Lời hứa của gió - Cập nhật - Mặc Du

Mặc Du

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
168
Gạo
0,0
Chương 37

“Mang vào đi. Dạo này nhiệt độ xuống thấp, rất dễ bị cảm.” Sau khi về đến nhà, Lập Hân và Iris vội mang mọi thứ đặt trên bàn phòng bếp. Chẳng biết từ lúc nào Iris đã đi lấy một đôi dép bông mang trong nhà đặt bên cạnh chân Lập Hân, Lập Hân cong môi mang vào thì một cốc nước ấm xuất hiện trước mặt cô.

Sự xuất hiện của cả hai làm vơi bớt không khí kỳ quặc giữa Hiểu Đồng và Rebecca, những cử chỉ thân mật ấy rơi vào mắt hai người đang ngồi trên sopha như pha thêm sự hứng thú trong mắt Hiểu Đồng cùng gia tăng bất ngờ cũng như ghen tỵ trong mắt Rebecca.

Rebecca vẫn luôn nghĩ người có bản chất hờ hững, lạnh nhạt như Iris thì cả đời cũng sẽ không thể có những cử chỉ quan tâm dịu dàng như bao người. Nhưng cô chợt nhận ra, hóa ra anh vẫn luôn là người biết quan tâm người khác, nhưng người khác đó không phải cô hay nhiều người khác mà chỉ duy nhất dành cho cô gái kia. Chính cô gái kia là người độc chiếm tất cả những quan tâm, sự dịu dàng và cả tình yêu của anh.

Những hành động, cử chỉ kia như đang mỉa mai cô, mỉa mai cho những cố gắng cùng tình cảm bao nhiêu năm của Rebecca. Nó là gai nhọn không ngừng đâm vào trái tim không chút phòng bị của cô, vào giây phút tưởng chừng như đã giành được. Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi là cô có thể gạt bỏ sự tồn tại như vật cản là cô gái kia khỏi cuộc đời cô. Và cái một chút kia lại tồn tại lại, và nó trở thành lý do duy nhất đập tan mọi ảo tưởng ngọt ngào của cô, gạt cô ra khỏi cuộc sống của anh của hai người không một dấu vết.

Như chính giây phút của hai năm trước trong buổi tiệc đính hôn, ánh mắt chuyên chú đầy tình cảm khi nghĩ về cô bé đó nhưng giọng nói lãnh đạm xa cách lúc ấy như thần chú gim chặt vào tâm trí Rebecca: “Bé ngốc chết rồi thì đã sao! Cả đời này của tôi là của cô ấy, chẳng ai có thể thay thế được, Juli không thể, người khác càng không thể, cô lại càng không có khả năng.” Câu nói này có bao nhiêu tàn nhẫn.

Cái giây phút biết địa chỉ hiện tại của Lập Hân, Rebecca đã dùng hàng trăm lý do để giải thích khả năng đã xảy ra để ném ý nghĩ tồi tệ kia ra khỏi đầu, nhưng lúc trông thấy ánh mắt đã từng trông thấy hàng trăm lần khi nghĩ về cô bé kia của Iris lại dành cho Lập Hân thì mọi khả năng mà cô xây dựng lên đều sụp đổ và buộc bản thân phải học cười chua chát chấp nhận rằng Iris đã nhận ra Lập Hân là cô bé trong quá khứ, cô bé mà anh vẫn luôn tìm kiếm.

Nhưng rất nhanh sau đó khóe môi Rebecca cong lên, nụ cười như đang giễu cợt tất cả hành động của Iris.

Nhận ra thì đã làm sao? Yêu thương thì đã làm sao? Khi không dám đối mặt với người con gái mình yêu, không dám nói ra thân phận thật sự của mình. Chỉ cần lý do kia mãi tồn tại thì Iris chỉ có thể mãi mãi đứng phía sau mà không dám tiến lên vạch trần thân phận và tình cảm của bản thân, thay vào đó là dồn nén tình cảm của bản thân vào nơi sâu thẳm nhất. Như cái bóng của chính mình, thân thiết là thế, nhưng chỉ có thể đứng một nơi gần nhất ngắm nhìn nhưng chẳng thể nào chạm vào được.

Hiểu Đồng vẫn luôn chăm chú nhìn vào biểu hiện trên gương mặt của Rebecca, kinh ngạc, bất ngờ, ghen tỵ sau đó là mỉm cười mỉa mai, từng biểu hiện thật sinh động cùng lúc xuất hiện trên gương mặt vốn dĩ phải chỉ nên xuất hiện sự thuần khiết đẹp đẽ.

Tiếng ho khan của Hiểu Đồng chấm dứt màn chăm sóc của ai đó và cũng khiến hai người không nhận ra sự tồn tại của người khác quay đầu nhìn ra.

“Hai người làm ơn lựa lúc mà thể hiện tình cảm yêu thương ‘nồng cháy’ được không? Tớ đây thì không sao, nhưng khách sẽ ‘ngưỡng mộ’ mà ‘cháy’ luôn đấy!” Vừa nói Hiểu Đồng vừa liếc mắt sang bên cạnh. Rebecca cũng sắp bốc khói luôn rồi.

Lập Hân hơi sửng sốt nhìn Rebecca nhưng cũng không quên đáp lại: “Cậu đi tìm Hàn Văn nhà cậu mà đốt lửa nhà tớ không chịu nổi đám cháy của hai người đâu. Rebecca, chị đến lúc nào vậy? Làm sao chị biết em ở đây?” Nhìn ánh mắt khiêu khích kia của Hiểu Đồng, Lập Hân không đoán cũng biết hai người vừa lại nổ ra “chiến tranh”, cô thở dài hết cách: “Tớ nói này Hiểu Đồng, cậu có thể ‘trẻ con’ hơn nữa được không? Lúc nào cũng trừng mắt với người ta, mắt thì đã to cẩn thận có ngày lại tranh giành ngôi vị ‘mắt xinh’ với loài ếch đấy.”

Lập Hân hơi khó hiểu, tại sao Rebecca lại đột ngột xuất hiện ở nơi này.

Chỉ là trong lòng cô hơi khó chịu, vì biết được địa chỉ nơi này chỉ có vài người, mà những người này chắc chắn sẽ không nói với Rebecca. Vậy chỉ còn lý do duy nhất đó là Rebecca điều tra về cô. Hay một khả năng nào đó đã xảy ra?

Nhưng cũng như vô tình Lập Hân đã loại ra khả năng Rebecca và Iris quen biết nhau.

Một người tưởng chừng như rất thân thiết với bạn rồi đột ngột một ngày bạn nhận ra bạn chẳng hiểu gì về họ, mọi thứ ở người đó đều không chân thực, đó chính là cảm giác hoang mang trong lúc này của Lập Hân. Hơn nữa đó chính là sự lo sợ trước nay chưa từng có ở cô, cảm giác này không biết từ lúc nào xuất hiện trong lòng, có thể là do không khí kỳ lạ trong lần gặp mặt gần đây, hoặc có thể là do ánh mắt mà Lập Hân đã bắt gặp từ hai năm trước, dù đó chỉ là trong giây lát nhưng Lập Hân có thể nhìn thấu đó là sự đố kỵ cùng oán hận. Vậy thì tại sao?

Dùng nụ cười hoàn mỹ, Rebecca đáp lời: “Báo trước thì còn gì bất ngờ, nhưng không ngờ nhà em lại mọc ra một ‘thần giữ cửa’ đấy!” Giọng nói thân thiết nhưng ánh mắt lại mang vài phần mỉa mai nhìn Iris.

Iris sững sờ nhìn Rebecca như không hiểu tại sao Rebecca lại xuất hiện ở trước mặt anh. Anh cứng ngắc quay sang nhìn gương mặt mỉm cười thân thiết của Lập Hân đối với cô gái kia, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh khiến anh càng thêm bất an: Họ quen nhau sao? Tại sao chứ? Mục đích của Rebecca là gì? Làm sao có thể khi chính anh cũng không thể tìm hiểu được thân phận thực sự của Lập Hân? Người kia cũng biết rồi sao? Ông ta sẽ làm gì với cô bé của anh?

Càng nghĩ Iris càng sợ hãi với khả năng xấu nhất có thể xảy ra với Lập Hân. Bàn tay nắm chặt hơi run run lộ rõ đường gân xanh như muốn kiềm chế chính cảm xúc ấy.

Không khí im ắng lộ rõ dấu vết của những bí mật đằng sau mà chẳng ai muốn đề cập đến. Và rồi âm thanh gặm táo của Hiểu Đồng đúng lúc phá vỡ dòng suy nghĩ của ba người, Lập Hân hơi bối rối nhìn sang Rebecca và Iris giới thiệu: “Chị ấy là Rebecca, bạn em. Còn đây là Iris, chủ của nơi này.”

Mặc dù không hài lòng với cách giới thiệu này của Lập Hân về anh nhưng Iris cũng chẳng còn tâm trạng nào sửa chữa, bởi vì nếu anh càng tỏ ra thân thiết thì bé ngốc của anh càng nguy hiểm.

Rebecca nhướng mày, khóe môi nâng lên đáp lời: “Chị và Iris rất ‘thân quen’, mức độ thân quen ấy chắc rằng em không muốn biết đâu!”

Nghe âm lượng nhấn mạnh từ “thân quen” của Rebecca, Lập Hân nghi hoặc theo bản năng quay đầu nhìn sang bên cạnh nhìn Iris, giờ đây anh đang nhíu mày rồi mím môi, một biểu hiện nói lên sự tức giận của Iris.

Ánh mắt bài xích lạnh nhạt nhìn Rebecca, môi hơi mấp máy như muốn giải thích nhìn sang Lập Hân, ánh mắt hờ hững là thế nhưng lại tràn đầy bất an cùng lo sợ nhìn Lập Hân.

Không có cảm xúc tức giận trên gương mặt, như quen thuộc với thái độ này của Iris, môi Rebecca cong lên quyến rũ chậm rãi nói từng từ: “Đây là cách anh chào đón vị hôn thê của mình sao?” Nhưng bàn tay nắm chặt vào nhau như phá hủy sự hoàn mỹ trong nụ cười kia.

Lập Hân sững người nhìn sang Rebecca như muốn xác nhận lại điều vừa nghe thấy không phải ảo giác âm thanh, trong khoảng khắc ngắn ngủi Lập Hân muốn ngăn bản thân mình trước mọi điều được Rebecca đã và sẽ nói ra.

Lập Hân rũ mắt cười mỉa mai. Sợi tóc rũ xuống che khuất cả góc mặt nên chẳng ai nhìn thấy nụ cười của cô có bao phần mỉa mai, tựa như đang cười chính bản thân mình.

Lập Hân, Lập Hân… Thật ra bên trong cô đang ẩn chứa điều gì?

Phải chăng đó là những tình cảm lẫn lộn đầy phức tạp.

Trong thời gian dài Lập Hân không ngừng tự lừa dối mình hết lần này đến lần khác, sống bên cạnh một người nhiễm đầy hình bóng người đó, xem anh thành người đó, dùng tình cảm sâu kín nhất đã dành cho người đó cư xử với người trước mặt.

Phải, Lập Hân biết bản thân cô là người rất ích kỷ, trước như thế, bây giờ như thế và về sau vẫn thế. Vốn nghĩ tình trạng này sẽ kéo dài thêm một chút, nhưng đến hôm nay lại phát hiện thứ mình trộm đi, thứ mình cất dấu cứ như vậy bị người khác phát hiện, không một bức tường nào che đậy.

Dẫu biết rằng thứ tình cảm này như tầm gửi không ngừng leo bám hút hết những sức sống cũng như hy vọng còn sót lại của bản thân, nhưng tất cả cũng chỉ vì “buông không được, níu không xong”, mà nực cười thay cho những hành động ấy lại chỉ vì một cái bóng, cái bóng của ký ức.

Nhưng luôn có những thứ mà chẳng ai kiểm soát được, chẳng hạn như tình cảm, và chẳng hạn như định mệnh. Định mệnh… một khái niệm mông lung, nhưng nó lại khiến mọi điều trở nên có khả năng nhất, trói buột hai con người tưởng chừng như xa lạ nhất.

Iris chăm chú nhìn hình bóng nhỏ bé bên cạnh, ánh mắt trốn tránh, sự xa cách theo bản năng cùng nỗi đau được che đậy quá kỹ bằng nụ cười hoàn mỹ trong thời gian qua có bao cố gắng anh đều nhìn thấy đều cảm nhận được, anh luôn đợi… đợi cô hỏi, bất kỳ câu hỏi nào anh sẽ đều trả lời, mặc dù bản thân anh biết có lẽ những điều cô muốn biết là những điều anh muốn che dấu nhất cũng là điều khiến anh lo sợ nhất cũng sẽ xảy ra tiếp đó. Vậy mà sự trầm mặc hiện tại càng khiến anh lo sợ.

“Đói bụng quá!” Hiểu Đồng sau khi gặm xong quả táo cùng với quá trình chăm chú đánh giá thái độ của ba người.

Những mối quan hệ phức tạp đều có điểm xuất phát từ những tình cảm không rõ ràng, sự mập mờ ấy khiến người trong cuộc mệt mỏi cũng khiến người ngoài cuộc mệt mỏi cùng.

Chỉ là điều duy nhất Hiểu Đồng mong muốn là Lập Hân không bị cuốn vào để rồi tổn thương, nhưng dường như giờ đây người bị chìm sâu nhất lại là Lập Hân, người bị tổn thương nhiều nhất cũng là Lập Hân. Điều Hiểu Đồng lo sợ không biết từ lúc nào đã và đang diễn ra.

…………

Mặc dù không một tia nắng, cả bầu trời được che phủ bởi một màu xám nhạt, nhưng với thời tiết âm u lúc nào cũng có thể mưa gần đây thì bầu trời như thế này cũng có thể tạm xem là “đẹp”, thỉnh thoảng có cơn gió thoáng nhẹ qua lay động ngọn cây, không khí ẩm ướt lành lạnh rất thích hợp cho một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời.

Lập Hân cùng Hiểu Đồng chăm chú nhìn Iris nướng đồ ăn, hễ có miếng thịt nào đã chín Lập Hân sẽ nhanh tay gắp trước, còn Hiểu Đồng thì chăm chú vào những miếng mực đang hấp dẫn, miệng còn nuốt nước bọt “Ực!”. Lập Hân nhìn sang: “Hiệu ứng âm thanh của cậu tạo ra thật quá hấp dẫn, khiến tớ có một niềm ham muốn ‘cướp’ chúng trước mặt cậu.”

Hiểu Đồng nghe xong vẫn với ánh mắt “thèm muốn” nhìn vào lũ mực đang “phơi người” trên vỉ nướng đáp lời: “Cậu lo cho mấy miếng thịt bò của cậu đi, cẩn thận bị người khác cướp mất thì đừng gọi tớ.”

Vừa thổi xong, Lập Hân đã cho miếng thịt vào miệng chậm rãi nhai. “Thịt nướng vẫn là ngoan nhất!” Và hài lòng liếm môi.

“Hiểu Đồng, cậu có cảm thấy hơi thiếu thiếu gì không?” Sau khi thưởng thức vài miếng thịt, Lập Hân nhíu mày đánh giá vị thịt.

Hiểu Đồng nheo mắt hài lòng thưởng thức lũ mực trên vỉ, ánh mắt hết cách nhìn Lập Hân: “Tớ nói này Lập Hân, cậu có cần phản ứng chậm như vậy không? Nhìn màu sắc là biết độ cay không đủ, vậy mà cậu có thể ăn vài miếng rồi mới nhận ra. Phục cậu sát đất luôn!”

Nghiêng đầu đánh giá màu sắc của thịt, gật đầu chấp nhận nhận xét của Hiểu Đồng, Lập Hân đánh mắt sang nhìn lũ mực bên vỉ nướng cạnh, với tốc độ nhanh nhất lúc Hiểu Đồng lơ đãng nhìn xung quanh gấp mực cho vào miệng.

Cay hơn thịt nướng một chút, vẫn nên cho thêm sa tế vào thịt.

“Lọ sa tế trên tủ gia vị, vị trí trong cùng bên tay phải.” Hiểu Đồng quét mắt xung quanh không tìm thấy người cần tìm nhưng vẫn chú ý hành động của Lập Hân và tất nhiên đã thấy hành động “trộm mực” vừa rồi. Nhìn theo bóng lưng Lập Hân không quên nhắc nhở: “Có ai nói với cậu câu: ‘Ăn vụng phải biết chùi mép’ chưa? Lần sau có ‘ăn trộm’ thì nên biết phi tang chứng cứ mà đặt đôi đũa của mình đúng vị trí hiểu chưa?” Có ai gắp trộm xong lại đặt đũa bên cạnh vỉ mình vừa trộm đồ ăn chứ?

…………

“Anh nghĩ rằng yên lặng ở bên cạnh Lập Hân thì sẽ không ai biết sao?” Nhân cơ hội Lập Hân và Hiểu Đồng tập trung vào thức ăn, Iris vội kéo Rebecca về phía cửa sau của nhà bếp. Rebecca nhìn vào cổ tay mình được Iris kéo đi, chỉ là cô không ngờ lần đầu tiên Iris chủ động chạm vào mình lại trong tình huống này.

“Em về đi!” Ánh mắt tĩnh lặng như xoáy sâu vào tâm hồn Rebecca, chính đôi mắt này đã cuốn lấy toàn bộ con người cô. Vậy mà nực cười thay, lần thứ hai sau bao năm lặng lẽ ở bên cạnh anh lại nhận được là câu xua đuổi, cũng như lần trước như muốn cắt đứt bao quan hệ với cô.

“Anh yêu Lập Hân… À! Không… Phải nói là Jun mới đúng phải không? Anh yêu Jun đến vậy sao? Dù rằng khi cô ấy khi biết sự thật sẽ căm hận, ghét bỏ anh. Anh vẫn yêu Jun sao?”

“Đúng vậy!” Không chút do dự, khoé môi hơi cong lên trả lời, ánh mắt mang bao ấm áp. Chỉ cần có ai đó nhắc đến cô gái kia, Iris đều chỉ mang một gương mặt không chút dấu diếm: yêu thương, chiều chuộng, hạnh phúc… Mọi thứ tốt đẹp có thể thể hiện được, Iris đều mang chúng thể hiện qua đôi mắt, nét mặt của mình.

Nhưng câu nói tiếp theo của Rebecca khiến nét mặt ấy chuyển sang rét lạnh. “Anh rất hạnh phúc phải không? Jun là hạnh phúc của anh phải không? Vậy thì anh hãy chờ xem tôi sẽ phá hủy hạnh phúc ấy của anh như thế nào… Anh khiến tôi không hạnh phúc, vậy thì… anh cũng phải nến bất hạnh như tôi.” Rebecca nhướng người kề môi bên tai Iris chậm rãi thốt lên.

Ánh mắt chăm chú nhìn vào hai người, vốn Lập Hân muốn nhanh chóng quay lại chỗ vỉ nướng nên mới đi con đường này. Chỉ là cô không ngờ bản thân lại bắt gặp tình huống này, nhìn vào góc độ này của cô, trông họ như hai người tình nhân đang “hôn nhau”.

Vốn ích kỷ nghĩ ai đó là của mình, mọi hành động, cử chỉ quan tâm luôn thuộc về mình. Nhưng rồi một ngày nhận ra điều đó còn thuộc về ai đó, thậm chí còn thân thiết hơn, trong lòng Lập Hân không khỏi khó chịu.

Sau vài giây, Lập Hân vội quay lưng lại với hình ảnh kia. Giống như trước kia, Lập Hân thực hiện theo cách của mình “không nghe, không nhìn” như đà điểu vùi đầu vào cát, nhưng trước mắt hình ảnh kia như thước phim quay chậm không ngừng tua đi tua lại trước mắt, xua đi không được.

Bầu trời u ám cũng như tâm trạng lúc này của cô, và sau bầu trời u ám kia phải chăng là một cơn bão lúc nào cũng có thể ập đến cuống trôi mọi thứ cũng như sau cơ bão ấy mọi thứ cố sức che đậy cứ thế phơi trần, dù có chấp nhận nó hay không thì nó vẫn ở nơi ấy, trước mắt nhiều người, không một phút chần chừ tổn thương bao người.

Lùi ra sau vài bước, Iris nhanh chóng thay bằng nét mặt lạnh nhạt, ánh mắt xa cách nhìn Rebecca ở nơi đó, không một từ ngữ nào có thể nói lên sự chán ghét lúc này của anh. “Vậy em cứ việc làm theo ý mình.” Sau khi bỏ lại một câu, cứ như mọi việc Rebecca sẽ làm ấy không một chút mảy may ảnh hưởng đến mình, Iris đã quay lưng bỏ đi không cho ai nhìn thấy sự lo lắng ẩn sâu trong lòng lúc này.

Từ góc độ của Rebecca, cô nhìn thấy gương mặt hay cười vui vẻ gọi cô là chị của Lập Hân giờ đây phủ đầy hoảng hốt và tổn thương, ánh mắt đắt ý trong phút chốc chùng xuống. Có phải vì tiếp xúc quá lâu nên bản thân cô cũng trở nên mềm yếu và không nỡ tổn thương Lập Hân không?

Rebecca tựa lưng vào tường, nụ cười mỉa mai không biết dành cho sự thất bại của chính mình hay sự che dấu nội tâm đang nổi sóng của Iris. Hơn ai hết, Rebecca hiểu tâm trạng giờ đây của Iris, càng tỏ ra không sao cả càng thể hiện bản thân đang lo lắng, con người ấy cũng như cô, yên tĩnh mặc kệ mọi thứ nhưng thực ra là người khao khát hạnh phúc hơn ai hết, tỏ ra vô tâm nhưng lại để tâm từng li từng tý với người trong lòng mình. Chỉ là cô còn biết thể hiện ra nét mặt, dũng cảm theo đuổi, nhưng con người kia mọi thứ đều dấu sâu trong lòng, hờ hững với mọi thứ để mọi người nhìn thấy, tâm trạng ấy có bao nặng nề.

“Sao lại khiến mình cảm có lỗi như thế này!” Chẳng phải mục đích đã đạt được một nửa rồi sao, nhưng sao trong lòng lại khó chịu như thế này?

Chương 36 << >> Chương 38
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mặc Du

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
168
Gạo
0,0
Chào các bạn!
Xin lỗi vì trong thời gian dài Du không cập nhật truyện hay không có bất cứ thông nào, mình chắc chắn sẽ không bỏ dở truyện mà sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể (thời gian có thể hơi dài).
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện trong thời gian qua.
Mong sẽ có những ý kiến của các bạn để mình hoàn thiện tác phẩm tốt hơn.
 

Mặc Du

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
168
Gạo
0,0
Chương 38:

Bữa tiệc vẫn tiếp tục và dường như mọi bí mật đều đang trong dòng dịch chuyển chầm chậm hé mở… Và rồi bùng nổ thành tia sáng chói mắt nhất, rực rỡ nhất và cũng đau thương nhất… Tổn thương không ngừng sẽ khiến trái tim trở nên càng kiên cường… hay vỡ nát, liệu ai có thể đảm bảo rằng bản thân sẽ đối diện nó… hay tìm cách trốn chạy theo cách bi quan nhất.

Ngồi thất thần trên ghế gỗ, lớp kính trên mặt bàn phản chiếu gương mặt mờ ảo của Lập Hân nhưng cũng đủ thấy đôi môi ấy đang khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu, lòng bàn tay không ngừng xoa vào nhau.

“Có lẽ em đã nhận ra những điều này nhưng lại không hề nói ra.

Có lẽ em đã biết được mọi chuyện từ những gì xảy ra.

Ngày hai chúng ta đã từng gần sát bên nhau.

Dẫu những ngày ấy chỉ như một giấc mơ.

Chỉ là quá khứ của ngày hôm qua…”

Giọng hát dịu dàng như đang vuốt ve trái tim người nghe của nam ca sĩ người Thái Lanvang lên, chẳng hiểu nguồn cảm hứng nào khiến Hiểu Đồng “cuồng” bài hát này trong thời gian gần đây đến mức nhạc chuông chờ, nhạc chuông gọi đến, nhạc chuông báo thức… bất cứ vật gì có thể cài nhạc được Hiểu Đồng đều đổi thành bài này. Một người mù mờ về âm nhạc như Lập Hân nhờ đó mà hiểu biết hơn thế giới showbiz, và hơn thế cả nghĩa Việt của bài hát này cũng được Hiểu Đồng cập nhật.

Nhìn tên người gọi, Lập Hân nhíu mày.

Bác Lâm.

Vừa trượt ngón tay trên màn hình, Lập Hân đã nghe giọng nói ôn hòa của bác Lâm: “Hiểu Đồng, nếu ngày mai nếu không bận gì, cháu đến bệnh viện gặp bác nhé!” Vốn định đáp lời, nhưng câu tiếp theo đã khiến Lập Hân chùn lại để lắng nghe. “Bác có chuyện muốn nói với cháu. Việc này có liên quan với Lập Hân, nên cháu đừng nói gì với con bé.”

Qua quýt đáp lời, và có vẻ như bác Lâm đang bận hoặc đang chú ý về việc gì đó mà không thắc mắc giọng nói đang đáp lại với mình khác lạ so với giọng nói thường ngày của Hiểu Đồng.

Chưa kịp chần chừ suy nghĩ điều vừa nghe được, điều gì bản thân cô không nên biết thì nhạc chuông điện thoại lại vang lên. Vừa chạm tay qua đã nghe giọng nói đầy trêu chọc của Hiểu Đồng từ số của Iris: “Cậu đang chơi trò trốn tìm với lọ sa tế à?”

Lấp liếm trả lời, Lập Hân tìm thấy lọ sa tế theo lời chỉ dẫn của Hiểu Đồng, và Hiểu Đồng không ngại ngùng sai bảo Lập Hân lấy thêm một ít đậu bắp. Và rồi…

“Cảm ơn!” Hiểu Đồng nhoẻn miệng duyên dáng cười đưa điện thoại cho Iris, ánh mắt tìm tòi trên người Iris. Cũng quen dần với ánh mắt này của cô, Iris tiếp tục lật qua lật lại số ớt chuông và đậu bắp trên bếp. Bé ngốc chỉ thích ăn thịt, vẫn nên ăn rau để đảm bảo dinh dưỡng.

“Iris, anh… À, không… Phải gọi anh là Phong hay là Đầu Gỗ đây nhỉ? Mà dù sao, Phong hay Đầu Gỗ cũng đều là anh. Em vẫn cảm thấy cái tên Đầu Gỗ hợp với anh hơn.” Nhìn bàn tay khựng lại trong chốc lát của Iris, Hiểu Đồng vừa thích thú nhìn vào biểu hiện trên gương mặt của Iris.

Đó là gương mặt bình tĩnh, bàn tay Iris đã dừng lại, ánh mắt không gợn sóng chăm chú nhìn Hiểu Đồng như đang đợi câu tiếp theo từ Hiểu Đồng.

Đôi mắt nheo lại, Hiểu Đồng nghiêng đầu nhìn về phía Rebecca đang nói chuyện điện thoại khóe môi cong cong như đang toan tính điều gì đó. “Em tin chắc anh đã biết Lập Hân là ai? Mặc dù rất tò mò về quan hệ giữa anh và Rebecca, nhưng điều em quan tâm hơn cả là Jun. Em tin rằng anh sẽ không tổn thương cậu ấy, nhưng sẽ có người vì ‘yêu thương’ anh mà…” nói đến đây, đường cong trên môi trở nên thẳng tắp, Hiểu Đồng nghiêm túc nhìn vào mắt Iris “…tổn thương cậu ấy. Nếu anh quay trở về chỉ để xem cậu ấy sống tốt hay không? Thì em có thể lấy tư cách người bạn thân thiết bao năm với cậu ấy đáp rằng: Cậu ấy vẫn ổn. Nếu chỉ là bù đắp cho những thiếu hụt trong bao năm qua thì cũng không cần thiết. Nếu như đó là ý định của anh thì xin anh… xin anh xuất hiện thế nào thì rời đi như thế đó, không một dấu vết. Thứ cậu ấy cần… thú thật là bạn với cậu ấy bao năm vậy mà ngoài những sở thích nhỏ nhặt ra em có thể mang đến tặng cậu ấy nhưng điều cậu ấy cần từ lâu đã chẳng phải những thứ ấy, ký ức… là do em dấu đi, sự thật… cũng là do em… Jun, vốn dĩ cậu ấy phải nên sống hạnh phúc chứ không phải sống trong thấp thỏm mà hỏi rằng mình là ai, cậu ấy vốn nên sống ‘vô âu vô lo’ chứ không phải từng ngày phải thức khuya để vẽ bản vẽ chỉ vì ‘cơm, áo, gạo, tiền’, cậu ấy phải được sống trong bảo bọc chứ không phải là người đương đầu trước lời miệt thị là trẻ mồ côi là đứa trẻ bị bỏ rơi của người khác, cậu ấy vốn dĩ… vốn dĩ… Anh hiểu không? Jun, cậu ấy đã không còn là cô bé thích ‘theo đuôi’ anh lúc nhỏ, cậu ấy vô tâm với nhiều người nhưng trở nên nhạy cảm với người cậu ấy yêu quý. Lúc nào cũng hay suy nghĩ, chuyện gì cũng ích kỷ giữ riêng trong lòng. Cái tính cách ấy thật đáng ghét đúng không? Em thật sự… thật sự rất ghét cái tính ấy của Jun. Nhưng làm sao được khi mà cậu ấy là bạn thân duy nhất của em. Nhiều lúc còn cố chấp, cứng đầu nữa chứ…” Nói đến đây bỗng Hiểu Đồng bật cười kèm thở dài, cũng bởi vì sự cố chấp ấy đã kéo dài tình bạn của hai người đến hiện tại. Như bâng quơ nói: “Ai rồi cũng thay đổi, em cũng thế, anh cũng vậy và cô bé Jun cũng đã thay đổi, nên tìm được Jun của trước kia… thì hãy gọi em khi tìm được vì em cũng muốn lại nhìn thấy cô bé ấy.”

“Không phải bù đắp… Anh đã hứa với Jun rằng sẽ quay lại. Dù có thay đổi, Jun với anh vẫn luôn là người anh muốn tìm.”

Thay đổi thì sao, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Nhưng chỉ cần đó là Jun, với anh đều không còn quan trọng.

Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng kia, khóe môi đang cong lên. Hiểu Đồng gắp một miếng mực đã chín cho vào miệng, nhai, nuốt và như vô ý nói: “Thực ra, có một việc chắc chắn Jun vẫn không biết, có thể thám tử của anh cũng không tìm hiểu được. Lúc tai nạn xảy ra, Jun đã mắc chứng trầm cảm cộng thêm vào lúc đó biết tin anh gặp tai nạn máy bay, cậu ấy hầu như không có bất kỳ phản ứng nào với mọi người kể cả em, suốt ngày chỉ nhìn ra cửa sổ mà ngẩn người. Thời gian ấy… em chẳng thích một chút nào. Vì vậy, lúc ấy các bác sĩ đã đưa ra một quyết định là thôi miên, khiến ký ức đau đớn ấy ngủ sâu, vì vậy mà bao năm nay cậu ấy sống vui vẻ nhưng lại… có ký ức trống rỗng. Có một thời gian dài, Jun thường xuyên nằm mơ những giấc mơ về ký ức lúc nhỏ. Anh không thể tưởng tượng được đâu, vẻ mặt lúc ấy của cậu ấy… thật sự rất vui vẻ và cả ngưỡng mộ.” Nhắc đến đây, ánh mắt Hiểu Đồng mơ màng như đang hồi tưởng đến quãng thời gian kia, và buông tiếng thở dài.

Bao nhiêu bí mật giấu trong lòng khi nói ra, lòng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Hiểu Đồng thừa nhận, khi cô nói ra những điều này trong lòng cũng đang thầm tính toán. Nếu ví sự áy náy như một sợi dây, yêu thương nhiều hơn một phần thì sợi dây ấy sẽ thắt chặt thêm một phần. Đàn ông và phụ nữ luôn khác nhau, với phụ nữ sự áy náy ấy sẽ tích lũy thành yêu thương, nhưng với đàn ông sợi dây sẽ dần buông lỏng theo thời gian, trừ khi anh ta tự nguyện dùng dây tự buộc mình. Thực ra sự áy náy chỉ là một phép thử của thời gian dành cho tình yêu mà thôi. Và Hiểu Đồng cũng chỉ đang làm một phép thử, phép thử này là đang đánh cược tình cảm của Phong dành cho Jun, là tình cảm gì? Tình thân? Tình yêu nam nữ? Thoái quen? Hay thậm chí chỉ là một lời hứa buộc phải thực hiện không đính kèm một chút tình cảm nam nữ nào.

Và những hồi tưởng qua lời nói của Hiểu Đồng đã thành công phá vỡ sự bình tĩnh trên gương mặt Iris. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi run nhẹ che giấu những cơn sóng đang từng đợt như muốn phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, chỉ là Iris muốn ích kỷ chiếm hữu nỗi đau cho riêng mình cũng như chỉ duy nhất chia sẻ những hạnh phúc, đau đớn với riêng với cô gái kia.

“Tại sao…?” Tại sao? Câu hỏi lấp lửng như muốn hỏi Hiểu Đồng, cũng như đang hỏi chính mình. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tất cả là do anh ư? Hay là tại sao Hiểu Đồng lại muốn nhắc đến?

“Vì muốn khiến anh áy náy, vì muốn anh yêu thương Jun nhiều hơn.” Không chần chừ mà Hiểu Đồng thẳng thừng thừa nhận mục đích của mình, ánh mắt Hiểu Đồng bỗng trở nên xa xăm nhìn vào bầu trời u ám. Mặc dù, biết điều đó sẽ khiến Iris đau lòng, nhưng trong lòng Hiểu Đồng luôn tính toán, cô vốn ích kỷ, đau đớn mà Lập Hân đã trải qua Iris cũng phải nến trải một phần nào đó. Với cả bản thân cô cũng vậy, ích kỷ với cả cô và cậu nhóc kia.

Thật ra, trong đó còn một lý do Hiểu Đồng muốn giữ cho riêng mình. Cô muốn dũng cảm một lần, tìm lại người con trai luôn đi sau lưng mình bao năm. Người con trai luôn giữ ánh mắt đau buồn đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo, xa cách. Nhưng nếu rời khỏi Hiểu Đồng sẽ bất an, cô muốn Iris thành thật với lòng mình hơn, hay nói cách khác điều Hiểu Đồng muốn đó là Iris sẽ dũng cảm đối mặt với những gì anh đang che dấu, cũng như đối mặt với Lập Hân. Dù lý do mà Iris dấu diếm có tổn thương đến ai nữa, ít nhất Hiểu Đồng tin rằng Phong sẽ không bao giờ muốn mang bất hạnh đến cho Jun mà sẽ luôn bảo vệ Jun.

“Em vốn không muốn nói. Nhưng em có việc phải rời xa nơi này một thời gian, và sự xuất hiện của một vài người khiến em bất an. Mong rằng anh sẽ tìm lại Jun của trước kia, cô bé luôn chủ động biểu hiện tình cảm với mọi người và lúc nào cũng vui vẻ.” Chứ không phải như bây giờ, mọi cảm xúc luôn che đậy bởi vẻ ngoài vô tâm.

“Cảm ơn em!” Vì đã đi cùng và bảo vệ cô bé ấy trong những năm tháng không có anh ở đây.

Hiểu Đồng mỉm cười không chấp nhận cũng không phủ nhận lời cảm ơn kia.

Thật ra, chính Jun đã giúp cô vượt qua những năm tháng khó khăn nhất.

Ở một nơi khác, một góc rèm được vén qua. Một bàn tay đặt trên kính, bàn tay khác nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai người đang nói chuyện. Môi khẽ mấp máy: “Phong…” Đằng sau đó là bao lời muốn nói được cất dấu trong đôi mắt đen láy sâu thẳm, cảm xúc chực trào như muốn vỡ ào ra ngoài, nỗi nhớ bao nhiêu năm không vơi đi mà như tham lam hơn, mạnh mẽ hơn như muốn cắn nuốt linh hồn, cuốn trôi mọi thứ cản đường nó.

Cố lau đi vết bụi trên kính, nhẹ chạm vào hình bóng người con trai bản thân đã đợi bao năm. Qua lớp kính, hình bóng ấy trở nên không chân thực, giống như giấc mơ của ai đó, chỉ cần véo nhẹ vào người mọi hình bóng rồi sẽ biến mất thay vào đó là bóng đêm vô tận, giấc mơ sẽ vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ đâm vào người. Vì vậy, không nên tham lam, chỉ nên chạm nhẹ thôi, nhẹ nhàng một chút, nâng nui một chút, thành kính một chút sẽ giúp bản thân sống mãi trong giấc mộng này.

Một cuộc trò chuyện, hai con người kia và cả sự thật ấy đến quá bất ngờ, không hề có chút dự báo, bí mật ấy quá lớn khiến Lập Hân chỉ biết ngẩn ngơ nhìn hai người, hệt như một kẻ ngốc bị người khác ghét bỏ rồi bỗng vào một ngày bình thường như bao ngày khác có một người cứ như vậy xuất hiện bảo vệ, yêu thương, che chở khiến bản thân cứ nghĩ là do mình đang nằm mơ, hoặc là đang bị lừa.

Có lẽ sẽ có người hỏi: Tại sao Lập Hân chỉ đứng ở đó nhìn họ mà không đối mặt, chẳng phải đây là điều cô mong đợi sao?

Bạn đã từng sống trong hạnh phúc chưa? Và rồi bạn đánh mất hạnh phúc ấy, rồi đến một ngày kia có một người đến nói với bạn rằng thứ hạnh phúc kia vẫn ở đấy chưa bao giờ biến mất nó chỉ ở một góc khuất mà bạn không nhận ra, liệu bạn sẽ tin tưởng hay bối rối ngắm nhìn nó hay sẽ đánh cho người kia một trận vì tội trêu chọc trên nỗi đau của người khác hay đơn giản là nhếch mép cười mỉa mai cho chính mình.

Bạn có từng xây dựng cho mình một tòa lâu đài đẹp và trong lâu đài ấy chứa đầy hạnh phúc, hy vọng, niềm vui. Bạn dùng rất nhiều… rất nhiều ảo tưởng để xây dựng nên. Khi đó điều bạn sợ hãi nhất là gì? Sợ lâu đài ấy sẽ sụp đổ? Nhưng không, điều tàn nhẫn nhất là bản thân bạn biết sự thật đó chỉ là ảo tưởng nhưng không cách nào dừng lại được, mãi không dừng lại được, để chính bạn chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra.

Lập Hân biết bản thân cô trước nay luôn ảo tưởng, hình dung cuộc sống có người đó bên cạnh, tự lừa dối bản thân mình một lần… hai lần… rồi ba lần… số lần dần dần tăng thì sự trống rỗng càng chiếm hữu con người cô. Biết sai nhưng vẫn làm, hiểu rõ nhưng mặc kệ, đó chính là bản năng của con người. Và rồi những ảo tưởng trở thành sự thật vào lúc tưởng như đã tuyệt vọng, ai cũng sẽ bối rối. Lập Hân cũng chỉ đang sợ hãi, cô chỉ đang sợ hãi trước hiện thực. Với một số người chạy trốn là hèn nhát, nhưng với một số người đó chỉ là cách để họ đối mặt với sợ hãi. Chỉ cần bước qua nỗi sợ hãi này, họ sẽ biến thành con người kiên cường, họ là đang dùng cách này để học cách trưởng thành. Và để trưởng thành, nhiều người đã đánh đổi rất nhiều thời gian, sự ngây thơ của tuổi trẻ, những suy nghĩ ngông cuồng và đôi khi là cả linh hồn. Với Lập Hân, để đi đến ngày hôm nay cô đã đánh đổi cả sinh mệnh của bản thân.

…………

“Anh là ai?” Bao thắc mắc hóa ra chỉ đơn giản như vậy. Anh là ai? Anh trong quá khứ là ai? Anh của hiện tại là ai? Và anh trong tương lai sẽ là ai? Không chất vấn, chỉ là câu hỏi đơn giản vậy mà lại khiến Iris khó trả lời đến vậy. Đôi mắt trong suốt, không tạp chất, trong đó chỉ chứa hình bóng của anh, đôi mắt ấy chỉ đang nhìn anh và đang đợi chờ câu trả lời từ anh, rất kiên nhẫn như mọi thứ sẽ vụt sáng chỉ bởi câu trả lời từ anh khiến Iris sợ hãi. Liệu rằng câu trả lời của anh có thể khiến họ như lúc trước hay càng ngày càng xa cách.

Phải, Iris đang sợ hãi.

Trong giây lát sự sợ hãi ấy đã khiến anh chùng bước trước ánh mắt Lập Hân, hay chính xác hơn là từ cô bé Jun, đôi mắt ấy vẫn bướng bỉnh như lúc nhỏ mỗi lần quay đầu thì Phong lại nhìn thấy đôi mắt này phía sau.

Thời gian như quay ngược về quá khứ.

Vui vẻ, tiếng cười. Giận dỗi, mím môi. Đau buồn, đỏ hoe. Và cả đau thương, trống rỗng.

Và cũng trong giây lát ấy, Lập Hân đã thoáng thất vọng. Vào lúc Hiểu Đồng ra về đã để lại cho cô vài câu: “Từ giây phút cậu trả lời cuộc gọi kia, tớ sẽ không để bất cứ lời nói dối nào xen giữa chúng ta. Chúng ta hãy cùng hạnh phúc được không?” Hạnh phúc?

Hãy hỏi thời gian, hạnh phúc chân thật nhất là gì? Nhưng ước muốn xa sỉ của bạn là gì? Giới hạn của hạnh phúc liệu có tồn tại? Có bao nhiêu người trên đời thực sự xác định được thứ mình mong muốn nhất là gì? Luôn chạy theo những thứ xa vời rồi nhận ra thứ hạnh phúc bản thân cần lại bị chính mình dùng cái giá rẻ rún nhất bán đi. Có bao nhiêu điều nực cười luôn xảy ra hàng ngày, điều kỳ lạ nào cũng có xác xuất xảy ra, nụ cười, nước mắt, đắng cay hay ngọt ngào bạn đang nếm trải mùi vị gì? Một phút trước bạn đang cười cũng không đảm bảo rằng vào một phút sau bạn liệu có rơi nước mắt, là đau khổ hay vui vẻ, mọi thứ cũng chỉ là cảm xúc trần tục nhất mà không người nào không từng trải qua. Vậy tại sao phải chần chừ, chỉ cần bản thân muốn thì nên nắm bắt chẳng phải sao?

Vậy thì…

“Là anh đúng không? Phong, là anh. Cuối cùng Jun cũng đợi được Phong rồi.” Cái ôm khiến Iris choàng tỉnh trước những lo sợ của bản thân. Đúng, vào giây phút này đây, tại sao cứ phải chần chừ để rồi bỏ lỡ.

Chương 37 << >> Chương 39
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mặc Du

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
168
Gạo
0,0
Chương 39: Gió vốn vô tình, nhưng… anh hữu tình.

Có người nói, khi một người ra đi thứ còn lại phía sau người đó là những ký ức. Có người lại nói, người đó đã bỏ lại cả những đau thương và tiếc nuối cho những người ở lại. Không ai nhận định hai ý kiến trên cái nào đúng cái nào sai, đúng hay sai chỉ là cách con người đối diện với sự mất mát, có thể cả hai đều tồn tại, một sự mâu thuẫn nhưng lại hợp lý nhất. Nhưng lại có một loại người, họ phủ nhận sự ra đi của người thân theo nghĩa gần nhất, họ luôn cảm thấy người kia chưa bao giờ mất đi, người đó luôn tồn tại bên cạnh để rồi họ chờ đợi một sự trùng phùng trong tương lai, dù điều đó rất có thể không bao giờ xảy ra, sự lừa dối này giúp họ vượt qua ngày tháng tiếp theo để thêu dệt nên câu chuyện riêng của bản thân, không ai phá vỡ được cũng chẳng xâm nhập vào thế giới này, trừ chính họ và người kia.

Và cả Phong và Jun đều là loại người này. Không ai thay thế được hình bóng của người kia trong trái tim người còn lại. Cả hai luôn tự lừa dối tất cả mọi người và cả bản thân mình, nó giống như một căn bệnh, một căn bệnh nan y. Mà cách chữa trị duy nhất là ở bên nhau cùng năm tháng.

“Anh sẽ rời khỏi sao?” Câu hỏi yếu ớt như được không gian yên tĩnh chôn vùi không một dấu tích, nếu người nghe không để tâm thì liệu có thể nghe thấy.

Bỗng nỗi sợ hại vô hình như nuốt trọn hình bóng người trước mắt. Trong lòng Jun chợt sợ hãi, nếu câu trả lời của anh là đúng thì cô phải làm sao đây.

“Anh đừng trả lời… không cần phải trả lời… em…” không muốn anh rời đi.

Đôi lúc sự im lặng lại là câu trả lời hoàn mỹ nhất, mặc cho người hỏi hay người được hỏi đây đều là câu trả lời thành toàn. Thành toàn cho ý nghĩ của đối phương.

Sự sợ hãi ấy sao có thể qua được mắt Phong, nhưng anh không muốn nói dối Jun, cũng không cách nào nói ra sự thật. Sự thật ấy, anh sợ hãi, nếu như sự thật khiến Jun rời khỏi anh. Anh biết mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng hãy để anh chịu mọi thương tổn, còn cô gái này chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ cần như vậy là đủ.

“Anh sẽ không đi đâu cả.” Anh vẫn ở đây, sẽ luôn ở đây.

Cái ôm như ghì chặt vào lòng che chở mọi sóng gió trước mắt.

Ánh mắt hàm chứa cảm xúc dạt dào của chủ nhân chứa đựng cả sự thỏa mãn, đây phải chăng là tất cả những gì họ muốn lúc này. Cả hai đều đồng thời lộ niềm vui vẻ trên khóe môi chấc chứa bao nhiêu năm của tuổi thơ. Với họ như vậy là đủ, hạnh phúc chỉ cần như vậy.

Cơn gió vô tình thoảng qua dường như cũng lây nhiễm chút hạnh phúc của họ bỗng chốc trở nên hữu tình.

Chiếc lá nhẹ rơi, ánh sáng yếu ớt bị cả bầu trời u xám che mất, khí trời se lạnh khiến không gian u buồn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, nó như tô điểm thêm vào khung cảnh trùng phùng, có thể sẽ còn nhiều giông bão ập đến. Nhưng đời người ngắn ngủi đâu thể lo lắng nhiều như vậy, hạnh phúc dù ngắn ngủi trong hiện tại vẫn tốt hơn sự thấp thỏm lo âu chẳng phải sao.

“Lạnh sao?” Như cảm nhận từng làn sương ẩm ướt, bàn tay tay khẽ vuốt tóc Lập Hân sang mép, ánh mắt không còn kìm nén tình cảm bao lâu mà bộc lộ sự nồng đậm trong đó của Phong khiến Jun nhất thời khó thích ứng được, giống như rất nhiều năm trước cũng có một cậu bé cũng từng dành tất cả sự chiều chuộng của mình với một cô bé, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Dường như cảm nhận sự lúng túng trong ánh mắt của Jun, Phong biết anh quá đột ngột, nhưng làm sao đây từ giây phút cô yếu ớt hỏi anh, nhìn thấy trong đôi mắt đó là sự sợ hãi và cả tình cảm chìm sâu trong đó giống như anh một tình cảm nồng đậm theo thời gian, một khi quyết định dù chuyện gì xảy ra anh cũng không buông tay, anh sẽ không ngần ngại cho cô thấy rõ tình cảm, để cô dần chìm sâu trong đó để cho dù chuyện gì xảy ra cô cũng không dễ dàng buông tay mình. Anh biết mình đang tính toán tình cảm của cô, nhưng anh sợ hãi, anh sợ một khi chìm sâu vào thứ cảm xúc này anh sẽ dùng mọi biện pháp để giữ cô bên mình, anh muốn cô khi biết sự thật kia sẽ nghĩ đến anh thay vì rời bỏ anh. Anh chỉ là đang sợ hãi.

Người dành nhiều tình cảm hơn luôn là người thua trước, anh biết mình đã thua từ rất lâu về trước, nên giờ đây anh chỉ là đang cố gắng, cố gắng có được thứ tình cảm kia từ cô.

Vừa nắm tay Jun vừa rảo bước trên con đường rãi sỏi hướng về căn nhà, Phong vừa dịu dàng nhìn Jun vừa không ngừng hỏi: “Tối nay em muốn ăn gì? Ăn sườn xào chua ngọt nhé? Hay gỏi? Nhưng không được ăn quá cay, dạo này dạ dày em không được tốt, vài hôm nữa đã nhé?”

Giọng nói ân cần, sự quan tâm ấy khiến Jun như quay lại rất nhiều năm trước, mọi hành động hay cử chỉ đều khiến cô hồi tưởng về quá khứ. Nhưng không giống trước đây, mỗi khi nhớ về quá khứ cảm xúc nhiều nhất là có lỗi tiếp theo đó là hối tiếc, giờ đây thì mỗi khi nhớ về nó cảm giác ấy không còn đau buồn mà xen lẫn vào đó là vui vẻ, ít nhất còn có người nếm trải cùng cô cảm giác không vui, có người cùng cô vượt qua, ít nhất không còn cô đơn, hơn nữa người này là người cô luôn chờ đợi.

“Em muốn ăn canh khổ qua nhồi thịt.” Jun nắm thật chặt bàn tay kia, ánh mắt nhìn vào chỗ tay hai người đan vào nhau, bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ nhắn. Môi hơi nhếch lên. Mọi hành động ấy đều không qua khỏi mắt Phong.

“Được.”

……………

“Ông luôn như vậy, luôn bảo vệ con gái của người đàn bà kia. Ông yêu bà ta đến vậy sao?” Tiếp theo là tràng cười chứa đầy đau đớn.

Chẳng qua Jun chỉ là tò mò, họ tại sao lại quen biết nhau, nhưng dường như họ lại có mối quan hệ rất thân thuộc. Jun chưa từng nghĩ giữa họ sẽ có bất cứ sự liên hệ nào, bác Lâm cũng chỉ là fan hâm mộ của chị Rebecca mà thôi, bởi trong phòng bác Lâm có rất nhiều bài báo của chị ấy, rất nhiều lần cô bắt gặp bác đang xem lại những buổi biểu diễn của chị ấy trên máy tính với vẻ mặt điềm tĩnh mang theo chút tự hào mà khi đó cô không thể hiểu rõ.

Vừa đến ngoài cửa phòng của bác Lâm theo cuộc hẹn thì Jun nghe được cuộc nói chuyện hay nói cách khác là những câu trách móc của chị Rebecca. Jun đã rất bất ngờ, người luôn kiêu ngạo nhìn người khác bằng nửa con mắt, dù tức giận cũng chỉ mỉm cười khinh khỉnh, tức giận lắm cũng chỉ nhẹ nhàng nói vài câu khiến người khác tức điên, nhưng con người ấy giờ đây rất lớn tiếng trách móc bác Lâm.

“Không phải như con nghĩ, Jun… con bé rất đáng thương.” Tiếp đó giọng nói ôn tồn xen lẫn bất đắc dĩ của bác Lâm.

Jun bỗng hoảng hốt, cô không nghĩ mình lại liên quan đến cuộc nói chuyện giữa họ, còn là ngọn nguồn khiến họ tranh cãi.

“Cô ta đáng thương, còn tôi thì sao? Tôi là con gái ông đấy… là con gái ông… Ông có từng nghĩ một đứa trẻ bị chính bố nó bỏ rơi liệu có đáng thương, đứa trẻ ấy khao khát một cái ôm từ bố, một nụ cười khích lệ từ bố. Ông có từng nhớ… từng nhớ tới đứa con gái này.” Rebecca kiêu ngạo là thế, nhưng khi đứng trước người đàn ông cho cô một nửa huyết thống này, bao nhiêu oán hận uất ức cô phải chịu cứ như vậy mà bộc phát. Đúng vậy, cô hận ông, hận tình yêu của ông, tình yêu ấy giết chết mẹ cô, giờ đây nó đang khiến cô bị thương.

“Ta là người có lỗi, có lỗi với mẹ con, có lỗi với con, nhưng Jun vô tội. Lúc đó ta vốn không nên quay về để rồi gián tiếp gây ra vụ tai nạn kia. Nó mất bố mẹ là do ta, mọi tổn thương của con bé vốn do chúng ta gây nên. Vậy nên, việc gì ta cũng có thể cho con chỉ việc này là không thể giúp con được?” Quá khứ nếu có thể chôn vùi thì nên để thời gian nuốt trọn, khi khui mở nó ra, ai ai cũng sẽ đau thương. Không phải không dám đối mặt, mà là không ai gánh nổi đau thương mà nó mang lại, có thể vì nó mà những mối quan hệ tốt đẹp này trong giây lát sẽ sụp đổ.

Dẫu biết ông ấy sẽ không dễ dàng giúp nhưng trong lòng Rebecca không nhịn được mà thất vọng, bởi lẽ cô luôn ôm một chút hy vọng, hy vọng của một cô con gái dành cho bố mình, đó là dù có làm sai đến đâu con gái vẫn luôn là bảo vật được bố mình nâng niu che chở, nhưng từ giây phút nhìn thấu sự yêu thương khi nhắc đến Jun, có lẽ trái tim của cô đã chết lặng. Cô vốn nên hiểu, vốn từ nhiều năm trước, cái ngày ông bỏ mẹ mình rời đi, đã chẳng liên quan gì đến tình yêu. Nhưng mà cô luôn có chút ảo tưởng, ít nhất giữa cô và ông luôn có mối quan hệ huyết thống, mối quan hệ dù thế nào cũng chẳng thể chối bỏ được. Nhưng làm sao đây, làm sao đây khi điều ấy hình như đang khiến cô rất đau, làm sao mới tốt đây.

Trước khi rời đi Rebecca đã để lại những câu nói như đâm thấu tim bác Lâm: “Cứ xem như con cầu xin bố, trước giờ con chưa từng mong muốn gì từ bố, đây là lần đầu tiên cũng là lần lần cuối cùng. Bố hãy giúp con được không, bố hãy nói dối Jun về bệnh tình của con bé, lời nói dối đó cũng đâu tổn hại đến Jun. Đây là lần cuối cùng… lần cuối cùng…” tìm cách níu giữ anh. Cũng là lần đánh cược cuối cùng của cô trong mối quan hệ huyết thống nhưng lại xa lạ này.

Dù có xấu xa, nhưng từ trước đến nay Rebecca chưa từng nhận mình là người tốt. Có lẽ đây sẽ lần cuối cùng cô dùng thủ đoạn để tranh thủ tình cảm, nhưng trong tình yêu có mấy ai có thể tự nhận bản thân chưa từng một lần dùng cách hèn mọn để có được người mình muốn.

Có lẽ trải qua quá nhiều đau thương, biểu hiện của Jun cũng chẳng quá xúc động như những lần đầu, chẳng qua trong đôi mắt kia đã nhuộm đầy đau thương mà thôi. Chỉ là bị thương tổn lần một cũng đau, bị thương tổn lần hai lần ba cũng sẽ đau, đau đến chết lặng mà thôi.

Cái giá để trưởng thành phải chăng rất đắt, trái tim phải đầy rẫy chằn chịt vết thương, từng vết cắt cũ mới chồng lên nhau. Ai ai cũng đều phải trải qua, chẳng qua khác nhau ở thời gian mà thôi. Jun cũng chẳng khác, khác biệt duy nhất có lẽ là phải đối mặt với nó sớm hơn người khác một chút mà thôi, nhiều hơn những đứa trẻ bình thường một chút. Và vết cắt đó lại do người cô yêu thương vạch lên mà thôi.

Chỉ là, chỉ là trong phút chốc chẳng thể nào đối diện với họ với những lời nói dối quá đỗi trần trụi kia mà thôi, cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào mới đúng, là phải vạch trần nó hay phải chấp nhận nó như một ký ức buồn phải trải qua.

Nghe những lời nói của bác Lâm, Jun có thể hiểu điều bác ấy chọn hay người bác ấy chọn là ai, là sai nhưng với bác ấy đứa con gái duy nhất ấy vẫn quan trọng hơn ai và quan trọng hơn cả là đạo lý làm người mà trước nay bác vẫn theo đuổi. Trong lòng Jun hiểu rõ, bác Lâm sẽ quyết định như vậy, và chắc chắn người bác ấy sẽ chọn là ai, nhưng tại sao trong lòng cô lại khó chịu đến vậy, khó chịu đến mức muốn khóc thật to thật to nhưng tuyến lệ lại không hoạt động, đôi mắt lại khô khốc. Và rồi ai cũng theo đuổi những suy nghĩ ẩn sâu của mình mà không nhận ra những biểu hiện khác lạ của đối phương.

………

Nhìn bệnh án trên tay, nhìn dòng người ngoài kia, ai ai cũng vội vã trên đường, có phải họ đều phải trải qua dối trá hay không và trong tim họ cũng đầy rẫy những vết thương hay không. Thời gian liệu có chữa lành tất cả, hay nó chỉ rũ bỏ những chiếc gai trên thân mình.

Ai sẽ dành cả thanh xuân để nhớ đến những lỗi lầm mình mắc phải và ai sẽ buông bỏ chúng không chút tiếc nuối.

“Anh sẽ bên em chứ? Dù xảy ra chuyện gì? Dù…” Khi đang xem tài liệu trên bàn bỗng chốc Phong nhận được tin nhắn từ Jun, một câu hỏi đầy lấp lửng.

“Ừ” Câu trả lời như chính con người anh, ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý.

Sau khi tin nhắn vừa gửi đi anh liền nhận cuộc gọi từ cô. Khóe môi nâng lên và ngay lập tức bắt máy.

“Em…” Không nghe được câu nói tiếp theo mà chỉ xen lẫn vào đó là tạp âm. Có vẻ như cô đang rối rắm về vấn đề nào đó.

“Em đang ở đâu?”

“Em đang ở… một công viên gần hồ.”

“Em ở yên đó, anh sẽ đến ngay.”

Jun đưa tay nhìn chiếc điện thoại, khóe môi nâng lên. Anh sẽ đến ngay, đến bên cô.

Thực ra, ấn tượng đầu tiên của Lập Hân về Iris chỉ dừng lại ở danh từ: điềm tĩnh. Ở anh toát lên sự điềm tĩnh không nhiều người có được, ngay cả khi trong buổi tiệc xung quanh là những tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn rực rỡ thì trong ánh mắt ấy vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng giờ đây nhìn người đang ông trước mắt, cơ mặt giãn ra thể hiện chủ nhân đang vui vẻ, cộng vào chiếc xe đạp điện màu xanh không mấy hài hòa với khí chất người lái. Hóa ra anh không phải không biết biểu lộ cảm xúc, chỉ vì không có cơ hội mà thôi. Phải chăng là vì cô.

“Sao thế?” Nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, Phong bất chợt thốt lên.

Ngồi vào phía sau, Jun đưa tay ôm lấy chiếc eo không chút mỡ kia, ôm thật chặt. “Em chỉ chợt nhớ đến lần đầu gặp anh.”

Khẽ khựng lại,như đang buâng quơ không mấy để ý hỏi nhưng tay lái lại xiết chặt thể hiện sự khẩn trương: “Anh khi đó thế nào?”

“Lạnh nhạt, xa cách. Mọi người trong mắt anh như không tồn tại vậy.” Nhân tiện bóp bóp eo. Ở lâu với Hiểu Đồng nên bị lây bệnh rồi. Jun ảo não rụt tay lại nhưng lại bị ai đó kéo lại cho vào trong chiếc áo, tay lạnh da ấm thật thoải mái.

Phong cười khổ: “Nào có.”

“Anh đừng chối. Cái lần em chui rào vào nhà ấy, nếu không phải Bé Bự và em đã xây dựng tình hữu nghị từ trước thì anh đã gọi nó ra cắn em rồi.” Véo thêm một cái.

“Là do anh không biết là em, nếu biết anh đã…”

Không thể cho không khí đau buồn lây nhiễm Jun đã vội cướp lời. “Bởi thế nên em đã rộng lượng tha thứ cho anh ngay. Tối nay em muốn ăn lẩu hải sản.” Thời cơ đến, đòi hỏi ngay.

“Được.”

“Phong!”

“Ừ!”

“Phong!”

“Ừ!”

“Phong! Thật tốt!” Thật tốt khi gọi anh lại được anh đáp lại.

“Jun!”

“Dạ!”

“Jun!”

“Dạ!”

“Bé ngốc!”

“Dạ! Anh gài em.” Véo thật mạnh khiến quỹ đạo của xe đạp hơi lệch.

“Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em dù có xảy ra chuyện gì.”

“Dạ!” Mắt hơi ướt. Tên này vậy mà cũng biết nói lời tình cảm ướt át. Nhưng mà rất cảm động, còn rất thích nghe nữa.

“Mùa xuân chúng ta sẽ sang thăm Hiểu Đồng, sau đó đi du lịch.” Chúng ta còn có cả tương lai phía trước.

“Dạ!” Hiểu Đồng là vậy, một khi đã quyết định việc gì đó sẽ tìm mọi cách để thực hiện, kể cả chuyện tình cảm. Nhắc mới nhớ, chỉ mấy hôm đầu khi đến nơi Hiểu Đồng có “nấu cháo” điện thoại với cô, nhưng hai hôm nay lại không thấy liên lạc, gọi thì chỉ báo ngoài vùng phủ sóng. Đột nhiên Jun cảm thấy cảm thương cho tình trạng của Hạo Văn, không biết nhìn thấy Hiểu Đồng xuất hiện trước mặt liệu có sốc quá mà ngất luôn không.

“Chúng ta sẽ tìm hiểu ngôi trường em sẽ sang du học.” Đây là ý kiến của Phong và đã được Jun tán thành. Dù sao được học một ngôi trường danh tiếng về kiến trúc vẫn tốt hơn cho tương lai của cô, còn có cả một “người thầy” danh tiếng bên cạnh.

Ngay lúc này đây, Jun cảm thấy thật hạnh phúc, có một người bạn thân đi cùng cô qua những năm tháng thanh xuân, lại có một người đàn ông yêu thương bảo vệ cô. Vì vậy mà đã bật thốt ra: “Trước kia em cảm thấy mình thật kém may mắn. Hóa ra không phải, bởi vì em đã dùng tất cả vận may của cuộc đời mình dành để gặp anh.”

Chương 38 << >>Chương 397
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên