Lời hứa Tử Đinh Hương - Cập nhật - Julie Hyuk

Julie Hyuk

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/5/14
Bài viết
9
Gạo
0,0
Tên truyện: Lời hứa Tử Đinh Hương
Tên tác giả: Đỗ Nhược
Trình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: Không (Nếu những chương sau có mình sẽ ghi cảnh báo)
Giới thiệu truyện:
“Ý nghĩa của hoa tử đinh hương chính là những xúc cảm đầu tiên trong tình yêu và sự hồn nhiên của tuổi trẻ.” Cô gái mỉm cười với chàng trai. “Brayden! Em gặp anh ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, em yêu anh bằng tình yêu đầu tiên nồng cháy. Cho nên em yêu tử đinh hương, yêu vô cùng. Mỗi năm chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay ngắm nó, được không?”
“Brayden! Anh không biết rằng ngạn ngữ cổ có câu: Cô gái nào cầm hoa tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới. Mà em lại yêu nó đến thế. Anh cũng không biết rằng tử đinh hương còn mang ý nghĩa của chia li. Mà em vẫn không ngừng yêu nó. Cho nên em buộc phải rời xa anh. Lời nguyện ước cùng ngắm tử đinh hương em chưa một lần thực hiện, liệu anh sẽ cho em cơ hội để thực hiện nó?”
Mục lục: Lời hứa Tử Đinh Hương - Update - Đỗ Nhược
Mở đầu
Chương 01: "Chào mừng chị đã trở về!"
Chương 02: Tuổi trẻ thật tốt, yêu đương, kết hôn, sinh con, không phải mấy ai đều làm được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Julie Hyuk

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/5/14
Bài viết
9
Gạo
0,0
Mở đầu:

Thời gian gần đây thành phố A có hai chuyện làm náo loạn không chỉ giới thượng lưu và các cánh săn tin mà còn gây náo loạn cả nền kinh tế của cả thành phố. Đây là lần đầu tiên sau mười năm thành phố A lại xôn xao thêm một lần nữa. Con gái cưng của tập đoàn K, Chu Tiểu Ngọc tuyên bố sẽ đính hôn với cháu trai duy nhất của gia tộc giàu có và quyền lực nhất nhì ở châu Âu, gia tộc nhà họ Hill – Brayden Hill. Được biết gia tộc nhà họ Hill được xếp vào một trong ba gia tộc quyền lực và giàu có nhất châu Âu, không những thế, những năm gần đây ảnh hưởng của họ đến kinh tế châu Á nói chung và thành phố A nói riêng ngày càng rõ rệt vì họ dần đầu tư vào châu Á nhiều hơn. Con dâu của gia tộc Hill là tiểu thư Hứa Bội Bội, bảo bối của Cao gia giàu có ở thành phố A. Vì cả hai nhà đều chỉ có một đứa con nên khi Brayden Hill (Hứa Triết Đằng) ra đời đã được xác định sẽ thừa kế cả gia sản của hai gia tộc giàu có này.

Chuyện thứ hai khiến mọi người chú ý chính là tin đồn tập đoàn Kha Nguyên bị thu mua. Nếu ở thành phố A, chỉ cần nhắc đến “bộ ba” gia tộc giàu có và quyền quý nhất thì đến trẻ con cũng có thể đọc vanh vách ra ba cái tên: Hứa gia, Hàn gia và Chu gia. Mà Hàn gia chính là người gây sóng gió cho thành phố A mười năm về trước. Chỉ cách đây vài tháng thôi, tập đoàn Kha Nguyên còn cho xây một tòa nhà cao tầng để làm trụ sở, nay nghe được tin tức này khiến mọi người kinh động. Mà người thu mua tập đoàn Kha Nguyên này là là một người bí ẩn từ Mỹ khiến không ít người tò mò người có thế lực lớn như thế nào mới có thể lật đổ được con rồng lớn này.

Thực tế tập đoàn Kha Nguyên trước đây là tập đoàn IIS do Hàn Bộ Lãng tạo nên và dẫn dắt nó phát triển mạnh mẽ, không ngờ mười năm trước, gia đình hạnh phúc của Hàn Bộ Lãng bỗng chốc tan vỡ khi Hàn Bộ Lãng nhảy lầu tự tử, con gái đang ở Anh của ông không trở về, ngay cả đứa con trai cũng mất tích. Hàn Kha là em trai của Hàn Bộ Lãng lên thay anh quản lí và thay đổi tên tập đoàn thành Kha Nguyên cho đến bây giờ. Câu chuyện này mười năm trước đã làm cả thành phố xôn xao một thời gian dài.

………………………..

Trên chuyến bay từ Mỹ đến thành phố A, một cô gái ngồi ở khoang hạng nhất đang nhìn chăm chú những đám mây bên ngoài cửa sổ máy bay. Vì sao cùng ở dưới một bầu trời mà em lại thấy chúng ta xa nhau như thế? Phải chăng thời gian mười năm đã xóa nhòa đi mọi kí ức và cả tình cảm? Thời gian có thể đánh bại cả tình yêu sao? Brayden, liệu anh đã thấy mệt mỏi? Chờ em một chút nữa thôi, chỉ một thời gian nữa thôi. Em xin lỗi vì đã không xuất hiện sớm hơn chỉ vì em muốn mình phải thật lộng lẫy, thật xinh đẹp để đứng trước mặt anh, tự hào mà nói với anh rằng: “Brenda của anh đã trở về!”

Brayden, em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều! Em nợ anh mười năm, em sẽ trả lại cho anh cả cuộc đời.

…………………………

Chuyến bay từ Anh về thành phố A.

“Brenda, anh hận em!” Chàng trai nhìn vào một tấm ảnh đã cũ nhưng được cất giữ rất kĩ, khóe mắt chợt ánh lên nỗi đau thương. Em nợ anh mười năm, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để hận em. Vì chỉ có như thế mới khiến anh thôi không yêu em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Julie Hyuk

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/5/14
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 01: "Chào mừng chị đã trở về!"
Sân bay quốc tế thành phố A lúc nào cũng tấp nập người, có người phải rời xa thành phố này một thời gian, có người lại trở về đây sau một thời gian xa cách. Xã hội này lúc nào cũng vận động và phát triển để vươn lên, con người và cảnh vật đều phải thay đổi khiến người xa xứ mười lăm năm như Hàn Nhã Du có chút hoài niệm và tiếc nuối. Cô luôn muốn quay trở về đây nhưng lại có phần do dự khi đối mặt với những đau thương. Nhưng cuối cùng cô cũng trở về, cô đã trở về.

Bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện ở sân bay thu hút không ít cặp mắt. Hàn Nhã Du mặc một bộ đầm màu trắng bằng voan nhẹ nhàng, mang một đôi giày búp bê đơn giản và kính râm che đi gần nửa khuôn mặt đang đứng chờ lấy hành lí. Sau khi lấy được vali của mình, Hàn Nhã Du kéo vali đến khu vực đón xe của sân bay để chuẩn bị bắt taxi về. Cô chỉ có vỏn vẹn hai vali nên không nặng nhọc lắm, đa số chính là tài liệu và những vật dụng quan trọng, số ít còn lại chính là quần áo.

“Nhã Du!” Tiếng kêu quen thuộc ấy khiến Hàn Nhã Du dừng bước lại. Ở thành phố mười lăm năm xa cách này, có mấy ai còn nhớ được cô, có mấy ai biết được tên cô? Nếu gặp người quen ở Mỹ, chắc chắc họ sẽ gọi cô là Brenda chứ không thể gọi tên thật của cô. Hàn Nhã Du xoay người liền thấy ngay chiếc Ferrari 458 màu trắng ở gần đó, người trên xe mặt một bộ đồ thể thao đắt tiền bước xuống xe, Ethan Hàn Bộ Quân. Hàn Bộ Quân bước đến gần Hàn Nhã Du, khóe môi khẽ nhếch lên, mỉm cười nói: “Chào mừng chị đã trở về!”

“Không phải chị đã bảo không cần rước sao?” Hàn Nhã Du bước đến gần, mỉm cười với Hàn Bộ Quân. Đây là đứa em trai mà Hàn Nhã Du yêu thương hết mực, từ khi cha mất, hai chị em sống nương tựa vào nhau tại nước Mỹ xa lạ, lúc đó cô thầm nghĩ nếu Hàn Bộ Quân sinh trước cô ba năm thì chắc chắn cô không cực khổ đến như vậy. Nhưng không sao, tuy nhỏ hơn chị ba tuổi nhưng Hàn Bộ Quân trưởng thành rất sớm, lại biết lo lắng cho chị khiến Hàn Nhã Du cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

“Mẹ Thẩm đã nấu cơm trưa đợi chị về.” Hàn Bộ Quân lạnh nhạt đáp lại. Từ nhỏ được sinh ra trong gia đình giàu có, lại được chị yêu thương khiến Hàn Bộ Quân có tính kiêu ngạo và khí chất vương giả. Lại còn chịu nhiều biến cố như vậy khiến Hàn Bộ Quân có chút lạnh lùng và khó tiếp xúc. Thôi được rồi, Hàn Nhã Du công nhận Hàn Bộ Quân rất lạnh lùng, nhưng ít ra đối với những người mà mình yêu thương, Hàn Bộ Quân sẽ cho họ nhìn thấy mặt ấm áp của mình.

Mẹ Thẩm là người nuôi hai chị em họ Hàn khôn lớn, nay đã gần sáu mươi rồi nhưng vẫn cứ lo lắng cho hai chị em Hàn Nhã Du như những đứa trẻ. Vợ mất sau khi sinh Hàn Bộ Quân, Hàn Nhã Du chỉ mới ba tuổi lại bận công việc kinh doanh nên Hàn Bộ Lãng thuê mẹ Thẩm về để chăm sóc hai đứa nhỏ. Mẹ Thẩm góa chồng từ sớm, không có con lại không đi bước nữa nên cứ thế chăm sóc chị em Hàn gia đã hơn hai mươi năm. Cả Hàn Nhã Du và Hàn Bộ Quân đều xem bà như mẹ nên gọi bà là mẹ Thẩm.

Hàn Nhã Du lên xe và theo Hàn Bộ Quân về nhà. Hàn Bộ Quân trở về thành phố A đã gần hai năm, mẹ Thẩm vì lo lắng Hàn Bộ Quân là con trai nên cùng Hàn Bộ Quân trở về. Thật ra nhiều năm sống cực khổ ở Mỹ đã khiến Hàn Bộ Quân và Hàn Nhã Du có thể sống tự lập và lo cho bản thân của mình nhưng vì mẹ Thẩm và Hàn Nhã Du có phần cưng chiều Hàn Bộ Quân nên vẫn quyết định để mẹ Thẩm trở về cùng Hàn Bộ Quân. Dù gì Hàn Bộ Quân cũng rất khó hầu hạ.

Ở một nơi khác của sân bay, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa ra vào cũng thu hút không ít người chú ý. Một thân âu phục phẳng phiu cùng một vài người trợ lý đi cùng làm xáo trộn một khoảng, tất cả đều là soái ca nha. Hứa Triết Đằng lần này trở về là vì chuẩn bị cho lễ đính hôn với con gái tập đoàn K đồng thời kí hợp đồng cùng với tập đoàn PL ở thành phố B nên có thể sẽ ở lại đây một tháng. Việc đính hôn lần này bị Hứa Bội Bội phán đối vô cùng mạnh mẽ. Nhà họ Hill rất xem trọng quyền riêng tư và dân chủ nên đối với quyết định này của Hứa Triết Đằng không có thái độ gì. Còn đối với Hứa Triết Đằng, anh không có biểu hiện gì. Hôn nhân đối với Hứa Triết Đằng anh đã không còn ý nghĩa gì từ mười năm trước, việc cưới ai đều giống nhau. Chu Tiểu Ngọc lại là bạn hơn mười năm với anh, mọi điều anh thích anh ghét đều hiểu rõ, cưới cô là một lựa chọn thuận tiện nhất, không cần tốn nhiều tâm tư để cô hiểu rõ anh. Huống chi Chu Tiểu Ngọc lại từng là bạn với cô gái đó.

…………………….

Mục đích về lần này của Hàn Nhã Du chính là thu mua tập đoàn Kha Nguyên và gặp mặt em dâu tương lai. Nhìn em trai của mình sắp trở thành người đàn ông của gia đình, làm chồng, làm cha của người khác khiến cô có chút không đành lòng. “Chuyện thu mua đã đến đâu rồi?” Sau khi về đến nhà, đón lấy cái ôm ấm áp của mẹ Thẩm và tắm gội để rửa sạch mệt mỏi, bây giờ cả ba người đang ngồi ăn cơm cùng nhau, trên bàn toàn là những món ăn mà Hàn Nhã Du thích khi còn nhỏ. Đã mười lăm năm không ăn lại hương vị này khiến cô nhớ lại những giây phút hạnh phúc ngày trước. Chớp mắt đã mười lăm năm, cha mất đã mười năm, có lẽ mồ đã xanh cỏ rồi. Nghĩ đến đây sóng mũi lại cay cay, đã lâu rồi cô không khóc, chẳng hiểu sao khi về đây cô lại dễ dàng muốn khóc như thế. Hít sâu một cái, Hàn Nhã Du gắp thức ăn cho mẹ Thẩm và hỏi.

“Đã xong tất cả rồi, chỉ cần chờ đến cuộc họp cổ đông vào đầu quý thôi. Các cổ đông nhỏ và các nhân viên cũ của cha có cổ phần đều bán tất cả lại cho chúng ta.” Hàn Bộ Quân lãnh đạm trả lời. Mục đích anh trở về đây sớm hai năm chính là chuẩn bị cho sự khôi phục tập đoàn IIS. Với lại mẹ Thẩm đã lớn tuổi rồi, cũng phải quay trở về quê hương, hàng ngày đều nghe mẹ than thở về những món ăn phương Tây cũng khiến anh nhớ mùi vị quê nhà. Ngày ấy cha mất, Hàn Bộ Quân chỉ mười lăm tuổi. Không được nhìn mặt cha lần cuối, sau khi chôn cất cha một cách vội vàng và sơ sài, không một người được đến viếng, Hàn Bộ Quân bị người mà mình vẫn gọi bằng chú đưa sang Mỹ. Đã gần tám năm rồi Hàn Bộ Quân chưa một lần đặt chân về đây.

“Hai đứa nhỏ này mỗi lần gặp nhau là bàn về công việc thôi. Mau ăn đi, tất cả các món đều là món hai đứa thích. Nhìn Tiểu Du kìa, lại gầy hơn rồi.” Mẹ Thẩm vừa gắp cho mỗi người một chén đầy thức ăn vừa ôn hòa nói.

“Không ăn thức ăn của mẹ Thẩm nên con ăn không ngon, vì thế mới sút cân đây này!” Hàn Nhã Du nhẹ nhàng cười, gắp cho mẹ Thẩm thêm một ít thức ăn.

“Được rồi, lần này về mẹ sẽ bồi bổ cho con.” Mẹ Thẩm nghe Hàn Nhã Du khen ngợi liền vui vẻ, tâm trạng tốt lên nên ăn nhiều hơn một chút.

“Hàn Bộ Quân, khi nào thì dẫn bạn gái về đây? Chị về lần này không chỉ vì thu mua Kha Nguyên mà còn vì xem mặt em dâu tương lai.” Hàn Nhã Du thu lại nụ cười, trên khuôn mặt không có bất kì cảm xúc nào. Về chuyện hôn nhân đại sự của Hàn Bộ Quân, Hàn Nhã Du cực kì quan tâm. Mặc dù biết đó là quyền tự do cá nhân nhưng cô vẫn lo lắng cho Hàn Bộ Quân, chỉ là muốn gặp mặt thôi.

“Cô ấy vẫn còn trẻ con lắm.” Hàn Bộ Quân khi nghe nhắc đến chuyện này thì ánh mắt có chút thay đổi. Nhìn bề ngoài có vẻ Hàn Bộ Quân rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại là từng cơn sóng lo lắng. Đối với anh thì Nhã Du cùng mẹ Thẩm chiếm vị trí rất quan trọng, nhưng anh lại yêu Nhược Hân như thế. Nếu chị không chấp nhận Nhược Hân, anh không biết phải xử lí như thế nào. Dù biết Hàn Nhã Du xem trọng quyết định của anh nhưng Hàn Nhã Du là người hi sinh tất cả vì anh, chăm sóc anh từ khi anh không hiểu chuyện đến bây giờ, lúc nào anh cũng xem trọng lời nói của Hàn Nhã Du như vậy. Đó là lí do tại sao gần một năm nay anh không nhắc đến việc mang Nhược Hân về nhà.

“Là cô gái như thế nào?” Hàn Nhã Du đã ăn xong, việc ăn uống của cô càng ngày càng khó khăn, hôm nay vì là món của mẹ Thẩm nấu nên cô ăn đặc biệt nhiều. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc không ít, cô rất nhớ hương vị này.

Hàn Bộ Quân nghe hỏi vậy liền dừng đũa, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiên một ít biểu hiện hiếm hoi khiến Hàn Nhã Du có chút ngạc nhiên và tò mò: là cô gái nào có thể khiến Hàn Bộ Quân lo lắng như thế?

“Chị!” Tiếng gọi này càng khiến Hàn Nhã Du ngạc nhiên hơn, Hàn Bộ Quân rất ít khi gọi cô là chị. Vì muốn bảo vệ cô và trở thành trụ cột gia đình, Hàn Bộ Quân luôn tỏ ra “người lớn” và chỉ gọi tên của cô. Vì cưng chiều nên Hàn Nhã Du cũng không để ý đến chuyện này. “Cô ấy là Nhược Hân, hai mươi hai tuổi, không bằng đại học, chỉ là nhân viên tạp vụ của văn phòng, gia cảnh không tốt.”

Nghe vậy Hàn Nhã Du có chút bất ngờ. Trước nay cô vẫn nghĩ Hàn Bộ Quân sẽ chọn một cô gái dù không gọi là tốt nhưng cũng phải bình thường vì tiêu chuẩn của Hàn Bộ Quân đối với tất cả mọi việc đều rất cao, không ngờ Hàn Bộ Quân lại rơi vào lưới tình với một cô gái như thế. Việc này khiến cô càng tò mò hơn về người tên Nhược Hân kia. “Ngày mai chị bận, ngày kia mời cô ấy ăn cơm đi, địa điểm và thời gian Hàn Bộ Quân em quyết định, chỉ cần báo cho chị biết thôi.” Nói xong thì Hàn Nhược Du cùng vào nhà bếp phụ mẹ Thẩm dọn dẹp để lại Hàn Bộ Quân cùng nỗi lo lắng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Julie Hyuk

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/5/14
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 02: Tuổi trẻ thật tốt, yêu đương, kết hôn, sinh con, không phải mấy ai đều làm được.

Đêm đã khuya mà thành phố A vẫn nhộn nhịp như thế chứng tỏ thành phố A đã trở nên giàu mạnh hơn. Ngồi trên chiếc ghế bọc da trong căn phòng cao cấp nhất, từ trên cao nhìn xuống dưới, hàng xe nối đuôi nhau chạy, người đi bộ trên vỉa hè, có người tan ca trễ, có người nắm tay người mình yêu đi dạo phố. Hứa Triết Đằng thưởng thức ly rượu vang đỏ vừa suy nghĩ liệu cô có đang ngồi trên chiếc xe nào đó trên con đường này không? Hay cô có đang nắm tay người yêu, hay chồng và cả con đi trên vỉa hè kia không? Mười năm rồi không liên lạc, mười năm rồi không tung tích. Anh lật tung cả nước Anh vẫn không tìm được cô. Biển người mênh mông, Brenda, rốt cuộc em đang ở đâu?

Mười lăm năm trước Hứa Triết Đằng gặp Hàn Nhã Du, Brayden gặp Brenda trên con đường đầy tuyết đêm Giáng Sinh. Cô mặc chiếc áo len dày, mặt vùi vào cổ áo chỉ để lộ đôi mắt sáng long lanh. Trên tay trái cô là một ống đựng giấy vẽ, tay phải cầm theo hộp đựng đàn vĩ cầm đi thẳng về chung cư cao cấp kia. Ở đó là nhà của giáo viên dạy vĩ cầm nổi tiếng cũng là giáo viên của anh. Hình ảnh cô gái châu Á nhỏ tuổi đi một mình trong đêm Giáng Sinh khiến anh nhớ mãi. Người châu Âu xem trọng Giáng Sinh, là dịp để gia đình tụ hợp lại cùng vui vẻ, vậy mà cô bé kia lại cô đơn đến thế. Từ đó anh gặp cô nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là lướt qua nhau.

Một năm sau đó anh lấy hết dũng khí bắt chuyện cùng cô, cùng cô tập đàn, anh phát hiện cô rất có thiên bẩm về nghệ thuật. Cố có thể chơi vĩ cầm, dương cầm và cả ghi-ta, thậm chí cô vẽ rất đẹp. Anh vẫn còn nhớ Brenda đã từng nói với anh rằng sau này cô muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Nhưng có lẽ ước mơ này không thành hiện thực vì mười năm nay, anh tìm kiếm một họa sĩ tên Brenda hay Hàn Nhã Du đều không có.

Anh tỏ tình với Brenda vào sinh nhật lần thứ mười bảy của cô. Tình yêu đúc kết sau bốn năm quen biết, nói nhẹ không nhẹ, nói đậm không đậm. Năm mười tám tuổi, anh và Brenda cùng vào học trường Đại học Cambridge: anh học Y, còn cô học Nghệ Thuật. Đã có lúc anh từng nghĩ về tương lai của họ: anh sẽ là một bác sĩ, cô sẽ ở nhà vẽ tranh và chăm sóc con cái. Nhưng không ngờ cô lại bỏ đi như vậy, không một lời từ biệt, không nhắn nhủ, cô lạnh lùng biến mất khỏi cuốc đời anh mà không để lại vết tích gì. Tình yêu đầu tiên lại kết thúc không rõ ràng và khiến anh đau lòng như vậy khiến anh đến mãi bây giờ vẫn không thể quên, vẫn không thể yêu ai nữa. Brenda Nhã Du, em tàn nhẫn như thế!

Lặng lẽ nhìn lên bầu trời, tự nhủ rằng họ vẫn không xa nhau mấy. Brenda Nhã Du, rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu?

Ở một ngôi nhà trong thành phố A ồn ào náo nhiệt, Hàn Nhã Du cũng nhìn lên bầu trời tự nhủ: Brayden, một chút nữa thôi, em nhất định sẽ tìm anh, cho anh một lời giải thích.

…………………………

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong Hàn Bộ Quân liền lái chiếu Audi Q7 đi làm. Hàn Nhã Du lấy Ferrari 458 đưa mẹ Thẩm đến nhà một người bạn thì Hàn Nhã Du đi mua hoa và chạy đến ngoại ô thành phố. Xe đậu trong bãi đậu xe chỉ có lác đác vài chiếc, Hàn Nhã Du một thân tây trang màu đen ôm đóa hoa huệ bước xuống xe và đi thẳng lên dốc. Đây là khu nghĩa trang đắt đỏ của thành phố, nằm ở chân núi, đứng từ đây có thể nhìn thấy thành phố A ở xa kia, thấy được cả bình minh và hoàng hôn. Hàn Nhã Du dừng lại ở hai ngôi mộ kế nhau, đặt bó hoa xuống: “Cha mẹ, Tiểu Du đến trễ, đến trễ mười năm.”

Mặt trời dần lặn xuống chân núi thì Hàn Nhã Du mới ra về. Lúc lên xe, ánh mắt của cô lộ rõ một chút gì đó bi thương, sóng mũi và hai mắt đỏ lên. Cũng đúng thôi, dù con người có kiên cường đến đâu thì khi họ mệt mỏi, khi họ đối diện với chỗ dựa của cuộc đời thì họ cẫn có những phút giây yếu mềm. So với mười năm nay, thời gian một ngày thì có là bao. Mười năm ở Mỹ, cô đã từng trải qua những cực khổ như thế nào, từng muốn ngã quỵ, từng bất lực bao nhiêu, cô đều muốn kể cho cha mẹ nghe rõ từng chuyện.

Mười năm ở Mỹ chưa có cực khổ gì mà cô chưa trải qua. Từ một cô tiểu thư không lo ăn mặc nay phải lo lắng cho cả ba người khiến cô từng có lần muốn chết. Vết sẹo trên cổ tay trái được che đậy bằng một hình xăm có dòng chữ “Be strong”. Nhìn sơ qua sẽ nghĩ là một hình xăm nghệ thuật nhưng khi nhìn thật gần sẽ thấy một vết sẹo dài trên cổ tay. Lúc ấy Hàn Nhã Du rất muốn chết. Nhưng khi chứng kiến dòng máu trong người dần chảy ra, Hàn Nhã Du đã nghĩ đến Hàn Bộ Quân, nghĩ đến mẹ Thẩm. Sẽ không còn ai chăm sóc họ, cuộc đời của họ sẽ như thế nào? Hay là họ sẽ chọn một tòa nhà cao tầng nào đó để nhảy xuống như cha, sẽ không còn ai trả thù cho cha, không còn ai gây dựng IIS. Cũng chính suy nghĩ đó nên Hàn Nhã Du mới tiếp tục sống, tiếp tục phấn đấu để xây dựng nên tập đoàn IIS hùng mạnh tại Mỹ và thu mua tập đoàn Kha Nguyên. Cô muốn cả nhà họ cũng sẽ tan nát như chính những gì họ ban tặng cho cô.

Lên xe và chạy về nội thành, chiếc Ferrari màu trắng chạy vô định trên đường phố tấp nập cuối cùng dừng lại trước tập đoàn K, Hàn Nhã Du mỉm cười xem như chào nó. Đúng vậy, khi tập đoàn Kha Nguyên sụp đổ, tập đoàn K cũng sẽ rơi vào tay cô. Những gì mà họ nợ cô, Hàn Nhã Du sẽ trả lại cho họ đầy đủ không sót một thứ gì. Hàn Nhã Du sau khi ngắm trụ sở tập đoàn K một lúc mới khởi động xe chạy đi mua một số thức ăn và vật dụng cần thiết mới về nhà. Có lẽ giờ này mẹ Thẩm đã về nhà rồi. Hàn Bộ Quân chắc đang lo lắng chuyện gặp gỡ ngày mai nên chưa về. Dù gì thì hai chị em họ Hàn đều có tính cách lạnh lùng và kiêu ngạo y như nhau, tâm tư của họ rất ít khi nào nói ra. Đơn giản thì Hàn Nhã Du chỉ muốn gặp mặt cô bé Nhược Hân thôi, cô tin vào quyết định của Hàn Bộ Quân, nếu Hàn Bộ Quân chọn một cô gái không tốt thì chính Hàn Bộ Quân cũng có cách xử lí, Hàn Nhã Du cô không cần lo lắng.

……………………………..

Trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố A, Hứa Triết Đằng đang ăn tối cùng Chu Tiểu Ngọc. Cô gái ngồi trước mặt anh đang ăn một cách rất tao nhã, cả người toát lên vẻ sang trọng mà nhẹ nhàng, rất giống Hàn Nhã Du. Đây cũng là lí do tại sao Hứa Triết Đằng lại quyết định kết hôn cùng Chu Tiểu Ngọc.

“Tiệc đính hôn sẽ tổ chức ở thành phố A, vậy gia đình anh có tham dự không?” Chu Tiểu Ngọc tao nhã đặt thìa xuống, lấy khăn lau miệng và hỏi Hứa Triết Đằng. Dù gì đây cũng là người cô yêu mười lăm năm. Chuyện kết hôn này đối với cô đương nhiên quan trọng.

“Vẫn chưa định ngày.” Hứa Triết Đằng cầm ly rượu uống một ngụm rồi trả lời. Theo như suy đoán của anh, chắc chắn Hứa Bội Bội sẽ không tham dự, bà phản ứng kịch liệt như thế nên việc tham dự có lẽ là không thể.

“Cuối tháng này. Ngày đó là thích hợp nhất. Việc chuẩn bị cũng đã cơ bản hoàn thành rồi. Hôm nảo rảnh chúng ta cùng đi thử lễ phục nhé.” Chu Tiểu Ngọc vui vẻ nói. Chuyện kết hôn mà cô từng mơ ước chỉ tưởng không bao giờ thành hiện thực nay đã thành hiện thực rồi.

Hứa Triết Đằng không trả lời mà chỉ nhìn Chu Tiểu Ngọc một cái sau đó thì dời tầm mắt ra dòng xe cộ đang tấp nập trên đường. Cái nhìn này Chu Tiểu Ngọc xem như là Hứa Triết Đằng đang ngầm đồng ý. Anh lúc nào cũng vậy, không bao giờ nói nhiều. Nhưng người nhất khiến anh nói nhiều chính là Brenda, ngay cả người vợ sắp cưới như cô đây cũng không được cái đặc quyền đó. Việc này khiến Chu Tiểu Ngọc có đôi chút tức giận.

“Không biết Brenda bây giờ đang ở đâu? Em thật sự muốn nhận lấy lời chúc phúc của cô ấy!” Chu Tiểu Ngọc nói bằng giọng nhẹ nhàng như thật sự muốn biết Hàn Nhã Du đang ở đâu.

Nhận thấy có gì đó lạnh lướt qua, Chu Tiểu Ngọc nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hứa Triết Đằng đang nhìn mình. Cô chỉ muốn biết xem anh đã thật sự quên Brenda chưa, thật không ngờ lại chọc anh tức giận. “Chúng ta về thôi, tôi còn có việc phải làm” Giọng nói trầm thấp của Hứa Triết Đằng vang lên, chưa kịp để Chu Tiểu Ngọc hiểu gì thì Hứa Triết Đằng đã căn dặn tài xế đưa cô về và lên một chiếc taxi rời khỏi. chu Tiểu Ngọc thầm mắng mình và thầm mắng Hàn Nhã Du, cô đã bước ra khỏi cuộc sống của Hứa Triết Đằng thì tại sao không rời khỏi trái tim của anh ấy.

Hứa Triết Đằng cũng thầm mắng mình. Tại sao bao nhiêu năm như thế anh vẫn không quên được cô.Anh tự nhủ bản thân hãy xoá hết mọi thứ liên quan tới cô nhưng mỗi năm trôi qua anh lại một mình ngắm hoa tử đinh hương, mỗi tối khi nhớ cô lại ngắm bức hình duy nhất của cô, mỗi lần nghe người khác chơi đàn anh lại nghĩ đến cô. Có phải cả cuộc đời này cô cứ mãi trốn, còn anh cứ mãi đứng chờ trong vô vọng không?

…………………………….

Từ sáng đến giờ thì Hàn Nhã Du chỉ cùng mẹ Thẩm đi trồng cây trong vườn, làm bánh và cùng mẹ Thẩm uống trà chiều. Mẹ Thẩm đang có ý định cùng một người hàng xóm mở một tiệm bánh, Hàn Nhã Du vô cùng ủng hộ. Mẹ Thẩm đã dành nửa đời người để chăm sóc hai chị em cô, nay để bà thực hiện mong muốn của bà. Dù gì thì Hàn Nhã Du và Hàn Bộ Quân cũng không thường xuyên ở nhà, để mẹ Thẩm tìm một việc nhẹ nhàng gì đó cũng vui. Hàn Nhã Du còn tranh việc đi tìm cửa hàng cho bà. Với tài chính của cô bây giờ sẽ không để bà chịu cực khổ và thiệt thòi nữa, trong lòng cô bà không khác gì mẹ của mình.

Sau khi mẹ Thẩm sang nhà hàng xóm để bàn việc thì Hàn Nhã Du cũng chuẩn bị đi gặp em dâu tương lai. Vì đang là mùa thu mát mẻ nên Hàn Nhã Du chọn một chiếc quần bò đen và một cái áo hai dây đen, khoác ngoài là một áo sơ mi trắng rộng khiến người khác nhìn cảm thấy thoải mái. Cô cũng không muốn gây áp lực cho em dâu tương lai, ăn mặc sang trọng quá cũng sẽ khiến người khác cảm thấy xa cách. Với lại nhà hàng mà Hàn Bộ Quân chọn lại là một nhà hàng bình thường, chắc chắn Hàn Bộ Quân không muốn khiến Nhược Hân cảm thấy áp lực. Cầm túi xách và bắt taxi đi đến chỗ hẹn, Hàn Nhã Du cảm thấy không được khỏe lắm nên không chạy xe. Cứ mỗi khi chuyển mùa thì sức khỏe của cô lại không tốt, ở Mỹ mùa đông rất lạnh, cứ từ mùa thu chuyển sang mùa đông thì tay chân cô lạnh buốt, lại đau chân và không thể ngủ, việc đi lại cũng vì thế mà khó khăn. Vì rất nhạy cảm với thời tiết và thức ăn nên những năm gần đây cân nặng của Hàn Nhã Du cũng không tăng lên, trong lòng cô cũng mừng vì nó không sút đi. Với chiều cao một mét bảy mươi lăm thì cân nặng bốn mươi bảy kí của cô là gầy. Vì thế mà suốt ngày mẹ Thẩm cứ nấu thức ăn bồi bổ cho cô và trách cứ cô.

Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà đường lại kẹt xe, khi Hàn Nhã Du đến thì đã trễ mười lăm phút khiến cô có chút cảm giác có lỗi. Cô yêu cần rất cao về thời gian vì cô rất ghét chờ đợi, bây giờ bản thân lại đến trễ mười lăm phút khiến người khác phải đợi mình. Theo hướng dẫn của phục vụ, Hàn Nhã Du đi đến căn phòng đã được đặt trước. Bước vào trong, căn phòng không rộng lớn sang trọng, ngược lại mang cảm giác rất ấm cúng và dễ chịu.

Nhiều năm sau này, khi đã làm con dâu Hàn gia, Nhược Hân vẫn không quên cái cảm giác lần đầu tiên gặp Hàn Nhã Du. Xinh đẹp, tao nhã, quyến rũ, trên người Hàn Nhã Du toát lên khí chất sang trọng và quyền lực mà ít người con gái nào có được. Hàn Nhã Du bước vào với bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất tiểu thư đã có sẵn từ nhỏ của mình. Mười năm gian khổ không làm nó mất đi mà còn tạo nên sự chín chắn, mạnh mẽ mà quyến rũ rất đặc biệt.

Còn ấn tượng của Hàn Nhã Du đối với Nhược Hân, nói đúng hơn chính là đối với Hàn Bộ Quân chỉ có ba chữ: chọn rất tốt. Còn về Nhược Hân thì Hàn Nhã Du không có nhận xét gì, họ vẫn còn thời gian để tiếp xúc với nhau mà.

Bữa ăn trôi qua khá hòa thuận, Hàn Nhã Du không nói gì nhiều, chỉ có Hàn Bộ Quân lo lắng không khí tệ đi sẽ làm cho Nhược Hân bối rối nên tìm chuyện để nói. Hàn Nhã Du nhìn Nhược Hân có một vài chỗ rất giống mình: ánh mắt ấy không phải là ánh mắt của một cô gái hai mươi hai tuổi nên có, lo lắng ấy nhiều hơn những lo lắng của một cô gái hai mươi hai tuổi. Vì cảm thấy khá mệt nên Hàn Nhã Du không còn sức lực để ngồi nữa, cô cảm thấy rất có lỗi nhưng vì bản tính lạnh lùng không giỏi biểu cảm này khiến cho Nhược Hân hiểu lầm rằng cô không thích Nhược Hân.

“Vài ngày nữa đi cùng chị đến trung tâm mua sắm đi. Nếu không rảnh thì để Nhược Hân đi cùng. Bây giờ đã tối rồi, chị cũng phải về thôi.” Hàn Bộ Quân hiểu đây chẳng phải là chị anh muốn hẹn gặp Nhược Hân một mình sao? Nhìn sắc mặt thêm vài phần lo lắng của Nhược Hân thì Hàn Bộ Quân lại càng sốt ruột.

Nhìn thấy hai người đối diện đang lo lắng đến sắp bùng nổ khiến Hàn Nhã Du vui vẻ thêm vài phần. Cô mỉm cười nói: “Chỉ là muốn đi mua sắm một ít đồ cho em dâu thôi. Chị không bắt cóc Nhược Hân đâu.”

Nghe câu nói của cô xong thì cả Hàn Bộ Quân và Nhược Hân đều hóa đá vài giây, sau đó là ánh mắt vui mừng và nụ cười hạnh phúc trên hai gương mặt trẻ. Tuổi trẻ thật tốt, yêu đương, kết hôn, sinh con, không phải mấy ai đều làm được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên