Sáng hôm sau, tin tức về cuộc chiến tranh giành thừa kế giữa các vương tử Mân tộc đã ngã ngũ, phần thắng cuối cùng thuộc về nhị vương tử - Ô Châu Lợi Hiệt được truyền đến kinh thành đã gây náo động, xôn xao khắp nơi. Đồng thời cùng ngày, tổ phụ Lê Hoa – Lê Trác cũng đã trở về phủ sau thời gian dài lịch lãm bên ngoài. Tự nhiên trở thành việc quan trọng, vui mừng của cả phủ vì vậy người trong Lê phủ tức khắc tổ chức một buổi tiệc sum họp gia đình lớn để tẩy trần cho Lê Trác. Vài ngày sau đó, Bình An hầu phủ nhanh chóng gửi thiếp mời bái phỏng đến thượng thư phủ còn việc bái phỏng chuyện gì thì bọn họ trong lòng đều hiểu rõ.
------------------------------
* Năm Nhật Tông, Canh Tý niên hà nguyệt hạ hoán.
Dưới những tia nắng dìu dịu, trong sân lớn của thượng thư phủ chật kín các thùng sính lễ to nhỏ xếp chồng lên nhau. Tất cả đều là đồ đạc, trang sức, tiền bạc, vải vóc quý giá. Nhìn qua thôi cũng khiến nhiều người cảm thấy đỏ mắt, giật mình bởi sự hào phóng, giàu có của Bình An hầu phủ. Cùng lúc tại đại sảnh tiếp khách, trưởng bối hai gia đình trò chuyện cười nói vui vẻ hết sức thân thiết thì ma ma bên ngoài cất tiếng thông báo. Chỉ thấy Lê Hoa một thân váy tím mảnh mai duyên dáng, phong thái thanh tao thoát tục nhẹ nhàng tiến vào trong tầm mắt mọi người.
Khi vừa đến chính giữa đại sảnh, Lê Hoa mới dừng bước chân lại, trước bụng hai tay nàng đặt chồng lên nhau, đầu gối hơi khom xuống để hành lễ. Mọi động tác cử chỉ của nàng đều thanh thoát, trang nhã đúng chuẩn tư thái của một tiểu thư khuê các danh giá.
Theo như lời giới thiệu của tổ phụ. Người ngồi bên cạnh ông chính là Bình An hầu lão phu nhân – Hồ thị. Bà năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Mái tóc bạc phơ. Khuôn mặt hiền từ, phúc hậu, ra hiệu cho Lê Hoa tiền gần, thân thiết nắm tay, vui vẻ cười híp cả hai mắt, giọng đầy cảm thán: “Đúng là người xinh đẹp như tên!” Mặc dù được khen ngợi nhưng Lê Hoa không chút tự mãn, ngữ khí vẫn giữ sự bình thản đáp nhẹ: “Con xin cảm tạ lời khen của người!”
Hồ thị cẩn thận quan sát biểu hiện của Lê Hoa không khỏi tán thưởng thêm vài câu, giọng nói bất giác trở nên gần gũi thân thiết hơn, tự mình giới thiệu thế tử cho nàng.
Lê Hoa khẽ khàng gật đầu, xoay người nhẹ nhàng hành lễ với Lục Trọng. Chỉ là không hiểu sao khi ánh mắt hai người họ va chạm nhau, Lục Trọng lại bối rối giả vờ ho khan hai tiếng né tránh ánh mắt, cử chỉ đầy lúng túng ra hiệu cho Lê Hoa miễn lễ. Một khoảnh khắc ngắn thoáng qua, Hồ thị dường như đã thu hết biểu cảm của bọn họ vào trong mắt. Bà nhận ra Lục Trọng không chỉ từng gặp qua mà còn có ý với Lê Hoa thế là bà thuận nước đẩy thuyền mỉm cười đề xuất với Lê Trác để Lê Hoa đưa Lục Trọng làm quen một vòng thượng thư phủ. Nghe xong, Lê Trác cảm thấy lời đề nghị cũng không tệ liền lập tức gật đầu tán thành.
-----------------
Trên hành lang dài, Lê Hoa phía trước dẫn đường cho Lục Trọng, cách không xa hai người là đám gia nhân, nha hoàn. Dù nàng và Lục Trọng kết mối hôn sự là chuyện tuyệt đối “chắc như đinh đóng cột” nhưng cô nam quả nữ gặp riêng vẫn có chút không hợp lễ tiết vì vậy nàng liền xắp xếp gia nhân đi cùng, phòng hờ tránh có người đặt điều nói xấu, “lời ong tiếng ve” thất thiệt làm tổn hại danh dự, nhân phẩm của bọn họ.
Lão phu nhân hầu phủ ngoài mặt lấy lý do chính đáng để Lê Hoa dẫn Lục Trọng tham quan phủ đệ thật ra là tranh thủ thời gian ít ỏi để bọn họ trò chuyện riêng, nàng làm sao không biết, suy nghĩ kỹ thì nơi thích hợp nhất vẫn là đình lớn cạnh hồ nước trong lâm viên sau phủ.
Suốt quãng đường, hai người đều không hề nói với nhau câu nào. Đứng trên vị trí của Lê Hoa, nàng tất nhiên sẽ không chủ động bắt chuyện trước. Chủ yếu đích thực là nàng đang an tâm tận hưởng phong cảnh xung quanh. Vẻ đẹp mùi hương của từng “đóa hoa Bạch Lê” nở bốn mùa tới đàn cá tung tăng nô đùa bơi trong nước. Còn Lục Trọng được xem là nhìn thấy biểu cảm đó của Lê Hoa, hắn liền không nỡ làm phiền nàng. Đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng hắn mới dám lấy hết dũng khí hỏi han Lê Hoa: “Muội rất yêu thích hoa lê à?”
Lê Hoa gật đầu xác nhận với Lục Trọng. Bỗng nhiên có một cánh hoa theo làn gió nhẹ nhẹ bay vào lòng bàn tay nàng. Lê Hoa đưa bàn tay lại gần bờ môi hồng thắm thổi một hơi nhè nhẹ cuốn đi cánh hoa mỏng manh, tinh khiết ấy xuống làn nước xanh ngắt tạo thành từng gợn sóng nhỏ. Đàn cá dưới hồ tưởng được cho ăn tức khắc thi nhau đớp trông thật vui mắt khiến Lê Hoa thích thú, khe khẽ cười ngọt ngào. Từng cử chỉ, ánh mắt, biểu cảm vừa nãy đều được Lục Trọng ghi nhớ trong lòng. Không chỉ mình cánh hoa, trái tim hắn dường như cũng bị mang đi. Trái tim rung động ấy đang từng phút từng giây đập loạn nhịp vì nàng. Chỉ một giây lát, hình bóng tựa như đóa hoa lê nở rộ đã khắc sâu vào trong tâm trí Lục Trọng. Chợt hắn cảm thấy hiếu kỳ về cái tên nàng, bất giác hỏi chuyện: “Tại sao phụ mẫu đặt tên cho muội là Lê Hoa vậy?”
“Tên muội có vấn đề gì à?” Lê Hoa ngạc nhiên khó hiểu nhìn Lục Trọng.
Lục Trọng nhận ra câu hỏi của mình khá kì lạ vì vậy nhanh chóng phủ nhận bổ sung thêm: “Không phải! Ta chỉ tò mò thôi! Cái tên của muội nghe giống tên một loại hoa vậy!”
Lê Hoa thông suốt hiểu ý của Lục Trọng liền giải đáp thắc mắc cho hắn: “Cũng không có chuyện gì đặc biệt! Nghe phụ thân muội nói muội sinh vào thời điểm hoa lê nở rộ khắp phủ, tuyệt đẹp vô cùng nên tổ phụ muội “tức cảnh sinh tình” ngâm bốn câu thơ lấy đó làm tên cho muội.”
“Bốn câu thơ?”
Lê Hoa khẳng định chính xác rồi tiếp lời: “Lãnh diễm toàn khi tuyết, dư hương sạ nhập y. Xuân phong thả mạc định, xuy hướng ngọc giai phi.”
*Chắc như đinh đóng cột: Thành ngữ ám chỉ sự chắc chắn, mang tính khẳng định tuyệt đối những điều vừa được nói ra, tin rằng điều đó không thể sai, ví như sự chắc chắn của đinh khi đã được đóng vào cột.
*Lời ong tiếng ve: Là những tin đồn, là lời chê bai về những chuyện không hay. Những tin đồn, những lời đàm tiếu đó có thể đúng mà cũng có thể sai.
*Đóa hoa Bạch Lê: Loại hoa này mình bịa ra.
*Tức cảnh sinh tình: Ngắm cảnh mà có cảm xúc, muốn làm thơ.
*Lãnh diễm toàn khi tuyết, dư hương sạ nhập y. Xuân phong thả mạc định, xuy hướng ngọc giai phi: Đây là bài thơ Tả Dịch lê hoa của Khâu Vi.