Tham gia
3/9/20
Bài viết
17
Gạo
16,0
Ảnh trên pinteres

458518439_2597086103824959_4018267504586668911_n.jpg


Chương 1

Hoa ban
Tương truyền, thời kỳ Hồng Bàng, thần linh phù hộ nhân gian mưa thuận gió hòa, biên thùy không có ngoại xâm gây hấn, đất nước không sợ giặc cướp lộng hành. Nhưng từ đêm sao trời hóa thành bóng lửa thiêu đốt thế gian, Quỷ Xương Cuồng tái sinh phá bỏ phong ấn dưới địa ngục. Cơn lốc ma quỷ lấp kín Biển Đông, đạp bằng mọi dãy núi trên thế giới, người hóa xương trắng, kẻ bị hút cạn máu tươi; những vị thần tối cao bị đày xuống cõi u minh.

Lạc Long Quân phẫn nộ vì biển máu nhấn chìm thế giới hoàn mỹ. Ngài rèn Tứ Linh thần khí thiêu cháy yêu quái. Thần khí đảo ngược càn khôn, nghiêng trời lệch đất, đáng hận là không thể diệt trừ Quỷ Xương Cuồng. Hồn phách quỷ lâu la bay xuống nhân gian, hàng năm giáng thiên tai địch họa.

Lạc Long Quân lo ngại ma quỷ phục sinh, bèn yểm bốn thanh thần khí phong ấn các nơi hiểm yếu. Kể từ đó, Tứ Linh thần khí thành thần thoại vĩnh hằng của tín ngưỡng tâm linh người Việt. Người ta tin chỉ cần bốn thanh thần khí chống đỡ bầu trời, yêu ma quỷ quái vĩnh viễn không thể hồi sinh.

Ngàn năm qua, thần thoại thuở hồng hoang truyền từ đời này sang kiếp khác. Người tin huyền thoại có thật, kẻ bất tín quỷ thần. Người tin muốn sở hữu thần khí nhằm xưng bá đồ vương, thống trị thiên hạ. Kẻ bất tín là mọi hạng người tại thế giới thật giả lẫn lộn. Đám hỗn tạp đối xử truyền thuyết như công cụ trục lợi. Ông đồ cuối làng vẽ rắn thêm chân giờ dạy học. Người hát rong tại quán trà vắt óc điểm nhãn cho rồng kiếm chút bạc lẻ.

Người nghe rất chướng mắt do huyền sử bị bóp méo, lâu ngày quen tai họ lại thích nghe điều người khác muốn kể chứ không phải những chuyện xưa cũ. Câu chuyện không có hồi kết lan truyền khắp nước, nó còn bén rễ tới tận dải núi vùng biên viễn. Dải núi đá nhấp nhô đối diện rừng cây âm u phía trước, cắt ngang núi và rừng là đường mòn trải cỏ xanh hai bên. Sát lề đường, dân dựng hàng bày quán dọc dãy núi. Đa số khách tụ tập ăn uống trong hàng nước, nghe gã hát rong thao thao bất tuyệt điển tích thời Hồng Bàng:

- Quỷ Xương Cuồng bị tiêu diệt, thế gian lại phải đối mặt Ma Đế lợi hại gấp vạn lần. Ma Đế khống chế thiên đình, tiên thần nhị giới phủ phục xưng thần. Kết cục trước sức mạnh chấn động quỷ thần của thủy tổ Lạc Long Quân, Ma Đế bị Tứ Linh thần khí phanh thây thành trăm vạn mảnh, vĩnh viễn không thể hồi sinh.

Nghe gã lải nhải, lồng ghép đoạn kết tưởng tượng vào truyền thuyết để câu khách, Lâm Thiết Nam lắc đầu ngán ngẩm, nguyên tháng nay khắp thôn bản diễn trò lố bịch. Hôm nay khai mạc lễ hội, nhưng nếu không có hẹn, hắn chẳng đến chốn náo động này. Hắn ghét ồn ào rốt cuộc vẫn bị tra tấn. Thiết Nam nhăn mặt bước nhanh. Hắn đi khá xa, tiếng tán thưởng kẻ mua vui cho thiên hạ liên tiếp khiến hắn điên đầu. Thiết Nam lầm bầm chửi thề, rảo bước tới điểm hẹn trong rừng. Hắn ngó quanh quất thấy lác đác vài kẻ vội đến thung lũng cách khá xa rừng. Chờ họ đi khuất, bóng người rời chỗ nấp, chạm nhẹ vai hắn.

Thiết Nam quay lại nhìn thanh niên mặc trang phục thổ cẩm dệt từ vải thô. Hắn đi vòng vòng nheo mắt ngắm đối phương từ trên xuống dưới. Dáng hình mỏng manh tựa cánh hoa trước gió, mũ chùm che gần hết tóc tai, vài sợi tóc mây vương sắc nắng vàng lưa thưa sau gáy. Gương mặt ngăm đen, quan sát thật kĩ mới thấy ẩn sâu sau lớp phấn hóa trang là làn da sạm màu nắng gió.

Nếu là người xa lạ, Thiết Nam suýt không nhận ra nữ cải nam trang. Nàng giỏi hóa trang. Mỗi lần gặp nhau, nàng biến thành hình dạng khác khiến hắn ngỡ ngàng. Nàng là người hắn yêu thương. Cha nàng ngăn cấm nên từ lâu hắn chưa thể gặp nàng. Tình yêu bị muôn trùng sóng gió ngăn trở, đôi uyên ương chịu vô vàn khổ nhục dưới thủ đoạn độc ác từ cha nàng. Thiết Nam đau đáu cảm nhận tâm sự trầm uất trong ánh mắt nàng. Vì nỗi buồn không nói lên lời, ánh mắt hồ thu hắn yêu thích ngày nào... nay ảm đạm tựa mặt hồ bị sương mù lan phủ.

Nàng gượng cười để hắn quên mọi phiền muộn. Người con gái ấy luôn nghĩ cho hắn, nàng vẫn mộc mạc thuần khiết như vậy. Kẻ si tình hổ thẹn tự trách chỉ mang đau khổ cho người mình yêu. Thiết Nam giúp nàng vén hết tóc ở gáy vào mũ trùm. Đôi uyên ương vô tội phải lén lút như gian phu dâm phụ, nàng chạnh lòng cúi đầu nói khẽ:

- Bây giờ anh cải trang còn giỏi hơn em, nơi này không phải bản chúng ta, mai cha em mới về bản.

Thiết Nam cẩn trọng:

- Làng này kế bên bản Hoa Ban. Dân Hoa Ban còn ham vui hơn làng này. Anh sợ lộ sẽ liên lụy người vô tội giống mẹ và Thu...

Nàng cúi đầu kìm nén cay đắng đong đầy ánh mắt nhòa lệ:

- Thu dọa tự sát để ép chúng ta dự hội. Con bé muốn báo đáp ơn cứu mạng. Thực ra Thu và mẹ không muốn em bị cha giam lỏng. Nếu bị lộ, cha sẽ hành hạ tất cả! Hai người hy sinh cho em sống như một con người dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi!

Nàng chưa từng than oán số phận nghiệt ngã mà chỉ lo lắng liên lụy kẻ vô tội. Ý trung nhân vui, hắn âm thầm ngắm nàng cười. Người con gái ấy rơi lệ, hắn lặng lẽ nghe nàng khóc. Không lời an ủi nào có thể xoa dịu đau đớn tủi nhục nàng phải gánh chịu. Thầm lặng ôm nàng trong vòng tay, chờ nàng bình tâm, hắn lau nước mắt cho nàng:

- Chúng ta phải vui, tất cả mới không trở thành vô nghĩa!

Hai người sắp đến lễ hội, ngoài chuyện quên hết ưu phiền, không còn lựa chọn nào nữa. Nước mắt ướt hết lớp phấn, nàng lại phải hóa trang thành đàn ông. Hắn trêu đùa cho nàng tạm quên ưu sầu:

- Đi thôi, Ban Lan công tử!

Ban Lan mang nụ cười gượng gạo tới lễ hội đằng xa. Năm nay lễ hội tổ chức dưới đồi hoa ban trắng trong thung lũng rộng lớn. Dọc hai bên sườn đồi đặt dãy đài lửa khổng lồ soi sáng hàng quán. Dân bản dựng hàng sào rải rác khắp nơi. Ngự trên sào trúc có giàn đèn kéo quân đung đưa với gió. Thông thường vô số hoạt cảnh nhảy múa trong đèn, nơi đây phác hoạ một hình ảnh ở mỗi đèn để hợp thành thiên đình mở tiệc bàn đào. Chủ nhân lễ hội cất công giăng lụa trắng mỏng manh quanh giàn đèn. Mỗi lần ánh sáng xoay chuyển, du khách chiêm ngưỡng “quần tiên” hạ phàm dự hội cùng nhân gian.

Ban Lan nấn ná không muốn rời xa khung cảnh kỳ thú. Thiết Nam nói nhỏ bên tai, Ban Lan sợ hãi ngó nghiêng mãi chẳng thấy bất thường, nàng lườm nguýt lại giật thót bộ mặt ma quái nhìn mình chằm chằm. Thiết Nam lột mặt nạ ra trêu nàng. Ban Lan giận dỗi, vùng vằng bỏ đi.

Một kẻ không thích lễ hội, hôm nay phá lệ. Hắn hiếm biết đùa, hễ có cơ hội, hắn chọc ghẹo để ngắm vẻ hờn dỗi đáng yêu ấy. Hắn ghé hàng trang sức, chọn mua nhẫn ngọc lưu ly khắc hình cánh hoa ban đẹp nhất. Thiết Nam đùa dai nhiều lần, nàng đinh ninh hắn lại bày trò quái quỷ nào đó. Thâm tâm vẫn chờ khoảnh khắc hạnh phúc bị người cha cướp mất từ lâu. Mong ước ngỡ là giấc mơ thành sự thật, tiếc rằng Ban Lan đang giả dạng đàn ông, Thiết Nam chưa dám trao nhẫn cho người con gái của hắn. Người trong mộng lén đặt nhẫn vào tay nàng, nói thầm:

- Nàng thích nhất hoa ban! Ta không thể coi như trò đùa. Trân trọng hoa cũng là trân trọng nàng!

Bất chấp ở nơi đông người, bất chấp tiếng cười khúc khích và mọi con mắt soi mói, Lan vùi đầu vào vai tình lang, nàng sợ hắn cảm nhận nỗi hổ thẹn không hiểu người yêu. Hễ hắn nổi hứng đùa giỡn, Lan giận hờn ngó lơ để bất ngờ trêu hắn dễ bị lừa. Lần này nàng ngượng ngùng hơn hồi quen nhau, cái thời nàng chưa hiểu ý trung nhân. Nay hắn vẫn là dấu hỏi đối với nàng. Thiết Nam khẽ cười thì thầm bên tai:

- Yêu và hiểu. Ta chọn yêu. Nàng chọn hiểu hay chọn yêu!?

Lan nghe lời mật ngọt, má đào ửng hồng tựa ráng chiều điểm xuyến, nàng bẽn lẽn rời khỏi vòng tay tình lang. Thiết Nam hiểu ý, nhanh trí giả bộ lo lắng:

- Em trai, em chưa khỏi bệnh sao? Ta nói rồi, mỗi lần tái phát, em bị hoa mắt. Em lại không nghe, nằng nặc đòi đi!

Thiết Nam hốt hoảng cứ như Lan sắp ngất đến nơi, đám đông không còn nhòm ngó giống vật thể lạ. Lan đánh nhẹ vào ngực Thiết Nam, cười giòn tan lấp liếm e thẹn, nói khẽ với hắn:

- Hoa ban không phải thứ em thích nhất!

Lan thỏ thẻ thổ lộ chân tình, sắc hồng nhuộm đỏ gương mặt e lệ, nàng ngập ngừng bước nhằm giấu cảm xúc vừa dành cho người yêu. Một nụ cười khẽ như gió lướt qua thung lũng, Thiết Nam lặng lẽ đi theo người con gái của hắn. Ánh mắt đôi tình nhân lơ đãng lướt qua lễ hội. Muôn vàn âm thanh, sắc màu, chỉ còn cánh hoa ban trắng bay phất phơ trong gió. “Hoa” là thứ duy nhất trong tâm kẻ không thích lễ hội.

Hắn chẳng buồn ngắm cảnh tượng tấp nập, người đi tay xách nách mang sản vật, kẻ đến nhộn nhịp bởi lời mời đon đả từ chủ quán. Khách quen được chào đón như bạn cũ tương phùng. Khách lạ hãi hùng đám chủ chèo kéo giành giật, lao vào xô xát. Nhiều kẻ hoảng sợ lẩn vào dòng người, bất chấp phải chen lấn với đoàn xe đi ngược về xuôi. Ngựa bị cản đường thở phì phì hí tràng dài, bực bội len qua đám đông đang nhảy múa bên đống lửa. Nhóm ca vũ luống cuống tránh đường. Vó ngựa khuất dần đằng xa, tiếng lọc cọc chìm lắng dưới tiếng hát thánh thót. Thanh âm mê hoặc lòng người lỗi nhịp dưới vô vàn hoa ban rực cháy quanh hoả đài, ban trắng hóa thành hoa lửa sáng lấp lánh trong ánh sao đêm.

Kẻ hát ngưng bặt tiếng ca, người múa đứng bất động tựa tượng đá, không gian tưởng chừng muốn ngưng đọng với cảnh sắc diệu kỳ. Toàn trường xuýt xoa ngắm tàn hoa rơi lả tả như bụi tuyết. Muôn ngàn đóa “hoa tuyết” vi vu với gió. Gió và hoa quẩn quanh đàn sơn nữ. Chỉ là ngẫu nhiên, kẻ si hoa mường tượng gió - hoa muốn khiêu vũ cùng sơn nữ. Các nàng tươi cười dang tay chào đón “bạn thiên nhiên”. Thân hình mảnh mai xoay chuyển theo tiếng nhạc réo rắt, sơn nữ ngân nga giọng hát mang âm hưởng mộc mạc nơi núi rừng hoang dã.

Mọi người lần lượt hoà vào lễ hội. Lan say đắm thưởng hoa, khóe môi hấp háy chẳng thốt lên lời. Thiết Nam mong ngắm dáng cuồng si hoa ban này. Hắn làm bộ thản nhiên, sợ thất thố bị phát giác. Lan “bay cùng hoa”, tâm hồn phiêu bồng đến nơi chân trời vô tận. Nàng không chú ý đội ca vũ mời nhập hội. Xác định đến lễ hội phải vui nhưng hai người luôn chừng mực, lo ngại lộ thân phận bèn từ chối khéo.

Hội ca vũ tản ra, không phân biệt già trẻ, nhiệt thành mời cả nam lẫn nữ chung vui. Một điệu múa trao một ly rượu, ca vũ hát với khách phương xa trong tiếng khèn gọi bạn. Nam và Lan mỉm cười nhận ly rượu nồng từ nữ ca vũ, thầm lặng tìm nơi thuận lợi để thả hồn vào tiếng nhạc. Nhấp ly rượu thơm ngát hương thảo mộc cay nồng, đôi uyên ương ngậm ngùi nhớ tháng ngày quấn quýt bên nhau. Hồi ấy trong lễ hội này, Lan múa hát uyển chuyển như tiên nữ giáng trần khiến đội nhạc khí câm lặng, thanh âm trầm lắng và vút bay theo lời ca du dương:

Sơn nữ ca hỡi sơn nữ ca

Ngân vang tiếng hát cùng sơn ca

Men say nồng nàn ta kết bạn

Nâng chén tiêu sầu khách phương xa

Khoảnh khắc biệt ly buồn thương nhớ

Như gió tàn theo mây ngàn núi

Tựa hoa phai bạc trắng sơn hà

Khách phương xa hỡi khách phương xa

Ta đợi tuyết tan cùng sương lạnh

Người chờ trăng tròn với thời gian

Bốn biển anh em về đoàn tụ


Ta cùng say mãi khúc hoan ca!

Mỗi bước chân uyển chuyển tựa thần tiên, mỗi ánh mắt ngọt ngào, nụ cười ý nhị nơi hạnh phúc bình yên đều thành ký ức khó quên. Đêm nay, đôi uyên ương đang ở nơi lần đầu hẹn hò. Điệu múa ngày nào tái hiện, hắn và nàng nuối tiếc hạnh phúc năm xưa. Kẻ si tình cảm nhận ca từ thân quen thật lạc lõng vì người múa hát không phải nàng. Sau thời khắc này, đôi lứa hữu duyên vô phận sẽ vĩnh viễn bị ngăn cách. Hai người mới hiểu lý do mẹ nàng và Thu chẳng màng nguy hiểm, kiên quyết ép nàng cùng hắn đến lễ hội. Nam hay Lan gắng gượng vui vẻ. Mỗi lần hướng về nhau, đáp lại luôn là nụ cười ấm áp quên mọi ưu sầu.

Ông trời không chiều lòng người. Cung đàn réo rắt lời ca bỗng đứt đoạn dưới tiếng hò hét. Nơi rừng cây bụi mù xuất hiện một đám thổ phỉ. Chúng phóng ngựa ầm ầm đến lễ hội, khua roi chửi bới xua đuổi. Nồi niêu bát đĩa văng tung tóe thức ăn nấu dở. Nhiều chủ quán bỏng nặng. Khách không kịp phản ứng, rất nhiều người bị xô đẩy đập vào nhau ngã vật ra đường. Tên cầm đầu cười ha hả bắt bé gái ở quán đồ chơi. Con bé mặt mũi tái xanh, hốt hoảng la lên:

- Cha ơi, cứu con!

Người đàn ông tầm thước hốt hoảng đứng dậy trong đám bị ngã. Mặc kệ bộ y phục dệt bằng lụa tơ tằm thượng hạng bị vấy bẩn, ông ta vừa đuổi theo vừa xô đẩy hết đồ vật cùng kẻ cản đường, thúc giục bọn kiếm sĩ đang phi ngựa hết tốc lực đi cứu người:

- Nhanh lên cho ta, không cứu được tiểu thư, các ngươi sẽ chết hết!

Người đàn ông dốc hết sức chạy, sức người có hạn đành bất lực nhìn con bị bắt. Đám kiếm sĩ nghe ông chủ thúc giục, tên nào tên nấy bực bội thầm chửi thề. Con gái ghét có kẻ kè kè, đành hanh bắt bảo vệ từ xa, người cha chiều chuộng yêu cầu vô lý đó, hiện tại bọn họ mới rơi vào tình thế nan giải này. Nhưng chính vì tiểu thư bị bắt, chúng có cơ hội lập công. Cứu tiểu thư về cho ông chủ, đám sống trên đầu mũi kiếm sẽ rũ bỏ thân phận thấp hèn.

Cơ hội một bước lên trời bị đe dọa bởi một bóng người. Hắn vượt qua kiếm sĩ, phi dao cắm xuyên tim thổ phỉ, túi đựng tên trên lưng bị cắt đứt. Kẻ ra tay là Thiết Nam, hạ sát xong gã phỉ, hắn giật cung tên, nhảy lên ngựa bắt cướp. Sau khi đuổi một quãng đường dài, Thiết Nam đã thu hẹp khoảng cách. Hắn thoăn thoắt bắn ba mũi mỗi lượt giết lâu la. Đồng bọn hoảng sợ kêu cứu liền bị bắn xuyên ngực. Tên cầm đầu thấy thuộc hạ chết gần hết, gã không tức giận còn cười mỉa:

- Mấy thằng thích làm anh hùng cứu gái bị tao xiên đầu hết rồi. Chúng bay nói coi, tao xử lý thằng này thế nào?

Bọn phỉ nhao nhao:

- Xẻo thịt ăn sống nó!

- Nó hết tên rồi. Hoạn chết nó đi!

Cô bé sợ hãi khóc thét. Thiết Nam phi thân vùn vụt:

- Thả hoặc chết!

Chúng cười hô hố:

- Giết vài thằng đã tưởng là cao thủ…

Thiết Nam tăng tốc nhanh hơn tên bắn, hai tay áo phóng dao quắm cắt phăng cổ lũ cướp. Tên cầm đầu sợ hãi xin tha mạng, dao vòng ra sau xuyên thẳng gáy. Gã cướp hộc máu xuống đứa nhỏ, thân thể ngã nhào theo tiếng khóc:

- Cha ơi, con chảy máu!

Cảnh vật nhòe mờ trong nước mắt, cô bé ngơ ngác trông bóng hình mảnh khảnh đến bên mình. Hắn xé vạt áo lau vết máu cho đứa trẻ. Nạn nhân chưa ổn định, vùng vẫy gào khóc đẩy Thiết Nam:

- Đừng đụng vào ta, cút đi!

Hắn nhẹ nhàng cười hiền trấn an:

- Em gái, đừng sợ! Anh không phải cướp, anh đến cứu em!

Cô bé nghe giọng ấm áp, nỗi sợ tan biến, tròn xoe mắt nhìn không chớp kẻ nói cứu mình. Thiết Nam lau sạch từng vết bẩn lẫn máu, chăm sóc dịu dàng như em gái. Đội kiếm sĩ tới nơi, Thiết Nam bàn giao trách nhiệm, cô bé ôm chặt cổ hắn:

- Không, em sợ lắm, anh phải ngồi cùng ngựa với em!

Thiết Nam cười khổ. Suốt đường về, cô bé run lẩy bẩy, chốc chốc lén nhòm hai bên. Thiết Nam phải dỗ dành bằng chuyện xưa tích cũ, tiểu thư bé nhỏ tạm nín khóc, dụi mắt liên tục nhìn hắn:

- Anh là hoàng tử hả? - Cô bé trỏ tay dí dí nước da ngăm đen trên khuôn mặt xương gầy - Anh đen xấu thế, không đẹp như cổ tích?

Thiết Nam cười:

- Bé con thơm má anh là hết xấu và còn đẹp hơn cổ tích.

Một kiếm sĩ lớn tiếng:

- To gan…

- Cấm ngươi nói! - Cô bé quát và lườm Thiết Nam - Cấm gọi em là bé con!

Cô bé đột ngột nói chim non nè, ghé miệng thơm má, áp hai tay vô mặt hắn:

- Đẹp cái gì mà đẹp, xấu như cũ...

Thiết Nam bật cười tăng tốc phi thật nhanh về lễ hội. Đội vệ sĩ hấp tấp đuổi theo. Người cha thoắt thấy bóng con gái, cuống cuồng quát tất cả tránh đường:

- Ngân Hà… Ngân Hà… con có bị thương không?

Thiết Nam đỡ Ngân Hà xuống ngựa để cô bé sà vào lòng cha. Cha vỗ về con gái. Ngân Hà òa khóc, cô bé sợ bị bắt nên ôm chặt cha. Mùi máu tanh còn vương vất xộc vào mũi cha. Cha chết lặng nhìn vệt máu dính trên áo và tóc con. Chân mày lưỡi mác xoăn quặp, gương mặt hiền hòa hóa thành ác thần, đáy mắt hung tàn bốc lửa giận ngùn ngụt, người cha gầm lên như con thú bị thương:

- Lũ man rợ, tao sẽ xé xác cả nhà chúng mày!

Dân chúng kinh hãi tránh thật xa. Đám vệ sĩ cúi đầu không dám đối diện chủ nhân. Người cha bế xốc con gái, muốn tìm thầy lang. Thiết Nam nói ngắn gọn:

- Cô bé không bị thương. Máu của tên cướp.

Hắn đến giúp Lan băng bó cho đám người gãy tay. Người cha vồn vã hỏi con gái. Ngân Hà lắc đầu nói:

- Con không chảy máu. Nhưng sợ lắm. May có anh ấy cứu con.

Ông ta lườm kiếm sĩ như muốn giết họ bằng mắt. Người cha bế con gái đến tạ ơn Thiết Nam:

- Tôi tên Nguyễn Yên Vân. Xin ân nhân cho biết quý danh?

Thiết Nam băng nốt mảnh vải:

- Tôi tên Nam.

Người cha rút mảnh kim loại hình chữ nhật khắc họa mưa sao băng:

- Thành viên thương hội Lưu Tinh phải nghe lệnh người cầm lệnh bài này! - Ông ta trao tặng Nam - Tửu lâu quán trọ ở kinh thành sẽ coi ân nhân như thượng khách!

Thiết Nam lật sang mặt trái xem hoa văn khắc chữ “Hội Lưu Tinh”. Hắn cảm ơn và cất luôn vào túi áo. Bọn kiếm sĩ kẻ ngưỡng mộ, người ngấm ngầm ghen tị khinh thường. Thái độ đố kỵ vụt lóe rồi vụt tắt. Bận trò chuyện với ân nhân, Yên Vân vẫn bao quát toàn bộ vệ sĩ, cặp mắt tinh tường kiểm soát mọi động tĩnh từ đám thuộc hạ. Lửa giận thiêu đốt nội tâm Yên Vân, ngoài mặt tảng lờ bằng tiếng cười sảng khoái:

- Nhận là nhận, không nhận là không nhận. Ta thích!

- Khách sáo là giả tạo. Tôi rất ghét! - Hắn giơ tay chào để tiếp tục cứu người - Xin lỗi, tôi đang bận!

Yên Vân cười vang:

- Hôm nay thật thú vị!

Kiếm sĩ theo Yên Vân chưa lâu nên không biết tính ông chủ. Nhưng quyết định trao thẻ bài cho Nam, kẻ ngốc cũng nhận ra Yên Vân tin tưởng hắn gần như tuyệt đối. Tiếng cười cùng câu nói khó hiểu hàm ý muốn biến Nam thành hàng hóa sinh lời. Cướp cơ hội lập công còn chiếm đoạt vị trí thân tín nhất ở thương hội, người hùng đương nhiên bị tiểu nhân thù hằn ghen tức.

Nhân tài dưới trướng Yên Vân đang gây dựng thế lực tại Lạng Châu, ông ta đành chọn kiếm sĩ mới tuyển để hộ vệ đến lễ hội. Một công đôi việc, cha con cải trang để tuần tra cửa hàng buôn bán gian dối ở vùng này. Thanh trừng nội bộ thành công, con gái bình an vượt kiếp nạn. Bản lĩnh ân nhân vượt xa kiếm sĩ. Tính cách lại phóng khoáng tương đồng Yên Vân. Thương nhân nức tiếng kinh thành như ông ta, quan hay dân đều nể ba phần, tên vô danh tiểu tốt chẳng thèm khách sáo giữ ý với mình. Song hỷ lâm môn khẳng định trao thẻ bài cho hắn là chính xác. Yên Vân cao hứng từ biệt bằng lời hẹn tái ngộ:

- Nếu có duyên sẽ gặp lại tại… Mẫu Sơn!

Ngân Hà cười toe vẫy tay chào Nam. Đám Yên Vân đi khuất, Lan đập vai trêu Nam:

- Ông ta muốn kén anh làm rể đó!

Nam chau mày nghiêm túc nói:

- Thương nhân muốn sinh lời phải mạo hiểm. Yên Vân thử thách anh. Anh chơi bời trác táng, ông ta sẽ biến thẻ bài thành sắt vụn. Anh đáp ứng kỳ vọng, thẻ bài là bản giao kèo ràng buộc đôi bên.

Yên Vân mang ơn Nam, ông ta lại hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Biết người, biết mặt nhưng không biết lòng. Lan lo lắng lỡ như Yên Vân là kẻ thủ đoạn, Nam khó thoát nanh vuốt lang sói, hắn dễ thành quân cờ bị ông ta lợi dụng. Nàng khuyên hắn giữ khoảng cách với Yên Vân.

- Yên Vân trao cho anh cơ hội tiến thân, nhưng chúng ta chưa biết ông ấy tốt hay xấu, vẻ bề ngoài đâu thể làm thước đo lòng người. Anh đừng nên quá thân thiết với đối phương!

Nghèo khổ tủi nhục khiến hắn chẳng thể hỏi cưới nàng. Cơ hội đổi vận này khó có lần hai, Nam chấp nhận nguy cơ thành kẻ ngây thơ để nắm bắt bằng mọi giá.

- Anh không muốn sống lay lắt nữa...

Một giọng nói oang oang cắt lời Thiết Nam:

- Luồn cúi kẻ quyền quý để thăng quan phát tài, mày không thấy nhục sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
3/9/20
Bài viết
17
Gạo
16,0
Nguồn ảnh công cụ AI của inkstone webnovel
457448648_917958877041795_8433802811675015435_n.jpg

Chương 2

Bạch Tùng

Một người trung niên gầy gò thấp lùn, mặt quắt mắt chuột đi xuống từ ngọn đồi, phía sau là đám đầy tớ cầm vũ khí gậy gộc. Lan cúi gằm mặt xuống đất, không dám đối diện kẻ mắng nhiếc, nàng run rẩy nép sau lưng Nam. Lão cười đểu tiến sát mặt hắn:

- À tao quên mất, mày là thằng khố rách áo ôm không biết liêm sỉ!

Lan sợ cha mình còn hơn ác quỷ, người cha tàn nhẫn nhiều lần trừng phạt đòn roi, đau đớn thể xác lẫn tinh thần ám ảnh nàng mỗi đêm. Nàng bị ép coi người sinh ra mình là trời, chống lại cha là chống lại trời. Đêm nay có bị cha đánh chết khi về nhà, nàng chống cả trời để bảo vệ tôn nghiêm cho người yêu:

- Cha đừng ép người quá đáng!

Lão trợn mắt phất tay lệnh bọn đầy tớ đến bắt nàng. Nam che chắn bảo vệ nàng, đôi mắt sáng quắc quét qua kẻ nào, kẻ đó sợ hãi lùi ra xa. Lão khinh khỉnh chửi:

- Lâu nay cứ tưởng kẻ mon men con gái ta bản lĩnh lắm, hóa ra chỉ dọa nổi bọn đầy tớ. Đúng là đũa mốc đòi chòi mâm son.

Lũ đầy tớ đắc chí cười sằng sặc. Dân xì xầm chỉ trỏ, nhiều người ái ngại thay cho đôi uyên ương. Lan phẫn uất nhìn trực diện cha:

- Cha còn sỉ vả nữa, người mất mặt là cha đó!

- Mày câm miệng cho tao! - Lão trợn trụa quát, trỏ thẳng mặt Nam - Thằng con hoang này muốn quỳ gối trước kẻ phú quý. Tỉnh ngộ đi, nó sắp thành con rể người ta rồi!

Hắn không nhớ bị sỉ nhục bao nhiêu lần. Hễ chịu lăng mạ, hắn đều nén giận. Hai từ con hoang chọc điên hắn, Thiết Nam xoáy tròng mắt đỏ sọc vào cha Lan:

- Cháu không quan tâm bác xúc phạm cháu. Nhưng cháu cấm bác xúc phạm cha mẹ cháu! Bác từng là một đứa con trước khi làm cha đó!

Lão cười hềnh hệch:

- Ăn nói văn hoa gớm nhỉ? Mày cúi đầu làm chó săn mà còn có tư cách bảo vệ tôn nghiêm cho cha mẹ cơ đấy!

Lão hất hàm về phía Lan:

- Mày sáng mắt chưa? Nếu nó bản lĩnh phải tranh đấu bằng thực lực, đằng này cam tâm làm con chó săn. Từ đầu tao đã biết nó là thằng lưu manh, mày theo nó sẽ khổ cả đời!

Tranh cãi vô ích, Nam tìm cách dồn lão vào thế khó:

- Bác nghĩ người ta trao quyền hạn cho cháu chỉ để thể hiện thế lực thôi sao? Trẻ con cũng không ngây ngô như bác!

Lan nghe Nam khích tướng liền biết ý, nàng giả bộ cúi đầu lau nước mắt, che nụ cười thầm chờ cha mắc bẫy. Lão cười khinh nhổ toẹt xuống đất:

- Mày tưởng với vài miếng võ mèo què là dọa được thiên hạ sao? Nực cười.

Nam khấp khởi mừng thầm:

- Mặt bác đỏ bừng bừng sao bỗng tím lịm thế? À, hẳn bác sợ lời cháu nói thành thật, đúng không?

Lão càng chửi bới, Thiết Nam càng khiêu khích. Cả giận mất khôn, lão hét như điên:

- Hoàng đế sắp tổ chức đại hội võ thuật ở Mẫu Sơn. Mày có giỏi hãy vô địch đại hội. Lúc đó Bạch Tùng này sẽ thừa nhận là trẻ con đội lốt ông già với cả bản Hoa Ban!

Nam nhơn nhơn coi lão chẳng khác đứa trẻ lên ba:

- Cháu không hứng thú chuyện đó. Bác chỉ cần gả Lan cho cháu thôi. Nếu bác sợ mất con gái và lộ bản chất, coi như cháu chưa nói gì hết. Cháu không chấp đâu.

Bạch Tùng biết mắc mưu nhưng quyết giữ sĩ diện:

- Tao chờ mày vô địch làm sính lễ.

Lần đầu gặp Nam, Bạch Tùng thấy hắn khoẻ mạnh tháo vát bèn lập kế lợi dụng. Lão già thân thiện đối xử tốt với hắn. Một năm sau, nhân dịp hội bản Hoa Ban, Bạch Tùng nói thời gian qua dõi theo Nam, hắn chính trực không vượt lễ giáo với Lan, Bạch Tùng tuyên bố Nam làm cho nhà lão ba năm, lão để hắn kết duyên với Lan. Công sức là sính lễ hỏi cưới. Bạch Tùng khuyên hắn sống ở nhà lão cho tiện sinh hoạt. Lão bày trò “ở rể” nhằm dễ kiểm soát, ngăn ăn cơm trước kẻng. Bạch Tùng ân cần hỏi han mỗi ngày, sai người nhà tận tình chăm sóc hắn.

Báo đáp ân tình nhạc phụ tương lai, hắn thức khuya dậy sớm, lao động quần quật từ sáng tới đêm. Thời hạn ba năm cận kề, Bạch Tùng bộc lộ bản tính sĩ diện nhưng luôn tìm cớ đổ lỗi, bày mưu đổ tội hòng nuốt lời. Bạch Tùng mua chuộc gái chửa hoang đi rêu rao Nam làm cô ta mang thai. Một đồn mười, mười đồn trăm ép người đời nghi ngờ xua đuổi kẻ xưa nay sẵn sàng giúp mình.

Sau khi tìm ra cha ruột cái thai, Thiết Nam phẫn hận toan thiêu huỷ mọi thứ hắn làm ra. Hắn nằm mơ cũng không ngờ sắp hết ba năm, Bạch Tùng ngầm trộn thuốc độc gia truyền vào thức ăn của Lan. Độc gần phát tác, lão lén giải độc để hạ độc tiếp. Đúng lúc Nam muốn đốt phá, chất độc trỗi dậy cắn xé Lan, Bạch Tùng nhốt con gái vào chuồng gia súc. Hắn phải thề không dụ Lan bỏ trốn, không tổn hại lão cùng tài sản trước dân bản, Bạch Tùng tạm giải độc một nửa và thả nàng về phòng.

Lan tìm thuốc giải bất thành. Bạch Tùng sợ nàng quẫn trí tự sát, lão tống vào phòng giam gắn song sắt, cắt cử đầy tớ canh giữ ngày đêm. Bạch Tùng doạ dám tái phạm, lão sẽ bày kế hãm hại Nam tới chết. Uất hận dồn vào quẫn bách, Nam không thể cùng nàng cao bay xa chạy, hắn sợ Lan bị đời chê cười gái mất nết bỏ nhà theo trai. Hai người dám trốn, nàng bị trùng độc cắn xé sống không bằng chết. Từ đó nàng bị giam lỏng.

Chiều nay Bạch Tùng phải sang làng Tây, lão có quyền thế ở làng Đông, đôi bên đều nhờ lão tham gia xử lý. Làng Tây nhiều việc hệ trọng đến mai mới hoàn thành. Thời Thiết Nam chưa xuất hiện ở bản, hai làng thường xuyên có chuyện đột xuất. Nếu hắn náo loạn còn có thể nghi Bạch Tùng bịa chuyện lừa vào bẫy.

Mấy tháng nay không động tĩnh gì, Bạch Tùng hơi đâu gây sự. Thiết Nam biết thân biết phận, lão chẳng điên đối đầu với hắn. Mẹ Lan cùng hầu gái tên Thu bèn tìm cách thả Lan. Bà ngập ngừng sợ đôi uyên ương không đồng ý. Thu nói có cách bắt phải chấp nhận.

- Con giải thích với bà sau.

Nàng xách giỏ ra ngoài gặp đám đầy tớ. Bạch Tùng ở nhà, chúng cẩn thận từng li từng tí. Lão vắng mặt, chúng khoanh chân xóc đĩa và kéo bọn canh gác Lan vào chiếu bạc. Thu bảo cần mua đồ ăn, chúng ợm ờ lại vùi đầu đánh bạc. Thu đi khá xa liền chuyển hướng đến nhà Nam, nói hết mọi chuyện. Hắn sợ lộ, Bạch Tùng sẽ hại kẻ vô tội. Thu dọa tự sát ép Nam tới nơi ngày xưa hắn thường hẹn hò Lan.

- Chị Lan thân xác héo hon sắp phát điên vì nhớ anh! Chị ấy đến điểm hẹn rồi. Anh không đi, chị Lan bị kẻ xấu cưỡng bức, anh ân hận cả đời!

Thu dứt lời liền đi ngay. Nàng về nhà với giỏ đựng thực phẩm. Thu vào phòng nói cách ép Nam. Mẹ Lan lấn cấn chưa quyết. Thu quỳ xuống cầu xin, nghẹn ngào nói trong nước mắt:

- Chị Lan không cứu, con chết từ lâu. Con chỉ là kẻ thấp hèn nhưng làm người phải biết báo ơn! Con sợ sau này chẳng còn cơ hội để đền đáp ân nghĩa. Xin bà cho con hoàn thành tâm nguyện!

Bạch Tùng tráo trở, giết chết tình cảm cha con, người mẹ đứt từng khúc ruột vì chồng hành hạ con gái. Người cha máu mủ nhưng “tấm lòng” dành cho con còn chẳng bằng súc sinh. Không có tư cách làm cha, nhân cách làm người cũng quỳ dưới váy người hầu tự nhận thấp hèn.

- Con gái, con cao quý hơn bất cứ ai! - Người mẹ ôm kẻ “thấp hèn” vào lòng khóc cùng nỗi đau đớn tủi hờn - Từ nay con là con gái trong tim ta!

Người mẹ âm thầm coi nàng là con chứ không dám công khai thừa nhận. Bà sợ con gái nuôi thành nạn nhân như con gái ruột. Kẻ mồ côi có người hiền đức làm mẹ là mong ước bấy lâu. Khóe mi hoen đỏ nước mắt hạnh phúc, nàng bật khóc nức nở khẽ gọi:

- Mẹ!

Người mẹ lau nước mắt cho nàng. Mẹ cùng con chọn vài món trong giỏ thực phẩm, nghiền nát trộn thành thuốc ngủ. Hồi trẻ Bạch Tùng ghen tuông, vợ sợ chồng nghi ngờ nên giấu nhẹm biệt tài này. Nay, bà rón rén đến quầy đổ thuốc vào mấy bình rượu. Đám đầy tớ mải cờ bạc không chú ý, uống hết liền đi lấy rượu, nốc gần cạn bình, cả lũ lăn ra ngủ. Mẹ thả nàng để Thu vào thay. Lan khăng khăng từ chối. Người mẹ sẵn sàng trả giá bằng sinh mạng để đổi một khắc tự do cho nàng. Thu dọa tự sát, Lan đành đồng ý. Tất cả không ngờ lão đột ngột về nhà sớm. Đầy tớ tỉnh trước lúc lão về, trò thế thân vẫn bị lộ, lão lập tức đi lùng sục.

Tủi nhục cướp hết tin tưởng đối với Bạch Tùng. Cả bản biết lão là con cá trê chui ống, đôi uyên ương vẫn níu giữ niềm tin Thiết Nam vô địch, lão chắc chắn tác thành hôn nhân để “nở mày nở mặt” khoe rể quý với thiên hạ. Lão cười mỉa vào hy vọng ấy:

- Tao giao hẹn trước. Mày vồ hụt ngôi vị cao nhất, tao sẽ gả Lan cho ông trưởng bản. Mày thua không được làm càn!

Lão đắc chí cười tàn độc:

- Tao quên mất chất độc vẫn còn trong người nó. Chúng mày đừng hòng trốn. Tụi bây dám tự sát, tao sẽ bắt con út thay chị nó lấy ông trưởng bản. À, con mẹ mày, tao không thể tin con đàn bà thối tha đó dám thả mày, tao biệt giam nó và con hầu của mày rồi.

Lão chỉ mặt hai người:

- Chúng mày liệu hồn, dám giở trò, tao sẽ giết hai con đàn bà đó ngay!

Lão già trưởng bản chín mươi tuổi giàu sang quyền lực nhất vùng. Lão có chín bà vợ chính thức cùng vô số thê thiếp nanh nọc hãm hại nhau. Người cha đẩy con gái vào khổ nhục vẫn chưa thỏa mãn thú tính, lão còn giày vò mẹ và em gái mới mười bốn tuổi của nàng đến chết. Tâm lý Lan sa xuống địa ngục, kinh hoàng trân trân nhìn cha, tình nghĩa cha con rạn nứt bấy lâu… nay tan vỡ trong trái tim nàng.

Đôi co với lão, người hắn yêu lại chịu nhục. Nam gằn giọng cảnh cáo:

- Những ngày cháu vắng mặt, bác chăm sóc Lan chu đáo! Cô ấy chịu tổn thương, hậu quả khôn lường!

Ngữ khí băng lạnh bức Bạch Tùng chửi đổng che giấu sợ hãi. Lão thô bạo kéo Lan đi, nàng giật mạnh tay hét lớn:

- Đừng động vào con! Những người cha yêu quý con gái như sinh mạng, cha lại nhẫn tâm vùi con xuống bùn. Cha không phải người!

Bạch Tùng tức điên dùng vũ lực “dạy” con. Thiết Nam bóp chặt tay lão, áp sát bộ mặt vằn vện gân xanh vào Bạch Tùng. Lão hoảng loạn nhăn nhúm mặt mày, gắng cười gằn:

- Mạng ba mẹ con nó trong tay tao!

Lời đe dọa ép Thiết Nam buông tha người cha độc ác.

- Cháu sẽ đưa Lan về nhà.

Bạch Tùng hét đầy tớ xông lên. Thiết Nam hất gót đá dao dưới đất cắm ngập cột cờ phía sau chúng. Lũ đầy tớ kinh hãi chạy loạn. Bạch Tùng bất lực nhìn đứa con gái “bất hiếu” bỏ đi cùng kẻ lão căm ghét nhất.
 
Tham gia
3/9/20
Bài viết
17
Gạo
16,0
457448648_917958877041795_8433802811675015435_n.jpg


Chương 3

Cờ bạc và đĩ điếm

Thời tiết xưa nay vốn bất thường, sáng còn mát mẻ thoáng đãng đến trưa bỗng mưa xối xả. Nắng mưa là chuyện của trời, muôn loài ở Lạng Châu chửi rủa thượng đế “ban thưởng” hiện tượng quái lạ: cuối tháng sáu ban ngày nóng hầm hập, đêm trở lạnh như mùa đông. Nửa tháng nay lặp đi lặp lại khí trời điên rồ. Hễ đến giờ Ngọ, Lạng Châu bị quả cầu lửa đỏ rực thiêu đốt, nóng nực ép vạn vật ngạt thở. Con người lẫn động vật hết dám ló mặt ra đường. Dân chúng nằm nhà, muôn thú chen chúc chui vô hang động.

Loài vật dưới đất khổ sở vì nóng, đám voọc đen má trắng sống trên dãy núi đá vôi còn thảm hơn, cả đàn nhảy loạn bám mỏm đá lởm chởm bò xuống đất. Nóng ung đầu óc làm chúng chẳng thèm ngó đám đông uể oải lê từng bước nặng nhọc. Ai nấy thở dốc, kẻ rút khăn lau mồ hôi ướt đẫm da mặt ửng đỏ, kẻ tu nước ừng ực và dội lên đầu. Nhiều người dừng chân nghỉ ngơi dưỡng sức rồi đi tiếp.

Mọi hạng người ở khắp nơi về đây dự đại hội võ thuật. Lần đầu triều đình lập đại hội tuyển chọn nhân tài. Hoàng đế muốn tổ chức tại Thăng Long, Trần Thủ Độ khuyên chuyển sang Mẫu Sơn thuộc lộ Lạng Châu. Quan dân khó hiểu mệnh lệnh lạ lùng. Vùng biên viễn này bất tiện trăm bề. Đường thuỷ nằm trong mê cung kênh rạch đan chéo chằng chịt. Đường bộ ngoằn ngoèo như đàn rắn độc trườn quanh dãy núi đá tai mèo dựng đứng bên vực sâu vạn trượng.

Bao bọc bốn bề là những cánh rừng nguyên sinh âm u khói sương mờ mịt. Xứ khỉ ho cò gáy này không thể bằng kinh thành hoa lệ. Thời gian gần đây không khí lại quái dị. Mặc thời tiết khắc nghiệt, tất cả vượt mọi trở ngại đến với mục đích riêng. Dân muốn chứng kiến anh hào trổ tài, tao nhân mặc khách tìm cảm hứng thi ca; thương nhân hy vọng mở rộng địa bàn buôn bán.

Mấy ngày nay nghe đồn vua làm giám mục chấm thi khiến họ quyết tâm đến Lạng Châu. Dọc đường có kẻ sảy chân ngã xuống vực chết mất xác, biển người vẫn vượt sông, xuyên núi, băng rừng đổ về Xứ Lạng. Ngựa xe rong ruổi trên mọi nẻo đường, thuyền bè lướt sóng dưới sông, mỗi kẻ chọn một cách di chuyển.

Riêng Thiết Nam chẳng có gì, tiền dành dụm buôn bán thảo dược ngày xưa, hắn dành một số cho ăn uống dọc đường, một số cứu giúp dân lành nghèo khổ, số còn lại hắn tính mua một con ngựa, nhưng bị rơi xuống vực lúc ngã dưới đường bùn trơn trượt.

Hắn chép miệng tiếc con ngựa mình cưỡi ngày cứu Ngân Hà. Tối hôm đó, hắn chuẩn bị cùng Ban Lan lên ngựa để về nhà, nó bỗng trở chứng quay đầu phóng như điên và chạy mất hút. Túi không còn đồng nào buộc hắn chạy ngược chạy xuôi xin đi nhờ. Mất nửa ngày mới có đoàn thương nhân cho quá giang nhưng hắn phải bê đồ. Chủ đoàn xe nói:

- Chúng tôi đến thung lũng Bắc Sơn, không tới Mẫu Sơn.

Mẫu Sơn ở Đông Bắc trong khi Bắc Sơn án ngữ phía Tây lộ Lạng Châu. Đoàn xe hết chỗ trống, Nam bấm bụng nằm chung với gia súc. Mùi hôi thối xông mũi mấy lần ép hắn nuốt ngược thức ăn ban sáng chực trào khỏi cổ họng. Khổ sở gần một tuần[1] mới tới chân thung lũng Bắc Sơn toạ lạc vùng đất hình cánh cung.

Nơi đây sương mù bao trùm bốn bề rừng núi mênh mông. Kế bên dải núi trải dài ngút tầm mắt, sừng sững như cột chống trời là những cung đường lắt léo dẫn muông thú về rừng xanh bạt ngàn. Đám vật lò dò tìm lối giật mình nghe tiếng người. Chúng sợ bọn bợm rượu làm thịt bèn trốn vào góc tối. Đoàn thương nhân chỉ lo ra khỏi rừng.

Chủ đoàn thở dài ngao ngán, đáng lẽ phải thuê hướng đạo trước khi đến đây, ông ta lại quyết định đến nơi mới thuê để tiết kiệm, ai ngờ đám thương nhân khác thuê hết dân hướng đạo. Ông chủ chỉ còn biết vỗ đầu tự trách mình, chưa biết nên xử lý thế nào, Thiết Nam lên tiếng:

- Tôi từng sống ở đây một thời gian, tôi sẽ giúp mọi người tìm đường.

Ông chủ mừng rỡ:

- Tôi sẽ trả công cho anh.

Thiết Nam cảm ơn và dẫn đầu một toán lên phía trước. Khu vực này lổn nhổn sỏi đá, cây rừng mênh mông, xiên vẹo, nghiêng ngả, mọc chen chúc cùng hoa dại cỏ hoang cản lối. Đám Thiết Nam bạt dây leo bụi rậm, di chuyển từng bước. Hắn cảnh báo rắn rết rồi rẽ trái. Theo kẻ hướng đạo hồi lâu, đuốc trên tay mọi người phản chiếu ánh nắng sau rặng phi lao. Đoàn thương nhân nhanh đến nơi.

Hai canh giờ lặn ngụp trong rừng, toàn thân ám mùi ẩm mốc, cả đám khoan khoái đón nắng vàng rực rỡ. Chủ thương buôn lệnh mang đồ tới chợ phiên họp gần sát khu rừng. Ông chủ trả tiền công hướng đạo cho Nam và nhắc cẩn thận bọn móc túi trộm cướp:

- Tôi nghe nói năm ngoái đông người chen nhau, bọn lưu manh còn liều lĩnh cướp giật.

Thiết Nam nhăn trán hỏi:

- Quan binh không bắt được chúng sao?

Ông ta lắc đầu chán nản:

- Bắt bọn này, đám khác nổi lên như rươi.

Ông chủ lệnh gia nhân nhanh chuyển hàng đến điểm tập kết. Nam vác đồ lên vai đi theo kẻ mua mà chuyển vô từng quán. Xưa kia càng vào sâu, chợ càng đông vui huyên náo. Ngày nay, chợ phiên trầm lắng buồn tẻ, âm thanh nhộn nhịp tan biến cùng tiếng cười vô tư, thanh âm duy nhất là tiếng động ở nhà tre.

Hắn nhớ trước kia nơi đó chỉ có bãi đất rộng chứ không dựng nhà, người nghèo đến họp chợ ở bãi đất, trải thảm dưới đất để bày hàng. Tuy lót thảm đàng hoàng, Nam vẫn chán cảnh chủ vừa đuổi côn trùng vừa chào mời khách. Hắn biết phong tục tập quán này nhưng không hiểu nổi ý nghĩa.

Ngày xưa hắn cảnh báo nếu còn bảo thủ, sớm muộn chợ rơi vào cảnh đìu hiu, hắn hy vọng dân bỏ tục lệ này hoặc tùy cơ ứng biến. Nay dân bản dựng quán tử tế, nhiều người vẫn kiên trì giữ gìn bản sắc truyền thống. Hắn mừng cho người biết thay đổi để phù hợp thời thế.

Người hoài cổ lại không muốn vào quán chăng kín lều bạt. Chốn đường hoàng sạch sẽ đó, người này liếm láp vành đĩa cười hề hề, người nọ vứt đồ ăn thừa tứ tung; kẻ khác chửi đổng chê thực phẩm ươn hôi hòng xù tiền. Đám ăn quỵt chửi nhau với chủ hàng, khách lắc đầu chán ngán bỏ đi.

Cãi vã oang oang chưa chấm dứt, ngôn ngữ động vật phun ra trong miệng người đã bôi bẩn tai kẻ đi đường. Một bà mẹ bồng con tránh xa. Con bé ngơ ngác hỏi nguyên nhân cãi cọ. Mẹ tươi cười chỉ đống đồ chơi đằng xa nhằm đánh lạc hướng. Con chạy đến cầm đủ thứ dưới đất lên ngắm, léo nhéo đòi cái nọ cái kia. Mẹ chiều con, như sợ ngày mai chốn quen thuộc này sẽ biến mất.

Niềm vui bình dị ấy gợi nhớ quá khứ ngủ yên trong tâm Thiết Nam. Ngày đó, con cái lẽo đẽo theo mẹ đến chợ chơi. Chúng nghịch ngợm, mè nheo đòi quà, hết cái quậy phá quay sang chê... đồ bẩn. Vẩn vơ hồi tưởng, ký ức năm xưa hiện về hình ảnh hắn hồi nhỏ nhăn nhó với mẹ:

- Thức ăn bày dưới đất, ruồi nhặng lại bâu đầy, mẹ mua làm gì?

Bà mẹ mắng:

- Văn, mẹ nói bao nhiêu lần con mới hiểu hả, đây là truyền thống của cha ông!

Văn lổm bổm nói:

- Bẩn như ma, truyền với chả thống?

Mẹ lườm nó:

- Con còn láo, lần sau mẹ bắt con ở nhà!

Văn ương bướng cãi:

- Mẹ mua đồ bẩn cho cái Thị ăn, nó đau bụng ráng chịu.

Mẹ xin lỗi chủ hàng và dắt hai con đi. Thằng nhỏ bị mắng không chừa còn làm mặt ma doạ em gái. Đứa em khóc thét. Bà mẹ nổi giận bồng con, đuổi đánh Văn. Nó cười khanh khách lẩn vào đám đông xem hát xướng. Mải nhún nhảy theo tiếng khèn sáo, Văn lạc mẹ. Ảo ảnh cuối cùng Thiết Nam thấy là mẹ gào khóc tìm con, con nức nở gọi mẹ:

- Văn, con ở đâu?

- Mẹ ơi, mẹ...

Tiếng gọi người thân vang vọng trong đầu Thiết Nam. Âm thanh bi thương hóa thành bóng ma cào xé tâm can hắn. Bám riết tiềm thức mơ hồ, bóng ma co ro than khóc bỗng biến thành thân thể loã lồ bẩn thỉu nhơ nhuốc. Con ma nhe hàm răng vàng ệch cười hềnh hệch nhòm hắn:

- Ồ, súc sinh dám về nhà rồi kìa. À nhầm, về quê hương thứ hai mới đúng. Há há há...

Nam chìm vào ảo ảnh quá khứ, nhà tre vang tiếng quát khiến hắn bừng tỉnh:

- Đặt tiền rồi bỏ tay ra!

- Thằng kia, cấm mày đụng vào bát!

- Mẹ khỉ, hôm nay ra ngõ gặp gái hay sao, đen thế, mười ván thua cả mười.

- Hớ hớ, mày vừa vã mồ hôi với hai con điếm liền bài bạc ngay, không thua mới lạ.

Thiết Nam quắc mắt nhìn nhà tre nằm chễm chệ trên bãi đất trống. Đó là nơi dân kiếm cơm. Mọi điểm trong chợ có chủ, người nghèo chỉ còn đất trống để tìm an ủi cho mình. Nay bị chiếm mất, dân thấp cổ bé họng ấm ức vì thiên hạ biến chốn mưu sinh thành ổ đốt tiền.

Thiết Nam không tin nổi có kẻ dám khinh nhờn pháp luật. Hắn tức giận đến nhà. Đám canh gác tưởng hắn thua bạc cay cú bèn mở cửa cho hắn vào gỡ. Lũ đỏ đen điên cuồng sát phạt nhau, người thua chửi bới đập bàn đá ghế, kẻ thắng đắc chí bóp ngực sờ mông đám gái điếm ưỡn ẹo bên mình. Đàn vợ thiên hạ tít mắt hôn hít mơn trớn đám chồng một đêm, trai tứ chiếng cười dâm luồn sấp ngân phiếu ngập ngực gái giang hồ. Tội đánh bạc, nhẹ bị chặt tay, nặng chịu lưu đày, thậm chí đánh đến chết, chúng cả gan phạm pháp còn ngang nhiên đàng điếm với gái bán hoa. Thiết Nam nóng mắt trước tệ nạn công khai, hắn chờ quan binh đến bắt nhưng chẳng thấy ai xuất hiện.

Chú thích

[1]Một tuần thời xưa bằng mười ngày thời nay.
 
Bên trên