Tình yêu Lần đầu lần cuối - Cập nhật - Khanhmyy

Khanhmyy07

Gà con
Tham gia
30/6/22
Bài viết
2
Gạo
0,0
https://gacsach.club/diendan/posts/381010/Tên truyện: Lần đầu lần cuối
Tác giả: Khanhmyy
Tình trạng sáng tác: Cập nhật | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/ tuần
Thể loại: Tình yêu
Độ dài: Chưa biết
Giới hạn độ tuổi đọc: trên 10 tuổi | Cảnh báo nội dung: Không
Giới thiệu: Nam nữ chính quen nhau ở lớp học thêm, họ không có nhiều kỷ niệm với nhau cũng chẳng dành cho nhau quá nhiều thời gian nhưng tình yêu của họ lại khắc cốt ghi tâm
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Khanhmyy07

Gà con
Tham gia
30/6/22
Bài viết
2
Gạo
0,0
Chương 1.
Ting ting.

Hai tin nhắn được gửi đến điện thoại của tôi, chắc lại là cô ấy, một người bạn mới quen cách đây vài tháng.

Như một thói quen, tôi bấm vào khung chat hiển thị đầu tiên trong danh sách.

“Này”. Cô ấy nhắn.

“Nếu không phiền thì thứ bảy tuần này đi chơi với mình đi”. Cô ấy nhắn.

Tôi hơi sững người, tim đập lỡ mất một nhịp, đi chơi cùng cô ấy sao? Thật lòng thì tôi và cô ấy gặp nhau không quá năm lần và cũng chẳng nói chuyện với nhau, chúng tôi cùng học chung lớp học thêm nhưng gặp mặt khá ít vì giờ giấc tôi và cô ấy khác nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy à? Có lẽ là thân thiện, dễ gần và có chút nghịch ngợm. Lần đầu gặp mặt cô ấy đã để lại cho tôi ấn tượng rất mạnh khi có thể dễ dàng khen tôi đẹp trai trước mặt bạn bè và cả tôi? Tôi khi ấy khá bất ngờ và có chút khó xử.

Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân, nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, tôi đang đấu tranh, giữa lý trí và con tim, tôi nên chọn cái nào?

“Hmm, nếu bạn không muốn đi thì cứ nói, mình sẽ không tổn thương đâu”. Cô ấy nhắn, có chút trêu ghẹo.

Không hiểu vì sao khi đọc đến dòng tin nhắn này, tôi liền quyết định rất nhanh: “Được, vậy thứ bảy này nhé!”.

Cô ấy cũng vui vẻ hẹn địa điểm cùng thời gian gặp mặt, chúng tôi luyên thuyên đến tận khuya.

Chẳng biết từ khi nào, tôi đã chừa ra một góc nào đó trong tim cho cô ấy. Cô ấy vui vẻ, lạc quan, nói rất nhiều, cô ấy có thể nhắn tin với tôi cả đêm không biết chán nhưng tôi thì chưa bao giờ cho cô ấy cơ hội để làm thế vì như cô ấy thường hay nói tôi là một con người vô cùng lạnh lùng. Tôi cũng không muốn thế đâu nhưng tính cách của tôi đã vậy rồi, rất ít nói và cũng chẳng biết phải nói gì, tôi tự nhận xét bản thân là “nhạt nhẽo”. Tôi trả lời tin nhắn của cô ấy rất nhanh, gọn, đến cả tôi còn thấy mất kiên nhẫn nhưng cô ấy thì không, vẫn luôn kiên trì nhắn tin với tôi mỗi ngày. Thời gian đầu, lâu lâu tôi vẫn cảm thấy thật phiền nhưng về sau, khi thấy cô ấy mãi không nhắn, tôi lại cảm thấy vô cùng bứt rứt và bồn chồn.

Hôm nay là thứ tư, vẫn vậy, vẫn là một ngày hè buồn chán. Điều khiến tôi mong chờ và hứng khởi nhất trong ngày có lẽ là tin nhắn của cô ấy hiển thị trên màn hình điện thoại. Dù còn tận ba ngày nữa mới đến ngày hẹn nhưng tôi đã bắt tay vào sửa soạn tất cả mọi thứ cho thật hoàn hảo. Đến việc ăn nói ra sao, cử chỉ thế nào tôi còn phải lên tra google, nhiều lúc tôi còn tự cảm thán “Ôi, cái thằng dở hơi này”.

Đến tối, tôi vẫn không thấy bất kì tin nhắn nào từ cô ấy, mặc dù cô ấy vẫn online rất thường xuyên, tôi an ủi bản thân, đặt hi vọng vào ngày mai nhưng kết quả nhận được quả thật khiến tôi thật sự hụt hẫng, tôi lại an ủi bản thân và đến tối hôm thứ sáu, vẫn là không một tin nhắn. Tôi cắn răng, nhìn chằm chằm vào màn hình khung chat, tôi thật sự không biết nói gì, tôi đã dành hơn một tiếng đồng hồ để nghĩ xem nên nói gì, để rồi vẫn phải hỏi cô ấy một câu vô cùng nhạt nhẽo: “My ăn cơm chưa?”. Vừa gửi, tôi tắt ngay điện thoại, nằm trên gường mà vò đầu bứt tóc, tự hỏi: “Hỏi vậy có kì quá không?”.

Ting.

Tim tôi đập nhanh hơn, có hơi khó thở, tôi không dám cầm điện thoại để xem tin nhắn, tôi dám khẳng định là bản thân đã điên rồi.

“Game không?”. Tôi hụt hẫng nhìn vào màn hình, là thằng bạn chứ không phải cô ấy? Tôi thầm rủa nó, tại sao lại chọn ngay giờ phút quan trọng như này chứ, tôi lại tắt điện thoại, không thèm trả lời tin nhắn.

Ting.

“Mình ăn rồi, bữa cơm ngon lắm”. Cuối cùng cô ấy cũng trả lời.

Ting.

“Còn bạn thì sao?”. Cô ấy hỏi.

Tôi liền bật dậy, bấm bàn phím rồi gửi đi: “Mình cũng ăn rồi, bữa cơm hôm nay của mình cũng ngon lắm”. Tôi hơi khựng lại, nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn mình đã gửi đi, tôi nhận ra bản thân đã nói dối cô ấy. Bữa cơm hôm nay không ngon như lời tôi nói và bữa cơm ngày mai, ngày mốt và sau này cũng vậy. Ba mẹ luôn cằn nhằn về việc học của tôi, họ nghiêm khắc và khó tính.

“Ừm, thế thì tốt rồi. Mình nên đi ngủ đây, ngày mai gặp nhau rồi lại nói chuyện nhé, bái bai”. Cô ấy nhắn.

“My ngủ ngon”. Lần đầu, tôi chúc cô ấy ngủ ngon.
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Bạn có một lỗi thường xuyên gặp là viết dấu chấm ở bên ngoài ngoặc kép, nếu đúng là phải viết ở bên trong ngoặc. Mình đang online điện thoại nên không tiện quote, bạn tự tìm và sửa lại nhé.
 
Bên trên