ? Ừ. Được rồi, cầm lấy này ?"

Chồng mình rút ví từ trong túi áo ra, định bụng đếm tiền đưa cho mình.

Mình vội lắc đầu.

" Cái gì ? 6 triệu á ? Đắt thế ?"

" Người ta một năm may tận hai bộ. Còn vợ anh chục năm mới may được hai bộ. Thế là còn ít đấy !"

Nói xong, chồng mình cũng tặc lưỡi. Cúi xuống, rút một chiếc thẻ ngân hàng ra đưa cho mình.

" Đây. Em cầm lấy. Mai ra ngân hàng rút 15 triệu ra mà may hai bộ. Còn thừa thì mua cho thằng Hiếu với con Ngọc bộ quần áo."

Thú thật là, tháng nào mình chẳng may một bộ. Không may áo dài thì may váy. Tiền túi mình thì có đầy, nhưng chẳng qua thỉnh thoảng xin chồng cho nó đỡ thắc mắc thôi. Đàn ông mà ! Lúc nào mà chẳng có tư tưởng rằng đàn bà như mình phải dựa dẫm vào họ.

Thôi thì...ông xã đã có lòng thì vợ đây phải có dạ vậy. !

Kết.
Mình tự nhận là cuộc sống hiện tại của mình chẳng thiếu thứ gì :

Công việc ổn định. Nhưng phải cái là mỗi khi lên lớp dạy, mình đòi bọn học sinh bài tập, chúng nó cứ cãi là mình không có thì mình cay cú lắm. Với cả, mỗi lần chấm bài kiểm tra của chúng nó mà mình cứ vừa chấm vừa điên máu lên, viết gì mà chán không thể mê được.

Con ngoan. À mà thật ra là chẳng ngoan lắm đâu.

Chồng biết cách chiều vợ. Mỗi tội là hay đi công tác, bỏ vợ ở nhà một mình với hai tên quỷ sứ.

Nhưng thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhỉ ?

-End-
 
Bên trên