Lắng nghe trái tim em - Cập nhật - Bloody venus

Bloodyvenus

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/5/14
Bài viết
31
Gạo
0,0
Lắng nghe trái tim em.

83338c21ea2d91ea8f515c25fbd20b863e2fd842.jpg


Tác giả: Ngọc Anhh ( Bloody venus)
Thể loại: Bi kịch.

Ratting: M

Tình trạng: Đang sáng tác.

Giới thiệu:
Người ta thì hạnh phúc bên người thân, còn cô thì lại hạnh phúc bên ngôi nhà nhỏ cùng người bạn thân thiết.
Tuổi thơ của cô là một chuỗi bi kịch:
8 tuổi ba mẹ vì những trận cãi vã thường xuyên liền lập tức ly hôn. Mỗi người một ngả rất nhanh chóng mà tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình. Để lại cô với bà ngoại già yếu.
11 tuổi bà ngoại bệnh nặng mà mất. Quãng thời gian sau, cô sống dựa vào bà con họ hàng. Vì mất đi người thân mà trở nên bất cần.
17 tuổi cô có tình yêu đầu tiên. Cứ ngỡ ngọt ngào mà lại rất đắng cay. Vì áp lực gia đình anh mà liền chia tay. Buông xuôi để con đường tương lai anh rộng mở.
Cuộc sống của cô, đau khổ không hết thì làm gì có hạnh phúc.
Cô chỉ khao khát có người nào đó thấu hiểu trái tim cô.
Người ấy có tồn tại không?
Trích:
Liệu em có nên buông tay và quên anh đi như mọi người vẫn khuyên nhủ?
Nếu như em làm vậy, trái tim có giận lí trí?
Nếu không làm vậy thì chắc cả lí trí và trái tim em đều héo khô.Yêu anh, khó quá...
Vậy, em buông tay anh nhé… Đi đi, rời xa em đi, con đường phía trước mới chính là tương lai của anh.

"Cô ngồi trong góc tối, tay run run di chuyển trên màn hình điện thoại. Nước mắt rơi xuống, ướt đẫm tay. “Anh đi rồi, mãi mãi xa em rồi. Tạm biệt anh người em luôn coi là cả bầu trời.”

Có những dòng tin nhắn..

Đọc lại vẫn thấy đau..

Cứ tưởng sẽ suốt đời có nhau..

Nhưng hóa ra chỉ là ảo tưởng..
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bloodyvenus

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/5/14
Bài viết
31
Gạo
0,0
Chương 1: Quên anh khó lắm:

Thả bộ chầm chậm, Thiên An nghe tiếng bước chân mình êm êm trên vỉa hè xanh xám. Headphone vang lên bài hát quen thuộc “ Phố không mùa” đúng tâm trạng.
Trưa vắng. Phố yên bình và mang hơi hướng lạnh lẽo của mùa đông. Một ngày không nắng, mặt trời không thể chui ra khỏi những đám mây xù xì màu đen xám.
Lác đác vài chiếc lá vàng đang rơi xuống. Cây cối khẳng khiu trơ trọi như đang cố gắng chống lại sức mạnh của thiên nhiên.
Ngước nhìn trời, Thiên An khẽ cười - nụ cười của nỗi buồn. Kéo cao cổ áo, cô tiếp tục bước đi. Mùa đông năm nay rất lạnh.
Dừng chân trước một cửa hàng hoa, Thiên An trầm mặc ngắm nhìn. Cô ngẩn ngơ, mắt không rời khỏi những bông hoa Lavender xinh đẹp.
- Chào chị! Chị muốn mua hoa ạ?
Một cô bé tầm 16-17 tuổi thân thiện mời chào. Thiên An rời mắt, cô cười nhẹ từ chối.
- A! Không. Xin lỗi vì đã làm phiền.
- Không sao ạ.
Thiên An bối rối, cô nhanh chân tiến về phía trước, khóe mắt khẽ giương lên. “ Herb of love” (thảo dược của tình yêu) tôi sẽ trở lại vào một ngày không xa.
Mở cánh cửa gỗ đã sờn màu, Thiên An vứt nhanh chiếc balo lên bàn. Cô xoa xoa hai tay vào nhau tạo độ ấm. Sau đó tự pha cho mình một ly café cappuchino béo ngậy, thơm lừng.
Khởi động máy tính, cô đặt nó lên cái bàn cạnh giường, vừa thưởng thức cafe vừa cập nhập một số tin tức mới.
- A! Chết tiệt. Suốt ngày nhòm ngó Việt Nam các người không chán sao?
Cô trừng mắt, tức giận cảm thán. Di di con chuột, lại đọc được tin tức khác, đôi mắt trong veo, đẹp đẽ lập tức sáng ngời.
- Quả thực rất rất đẹp trai. Haha.
Thiên An cứ thế ngồi đọc hết tin này đến tin kia, ly cafe ấm nóng cũng vơi dần. Cô vươn vai, nhàm chán tắt máy tính.
Gió thổi, nhẹ nhàng chui qua khung cửa sổ chưa được khép kín. Hương hoa Lavender vì thế cùng gió vui đùa, lan tỏa khắp không gian.
Thiên An khẽ rùng mình, cô chui ra khỏi chăn bông, đi chân trần tới gần cửa sổ. Cô đưa tay muốn đóng lại cửa sổ. Nhưng mà…. đóa hoa khô màu tím nhạt kia lại cứ thế đập vào mắt cô. Thiên An nhắm mắt, một giọt nước trong suốt lăn xuống, rơi trên sàn, vỡ tung. Cô buồn bã, thì thầm.
- Hai năm rồi, xa anh đã hai năm rồi. Nhưng mà…quên anh khó lắm, em không làm được đâu.
-------​

Buổi tối, Thiên An đang chán nản nằm dài trên giường thì chuông điện thoại reo vang. Đưa tay với lấy điện thoại, cô khẽ thở dài một hơi.
- Ỉn mẹ! Có chuyện gì sao?
- ……
- Chưa.
- ……..
- Lạnh lắm.
- ………..
- A. Được rồi, tới ngay.

Cúp máy, Thiên An uể oải đứng dậy, mở tủ, cô chọn cho mình một chiếc áo len màu trắng cùng chiếc quần jean đen, khoác thêm chiếc áo màu xanh quân đội cùng đôi giày New Balance. Thiên An thoải mái bước ra ngoài với tiêu chí vừa ấm mà cũng vừa hợp thời nhất.
Nghĩ đến cô bạn thân, khóe môi Thiên An lại khẽ nhếch lên. “ Ỉn mẹ” là biệt danh của Mỹ Quyên. Từ những năm đầu cấp 3 khi mới gặp Mỹ Quyên cô đã thực sự cảm thấy thích thú trước người bạn này. Mỹ Quyên không béo, ngược lại cô có thân hình rất chuẩn, khuân mặt cũng vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà khả năng ăn của cô quả thực khiến người khác siêu bội phục. Cái bụng không đáy của cô so với “ Trư Bắt Giới” không hề thua kém.
Thiên An còn nhớ như in. Mùa hè năm lớp 10, mọi người đã trở nên thân quen. Mà cô với Mỹ Quyên lại là cặp bài trừ nổi tiếng ai ai cũng biết. Để chúc mừng một chiến công to lớn hai người cùng dẫn nhau đi ăn. Kết quả, Mỹ Quyên đã ngốn hết của cả hai hơn 500.000 đồng khiến Thiên An sợ hãi luôn lẩn trốn mỗi khi Mỹ Quyên rủ đi ăn. Khoản tiền đó, đối với một học sinh cấp ba quả thực không hề nhỏ.
Haha, nghĩ lại những tháng ngày nghịch ngợm đó Thiên An cảm thấy rất vui. Khóe môi không tự chủ lại giương cao lên, bật ra tiếng cười vui tai.
- Đại ngốc! Ở đây.
Thiên An nhíu mày, chết tiệt giữa trốn đông người sao dám kêu cô như vậy. Nhìn xem, mọi người xung quanh đã bắt đầu nhìn cô rồi.
Haizzz, Thiên An xấu hổ kéo mũ che đi khuân mặt đang đỏ lên. Mỹ Quyên thích thú cười khúc khích, đập nhẹ vai bạn nhướn mày ý nói: “ Nhà ngươi mà cũng biết xấu hổ sao?”
- A. Ỉn mẹ! Ta thật muốn đấm chết ngươi.
Thiên An tức giận cảm thán, Mỹ Quyên cười cười kéo tay bạn đi.
Hai người cùng bước vào trong, đi thang máy lên tầng trên. Mỹ Quyên rất tự nhiên mà đi trước. Đến một chiếc bàn trong góc, cô mỉm cười với hai người đàn ông ở phía trước, rất tự nhiên mà cới áo khoác, để lộ làn da trắng nõn. Ha. Trời lạnh mà cô ấy ăn mặc thật mát mẻ. Thiên An á khẩu, đưa ánh mắt tò mò nhìn Mỹ Quyên. Nhận được cái nháy mắt của bạn thân, cô bất đắc dĩ cúi đầu chào hỏi rồi ngồi xuống.
- Hai em muốn uống gì?
- A! Nước lọc là được rồi ạ.
Thiên An nhanh nhẹn trả lời liền nhận được cái huých tay từ bạn thân. Mỹ Quyên nheo mắt gửi tặng ánh mắt sát thủ đến cô. Thiên An rùng mình đành cười trừ một cái.
- Cho bọn em giống anh cũng được ạ.
Mỹ Quyên cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói. Chàng trai phía đối diện gật đầu liền gọi phục vụ, tiện thể dặn dò them một số món ăn. Thiên An bĩu môi, khinh thường kẻ vì sắc quên bạn. Đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Mắt cô liền ánh lên vẻ thích thú. Nhìn khung cảnh từ trên cao quả thực không tồi. Rất đẹp.
- Anh trai đây là?
- Xin chào. Tôi là Chấn Phong.
Tiếng nói lạnh lùng như băng vang lên. Miễn cưỡng mà giới thiệu tên mình.
- Chấn Phong! Chà! Ba mẹ anh thật biết đặt tên con nha. Rất hay.
Thiên An khách khí tán thưởng, tên anh quả thật rất hay.
- Haha. Mẹ Chấn Phong thường nói Chấn chính là sấm sét, Phong là gió . Chấn Phong là một hình tượng biểu trưng cho sự mạnh mẽ rất cần có ở người lãnh đạo. Haha. Bác gái thật biết nhìn xa trông rộng.
- Hừm.
Thiên An cười cười, mẹ anh ta quả thật quá kì vọng vào người con trai này. Mỹ Quyên phẩy phẩy tay, che miệng cười duyên dáng,
- Em gái! Có thể giới thiệu chút không?
Người con trai phía bên cạnh Chấn Phong hào hứng nói. Anh rất muốn biết tên cô gái dễ thương này.
- A. Em là Thiên An là bạn rất thân của “ Ỉn mẹ”.
- Ỉn mẹ??
Cả hai người đàn ông cùng lên tiếng, thắc mắc về cái biệt danh kia. Phía ghế bên cạnh, người nào đó mặt đã sớm đỏ bừng vừa vì xấu hổ vừa vì tức giận.
Hai người đàn ông cùng đưa mắt sang bên cạnh. Sau đó, tiếng cười vang lên. Thiên An khuân mặt tội lỗi quay sang nhìn bạn.
- Gia Huy! Im lặng cho em .Thật đáng ghét a.
Mỹ Quyên tức giận la lên, quên mất hình tượng thục nữ. Gia Huy cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Nhưng mà vẫn rất buồn cười nha. Quen cô lâu vậy giờ anh mới biết cô còn biệt danh đó.
Thức ăn nhanh chóng được đưa lên, mùi hương hấp dẫn lan tỏa vào không gian. Thật thơm ngon.
Mọi người lấy khăn trải lên đùi, động tác vô cùng tao nhã. Bốn người họ, lập tức cùng nhau thưởng thức các món ngon.
Thiên An im lặng ăn cơm, cô có thói quen không nói chuyện khi ăn. Đưa từng miếng thức ăn lên miệng. Cô cảm thấy rất ngon. Đã lâu cô không được ăn với nhiều người như vậy, cảm giác thật ấm cúng.
Gia Huy và Mỹ Quyên vô cùng sôi nổi, họ vừa ăn vừa bàn luận về các vấn đề tài chính hay chuyện yêu đương của cặp đôi nào đó. Chấn Phong bên cạnh cũng rất im lặng, anh chỉ ậm ừ đáp những câu hỏi mà họ đưa ra. Ngữ điệu lạnh lùng, khô khan.
Lắc lắc ly rượu trong tay, Thiên An đưa mắt quan sát. Màu đỏ của rượu rất đẹp mắt. Cô đưa ly rượu lên miệng, nhấp một ngụm, mùi vị cũng rất ngon.
Khóe môi xinh đẹp giương lên tán thưởng. Tất cả hành động đó đều được thu vào đôi mắt sắc bén của Chấn Phong.
- Thiên An!
- A! Dạ.
- Không cần. Cứ trực tiếp gọi cô ấy là “ đại ngốc” cô ấy đã quen với cái tên đó rồi.
Mỹ Quyên rất không nể tình mà hất nước vào mặt hội nghị. Môi đỏ cười thích thú. Thiên An xấu hổ mặt ửng hồng. Cô rất ghét cái tên này.
- Nha đầu các em thật là lắm biệt hiệu. Haha. Thiên An, em đang theo học trường nào vậy?
- Là đại học kiến trúc khoa thiết kế nội thất ạ.
- Ồ. Em gái, từ cái nhìn đầu tiên anh đã đoán em là người mang gen nghệ thuật rồi. Quả không sai. Haha.
Thiên An cười cười, đàn anh này quả vui tính.
- Anh có phải là bác sĩ không?
- Gật gật. Sao em biết vậy?
- Chỉ là, bàn tay anh thon dài đẹp đẽ, móng tay lại rất sạch nữa. Nên em liền nảy sinh ra ý nghĩ đó.
Gia Huy thích thú cười lớn, trong lòng thầm tán thưởng “ Cô bé rất có mắt nhìn người.” Mỹ Quyên bên cạnh chán nản hai kẻ thích tung hứng nhau. Cô e hèm đá bóng sao người bên cạnh Gia Huy.
- Chấn Phong! Anh là sinh viên trường nào vậy?
- Cậu ta sao? Chính là ngôi sao sáng của Đại học luật đó. Mới từ Mỹ chuyển về nhưng không ai là không biết cậu ta. Ngay cả các sinh viên năm cuối cũng phải bái phục cậu ta. Có phải quá xuất sắc không?
Mỹ Quyên ngạc nhiên che mồm, Thiên An cũng rất bất ngờ. Anh quả là “ Chấn Phong.”
Câu chuyện như thế rất nhanh chính là chủ đề bàn luận sôi nổi. Từng câu hỏi được đặt ra cho Chấn Phong. Mà người ngoài cuộc là Gia Huy lại trả lời thay anh ta gần hết.
Trong đôi mắt người kia chính là sự chán chường. Nhưng mà hai người kia vẫn thật sự rất có hứng. Không hề biết nhàm chán là gì. Vén tay áo lên, đồng hồ đã chỉ 21h36 phút. Thiên An nhíu nhíu mày, huých tay cô bạn đang say mê trò chuyện bên cạnh. Mỹ Quyên giương cao đôi mày lá liễu, rất không hài lòng. Thiên An bày ra vẻ mặt vô tội, chỉ chỉ đồng hồ.
Hai người con trai lập tức nhận ra sự khác thường. Thiên An chỉ biết cười ngại ngùng. Cô chính là không quen về muộn.
- A! Thật ngại quá, chuyện còn nhiều nhưng mà thời gian quả thật không cho phép. Chúng ta lại hẹn lần sau tiếp tục được không?
Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, không những xinh đẹp mà lời nói lại rất ngọt ngào, đánh động lòng người.
Gia Huy cười cười gật đầu, mau chóng đi thanh toán. Mỹ Quyên lại nói muốn đi vệ sinh một chút. Kết quả chính là hai người Thiên An và Chấn Phong ngồi đối diện nhau. Thiên An ngượng ngùng cúi đầu, tay mân mê chiếc túi xách bằng da. Hai người không ai mở miệng chỉ im lặng như vậy.
Gia Huy rất nhanh mà trở lại, cảm thấy không khí có vào phần ám muội liền bật cười. Mỹ Quyên cũng rất biết lúc để quay về, thấy người bạn trai đang cười chỉ biết giương ánh mắt thắc mắc lên.
Gia Huy thôi cười, anh rất tự nhiên mà khoác áo lên vai Mỹ Quyên. Còn trách móc cô vài câu vì phong cách ăn mặc. Thiên An khẽ cười, cảm thấy vui mừng cho cô bạn thân.
Bốn người họ cùng nhau đi ra, nam thanh nữ tú thu hút rất nhiều ánh mắt.
- Đại ngốc. Cậu làm sao đi về đây?
- Không sao. Đi bộ một chút ngắm cảnh đường phố.

- Không được, rất nguy hiểm. Chi bằng hãy để vị sư huynh này đưa em về nhà đi.
Gia Huy cười cười, đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh. Chấn Phong khuân mặt vẫn lạnh lùng, không nói tiếng nào chỉ gật đầu một cái.
- Tốt rồi. Đại tỉ ta rất yên tâm. Chấn Phong! Đại ngốc trông cậy vào anh.
Thiên An bĩu môi, đưa tay véo cô bạn một cái. Hai người kia tươi cười như hoa, tạm biệt họ rồi khoác tay nhau cùng đi về phía xe ô tô.
- Chờ tôi một chút.
- A. Vâng ạ.
Thiên An đang mải mê nhìn theo bóng hai người kia. Nghe được tiếng nói của anh, giật mình đáp trả. Bóng dáng anh rất nhanh mà khuất đi. Cô di di chân, vu vơ hát vài câu.
“ Tít tít” anh bấm còi, mở cánh cửa bên cạnh ra. Là một chiếc Audi A4 màu đen. Thiên An ngẩn ngơ, đèn đường lung linh, sườn mặt của anh rất đẹp. Gõ nhẹ vào đầu một cái, cô ngại ngùng bước lên xe.
- Nhà em ở đoạn nào.
- Ở đường X ạ.
Anh chỉ gật đầu không nói thêm gì, nhanh chóng lái xe đi. Không gian trong xe tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô ngay cả thở mạnh cũng không giám. Thỉnh thoảng lại đưa mắt ngắm trộm anh. Khuân mặt kia quả thực rất đẹp nha.
Chán nản, Thiên An tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh phía ngoài. Ánh mắt cô lạc lõng, mê man. Khuân mặt nhỏ tràn ngập đau buồn. Con đường này, cô đã cùng anh đi qua rất nhiều, cảm giác quen thuộc đến lạ lùng.
- Đến rồi.
Chấn Phong lên tiếng, nhắc nhở cô gái nhỏ bên cạnh.
Thiên An gật đầu, tháo dây an toàn bước xuống xe.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì.
Cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Tiếng xe khởi động vang lên. Khuân mặt Thiên An sáng lên, cô có điều muốn nói. Nghĩ là làm, cô đưa tay gõ gõ cửa kính. Trong xe, Chấn Phong nhíu nhíu đôi mày rậm, đưa tay ấn nút hạ.
- Hì hì. Anh đi đường cẩn thận ạ. Một lần nữa chân thành cám ơn anh.
Dứt lời, cô quay người bước đi. Để lại anh với nụ cười trên môi. Cô gái lạ lùng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên