Tên tác phẩm: Lấy anh nhé ! răng anh sắp rụng mất rồi.
Tác giả: Nhái bén bướng bỉnh.
Thể loại: tình cảm
Tình trạng: đã hoàn thành
" trong suốt bốn năm qua anh luôn giữ em ở trong tim, anh đã nhớ, rất nhớ em nhưng vì em nói hãy để em được yên nên anh không muốn em nhìn thấy anh lại đau khổ. Anh không biết nói những lời có cánh, những lời ngọt ngào như những người khác, chúng mình đã mất bốn năm xa nhau rồi, đừng giận anh nữa nhé, đừng làm phí công ông trời cho chúng mình gặp lại nhau nữa được không em?
Cánh tay anh sẽ luôn làm gối cho em mỗi đêm, anh sẽ làm một cây tùng to lớn để che chở cho em trong cuộc sống này.
Suốt bốn năm qua anh phải "mang tiếng" là ế vợ, cứ coi như là em làm phúc giúp thế giới bớt đi một người cô đơn được không?Lấy anh nhé ! răng anh sắp rụng mất rồi. "
Chương 1,2, 3, 4
Chương 1: Thiếu úy Hà Ngọc Hà.
Buổi sáng mùa thu thật dễ chịu, Ngọc Hà vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ trên đường đến cơ quan, dù đó là những thứ mà hàng ngày cô vẫn nhìn thấy, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.Vì hôm nay là ngày cô được nhận quyết định chính thức sau 6 tháng tạm tuyển, cầm tờ quyết định trên tay, Ngọc Hà hớn hở xuống phòng hậu cần lấy quần áo được cấp phát. Từ hôm nay, cô chính thức trở thành một cô công an, ban đầu cô không thoải mái lắm vì cô vốn không thích nghề này, nhưng sau 6 tháng thử việc cô đã thoải mái hơn với suy nghĩ :
“ nghề gì thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là được nộp bảo hiểm và nhận lương, trải nghiệm một chút cũng tốt “
Về đến nhà cô là lại bộ quân phục mới được cấp phát cho phẳng phiu, cầm bảng tên có chữ Hà Ngọc Hà, cô mỉm cười nghĩ : “ ô, nhìn mình cũng ra dáng phết đấy chứ”
Nghe tiếng ba mẹ đã về, cô mặc cả cây quân phục chạy xuống nhà, giơ tay chào :
-Thiếu úy Hà Ngọc Hà báo cáo, hôm nay con đã được nhận quyết định chính thức !
- Con khỉ này mặc quân phục cũng ra dáng ghê, từ nay phải cố gắng , đừng có bắng nhắng nữa đấy .
Ba mẹ cô nói và nhìn cô một cách đầy mãn nguyện.
Sau bữa cơm tối chúc mừng cùng với cả nhà, cô lên phòng. Mở cửa ra ban công ngồi với một cốc café, lúc này cô đang nghĩ đến Anh, ngày hôm nay sau khi nhận quyết định, sau khi gọi cho ba mẹ thì Anh là người cô muốn chia sẻ niềm vui. Chính cô cũng cảm thấy lạ, tại sao mọi chuyện vui buồn của cô, có những chuyện không thể nói với ai cô chỉ nghĩ đến Anh, dù lúc đó bên cạnh cô đã có Phúc. Cô và Phúc yêu nhau được gần 1 năm, nhưng cô luôn cảm thấy giữa mình và Phúc có khoảng cách, rồi cả khi Phúc lừa dối cô đến với một cô gái khác cô cũng chỉ cảm thấy buồn vì bị lừa dối chứ không cảm thấy tiếc nuối.
Nhâm nhi cốc café, cô nhìn về phía cánh của màu xanh ở nhà bên cạnh, 2 ban công sát nhau. Đó cũng là nơi cô và Anh tình cờ gặp nhau và bắt đầu tình yêu ở đó, nhìn về ban công bên cạnh cô vẫn tưởng tượng ra dáng vẻ của Anh hôm đó, Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần sẫm màu và đi giày đen, với một giọng nói bông đùa nhưng ấm áp. Cô yêu anh khi cô mới qua tuổi 16, khoảng cách 11 tuổi nhưng chưa bao giờ đó là vấn đề giữa cô và Anh. Vậy mà cô và anh cũng đã yêu nhau được hơn 5 năm, rồi chia tay. Cô vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, khi cô nghe xong cuộc điện thoại của người con gái đó, cô đã khóc và được nếm trải vị đắng tình yêu đầu tiên trong cuộc đời. Rồi cô và Anh xa nhau, Anh muốn gặp cô để nói hết tất cả nhưng cô đã không gặp Anh tư đó. Thời gian trôi nhanh quá, cũng đã 4 năm rồi, cô bây giờ đã 24 tuổi, còn Anh chắc đã có gia đình. Cô mỉm cười, khi thấy mình vẫn giữ trong tim một vị trí mà không ai có thể chạm vào, nhiều lúc cô thấy mình thật ngốc khi đã bỏ lỡ biết bao cơ hội có được hạnh phúc chỉ vì một người. Nhìn cốc café đã cạn, Ngọc Hà vươn vai đứng dậy tự cười và tự nói với mình “ đừng nghĩ vớ vẩn nữa đồ dở hơi, đi ngủ thôi, ngày mai mà đi làm muộn thì không được đâu”
Sáng hôm sau khi đã đến cơ quan, cô dọn dẹp mọi thứ, đun nước và pha trà sẵn đợi mọi người trong phòng đến. 7h mọi người cũng đến đầy đủ, sau khi giao ban xong mọi người ngồi uống trà, a Trung trong phòng trêu cô:
- Từ khi em Ngọc Hà về phòng mình, sáng nào cũng có trà thơm do người đẹp pha thế này, làm mấy anh trẻ đẹp trong phòng ăn sáng xong là dành bụng về cơ quan uống nước chè, làm mấy quán ăn sáng tiết kiệm được khối trà đá !
- Anh đang mừng hay đang tiếc cho mấy quán phở sáng kia thế?
- Thế từ mai em không đến sớm pha trà nữa, để cho anh lại có cơ hội đi “ xóa đói giảm nghèo” giúp mấy bà bán trà đá ở cổng nữa nhé hihihi.
- Mày ác thế là cùng em ah, anh mới đùa tí mà mày đã xù lên rồi.
Uống trà xong, ai về việc nấy, hôm nay Ngọc Hà được giao cho thống kê sổ sách, cô mới vào làm nên mọi thứ cô phải học dần dần từ các anh chị trong phòng. Ngồi với đống sổ sách, cô nghĩ “ làm ở phòng hậu cần công an tỉnh quả là không đơn giản, mệt phết đấy”
Vì là lính mới lại nhanh nhẹn nên cô luôn biết ý giúp mọi người làm chân sai vặt, như đưa công văn hay đi lấy giấy tờ gì đó, lại tham gia các phong trào sôi nổi nên được mọi người yêu quý khá nhiều. Đặc biệt là các anh chưa vợ trong phòng, cũng như ở các phòng khác để ý cũng tương đối, nhưng cô chỉ luôn cười vì cô không có ý định lấy người cùng nghành. Chính vì sự quan tâm đó mà cô lại trở thành lí do làm 2 cô nàng tên là Lam và Nga trong phòng không vui, họ thái đọ với cô ra mặt vì ngày trước, khi cô chưa vào làm thì 2 cô nàng luôn là trung tâm chú ý của các anh, nhưng từ khi cô vào làm thì các anh lại đổi mục tiêu sang cô. Vì thế mà 2 cô nàng đồng nghiệp đùn đẩy hết việc vặt trong phòng sang cho cô. Đang nhức đầu với đống sổ sách thì Ngọc Hà nghe tiếng Lam gọi:
- Ngọc Hà, mang cái này vào cho trưởng phòng kí đi.
Thật ra đó không phải việc của cô, nhưng vì 2 cô nàng cứ thích kiểu “ ma cũ bắt nạt ma mới” mà cô lại mới vào làm nên cô nhịn. cầm đi cho xong chuyện. Sau khi đưa văn bản cho sếp kí, Ngọc Hà trở về chỗ của mình làm nốt, chưa kịp ngồi xuống thì lại nghe tiếng Nga sai:
- Hà, pha cho chị cốc trà chanh, nóng quá.
“ không có tay hay sao mà không đi mà pha, hừ” Ngọc Hà nghĩ bực dọc trong đầu nhưng vẫn vui vẻ đi pha. Rồi đưa cốc nước cho Nga, nhận được cái hất hàm cảm ơn.
Cuối cùng thì 2 ma nữ ấy cũng cho cô yên ổn với đống sổ sách, làm xong đống sổ sách cũng đã 5h15, cô thu dọn rồi lấy túi sách khóa của phòng đi về. Ra đến nhà xe gặp Trung cũng ra lấy xe:
- Ơ, anh chưa về à, còn lang thang ở đâu mà bây giờ mới về thế ?
- Uh, anh đi xem sếp đánh bóng bàn, em làm bây giờ mới xong đống của nợ ấy à.
- Vâng, hì, mệt ghê.
- Sao em phải làm hết làm gì, việc đấy cả của Lam với Nga nữa mà, mày cứ nhịn càng làm chúng nó được đà bắt nạt.
- Thì em mới vào, cũng phải học dần từng việc một chứ anh.
- Chúng nó mà làm quá, mày cứ bật thẳng tưng cho anh. Hai con yêu tinh ấy ghê gớm lắm đấy, các anh sợ chạy hết rồi
- Hihihih, anh có chạy không?
- Chứ lại không, thôi về đi cô .
Ngọc Hà cười, dắt xe qua của cơ quan, nổ máy xe, nhìn thấy vẫn còn sớm nên qua nhà gì Chi chơi, nhà gì ở ngay đối diện cơ quan. Chơi với con em nhà gì một lúc, Ngọc Hà mới về nhà, vừa vào đến nhà cô đã thấy mẹ cô hỏi ngay:
- Tối nay con đừng đi đâu chơi nhé, nhà có khách
- Ai thế mẹ? khách đến thì ngồi nói chuyện với ba mẹ chứ liên quan gì đến con mà con không được đi chơi?
- Ơ cái con này, đã bảo không đi là không đi. Thay quần áo đi nấu cơm đi, hôm nay có khách đến ăn cơm.mẹ mua hết thức ăn rồi đấy.
Ngọc Hà lên phòng túm ngay lấy con em:
- Ỉn ! tối nay nhà mình có khách nào đấy?
- Thì bác Tường với con bác ấy chứ ai, hình như định dấm dúi chị cho anh con nhà bác ấy hay sao ấy.
- Con lợn mán này ! biết ngay là có biến mà, từ lúc mẹ bảo không được đi chơi đã thấy nghi nghi rồi.
- Chị cứ chuẩn bị tinh thân từ giờ mà ở nhà xem mặt đi. Cứ anh nào mua cho e nhiều đồ ăn là em cho làm anh rể hết.
- Con lợn này, chỉ ăn là giỏi, mày định bán rẻ chị mày đấy à.
- Hihihih, em đi chơi đây, chị nấu cơm một mình nhé !
- Ơ ơ ơ.., này, quay lại mau !
Con em đã chạy biến từ lúc nào, cô xuống bếp chuẩn bị làm cơm khách, sau 1h đồng hồ thì cơm nước cũng xong, Ba cô xuống bếp ngó qua một lượt, gật đầu. Thường thì mấy vấn đề nấu nướng này ba mẹ cô không phải lo lắng vì cô nấu ăn rất ngon, chính vì thế mà mấy ôn bạn chí cốt của Ba cô luôn có ý muốn cô về làm con dâu. Và hôm nay là một người trong số bạn của Ba cô dẫn con trai đến nhà cô, 6h30 khách cũng đã đến, mọi người ngồi vào mâm, mọi người cố ý giới thiệu cô và anh chàng kia nhưng cô chỉ cười và tìm cách ăn cho nhanh, rồi viện cớ xuống bếp gọt hoa quả chuồn xuống bếp. Cô thở dài ngán ngẩm, cô không thích mấy vụ giới thiệu và gán ghép này, với chuyện tình cảm cô luôn muốn để theo tự nhiên.
Chương 2: Chúng ta là đối tác của nhau.
Điện thoại kêu, Ngọc Hà vơ tay lên đầu tìm điện thoại xem nó đã ở đâu:
- alo !
- Con khỉ, dậy đi, 5 phút nữa tao ra đón đi ăn sáng rồi đi café
Là Dung, con bạn chí cốt và cũng đang “ế “ như Ngọc Hà, vì chưa có người yêu nên cả 2 luôn dính lấy nhau, không đi chơi thì cũng là đi mua sắm, café. Dính nhau đến nỗi mỗi khi nhìn thấy 2 đứa là mẹ của cô với Dung để nói” Chúng mày không định lấy chồng à mà cứ dinh lấy nhau như keo dính sắt thế”
Thay xong bộ quần áo, Ngọc Hà đã nghe tiếng Dung lẻo lẻo dưới cổng, đi xuống nhà xỏ chân vào đôi giầy bệt, cầm mũ bảo hiểm tung tăng ngồi lên xe con bạn già đi ăn. Sau khi ăn xong, thì cả 2 đi về quán café quen.
- Này, hôm qua tao đi chơi về qua mua trứng nướng thấy lão Phúc đèo 1 em trẻ đẹp cũng vào ăn, không phải em kia.
- Ôi giời, tưởng gì, không đáng nói đến ! À mà mày với anh bạn bên phòng cháy thế nào rồi, báo cáo chị đi, có gì chị đây tư vấn cho.
- Thì vẫn nói chuyện bình thường, cũng hơi thích thích nhưng mà nó “tỉnh tò” nhanh quá, làm tao hốt tất liệt.
- Chả thích bỏ xừ ra lại còn hơi, gớm, cô nghĩ tôi là ai mà cô chém thế !
- Hihihi, mà mày đi làm không ngó nghiêng được chàng nào à, thấy bảo mấy chàng trong phòng quan tâm lắm mà.
- Thôi thôi, tao vào cái nghành này làm theo nguyện vọng và yêu cầu của ba mẹ tao là quá đủ rồi, bạn mày không có ý định lấy chồng cùng nghành.
- Này ! hay là từ khi bị anh Phúc “ cắm sừng” mày bị tê liệt dây thần kinh cảm giác rồi hahahahahah.
- Chờ đấy mà chị đây tê liệt vì cái thể loại đấy !
- Tao lại cứ tưởng, hehehehe, tí đi xem hàng họ tí đi, thấy Xu nhắn tin vào inbox là có váy mới về.
- Ok, hôm nay chị rảnh mà.
Sau một ngày đi dạo phố với đi buôn dưa với con bạn già về, Ngọc Hà về nhà. Thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó:
- Uh, tối cứ đưa nó đến, con Hà nhà này nó ít đi chơi lắm( trong khi vưa đi gần hết ngày về) J
Lại có vụ gì mai mối rồi đấy, phải nghĩ cách chuồn sớm thôi. Ăn cơm xong cô lấy điện thoại nhắn tin cho con bạn : gọi cho tao, luôn và ngay”
Điện thoại kêu, Ngọc Hà liến thoắng một hồi:
- alo, sếp ạ ! vâng, cháu làm chưa xong ah, cháu đến cơ quan làm ngay đây ah.
Bên kia thì con bạn đang ngẩn người” mày nói gì đấy hả con dở này”
Ngọc Hà cười với mẹ:
- con phải lên cơ quan làm cho xong vụ sổ sách, ngày mai sếp cần.
- ơ, sao phải đi giờ này, mai đi không được à?
- Không được, mẹ không thấy sếp vừa gọi con à, thôi con lên thay quần áo đi đây.
Ngọc Hà vừa đi vừa cười vì thoát được vụ mai mối và xem mặt của mẹ, cô thay quần áo rồi ra quán café quen.Gọi 1 ly nâu lắc xong cô rút điện thoại gọi cho con bạn già.
- cơm chưa?
- Rồi, sao?
- Ra café nhé, tao đang ở đây.
Rồi tắt phụp điện thoại, cười. 10 phút sau Dung cũng đến, chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng con bạn già leo lẻo :
- hôm nay giở mùa hay sao mà mày lôi tao đi cf sớm thế, mà lúc nãy mày lảm nhảm cái gì đấy hả ?
- hehehehehe, bạn cứ ngồi xuống đã.
- Sao, có chuyện gì, lại có ai dẫn con đến nhà xem mặt à ?
- Uh, tao phải kiếm cớ là đi làm, rồi chuồn ra đây, không thì mệt với mẹ tao.
- Sướng nhá, được xem mặt suốt thế này khỏi lo ế, thế mày không ở lại xem mặt mũi anh ý thế nào à ?
- Thì ai chả có 2 tai, 2 mắt, 1 mũi, 1 mồm, chả có nhẽ dị tật bẩm sinh gì đó ?
- Hahahaha, biết đâu lại có chàng nào được thì sao, kiếm 1 anh cưới đi cho thầy u khỏi lo.
- Mày cưới trước đi, rồi tao theo
Hai đứa ngồi nhâm nhi cafe, tán đủ chuyện trên trời, rồi mỗi người ôm một cái điện thoại lên facebook, ngoài trời tự nhiên đổ mưa phùn. Ngồi trong quán nhìn ra ngoài đường, tự nhiên Ngọc Hà thấy nhớ đến Anh, cái ngày cô và Anh chia tay nhau cũng mưa và vào một buổi tối như này.
Sáng hôm sau đến cơ quan, anh Trung đã gọi cô vào và nói là hôm nay cô sẽ đi cùng anh găp mặt bên công ty tư vấn thiết kế, để hợp tác thiết kế công trụ sở công an Tỉnh mới, đây là một tòa nhà lớn 5 tầng thay thế cho trụ sở cũ bây giờ. Đáng nhẽ là chị Lam sẽ cùng anh Trung, vì Lam ở bên xây dựng cơ bản đi gặp đối tác nhưng chị Lam hôm nay lại xin nghỉ ốm, nên Trung lôi cô đi cầm cặp, chắp bút cho anh.Cũng coi như một cơ hội để quen việc luôn.
Sau khi đấu thầu thì một công ty tư vấn có năng lực đã trúng thầu. Nghe anh Trung nói qua thì đây là một công ty ở tỉnh khác nhưng có kinh nghiệm thiết kế những công trình như này, giám đốc lại là một chàng chưa vợ. Cô cười, vì nghĩ đến sự tếu táo của ông anh đồng nghiệp này.
Trung bảo cô xem lại hợp đồng và một vài văn bản để lát nữa làm việc với đối tác, cô lật giở hợp đồng, Công ty tư vấn thiết kế Hà Giang, giám đốc là Nguyễn Quốc An. Ngọc Hà giật mình, cô tự trấn an mình là giống tên và trùng hợp thôi.
Đúng 9h, bên phía công ty tư vấn đã đến, bước vào là 2 người đàn ông, một người còn khá trẻ, còn lại một người nữa thì Ngọc Hà không lạ gì, cô không tin vào mắt mình, đứng ngây người, đây là người mà cô đã nhớ tới đêm qua. Cô nghe tiếng Trung chào 2 người đàn ông :
- Chào anh, tôi là Trung, người sẽ đại diện bên A để làm việc với các anh.
- Chào anh, tôi là An, người đã nói chuyện với anh hôm qua, đây là Tuấn Anh, kĩ thuật bên chúng tôi.
- Xin chào, đây là Ngọc Hà, người sẽ giúp tôi làm việc với các anh.
Ngọc Hà vẫn chưa tin vào mắt mình, chỉ khi nghe tiếng Trung nhắc cô mới lấy lại tinh thần ;
- Ơ con bé này, người ta đang chào kìa, thấy giám đốc đẹp trai quá hay sao mà ngây người ra thế !
Ngọc Hà chữa ngượng, cười và chìa tay ra :
- Chào anh, tôi là Ngọc Hà
- Chào em.
Giọng nói anh vẫn vậy, ấm áp. Đã bao lâu rồi cô không được nắm lấy bàn tay này, cô thấy mọi người đang nhìn nên vội rút tay lại. Trong cả buổi làm việc, Ngọc Hà phải cố gắng lắm mới có thể tập trung, cô vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên như thường nhưng trong lòng Ngọc Hà là cả một biển sóng. Cuối cùng cũng xong, bên đối tác mời cơm vào 7h tối nay, Ngọc Hà trở về nhà nói với mẹ là không ăn cơm nhà, cô lên phòng thay quần áo, nhìn mình trong gương, lục tung tủ quần áo xem mặc gì cho hợp, khi tìm được bộ váy ưng ý thì cô lại thôi, vì cô nghĩ anh giờ đã có vợ con rồi nên không cần thiết phải như vậy, cô trách mình dở hơi. Ngọc Hà chọn một chiếc sơ mi đơn giản, cùng với quần jean và dép cao gót, nhìn cô rất năng động và trẻ trung. Nhìn lại mình trong gương một lần nữa, Ngọc Hà đến chỗ hẹn với đối tác.
Không khí suốt bữa ăn đều diễn ra vui vẻ, cô luôn cười và cố giữ khuôn mặt bình thường. Sau khi bữa ăn kết thúc, Ngọc Hà và mọi người đi ra quán cafe ngồi uống nước. Cô và Anh không nói với nhau câu nào, nếu có cũng chỉ là những câu nói liên quan đến công việc.
Hơn 10h Ngọc Hà trở về nhà, thay quần áo xong cô bước ra ban công với một cốc cafe, đây là thói quen của cô mỗi tối. 11h, điện thoại báo có tin nhắn, Ngọc Hà mở điện thoại, tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc mà cô chưa bao giờ quên.
- Chào em, em khỏe không ?
Cầm điện thoại phải mất 5 phút sau Ngọc Hà mới realy lại.
- Em khỏe, còn anh?
- Như hôm nay em gặp anh là thấy mà, hôm nay nhìn em rất ấn tượng trong bộ quần áo công an, không phải em nói em rất ghét công an sao?
Vẫn là cái giọng khó chịu chết người ấy, Ngọc Hà làu bàu trong miệng.
- À ! em chỉ nói em ghét công an chứ em không nói là em không vào đấy làm việc.
- Nếu anh muốn nói chuyện công việc thì đến cơ quan, em hết giờ làm việc rồi. Bây giờ là giờ ngủ.
- Chúc Béo ngủ ngon.
Anh lại cô là Béo, cái tên quen thuộc mà ngày trước anh vẫn hay gọi.Trong lòng Ngọc Hà lúc này là tình yêu ngày xưa trở về, nhưng kèm theo đó là cảm giác đau mà cô đã muốn quên đi.
Chương 3: Nỗi đau trong quá khứ.
Công trình thi công trụ sở công an Tỉnh mới đã bắt đầu, Ngọc Hà và An có tần suất chạm mặt nhau ngày càng nhiều. Cô vẫn làm công việc của mình, nếu có gặp Anh thì cũng chỉ chào hỏi nhau, An cũng vẫn giữ thái độ chừng mực, không vồ vập. Điều này làm cho Ngọc Hà có chút cảm thấy hụt hẫng, nhưng vì nghĩ anh đã lấy vợ nên cô cho đó là bình thường.
Đang ngồi “ mổ cò” văn bản, Ngọc Hà nghe hai “ma nữ” trong phòng đang nói về giám đốc của đơn vị thiết kế, họ đang kể say sưa và ca ngợi đó là mẫu đàn ông mà họ ao ước:
- Nhìn là biết, phong độ thế chứ, không biết chàng có người yêu chưa nhỉ?
- Thành đạt như thế thì có mà khối gái theo, nhưng đánh đồn có địch mới vui ha ha.
Ngọc Hà vừa “ mổ cò” vừa cười một mình. Đánh xong văn bản Ngọc Hà đâng định đưa cho Trung thì thấy anh nói:
- Chết, còn mấy hạng mục cần bàn với bên thiết kế để sửa lại mà anh lại quên điện thoại ở nhà.
- Có gấp không anh?
- Có !
- Để em liên hệ với họ cho
Ngọc Hà vô tư theo phản xạ bấm số của An gọi cho anh, hẹn anh đến cơ quan gặp.
Hết giờ làm việc, Ngọc Hà xuống nhà xe lấy xe, đang dắt xe ra cổng thì gặp An bước lại:
- Em hết giờ làm rồi à?
- Vâng ! anh Trung đang đợi anh trên phòng.
- Ừ…… em này !
Ngọc Hà nhìn An tò mò.
- À không, anh lên trên đây.
Ngọc Hà nhăn mặt khó hiểu, không biết anh định nói gì, thôi kệ dù sao anh cũng có gia đình rồi, cũng không thể thân thiết như xưa. Nghĩ đến điều đó, Ngọc Hà lại cảm thấy nhói đau ở trong lòng.
Bốn năm về trước khi cô đang hạnh phúc trong tình yêu với An, thì bỗng một ngày một cô gái đã gọi đến cho cô nói rằng cô ấy là vợ chưa cưới của An, chỉ một thời gian nữa là họ làm đám cưới. Nghe xong cô vẫn đủ bình tĩnh để gọi cho An nói rõ mọi việc, và ngay hôm sau An đã từ Hà Giang xuống Thái Nguyên gặp cô để nói rõ mọi việc.
- Những gì chị ấy nói với em có đúng không?
- Anh ….anh xin lỗi, anh không nên dấu em
- Anh trả lời đi, đúng hay không?
- Ngọc Hà, anh biết anh có lỗi với em nhưng hãy nghe anh nói rõ mọi chuyện đã.
- Đúng là trước đây anh và cô ấy đã từng yêu nhau, nhưng qua thời gian giữa anh và cô ấy không còn như trước nữa. Anh đã nhiều lần muốn dừng lại nhưng cô ấy không đồng ý, vì cô ấy là em gái của bạn thân anh nên rất khó xử.
- Khó xử nên anh tìm cách nói dối vả em và chị ấy sao?
- Không, anh không lừa dối em hay cô ấy, khi yêu em anh cũng đã nói với cô ấy, cô ấy đã…, thật sự anh rất khó nói.
- Em không muốn nghe anh nói gì nữa, em không muốn phải tức giận với anh. Anh về đi.
Ngọc Hà không nhớ sau đó cô đã đi đâu nữa, cô chỉ biết cô đi dưới mưa và trở về nhà trong một bộ dạng ướt nhẹp, ngồi trong góc phòng nhìn những tấm ảnh của cô và An, cô đã khóc, khóc rất nhiều. Rồi cô ốm vì cảm lạnh mất một tuần sau đó, cái cảm giác đau mà chỉ khi ngủ quên nó mới biến mất, nhưng khi tỉnh dậy thì nó lại ập đến.
An gọi cho bạn bè của cô và biết cô bị ốm sau đó, anh đã rất lo lắng và tự trách bản thân. Làm cô đau khổ đó là điều mà chưa bao giờ anh nghĩ đến, giá mà cô trách anh, mắng chửi anh thì anh còn cảm thấy nhẹ bớt phần nào. Nhưng cô chỉ im lặng, điều đó càng làm anh đau đớn hơn.
Sau một tuần, Ngọc Hà đã khá hơn, cô không còn nằm bẹp trên giường nữa. Ngọc Hà vẫn nhớ cuộc gọi điện thứ hai với cô gái đó:
- Alo !
- Chị là Mai, chị muốn nói chuyện với em.
- Chị muốn nói chuyện gì ?
- Em nói gì với anh An mà để anh ấy nói chị không ra gì cả ? tại sao em lại nói với anh ấy ?
- Chị có thấy câu hỏi của chị buồn cười không ?
- Anh ấy sẽ không thể lấy ai ngoài chị đâu, em đừng có nằm mơ, nếu em muốn yên ổn thì đừng gặp anh ấy nữa. Còn không thì đừng trách chị không nói trước với em.
- Anh ấy là một người tự chủ nhưng cũng là một người đàn ông sống có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Nếu anh ấy không thể lấy ai khác ngoài chị thì không phải vì anh ấy yêu chị mà vì chị không để anh ấy làm điều đó.
Chị không cần phải dọa, vì tôi sẽ không để anh ấy phải khó xử đâu.
Nói xong Ngọc Hà dập máy, hai hàng nước mắt chảy dài. Nếu ai khác thì cô không biết, nhưng với An thì cô luôn tin anh không giống với những người khác. Chính vì thế cô đã chọn hộ anh, để anh không phải khó xử.
Nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, Ngọc Hà thở dài. Từ khi gặp lại nhau, điều cô luôn muốn biết đó là anh có hạnh phúc không ? nhưng mãi mà cô không thể hỏi anh điều đó được.
Hôm nay là kỉ niệm ngày thành lập ngành Công an nhân dân ( 19/8), cả cơ quan tấp nập tiếp khách từ các cơ quan, ban nghành khác đến chúc mừng. Mọi năm thì Ngọc Hà luôn chúc mừng những bạn bè của cô trong ngày này, còn năm nay thì cô lại được bạn bè của mình gửi những lời chúc ý nghĩa trong ngày này. An cũng đại diện cho công ty tới chúc mừng lãnh đạo trong phòng và toàn thể anh chị em. Sau khi nói chuyện với mọi người xong, An lại gần cô và nói :
- Chúc mừng em !
- Cảm ơn anh
- Tối nay công ty anh mời cơm, anh đến đón em nhé !
- Em có xe mà, em tự đi được rồi.
An nhìn cô, lúc này anh chẳng biết phải nói gì thêm. Đứng trước mặt anh bây giờ không còn là cô bé nhút nhát trước kia nữa, mà là một cô gái đầy tự tin và năng động. Nhưng sự cá tính và quyết đoán của cô vẫn không thay đổi.
Tối hôm đó, trong buổi tiệc chúc mừng ngày thành lập nghành, An cố ý ngồi gần Ngọc Hà, cô cũng thản nhiên ngồi ăn một cách thoải mái, sau khi cầm chén đi chúc rượu mọi người một lượt, Ngọc Hà cảm thấy mình bắt đầu choáng. An ngồi bên cạnh ngăn cô :
- Em uống ít thôi, không lại đau dạ dày.
Rồi An gọi một cốc nước Chanh cho cô. Trung ngồi gần đó cảm thấy giữa hai người này hình như đã biết nhau từ trước, anh liền trêu Ngọc Hà :
- Mới làm việc có hai tuần mà giám đốc An đã biết em Ngọc Hà bị đa dạ dày rồi à, không biết là còn biết em bị đau gì nữa không đây hehehehe !
Ngọc Hà lườm Trung bằng con mắt đầy ‘âu yếm’’
- Anh chưa thấy em mời rượu nên anh khó chịu phải không ?
- Sao mày xoắn quẩy thế nhỉ, nào ! uống thì uống.
Cầm chén lên đang định chạm với Trung thì An đã cướp chén rượu trên tay Ngọc Hà xuống.
- Ngọc Hà uống nhiều rồi, để tôi uống với anh.
An nói vội, Ngọc Hà tròn mắt nhìn anh, hành động này của An không chỉ làm cô ngạc nhiên mà khiến Trung và hai ‘ma nữ’ ngồi đối diện cũng mắt tròn mắt dẹt. Hai cô nàng bĩu môi nhìn cô :
- Gớm chưa, mới hai tuần mà đã câu được zai ngon thế rồi cơ đấy ! thế mà cứ giả bộ ngoan hiền lắm.
Hai cô nàng tuy nói nhỏ nhưng cũng đủ để Ngọc Hà nghe thấy, cô tiu nghỉu lắc đầu nghĩ ‘‘ ngày mai mình lại trở thành đề tài hot để buôn ở cơ quan rồi’’
Đúng như dự đoán, hôm sau khi lên đến cơ quan Ngọc Hà đã thấy vài cô nàng hay buôn chuyện túm năm tụm ba lại thì thào khi thấy cô, cô cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến mấy bà Tám ấy. Đang cầm chén nước chè thì thấy Trung từ đâu đi đến vỗ vai ‘ bộp’ một cái :
- Này, mày làm kiểu gì mà tán đổ anh chàng giám đốc ấy nhanh thế hiihhi, được đấy, cố úp đi rồi về mà làm phu nhân giám đốc em ah.
- Không có mùa xuân ấy đâu anh ơi, người ta có vợ rồi.
- Gì ! vợ là vợ thế nào, anh thấy bảo chưa vợ con gì sất mà.
- Có rồi !
- Mày lấy tin vịt ở đâu mà nhanh thế, hỏi nó à ?
- Sao phải hỏi, cái này em biết trước rồi.
- Hả, anh chả hiểu gì cả.
Ngọc Hà nhìn Trung cười buồn, vì chính cô đến giờ vẫn không muốn nghĩ đến việc anh đã có vợ.
Chương 4: Của nợ
Vừa nói chuyện với Trung xong thì Ngọc Hà thấy Huy bước vào phòng để gặp lãnh đạo của cô. Cô và anh chỉ kịp nhìn nhau rồi ai vào việc nấy, Huy xong việc trở ra về thì thấy Ngọc Hà cũng đang ra cửa cầm theo tập tài liệu như đang định đi đâu đó:
- Vẫn biết là công việc cần phải giao tiếp nhiều, nhưng em cũng không nên uống nhiều rượu như thế !
- Việc em uống nhiều hay ít có làm sao không?
- Anh chỉ lo cho cái dạ dày của em thôi.
- Cảm ơn anh, em tự lo cho nó được.
Ngọc Hà nói xong rồi đi thẳng, để An đứng lại một mình nơi cầu thang. Anh lắc đầu mỉm cười vì cái tính ương bướng đáng ghét đó của cô, nhưng chính vì thế mà anh lại yêu cô cho đến tận bây giờ. Có lẽ Ngọc Hà vẫn nghĩ anh và Mai đã kết hôn, nhưng sự thật thì chuyện đó đã không xảy ra, suốt bốn năm qua anh cũng như cô. Chờ đợi một điều gì đó.
An ra xe, lái xe về văn phòng, ngồi trong phòng làm việc anh lấy ra trong túi áo vest một chiếc lắc nhỏ, đây là món quà mà anh đã định tặng cho Ngọc Hà vào dịp sinh nhật khi cô tròn 20 tuổi, nhưng anh đã không có cơ hội đó. Nhìn nó anh có thêm động lực để chinh phục lại trái tim Ngọc Hà một lần nữa, lần này anh sẽ không phạm một sai lầm nào nữa. Dù an biết lần này có lẽ sẽ khó khăn hơn trước gấp vạn lần, vì chính anh là người đã làm cô tổn thương, nhưng anh sẽ từng bước làm cho cô tin tưởng anh và tin vào tình yêu của anh.
Lại một ngày nữa trôi qua, Ngọc Hà lại ngồi cùng con bạn già ở quán café quen thuộc, nếu như mọi lần cô và nó nhìn thấy nhau là liến thoắng không thôi thì hôm nay, dù nó có nói thế nào cô cũng chẳng buồn đáp lời.
- Hôm nay có ai gắn keo dán sắt vào miệng mày hay sao mà im thin thít như thịt nấu đông thế?
- …..!!!
- Sao ? có chuyện gì thì khấn đi, chị nghe !
- Tao đã gặp Huy !
- Thảo nào nàng tâm trạng thế? Gặp ở đâu? Bao giờ?
- Đến làm việc với cơ quan tao.
- Bị dính vào vụ gì à mà phải lên gặp công an thế?
- Không ! công ty ông ấy là đơn vị tư vấn thiết kế lần này.
- Ra là thế ! thế mày với ông ấy thế nào?
- Chả thế nào.
- ….!
Dung cũng không biết phải nói gì với Ngọc Hà vào lúc này, có lẽ cô cần được yên tĩnh nên Dung cũng không nói gì thêm. Cả hai lặng lẽ ngồi với cốc café cho đến khi về.
Đêm là lúc người ta sống thật với lòng mình nhất, Ngọc Hà ngồi một mình trên ban công, từ lúc nào cô có thói quen thở dài chính cô cũng không biết, lúc này cô đang nghĩ đến An. Cô cảm nhận trong trái tim mình tình yêu dành cho An vẫn còn đó, nó chưa thay đổi dù chỉ một ngày, nhưng còn anh thì sao? Có còn yêu cô và nhớ đến cô trong bốn năm qua không? Hay anh đang hạnh phúc bên ai người con gái đó?
Đêm nay không chỉ mình Ngọc Hà có tâm trạng, mà một người nữa cũng đang có tâm trạng giống cô, Huy là một người không bao giờ hút thuốc nhưng đêm nay anh lại muốn hút thuốc. Cầm điếu thuốc trên tay và rít một hơi dài, An cảm nhận một vị đắng trong cổ họng, có lẽ anh không thể hợp với thể loại thuốc thang này. Dập điếu thuốc vào thùng rác, anh ngồi một mình với nỗi nhớ miên man về cô, gặp lại cô và nhìn thấy cô trưởng thành như bây giờ đó là điều anh vui hơn bao giờ hết, nhưng nhìn thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy đã làm anh buồn. Anh có cảm giác cô không cần anh che chở nữa.
Ngày chủ nhật cuối tuần mấy thanh niên trong phòng rủ nhau làm một bữa nho nhỏ, địa điểm là nhà Trung, thanh niên “càn quấy” của cả phòng. Nhà Ngọc Hà gần chợ nên được giao nhiệm vụ mua đồ luôn, mua xong cô xách túi to túi nhỏ đợi cô bạn cùng cơ quan đến đón, cô khá lười đi xe
Đến nhà Trung cô đã thấy trung cùng một vài “ sâu rượu” nữa tay dao, tay thớt đã sẵn sàng, cô cùng mọi người chuẩn bị, người thì nhăt rau, người chuẩn bị bát đĩa. Tính ra thì mùa thu ăn lẩu cũng chưa hợp lí lắm vì vẫn còn nóng, nhưng vì muốn đơn giản, ngon mà lại nhanh, không mất công nấu nướng nhiều nên tất cả đã chọn ăn lẩu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong và chỉ còn chờ vào bàn, mọi người đã ngồi vào chỗ đông đủ cả nhưng Trung vẫn chưa cho “ chiến đâu” vì vẫn còn thiếu người:
- Chờ ai nữa thế? Nhanh lên mọi người sắp chết đói rồi đây!
- Đợi tí…. Khách đến ngay bây giờ đây hihi.
- Khách nào thế? Sao không thông báo cho anh em gì cả.
- Khách đến rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Tôi có mang rượu đến để nộp phạt đây.Giọng An vang lên.
Ngọc Hà bất ngờ vì Trung không nói là sẽ mời An thôi kệ, cô vẫn tỏ thái độ bình thường.
Trung cười bắt tay với An:
- Mình có mời anh bạn đây tham gia cùng chúng ta buổi off hôm nay, để cho giới doanh nhân xem đời sống ăn và chơi của dân nhà binh chúng tôi như nào.
- Anh lại đùa rồi, doanh nhân gì đâu, lương của tôi hàng tháng còn không bằng mọi người đấy.
- Hihihi , lương anh không tính bằng tháng mà tính bằng năm, thôi, chúng ta vào mâm thôi, không mấy con quỷ đói kia cho tôi vào nồi lẩu mất.
Cả phòng ăn rôm rả tiếng cười nói, Ngọc Hà cũng vui vẻ tếu táo với mọi người, nhất là với Trung, cô mới chỉ vào làm có hơn sáu tháng nhưng Trung rất quý cô, và coi cô như em gái vì cô rất nhí nhảnh và dễ gần. Trung để ý thấy An nhìn Ngọc Hà rất nhiều, nghĩ là họ đang có tình ý gì với nhau anh liền trêu:
- ơ kìa Ngọc Hà, gắp cho khách với chứ, sao lại để khách ngồi không thế kia !
- Họ có tay mà anh !
- Mày chỉ giỏi ăn thôi, ai vớ phải mày chắc bán nhà với hoa màu đi nuôi mày ăn mất.
- Nếu ai mà tình nguyện bán nhà với hoa màu đi nuôi em ăn như anh nói thì em cũng lấy luôn, heheheheh.
- Không những ăn nhiều mà lại còn ăn tham. Huy cười nhìn cô nói.
Ngọc Hà nhìn Ancau mặt không nói gì. Cơm đã no, rượu cũng đã say, mọi người lại kéo nhau đến địa điểm hát hò truyền thống. Ngọc Hà tìm túi xách của mình để đi nhưng không thấy, định ra ngoài hỏi cô bạn có cầm túi của mình ra trước không thì thấy An đang đứng chờ ngoài cửa, trên tay cầm túi xách của cô.
- Đi thôi, mọi người đang chờ rồi!
- Em có xe rồi, anh ra trước đi, em tự đi được.
- ở đây làm gì còn cái xe nào ngoài xe của anh đâu, nhanh lên mọi người đang chờ đấy. Nếu em không muốn mọi người nghĩ em và anh đang có gì thì đi nhanh lên.
Ngọc Hà hậm hực bước lên xe, đúng là từ trước đến giờ anh luôn làm chủ trong tất cả mọi việc, và cô thì không bao giờ có thể phản kháng lại được. Đến quán hát, Ngọc Hà bước ra từ trong xe, không chờ An đi cất xe mà cô vào trước một mình, sau khi hỏi nhân viên về số phòng hát thì cô quay người chuẩn bị lên cầu thang thì thấy từ trên cầu thang bước xuống là người mà cô không muốn gặp. Là Phúc đang đi xuống, nhìn thấy cô, anh ta vẫn cao giọng chào hỏi:
- Chào em! Em cũng đến đây cơ à?
- Ở đây thì có gì mà tôi không thể đến?
- À, anh chỉ không nghĩ là em cũng thích đến những nơi như thế này.
- Một người bận rộn như anh thì sao có thời gian để ý đến người khác thích gì, xếp lịch hẹn hò cũng đủ mất nhiều thời gian rồi.
- Sao? Mỏ vàng của anh đi đâu rồi mà anh đi một mình thế?
Cô bạn gái Phúc đi từ nhà về sinh ra nhìn thấy Phúc và Ngọc Hà đang nói chuyện thì tỏ thái độ hờn ghen:
- Chúng tôi yêu nhau và quay trở về với nhau thì có gì là sai mà cô hậm hực thế, hay cô vẫn tức vì bị anh ấy đá đẹp?
- Này cô, mùng một và 15 hàng tháng tôi đều thắp hương khấn để ra đường không phải nhìn thấy cái mặt cô và anh ta đấy.
- Em vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả, anh chỉ làm những gì anh cho là đúng thôi. Em như này sẽ chẳng giữ được ai đâu.
Phúc vừa dứt lời thì An bước đến bên cạnh cầm tay cô:
- Tôi thì lại mong cô ấy giữ thật chặt mà cô ấy còn không thèm giữ tôi đấy .
Rồi An quay sang nói véo mũi Ngọc Hà: Sao không đợi anh hả? chắc anh phải buộc em vào tay anh thì em mới không chạy đi lung tung.
Thấy Trung ló đầu ra khỏi phòng hát gọi í ới, An gật đầu cầm tay Ngọc Hà vào phòng với mọi người.
Phúc và cô người yêu đứng hình một lúc, ngượng vì câu nói vừa rồi của mình, và cảm thấy bị chạm vào niềm kiêu hãnh của mình. Phúc luôn nghĩ anh ta luôn là số một và Ngọc Hà đau khổ sau khi anh ta chia tay cô để quay về với cô người yêu cũ.
Vào đến phòng hát cùng mọi người, Ngọc Hà ngồi thụp xuống ghế, ngày vui như thế này mà lại gặp phải hai của nợ ấy. Từ khi chia tay Phúc, Ngọc Hà không cảm thấy gì là đau khổ mà chỉ tiếc khoảng thời gian vài tháng phung phí cho cái loại đàn ông chỉ kiếm tình yêu bằng sự thương hại và giả dối đấy. Cô với lấy chai bia tu một hơi, rồi chọn bài, hôm nay cô đã uống hơi nhiều. An đi ra ngoài, một lát sau anh trở vào cùng một cốc lipton với vài lát chanh tươi, cô vẫn thích uống lipton kiểu này. Ngọc Hà nhìn anh, không nói gì nhưng vẫn cầm cốc nước uống ngon lành, sau khi mọi người đã hát xong thì Trung đưa mic cho Ngọc Hà:
- Hát bài gì thì chọn đi, không làm được sơn ca thì là chích chòe vậy hehhehehe .
- Hát hay lắm đấy anh Trung ạ. An tiếp lời, làm Trung ngẩn người vì tò mò, giữa hai người này có gì đó không bình thường.
- Đến bài của em rồi, để em hát cho đại ka nghe nhé. Ngọc Hà nháy mắt cười với Trung. Cô chọn bài : Nếu em được chọn lựa của Lệ Quyên.
……….Nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa, em vẫn sẽ yêu anh như ngày xưa…
… Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hi sinh cho ai đo sẽ được những gì……
…..Và nếu bây giờ em em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người…
Lời bài hát như chính lời trái tim của Ngọc Hà, tình yêu ẩn sâu chất chứa dành cho An, người mà bao năm nay cô luôn giữ trong lòng và không có ai có thể thay thế được vị trí của An trong lòng cô. Lời bài hát vừa dứt, cô nghe tiếng mọi người vỗ tay và cầm chén lên thi nhau “tặng hoa”.
Tất cả mọi người khá bất ngờ khi nghe cô hát, vì không nghĩ là cô hát hay đến vậy, mọi lần đi hát cô đều chỉ hát cùng ai đó một đoạn ngắn hoặc từ chối không hát. Chỉ có An là không thấy lạ, trong lúc cô hát anh đã thấy có 2 dòng nước mắt lăn dài trên má cô. Điều đó làm anh xót xa và ân hận, nhưng anh cũng mừng thầm vì trong lòng cô vẫn có anh. Và anh sẽ không để cô rời xa anh một lần nữa.
Tác giả: Nhái bén bướng bỉnh.
Thể loại: tình cảm
Tình trạng: đã hoàn thành
" trong suốt bốn năm qua anh luôn giữ em ở trong tim, anh đã nhớ, rất nhớ em nhưng vì em nói hãy để em được yên nên anh không muốn em nhìn thấy anh lại đau khổ. Anh không biết nói những lời có cánh, những lời ngọt ngào như những người khác, chúng mình đã mất bốn năm xa nhau rồi, đừng giận anh nữa nhé, đừng làm phí công ông trời cho chúng mình gặp lại nhau nữa được không em?
Cánh tay anh sẽ luôn làm gối cho em mỗi đêm, anh sẽ làm một cây tùng to lớn để che chở cho em trong cuộc sống này.
Suốt bốn năm qua anh phải "mang tiếng" là ế vợ, cứ coi như là em làm phúc giúp thế giới bớt đi một người cô đơn được không?Lấy anh nhé ! răng anh sắp rụng mất rồi. "
Chương 1,2, 3, 4
Chương 1: Thiếu úy Hà Ngọc Hà.
Buổi sáng mùa thu thật dễ chịu, Ngọc Hà vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ trên đường đến cơ quan, dù đó là những thứ mà hàng ngày cô vẫn nhìn thấy, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.Vì hôm nay là ngày cô được nhận quyết định chính thức sau 6 tháng tạm tuyển, cầm tờ quyết định trên tay, Ngọc Hà hớn hở xuống phòng hậu cần lấy quần áo được cấp phát. Từ hôm nay, cô chính thức trở thành một cô công an, ban đầu cô không thoải mái lắm vì cô vốn không thích nghề này, nhưng sau 6 tháng thử việc cô đã thoải mái hơn với suy nghĩ :
“ nghề gì thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là được nộp bảo hiểm và nhận lương, trải nghiệm một chút cũng tốt “
Về đến nhà cô là lại bộ quân phục mới được cấp phát cho phẳng phiu, cầm bảng tên có chữ Hà Ngọc Hà, cô mỉm cười nghĩ : “ ô, nhìn mình cũng ra dáng phết đấy chứ”
Nghe tiếng ba mẹ đã về, cô mặc cả cây quân phục chạy xuống nhà, giơ tay chào :
-Thiếu úy Hà Ngọc Hà báo cáo, hôm nay con đã được nhận quyết định chính thức !
- Con khỉ này mặc quân phục cũng ra dáng ghê, từ nay phải cố gắng , đừng có bắng nhắng nữa đấy .
Ba mẹ cô nói và nhìn cô một cách đầy mãn nguyện.
Sau bữa cơm tối chúc mừng cùng với cả nhà, cô lên phòng. Mở cửa ra ban công ngồi với một cốc café, lúc này cô đang nghĩ đến Anh, ngày hôm nay sau khi nhận quyết định, sau khi gọi cho ba mẹ thì Anh là người cô muốn chia sẻ niềm vui. Chính cô cũng cảm thấy lạ, tại sao mọi chuyện vui buồn của cô, có những chuyện không thể nói với ai cô chỉ nghĩ đến Anh, dù lúc đó bên cạnh cô đã có Phúc. Cô và Phúc yêu nhau được gần 1 năm, nhưng cô luôn cảm thấy giữa mình và Phúc có khoảng cách, rồi cả khi Phúc lừa dối cô đến với một cô gái khác cô cũng chỉ cảm thấy buồn vì bị lừa dối chứ không cảm thấy tiếc nuối.
Nhâm nhi cốc café, cô nhìn về phía cánh của màu xanh ở nhà bên cạnh, 2 ban công sát nhau. Đó cũng là nơi cô và Anh tình cờ gặp nhau và bắt đầu tình yêu ở đó, nhìn về ban công bên cạnh cô vẫn tưởng tượng ra dáng vẻ của Anh hôm đó, Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần sẫm màu và đi giày đen, với một giọng nói bông đùa nhưng ấm áp. Cô yêu anh khi cô mới qua tuổi 16, khoảng cách 11 tuổi nhưng chưa bao giờ đó là vấn đề giữa cô và Anh. Vậy mà cô và anh cũng đã yêu nhau được hơn 5 năm, rồi chia tay. Cô vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, khi cô nghe xong cuộc điện thoại của người con gái đó, cô đã khóc và được nếm trải vị đắng tình yêu đầu tiên trong cuộc đời. Rồi cô và Anh xa nhau, Anh muốn gặp cô để nói hết tất cả nhưng cô đã không gặp Anh tư đó. Thời gian trôi nhanh quá, cũng đã 4 năm rồi, cô bây giờ đã 24 tuổi, còn Anh chắc đã có gia đình. Cô mỉm cười, khi thấy mình vẫn giữ trong tim một vị trí mà không ai có thể chạm vào, nhiều lúc cô thấy mình thật ngốc khi đã bỏ lỡ biết bao cơ hội có được hạnh phúc chỉ vì một người. Nhìn cốc café đã cạn, Ngọc Hà vươn vai đứng dậy tự cười và tự nói với mình “ đừng nghĩ vớ vẩn nữa đồ dở hơi, đi ngủ thôi, ngày mai mà đi làm muộn thì không được đâu”
Sáng hôm sau khi đã đến cơ quan, cô dọn dẹp mọi thứ, đun nước và pha trà sẵn đợi mọi người trong phòng đến. 7h mọi người cũng đến đầy đủ, sau khi giao ban xong mọi người ngồi uống trà, a Trung trong phòng trêu cô:
- Từ khi em Ngọc Hà về phòng mình, sáng nào cũng có trà thơm do người đẹp pha thế này, làm mấy anh trẻ đẹp trong phòng ăn sáng xong là dành bụng về cơ quan uống nước chè, làm mấy quán ăn sáng tiết kiệm được khối trà đá !
- Anh đang mừng hay đang tiếc cho mấy quán phở sáng kia thế?
- Thế từ mai em không đến sớm pha trà nữa, để cho anh lại có cơ hội đi “ xóa đói giảm nghèo” giúp mấy bà bán trà đá ở cổng nữa nhé hihihi.
- Mày ác thế là cùng em ah, anh mới đùa tí mà mày đã xù lên rồi.
Uống trà xong, ai về việc nấy, hôm nay Ngọc Hà được giao cho thống kê sổ sách, cô mới vào làm nên mọi thứ cô phải học dần dần từ các anh chị trong phòng. Ngồi với đống sổ sách, cô nghĩ “ làm ở phòng hậu cần công an tỉnh quả là không đơn giản, mệt phết đấy”
Vì là lính mới lại nhanh nhẹn nên cô luôn biết ý giúp mọi người làm chân sai vặt, như đưa công văn hay đi lấy giấy tờ gì đó, lại tham gia các phong trào sôi nổi nên được mọi người yêu quý khá nhiều. Đặc biệt là các anh chưa vợ trong phòng, cũng như ở các phòng khác để ý cũng tương đối, nhưng cô chỉ luôn cười vì cô không có ý định lấy người cùng nghành. Chính vì sự quan tâm đó mà cô lại trở thành lí do làm 2 cô nàng tên là Lam và Nga trong phòng không vui, họ thái đọ với cô ra mặt vì ngày trước, khi cô chưa vào làm thì 2 cô nàng luôn là trung tâm chú ý của các anh, nhưng từ khi cô vào làm thì các anh lại đổi mục tiêu sang cô. Vì thế mà 2 cô nàng đồng nghiệp đùn đẩy hết việc vặt trong phòng sang cho cô. Đang nhức đầu với đống sổ sách thì Ngọc Hà nghe tiếng Lam gọi:
- Ngọc Hà, mang cái này vào cho trưởng phòng kí đi.
Thật ra đó không phải việc của cô, nhưng vì 2 cô nàng cứ thích kiểu “ ma cũ bắt nạt ma mới” mà cô lại mới vào làm nên cô nhịn. cầm đi cho xong chuyện. Sau khi đưa văn bản cho sếp kí, Ngọc Hà trở về chỗ của mình làm nốt, chưa kịp ngồi xuống thì lại nghe tiếng Nga sai:
- Hà, pha cho chị cốc trà chanh, nóng quá.
“ không có tay hay sao mà không đi mà pha, hừ” Ngọc Hà nghĩ bực dọc trong đầu nhưng vẫn vui vẻ đi pha. Rồi đưa cốc nước cho Nga, nhận được cái hất hàm cảm ơn.
Cuối cùng thì 2 ma nữ ấy cũng cho cô yên ổn với đống sổ sách, làm xong đống sổ sách cũng đã 5h15, cô thu dọn rồi lấy túi sách khóa của phòng đi về. Ra đến nhà xe gặp Trung cũng ra lấy xe:
- Ơ, anh chưa về à, còn lang thang ở đâu mà bây giờ mới về thế ?
- Uh, anh đi xem sếp đánh bóng bàn, em làm bây giờ mới xong đống của nợ ấy à.
- Vâng, hì, mệt ghê.
- Sao em phải làm hết làm gì, việc đấy cả của Lam với Nga nữa mà, mày cứ nhịn càng làm chúng nó được đà bắt nạt.
- Thì em mới vào, cũng phải học dần từng việc một chứ anh.
- Chúng nó mà làm quá, mày cứ bật thẳng tưng cho anh. Hai con yêu tinh ấy ghê gớm lắm đấy, các anh sợ chạy hết rồi
- Hihihih, anh có chạy không?
- Chứ lại không, thôi về đi cô .
Ngọc Hà cười, dắt xe qua của cơ quan, nổ máy xe, nhìn thấy vẫn còn sớm nên qua nhà gì Chi chơi, nhà gì ở ngay đối diện cơ quan. Chơi với con em nhà gì một lúc, Ngọc Hà mới về nhà, vừa vào đến nhà cô đã thấy mẹ cô hỏi ngay:
- Tối nay con đừng đi đâu chơi nhé, nhà có khách
- Ai thế mẹ? khách đến thì ngồi nói chuyện với ba mẹ chứ liên quan gì đến con mà con không được đi chơi?
- Ơ cái con này, đã bảo không đi là không đi. Thay quần áo đi nấu cơm đi, hôm nay có khách đến ăn cơm.mẹ mua hết thức ăn rồi đấy.
Ngọc Hà lên phòng túm ngay lấy con em:
- Ỉn ! tối nay nhà mình có khách nào đấy?
- Thì bác Tường với con bác ấy chứ ai, hình như định dấm dúi chị cho anh con nhà bác ấy hay sao ấy.
- Con lợn mán này ! biết ngay là có biến mà, từ lúc mẹ bảo không được đi chơi đã thấy nghi nghi rồi.
- Chị cứ chuẩn bị tinh thân từ giờ mà ở nhà xem mặt đi. Cứ anh nào mua cho e nhiều đồ ăn là em cho làm anh rể hết.
- Con lợn này, chỉ ăn là giỏi, mày định bán rẻ chị mày đấy à.
- Hihihih, em đi chơi đây, chị nấu cơm một mình nhé !
- Ơ ơ ơ.., này, quay lại mau !
Con em đã chạy biến từ lúc nào, cô xuống bếp chuẩn bị làm cơm khách, sau 1h đồng hồ thì cơm nước cũng xong, Ba cô xuống bếp ngó qua một lượt, gật đầu. Thường thì mấy vấn đề nấu nướng này ba mẹ cô không phải lo lắng vì cô nấu ăn rất ngon, chính vì thế mà mấy ôn bạn chí cốt của Ba cô luôn có ý muốn cô về làm con dâu. Và hôm nay là một người trong số bạn của Ba cô dẫn con trai đến nhà cô, 6h30 khách cũng đã đến, mọi người ngồi vào mâm, mọi người cố ý giới thiệu cô và anh chàng kia nhưng cô chỉ cười và tìm cách ăn cho nhanh, rồi viện cớ xuống bếp gọt hoa quả chuồn xuống bếp. Cô thở dài ngán ngẩm, cô không thích mấy vụ giới thiệu và gán ghép này, với chuyện tình cảm cô luôn muốn để theo tự nhiên.
Chương 2: Chúng ta là đối tác của nhau.
Điện thoại kêu, Ngọc Hà vơ tay lên đầu tìm điện thoại xem nó đã ở đâu:
- alo !
- Con khỉ, dậy đi, 5 phút nữa tao ra đón đi ăn sáng rồi đi café
Là Dung, con bạn chí cốt và cũng đang “ế “ như Ngọc Hà, vì chưa có người yêu nên cả 2 luôn dính lấy nhau, không đi chơi thì cũng là đi mua sắm, café. Dính nhau đến nỗi mỗi khi nhìn thấy 2 đứa là mẹ của cô với Dung để nói” Chúng mày không định lấy chồng à mà cứ dinh lấy nhau như keo dính sắt thế”
Thay xong bộ quần áo, Ngọc Hà đã nghe tiếng Dung lẻo lẻo dưới cổng, đi xuống nhà xỏ chân vào đôi giầy bệt, cầm mũ bảo hiểm tung tăng ngồi lên xe con bạn già đi ăn. Sau khi ăn xong, thì cả 2 đi về quán café quen.
- Này, hôm qua tao đi chơi về qua mua trứng nướng thấy lão Phúc đèo 1 em trẻ đẹp cũng vào ăn, không phải em kia.
- Ôi giời, tưởng gì, không đáng nói đến ! À mà mày với anh bạn bên phòng cháy thế nào rồi, báo cáo chị đi, có gì chị đây tư vấn cho.
- Thì vẫn nói chuyện bình thường, cũng hơi thích thích nhưng mà nó “tỉnh tò” nhanh quá, làm tao hốt tất liệt.
- Chả thích bỏ xừ ra lại còn hơi, gớm, cô nghĩ tôi là ai mà cô chém thế !
- Hihihi, mà mày đi làm không ngó nghiêng được chàng nào à, thấy bảo mấy chàng trong phòng quan tâm lắm mà.
- Thôi thôi, tao vào cái nghành này làm theo nguyện vọng và yêu cầu của ba mẹ tao là quá đủ rồi, bạn mày không có ý định lấy chồng cùng nghành.
- Này ! hay là từ khi bị anh Phúc “ cắm sừng” mày bị tê liệt dây thần kinh cảm giác rồi hahahahahah.
- Chờ đấy mà chị đây tê liệt vì cái thể loại đấy !
- Tao lại cứ tưởng, hehehehe, tí đi xem hàng họ tí đi, thấy Xu nhắn tin vào inbox là có váy mới về.
- Ok, hôm nay chị rảnh mà.
Sau một ngày đi dạo phố với đi buôn dưa với con bạn già về, Ngọc Hà về nhà. Thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó:
- Uh, tối cứ đưa nó đến, con Hà nhà này nó ít đi chơi lắm( trong khi vưa đi gần hết ngày về) J
Lại có vụ gì mai mối rồi đấy, phải nghĩ cách chuồn sớm thôi. Ăn cơm xong cô lấy điện thoại nhắn tin cho con bạn : gọi cho tao, luôn và ngay”
Điện thoại kêu, Ngọc Hà liến thoắng một hồi:
- alo, sếp ạ ! vâng, cháu làm chưa xong ah, cháu đến cơ quan làm ngay đây ah.
Bên kia thì con bạn đang ngẩn người” mày nói gì đấy hả con dở này”
Ngọc Hà cười với mẹ:
- con phải lên cơ quan làm cho xong vụ sổ sách, ngày mai sếp cần.
- ơ, sao phải đi giờ này, mai đi không được à?
- Không được, mẹ không thấy sếp vừa gọi con à, thôi con lên thay quần áo đi đây.
Ngọc Hà vừa đi vừa cười vì thoát được vụ mai mối và xem mặt của mẹ, cô thay quần áo rồi ra quán café quen.Gọi 1 ly nâu lắc xong cô rút điện thoại gọi cho con bạn già.
- cơm chưa?
- Rồi, sao?
- Ra café nhé, tao đang ở đây.
Rồi tắt phụp điện thoại, cười. 10 phút sau Dung cũng đến, chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng con bạn già leo lẻo :
- hôm nay giở mùa hay sao mà mày lôi tao đi cf sớm thế, mà lúc nãy mày lảm nhảm cái gì đấy hả ?
- hehehehehe, bạn cứ ngồi xuống đã.
- Sao, có chuyện gì, lại có ai dẫn con đến nhà xem mặt à ?
- Uh, tao phải kiếm cớ là đi làm, rồi chuồn ra đây, không thì mệt với mẹ tao.
- Sướng nhá, được xem mặt suốt thế này khỏi lo ế, thế mày không ở lại xem mặt mũi anh ý thế nào à ?
- Thì ai chả có 2 tai, 2 mắt, 1 mũi, 1 mồm, chả có nhẽ dị tật bẩm sinh gì đó ?
- Hahahaha, biết đâu lại có chàng nào được thì sao, kiếm 1 anh cưới đi cho thầy u khỏi lo.
- Mày cưới trước đi, rồi tao theo
Hai đứa ngồi nhâm nhi cafe, tán đủ chuyện trên trời, rồi mỗi người ôm một cái điện thoại lên facebook, ngoài trời tự nhiên đổ mưa phùn. Ngồi trong quán nhìn ra ngoài đường, tự nhiên Ngọc Hà thấy nhớ đến Anh, cái ngày cô và Anh chia tay nhau cũng mưa và vào một buổi tối như này.
Sáng hôm sau đến cơ quan, anh Trung đã gọi cô vào và nói là hôm nay cô sẽ đi cùng anh găp mặt bên công ty tư vấn thiết kế, để hợp tác thiết kế công trụ sở công an Tỉnh mới, đây là một tòa nhà lớn 5 tầng thay thế cho trụ sở cũ bây giờ. Đáng nhẽ là chị Lam sẽ cùng anh Trung, vì Lam ở bên xây dựng cơ bản đi gặp đối tác nhưng chị Lam hôm nay lại xin nghỉ ốm, nên Trung lôi cô đi cầm cặp, chắp bút cho anh.Cũng coi như một cơ hội để quen việc luôn.
Sau khi đấu thầu thì một công ty tư vấn có năng lực đã trúng thầu. Nghe anh Trung nói qua thì đây là một công ty ở tỉnh khác nhưng có kinh nghiệm thiết kế những công trình như này, giám đốc lại là một chàng chưa vợ. Cô cười, vì nghĩ đến sự tếu táo của ông anh đồng nghiệp này.
Trung bảo cô xem lại hợp đồng và một vài văn bản để lát nữa làm việc với đối tác, cô lật giở hợp đồng, Công ty tư vấn thiết kế Hà Giang, giám đốc là Nguyễn Quốc An. Ngọc Hà giật mình, cô tự trấn an mình là giống tên và trùng hợp thôi.
Đúng 9h, bên phía công ty tư vấn đã đến, bước vào là 2 người đàn ông, một người còn khá trẻ, còn lại một người nữa thì Ngọc Hà không lạ gì, cô không tin vào mắt mình, đứng ngây người, đây là người mà cô đã nhớ tới đêm qua. Cô nghe tiếng Trung chào 2 người đàn ông :
- Chào anh, tôi là Trung, người sẽ đại diện bên A để làm việc với các anh.
- Chào anh, tôi là An, người đã nói chuyện với anh hôm qua, đây là Tuấn Anh, kĩ thuật bên chúng tôi.
- Xin chào, đây là Ngọc Hà, người sẽ giúp tôi làm việc với các anh.
Ngọc Hà vẫn chưa tin vào mắt mình, chỉ khi nghe tiếng Trung nhắc cô mới lấy lại tinh thần ;
- Ơ con bé này, người ta đang chào kìa, thấy giám đốc đẹp trai quá hay sao mà ngây người ra thế !
Ngọc Hà chữa ngượng, cười và chìa tay ra :
- Chào anh, tôi là Ngọc Hà
- Chào em.
Giọng nói anh vẫn vậy, ấm áp. Đã bao lâu rồi cô không được nắm lấy bàn tay này, cô thấy mọi người đang nhìn nên vội rút tay lại. Trong cả buổi làm việc, Ngọc Hà phải cố gắng lắm mới có thể tập trung, cô vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên như thường nhưng trong lòng Ngọc Hà là cả một biển sóng. Cuối cùng cũng xong, bên đối tác mời cơm vào 7h tối nay, Ngọc Hà trở về nhà nói với mẹ là không ăn cơm nhà, cô lên phòng thay quần áo, nhìn mình trong gương, lục tung tủ quần áo xem mặc gì cho hợp, khi tìm được bộ váy ưng ý thì cô lại thôi, vì cô nghĩ anh giờ đã có vợ con rồi nên không cần thiết phải như vậy, cô trách mình dở hơi. Ngọc Hà chọn một chiếc sơ mi đơn giản, cùng với quần jean và dép cao gót, nhìn cô rất năng động và trẻ trung. Nhìn lại mình trong gương một lần nữa, Ngọc Hà đến chỗ hẹn với đối tác.
Không khí suốt bữa ăn đều diễn ra vui vẻ, cô luôn cười và cố giữ khuôn mặt bình thường. Sau khi bữa ăn kết thúc, Ngọc Hà và mọi người đi ra quán cafe ngồi uống nước. Cô và Anh không nói với nhau câu nào, nếu có cũng chỉ là những câu nói liên quan đến công việc.
Hơn 10h Ngọc Hà trở về nhà, thay quần áo xong cô bước ra ban công với một cốc cafe, đây là thói quen của cô mỗi tối. 11h, điện thoại báo có tin nhắn, Ngọc Hà mở điện thoại, tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc mà cô chưa bao giờ quên.
- Chào em, em khỏe không ?
Cầm điện thoại phải mất 5 phút sau Ngọc Hà mới realy lại.
- Em khỏe, còn anh?
- Như hôm nay em gặp anh là thấy mà, hôm nay nhìn em rất ấn tượng trong bộ quần áo công an, không phải em nói em rất ghét công an sao?
Vẫn là cái giọng khó chịu chết người ấy, Ngọc Hà làu bàu trong miệng.
- À ! em chỉ nói em ghét công an chứ em không nói là em không vào đấy làm việc.
- Nếu anh muốn nói chuyện công việc thì đến cơ quan, em hết giờ làm việc rồi. Bây giờ là giờ ngủ.
- Chúc Béo ngủ ngon.
Anh lại cô là Béo, cái tên quen thuộc mà ngày trước anh vẫn hay gọi.Trong lòng Ngọc Hà lúc này là tình yêu ngày xưa trở về, nhưng kèm theo đó là cảm giác đau mà cô đã muốn quên đi.
Chương 3: Nỗi đau trong quá khứ.
Công trình thi công trụ sở công an Tỉnh mới đã bắt đầu, Ngọc Hà và An có tần suất chạm mặt nhau ngày càng nhiều. Cô vẫn làm công việc của mình, nếu có gặp Anh thì cũng chỉ chào hỏi nhau, An cũng vẫn giữ thái độ chừng mực, không vồ vập. Điều này làm cho Ngọc Hà có chút cảm thấy hụt hẫng, nhưng vì nghĩ anh đã lấy vợ nên cô cho đó là bình thường.
Đang ngồi “ mổ cò” văn bản, Ngọc Hà nghe hai “ma nữ” trong phòng đang nói về giám đốc của đơn vị thiết kế, họ đang kể say sưa và ca ngợi đó là mẫu đàn ông mà họ ao ước:
- Nhìn là biết, phong độ thế chứ, không biết chàng có người yêu chưa nhỉ?
- Thành đạt như thế thì có mà khối gái theo, nhưng đánh đồn có địch mới vui ha ha.
Ngọc Hà vừa “ mổ cò” vừa cười một mình. Đánh xong văn bản Ngọc Hà đâng định đưa cho Trung thì thấy anh nói:
- Chết, còn mấy hạng mục cần bàn với bên thiết kế để sửa lại mà anh lại quên điện thoại ở nhà.
- Có gấp không anh?
- Có !
- Để em liên hệ với họ cho
Ngọc Hà vô tư theo phản xạ bấm số của An gọi cho anh, hẹn anh đến cơ quan gặp.
Hết giờ làm việc, Ngọc Hà xuống nhà xe lấy xe, đang dắt xe ra cổng thì gặp An bước lại:
- Em hết giờ làm rồi à?
- Vâng ! anh Trung đang đợi anh trên phòng.
- Ừ…… em này !
Ngọc Hà nhìn An tò mò.
- À không, anh lên trên đây.
Ngọc Hà nhăn mặt khó hiểu, không biết anh định nói gì, thôi kệ dù sao anh cũng có gia đình rồi, cũng không thể thân thiết như xưa. Nghĩ đến điều đó, Ngọc Hà lại cảm thấy nhói đau ở trong lòng.
Bốn năm về trước khi cô đang hạnh phúc trong tình yêu với An, thì bỗng một ngày một cô gái đã gọi đến cho cô nói rằng cô ấy là vợ chưa cưới của An, chỉ một thời gian nữa là họ làm đám cưới. Nghe xong cô vẫn đủ bình tĩnh để gọi cho An nói rõ mọi việc, và ngay hôm sau An đã từ Hà Giang xuống Thái Nguyên gặp cô để nói rõ mọi việc.
- Những gì chị ấy nói với em có đúng không?
- Anh ….anh xin lỗi, anh không nên dấu em
- Anh trả lời đi, đúng hay không?
- Ngọc Hà, anh biết anh có lỗi với em nhưng hãy nghe anh nói rõ mọi chuyện đã.
- Đúng là trước đây anh và cô ấy đã từng yêu nhau, nhưng qua thời gian giữa anh và cô ấy không còn như trước nữa. Anh đã nhiều lần muốn dừng lại nhưng cô ấy không đồng ý, vì cô ấy là em gái của bạn thân anh nên rất khó xử.
- Khó xử nên anh tìm cách nói dối vả em và chị ấy sao?
- Không, anh không lừa dối em hay cô ấy, khi yêu em anh cũng đã nói với cô ấy, cô ấy đã…, thật sự anh rất khó nói.
- Em không muốn nghe anh nói gì nữa, em không muốn phải tức giận với anh. Anh về đi.
Ngọc Hà không nhớ sau đó cô đã đi đâu nữa, cô chỉ biết cô đi dưới mưa và trở về nhà trong một bộ dạng ướt nhẹp, ngồi trong góc phòng nhìn những tấm ảnh của cô và An, cô đã khóc, khóc rất nhiều. Rồi cô ốm vì cảm lạnh mất một tuần sau đó, cái cảm giác đau mà chỉ khi ngủ quên nó mới biến mất, nhưng khi tỉnh dậy thì nó lại ập đến.
An gọi cho bạn bè của cô và biết cô bị ốm sau đó, anh đã rất lo lắng và tự trách bản thân. Làm cô đau khổ đó là điều mà chưa bao giờ anh nghĩ đến, giá mà cô trách anh, mắng chửi anh thì anh còn cảm thấy nhẹ bớt phần nào. Nhưng cô chỉ im lặng, điều đó càng làm anh đau đớn hơn.
Sau một tuần, Ngọc Hà đã khá hơn, cô không còn nằm bẹp trên giường nữa. Ngọc Hà vẫn nhớ cuộc gọi điện thứ hai với cô gái đó:
- Alo !
- Chị là Mai, chị muốn nói chuyện với em.
- Chị muốn nói chuyện gì ?
- Em nói gì với anh An mà để anh ấy nói chị không ra gì cả ? tại sao em lại nói với anh ấy ?
- Chị có thấy câu hỏi của chị buồn cười không ?
- Anh ấy sẽ không thể lấy ai ngoài chị đâu, em đừng có nằm mơ, nếu em muốn yên ổn thì đừng gặp anh ấy nữa. Còn không thì đừng trách chị không nói trước với em.
- Anh ấy là một người tự chủ nhưng cũng là một người đàn ông sống có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Nếu anh ấy không thể lấy ai khác ngoài chị thì không phải vì anh ấy yêu chị mà vì chị không để anh ấy làm điều đó.
Chị không cần phải dọa, vì tôi sẽ không để anh ấy phải khó xử đâu.
Nói xong Ngọc Hà dập máy, hai hàng nước mắt chảy dài. Nếu ai khác thì cô không biết, nhưng với An thì cô luôn tin anh không giống với những người khác. Chính vì thế cô đã chọn hộ anh, để anh không phải khó xử.
Nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, Ngọc Hà thở dài. Từ khi gặp lại nhau, điều cô luôn muốn biết đó là anh có hạnh phúc không ? nhưng mãi mà cô không thể hỏi anh điều đó được.
Hôm nay là kỉ niệm ngày thành lập ngành Công an nhân dân ( 19/8), cả cơ quan tấp nập tiếp khách từ các cơ quan, ban nghành khác đến chúc mừng. Mọi năm thì Ngọc Hà luôn chúc mừng những bạn bè của cô trong ngày này, còn năm nay thì cô lại được bạn bè của mình gửi những lời chúc ý nghĩa trong ngày này. An cũng đại diện cho công ty tới chúc mừng lãnh đạo trong phòng và toàn thể anh chị em. Sau khi nói chuyện với mọi người xong, An lại gần cô và nói :
- Chúc mừng em !
- Cảm ơn anh
- Tối nay công ty anh mời cơm, anh đến đón em nhé !
- Em có xe mà, em tự đi được rồi.
An nhìn cô, lúc này anh chẳng biết phải nói gì thêm. Đứng trước mặt anh bây giờ không còn là cô bé nhút nhát trước kia nữa, mà là một cô gái đầy tự tin và năng động. Nhưng sự cá tính và quyết đoán của cô vẫn không thay đổi.
Tối hôm đó, trong buổi tiệc chúc mừng ngày thành lập nghành, An cố ý ngồi gần Ngọc Hà, cô cũng thản nhiên ngồi ăn một cách thoải mái, sau khi cầm chén đi chúc rượu mọi người một lượt, Ngọc Hà cảm thấy mình bắt đầu choáng. An ngồi bên cạnh ngăn cô :
- Em uống ít thôi, không lại đau dạ dày.
Rồi An gọi một cốc nước Chanh cho cô. Trung ngồi gần đó cảm thấy giữa hai người này hình như đã biết nhau từ trước, anh liền trêu Ngọc Hà :
- Mới làm việc có hai tuần mà giám đốc An đã biết em Ngọc Hà bị đa dạ dày rồi à, không biết là còn biết em bị đau gì nữa không đây hehehehe !
Ngọc Hà lườm Trung bằng con mắt đầy ‘âu yếm’’
- Anh chưa thấy em mời rượu nên anh khó chịu phải không ?
- Sao mày xoắn quẩy thế nhỉ, nào ! uống thì uống.
Cầm chén lên đang định chạm với Trung thì An đã cướp chén rượu trên tay Ngọc Hà xuống.
- Ngọc Hà uống nhiều rồi, để tôi uống với anh.
An nói vội, Ngọc Hà tròn mắt nhìn anh, hành động này của An không chỉ làm cô ngạc nhiên mà khiến Trung và hai ‘ma nữ’ ngồi đối diện cũng mắt tròn mắt dẹt. Hai cô nàng bĩu môi nhìn cô :
- Gớm chưa, mới hai tuần mà đã câu được zai ngon thế rồi cơ đấy ! thế mà cứ giả bộ ngoan hiền lắm.
Hai cô nàng tuy nói nhỏ nhưng cũng đủ để Ngọc Hà nghe thấy, cô tiu nghỉu lắc đầu nghĩ ‘‘ ngày mai mình lại trở thành đề tài hot để buôn ở cơ quan rồi’’
Đúng như dự đoán, hôm sau khi lên đến cơ quan Ngọc Hà đã thấy vài cô nàng hay buôn chuyện túm năm tụm ba lại thì thào khi thấy cô, cô cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến mấy bà Tám ấy. Đang cầm chén nước chè thì thấy Trung từ đâu đi đến vỗ vai ‘ bộp’ một cái :
- Này, mày làm kiểu gì mà tán đổ anh chàng giám đốc ấy nhanh thế hiihhi, được đấy, cố úp đi rồi về mà làm phu nhân giám đốc em ah.
- Không có mùa xuân ấy đâu anh ơi, người ta có vợ rồi.
- Gì ! vợ là vợ thế nào, anh thấy bảo chưa vợ con gì sất mà.
- Có rồi !
- Mày lấy tin vịt ở đâu mà nhanh thế, hỏi nó à ?
- Sao phải hỏi, cái này em biết trước rồi.
- Hả, anh chả hiểu gì cả.
Ngọc Hà nhìn Trung cười buồn, vì chính cô đến giờ vẫn không muốn nghĩ đến việc anh đã có vợ.
Chương 4: Của nợ
Vừa nói chuyện với Trung xong thì Ngọc Hà thấy Huy bước vào phòng để gặp lãnh đạo của cô. Cô và anh chỉ kịp nhìn nhau rồi ai vào việc nấy, Huy xong việc trở ra về thì thấy Ngọc Hà cũng đang ra cửa cầm theo tập tài liệu như đang định đi đâu đó:
- Vẫn biết là công việc cần phải giao tiếp nhiều, nhưng em cũng không nên uống nhiều rượu như thế !
- Việc em uống nhiều hay ít có làm sao không?
- Anh chỉ lo cho cái dạ dày của em thôi.
- Cảm ơn anh, em tự lo cho nó được.
Ngọc Hà nói xong rồi đi thẳng, để An đứng lại một mình nơi cầu thang. Anh lắc đầu mỉm cười vì cái tính ương bướng đáng ghét đó của cô, nhưng chính vì thế mà anh lại yêu cô cho đến tận bây giờ. Có lẽ Ngọc Hà vẫn nghĩ anh và Mai đã kết hôn, nhưng sự thật thì chuyện đó đã không xảy ra, suốt bốn năm qua anh cũng như cô. Chờ đợi một điều gì đó.
An ra xe, lái xe về văn phòng, ngồi trong phòng làm việc anh lấy ra trong túi áo vest một chiếc lắc nhỏ, đây là món quà mà anh đã định tặng cho Ngọc Hà vào dịp sinh nhật khi cô tròn 20 tuổi, nhưng anh đã không có cơ hội đó. Nhìn nó anh có thêm động lực để chinh phục lại trái tim Ngọc Hà một lần nữa, lần này anh sẽ không phạm một sai lầm nào nữa. Dù an biết lần này có lẽ sẽ khó khăn hơn trước gấp vạn lần, vì chính anh là người đã làm cô tổn thương, nhưng anh sẽ từng bước làm cho cô tin tưởng anh và tin vào tình yêu của anh.
Lại một ngày nữa trôi qua, Ngọc Hà lại ngồi cùng con bạn già ở quán café quen thuộc, nếu như mọi lần cô và nó nhìn thấy nhau là liến thoắng không thôi thì hôm nay, dù nó có nói thế nào cô cũng chẳng buồn đáp lời.
- Hôm nay có ai gắn keo dán sắt vào miệng mày hay sao mà im thin thít như thịt nấu đông thế?
- …..!!!
- Sao ? có chuyện gì thì khấn đi, chị nghe !
- Tao đã gặp Huy !
- Thảo nào nàng tâm trạng thế? Gặp ở đâu? Bao giờ?
- Đến làm việc với cơ quan tao.
- Bị dính vào vụ gì à mà phải lên gặp công an thế?
- Không ! công ty ông ấy là đơn vị tư vấn thiết kế lần này.
- Ra là thế ! thế mày với ông ấy thế nào?
- Chả thế nào.
- ….!
Dung cũng không biết phải nói gì với Ngọc Hà vào lúc này, có lẽ cô cần được yên tĩnh nên Dung cũng không nói gì thêm. Cả hai lặng lẽ ngồi với cốc café cho đến khi về.
Đêm là lúc người ta sống thật với lòng mình nhất, Ngọc Hà ngồi một mình trên ban công, từ lúc nào cô có thói quen thở dài chính cô cũng không biết, lúc này cô đang nghĩ đến An. Cô cảm nhận trong trái tim mình tình yêu dành cho An vẫn còn đó, nó chưa thay đổi dù chỉ một ngày, nhưng còn anh thì sao? Có còn yêu cô và nhớ đến cô trong bốn năm qua không? Hay anh đang hạnh phúc bên ai người con gái đó?
Đêm nay không chỉ mình Ngọc Hà có tâm trạng, mà một người nữa cũng đang có tâm trạng giống cô, Huy là một người không bao giờ hút thuốc nhưng đêm nay anh lại muốn hút thuốc. Cầm điếu thuốc trên tay và rít một hơi dài, An cảm nhận một vị đắng trong cổ họng, có lẽ anh không thể hợp với thể loại thuốc thang này. Dập điếu thuốc vào thùng rác, anh ngồi một mình với nỗi nhớ miên man về cô, gặp lại cô và nhìn thấy cô trưởng thành như bây giờ đó là điều anh vui hơn bao giờ hết, nhưng nhìn thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy đã làm anh buồn. Anh có cảm giác cô không cần anh che chở nữa.
Ngày chủ nhật cuối tuần mấy thanh niên trong phòng rủ nhau làm một bữa nho nhỏ, địa điểm là nhà Trung, thanh niên “càn quấy” của cả phòng. Nhà Ngọc Hà gần chợ nên được giao nhiệm vụ mua đồ luôn, mua xong cô xách túi to túi nhỏ đợi cô bạn cùng cơ quan đến đón, cô khá lười đi xe
Đến nhà Trung cô đã thấy trung cùng một vài “ sâu rượu” nữa tay dao, tay thớt đã sẵn sàng, cô cùng mọi người chuẩn bị, người thì nhăt rau, người chuẩn bị bát đĩa. Tính ra thì mùa thu ăn lẩu cũng chưa hợp lí lắm vì vẫn còn nóng, nhưng vì muốn đơn giản, ngon mà lại nhanh, không mất công nấu nướng nhiều nên tất cả đã chọn ăn lẩu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong và chỉ còn chờ vào bàn, mọi người đã ngồi vào chỗ đông đủ cả nhưng Trung vẫn chưa cho “ chiến đâu” vì vẫn còn thiếu người:
- Chờ ai nữa thế? Nhanh lên mọi người sắp chết đói rồi đây!
- Đợi tí…. Khách đến ngay bây giờ đây hihi.
- Khách nào thế? Sao không thông báo cho anh em gì cả.
- Khách đến rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Tôi có mang rượu đến để nộp phạt đây.Giọng An vang lên.
Ngọc Hà bất ngờ vì Trung không nói là sẽ mời An thôi kệ, cô vẫn tỏ thái độ bình thường.
Trung cười bắt tay với An:
- Mình có mời anh bạn đây tham gia cùng chúng ta buổi off hôm nay, để cho giới doanh nhân xem đời sống ăn và chơi của dân nhà binh chúng tôi như nào.
- Anh lại đùa rồi, doanh nhân gì đâu, lương của tôi hàng tháng còn không bằng mọi người đấy.
- Hihihi , lương anh không tính bằng tháng mà tính bằng năm, thôi, chúng ta vào mâm thôi, không mấy con quỷ đói kia cho tôi vào nồi lẩu mất.
Cả phòng ăn rôm rả tiếng cười nói, Ngọc Hà cũng vui vẻ tếu táo với mọi người, nhất là với Trung, cô mới chỉ vào làm có hơn sáu tháng nhưng Trung rất quý cô, và coi cô như em gái vì cô rất nhí nhảnh và dễ gần. Trung để ý thấy An nhìn Ngọc Hà rất nhiều, nghĩ là họ đang có tình ý gì với nhau anh liền trêu:
- ơ kìa Ngọc Hà, gắp cho khách với chứ, sao lại để khách ngồi không thế kia !
- Họ có tay mà anh !
- Mày chỉ giỏi ăn thôi, ai vớ phải mày chắc bán nhà với hoa màu đi nuôi mày ăn mất.
- Nếu ai mà tình nguyện bán nhà với hoa màu đi nuôi em ăn như anh nói thì em cũng lấy luôn, heheheheh.
- Không những ăn nhiều mà lại còn ăn tham. Huy cười nhìn cô nói.
Ngọc Hà nhìn Ancau mặt không nói gì. Cơm đã no, rượu cũng đã say, mọi người lại kéo nhau đến địa điểm hát hò truyền thống. Ngọc Hà tìm túi xách của mình để đi nhưng không thấy, định ra ngoài hỏi cô bạn có cầm túi của mình ra trước không thì thấy An đang đứng chờ ngoài cửa, trên tay cầm túi xách của cô.
- Đi thôi, mọi người đang chờ rồi!
- Em có xe rồi, anh ra trước đi, em tự đi được.
- ở đây làm gì còn cái xe nào ngoài xe của anh đâu, nhanh lên mọi người đang chờ đấy. Nếu em không muốn mọi người nghĩ em và anh đang có gì thì đi nhanh lên.
Ngọc Hà hậm hực bước lên xe, đúng là từ trước đến giờ anh luôn làm chủ trong tất cả mọi việc, và cô thì không bao giờ có thể phản kháng lại được. Đến quán hát, Ngọc Hà bước ra từ trong xe, không chờ An đi cất xe mà cô vào trước một mình, sau khi hỏi nhân viên về số phòng hát thì cô quay người chuẩn bị lên cầu thang thì thấy từ trên cầu thang bước xuống là người mà cô không muốn gặp. Là Phúc đang đi xuống, nhìn thấy cô, anh ta vẫn cao giọng chào hỏi:
- Chào em! Em cũng đến đây cơ à?
- Ở đây thì có gì mà tôi không thể đến?
- À, anh chỉ không nghĩ là em cũng thích đến những nơi như thế này.
- Một người bận rộn như anh thì sao có thời gian để ý đến người khác thích gì, xếp lịch hẹn hò cũng đủ mất nhiều thời gian rồi.
- Sao? Mỏ vàng của anh đi đâu rồi mà anh đi một mình thế?
Cô bạn gái Phúc đi từ nhà về sinh ra nhìn thấy Phúc và Ngọc Hà đang nói chuyện thì tỏ thái độ hờn ghen:
- Chúng tôi yêu nhau và quay trở về với nhau thì có gì là sai mà cô hậm hực thế, hay cô vẫn tức vì bị anh ấy đá đẹp?
- Này cô, mùng một và 15 hàng tháng tôi đều thắp hương khấn để ra đường không phải nhìn thấy cái mặt cô và anh ta đấy.
- Em vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả, anh chỉ làm những gì anh cho là đúng thôi. Em như này sẽ chẳng giữ được ai đâu.
Phúc vừa dứt lời thì An bước đến bên cạnh cầm tay cô:
- Tôi thì lại mong cô ấy giữ thật chặt mà cô ấy còn không thèm giữ tôi đấy .
Rồi An quay sang nói véo mũi Ngọc Hà: Sao không đợi anh hả? chắc anh phải buộc em vào tay anh thì em mới không chạy đi lung tung.
Thấy Trung ló đầu ra khỏi phòng hát gọi í ới, An gật đầu cầm tay Ngọc Hà vào phòng với mọi người.
Phúc và cô người yêu đứng hình một lúc, ngượng vì câu nói vừa rồi của mình, và cảm thấy bị chạm vào niềm kiêu hãnh của mình. Phúc luôn nghĩ anh ta luôn là số một và Ngọc Hà đau khổ sau khi anh ta chia tay cô để quay về với cô người yêu cũ.
Vào đến phòng hát cùng mọi người, Ngọc Hà ngồi thụp xuống ghế, ngày vui như thế này mà lại gặp phải hai của nợ ấy. Từ khi chia tay Phúc, Ngọc Hà không cảm thấy gì là đau khổ mà chỉ tiếc khoảng thời gian vài tháng phung phí cho cái loại đàn ông chỉ kiếm tình yêu bằng sự thương hại và giả dối đấy. Cô với lấy chai bia tu một hơi, rồi chọn bài, hôm nay cô đã uống hơi nhiều. An đi ra ngoài, một lát sau anh trở vào cùng một cốc lipton với vài lát chanh tươi, cô vẫn thích uống lipton kiểu này. Ngọc Hà nhìn anh, không nói gì nhưng vẫn cầm cốc nước uống ngon lành, sau khi mọi người đã hát xong thì Trung đưa mic cho Ngọc Hà:
- Hát bài gì thì chọn đi, không làm được sơn ca thì là chích chòe vậy hehhehehe .
- Hát hay lắm đấy anh Trung ạ. An tiếp lời, làm Trung ngẩn người vì tò mò, giữa hai người này có gì đó không bình thường.
- Đến bài của em rồi, để em hát cho đại ka nghe nhé. Ngọc Hà nháy mắt cười với Trung. Cô chọn bài : Nếu em được chọn lựa của Lệ Quyên.
……….Nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa, em vẫn sẽ yêu anh như ngày xưa…
… Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hi sinh cho ai đo sẽ được những gì……
…..Và nếu bây giờ em em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người…
Lời bài hát như chính lời trái tim của Ngọc Hà, tình yêu ẩn sâu chất chứa dành cho An, người mà bao năm nay cô luôn giữ trong lòng và không có ai có thể thay thế được vị trí của An trong lòng cô. Lời bài hát vừa dứt, cô nghe tiếng mọi người vỗ tay và cầm chén lên thi nhau “tặng hoa”.
Tất cả mọi người khá bất ngờ khi nghe cô hát, vì không nghĩ là cô hát hay đến vậy, mọi lần đi hát cô đều chỉ hát cùng ai đó một đoạn ngắn hoặc từ chối không hát. Chỉ có An là không thấy lạ, trong lúc cô hát anh đã thấy có 2 dòng nước mắt lăn dài trên má cô. Điều đó làm anh xót xa và ân hận, nhưng anh cũng mừng thầm vì trong lòng cô vẫn có anh. Và anh sẽ không để cô rời xa anh một lần nữa.
Chỉnh sửa lần cuối: