Ngôn tình vốn là thể loại truyện tình cảm lãng mạn của Trung Quốc, và nó hoàn toàn khác với truyện tình cảm lãng mạn nói chung. Có thể coi nó là tập con của tập tình cảm lãng mạn, vậy nên mình vốn không có thói quen đánh đồng ngôn tình và truyện tình cảm lãng mạn. Nhưng sau cơn sốt ngôn tình ở Việt Nam thì nhiều tác giả Việt cũng bị "lậm", và copycat những đặc điểm ấy. Với số lượng càng ngày càng nhiều thì vô hình chung 2 khái niệm này đồng nhất với nhau.Cũng vì gặp 10 cái topic thì đến 9 cái đồng nhất 2 mảng này với nhau nên ở đây mình (tạm) chấp nhận nó.
Là một người viết truyện tình yêu, mình thực sự rất đau lòng khi những câu chuyện thuộc thể loại này lại bị rẻ rúng và xếp vào tầng đáy của tháp văn học. Không ít lần mình thấy nhiều độc giả hay tác giả khi comment qua lại đã nêu quan điểm nói không với "truyện tình cảm." Hình như đọc truyện tình cảm với họ là hạ thấp gu đọc hay khiến họ trở nên ấu trĩ hơn so với đọc sci-fi, thriller hay crime hơn thì phải.
Xin đừng nói vấn đề về số lượng rác phẩm của thể loại này nhiều hơn hẳn những loại khác, nhưng về tỷ lệ trên số đầu truyện được sáng tác thì còn chưa biết ai ăn ai. Rác phẩm của truyện tình cảm nhiều hơn bởi nó nhiều.
Còn vì sao nhiều, có thực sự bởi vì dễ viết?
Xin thưa là không.
Nói thẳng ra so với bất kỳ thể loại nào. thì chuyện tình yêu được nhiều người tiếp cận không phải vì dễ mà vì gần gũi. Vậy nên đời nào bạn còn mang tư tưởng truyện tình cảm dễ viết, và chỉ cần bạn còn giữ suy nghĩ
"Nói chung là chỉ cần trao đổi kiến thức trên internet, đọc truyện ngôn tình của nhiều nước trên thế giới và biết dùng đúng từ để miêu tả cảm xúc của nhân vật." thì thứ bạn tự tin là "tác phẩm" cũng chỉ là một sản phẩm không hơn không kém. Một sản phẩm được ra lò từ một quy trình sản xuất với công thức có sẵn, được pha trộn với tỷ lệ khác đi với những nguyên liệu cóp nhặt chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Và rất khó để đảm bảo chất lượng của sản phẩm đó bạn ạ. Thậm chí nó còn không đạt đến mức "sản phẩm" mà chỉ có thể coi rác phẩm, thế thôi.
Cũng bởi nhiều người mang tư tưởng xào nấu, tái chế nên hàm lượng chất xám đổ vào sự sáng tạo, thứ làm nên dấu ấn tác giả và tác phẩm là không có. Bởi bạn đâu có chịu động não. Cứ bảo có hết rồi, đọc truyện người ta đi,10 cuốn lấy cỡ 9 chi tiết đổi trật tự là thành sản phẩm made-by-me rồi thì nó lại chẳng dễ.
Tóm lại thì chẳng có thể loại nào dễ cả. Và nói thêm nữa, tâm lý con người là điều cực kỳ khó lý giải, khó nắm bắt và là điều kỳ diệu nhất trên đời nên đừng coi thường nó, bởi nó khiến một người luôn cảm thấy đau khổ vì muốn nắm bắt chuẩn và thể hiện tốt nó trên truyện là mình cảm thấy như bị tát vào mặt ấy.