Chương 4:
- Sao anh vẫn đứng đây, không định đi làm à?
- Ừm, anh nói đợi em mà. Mời em tân gia.
Khoa cười, giơ túi đồ ăn sáng lên ngang tầm tay, ánh mắt chân thành. Nhưng Minh sẽ không biết, khi nhìn thấy người đàn ông kia, trái tim đang vui vẻ của Khoa bỗng lộp bộp điên cuồng ra sao. Trí nhớ Khoa ngược về vài năm trước, trong tình huống khẩn cấp, người đàn ông đó, hẳn là bác sĩ, đang cấp cứu cho một sinh viên bị ngất trước trạm xe buýt. Và người giúp đỡ anh ta khi đó, cũng chính là Minh. Buổi chiều cuối thu se lạnh, Minh chủ động bỏ đi chiếc áo khoác len mỏng, kê vào gáy nạn nhân, trên người chỉ còn áo thun vàng nhạt và quần Jeans đơn giản, tóc buộc cao. Sau khi anh ta làm các công tác chuẩn bị, cô nhận lấy bóng Ambu (sử dụng trong trường hợp nạn nhân ngừng thở hoặc suy hô hấp), lắp mặt nạ và thuần thục đặt vào miệng nạn nhân, ôm kín. Ngồi phía đầu bệnh nhân, Minh bình tĩnh nói:
“Tôi giữ và bóp bóng, anh ép tim. Khi anh mệt, chúng ta đổi nhau, tôi có thể làm được”.
Anh chàng kia gật đầu, và hai người ăn ý phối hợp với nhau khá nhịp nhàng, Rốt cuộc sau gần bốn phút cố gắng, chàng thanh niên đó cũng thoát khỏi trạng thái nguy kịch. Tuy yếu ớt, nhưng đã dần có lại nhịp thở, đỡ tím tái hơn. Sau khi người đàn ông đó kiểm tra mạch và dùng đèn pin soi mắt (kiểm tra đồng tử: vùng trong suốt ở trung tâm, nhìn có màu đen, đồng tử bình thường có đường kính 3-4mm, có phản xạ tốt với ánh sáng), anh ta gật đầu với Minh rồi cả hai cùng thở phào. Vừa lúc đó, xe cấp cứu cũng tới, có hai bạn nữ theo cùng nạn nhân đi bệnh viện.
Khoa không ở lại để biết diễn biến tiếp theo ra sao, bởi anh phải vội ngồi vào taxi ra sân bay cho kịp giờ. Anh vốn không phải người hay lo chuyện bao đồng, chỉ là cô gái cùng mua cà phê với anh vừa đánh rơi tờ năm mươi ngàn, anh chạy theo trả lại. Chẳng ngờ được chứng kiến sự rực rỡ của cô ấy. Giữa tiết trời se lạnh xẩm tối, những ánh đèn xe qua lại chớp nhoáng, ly cà phê vừa mua chẳng biết quăng nơi nào, cô ấy bình tĩnh, dùng năng lực của mình, hết sức giúp người khác. Anh đã không trả lại tờ tiền đó, và chắc Minh cùng anh bác sĩ kia cũng bên nhau từ sự kiện ấy.
Khi thấy anh ta chờ trước cổng, sắc mặt Minh biến đổi nhanh chóng. Khoa nhận ra được sự ngỡ ngàng, bối rối và cả chút gì luyến lưu trong mắt cô. Họ đã bên nhau bao lâu, vì hết yêu hay hiểu lầm mà chia tay, anh vừa tới anh ta cũng xuất hiện. Sao tình cờ đen đủi thế?
*
- Anh mới chuyển đồ nên còn đang lộn xộn, thông cảm nhé!
- Nếu cần thì gọi em lên sắp xếp cùng.
- Được không, vậy chiều nay chắc phải phiền em rồi.
- Em rảnh đến bốn rưỡi thôi, năm giờ em có lớp yoga. Còn phải đi dậy thêm hai buổi nữa.
Vừa bày đồ ăn ra, Khoa vừa nói:
- Chà, lại còn là cô giáo yoga nữa cơ à? Anh tham gia được không?
- Được, nhưng sẽ có thầy hướng dẫn cho anh. Động tác của nam và nữ có chút khác.
Minh rửa tay, tủm tỉm trả lời. Khoa chẳng nhìn ra nổi chút khác biệt nào từ cô. Sau khi gặp lại ‘người cũ’ cô không hề dao động hay che giấu quá tốt. Thôi, kháng chiến trường kì, mới chính thức gặp ba lần, chẳng dễ mà tâm sự được. Cô cứ chịu vui vẻ cùng là tốt rồi. Qua thăm dò, Khoa biết Minh không nhiều bạn, nhất là khác giới. Nên nếu có thể thân thiết với cô cũng là bước tiến lớn rồi.
Hai người vui vẻ ăn sáng, cũng bàn chút về việc dọn dẹp nhà cửa và công việc sắp tới Minh cần làm. Chuyện buổi sáng cả hai cùng ăn ý không nhắc tới. Đến khi Minh về nhà, mới thực sự cảm thấy mỏi mệt. Minh đã từng nghĩ tới rất nhiều tình huống Trung quay trở về, nhưng lại không nghĩ mất đến hai năm, và bản thân có thể bình thản đến thế. Nhưng… vỏ bọc ấy, khi chỉ còn một mình, lại giống như bị rút đi quá nửa sức lực vậy.
Ngả người trên ghế sa lông, mắt đen nhìn chằm chằm lên trần nhà, tâm trí trôi nổi về ngày tháng nào đó. Lúc họ bắt tay nhau trong lần gặp đầu. Dù trời se lạnh, trên trán Trung vẫn là lớp mồ hôi mỏng sau khi tận lực cấp cứu nạn nhân. Anh mặc sơ mi trắng, mắt đeo kính, tóc gọn gàng, tay xách hộp cứu thương và lưng thẳng tắp. Một chàng trai ưu tú, tốt bụng. Họ tạm biệt nhau cũng không lưu lại phương thức liên lạc. Chỉ là hai tuần sau, vừa vào đông Minh đã cảm lạnh, sốt cao đến nỗi ngất xỉu ở lớp học. Bạn bè phải đưa cô vào bệnh viện gần nhất. Khi tỉnh dậy, ánh mắt di chuyển từ chai nước truyền đang nhỏ giọt, đến khuôn mặt Trung, thì Minh bỗng ngẩn ra, chớp mắt liên tục, nghe anh nói:
“Anh không mong chúng ta gặp lại như thế này đâu, dọa người quá”.
“Anh…”
“Giới thiệu lại này, anh là Trung. Đỗ Hải Trung, hai lăm tuổi, bác sĩ thực tập tại phòng cấp cứu nhé.”
“À, em bị sao vậy ạ?”
“Cảm lạnh, viêm họng, viêm dạ dày, dinh dưỡng thiếu hụt, sốt cao và ngất xỉu”.
Minh ngạc nhiên nhìn vẻ nghiêm túc của anh, khó khăn lắm mới nở được nụ cười gượng:
“Nghe nghiêm trọng nhỉ”.
Anh nhún vai, đẩy mắt kính cũng chỉnh lại cánh tay đang cắm kim truyền để Minh thoải mái hơn.
“Giờ đỡ hơn rồi, truyền hết hai chai thì nói bạn em đưa về nghỉ ngơi ở nhà. Chủ yếu chú ý dinh dưỡng, tăng sức đề kháng lên. Uống cà phê nhiều không tốt đâu”.
“Cũng chẳng còn cách nào, năm cuối hơi vất vả”.
Minh thở dài, bâng quơ đáp lại anh. Câu chuyện vốn không đầu không cuối, chẳng có thông tin quan trọng, lại tạo nên không gian hài hòa, gần gũi. Từ đó, họ quen nhau, cùng nhau đi dạo, uống cà phê, hoặc xem một bộ phim mới ra. Minh cũng kịp có mối tình đầu trước khi kết thúc quãng đời sinh viên. Ngày tỏ tình, Trung mặc rất trịnh trọng, ôm bó hồng đỏ rực, to gần bằng người Minh, đợi ở quán bánh ngọt quen thuộc.
Trước cửa kính, đèn nháy xanh trắng thay đổi liên tục. Anh đứng quay lưng với thứ ánh sáng huyền ảo, tay bận bịu chỉnh mấy bông hoa, rồi kéo kéo vạt áo. Dáng vẻ háo hức hồi hộp. Vừa nhìn thấy Minh, anh giơ tay vẫy, môi mỏng xuất hiện nụ cười tươi rói, rực rỡ. Lúc ấy, tiết trời dù đang lạnh lẽo, sương giăng khắp các ngõ ngách, thì tim Minh vẫn thật ấm áp. Cô biết, mình đã rung động với chàng thanh niên ấy. Họ bên nhau, càng ngày tình cảm càng tăng lên. Trung luôn làm những hộp cơm ngon, hợp dinh dưỡng, mang đến tận trường khi Minh ôn thi vất vả. Không có thời gian ra ngoài xem phim, picnic, anh thường tải phim về laptop, hẹn Minh ở khuôn viên trường cô, tạo những buổi gặp ‘thiên nhiên’. Mặc dù, anh cũng là năm cuối, cũng bận rộn và vất vả, nhưng chưa khi nào Trung để Minh có cảm giác một mình, hoặc cô đơn. Anh rất trân trọng đoạn tình cảm này, trân trọng cô.
Để tình yêu đơn thuần thành loại tình cảm khắc cốt ghi tâm, là cả một quá trình dài đằng đẵng, hoặc chỉ bởi giây phút thăng hoa nào đó mà cảm động thấu tim. Với Minh, có lẽ thời khắc Trung túm lấy tay cô trong hồ cá lạnh ngắt, là lúc hình ảnh anh khảm sâu vào tim mình.
Dạo đó họ cũng đã yêu nhau được hơn một năm, Trung cùng Minh tham gia hoạt động câu cá, nướng thịt ngoài trời với cơ quan cô. Trong lúc anh thành thục cầm dao, mổ cá. Thì Minh vẫn đang kiên nhẫn phơi nắng đợi cá cắn câu. Bỗng dưng đầu óc có chút choáng váng, âm thanh cười nói xung quanh trở nên mơ hồ. Bám vào thành ghế, muốn đứng lên lấy chai nước, vậy mà lảo đảo sao… lại nhào xuống hồ. Mọi người hô hào, còn Minh, sức để ngoi lên cũng chẳng có. Nước đục ngàu một màu ngả vàng, cô chới với quờ quạng hai bên. Ngay đến bắp chân cũng co rút đau đớn, tức ngực, khó thở. Cả tai, mũi, miệng đều tràn đầy nước. Hoảng hốt, tuyệt vọng và mỏi mệt, Minh đành buông tha mọi hành động vô ích của bản thân. Nhưng trước khi hai tay kịp thả lỏng, bàn tay quen thuộc đã nắm lấy tay Minh, khuôn mặt Trung gần trong gang tấc, đánh bay tất cả chấp chới giữa ranh giới sống còn. Một loại tín nhiệm, tin tưởng tràn đầy tâm trí Minh. Môi anh gắn lấy môi cô, truyền chút không khí ít ỏi lấp đầy khoang ngực Minh.
Khi mơ hồ mở mắt, khuôn mặt Trung dần rõ, những giọt nước nặng trĩu theo tóc anh chạm vào da thịt cô. Chẳng rõ mồ hôi, hay nước mắt, nhưng Minh biết chúng chứa đầy lo lắng hốt hoảng nơi anh. Độ ấm từ đôi môi lản tỏa khắp cơ thể lạnh lẽo. Anh ôm siết cô trách móc, giọng run rẩy:
“Một phút nữa thôi, nếu cấp cứu thêm một phút nữa mà em không tỉnh… anh…”
Cố gắng đưa cánh tay mỏi nhừ vỗ nhẹ lưng anh. Toàn thân Minh bị rút sạch sức lực, rời rạc, cổ họng cũng đau nhức không nói lên lời. Sau đó Trung đưa Minh tới bệnh viện, truyền nước, tiêm thuốc và chăm sóc cô suốt năm ngày.
Có lẽ, loại chấp niệm của một người tưởng chết lại được cứu sống, sẽ mạnh mẽ hơn gấp ngàn vạn lần người thường. Nên tình yêu mà Minh giành cho Trung khi đó, chẳng lời lẽ nào diễn tả hết được. Họ hoạch định tương lai, vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp. Cho đến khi… cô gái ấy xuất hiện! Minh thở dài đứng lên vào phòng tắm, những mong làn nước nóng ấm gạt bỏ hết những kí ức còn sót lại. Gột rửa tâm trạng u ám hiện giờ, trả lại cho cô tâm tình an ổn cố hàn gắn bấy lâu.
Để buông tay một người mình đã ‘khắc cốt ghi tâm’, một mối tình ngỡ sẽ ‘bạc đầu răng long’ vốn không hề dễ dàng. Ngày đó, khi từ biệt, trái tim Minh nảy lên từng hồi, tưởng như bị bỏng, nóng nảy đau đớn. Cô đã tự vấn chính mình, rằng tại sao từng đó thời gian bên nhau, vẫn không đổi được tín nhiệm nơi anh? Nước ấm chạy dọc thân thể, không làm vơi đi sự mỏi mệt. Minh buông thõng hai tay, ngồi thụp xuống, suy sụp tựa lưng vào tường đá lạnh ngắt. Hai trạng thái nhiệt đối lập liệu có khiến cô tỉnh táo hơn? Cô ôm lấy khuôn mặt đầy nước, có vị mặt, cũng thêm vị chát đắng. Qua hai năm, ngỡ như tất cả đã phai nhạt, nhưng chỉ trong phút chốc mọi chuyện ầm ầm dội tới, lại cảm thấy thật bàng hoàng và xót xa!
*
Đến trưa, khi Minh xuống siêu thị mua đồ, thì vừa lúc gặp Khoa đi làm về. Anh từ phía xa, tươi cười đi lại, chủ động nhận hai túi đồ trong tay Minh, nháy mắt với cô:
- Đi thôi, để anh hối lộ, chiều nay nhờ em lên cùng anh dọn nhà xíu.
Minh bật cười đáp lại anh:
- Được thôi, bữa tối anh mời nhé.
- Không vấn đề.
Đến chiều, Minh đúng là hùng hổ xắn tay áo, đi găng, ‘xả thân’ cùng Khoa sắp xếp đồ đạc. Có lẽ, lúc này một công việc gì đó nặng nhọc, có thể xua tan thứ mệt mỏi trong tâm trí cô. Tuy vậy, đồ đạc Khoa không nhiều, lại vốn sạch sẽ, cuối cùng công việc chỉ là bài trí sao cho thẩm mĩ. Dường như chưa đủ để xả stress, mà trung tâm báo đã có người mới, nên cô lại lôi Khoa cùng chạy bộ vài vòng, sau đó mới về tắm gội rồi theo anh đi ăn.
Nhưng vừa về tới cổng, tình huống diễn ra như sáng, hai người gặp Trung đứng đó yên lặng chờ đợi. Chẳng khác trước là bao, Minh vẫn khựng lại như cũ, chắc cô cũng không ngờ một ngày Trung xuất hiện đến hai lần như thế. Thực ra, cô cần chút thời gian để hồi phục. Khoa tinh tế kéo nhẹ tay áo Minh, cô ngẩn người nhìn sang anh cười khổ:
- Thật tình, em lại trào lên cảm giác muốn dùng dày cao gót rồi.
Không nghĩ đến cảm xúc trong Minh tệ thế, anh đành mỉm cười xoa đầu cô, hỏi nhỏ:
- Trước đây anh ta đối xử tệ bạc với em à?
- Rất tệ.
- Em đã đánh anh ta chưa?
- Lúc ấy… không nỡ đánh.
- Vậy giờ anh thay em đánh một trận nhé.
Minh chớp mắt, giống như thật sự tưởng tượng đến sự việc hai người đàn ông lao vào nhau vật lộn một trận, rồi nghiêm túc lắc đầu:
- Vẫn thôi đi, anh ta là bác sĩ. Biết rõ nên đánh vào đâu thì đau mà không để lại dấu vết.
- Nếu người anh ta đầy dấu vết mà em thấy dễ chịu, thì anh không ngại cho anh ta đánh anh vài cái đâu.
Minh bật cười, nhìn về phía Trung đang trầm ngâm trong thế giới riêng mình, nhẹ giọng đáp:
- Bỏ đi, anh ấy… cũng đủ khổ sở rồi.
Giọng nói chua xót lan tỏa khắp trái tim nhức nhối của Khoa. Cô ấy, lại động tâm rồi. Không được đâu…
- Lên trên thôi, kệ anh ấy. Không quan tâm đến, anh ấy tự khắc về thôi.
Minh lẳng lặng cùng Khoa vào thang máy, cũng không nhìn tới Trung thêm lần nào. Không muốn, hoặc không dám, chính cô cũng chẳng rõ. Họ không thể quay lại với nhau đâu. Nếu đã vậy, tốt nhất đừng dây dưa thêm nữa!
Đến trước cửa nhà Minh, Khoa ngập ngừng đề nghị:
- Muốn uống chút không? Anh có mực một nắng và strongbow. Mang xuống nhà em nhé?
Thành thật mà nói, từ lúc cùng Minh cụng chai, giống như lỡ thưởng thức một lần liền nghiện ngập. Anh đã mua cả thùng để trong nhà rồi. Nghĩ ngợi một chút, Minh gật đầu:
- Trưa nay em cũng mua ít đồ ăn vặt, anh lên lấy đi, em vào chuẩn bị.
Hai người nhanh chóng ai làm việc nấy, đến khi ngồi vào bàn vui vẻ chạm chai rồi, Minh vẫn không hiểu sao họ có thể nhanh chóng thân quen đến vậy. Chắc do Ngọc dặn dò “đối xử tử tế với nhau nhé”, hay do Ngọc nói “anh ấy là người tốt”, hoặc do chính Khoa chăng? Anh ở cạnh cô rất tự nhiên, luôn tạo không khí gần gũi, không vội vàng vồ vập, chỉ là nhẹ nhàng và chân thành.
- Còn ba ngày nữa là đi làm rồi. Em đã chuẩn bị gì chưa?
- Không nhiều lắm, chỉ đang nghĩ tới vài người bạn có thể liên hệ được cùng phía bệnh viện, hoặc các đại lý dụng cụ y tế thôi anh.
Bật cười bởi mức độ nghiêm túc của Minh, anh cảm thán:
- Gấp vậy sao. Anh chỉ hỏi là chuẩn bị tinh thần đến đâu thôi, không nghĩ là em vội với công việc thế.
- Tự nhiên thôi, tính em nó vậy. Khi làm cái gì cũng khá để tâm.
- Ừm, kể chút chuyện trước kia đi. Anh chàng dưới nhà là người yêu cũ à?
Minh lắc lư chai rượu còn chút ít, đôi mắt mơ hồ có màn sương bao phủ. Giọng cô khá nhỏ, nhưng rất rõ ràng... Chai này nối tiếp chai kia, nhưng sao Minh tỉnh táo thế. Dường như mọi chi tiết đều chẳng quên chút nào!