Chương 10:
(Chương truyện có tham khảo thêm vài trang web và blog du lịch trên mạng)
Chập tối, hai người cùng nhau đi ăn, thay vì chọn “sao-khảo” (đồ nướng) như Khoa đề xuất, thì Minh đã nghiên cứu và chọn món lẩu cá cay tê tái. Minh vốn không ăn được cay lắm, nhưng với thời tiết lạnh lẽo và không khí huyền bí của Trấn cổ. Thách thức vị giác cũng là thú vui. Cá tươi mới mang theo vị ngọt bùi thắm đượm, cùng gia vị cay nồng , kèm cơm trắng nóng hổi, thêm phần rau xào và nước chấm ngon miệng. Vừa xuýt xoa và thưởng thức món đủ sắc, đủ vị, đủ hương quá tuyệt vời rồi!
Biết Minh là tín đồ của các thể loại bánh, nên Khoa đã tìm hiểu rồi kéo cô đi kiếm đủ loại, từ bánh gạo nếp, bánh tép, bánh bao… Nếu Khoa không ngăn cản nói để mai còn có cái mà thưởng thức, chắc dù no Minh vẫn vì luyến tiếc mà mua hết về phòng nghỉ.
Sau đó, họ mới chính thức lang thang khắp ngõ ngách để thăm thú và chụp hình. Đứng trên cầu Tuyết Kiều với thiết kế xưa cũ, xa xa vài mái thuyền phủ màng tuyết trắng đang lững lờ trên sông, hai bên đường còn có những ngôi nhà gỗ nâu đỏ trầm mặc. Minh ngỡ như chính mình đang lạc trong bộ phim Bao Thanh Thiên ngày nhỏ từng đam mê vậy. Một nơi đẹp nao lòng, lại không cách mình qua xa, mà đến tận bây giờ mới được thưởng thức, cô cần bổ sung lại kiến thức du lịch thôi nhỉ.
Minh phát hiện ra, ở Trấn cổ chẳng có đất dùng cho tiếng Anh, thay vì tiếng Trung, họ còn dùng cả tiếng dân tộc, vùng miền. Vì có chuẩn bị, nên cô đã tải app Pleco, từ điển tiếng Trung có sẵn, để tra từ và đưa cho người bản xứ, phòng khi diễn tả không được thứ mình muốn nói. Nhưng cũng chẳng có cơ hội sử dụng nốt, bởi không giống vốn tiếng Trung ‘phọt phẹt’ nghe hiểu mấy bài hát yêu thích của cô, Khoa giao tiếp khá thành thạo. Hầu hết anh có thể trao đổi, nghe hiểu, dù nhiều lúc gặp từ khó anh sẽ chau mày suy nghĩ một hồi, thì rồi cũng có thể gật gù hiểu ra khi họ tận tình giải thích thêm.
Đứng ở đầu Cầu Đá Nhảy, nhìn sang phía bên kia sông, giọng anh trầm trầm bên tai, êm dịu:
- Nghe nói cầu này thăng trầm lắm, nước lũ cuốn trôi, rồi hư hại trong chiến tranh, thế mà người ta vẫn quyết khôi phục lại nguyên vẹn đấy. Em muốn đi qua không?
- Anh, đi trước đi, em theo anh!
Một câu ‘em theo anh’ giống như hũ mật, đổ tràn ngập trái tim Khoa. Dù biết lời chẳng mang ý tứ sâu xa, mà anh cứ cảm thấy ngọt ngào vậy đấy. Nhận lấy máy ảnh trên tay Minh, Khoa nắm tay cô, đi về phía trước. Đêm đông lạnh lẽo, tuyết phủ đầy không khí liêu trai. Nước sông Đà Giang uyển chuyển gợi xúc cảm, cô nắm tay anh, giao phó và an tâm. Họ cùng nhau từng bước sang bờ bên kia, như xông vào giữa dòng sông hiu quạnh chẳng màng sợ hãi. Tay anh dần buông lỏng, cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn bóng lưng đang bước qua vài bậc đá nữa. Học điệu bộ cô lúc trước, anh xoay người, điều chỉnh máy ảnh chụp cô gái nhỏ phía sau. Thần thái phóng khoáng pha chút bẽn lẽn như thiếu nữ đôi mươi, dưới ánh đèn lung linh đủ màu sắc từ khắp nơi hắt về, mái tóc buông xõa giữ lại hơi sương ẩm ướt còn phiêu dật trong gió. Khuôn mặt vốn trắng, giờ ửng hồng, thêm đôi môi son màu đỏ rượu quyến rũ giữa không gian đầy bí ẩn, ma mị và hấp dẫn. Đặc biệt, cặp mắt long lanh mang theo ý tứ vui vẻ hạnh phúc khiến lòng anh tĩnh lặng. Cuộc sống vốn ngao du mạo hiểm của anh, bỗng chỉ muốn dừng ở khoảnh khắc này, bên cô an yên tự tại!
- Anh yêu em!
Rất vô thức bật thốt ra câu tỏ tình từ đáy lòng, giữa dòng sông, anh từng bước lại gần với trái tim đang lạc nhịp của Minh. Nắm hai tay cô, nhìn sâu vào mắt cô, trải lòng:
- Anh đã nói em không cần hồi đáp ngay, nhưng nếu có thể. Hãy suy nghĩ đến anh, một chút thôi, được không?
- Ừm…
Minh ngập ngừng cúi đầu, nhìn bóng hai người cùng ánh điện vàng, đỏ chập chờn trong mặt nước, cô nhỏ giọng:
- Thực ra, mấy hôm nay em đều nghĩ đến anh mà.
Giọng cười trầm thấp khẽ vang lên, anh chủ động ôm lấy thân hình mảnh mai. Như một bức tranh thủy mặc đang mộc mạc bỗng trở nên sinh động. Giữa Cầu Đá Nhảy vốn tĩnh lặng và cô đơn, vì họ nhẹ ôm lấy nhau mà cả không gian như tràn ngập yêu thương, hạnh phúc. Có lẽ, ngay chính người trong cuộc, cũng không khi nào quên nổi xúc cảm ‘vô danh’ của giây phút này!
*
Tuy đã về đêm, nhưng ở Trấn cổ cũng không chút buồn tẻ như vẻ ảm đạm vốn có. Đèn thắp sáng và nhạc từ các quán Bar, quán cà phê vẫn vọng lại, thường là nhạc đồng quê Âu Mĩ của thập niên cũ hoặc vài bài nhạc Hoa lâu đời. Đi bộ dưới lòng đường, giữa màu rêu phong, và mênh mông sông nước, sắc đỏ của đèn lồng treo lơ lửng trên những mái hiên còn đọng sượng nặng trĩu, tác động mãnh liệt vào thị giác, góp phần tăng thêm tiết tấu cổ đại nơi đây. Họ cùng nhau nắm tay dạo qua từng góc phố, cây cầu và thưởng thức những món ăn mới lạ. Hai ngày sau họ ghé Trương Gia Giới, đương nhiên không thể bỏ qua cây cầu thủy tinh dài nhất thế giới được. Cây cầu nối hai ngọn núi với nhau, lơ lửng và đẹp… rùng rợn. Nhất là những tiếng hét thất thanh đang vang vọng đâu đó, càng khiến nó trở nên ‘hùng vĩ’ hơn bao giờ hết.
Mỗi ngày, Glass Brigde chỉ cho phép tám nghìn người tham quan, cây cầu dài bốn trăm ba mươi mét, đặt ở độ cao ba trăm mét, được ghép từ chín mươi chín tấm kính trong suốt. Từ trên cầu, có thể ngắm được toàn cảnh đỉnh núi Trương Gia Giới, nhưng cảnh sắc ngoạn mục này thật sự không dành cho ai đó yếu tim. Minh nắm lấy góc áo phao của Khoa, giật giật đợi anh nhìn lại.
- Em sợ à? Sao lúc mua vé không nói với anh?
- Ừm, em hơi sợ độ cao.
- Vậy xuống nhé?
- Lên tới đây rồi…
Ngập ngừng một lúc cô nhìn bàn tay mình vẫn trong tay anh, nhẹ nói:
- Anh đi chậm thôi, em theo anh. Anh hát cho em nghe bài gì đó. Được không?
Minh thấy nụ cười Khoa lúc này tương đối khó hiểu, nhưng anh vẫn bước chậm lại, còn kéo tay cô, choàng vào cánh tay mình.
- E hèm… bắt đầu nào… Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…
Thấy Minh bật cười khi mình vừa cất lời hát, Khoa quay sang nhìn cô, tự tin nói:
- Trên đất Trung Quốc, cứ hát bài về Bác cho hùng hồn. Nào mang theo niềm tin của Bác, chúng ta tiến lên.
Sau đó, một tay anh đưa thẳng về phía trước, kéo cô đi và thật sự tiếp tục:
- Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời Bác nay đã giành chiến thắng huy hoàng, ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông, ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công…
Giữa ngàn khuôn mặt xa lạ chẳng quen biết. Anh mặc chiếc áo phao đen tuyền dài quá gối, đầu đội mũ len, cổ cũng quàng khăn len, tất cả đều cùng một đôi với đồ trên người Minh. Đôi giầy được dấu trong ‘găng tay giày’ theo quy định, hòa mình với không gian hùng vĩ của vạn vật nơi đất khách quê người. Giọng anh đặc biệt hào hùng và rõ ràng, khiến vài cặp mắt xung quanh tò mò. Minh híp mắt cười, nắm chặt tay anh, như được truyền nhiệt huyết và năng lượng từ anh, cô cũng cất giọng:
- Việt Nam, Hồ Chí Minh. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Việt Nam, Hồ Chí Minh!
Đất trời thênh thang, dưới chân là vực thẳm, trên đầu là mây xanh, họ cùng cười vang dù xung quanh là tiếng gào thét sợ hãi, thứ ngôn ngữ lạ lẫm, hay sự khó hiểu của mọi người. Khi sang đến bên kia cầu rồi, Khoa chợt ghé tai Minh thầm thì:
- Anh ‘nghe nói’ Ngọc từng đi Hà Bắc (một tỉnh ở phía bắc Trung Quốc) cùng em.
Minh chợt khựng người, chưa bắt kịp tiết tấu đã lại nghe anh tiếp:
- Hình như cầu đáy kính ấy cao bốn trăm năm mươi mét, còn cao hơn ở đây cả một trăm năm mươi mét đấy. Bức hình đẹp thế, anh thấy em cười rất tươi. Cả cờ líp hai người quay lại nữa… quá phấn khởi ý.
Lập tức, hai má Minh chuyển hồng, làm khuôn mặt trắng nõn càng đáng yêu, vẫn màu đỏ rượu trên đôi môi quyến rũ đang hơi mím, mắt khẽ chớp liên hồi như để tìm lời nói thích hợp. Ầy, ai nghĩ anh ấy biết cô từng đi núi Lang Nha để tham quan cầu đáy kính cùng Ngọc cơ chứ. Bỗng một vòng tay quàng qua thân hình lùm xùm trong áo phao, giọng nói thầm thì bên tai Minh:
- Vì nhìn thấy bức ảnh ấy, anh mới nhận ra em. Nhận ra em, nên anh mới trở về Việt Nam.
Minh ngẩn người phân tích dữ liệu, là sao nhỉ? Còn chưa kịp hiểu, Khoa đã tách khỏi người Minh, nhìn thẳng vào đôi mắt cô đang ngạc nhiên.
- Sự thật đấy. Em không tin à?
- Không phải, mà… em không nghĩ ra nổi.
Giọng anh nhẹ bẫng, dốc bầu tâm sự:
- Anh cũng chẳng nghĩ ra nổi. Nếu biết em là em gái Ngọc sớm hơn thì tốt rồi.
- Chúng ta gặp nhau lần đầu khi nào thế?
Vô thức, Minh ôm lấy hông anh, giữa không gian bao la rộng lớn, lạnh lẽo và kì vĩ, lòng người ta cũng dễ sinh ra rung cảm. Ví dụ khuôn mặt chân thật của Khoa đang gần trong gang tấc, khiến trái tim cô muốn nổ tung, hồi hộp và chờ đợi từng lời anh nói:
- Lúc nào đó, khi chỉ anh là người có thể ảnh hưởng được tới tâm trạng em. Anh sẽ kể cho em về ngày hôm ấy. Em tỏa sáng trong mắt anh như thế nào. Còn bây giờ, em hãy cứ nhìn anh của hiện tại trước đã. Nhé!
Ánh mắt anh chất chứa cả trời tâm tư không nói thành lời, môi anh tiến gần lại, trong sự sững sờ của Minh, Khoa chạm nhẹ đôi môi lành lạnh lên trán cô. Tiếng anh trầm thấp cười, lại tỏ tình:
- Anh yêu em!
- Mình…
- Không thử đâu nhé. Nếu khi nào em thật sự có tình cảm với anh, chúng ta yêu. Thử rồi, em bảo không hợp. Anh biết tính sao.
Anh vẫn thẳng thắn đối chất với ánh mắt Minh, đúng vậy, yêu là yêu, chứ nào có cái gì gọi là thử yêu. Nhưng… nếu trái tim đang đập thình thịch thế này mà không phải yêu, vậy như nào mới gọi là yêu?
Vì đi giày thể thao, nên Minh chỉ cao quá vai Khoa một chút, cô phải kiễng chân lên, hai tay ôm lấy má anh. Căng thẳng nhìn chằm chằm môi anh, hít một hơi thật sâu như thể lấy dũng khí, rồi môi đỏ ‘mổ’ nhẹ vào môi anh, mắt chớp liên hồi. Vừa định rời ra, anh đã siết chặt vòng ôm hơn. Cơn gió lạnh lẽo từ độ cao chót vót thổi vù vù bên tai, cũng chẳng thắng nổi nhiệt thành nơi anh. Một tay anh giữ gáy, một tay ôm má cô, Khoa kéo Minh lại, chạm đến lý trí đang nghiêng ngả bằng một nụ hôn nâng niu, khắc khoải. Ở nơi chông chênh giao thoa giữa đất trời, hơi thở hòa quyện, xóa tan mọi khoảng cách, rào cản, đẩy rung cảm lên đến đỉnh điểm, vỡ tan, ngập tràn mùi vị hạnh phúc. Rồi! Cô yêu anh rồi!
Minh chôn sâu khuôn mặt vào trước ngực anh, giọng trong trẻo quẩn quanh thính giác Khoa:
- Giả vờ sợ, để nghe anh hát thôi. Em nghe nói anh hát hay. Hôm nào hát bài khác cho em nghe nhé.
- Được, để anh về tìm bài hợp tình hợp cảnh. Hát cho mình em nghe.
Suốt đường về, một người vui vẻ cố nén cười, một người thì e dè ngại ngùng luôn cúi mặt. Sau chuyến đi, mối quan hệ ‘anh em bạn bè’ tiến lên bước mới. Ngày ngày họ vẫn cùng nhau đi làm, tan sở, đi siêu thị và cùng nấu nướng. Trong công ty cũng là muôn vàn lời đồn đại, về việc giám đốc và thủ quỹ ‘hình như’ đang yêu đương. Tất nhiên dù mùa đông ngoài kia xuống đến ba, bốn độ, hay trong này bàn tán nóng hổi đến cả trăm độ, cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến ấp áp của đôi trẻ. Bên nhau rất ‘vô tư lự’ không có gì cần suy nghĩ hay xem xét. Đây chính xác là thời gian đẹp nhất khi bắt đầu một mối tình.
(Chương truyện có tham khảo thêm vài trang web và blog du lịch trên mạng)
Chập tối, hai người cùng nhau đi ăn, thay vì chọn “sao-khảo” (đồ nướng) như Khoa đề xuất, thì Minh đã nghiên cứu và chọn món lẩu cá cay tê tái. Minh vốn không ăn được cay lắm, nhưng với thời tiết lạnh lẽo và không khí huyền bí của Trấn cổ. Thách thức vị giác cũng là thú vui. Cá tươi mới mang theo vị ngọt bùi thắm đượm, cùng gia vị cay nồng , kèm cơm trắng nóng hổi, thêm phần rau xào và nước chấm ngon miệng. Vừa xuýt xoa và thưởng thức món đủ sắc, đủ vị, đủ hương quá tuyệt vời rồi!
Biết Minh là tín đồ của các thể loại bánh, nên Khoa đã tìm hiểu rồi kéo cô đi kiếm đủ loại, từ bánh gạo nếp, bánh tép, bánh bao… Nếu Khoa không ngăn cản nói để mai còn có cái mà thưởng thức, chắc dù no Minh vẫn vì luyến tiếc mà mua hết về phòng nghỉ.
Sau đó, họ mới chính thức lang thang khắp ngõ ngách để thăm thú và chụp hình. Đứng trên cầu Tuyết Kiều với thiết kế xưa cũ, xa xa vài mái thuyền phủ màng tuyết trắng đang lững lờ trên sông, hai bên đường còn có những ngôi nhà gỗ nâu đỏ trầm mặc. Minh ngỡ như chính mình đang lạc trong bộ phim Bao Thanh Thiên ngày nhỏ từng đam mê vậy. Một nơi đẹp nao lòng, lại không cách mình qua xa, mà đến tận bây giờ mới được thưởng thức, cô cần bổ sung lại kiến thức du lịch thôi nhỉ.
Minh phát hiện ra, ở Trấn cổ chẳng có đất dùng cho tiếng Anh, thay vì tiếng Trung, họ còn dùng cả tiếng dân tộc, vùng miền. Vì có chuẩn bị, nên cô đã tải app Pleco, từ điển tiếng Trung có sẵn, để tra từ và đưa cho người bản xứ, phòng khi diễn tả không được thứ mình muốn nói. Nhưng cũng chẳng có cơ hội sử dụng nốt, bởi không giống vốn tiếng Trung ‘phọt phẹt’ nghe hiểu mấy bài hát yêu thích của cô, Khoa giao tiếp khá thành thạo. Hầu hết anh có thể trao đổi, nghe hiểu, dù nhiều lúc gặp từ khó anh sẽ chau mày suy nghĩ một hồi, thì rồi cũng có thể gật gù hiểu ra khi họ tận tình giải thích thêm.
Đứng ở đầu Cầu Đá Nhảy, nhìn sang phía bên kia sông, giọng anh trầm trầm bên tai, êm dịu:
- Nghe nói cầu này thăng trầm lắm, nước lũ cuốn trôi, rồi hư hại trong chiến tranh, thế mà người ta vẫn quyết khôi phục lại nguyên vẹn đấy. Em muốn đi qua không?
- Anh, đi trước đi, em theo anh!
Một câu ‘em theo anh’ giống như hũ mật, đổ tràn ngập trái tim Khoa. Dù biết lời chẳng mang ý tứ sâu xa, mà anh cứ cảm thấy ngọt ngào vậy đấy. Nhận lấy máy ảnh trên tay Minh, Khoa nắm tay cô, đi về phía trước. Đêm đông lạnh lẽo, tuyết phủ đầy không khí liêu trai. Nước sông Đà Giang uyển chuyển gợi xúc cảm, cô nắm tay anh, giao phó và an tâm. Họ cùng nhau từng bước sang bờ bên kia, như xông vào giữa dòng sông hiu quạnh chẳng màng sợ hãi. Tay anh dần buông lỏng, cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn bóng lưng đang bước qua vài bậc đá nữa. Học điệu bộ cô lúc trước, anh xoay người, điều chỉnh máy ảnh chụp cô gái nhỏ phía sau. Thần thái phóng khoáng pha chút bẽn lẽn như thiếu nữ đôi mươi, dưới ánh đèn lung linh đủ màu sắc từ khắp nơi hắt về, mái tóc buông xõa giữ lại hơi sương ẩm ướt còn phiêu dật trong gió. Khuôn mặt vốn trắng, giờ ửng hồng, thêm đôi môi son màu đỏ rượu quyến rũ giữa không gian đầy bí ẩn, ma mị và hấp dẫn. Đặc biệt, cặp mắt long lanh mang theo ý tứ vui vẻ hạnh phúc khiến lòng anh tĩnh lặng. Cuộc sống vốn ngao du mạo hiểm của anh, bỗng chỉ muốn dừng ở khoảnh khắc này, bên cô an yên tự tại!
- Anh yêu em!
Rất vô thức bật thốt ra câu tỏ tình từ đáy lòng, giữa dòng sông, anh từng bước lại gần với trái tim đang lạc nhịp của Minh. Nắm hai tay cô, nhìn sâu vào mắt cô, trải lòng:
- Anh đã nói em không cần hồi đáp ngay, nhưng nếu có thể. Hãy suy nghĩ đến anh, một chút thôi, được không?
- Ừm…
Minh ngập ngừng cúi đầu, nhìn bóng hai người cùng ánh điện vàng, đỏ chập chờn trong mặt nước, cô nhỏ giọng:
- Thực ra, mấy hôm nay em đều nghĩ đến anh mà.
Giọng cười trầm thấp khẽ vang lên, anh chủ động ôm lấy thân hình mảnh mai. Như một bức tranh thủy mặc đang mộc mạc bỗng trở nên sinh động. Giữa Cầu Đá Nhảy vốn tĩnh lặng và cô đơn, vì họ nhẹ ôm lấy nhau mà cả không gian như tràn ngập yêu thương, hạnh phúc. Có lẽ, ngay chính người trong cuộc, cũng không khi nào quên nổi xúc cảm ‘vô danh’ của giây phút này!
*
Tuy đã về đêm, nhưng ở Trấn cổ cũng không chút buồn tẻ như vẻ ảm đạm vốn có. Đèn thắp sáng và nhạc từ các quán Bar, quán cà phê vẫn vọng lại, thường là nhạc đồng quê Âu Mĩ của thập niên cũ hoặc vài bài nhạc Hoa lâu đời. Đi bộ dưới lòng đường, giữa màu rêu phong, và mênh mông sông nước, sắc đỏ của đèn lồng treo lơ lửng trên những mái hiên còn đọng sượng nặng trĩu, tác động mãnh liệt vào thị giác, góp phần tăng thêm tiết tấu cổ đại nơi đây. Họ cùng nhau nắm tay dạo qua từng góc phố, cây cầu và thưởng thức những món ăn mới lạ. Hai ngày sau họ ghé Trương Gia Giới, đương nhiên không thể bỏ qua cây cầu thủy tinh dài nhất thế giới được. Cây cầu nối hai ngọn núi với nhau, lơ lửng và đẹp… rùng rợn. Nhất là những tiếng hét thất thanh đang vang vọng đâu đó, càng khiến nó trở nên ‘hùng vĩ’ hơn bao giờ hết.
Mỗi ngày, Glass Brigde chỉ cho phép tám nghìn người tham quan, cây cầu dài bốn trăm ba mươi mét, đặt ở độ cao ba trăm mét, được ghép từ chín mươi chín tấm kính trong suốt. Từ trên cầu, có thể ngắm được toàn cảnh đỉnh núi Trương Gia Giới, nhưng cảnh sắc ngoạn mục này thật sự không dành cho ai đó yếu tim. Minh nắm lấy góc áo phao của Khoa, giật giật đợi anh nhìn lại.
- Em sợ à? Sao lúc mua vé không nói với anh?
- Ừm, em hơi sợ độ cao.
- Vậy xuống nhé?
- Lên tới đây rồi…
Ngập ngừng một lúc cô nhìn bàn tay mình vẫn trong tay anh, nhẹ nói:
- Anh đi chậm thôi, em theo anh. Anh hát cho em nghe bài gì đó. Được không?
Minh thấy nụ cười Khoa lúc này tương đối khó hiểu, nhưng anh vẫn bước chậm lại, còn kéo tay cô, choàng vào cánh tay mình.
- E hèm… bắt đầu nào… Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…
Thấy Minh bật cười khi mình vừa cất lời hát, Khoa quay sang nhìn cô, tự tin nói:
- Trên đất Trung Quốc, cứ hát bài về Bác cho hùng hồn. Nào mang theo niềm tin của Bác, chúng ta tiến lên.
Sau đó, một tay anh đưa thẳng về phía trước, kéo cô đi và thật sự tiếp tục:
- Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời Bác nay đã giành chiến thắng huy hoàng, ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông, ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công…
Giữa ngàn khuôn mặt xa lạ chẳng quen biết. Anh mặc chiếc áo phao đen tuyền dài quá gối, đầu đội mũ len, cổ cũng quàng khăn len, tất cả đều cùng một đôi với đồ trên người Minh. Đôi giầy được dấu trong ‘găng tay giày’ theo quy định, hòa mình với không gian hùng vĩ của vạn vật nơi đất khách quê người. Giọng anh đặc biệt hào hùng và rõ ràng, khiến vài cặp mắt xung quanh tò mò. Minh híp mắt cười, nắm chặt tay anh, như được truyền nhiệt huyết và năng lượng từ anh, cô cũng cất giọng:
- Việt Nam, Hồ Chí Minh. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Việt Nam, Hồ Chí Minh!
Đất trời thênh thang, dưới chân là vực thẳm, trên đầu là mây xanh, họ cùng cười vang dù xung quanh là tiếng gào thét sợ hãi, thứ ngôn ngữ lạ lẫm, hay sự khó hiểu của mọi người. Khi sang đến bên kia cầu rồi, Khoa chợt ghé tai Minh thầm thì:
- Anh ‘nghe nói’ Ngọc từng đi Hà Bắc (một tỉnh ở phía bắc Trung Quốc) cùng em.
Minh chợt khựng người, chưa bắt kịp tiết tấu đã lại nghe anh tiếp:
- Hình như cầu đáy kính ấy cao bốn trăm năm mươi mét, còn cao hơn ở đây cả một trăm năm mươi mét đấy. Bức hình đẹp thế, anh thấy em cười rất tươi. Cả cờ líp hai người quay lại nữa… quá phấn khởi ý.
Lập tức, hai má Minh chuyển hồng, làm khuôn mặt trắng nõn càng đáng yêu, vẫn màu đỏ rượu trên đôi môi quyến rũ đang hơi mím, mắt khẽ chớp liên hồi như để tìm lời nói thích hợp. Ầy, ai nghĩ anh ấy biết cô từng đi núi Lang Nha để tham quan cầu đáy kính cùng Ngọc cơ chứ. Bỗng một vòng tay quàng qua thân hình lùm xùm trong áo phao, giọng nói thầm thì bên tai Minh:
- Vì nhìn thấy bức ảnh ấy, anh mới nhận ra em. Nhận ra em, nên anh mới trở về Việt Nam.
Minh ngẩn người phân tích dữ liệu, là sao nhỉ? Còn chưa kịp hiểu, Khoa đã tách khỏi người Minh, nhìn thẳng vào đôi mắt cô đang ngạc nhiên.
- Sự thật đấy. Em không tin à?
- Không phải, mà… em không nghĩ ra nổi.
Giọng anh nhẹ bẫng, dốc bầu tâm sự:
- Anh cũng chẳng nghĩ ra nổi. Nếu biết em là em gái Ngọc sớm hơn thì tốt rồi.
- Chúng ta gặp nhau lần đầu khi nào thế?
Vô thức, Minh ôm lấy hông anh, giữa không gian bao la rộng lớn, lạnh lẽo và kì vĩ, lòng người ta cũng dễ sinh ra rung cảm. Ví dụ khuôn mặt chân thật của Khoa đang gần trong gang tấc, khiến trái tim cô muốn nổ tung, hồi hộp và chờ đợi từng lời anh nói:
- Lúc nào đó, khi chỉ anh là người có thể ảnh hưởng được tới tâm trạng em. Anh sẽ kể cho em về ngày hôm ấy. Em tỏa sáng trong mắt anh như thế nào. Còn bây giờ, em hãy cứ nhìn anh của hiện tại trước đã. Nhé!
Ánh mắt anh chất chứa cả trời tâm tư không nói thành lời, môi anh tiến gần lại, trong sự sững sờ của Minh, Khoa chạm nhẹ đôi môi lành lạnh lên trán cô. Tiếng anh trầm thấp cười, lại tỏ tình:
- Anh yêu em!
- Mình…
- Không thử đâu nhé. Nếu khi nào em thật sự có tình cảm với anh, chúng ta yêu. Thử rồi, em bảo không hợp. Anh biết tính sao.
Anh vẫn thẳng thắn đối chất với ánh mắt Minh, đúng vậy, yêu là yêu, chứ nào có cái gì gọi là thử yêu. Nhưng… nếu trái tim đang đập thình thịch thế này mà không phải yêu, vậy như nào mới gọi là yêu?
Vì đi giày thể thao, nên Minh chỉ cao quá vai Khoa một chút, cô phải kiễng chân lên, hai tay ôm lấy má anh. Căng thẳng nhìn chằm chằm môi anh, hít một hơi thật sâu như thể lấy dũng khí, rồi môi đỏ ‘mổ’ nhẹ vào môi anh, mắt chớp liên hồi. Vừa định rời ra, anh đã siết chặt vòng ôm hơn. Cơn gió lạnh lẽo từ độ cao chót vót thổi vù vù bên tai, cũng chẳng thắng nổi nhiệt thành nơi anh. Một tay anh giữ gáy, một tay ôm má cô, Khoa kéo Minh lại, chạm đến lý trí đang nghiêng ngả bằng một nụ hôn nâng niu, khắc khoải. Ở nơi chông chênh giao thoa giữa đất trời, hơi thở hòa quyện, xóa tan mọi khoảng cách, rào cản, đẩy rung cảm lên đến đỉnh điểm, vỡ tan, ngập tràn mùi vị hạnh phúc. Rồi! Cô yêu anh rồi!
Minh chôn sâu khuôn mặt vào trước ngực anh, giọng trong trẻo quẩn quanh thính giác Khoa:
- Giả vờ sợ, để nghe anh hát thôi. Em nghe nói anh hát hay. Hôm nào hát bài khác cho em nghe nhé.
- Được, để anh về tìm bài hợp tình hợp cảnh. Hát cho mình em nghe.
Suốt đường về, một người vui vẻ cố nén cười, một người thì e dè ngại ngùng luôn cúi mặt. Sau chuyến đi, mối quan hệ ‘anh em bạn bè’ tiến lên bước mới. Ngày ngày họ vẫn cùng nhau đi làm, tan sở, đi siêu thị và cùng nấu nướng. Trong công ty cũng là muôn vàn lời đồn đại, về việc giám đốc và thủ quỹ ‘hình như’ đang yêu đương. Tất nhiên dù mùa đông ngoài kia xuống đến ba, bốn độ, hay trong này bàn tán nóng hổi đến cả trăm độ, cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến ấp áp của đôi trẻ. Bên nhau rất ‘vô tư lự’ không có gì cần suy nghĩ hay xem xét. Đây chính xác là thời gian đẹp nhất khi bắt đầu một mối tình.