Liệu có phải….gió đã mang anh đến bên em? - Cập nhật - bunnylove1603

bunnylove1603

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/13
Bài viết
16
Gạo
0,0
Nối rồi lại đứt, đứt rồi lại nối. Tình yêu là như thế, gặp nhau là do duyên phận. yêu nhau là khi trái tim ai đó bắt đầu biết run động, bên nhau là do chính bản thân ta có thể giữ chặt lấy hay lại nhẹ nhàng buông tay.

Yêu đâu chỉ có thế, cũng phải biết vượt qua thử thách, khó khăn, đau khổ, tình yêu ấy mới có thể bền.

" Anh yêu em không phải vì em là một ai khác. Anh yêu em bởi vì em chính là em"

Tình yêu là như vậy, trầm lắng và sâu động. Nhẹ nhàng và đáng yêu.
 
  • Like
Reactions: Mai

bunnylove1603

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/13
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 1 : Khoảng khắc hai ta gặp nhau
3 năm trước


-Này, tại sao em lại khóc thế ? Ai bắt nạt em à?- Một cậu bé khoảng chừng 14, 15 tuổi đang tỏ vẻ lo lắng cho đứa bé gái ngồi khóc trên cái xích đu xinh xinh.

-….- Nhưng đứa bé gái không chịu ngẩn mặt lên cũng chẳng buồn trả lời cậu bé, khiến cậu buồn bực như lời nói của mình bị bỏ ngoài tai nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn hỏi thêm vài câu nữa.

- Em sao thế ? Có sao không? Sao mà cứ khóc hoài vậy?

-…- Đứa bé gái vẫn trầm ngâm ngồi đó, không thèm trả lòi một câu nào.

- Này em bị câm à, anh đang hỏi em đấy!- Cậu bé tỏ vẻ buồn bực.

-Không..híc..không có mà…- Đứa bé gái ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên ngước nhìn cậu bé.- Anh… xấu xa lắm… Oa….oa..- Đứa bé gái bỗng nhiên khóc òa lên làm cậu bé cuốn quít, lắp ba lắp bắp nói lời xin lỗi..

-Ơ.. anh xin lỗi.. anh không cố ý mà…Mà sao em khóc vậy ? Có phải ai bắt nạt em không?

-Híc.. Mấy bạn nói… em là đứa trẻ bị bỏ rơi.. nhưng em có mẹ mà, mẹ nói tí nữa sẽ lại rước em mà….Híc..huhu.

-Haizz, nè nhìn anh này!- Nghe thấy thế đứa bé gái ngước mặt lên nhìn không còn cúi gầm mặt xuống nữa .- Em tên gì nè?

- Em tên Di.. Huỳnh Khả Di…- Đứa bé giá ngẹn ngào trả lời.

- Di là đứa trẻ ngoan đúng không? Thế nên mẹ sẽ không bỏ rơi Di đâu vì Di đã ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà đợi mẹ ở đây mà . Phải không nào?..- Cậu bé bỗng nở một nụ cười thật tươi, nụ cười khiến cho mọi người ai nấy cũng phải động lòng.

Ở miền Nam nước Pháp

Reng…reng

-Rầm

-Haizz.. lại là giấc mơ đó nữa.. Chán thật..- Một cô gái tóc tai bù xù nhưng lại có một gương mặt vô cùng khả ái khiến ai vừa gặp đều phải động lòng. Nhưng có điều… tiếng « Rầm » lúc nãy là tiếng « chết » thảm thương của cái đồng hồ thứ 6 trong tuần và còn nhiều hơn nữa kể từ cô chuyển về đây sống.

Một cách thật cấp tốc, cô làm vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình một chiếc áo đầm đơn giản với cái nón thường ngày, sau đó lại nhanh chóng chạy xuống nhà giải quyết bữa sáng. Hôm nay, dì cô làm món trứng rán mà cô thích nhất kèm theo bánh mì và sữa tươi.

-Buổi sáng tốt lành !-Cô nhanh nhảu nói rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

-Ừ, buổi sáng tốt lành con gái. -Một người phụ nữ nở một nụ cười hiền hậu nhìn vào cô gái ấy.- Hôm nay con định làm gì ?

- Dạ chắc là.. như thường ngày dì ạ…, hì hì- Nói rồi, bữa sáng cũng dần trôi tuột vào cái miệng nhỏ nhắn ấy. Bữa sáng trôi qua thật mau- Thôi dì, để con rửa bát cho ạ.

- Haizz, con bé này, không cần đâu, con ra ngoài chơi đi- Người phụ nữ ấy giành làm với cô- Con định làm hết đấy à, thế thì bà cô già này buồn chán chết mất…

-Đâu có đâu ạ- Cô gái liền trả lời , xóa bỏ cái suy nghĩ trong đầu người phụ nữ kia- Tại vì con không muốn dì phải cực thôi ạ..

- Cực đâu mà cực, thiệt là…cái con bé này…- Người phụ nữ thở dài

-Vậy thôi con ra ngoài chơi nha, dì Hoa- Nói rồi, cô nở một nụ cười thật tươi, rồi liền vụt mất sau cánh cửa.

Đúng vậy, người phụ đó là dì Hoa, người dì mà cô thương yêu nhất kể từ khi mẹ cô mất, cô theo dì qua Pháp sống cùng trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời cùng dì tại cánh đồng Lavender tím ngắt, tràn ngập hương thơm và thơ mộng.

« Hôm nay, nắng không có gắt nhỉ ? Đỡ quá.. » Cô thầm nghĩ trong bụng.

-Khả Di !- Một người thanh niên da trông có vẻ nhin đã rám nắng, trông vô cùng chững chạc và đầy tự tin.- Em đi đâu thế ?

-Jonhny – Cô mừng rỡ khi gặp người con trai này, khi vừa chuyển đến đây sống, vì không hợp với môi trường bên này, nên cô thường bị bắt nạt bởi những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng lúc đó Jonhny đã cứu cô còn chỉ dạy cô cách tự bảo vê bản thân mình và cũng là dạy cô nhiều loại võ khác nhau để tự vệ. Ở đây, ai cũng biết Jonhny có tình cảm đặc biệt với cô, cô cũng không đến nỗi ngốc để biết điều đó, nhưng bản thân lại lờ đi bởi vì cô xem người con trai này không hơn không kém gì một người anh trai.- À, em đi dạo một chút thôi…

- Ừ, thế à !...Mà nghe nói, em chuẩn bị về Việt Nam à..- Jonhny ngượng ngùng khi hỏi vấn đề đó bởi anh không muốn cô phải rời xa nước Pháp này- Chắc ..dì Hoa cũng đi với em luôn nhỉ ?

-Không, lần này em về một mình, còn dì Hoa thì…có lẽ 1, 2 tháng nữa dì mới về.

-Chừng nào thì em đi ?- Jonhny buồn rầu hỏi.

-Dạ… chắc là 2 ngày nữa em sẽ đi.- Cô nở một nụ cười nhè nhẹ như cơn gió thoáng qua nhanh rồi vụt tắt.

- Ừ..- Sau khi nghe lời nói ấy, Jonhny trầm lặng hẳn làm bầu không khí lúc này trở nên vô cùng ngượng ngùng.

- Này, Jonhny cậu trốn việc đi cua gái đấy à.- Một người thanh niên to lớn khác hối thúc Jonhny trở về làm việc.

-James, cái cậu này..- Nhờ tiếng nói của James mà đã phá tan bầu không khí lúc này, nhìn James rồi Jonhny quay sang nhìn cô rồi anh nói : « Thôi, anh trở về làm việc nhé, em đi cẩn thận »- Rồi, Jonhny quay ngoắc lại- Đợi tí nào- Rồi anh vụt chạy giữ cánh đồng hoa.

Cô ở lại đằng sau ngắm nhìn bóng dáng anh thanh niên từ từ khuất sau cánh đồng, cô nhẹ nhàng mỉn cười rồi bỗng dưng trầm tư hẳn, thở một hơi dài rồi cô lặng lẽ thưởng thức mùi thơm của hoa Lanvender đang nở rộ. Bất chợt một cơn gió thổi đến, cuốn đi cái nón của cô, cô cố vụt chạy để có thể bắt kịp cái nón ấy. Không biết là vô tình hay là định mệnh đưa đẩy, mà cô đã gặp anh, người sẽ in sâu trong trái tim cô sau này.

-Này, dừng lại- Rồi cơn gió ngừng thổi, cái nón sà xuống mặt đất- May thật….- Cô nở một nụ cười xao xuyến và thật đẹp.

- Cái này của cô ?- Một anh chàng to lớn, giọng nói lạnh lùng khiến người nào nghe thấy đều phải run sợ nhưng giọng nói trầm thấp này cũng đã khiến bao phụ nữ chết ngất đi.

- A, đúng rồi – Cô mừng rỡ- Thật cảm ơn anh.

Nói rồi cô ngước nhìn chàng trai ấy, « đẹp thật » trái tim cô bỗng dưng xao xuyến lạ thường.

-Ừ, không có gì.- Giọng nói trầm bổng ấy lại vang lên một lần nữa.

Không biết có phái cô đã bắt gặp chàng trai này lần nào chưa, nhưng trong trí nhớ và cảm xúc của cô lúc này, đều cảm nhận được trong giọng nói ấy lại có chứa một chút gì đó thật u buồn. Thế nhưng, hai người lúc này cứ trầm lặng nhìn nhau. Một cảm xúc nào đó trong tim bỗng dưng dâng trào.

Giữ cánh đồng hoa Lanvender, thơm ngát và tràn đầy thơ mộng, một đôi trai gái cứ lặng lẽ nhìn nhau . Lắng nghe tiếng trái tim ai đó bỗng dưng lạc nhịp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Truyện hay lắm bạn, nhưng bạn kiểm tra lại lỗi chính tả một lần nữa nhé! :D
Mình thích Khả Di! Hehe :)
 

bunnylove1603

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/13
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 2: Trơ về nào, Việt Nam.

2 ngày sau, tại sân bay.

Xì xầm…Xì xầm…

-Này cô gái kia dễ thương quá…!

- Xinh thật đấy…

-Không đâu, cô ấy thật đẹp..

Những tiếng ồn ào, xì xầm to nhỏ vây quanh cô gái vô cùng xinh đẹp và khả ái, một mái tóc nâu mượt mà xỏa nhẹ buông lỏng sang hai bên. Cô mặc chiếc áo đầm trắng đơn giản nhưng lại toát ra vẻ thanh tú, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh.

-Khả Di, con đi cẩn thận nhé!- Dì Hoa lo lắng, nhắc nhở cô.

- Vâng con biết rồi ạ!- Nói rồi cô nở một nụ cười thật tươi khiến các chàng trai xung quanh ai nấy đều phải đổ ngã, nhưng thêm vào đấy lại là những ánh mắt ghen tị xăm xoi với vẻ đẹp của cô.

Chuyến bay từ Pháp về Việt Nam sắp khơi hành xin quý khách…

-Thôi, sắp tới giờ rồi, con vào dì nhé. Dì ở lại mạnh khỏe.- Cô nhìn dì mình với ánh mắt thật trìu mến, và ấm áp biết bao- Con đi nha dì.

Dì Hoa mỉn cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Còn Jonhny lúc này vì bận công việc ở nông trại nên rất tiếc nuối vì không thể đi tiễn cô cùng với dì Hoa. Dì Hoa lặng nhìn dáng người nhỏ bé từ từ khuất sâu trong đám đông. Khi nghe tin máy bay cất cánh đi rồi, dì mới lặng lẽ trở về nông trại.

Về Việt Nam

-Khả Di, ở đây- Một người thanh niên khoảng chừng 26, 27 tuổi ra đón cô trở về.

- Anh Duy Lâm…- Cô nở một nụ cười rạng rỡ, vừa đến nơi cô liền hỏi người ba yêu quý của minh - Ba em chắc vẫn còn ở công ty hả anh?

-Ừ, chủ tịch bận rộn quá nên không thể đón em được. Xin thứ lỗi.- Anh chàng Duy Lâm chia buồn với cô.

- À không sao đâu, chắc ba em bận quá mà, hì hì…- Cô cười thật ngớ ngẩn nhưng trong lòng cô vẫn có một chút buồn.

- Đúng rồi, chủ tịch dặn anh khi em trở về thì đến công ty đấy.- Duy Lâm bất chợt nhớ ra điều quan trọng.

Anh chàng Duy Lâm này thật ra là thư ký thân cận nhất của ba cô, nên những việc gì của gia đình thì luôn có anh trong đó. Cô luôn xem người này là anh trai của mình, vì anh luôn giúp đỡ cô nhiều trong việc học tập cũng như về việc kinh doanh. Vì quen biết từ lâu nên cách xưng hô của anh và cô cũng trở nên thân thiết hơn, không còn gọi là tiểu thư hay thư ký Lâm gì nữa.

-Vâng, thế anh chở em về công ty vậy, nhé.

Công ty KC

Cộc..cộc..

-Vào đi- Một người đàn ông trung niên, tóc cũng đã lấm tấm bạc, cất một giọng nói trầm bổng, ấm áp vô cùng.

- Con về rồi, thưa ba- Một cô gái trông có vẻ nhí nhảnh và vô cùng trẻ con liền chạy tới ôm người đàn ông trung niên ấy.

-Khả Di, con gái cưng của ba về rồi à… Đâu nào cho ba nhìn mặt con cái xem…

Nghe thế, cô liền ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, nở một nụ cười thật tươi.

-Haizz, xem ra con chẳng có thay đổi mấy nhỉ… chỉ có điều con bỏ ông già này ở nhà một mình lâu quá thôi…- Người đàn ông trung niên tỏ ra vẻ buồn rầu.

- Nhưng bây giờ con về ở ba rồi mà….Con nhớ ba lắm! – Cô liền ôm thật chặt người đàn ông trung niên ấy.

-Thưa chủ tịch Hạo, nhà hàng đã đặt rồi ạ.- Duy Lâm đứng chứng kiến cảnh tình cha con mặn nồng thắm thiết, liền nở nụ cười thật tươi.

-Ừ, vậy à…- Ông Hạo nhìn Duy Lâm gật đầu một cái, rồi liền quay sang cô gái nhỏ nói :“ Ba đặt nhà hàng rồi đi thôi…. Lâu lâu mới có một bữa hai cha con tâm sự cái nào..”

- Vâng- Cô chạy lại ôm lấy cánh tay ba mình rồi hai cha con cùng đến nhà hàng Lâm Viên.

Bữa tối cũng kết thúc, hai ba con ngồi tâm sự thật lâu, vì cô vẫn có nhiều chuyện muốn nói với ba của mình về cuộc sống với dì Hoa ở Pháp. Nhưng vẫn có một điều cô không hài lòng cho lắm vì lần này ba cô bắt về học lại trường cấp ba . Thật ra thì lúc ở Pháp, cô được học vượt cấp nên dù hiện giờ là khoảng 17 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất bấy giờ nhưng cô lại tốt nghiệp đại học sớm hơn những người cùng trang lứa. Chuyện này, ba cô có biết nhưng vì muốn cô có thể kết thân với bạn bè nhiều hơn nên ba cô muốn cô học lại trường cấp ba. Dù không muốn nhưng để khỏi phụ lòng của ba mình nên cô đành phải chấp nhận.

-Ba đã nói với cậu Dũng của con rồi, cậu ấy sẽ sắp xếp lớp học cho con,… à với lại con cứ xem như đây là kì nghỉ cũng được dù gì con cũng học qua rồi mà…- Ông Hạo chăm chú nhìn đứa con gái bé bỏng của mình đang tỏ vẻ bực nhọc. Ông thật ra cũng chẳng muốn bắt ép cô nhưng vì tương lai cô có thể hạnh phúc hơn, không muốn cô phải tủi thân một mình nữa nên ông đành làm vậy thôi. “ Đóng vai ác một lần vậy”- Ông thầm nghĩ.

-Thôi được rồi, lần này con sẽ nghe lời ba….- Cô chán nản nhận lời.

Ngày hôm sau

Reng…Reng..

“Rầm”. Lại là một chiếc đồng hồ xinh xắn phải rời bỏ cuộc đời tươi đẹp này. Cô ngồi bật dậy nhưng trông có vẻ đang còn ngái ngủ, lơ mơ đứng dậy vào nhà vệ sinh, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị xuống ăn sáng.

Cộc..cộc…

-Vào đi- Cô nhìn ngoài cửa xem mới sáng sớm mà ai đã gọi mình, “ Chắc là người hầu đây mà”, cô thầm nghĩ trong bụng.

-Thưa cô chủ, đồng phục của cô đây ạ.- Cô người hầu lấm lét nhìn cô, vì ngày hôm qua cô vừa về là trốn ngay vào trong phòng đánh một giấc tới sáng. Đã thế, cô người hầu này nghe mọi người trong nhà nói cô là một người khó gần, không chịu học hỏi đã thế là một tay ăn chơi thứ thiệt rất dữ dằn nên ông chủ đành đuổi sang nước ngoài học tập. Lần này vừa về lại chẳng thấy đâu nên đây là lần đầu cô người hầu gặp cô chủ của minh, cũng vì cái tính tò mò mà lại có chút sợ nên cô nàng hầu này đành phải lén lút nhìn trộm cô chủ quý hóa của minh.

-Cảm ơn chị, chị cứ để đồng phục đó đi ạ- Cô nhìn thấy cô người hậu có vẻ sợ mình, có chút tức cười nên nở một nụ cười thật tươi, khiến ai nhìn đều bị hớp hồn.

- Vâng,.. vâng ạ. “Cạch” đóng cửa lại, cô người hầu như muốn chết ngất đi. “ Trời ơi, thiên thần, đẹp quá đi mất.. “. Cô người hầu thầm hét thật to trong bụng.

-Chào buổi sớm tốt lành… - Vừa xuống nhà, cô ngửi thấy mùi khói thuốc - Sáng sớm, hút thuốc thật không tốt cho sức khỏe đâu ba – Cô liền nhắc nhở người ba hiền từ, đáng yêu của minh. Nhờ sự đáng yêu đó mà sáng hôm nay cô phải thức dậy sớm đến nơi mà cô không muốn tới nhất.

Nghe con gái mình nói thế, ông Hạo liền dập tắt điếu thuốc, mỉn cười với con gái cưng.

“Chuyên gia sức khỏe lại càu nhàu nữa rồi”- Ông chọc cười cô. Chắc vì cô sống với dì Hoa lâu ngày nên cả thói quen sinh hoạt của cô ngày càng giống hệt dì Hoa quý hóa ấy.

“Ba cứ chọc con”- Cô lại bắt đầu nhõng nhẽo.

“Thôi, thôi… ba thua rồi, con mau ăn sáng đi rồi đi học, bác Thiên chờ con ở đằng trước kìa. Thế rồi, hai ba con cùng nhau giải quyết bữa sáng. Một bữa sáng yên bình như thế lại trôi qua.

“ Thưa ba, con đi học”- Nói rồi cô chạy ùa ra trước.

Ngày mới lại bắt đầu với những điều kì diệu đang đợi ta ở phía trước.
 

bunnylove1603

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/13
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 3: Gặp lại anh có phải là điều may mắn nhất ?

Lên xe khoảng một lúc, cô nhìn lên chiếc gương phía trước, rồi một cách nhanh chóng, cô búi gọn mái tóc mượt mà, óng ả lên, kèm theo một chiếc kính to có thể che khuất khuôn mặt xinh xắn. “OK, được rồi, đi học thôi”- Cô thầm nghĩ.

-Bác Thiên dừng lại ở đây đi ạ.- Bởi vì cô không muốn bị mọi người soi mói nên kêu bác Thiên dừng xe lại cách trường một khoảng không mấy xa lắm.- Ở đây, được rồi.- Xe dừng lại cô liền xuống xe, tránh để người khác nhìn thấy.

-Cô chủ như thế sao được, ông chủ kêu tôi phải tận tay đưa cô đến trường. Cô như thế, tôi sẽ bị mắng mất.- Bác Thiên lo lắng.

-À, không sao đâu, cháu sẽ nói với ba cháu, bác không cần lo lắng đâu ạ. Với lại… sau này bác gọi cháu là Khả Di là được rồi ạ, không cần bác gọi cháu là cô chủ đâu. Bác lớn tuổi hơn cháu nhiều thế mà, kêu như vậy thật không phải…- Cô cười ngượng ngùng.

Bác Thiên nghe thế, liền kinh ngạc một tí rồi lại thôi. Cô liên nói tiếp: “ Thôi cháu đi học nha bác…”- Nói rồi cô đi khuất trong đám đông.

Trường cấp ba Thiên Dũng.

“ Đây là ngôi trường của cậu mình sao? Chà, coi bộ to thật nhỉ, toàn siêu sao không chứ. Chắc kì nghỉ lần này của mình có vẻ vui à nha, hì..hì”

Cô cười rồi bước thật nhanh tới phòng hiệu trưởng. “Rầm”, mở cửa một cách mạnh bạo, cô bước vào với một ánh mắt hớn hở.

-Chào cậu, con mới về, hì hì…

Chén nước của hiệu trưởng vừa đưa tới miệng, sau khi nghe tiếng mở cửa của cô, nước trà trong chén đã bị vơi dần đi gần hơn một nửa. “ Con nhỏ chết tiệt nào vậy”- Thầy hiệu trưởng chửi thầm trong bụng.

-Trò là ai, vào phòng hiệu trưởng mà không biết lễ phép à…- Thầy hiệu trưởng vừa tức giận, định dạy cho cô một bài học. Vừa lúi húi lau vết nước trà đổ lên áo.

-Haizzz…,cậu thật không nhớ con là ai à ??- Cô chán nản, thở dài…

« cái giọng nói này.. », thầy hiệu trưởng ngước mặt lên, nhìn thật kĩ gương mặt của cô.

-Khả Di…Là con sao..- Thầy hiệu trưởng có cảm giác ngờ ngợ như nhận ra cô là ai.

-Haizz, con chứ ai, cậu thật sự không nhớ ra con rồi…- Cô cười như mếu.

Hiệu trưởng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ « Nào nào, lại đây dạo này con có khỏe không ? »

-Con dạo này rất khỏe là đằng khác… nhưng mà con tưởng cậu định hỏi thăm ai đó chớ…- Cô kéo dài giọng nói như muốn chọc tức hiệu trưởng ,trông rất đáng yêu.

-Ờ thì….-Hiệu trưởng lúng túng không biết trả lời cô như thế nào cho thỏa đáng.

- Dì Hoa dạo này rất khỏe, nên cậu không cần phải lo lắng đâu nhé, hì hì…- Biết ý của cậu, cô đành nói ra.

Nghe thế, hiệu trưởng ngượng ngùng, mặt lại đỏ lên… « Thôi con không chọc cậu nữa đâu, à mà con nghe ba nói ba đã báo với cậu là con về nước rồi mà… ?»- Cô thắc mắc hỏi.

-Báo thì tất nhiên thì báo rồi… nhưng con xem con cải trang như thế thì ta nhận ra con à.- Hiệu trưởng bắt đầu càu nhàu cô – Khuôn mặt tự nhiên đâu lại không để, tự nhiên lại đeo cái mắt kính to đùng này này nè…

- Thôi, được rồi, con biết rồi mà. Con mới về mà cậu cứ càu nhàu con hoài thế…Mà lớp con là lớp mấy vậy cậu ?

- À lớp 12a1, xếp cho con lớp cao cấp nhất đấy…Chẳng nhẽ là xếp con vào lớp 11 rồi, nhưng bây học thế thì cũng chán, thôi cho bây lên học lớp 12 luôn cho lẹ…

- Cậu ơi, thôi thì đằng nào cũng học lại mà…Buồn chết đi được..-Cô lại bắt đầu càu nhàu.- Thôi, con về lớp nhé.

- Khoan- Hiệu trưởng liền ngăn cô lại- Con đợi tí, tí nữa có đứa dắt con lên.

-Ba, gọi con có chuyện gì không chứ…Mệt quá- Một cậu thanh niên chững chạc, nhưng lại ra dáng ăn chơi vô cùng.- Hử ?? Ai đây ba ??.- Cậu thanh niên thắc mắc hỏi.

Cô quay ngoắc lại, nhìn cậu thanh niên rồi mừng rỡ- Này mới có mấy năm mà quên mất chị đây rồi à. Thiên Tuấn ?

-Hả .. ? Khả Di, sao chị lại ở đây ? Chị về nước lúc nào thế ?

Thế là, hai người trò chuyện quên mất cả thời gian luôn.

-Này, hai cô cậu, tới giờ vào lớp rồi kìa.- Hiệu trưởng nhắc nhở, giọng nói cũng trở lại dáng vẻ nghiêm khắc hàng ngày.

Nghe thế, cô nhìn hiệu trưởng gật đầu một cái, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với Thiên Tuấn… Hai cô cậu này đã bỏ lơ mất ông hiệu trưởng già kia rồi.

Lớp 12a1

-Thôi, chị vào lớp nhé !- Cô mỉn cười rồi bước vào lớp.

Thấy thế, Thiên Tuấn bất chợt nói: “Em ở lớp dưới, có gì thi gọi em nhé…Số điện thoại của em nè 09xxxxxxx.” Trao đổi xong xuôi rồi ai về lớp nấy.

Thiên Tuấn thật ra là cùng tuổi với cô nhưng xét theo vai vế thì cô lại lớn hơn một chút. Hai chị em cô cũng rất thân với nhau nhưng từ khi cô sang Pháp thì lại ít khi liên lạc với nhau lắm! Nếu có thì chắc cũng dăm ba vài câu rồi lại thôi. Nhưng nhân dịp về đây, thế nào cô cũng rủ Thiên Tuấn đi chơi một buổi cho thỏa đáng.

Cạch… Mở cửa bước vào lớp, trước mắt cô đều là những thanh nam nữ tú vô cùng xinh đẹp, hàng diễn viên teen mới nổi hoặc đã có tên tuổi rực rỡ trong giới nghệ sĩ….Đây đúng là lóp hạng nhất thật đấy.

-Em là học sinh mới à.- Người phụ nữ, ăn mặc lịch sự tao nhã cất tiếng gọi hỏi nhưng trong giọng nói lại có tiếng chanh chua, xem thường.

-Vâng ạ…- Cô lén lút nhìn gương mặt của cô ta.

-Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, sau này có gì cứ hỏi, tôi sẽ giúp đỡ- Từ giọng nói xem thường lúc nãy, cô ta đã chuyển sang giọng nói lạnh lùng cũng có phần chán ghét.

- Cả lớp im lặng …Giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp ta.- Người phụ nữ này chỉ nói loa hoa cho xong chuyện rồi lại thôi.

- Mình tên là Huỳnh Khả Di, học sinh mới. Sau này xin các bạn giúp đỡ.- Cô cười cười.

-Nhà bạn làm nghề gì thế??- một nữ sinh bắt chuyện

- À, mình…

- Sao bạn lại vào được trường này?...

- Thật ra mình…

-Chắc nhà bạn cũng giàu lắm nhỉ?

-…

Thế rồi nhiều câu hỏi dồn dập, liên tiếp tấn công cô… cô chưa kịp trả lời câu này lại có câu khác chen vào, khiến cô vô cùng tức giận.

“Khoan”- Cô hét lên, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

“Tôi nhận được học bổng nên mới vào được trường này, vậy thôi, còn mấy câu hỏi khác.. tôi không có phận sự trả lời mấy bạn”- Cô quay ngoắc lại hỏi giáo viên chủ nhiệm “ Chỗ ngồi em ở đâu cô”…

“À, chỗ ngồi của em ở dưới kia”- Giáo viên chủ nhiệm cũng hết sức bất ngờ khi mà cô dám hét toáng lên như thế.

Trở về chỗ ngồi, không khí xung quanh cũng ồn ào trở lại như chưa có chuyện gi vừa xảy ra

-Chào bạn, mong bạn giúp đỡ- Cô mở lời với người con trai ngồi bàn bên cạnh.

-Ừ..- Nghe giọng nói này, người con trai lại cảm thấy thật quen thuộc liền ngước mặt lên.

Khi ánh mắt chạm vào nhau, cảm xúc trong tim của ai đó lại bắt đầu dâng trào.

“Thì ra là anh ấy, ngồi bàn bên cạnh nữa chứ, thật may mắn”. Trái tim của ai lại bắt đầu loạn nhịp. Cũng là trong khi khoảng khắc hai người gặp nhau lần đầu ở Pháp, cô đã có một chút hi vọng, cũng có một chút gì đó gọi là mong đợi. Dù đó chỉ là một niềm hi vọng vô cùng nhỏ bé nhưng cô vẫn cứ mong ước. Đó là mong ước: được gặp lại anh…
 

bunnylove1603

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/13
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 4: Yêu rồi sao?

Reng…reng..

-Haizz…mệt thật- Cô ngáp ngắn ngáp dài, lén lút nhìn anh chàng bên cạnh mình.

-Duy Phong, cậu có muốn ăn gì không?- Một nữ sinh lại bắt chuyện với anh chàng kế bên.

“Thì ra tên anh ấy là Duy Phong à, tên đẹp thật đấy..”- ngẫm nghĩ rồi cô mỉn cười, nụ cười khiến ai đó nhìn một cách đắm say..

-Khả Di,... đi ăn thôi- Vừa ra chơi, Thiên Tuấn liền chạy đến lớp cô ngay..

-Á.. Thiên Tuấn kìa, đẹp trai thật- Một đám nữ sinh hét lên- Ơ mà con nhỏ mới vô kia.. có quan hệ gì với Thiên Tuấn thế ?- Cả đám xi xầm to nhỏ, liếc xéo cô với vẻ ghen tức. Trong trường, vì Tuấn là con của hiệu trưởng nên giáo viên và học sinh có nể nang một chút, đã vậy anh chàng này còn là một hot boy chính hiệu nữa chứ. Cứ như vậy, xem ra lần này, cô đến trường thật không yên ổn rồi..

-Ừ, đợi tí – Nói rồi, cô đứng lên bước ra khỏi cửa cùng với Thiên Tuấn xuống căn tin kiếm cái gì đó bỏ bụng, nhưng lúc ấy cô thật đâu có biết rằng, có ánh mắt ai đó đang dõi theo cô.

-Này, cậu để ý cô bé ấy à? Bất ngờ thật nha…- Mọt anh chàng khác trêu đùa anh.

-Không có gì- Giọng nói lạnh lùng ấy cất lên – Đi nào. Anh đứng lên bước ra khỏi lớp, nhưng ánh mắt nhìn về hướng đi xuống căn tin.

-Nếu cậu muốn xuống căn tin thì đi thôi, không cần phải chăm chú nhìn về hướng đó như vậy đâu.- Anh chàng đó lại bắt đầu trêu chọc anh.

-Khỏi, nếu muốn, sẽ đi..- Anh quay ngoắc lại đi về hướng khác.

-Này,. cậu đi đâu thế?

-Đi ngủ..- Anh lạnh lùng trả lời.

-Haizzz..bó tay- Thấy vậy, anh chàng kia liền lắc đầu.

Căn Tin

-Lớp học mới, chị thấy thế nào?- Thiên Tuấn thắc mắc hỏi.

-Bình thường, không có gì đặc biệt cả- Cô ngốn nghiến nhai miếng bánh mì ngọt vừa mới mua để lắp đầy cái bụng rỗng của mình.

Thiên Tuấn nhìn cô với ánh mắt trìu mến, “Đáng yêu thật” – Thiên Tuấn ngẫm nghĩ. Việc Thiên Tuấn xuất hiện ở khối 12 đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi học sinh trong trường. Vì từ trước đến giờ anh không bao giờ để ý hay quan tâm đến một cô gái nào khác, mà nếu có thì chỉ chơi cho loa hoa thôi. Không những thế chỉ cần một ngày trôi qua thì cô gái đó sẽ bị đá một cách thảm thương.

Nhưng hiên tại anh chàng hoàng tử này lại xuất hiện với một cô gái trông có vẻ ngốc nghếch. “ Chẳng lẽ, anh chàng này đổi gu rồi ta” - Cả đám nói thầm trong bụng, thêm vào đó là những ánh mắt ghen tị, xem thường của những nữ sinh trong trường.

Biết những ánh mắt đang xoi mói mình, miếng bánh mình còn lại cô cũng chẳng nuốt vào nổi nữa.

-Không ăn nữa- Cô tức giận, bỏ cái bánh mì đang ăn ngon lành, dở dang xuống.

-Sao thế? Sao không ăn nữa vậy?- Thiên Tuấn thắc mắc khi thấy thái độ kì lạ của cô. “Chẳng phải thường cô thích ăn cái này lắm sao?”

- Đi ngủ đây- Nói rồi, cô quay lưng bước đi để lại ánh mắt khó hiểu của Tuấn lại phía đằng sau.

Xuống dưới sân trường, cô tìm được một chỗ ngủ hợp lí, “Thì ra trường còn có chỗ này à,…A ai vậy ? Trông giống…”. Bất ngờ hơn, cô gặp người cô muốn gặp nhất. Vào lúc này đây, trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió xào xạc, khẽ vui đùa cùng với những chiếc lá nhỏ bé, hương thơm ngọt ngào của những bông hoa tulip …Một không gian lắng đọng như thế, như chỉ dành tặng cho riêng hai người. Có một chút bất ngờ xen lãn sự vui mừng, cô lén lút nhìn, thăm dò xung quanh xem có ai không, nhưng ở khu này cũng chỉ có loáng thoáng vài bóng người qua lại…Thấy vậy, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh anh chàng đang nằm ngủ một cánh yên bình trên thảm cỏ mền mượt kia. Cô không dám cất tiếng nói nào khác, vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, nhưng ánh mắt thì lại lén lút liếc nhìn anh. Thật ra anh không có ngủ, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi một chút thôi, tai thì đeo dây nghe, nhưng thật thì âm thanh rất nhỏ đủ để nghe những tiếng động xung quanh. Lúc cô ngồi xuống, anh cũng biết nhưng vẫn muốn để cô ngồi đó, bên cạnh mình. Cô nhìn anh rồi cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh lại bất chợt thốt ra: “ Đẹp thật”. Nói ra rồi, cô mới ý thức được mình đã nói cái gì, khuôn mặt bỗng đỏ ửng hẳn lên, nhưng lại vẫn đưa mắt sang nhìn anh, khi thấy anh đeo tai nghe, cô thầm mừng rỡ trong bụng: “Chắc không nghe thấy.. Xấu hổ quá đi mất..”. Nhưng cũng rất tiếc cho cô là anh đã nghe mất rồi, anh buồn cười, xém chút nữa thì sẽ cười ra thành tiếng nhưng anh vẫn ráng nhịn nên chân mày có chau lại một chút. Còn đối với một đứa ngốc trong hoàn cảnh này như cô thì lại tưởng rằng anh gặp ác mộng nào ấy chứ, liền lấy tay vuốt nhẹ, kéo đôi chân mày dãn ra nhưng vẫn thấy anh chau mày lại.

“Sao kỳ vậy ta”- Cô cứ thế lại vuốt nhẹ xuống –“Á..”-Cứ như thế thì anh chịu không nổi mất, nên đành bắt quả tang cô tại trận. Anh nắm bàn tay đùa nghịch của cô kéo xuống, làm cô ngã trên người anh, giật mình, nhưng lại càng ngại ngùng hơn khi khuôn mặt cô chỉ cách khuôn mặt anh vài cm.

Reng..Reng…

Tiếng chuông bắt đầu tiết học mới bắt đầu, phá tan đi bầu không khí ngại ngùng lúc này..

Cô bất chợt, lấy hai tay đẩy anh ra xa, lắp bắp nói: “ Xin…xin lỗi..” rồi chạy nhanh thật nhanh lên lớp để lại anh cười hả hê một mình. Nhưng tiếng cười cũng nhanh chấm dứt, anh lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay mình.. “ Cá nhỏ.., bây giờ em đang ở đâu. Nếu em không trở về,… trái tim anh sẽ thay đổi mất..”- Anh ngồi cười một cách ngớ ngẩn rồi ngước nhìn bầu trời trong xanh. Thở dài một tiếng, anh đứng dậy bước về lớp. Anh biết, biết chứ , lần đầu khi gặp cô anh đã biết trái tim mình đã rung động mất rồi.

Hôc..hộc..

Cô chạy về lớp một cách thật cấp tốc.

“Á…”- Thấy cô, Thiên Tuấn níu cô lại. “Này, chị đi đâu mà bây giờ lại chạy thục mạng thế kia?”- Thiên Tuấn thắc mắc.

“À.. Đi ngủ…Đi ngủ chứ đi.. đâu…Chị ..chị về lớp nhé”- Cô kéo cánh tay của Tuấn xuống rồi chạy tiếp về lớp.

“Khoan”- Thiên Tuấn giữ cô lại nữa.

“Gì.. gì nữa vậy…”- Cô lắp ba lắp bắp.

“Chị bị sốt sao? Nhìn mặt chị đỏ như gấc vậy đó”- Tuấn giơ tay sờ trán cô.

Nhìn đằng sau, thấy anh chuẩn bị bước tới cô vội nói… “Ơ, không.. không có sao đâu.., chị về lớp..”, nói rồi cô liền bỏ chạy.

Thiên Tuấn khó hiểu lắc đầu, rồi quay lại liền thấy anh bước lướt qua. Không biết là linh cảm hay đúng sự thật, một phần nào đó cậu cũng hiểu được vì sao cô lại đó mặt.

Có lẽ cô đã yêu người này mất rồi….
 
Bên trên