Truyện ngắn Lời tạm biệt với biển

Jella Chris

Gà con
Tham gia
9/6/14
Bài viết
9
Gạo
0,0
Mười giờ đêm, tôi đã yên vị trên chiếc xe chất lượng cao, cẩn thận kéo chăn đắp ngang mũi để giảm bớt mùi máy lạnh khó chịu và chỉnh âm lượng chiếc iPod vừa đủ. Khoảng bảy giờ sáng mai, tôi sẽ có mặt ở Nha Trang – thành phố biển xinh đẹp mà chưa bao giờ tôi vơi yêu. Trước khi nhắm mắt lại, tôi lôi điện thoại ra nhắn thật nhanh.

“Mai cậu đón tớ nhé.Không được quên đâu.”

Khi Nguyên nhắn lại “Biết rồi.”, tôi khẽ mỉm cười. Đèn trong xe được tắt đi để những hành khách bắt đầu ngủ.

Tôi đã nghĩ mình sẽ ngủ. Dĩ nhiên không phải là giấc ngủ tròn trịa có được khi êm ái cuộn mình trong chăn, trên chiếc giường của mình. Nhưng ít ra đó cũng là một giấc ngủ, dẫu nghiêng nghiêng rầm rì theo tiếng động cơ xe. Như biết bao lần tôi về nhà. Nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi lại tỉnh như sáo. Hết nhắm mắt rồi mở ra, và lặng lẽ ngắm mọi thứ qua ô cửa sổ. Trong đêm, bất kể cái gì cũng đều không rõ nét. Mờ ảo, nhập nhòe, thậm chí là tối đen. Nhưng rồi cảnh sắc rực rỡ hẳn khi xe đi qua những vườn thanh long ở Bình Thuận. Những khu vườn được thắp sáng đèn, chạy dọc theo những hàng thanh long, lấp lánh như một giấc mơ cổ tích diệu kỳ. Cảnh sắc ấy đẹp đến nỗi tôi háo hức muốn kể cho Nguyên nghe.

Nghĩ đến Nguyên, tôi lại lôi điện thoại ra, lục lại ở Hộp thư đi. Ở đó có một tin nhắn mà tôi đã soạn rất lâu rồi, nhưng không dám gửi đi, khi vào thành phố học đại học năm đầu tiên.

“Cậu sẽ nghĩ gì và làm gì, nếu như, tớ nói với cậu rằng, có lẽ, tớ thích cậu mất rồi?”

***

Nguyên không cao hơn tôi bao nhiêu, nhưng khá gầy, nên nhìn vẫn có cảm giác cậu ấy dong dỏng cao. Tôi rất thích cậu ấy. Thích cái dáng dong dỏng cao ấy. Thích cậu ấy cười. Thích cậu ấy trầm tư. Thậm chí, có lần mơ mộng, tôi nghĩ mình thích cậu ấy nhiều bằng số hoa phượng vẫn nở đỏ cây mỗi mùa Hè trước cổng trường THPT. Chẳng có ai ngoài Nguyên có thể làm tôi được là chính mình một cách chọn vẹn nhất. Và cũng chỉ duy nhất cậu ấy làm tôi bối rối đến không còn là chính mình nữa. Nhưng tôi giấu tất cả những điều đó rất nhanh và rất giỏi. Vì xấu hổ. Vì kiêu ngạo. Vì sợ người khác nhìn thấu điều bí mật của mình. Bên cạnh cậu ấy, tôi là cô bạn thân hay cười, hay suy tư, và hay bắt nạt cậu ấy. Và quả thật, nhiều lúc tôi giận mình đã diễn quá tròn vai.

Có đôi lúc nào đó, tôi có cảm giác Nguyên cũng thích mình. Nhưng rồi lại như không phải. Bất kì điều gì cũng đều mơ hồ. Và rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi.

Lên lớp 12, hai đứa hai nơi. Nguyên ở lại Nha Trang hiền hòa với biển, còn tôi lẫn lộn giữa đông đúc ồn ào Sài Gòn. Nhưng dẫu có gặp bao nhiêu người, vẫn chẳng có ai khiến tôi có cảm xúc như khi tôi ở cạnh Nguyên. Tôi nhận ra mình vẫn chẳng quên được cậu ấy.

Tôi đã chờ đợi chuyến đi này cả một tuần liền. Vừa xem lịch học vừa vặn trống một ngày, tôi đã mua vé trước và cẩn thận soạn hành lí. Chỉ là chiếc ba-lô nhỏ với vài thứ lặt vặt đơn giản. Nhưng tôi chỉ định đi một ngày thôi nên cũng chẳng quan trọng gì. Quan trọng nhất là gặp được Nguyên.

Tôi cảm nhận tim mình đang đập những nhịp mới rộn ràng hơn. Những vòng xe đang đưa tôi mỗi lúc một gần đến Nguyên.

***

- Đây nè.

Tôi nhận ra Nguyên ngay khi bước xuống xe. Cậu ấy đang nhiệt tình vẫy tay và cứ liên tục nói “Đây nè. Đằng này nè”. Dẫu có chút đổi khác, nhưng cậu ấy vẫn duyên lạ thường. Là nụ cười có một bên má lúm đồng tiền đã từng làm tôi đỏ mặt vội vã cúi xuống cuốn sách môn Toán học vào năm lớp Bảy. Đó cũng là nụ cười đã bắt đầu tất cả mọi chuyện.

- Xe đạp á? Nghèo thế cơ á?

Cậu ấy chẳng để bụng lời châm chọc của tôi, nhún vai, và lại cười.

- Để nhớ hồi THPT mà. Thế có đi không? Không đi thì cuốc bộ nha?

- Đi, đi chứ.

Nguyên chở tôi đi dọc đường Trần Phú, như rất nhiều lần cậu ấy chở tôi mỗi chiều tan học. Hôm nay gió biển thổi mái tóc tôi bay nhè nhẹ, giống hệt như ngày xưa, chỉ khác là hôm nay tôi không mặc tà áo dài để như cụm mây đâu đó lạc đến phố biển. Khi thấy lưng áo Nguyên lấm tấm mồ hôi, tôi cố nén cười, vỗ vỗ vai cậu bạn.

- Dừng lại. Ghé công viên biển ăn kem đi.

Có cảm giác nghe được tiếng thở phào của cậu ấy.

- Hình như cậu tăng cân đấy, phải không?

Tôi thụi cho cậu ấy một cái. Rồi hai đứa bật cười. Dọc đường Trần Phú, dọc biển, xen kẽ giữa chúng là những công viên nhỏ trồng nhiều cây dương, dừa, bang… mát rượi. Dưới ghế đá hai đứa ngồi là một cây hoa sứ trắng thoang thoảng mùi thơm dễ chịu.

- Nhớ công viên Nha Trang ghê.

- Sài Gòn không có công viên hay sao? – Nguyên dài giọng

- Có chứ, to hơn thế này nhiều, nhiều cây hơn thế này nhiều. Nhưng mà không có gió biển, và tớ cũng chẳng được nhìn thấy biển.

Nói đến đấy, tôi lặng nhìn ra biển. Biển vẫn thế, dẫu tôi đã xa nó khá lâu. Xanh thẳm, bao la, và hiền hòa.

- Nguyên nè, cậu giống biển kinh khủng.

- Là sao?

Là bình yên. Cảm giác của tôi mỗi lần đứng trước biển vẫn luôn là bình yên. Nhưng tôi không nói điều đó cho Nguyên biết, chỉ cười thôi. Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi.

- Ra biển một tí đi.

Tôi nói nhanh rồi kéo Nguyên đi. Cát làm những bước chân trở nên chậm chạp khiến hai đứa nhanh chóng tháo giày ra. Rồi chạy ùa ra biển, để chân chạm vào nước mát rượi. Nguyên hắt nước khiến cả mái tóc tôi ướt và môi mặn chát nước biển. Tôi rượt cậu ấy dọc bờ cát. Mệt lả, hai đứa ngồi trên bãi cát, thở hồng hộc. Đôi chân trần vọc vào cát mịn, nghe thấy cả sức nóng ban trưa. Cuối năm lớp 11, Nguyên và tôi đã đến đây thật sớm để ngắm Mặt Trời lên, để mừng cả hai sắp qua một tuổi mới. Khi ấy, cát biển mát rượi.

Những kỉ niệm cứ thế hiện lên thật rõ nét. Những cảm xúc của quá khứ với hiện tại cứ trộn lẫn và nhiều thêm. Đến mức tôi nghĩ trái tim mình đủ sức giữ chúng lại.

- Ăn kem không? Tớ mua nhé?

Nguyên nhanh nhảu chạy đi trước khi tôi gật đầu. Bóng cậu ấy nhỏ dần, đến khi tôi không chắc cái bóng nhỏ xíu đó có phải là cậu ấy hay không nữa. Bỗng chốc Nguyên thật xa xăm.

Chỉ còn lại một mình,tôi đọc lại tin nhắn chưa được gửi, lần cuối cùng. Trước khi xóa nó đi.

Nguyên đã có bạn gái vào học kì hai của năm vừa rồi. Cậu ấy đã kể cho tôi. Và dẫu trái tim như vỡ ra, tôi vẫn diễn tròn vai cô bạn thân háo hức đòi cậu ấy kể cho nghe. Rồi chúc mừng, dẫu ngay sau đó lặng lẽ chùi nước mắt. Tôi đã cố, nhưng chẳng quên được Nguyên. Vì không muốn mình mãi mắc kẹt trong quá khứ nên tôi muốn để tình cảm ấy lại nơi nó đã bắt đầu.

Nguyên đến, chìa tôi cây kem. Mỉm cười thật nhanh, tôi cắn một miếng. Mát lạnh và ngọt ngào.

***

Mười giờ kém, Nguyên tiễn tôi lên xe. Cậu ấy cẩn thận đưa tôi túi quà gồm thức ăn đặc sản và một chiếc chuông gió làm bằng vỏ sò.

- Cầm cái chuông gió này mà tặng ai đó.

- Mình không được giữ hả?

- Được chứ.

Nguyên cười. Cứ mãi là nụ cười hiền lành có một bên má lúm đồng tiền. Tôi hôn nhẹ lên má cậu ấy, trước cả khi bản thân kịp nghĩ. Nguyên hơi bất ngờ, còn tôi cũng nhanh chóng giấu đi vẻ bối rooiskhi kịp nhận ra mình đã làm gì bằng vè bình thản. Từ ngày xưa, tôi đã giỏi việc đó mà.

Tôi cười, vẫy vẫy mấy ngón tay tinh nghịch.

- Bye bye…

Những khung hình chầm chậm lướt qua ô cửa, theo những vòng lăn bánh xe. Tôi nghe nhịp tim mình dần chậm lại.


P/s: Cái quý giá nhất trên đời...

Không phải là cái mà ta chưa đạt được...

Hay cái mà ta đã mất đi...

Mà chính là ta có biết nắm giữ hạnh phúc...

Trong hiện tại hay không
 
Chỉnh sửa lần cuối:

.F.

Gà con
Tham gia
6/6/14
Bài viết
45
Gạo
1.240,0
Re: Lời tạm biệt với biển
Câu chuyện rất có cảm xúc. Nhưng mà vẫn còn mắc một số lỗi đánh máy: "tin nhăn", "lung áo", "cô bạn than", "bối rooiskhi".

Về lỗi dùng từ thì "Nhưng tôi dấu tất cả những điều đó rất nhanh và rất giỏi.", từ mang ý nghĩa che đậy một thứ gì đó, mình nghĩ là từ "giấu". Một điều nữa là ở đây từ "mùa Hè", và "Mặt Trời" bạn viết hoa, thật ra chỉ là ý kiến riêng của mình thôi, nếu những từ này được nêu trong một ngữ cảnh mang sắc thái tôn trọng và chú ý đặc biệt thì nên viết hoa, còn ngữ cảnh bình thường mình nghĩ viết thường là được.

Về câu, thì mình thấy:
Tôi đã nghĩ mình sẽ ngủ. Dĩ nhiên không phải là giấc ngủ tròn trịa có được khi êm ái cuộn mình trong chăn, trên chiếc giường của mình. Nhưng ít ra đó cũng là một giấc ngủ, dẫu nghiêng nghiêng rầm rì theo tiếng động cơ xe. Như biết bao lần tôi về nhà. Nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi lại tỉnh như sáo. Hết nhắm mắt rồi mở ra, và lặng lẽ ngắm mọi thứ qua ô cửa sổ. Trong đêm, bất kể cái gì cũng đều không rõ nét. Mờ ảo, nhập nhòe, thậm chí là tối đen. Nhưng rồi cảnh sắc rực rỡ hẳn khi xe đi qua những vườn thanh long ở Bình Thuận.

Vệc ngắt câu ở đây hơi bất hợp lý chút, có đôi lúc nên tách câu, nhưng có đôi lúc để chúng thành một câu ghép sẽ dễ thấy được sự bổ sung ý nghĩa hơn, với lại từ "nhưng" được lặp lại khá nhiều lần. Nếu không có chủ ý đặc biệt, thì việc lặp từ khiến người đọc thấy câu văn không đủ suông.

Và:
Ở đó có một tin nhăn mà tôi đã soạn rất lâu rồi, nhưng không dám gửi đi, khi vào thành phố học đại học năm đầu tiên.

Mình nghĩ câu này nếu để ý "khi vào thành phố học đại học năm đầu tiên" vào sau ý "Ở đó có một tin nhăn mà tôi đã soạn rất lâu rồi" sẽ rõ hơn, vì vốn dĩ nó bổ sung cho ý "lâu rồi".

Một ý kiến cá nhân khác nữa là một số tác giả hay có những câu gần như là tổng kết ý nghĩa đoạn văn và các bạn hay ghi sau từ "P/s", chỉ là ý kiến cá nhân thôi, nhưng mình nghĩ phần đó các bạn có thể cho nó những hiệu ứng đặc biệt và đặt nó một cách tự nhiên, dù sao từ "P/s" đó khiến mình nghĩ đấy là một bức thư.

Sau tất cả những điều trên, thì truyện ngắn này vẫn là truyện khiến mình rất "cảm". Bạn rất biết cách tả cảnh và tả tình, nó khiến câu chuyện rất mềm mại.

Cảm ơn bạn. Hy vọng bạn không phiền khi mình viết nhiều đến vậy.
 

Jella Chris

Gà con
Tham gia
9/6/14
Bài viết
9
Gạo
0,0
Re: Lời tạm biệt với biển
Câu chuyện rất có cảm xúc. Nhưng mà vẫn còn mắc một số lỗi đánh máy: "tin nhăn", "lung áo", "cô bạn than", "bối rooiskhi".

Về lỗi dùng từ thì "Nhưng tôi dấu tất cả những điều đó rất nhanh và rất giỏi.", từ mang ý nghĩa che đậy một thứ gì đó, mình nghĩ là từ "giấu". Một điều nữa là ở đây từ "mùa Hè", và "Mặt Trời" bạn viết hoa, thật ra chỉ là ý kiến riêng của mình thôi, nếu những từ này được nêu trong một ngữ cảnh mang sắc thái tôn trọng và chú ý đặc biệt thì nên viết hoa, còn ngữ cảnh bình thường mình nghĩ viết thường là được.

Về câu, thì mình thấy:


Vệc ngắt câu ở đây hơi bất hợp lý chút, có đôi lúc nên tách câu, nhưng có đôi lúc để chúng thành một câu ghép sẽ dễ thấy được sự bổ sung ý nghĩa hơn, với lại từ "nhưng" được lặp lại khá nhiều lần. Nếu không có chủ ý đặc biệt, thì việc lặp từ khiến người đọc thấy câu văn không đủ suông.

Và:


Mình nghĩ câu này nếu để ý "khi vào thành phố học đại học năm đầu tiên" vào sau ý "Ở đó có một tin nhăn mà tôi đã soạn rất lâu rồi" sẽ rõ hơn, vì vốn dĩ nó bổ sung cho ý "lâu rồi".

Một ý kiến cá nhân khác nữa là một số tác giả hay có những câu gần như là tổng kết ý nghĩa đoạn văn và các bạn hay ghi sau từ "P/s", chỉ là ý kiến cá nhân thôi, nhưng mình nghĩ phần đó các bạn có thể cho nó những hiệu ứng đặc biệt và đặt nó một cách tự nhiên, dù sao từ "P/s" đó khiến mình nghĩ đấy là một bức thư.

Sau tất cả những điều trên, thì truyện ngắn này vẫn là truyện khiến mình rất "cảm". Bạn rất biết cách tả cảnh và tả tình, nó khiến câu chuyện rất mềm mại.

Cảm ơn bạn. Hy vọng bạn không phiền khi mình viết nhiều đến vậy.
Không sao đâu bạn. Cảm ơn vì đã nói ra những lỗi sai của mình. Mình sẽ cố gắng sửa:3:3:3.
 
Bên trên