Truyện ngắn Làm sao để tớ ngừng thích cậu?

thaothaos

Gà con
Gạo
0
Hân Hân đang ngồi học bài trong lớp thì nghe tiếng của con nhỏ bí thư hét ầm từ xa, khẽ lắc đầu một cái, nó tiếp tục học bài. Nhỏ bí thư chạy thục mạng vào lớp thông báo:
- Ê tụi mày, sắp có đánh nhau lớn nha, đại ca lớp mình với đầu gấu 10A5, lẹ đi coi, ở sân sau trường đó.
Nói xong nó hú hò một đám trong lớp đi theo, chỉ có Hân Hân ngồi lại trong lớp. Khi nghe nhỏ bí thư nói vậy, nó cảm thấy thực sự lo lắng. Nó vội lao ra khỏi lớp, chạy thẳng đến phòng giám thị.
Nửa tiếng sau tất cả đều trở về lớp trong tiếng bàn tán ồn ào
- Ê chán, không được xem đánh nhau
- Tiếc ghê, tao chắc đại ca mình thắng
Đứa khác lại nói
- Ê sao thầy giám thị biết mà đến vậy trời
Cả lớp lại nháo nhào lên cho đến khi giáo viên bước vào.
Giờ ra chơi, Hải Nam - đại ca của lớp nó mới bước vào làm cả lớp lại được phen nháo nhào, đứa chạy đến hỏi
- Mày có bị làm kiểm điểm không??
Đứa khác lại kêu
- Mày bị thầy đánh hả??
Thế nhưng Hải Nam chỉ khoát tay ra hiệu cho tụi nó im lặng rồi đi xuống cuối lớp ngồi.
Chỗ ngồi của cậu là ở bàn cuối, ngay đằng sau bàn của nó. Thấy Nam ngồi phạch xuống bàn một cách tức tối, nó có cảm giác hơi rùng mình và không dám quay đầu lại nhìn.
Một lát sau khi đã vào tiết học, một mảnh giấy được gửi lên từ bàn cuối, cậu vỗ nhẹ tay nó rồi nói nhỏ:
- Của cậu
Nó chỉ biết trợn mắt mà nhận, nó từ từ mở ra và đọc
" Cuối giờ cậu ở lại đợi mình "
Chỉ có vài chữ thôi nhưng cũng đủ làm nó hồi hộp, tim đập nhanh rồi. Nó thuộc dạng ít nói và hơi trầm nên dù ngồi gần nhưng nó và cậu rất ít khi nói chuyện với nhau, chí ít thì chỉ nhìn mặt nhau mỗi khi cậu mượn nó cây bút, cục tẩy mà thôi. Và lần đầu tiên nó nói chuyện nhiều với cậu là cách đây mấy tháng trước.
Lúc đó khi đi học về, nó vô tình bị mấy đứa đầu gấu chặn đường chọc ghẹo, nó sợ qúa chân tay run rẩy đến phát khóc, đúng lúc ấy thì Hải Nam ở đâu đi tới
- Bọn mày làm gì ở đây - cậu hất cằm nói, rồi đi lên trước mặt Hân Hân như để che chắn cho nhỏ.
- Tao làm gì thì liên quan đến mày chắc - Bọn bên kia nói
- Đây là bạn tao, mày đụng đến bạn tao là đụng đến tao - Cậu nói
- Mày khôn thì tránh đường - Bên kia nói với vẻ khinh thường
- Không tránh - Hải Nam cũng không nhún nhường
Thế rồi một chọi năm, cậu ra tay đánh cho tụi nó tơi bời. Còn Hân Hân chỉ biết đứng đó trợn mắt nhìn.
Đánh cho tụi lưu manh chạy sống chạy chết, cậu quay sang nhìn Hân Hân rồi nói:
- Lần sau cậu nên đi về đường lớn, đừng đi đường này nữa
- Cám ơn - nó vừa gật đầu vừa nói.
Cuối giờ học, nó ở lại như lời Nam nói.
- Cậu là người mách giám thị? - Nam hỏi
- Phải - Nó gật đầu
Cười nhẹ một cái, Nam nói tiếp:
- Lần sau cậu đừng làm ơn như thế nữa được không? Bộ cậu không biết là không đánh được trong trường bọn tớ vẫn có thể đánh ở ngoài à.
Hân Hân chỉ im lặng cúi đầu mà không nói gì. Thấy thế Hải Nam nói tiếp:
- Được rồi, không có lần sau đâu đấy bà thím.
Nói xong, cậu nhóc quay người bước đi.
- Nhưng mà tớ lo lắng cho cậu.
Nghe xong câu đó, bước chân Hải Nam bỗng khựng lại.
Hân Hân nói tiếp:
- Sợ cậu bị thương đó đồ ngốc.
Nói xong nó chạy đi luôn. Chỉ còn ai đó đứng một mình nhìn theo và lắc đầu cười khổ.
Sáng hôm sau khi thấy Hải Nam bước vào lớp, Hân Hân chỉ vội cúi đầu không dám nhìn cậu dù chỉ một cái. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, nhìn nó một hồi rồi khều khều cái tay nó mà nói:
- Hôm qua chưa có phạt cậu đâu, vì cậu mà tớ phải viết bản kiểm điểm đây này.
Hân Hân ngớ người quay xuống:
- Kệ cậu - nói xong lại quay lên
- Phạt cậu đưa đồ ăn sáng đây, mau lên - vừa nói cậu ấy vừa thúc dục nó
- Xã hội đen - Nói xong cô quăng cái bánh ngọt xuống cho cậu.
Cậu vừa ăn vừa cười hả hê. Cuối giờ ra chơi, Hải Nam bước vào lớp và ném cho nó một cái bánh ngọt như vậy và một hộp sữa. Nó quay xuống nhìn cậu, cậu mới nói:
- Người hâm mộ cho tớ mà tớ lại ăn bánh của cậu rồi nên mới cho cậu.
Nghe xong câu đó, Hân Hân trùng vai xuống và quay lên, thở dài một cái, nó cho bánh và sữa vào cặp luôn.
Gần đến giờ ra về thì trời mưa, mà nó lại không mang dù, thế là đành phải ngồi trong lớp đợi mưa tạnh mới có thể về. Mọi người dần về hết, quay qua quay lại chỉ còn mình nó, thấy trời cũng hơi tạnh rồi, nó liền lao ra khỏi cửa lớp và chạy, tốc độ vượt khỏi tầm kiểm soát nên Hân Hân tông rầm ngay ai đó cũng đang vội chạy ra cổng trường. Té nhào ra sân trường, nó chỉ kịp kêu á một tiếng, lúc định hình lại thì cái chân của nó đã rách toạc một mảng. Nó ngó qua bạn kia, thì ra là Hải Nam, cậu chỉ bị trầy tay chút xíu thôi.
- Cậu không sao chứ - Hải Nam hỏi.
Khập khiễng đứng dậy
- Không sao, còn cậu, thật xin lỗi
- Không sao, chân của cậu - Hải Nam chỉ xuống đầu gối của Hân Hân.
Vì nó mặc vày nên vết thương hơi sâu, nếu mặc quần thì đỡ phần nào rồi, Hải Nam dìu nó vô phòng y tế sát trùng và băng bó.
Lúc băng bó xong, nó vẫn còn đi khập khiễng, thấy vậy Hải Nam mới nói:
- Hay để tớ cõng cậu về
Hân Hân ngại ngùng khua tay lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý
- Tớ tự về được rồi.
Hải Nam mấy khi có nghe lời ai, cậu tiến đến và nhấc bổng nó lên
- Không lẽ tớ bế cậu về
Hành động đột ngột của Hải Nam làm nó nhất thời không phản ứng kịp, hai má ửng đỏ, ngại ngùng nói:
- Mau bỏ tớ xuống
- Cậu chịu để tớ cõng, tớ sẽ bỏ - Hải Nam nói
Hân Hân chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết gật đầu.
Trời tạnh mưa hẳn, có chút gío còn vương lại nên Hân Hân cảm thấy hơi lạnh, nhưng khi được Hải Nam cõng, nó cảm thấy ấm hơn, dường như hơi ấm của cậu ấy đang truyền sang nó. Hai má nó đỏ lên từ nãy tới giờ vẫn chưa hết, tim nó đập càng ngày càng nhanh, chỉ sợ đập to qúa Hải Nam sẽ nghe thấy thì nó xấu hổ chết mất.
- Này, sao cậu đi đứng chẳng nhìn gì hết thế, gặp người khác là no đòn rồi nhá - Hải Nam mở lời
- Gặp cậu thì không no đòn à, cái chân - nó nói
- Tại cậu mà - Hải Nam cãi lại
- Xin lỗi - Hân Hân lại rụt cổ lại
- Được rồi.... mà sao bữa trước cậu bảo.... lo lắng cho tớ....là sao? - Hải Nam ấp úng nói
Lần đầu tiên, đây thực sự là lần đầu tiên nó thấy cậu rụt rè như thế, thường ngày cậu luôn lớn tiếng, cao ngạo trong lớp nhưng mà bây giờ, cậu lại có biểu cảm thế này làm nó không khỏi ngạc nhiên
- Thì ..... bạn bè cùng lớp phải lo cho nhau thôi. Mà nhà cậu cùng hướng với nhà mình à - nó nhanh chóng chuyển chủ đề
- Ừ ừ - cậu gật đầu.
- Vậy lần sau có thể về cùng chứ, đi đường này gần hơn, đường lớn rất là xa, mà cậu lại kêu mình phải đi đường lớn.
- Cậu còn nhớ - Hải Nam hỏi
Chưa kịp trả lời thì đã đến nhà Hân Hân rồi, nó cám ơn rồi tạm biệt cậu và đi vào nhà. Cậu nhìn nó cho đến khi cánh cửa nhà khép lại cậu mới đi.
Tối đến đang học bài thì Hân Hân nhận được tin nhắn
" Mai cậu có thể xin phép cho mình nghỉ được không?"
Đó là từ một số máy lạ nên nó mới nhắn lại
" Xin lỗi, bạn là ai?"
Số máy kia nhanh chóng trả lời
" Hải Nam đẹp trai ^^ "
Cái tên ấy làm mắt nó mở to hơn bình thường một chút
" Tại sao cậu nghỉ? "
Bên kia trả lời
" Bận đi đánh nhau "
Khẽ nhíu mày một cái, nó nhắn lại
" Vậy thì tớ sẽ ghi lý do là cậu đi đánh nhau"
Bên kia trả lời
" Không được, cậu đừng ác như thế, ghi là ốm đi "
Hân Hân nghĩ, mấy lần trước cậu ta nghỉ có bao giờ xin phép đâu, sao bây giờ lại ngoan ngoãn đòi viết đơn xin phép cơ chứ.
" Sao cậu lại cứ đánh nhau vậy????????"
Hải Nam trả lời
" Vì muốn bảo vệ một người, hehe"
Đọc xong tin nhắn đó, lòng nó trở nên hồi hộp hơn nữa, nó phân vân không biết nên hỏi người đó là ai hay là không, rồi nó nghĩ chắc chắn không phải nó, lòng nó khẽ nhói một cái, rồi nó nhắn lại
" Được rồi "
" Cám ơn bạn bàn trên ^^) "
Nó nhìn tin nhắn cuối mà buồn rười rượi, thực ra nó chỉ là bạn bàn trên mà thôi.
Bữa sau đến lớp là sau cái ngày mà Hải Nam nghỉ học, cậu nhanh chân chạy vào lớp, vừa vào đến lớp, mấy thằng bạn trong lớp vừa nhìn cậu vừa đập bàn đập ghế cười, cậu lấy làm lạ mới đè tụi nó ra hỏi tội.
Hân Hân thì không buồn liếc cậu một cái.
Đang ngồi học, điện thoại nó khẽ rung, là tin nhắn mới từ Hải Nam
" Cậu chơi xấu, tại sao lại ghi lý do nghỉ là bị táo bón cơ chứ >< "
Nó bực mình nhắn lại
" Như vậy cô mới không nghi ngờ"
" Hứ, cậu làm mình thật mất mặt, sao lại trả thù như thế chứ, hôm qua mình chỉ trêu cậu thôi mà, mình có đi đánh nhau đâu "
" Cậu đi đâu? "
" Giỗ ông mình "
Hân Hân nhìn chằm chằm vào ba chữ đó trên điện thoại, cảm thấy thật có lỗi
" Xin lỗi cậu "
" Được rồi thím, cái mặt đẹp trai của tớ bị cậu hủy hoại rồi "
" Xin lỗi mà "
" Đền đồ ăn sáng của cậu đi "
Nó ỉu xìu nhắn lại
" Được rồi, mà sao cậu biết sdt của tớ "
" Lớp trưởng"
Hải Nam nhắn lại hai chữ đó, rồi nó cũng không nhắn gì thêm mà tập trung nghe giảng.
Giờ ra chơi, nó nằm gục đầu trên bàn nghịch điện thoại, nó nhấn vô cuộc trò chuyện với Hải Nam và soạn một tin nhắn
" Làm sao để tớ ngừng thích cậu? "
Soạn xong, nó lại lưu vào hộp thư nháp. Sau đó lại soạn, rồi lại lưu vào hộp thư nháp, ấn tới ấn lui thế nào mà nó ấn luôn phím gửi. Khi nhìn lại Hân Hân mới tá hỏa, luông cuống không biết làm sao, nó vội vàng chạy xuống chỗ Hải Nam, lục tới lục lui tìm điện thoại, trong đầu nó lúc này chỉ thầm mong Hải Nam không mang theo điện thoại mà thôi. Mắt nó bỗng sáng lên khi thấy cái điện thoại trong ngăn bàn, nó lấy ra và định xóa tun nhắn đó, bấm thế nào điện thoại cũng không lên, đúng lúc đó Hải Nam bước vào
- Này cậu lấy điện thoại tớ làm chuyện mờ ám gì vậy.
Hân Hân ấp a ấp úng nói:
- Tớ....tớ mượn để gọi tìm xem điện thoại tớ ở đâu, nãy giờ không thấy.
Nó vừa nói xong thì Hải Nam ngớ mặt ra chỉ tay lên bàn của Hân Hân
- Cái kia là gì?
Hân Hân vội chụp lấy cái điện thoại của mình và nói:
- Woa thấy...thấy rồi
Thấy vậy Hải Nam lắc đầu rồi lấy lại điện thoại từ tay Hân Hân
- Cái này của tớ hư rồi, chưa có sửa.
Nghe vậy, Hân Hân thở phào nhẹ nhõm, trả điện thoại cho Hải Nam rồi về chỗ ngồi.
Hải Nam chẳng hiểu gì, cầm lấy điện thoại ném vào cặp, rồi lôi một chiếc điện thoại khác trong túi quần ra, lúc nãy có báo tin nhắn đến mà cậu chưa kịp đọc...
Mở tin nhắn ra, cậu mới hiểu hành động ấy của Hân Hân.
Ra về, thấy Hân Hân lủi thủi đi trước, cậu vội đuổi theo
- Này, không phải cậu muốn về chung với tớ hay sao mà đi nhanh vậy? - Hải Nam bước đi bên cạnh Hân Hân
- À, à chỉ là... không có gì
Nhìn vẻ ấp úng đó của Hân Hân, cậu cười thầm trong lòng.
- Lúc nãy.... cậu.... gửi nhầm tin nhắn cho tớ à - cậu hỏi nhưng trong lòng đầy hồi hộp.
Nghe đến chữ tin nhắn là Hân Hân đã trợ mắt lên rồi, nó nuốt nước bọt cái ực rồi quay sang nói:
- Không phải điện thoại cậu hư à??
- Tớ đang dùng điện thoại này.
Nói xong cậu giơ cái Iphone 5 ra rồi cười toe toét.
Nhìn cái bản mặt dễ ghét của Hải Nam, Hân Hân vừa ngại lại vừa ghét, nó hét lên:
- Gửi nhầm đấy.
Sau đó nó cắm đầu cắm cổ chạy, thấy vậy Hải Nam hét theo:
- Tại sao cậu lại ngừng thích tớ, thích nhiều hơn thì cậu chết à.
Nghe xong câu đó, Hân Hân đứng khựng lại, tự hỏi nhiều lần không biết mình có nghe lầm không, rồi nó tự nhéo vào má một cái, tự nói một mình: " Đau thiệt đó" . Chẳng bao lâu, Hải Nam đã đuổi kịp nó:
- Tớ thích cậu từ lâu rồi.
Một lát sau, hai người lại đi bên nhau, không ai nói câu nào, không khí có vẻ hơi ngại ngùng, bỗng Hân Hân lên tiếng
- Cậu.. thích tớ từ khi nào? - Hân Hân e thẹn hỏi.
Cậu mỉm cười trả lời:
- Từ cái hồi đầu năm rồi.
Hân Hân quay sang nhìn cậu với ánh mắt hết sức ngây thơ
- Lúc nào?
- Cái lúc nhìn thấy cậu ôm con mèo hoang và tìm mẹ cho nó ở gần cổng trường. Lúc đó tớ mới để ý cậu và khi vào lớp đã chọn ngồi đằng sau cậu.
- Vậy á - mặt Hân Hân ửng đỏ, nó cười mỉm.
- Còn cậu?? - Hải Nam thắc mắc
- Từ lúc cậu cứu tớ ở bên đường kia kìa, cậu nhớ mà. - Hân Hân trả lời
- À... lúc đó trông cậu thật ngốc, tớ mà không ra tay anh hùng cứu đứa ngốc thì cậu có mà đi đời.
- Hứ... cậu mới ngốc ý, lúc nào cũng đi đánh nhau, chẳng người lớn xíu nào.
- Cậu lo cho tớ à? - Hải Nam cười
Hân Hân quay sang nhìn cậu rồi gật đầu.
- Từ cái lần đó chúng tớ đã trở thành bạn rồi, không còn đánh nhau nữa đâu, chúng tớ còn thi đấu đá banh giữa hai lớp nữa, chủ nhật này cậu đi luôn nha!!
- Vậy á, sao tớ không biết - nó gãi đầu, trông cái mặt thật là ngố
- Vì cậu là đồ ngốc - Hải Nam bẹo má nó một cái, rồi cười thật tươi
- Cậu mới ngốc đó, hứ
- Cậu ngốc hơn
- Cậu ngốc hơn nữa
- Cậu ngốc hơn hơn nữa
- Cậu là đồ ngốc của tớ...
Sau câu nói đó, hai cô cậu lặng lẽ nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ, phảng phất hương hoa tường vi thơm nhè nhẹ.
----- THE END -----
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Làm sao để tớ ngừng thích cậu?
Comment ủng hộ tác giả nào:

_Truyện rất hay, mang màu sắc học đường ngọt ngào, dễ thương, có nội dung rõ ràng, có trọng tâm, không lang bang dài dòng. → Điểm cộng cho tác giả. :-bd

_Nói về nhân vật, nam chính rất oách (không thích con trai suốt ngày đánh nhau nhưng mà con trai giỏi đánh nhau và đánh nhau khi cần thiết thì rất oách, thật đấy), có chút bốc đồng tuổi mới lớn, nữ chính trầm lặng, dịu dàng, có chút ngây ngô rất con gái, tóm lại là đáng yêu. :x

Mình chỉ góp ý một chút thôi, tác giả đọc rồi mà thấy không được thì cũng bỏ qua nhé, mình thấy bạn nên cách dòng, cách đoạn một chút cho dễ nhìn, tránh rối mắt, với lại viết hoa đầu dòng, câu thoại bỏ ngoặc kép " " thì đẹp hơn, nổi bật hơn so với các câu văn khác (câu văn không phải thoại), à, đầu truyện nên có giới thiệu tên truyện, tên tác giả, thể loại (học đường, trinh thám, HE, OE, SE...), rating (13+, 15+, 17+, ...), ... rồi hãy vào truyện.

Cuối cùng, chúc bạn sau này có nhiều tác phẩm hay hơn. :-*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Làm sao để tớ ngừng thích cậu?
Comment ủng hộ tác giả nào:

_Truyện rất hay, mang màu sắc học đường ngọt ngào, dễ thương, có nội dung rõ ràng, có trọng tâm, không lang bang dài dòng. Điểm cộng cho tác giả. :-bd

_Nói về nhân vật, nam chính rất oách (không thích con trai suốt ngày đánh nhau nhưng mà con trai giỏi đánh nhau và đánh nhau khi cần thiết thì rất oách, thật đấy), có chút bốc đồng tuổi mới lớn, nữ chính trầm lặng, dịu dàng, có chút ngây ngô rất con gái, tóm lại là đáng yêu. :x

Mình chỉ góp ý một chút thôi, tác giả đọc rồi mà thấy không được thì cũng bỏ qua nhé, mình thấy bạn nên cách dòng, cách đoạn một chút cho dễ nhìn, tránh rối mắt, với lại viết hoa đầu dòng, câu thoại bỏ ngoặc kép " " thì đẹp hơn, nổi bật hơn so với các câu văn khác (câu văn không phải thoại), à, đầu truyện nên có giới thiệu tên truyện, tên tác giả, thể loại (học đường, trinh thám, HE, OE, SE...), rating (13+, 15+, 17+, ...), ... rồi hãy vào truyện.

Cuối cùng, chúc bạn sau này có nhiều tác phẩm hay hơn. :-*
Cám ơn bạn ^^~ lần đầu đăng nên còn nhiều thiếu sót, lần sau sẽ rút kinh nghiệm ^^~
 
Re: Làm sao để tớ ngừng thích cậu?
ChimCanhCut100786 : Mình thích màu tím, cho nó nổi :v Nhưng mà thôi đổi lại màu đen vậy, chắc cũng nhiều người nhìn màu tím không quen. :)
Mình biết bạn thích màu tím (nên bạn mới dùng nó mà ;))) nhưng theo mình, ở những chỗ nhiều chữ thì nên hạn chế dùng màu. :D
 
Re: Làm sao để tớ ngừng thích cậu?
E hèm, tớ nghĩ, truyện NGẮN thì không cần rating với warning làm gì :D.
Tại tớ đọc fanfic thấy lúc nào cũng có mấy mục như thế, giống như là thông lệ vậy, kiểu như sách dày hay sách mỏng thì cũng cần có bìa, bìa càng đẹp càng thu hút người đọc mà. Đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi, nếu không phù hợp với các bạn thì bỏ qua cho tớ nhé, năn nỉ đấy. ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên