Re:
Lặng lẽ...
Không chỉ thơ đâu, bạn này viết tản văn cũng thế.Mà sao bài nào của bạn cũng đều tâm trạng thế?
Không chỉ thơ đâu, bạn này viết tản văn cũng thế.Mà sao bài nào của bạn cũng đều tâm trạng thế?
Hihi, bạn này dễ bị tổn thương lắm lắm. Đọc truyện mà bị đau nghẹt thở ngất xỉu luôn. Nên chỉ việc nhỏ bạn cũng cảm thấy đau nữa.Không chỉ thơ đâu, bạn này viết tản văn cũng thế.
Phán một câu kiểu y khoa nhé: Ngưỡng nhạy cảm thấp quá.Hihi, bạn này dễ bị tổn thương lắm lắm. Đọc truyện mà bị đau nghẹt thở ngất xỉu luôn. Nên chỉ việc nhỏ bạn cũng cảm thấy đau nữa.
Em cũng đọc một số tản văn và thơ bạn ấy viết. Thật sự đều rất buồn.Phán một câu kiểu y khoa nhé: Ngưỡng nhạy cảm thấp quá.
Hic...nhiều khi thấy khổ lắm!Phán một câu kiểu y khoa nhé: Ngưỡng nhạy cảm thấp quá.
Thỏ Ngố cũng có đọc bài của mình hả?Em cũng đọc một số tản văn và thơ bạn ấy viết. Thật sự đều rất buồn.
Đọc truyện hài rồi cười cho đời tươi mới. Sống làm sao dù người ta có nói "sao khổ thế" thì ta vẫn mỉm cười được chứ đừng sống để cả ngày than vãn "sao khổ thế". Cái này không phải là mạnh mẽ sống mà là lạc quan sống.Hic...nhiều khi thấy khổ lắm!
Hihi, bởi vậy chỉ toàn đọc tiểu thuyết ngôn tình hài, hiện đại và HE thôi. Không dám đọc SE vì sợ đau.Đọc truyện hài rồi cười cho đời tươi mới. Sống làm sao dù người ta có nói "sao khổ thế" thì ta vẫn mỉm cười được chứ đừng sống để cả ngày than vãn "sao khổ thế". Cái này không phải là mạnh mẽ sống mà là lạc quan sống.
Hy vọng em sớm vượt qua giai đoạn khủng hoảng và nụ cười sẽ luôn thường trực trên môi.
Ừm, mình có đọc rồi.Thỏ Ngố cũng có đọc bài của mình hả?
Hi, cảm ơn Thỏ đã ghé thăm nghen.Ừm, mình có đọc rồi.