Đoạn mở đầu:
Phần thứ nhất:
“Vậy nên hạnh phúc ơi, tạm biệt nhé
Tôi đã không còn biết được sự cuồng nhiệt và tự do là gì nữa
Những ngày xanh ấy không thể trở về, phải vậy không?
Dù như thế, cũng không sao. Xin hãy yêu lấy tôi. ”
(Tạm biệt hạnh phúc - Utada Hikaru)
Yamashita Ryuji ngồi chống tay cằm, mắt chăm chú nhìn vào tấm biển khách sạn Hana nhấp nhánh thứ ánh sáng xanh dịu dàng bên kia đường, nhưng đầu óc thì đang trôi giạt đến một miền ký ức mông lung nào đó. Xung quanh, tiếng thịt cháy xèo xèo, tiếng cười nói rôm rả, tiếng nhân viên dọn bát đĩa cũng không thể cắt đứt mạch hồi tưởng của chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Bỗng nhiên, một bàn tay to bản, rắn chắc bóp mạnh vào vai khiến chàng trai giật mình, anh quay đầu lại thì bắt gặp người bạn cùng lớp cũ, Noda Yukihiro, tay cầm ly bia đầy, cười nhăn nhở với mình:
- Xin chào nhà triệu phú trẻ tuổi, đang nghĩ vẩn vơ gì thế? Có phải là cậu đang suy nghĩ xem nên tiêu núi tiền vừa may mắn kiếm được ra sao không? Nếu là chuyện đó thì để tớ nghĩ giúp cho?
- Hoàn toàn không phải chuyện đó đâu. - Ryuji cười trừ.
Như cố tình phớt lờ vẻ ái ngại trên gương mặt bạn mình, Noda lớn tiếng nói tiếp:
- Thôi, đừng cố giấu giếm nữa. Ai trong lớp chẳng biết chuyện cậu vừa bán được một bức ảnh với giá gần hai mươi triệu yên chứ. Cả đời tớ làm việc cật lực cũng chưa chắc mơ tới số tiền ấy. Mà mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó đâu nhỉ? Sau vụ này, chắc chắn mấy lão trọc phú thích vung tiền sẽ đổ xô tới tìm cậu, bởi vì người đã mua bức ảnh của cậu là ngài Himuro mà.
- Không có chuyện đó đâu.
- Mà thôi, tụi mình nói chuyện khác nhé. Cậu có đầu tư vào công ty của tớ không? Mặc dù bây giờ chỉ là một công ty thiết bị điện tử nhỏ nhưng sau này sẽ phát triển vượt bậc lắm. Cậu có hứng thú không? - Noda nhìn chòng chọc vào mắt anh như một con sói đói phát hiện ra miếng mồi béo bở, còn chàng nhiếp ảnh gia thì cố gắng né tránh ánh mắt anh ta.
- Noda à, tớ… tớ không rành mấy chuyện kinh doanh này nọ lắm.
- Việc đó thì cậu không cần phải lo. Có bạn của cậu ở đây mà. Chẳng lẽ cậu sợ rằng tớ lừa cậu sao? - Noda khẽ cau mày.
- Ý tớ không phải thế. - Ryuji vội xua tay.
- Thế thì cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tớ? Đồng ý chứ hả?
- Tớ cũng không biết nữa. - Ryuji tỏ ra vô cùng bối rối.
- Tớ thành thật khuyên cậu nên nhận lời. Đó là một món hời đấy. - Noda không ngừng thúc giục.
Trong tình huống vô cùng khó xử ấy, một giọng nữ trầm trầm từ xa vang lên như chiếc phao cứu sinh quý giá ai đó đã độ lượng ném ra cho chàng trai trẻ.
- Yukihiro, cái xe Toyota màu bạc mới cứng ngoài kia là của cậu phải không?
Ryuji và Noda đồng loạt hướng tầm mắt về phía giọng nói phát ra. Trước mặt họ là một cô gái mảnh khảnh, mặc chiếc váy màu hồng cánh sen cùng áo khoác ngoài trắng trang nhã. Tay cô đang bưng một chiếc khay, trên khay có một bát cà ri, một chén salat nhỏ cùng một ly nước cam. Bằng cử động vô cùng duyên dáng, cô bước đến, đứng bên cạnh bàn của hai người bạn nam.
- Đúng rồi đấy, Airi. - Noda giương giương tự đắc, nói. - Sao? Cậu thấy đẹp chứ hả?
- Ờ, đẹp lắm. Đẹp đến mức mấy đứa Yankee ngoài kia phải lấy đồng xu rạch vào xe mới chịu được kìa.
- Cái gì? Lũ khốn nạn! Sao chúng nó dám làm thế?
Noda điên tiếc gào toáng lên khiến các vị khách đang ngồi ăn ở những bàn gần đó phải quay sang ngó xem chuyện gì đang xảy ra. Và nhanh như một cơn gió, anh ta đứng bật dậy, gọi một nhân viên của quán, rồi cả hai cùng nhau lao ra ngoài.
- Vụ cái xe là cậu nói dối phải không, Takeshita? Nhưng dù sao thì tớ cũng phải cảm ơn cậu.
- Cũng không hẳn. - Takeshita Anri nhún vai. - Thật sự là tớ có nhìn một đám yankee tụ tập quanh xe của hắn nhưng có rạch xe hay không thì tớ không biết.
- Ở đây không có ai ngồi chứ? - Airi hỏi.
- Không đâu. Cậu cứ tự nhiên. - Ryuji đáp.
Airi đặt khay thức ăn xuống bàn rồi từ tốn ngồi xuống.
- Mà cậu cũng chẳng cần cảm ơn tớ. Tớ làm thế vì bản thân cũng ghét cái màn đi đâu cũng mồi chài người khác góp vốn vào công ty mình của Yukihito. Mà cậu ăn thịt gà nhé? - Dứt lời, cô gái trẻ gắp miếng thịt vàng rộm trên vỉ nướng bằng kim loại đưa sang cái đĩa đang ăn dở của Ryuji. Anh mỉm cười cảm ơn rồi đẩy đĩa sang nhận lấy lòng tốt của người bạn cùng lớp.
- Mà cậu gọi Noda là Yukihiro à?
Airi ngây ra một lúc rồi đáp:
- À, chỉ là thói quen từ hồi cả hai còn tham gia câu lạc bộ nữ công gia chánh thôi.
- Noda từng tham gia câu lạc bộ nữ công gia chánh ư? - Ryuji cố nén tiếng cười. - Lần đầu tiên tớ nghe đấy.
- Ừ, hồi đó cậu ta khá ngây thơ, lại còn khá nhạy cảm nữa. Thời gian thật biết cách làm thay đổi con người ta quá.
- “Hồi đó” à?
Ryuji trầm ngâm, đôi mắt anh lại nhìn xoáy vào khoảng không vô định. Tâm trí chàng trai giờ đây ngập chìm trong sắc anh đào hồng thắm của buổi lễ tốt nghiệp cách đây bảy năm.
- Mà chỉ có mười hai người đến thôi nhỉ? - Ryuji cười nhạt. - Những người khóc lóc thảm thiết nhất trong buổi lễ tốt nghiệp lại không có mặt ở đây.
Trong câu nói của Ryuji có chút gì đó hờn giận. Anh vẫn luôn là người trân trọng những ký ức về khoảng thời gian trung học như thể đó là kho báu của vua Solomon vậy.
Airi nhìn sang Ryuji, thở dài một tiếng rồi cất lời:
- Có lẽ vài người trong số họ thực sự đã quên, nhưng còn đối với một số người khác, những kỷ niệm đó , khi nhìn lại, sẽ vô cùng đau khổ. Bởi vì chúng quá đẹp đẽ nên dễ khiến người ta cảm thấy đau khổ khi ngẫm tới hoàn cảnh tuyệt vọng không lối thoát của mình ở hiện tại. - Nhấp một ngụm nước cam, cô nói tiếp. - Mà Yamashita này, tớ luôn có cảm giác cậu đang bị ám ảnh bởi ký ức đấy. Những tấm ảnh cậu chụp phủ đầy sương mù quá khứ, chẳng có chút ánh sáng nào của tương lai soi tới được. Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ không sống nổi đâu.
Chàng nhiếp ảnh gia im lặng không đáp. Anh cảm thấy bị tổn thương bởi nhưng điều Airi vừa nói. Từ trước đến giờ, anh cũng cho rằng cô ấy với anh là cùng một dạng người, đều là những kẻ ôm ấy quá khứ để tồn tại. Suốt bảy năm nay, Ryuji đã đi khắp mọi ngõ ngách trên thế giới, gặp gỡ rất nhiều người, và trải qua rất nhiều khoảnh khắc. Lúc ban đầu, anh đã rất vui vẻ khi trải nghiệm những thứ hoàn toàn mới lạ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, ảo ảnh tươi đẹp của quá khứ nhanh chóng thay thế tất cả. Nếu bây giờ, một kẻ độc ác nào đó cướp đi những mảnh ký ức trung học của anh, Ryuji sẽ trở nên hoàn toàn trống rỗng, như một thân xác đã bị rút mất linh hồn. Mỗi lần cầm trên tay cuốn sách “Winnie- the- Pooh” hay tập truyện tranh “Calvin and Hobbes ” (1), Ryuji đã thầm nghĩ rằng nếu anh mà là Christopher Robin hay Calvin, khi nhận ra rằng bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lớn lên và mãi mãi xa rời miền đất tuổi thơ kỳ diệu, chàng nhiếp anh gia hẳn sẽ dùng súng bắn nát sọ mình.
- Vốn dĩ tớ không định tới buổi họp lớp hôm nay đâu. Nhưng tớ muốn biết cái bản thể năm mười bảy tuổi của mình đã viết thứ ngu ngốc gì trong “quyển sổ thú nhận” ấy. Tớ thật sự không tài nào nhớ nổi.
Chất giọng trầm ấm của Takeshita Airi kéo anh ra khỏi những suy nghĩ buồn bã. Nhắc đến cuốn sổ đó, chính anh cũng chẳng nhớ được lời thú nhận mình đã viết ra trong những ngày cận kề giờ phút chia tay ấy.
- Nhưng chỉ có mười hia người tới thôi. Chúng ta vẫn sẽ đào nó lên chứ?
- Tất nhiên, hôm nay là ngày chúng ta đã ước định mà. Dù chỉ có hai hay ba người, chúng ta cũng sẽ đào nó lên.
- Nhưng mọi người vẫn còn nhớ chỗ chôn nó chứ?
- Cậu cứ yên tâm. - Airi phẩy tay. - Seiko chan đã vẽ bản đồ lại rồi.
- Seiko chan? Ý cậu là Suzuki Seiko phải không?
- Đúng vậy, nhưng không hiểu sao cậu ấy vẫn chưa đến.
Hai con người trẻ tuổi tạm ngừng cuộc nói chuyện vì đã bắt đầu thấy đói. Tuy nhiên, khi Takeshita Airi vừa cho thịt lên bếp để nướng thì công cuộc ăn uống của họ lại bị gián đoạn bởi một cô gái tóc chớm vai, mặc áo lụa trắng đang hớt hải chạy tới.
- Ai chan à, Seiko chan có liên lạc với cậu không? - Cả giọng nói lẫn gương mặt của cô đều nặng trĩu âu lo.
- Chưa, nhưng cậu cứ bình tĩnh đã nào, Mio chan. Chúng ta đã nhất trí là sẽ bắt đầu việc “truy tìm kho báu” vào lúc tám giờ, phải không nào? Bây giờ mới chỉ sáu giờ hơn thôi mà. Cứ từ tốn thôi nào.
- Đâu thể như thế được. Mọi thứ phải được tiến hành đúng theo kế hoạch chứ. - Cô gái tên Mio nhăn mặt, nói.
- Cậu thì lúc nào cũng làm quá vấn đề lên. - Ryuji làu bàu.
- Ít ra thì tôi cũng không vô trách nhiệm như ai đó. - Mio vừa trao cho Ryuji một cái liếc xéo tóe lửa, vừa lớn tiếng đáp trả.
- Tớ làm gì mà cậu bảo tớ vô trách nhiệm cơ chứ? - Chàng trai trẻ lập tức phản pháo. - Tớ đâu có nằm trong ban tổ chức.
- Phải, nhưng tớ đã nhờ cậu gửi thiệp mời mà cũng quên là sao? Nếu Seiko chan mà không gọi điện hỏi thì chắc hôm nay chẳng có ai đến đây cả. - Mio điên tiết.
- Thế sao cậu không tự đi mà làm lấy. Lúc nào cũng đối xử với tớ như thằng đầy tớ nhà cậu ấy.
- Tôi có hàng tỉ ti thứ phải lo ấy. Chỉ nhờ cậu có chút việc thôi mà cũng nói là đối xử với cậu như thằng đầy tớ ư?
Takeshita Airi cùng một cô bạn nữa khó khăn lắm mới tách được hai người ra, và sau mười lăm phút đồng hồ khuyên nhủ đến khô cả cổ, nộ khí bên trong hai con người ương bướng đó mới tiêu tan bớt.
Đến tận bây giờ, Ryuji vẫn thường tư hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến Hosokawa Mio trở thành một phiên bản sống của “chiến thần Atula”như hiện nay. Cô nàng vốn là bạn từ thuở thiếu thời của chàng nhiếp ảnh gia. Nhiều đêm, anh vẫn mơ về những ngày hè oi ả, cả hai cùng chia sẻ que kem bạc hà bên dàn hoa bìm bịp, hay những buổi trốn học nằm ngủ đẫy giấc trên thảm cỏ thơm ngan ngát hương xuân nơi bờ sông phía Bắc thành phố. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, khi bước qua ngưỡng cửa cao trung, Mio đột nhiên trở nên vô cùng chăm học , không những thế lại còn là ủy viên ban kỷ luật của trường. Một hình tượng học sinh gương mẫu điển hình. Phải hơn một tháng sau lễ khai giảng, Ryuji mới dám tin cái con nhỏ hằng ngày lẵng nhẵng bám riết lấy anh, luôn miệng nhắc nhở chàng trai tội nghiệp phải tuân thủ nội quy nhà trường, làm bài tập về nhà và hàng tá chuyện quỷ quái mà cái bộ óc ma quỷ của cô nàng có thể nghĩ ra, và người bạn gái nhỏ nhắn đáng yêu đã sát cánh cùng anh trong mọi trò quậy phá tuổi ấu thơ, là một. Mọi tình cảm anh dành cho cô nàng trước đây đều hóa thành thù hận. Hosokawa Mio, trong tích tắc, đã hóa thành loại người mà Ryuji căm ghét nhất, loại người coi quá khứ là sai lầm và sẵn sàng vứt bỏ nó lại sau lưng.
Ryuji quyết định ăn vài múi bưởi đắng, món khoái khẩu của chàng, để hạ hỏa thì vô tình thính giác anh bắt được tiếng động cơ của một chiếc xe máy cỡ nhỏ. Âm thanh quen thuộc ấy vẽ lên khuôn mặt anh một nụ cười.
- Xin lỗi, chúng tôi không đặt pizza. - Nhân viên nhà hàng chặn một gã thanh niên mặc chiếc áo đỏ chói có in logo của tiệm pizza “Cây cọ”, đầu đội chiếc nón bảo hiểm hình trái cà chua chín mọng ở lối ra vào.
- Ai là người giao pizza chứ? À, tôi đúng là nhân viên giao pizza thật nhưng hôm nay tôi tới đây làm khách mà. Nhìn kìa, bạn tôi đang ngồi bên kia. - Chàng trai giao pizza cố gắng thanh minh, nhưng có vẻ cô nhân viên trẻ bỏ ngoài tai mọi lời anh ta nói.
- Xin lỗi, anh này là khách của hội chúng tôi. - Ryuji tức tốc chạy tới giải thích với cô nàng phục vụ của nhà hàng thịt nướng, rồi đẩy anh chàng giao bánh pizza đến chỗ mình ngồi.
- Shige chan, cậu lại thay đổi công việc nữa đấy à? Theo tớ nhớ thì vào lần gặp trước, cậu vẫn còn là thở sửa xe ở trạm “Dr. Kuruma” mà? Lần này nguyên nhân là gì vậy? - Airi nháy mắt đầy ẩn ý.
Matsumoto Shigeru nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc mềm đen óng cùng đôi con ngươi màu hổ phách. Khuôn mặt vuông vức cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ khiến anh chàng càng thêm phần quyến rũ. Chiếc áo thun cũ mèm, nhàu nhĩ cũng không đủ sức làm lu mờ sức hút của anh. Nếu như chàng trai tên Shigeru này sớm cởi bỏ chiếc mũ nặng trịch ngay khi đang đứng đôi co với cô nàng phục vụ ở lối vào, có lẽ cô ta sẽ chẳng một mực làm khó anh như thế, có khi còn đon đả mời chào và miễn tiền nước uống cho anh chàng nữa kia.
Vừa thoáng thấy bóng Takeshita Airi, Shigeru lập tức sà xuống ngôi ngay bên cạnh, vừa nói vừa làm điệu bộ như một đứa trẻ đang giận lẫy:
- Nói chung cũng là do hoàn cảnh xô đẩy thôi. Vốn tớ cũng muốn ổn định công việc ở đó lắm, nhưng có một bà quả phụ là khách quen của tiệm, suốt ngày viện cớ kiểm tra xe để mồi chài tớ. Còn ông chủ chỗ đó thì luôn miệng bảo tớ với bà ta có tướng phu thê. Bà ta làm má tớ còn được chứ phu thê cái gì? Tớ biết tớ nghèo mạt những tớ cũng có quyền tự mình tìm kiếm tình yêu chứ? Tớ không muốn bị ép gả cho nhà quyền quý.
Airi phải cố ghìm tiếng cười trong cổ họng để làm ra vẻ thương cảm, xoa đầu người con trai đang đau cổ vì số phận long đong của mình.
- Mà chán nhỉ, Matsumoto san? Hamada san đã bỏ anh đi canh giữ bình yên khu phố rồi. Tương lai của “Downtown(2) 3-A gumi (3)” sẽ thế nào đây? - Ryuji cười mỉm chi, đặt ly trà đào xuống trước mặt Matsumoto Shigeru.
- Tương lai cái gì? Tên đó có bao giờ quan tâm đến tôi đâu? Tương lai của hắn cũng không có tôi. Với hắn, tôi chỉ là hòn đá lót đường thôi. Chán chê mê mải tôi rồi, lợi dung tôi xong rồi, hắn sẽ đi tìm người đàn bà khác. - Matsumoto Shigeru lấy khăn chấm nước mắt, bắt chước điệu bộ của một cô gái bi phụ tình. - Rõ ràng đã từng rất vui vẻ bên nhau mà. Tôi sẽ làm cho ra nhẽ. Nào, đưa điện thoại đây. Tháng này tôi quên đóng tiền nên điện thoại tôi bị cắt mất rồi.
Không mất đến nửa giây suy nghĩ, Ryuji lập tức đưa ngay điện thoại cho Shigeru. Cả anh và Airi đều đang nóng lòng chờ đợi một màn trình diễn đỉnh cao của bộ đôi tấu hài huyền thoại lớp 3-A.
Shigeru bấm số điện thoại, không quên mở loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống bàn. Ba cặp mắt như thể bị hút vào màn hình điện thoại đang tỏa ánh sáng lam nhạt. Một tiếng “cạch” nho nhỏ vang lên và tiếp sau đó là mọt giọng nam trung đầy thân thiện chào đón họ.
- Vâng, đồn cảnh sát khu Minami- cho xin nghe.
Chỉ đợi có thế, Shigeru liền bịt mũi, nói lầm rầm như kiểu mấy bà cô đồng bóng thường khấn vái vào trong điện thoại.
- Take-chin anh bỏ em, anh dám bỏ em chỉ vì con nhỏ đó mặc dù em đang mang trong mình cốt nhục của anh. Em sẽ không bao giờ tha thứ. Em sẽ nguyền rủa cho anh và con đàn bà đó mua vé số không bao giờ trúng, ăn sushi thì hóc xương, đi xe điện thì mất vé. Riêng anh thì tới cuối đời cũng sẽ chết rục trong cái koban (4) đó thôi. Em hận anh. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Không bao giờ.
- Không bao giờ tha thứ. - Airi rên rỉ phụ họa. Còn Ryuji thì cầm muỗng gõ vào mấy cái chén nhằm tạo hiệu ứng âm thanh.
Gần hai phút trôi qua, phía người nhận máy vẫn giữ im lặng. Ba kẻ lắm chiêu nín thở chờ đợi phản ứng từ “nạn nhân” trò chơi khăm của họ.
- Này, ông biết đứa nào đang gọi đấy nhé, lũ say xỉn. - Viên cảnh sát đã vứt bỏ hoàn toàn sự dịu dàng, thân ái ban đầu. Giờ đây, chất giọng anh ta lạnh lùng không thua gì một phiến băng khô. - Mấy đứa bây có biết quấy rối cảnh sát sẽ được ngồi khám bao lâu không? Được sung sướng ngồi ăn thịt nướng thì lo mà hưởng thụ đi. Có biết từ trưa đến giờ ông đây chỉ có đúng một hộp mì gói nở bung bét hết cả ra không? Mà giờ ông đang trực một mình đấy. Đừng có hù ông! À, mà thế không có nghĩa là ông sợ cái trò hù dọa vớ vẩn của mấy đứa bây đâu nhé. Cứ cười đi, ông mà tới gô cổ cả đám là mấy cưng sẽ được ăn Tonkatsu don thiu (5) trong phòng thấm vấn đấy. Đi ngủ đi!
Tiếng dập máy vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát ở đầu dây bên kia vọng tới khiến cả ba ôm bụng cười nắc nẻ. Việc chọc ghẹo Hamada Takeshi vẫn luôn là trò tiêu khiển thi thú nhất mà cả ba từng biết tới. Vài người bạn đang thi uống bia ở dãy bàn khác nghe tiếng cười liền kéo lại dò hỏi. Thế là cả đám được một trận cười thỏa thuê. Chỉ tội nghiệp cho Hamada Takeshi, người chiến sĩ cảnh sát khu vực đang phải chiến đấu với nỗi sợ hãi đang lớn dần cùng sự dày đặc của bóng tối. Đối với anh ta, trong hoàn cảnh hiện tại, đi đến khu nhà vệ sinh cũng là một thử thách cam go.
Sự xuất hiện của Matsumoto Shigeru đã khuấy động bầu không khí của buổi họp lớp. Cuộc sống của anh ta như thể được tạo nên từ những mẩu chuyện cười. Ngay cả những việc đơn thuần như anh ta thường cạo lông chân như thế nào hay vì nhà bị cúp nước nên anh ta buộc phải đến phòng tắm công cộng cũng khiến người ta cười đến quặn thắt cả gan ruột. Ngay cả người nghiêm cẩn như Hosokawa Mio cũng tạm thời gác nỗi lo bởi sự vắng mặt của cô gái giữ bản đồ kho báu, Suzuki Seiko, lại để thưởng thức những màn pha trò của ngôi sao hài kịch lớp 3-A. Nhưng khi chuông đồng hồ điểm chín giờ và nhà hàng thông báo đóng cửa, Mio bắt đầu hoang mang trở lại. Cô không biết phải làm sao khi mọi người bắt đầu nhao nhao lên, hỏi han cô về “quyển sổ thú nhận”.
Tuy vậy, ngay chính giây phút nghẹt thở ấy, Shigeru lại nắm được cơ hội tỏa sáng như một người hùng. Anh chàng, với vẻ mặt rạng ngời niềm tự hào, rút từ trong túi áo thun ra một tờ giấy. Đó chính là tấm bản đồ dẫn đến chỗ chôn giấu báu vật của tập thể 3 nen A gumi.
- Làm sao cậu có được nó vậy? - Hosokawa Mio thốt lên đầy kinh ngạc.
- À, do lúc nãy, trên đường đi giao bánh, tớ tình cờ gặp được Seiko chin. Cô ấy bảo có việc bận nên không thể đến được. Nhờ tôi đưa cái này cho Mio chin.
- Vậy thì cậu phải nói với tớ sớm hơn chứ? - Mio cao giọng trách móc.
- Ai bảo cái bộ dạng lo lắng của Mio chin trông hấp dẫn quá làm gì. Làm tớ không thể kìm chế ham muốn trêu chọc cậu. Xin lỗi nhé, Mio chin.
- Thật chịu cậu luôn. - Mio thở dài rồi mở bản đồ ra, nhìn lướt qua một lượt rồi trút hơi thở nhẹ nhõm. - Đúng là nó rồi. Giờ chúng ta cùng lên đường tìm cuốn sổ đó nào.
----------------------
- “Winnie the Pooh” của A. A. Milne và “Calvin &Hobbe” của Bill Watterson đều là những câu truyện viết về thời thơ ấu hạnh phúc, vui vẻ với những người bạn tưởng tượng.
- Downtown (Owarai): là một bộ đôi tấu hài nổi tiếng của Nhật Bản gồm hai thành viên là Matsumoto Hitoshi và Hamada Masatoshi. Sở dĩ Shigeru và Takeshi được cả lớp gọi là “Downtown lớp 3-A” bởi vì họ thường hay bày trò cùng nhau và họ của cả hai cũng trùng với họ của hai nghệ sĩ này.
- 3- nen A gumi hay 3- A gumi hay lớp Anăm thứ 3 là một: Các trường học của Nhật có cách tính năm học theo kiểu đánh số từ 1 trở lên. Ở đây, năm thứ 3 cao trung sẽ tương đương với lớp 12 ở Việt Nam. Còn A chỉ là thứ tự lớp học mà thôi
- Koban: là đồn cảnh sát nhỏ. Cảnh sát trong đồn thường chỉ có trách nhiệm tuần tra và bảo vệ an ninh trật tự, hỗ trợ người dân của một khu vực giới hạnh nhật định .
- Tonkatsu don thiu: Tonkatsu don là mon cơm thịt heo rán. Không hiểu vì lý do gì mà người Nhật thường hay đùa rằng, khi bạn bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, người ta sẽ cho bạn ăn Tonkatsu don. Còn “thiu” ở đây chỉ là một cách dọa nạt ngớ ngẩn của Takeshi mà thôi.