Khi con người ta trẻ, họ thường ít quan tâm hay nói thẳng ra là vô tâm với mọi thứ xung quanh họ nhất là trong guồng quay của cuộc sống tất bật này. Chúng ta cứ ao ước một cuộc sống chầm chậm đủ để ta tĩnh lặng trong bao nhiêu cái xô bồ khác.
Khi tôi 16, là số tuổi quá nhỏ hay chỉ mới chớm bước chuẩn bị tư trang vào đời. Hình như là tôi thiếu tình cảm, sống cô lập không biết cách thể hiện cảm xúc vì đã có ai dạy cho tôi đâu. Mười sáu năm, mười sáu năm cơ đấy, tôi dường như đã trưởng thành trong cái thế giới mà con người ta lo lắng ngược xuôi cho bốn chữ "cơm, áo, gạo, tiền". Những gì hạnh phúc nhất, tôi đều có. Tôi còn bị người khác ganh tị nữa cơ. Cứ tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất nhưng cuối cùng tôi nhận ra mình vỡ mộng thật rồi. Còn gì kinh khủng hơn khi bị lừa dối như một con ngốc trong suốt một thời gian dài như thế. Tôi không tin. Những gì tôi đang có ngày hôm nay là của ai? Là ai đã cho tôi những thứ này? Có lẽ tôi sẽ tự tin hơn khi nói rằng là bố mẹ cho tôi đấy, nhưng không phải. Tôi hiểu sai sao? Không, tôi là người có suy nghĩ độc lập. Trưởng thành trong một gia đình hai có hai nền văn hóa khác nhau nên tôi tỉnh ngộ dường như sớm hơn với những đứa trẻ khác. Một năm trước là lúc tôi 15 bao hoài bão, ước mơ, thành công đến với tôi như là cái chớp mắt. Bạn biết không? Tôi đã tự kiếm tiền, cầm tháng lương đầu tiên của mình trên tay hí hửng khoe với mẹ cơ đấy. So với những bạn bè cùng lứa tuổi thì kinh tế tôi coi như đã độc lập chỉ thỉnh thoảng mới mở miệng xin tiền túi bố mẹ.
Từ đó cho đến bây giờ, tôi vẫn lâng lâng hạnh phúc vì đó là những gì tuyệt vời nhất với một đứa trẻ vị thành niên. Nhưng là tôi quá ảo tưởng rồi, sống một cuộc sống màu hồng lâu lắm rồi bây giờ tôi mới biết màu tro xám xịt lạnh lẽo ấy bủa vây như một tấm lưới bao trùm lên cuộc sống của tôi trói chặt những giấc mơ thần tiên.
Con người không ai hoàn hảo cả, cái đó tôi biết thậm chí tôi cũng từng sa đọa vào vũng lầy của những thói giấu nữa cơ. Tình yêu gia đình đã níu tôi trở về với cuộc sống này. Nhưng giờ đây tình cảm gia đình ấy có lẽ đã hết hạn sử dụng rồi. Đau, đau lắm! Tôi đã bị lừa dối sao? Tôi sống bao nhiêu năm nay trong cái dối trá giả tạo đấy ư? Tôi không muốn. Tôi đã bật khóc tự nhủ với bản thân mình rằng chỉ một giấc mơ. Nếu có thể quay về quá khứ tôi tình nguyện trả lại những kí ức đẹp đẽ đầy màu hồng kia. Tôi muốn trả hết cả tinh thần và thể xác. Dối trá đắp tiền vào tâm hồn non nớt của đứa trẻ để mua lấy những ngày tháng hạnh phúc là những gì họ đã làm với tôi.
Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi vẫn đau, vẫn khóc. Bảo tôi bước tiếp về phía trước? Động lực nào để tôi đi? Bảo tôi dừng lại? Tôi chỉ được có thế thôi sao, tôi hèn nhát đến vậy à?
Người thân nhất, cùng tôi chia sẻ mọi thứ cũng đã biến mất trong biển người rồi. Giờ đây tôi là ai?
Khi tôi 16, là số tuổi quá nhỏ hay chỉ mới chớm bước chuẩn bị tư trang vào đời. Hình như là tôi thiếu tình cảm, sống cô lập không biết cách thể hiện cảm xúc vì đã có ai dạy cho tôi đâu. Mười sáu năm, mười sáu năm cơ đấy, tôi dường như đã trưởng thành trong cái thế giới mà con người ta lo lắng ngược xuôi cho bốn chữ "cơm, áo, gạo, tiền". Những gì hạnh phúc nhất, tôi đều có. Tôi còn bị người khác ganh tị nữa cơ. Cứ tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất nhưng cuối cùng tôi nhận ra mình vỡ mộng thật rồi. Còn gì kinh khủng hơn khi bị lừa dối như một con ngốc trong suốt một thời gian dài như thế. Tôi không tin. Những gì tôi đang có ngày hôm nay là của ai? Là ai đã cho tôi những thứ này? Có lẽ tôi sẽ tự tin hơn khi nói rằng là bố mẹ cho tôi đấy, nhưng không phải. Tôi hiểu sai sao? Không, tôi là người có suy nghĩ độc lập. Trưởng thành trong một gia đình hai có hai nền văn hóa khác nhau nên tôi tỉnh ngộ dường như sớm hơn với những đứa trẻ khác. Một năm trước là lúc tôi 15 bao hoài bão, ước mơ, thành công đến với tôi như là cái chớp mắt. Bạn biết không? Tôi đã tự kiếm tiền, cầm tháng lương đầu tiên của mình trên tay hí hửng khoe với mẹ cơ đấy. So với những bạn bè cùng lứa tuổi thì kinh tế tôi coi như đã độc lập chỉ thỉnh thoảng mới mở miệng xin tiền túi bố mẹ.
Từ đó cho đến bây giờ, tôi vẫn lâng lâng hạnh phúc vì đó là những gì tuyệt vời nhất với một đứa trẻ vị thành niên. Nhưng là tôi quá ảo tưởng rồi, sống một cuộc sống màu hồng lâu lắm rồi bây giờ tôi mới biết màu tro xám xịt lạnh lẽo ấy bủa vây như một tấm lưới bao trùm lên cuộc sống của tôi trói chặt những giấc mơ thần tiên.
Con người không ai hoàn hảo cả, cái đó tôi biết thậm chí tôi cũng từng sa đọa vào vũng lầy của những thói giấu nữa cơ. Tình yêu gia đình đã níu tôi trở về với cuộc sống này. Nhưng giờ đây tình cảm gia đình ấy có lẽ đã hết hạn sử dụng rồi. Đau, đau lắm! Tôi đã bị lừa dối sao? Tôi sống bao nhiêu năm nay trong cái dối trá giả tạo đấy ư? Tôi không muốn. Tôi đã bật khóc tự nhủ với bản thân mình rằng chỉ một giấc mơ. Nếu có thể quay về quá khứ tôi tình nguyện trả lại những kí ức đẹp đẽ đầy màu hồng kia. Tôi muốn trả hết cả tinh thần và thể xác. Dối trá đắp tiền vào tâm hồn non nớt của đứa trẻ để mua lấy những ngày tháng hạnh phúc là những gì họ đã làm với tôi.
Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi vẫn đau, vẫn khóc. Bảo tôi bước tiếp về phía trước? Động lực nào để tôi đi? Bảo tôi dừng lại? Tôi chỉ được có thế thôi sao, tôi hèn nhát đến vậy à?
Người thân nhất, cùng tôi chia sẻ mọi thứ cũng đã biến mất trong biển người rồi. Giờ đây tôi là ai?