Phần thứ ba:
Sáng hôm sau, Ryuji nhanh chóng tìm đến nhà của hai vợ chồng Ameya. Địa chỉ trên mảnh giấy dẫn anh đến một khu phố đầy những ngôi nhà thấp tè xếp san sát nhau. Khu nhà trọ hai tầng của cặp vợ chồng trẻ nằm cạnh một tiệm sách cũ, nơi mà bản hiệu đã bị thời gian làm cho ố màu. Ryuji sợ sệt nhìn tay vịn của chiếc cầu thang rỉ sét, mường tượng rằng chỉ cần vô tình chạm vào đó, bàn tay anh sẽ lập tức bị vi trùng uốn ván gặm nhấm. sạch sẽ.
Ryuji nhấn chuông nhưng không có tiếng trả lời. Sau khi chờ đợi thêm tầm năm phút, anh nhấn chuông thêm lần nữa, nhưng cánh cửa sơn xanh đã bong tróc nhiều mảng vẫn im lìm. Chàng thanh niên quyết định ghé qua tiệm sách nhỏ bên cạnh để tiêu khiển quãng thời gian chờ đợi. Trong căn tiệm chật chội và cũ kỹ, giữa những chiếc kệ gỗ được đóng chặt vào tường chất đày sách, một ông bác trung niên ngồi ngáy pho pho trước chiếc quạt máy chật vật thổi ra những làn gió yếu sớt. Và có vẻ như sự hiện diện của anh cũng chẳng thể kéo ông ấy ra khỏi giấc mộng vàng.
Chàng nhiếp ảnh gia lôi ra từ trong một thùng carton đặt gần lối ra vào một quyển tạp chí manga. Tạp chí này đã dừng xuất bản cách đây năm năm vì không còn đáp ứng được nhu cầu của độc giả hiện tại. Anh vẫn còn nhớ những ngày còn thơ vẫn thường cùng Mio và Shigeru tìm mua chúng ở tiệm tạp hóa đầu đường. Giờ đây, cửa tiệm đó đã được thay thế bởi một quán cơm bình dân. Bác chủ tiệm hiền dịu, thường cho cả ba coi cọp vào những ngày không một xu dính túi vì đã đổ hết tiền bạc vào bánh kẹo và mấy cục tẩy động vật đủ màu sắc, cũng đã chuyển tới Hokkaido sống cùng con gái. Mio của hiện tại đã trở nên quá nghiêm túc để tiếp tục đọc manga, còn Shigeru thì ngày càng trở nên khó đoán biết suy nghĩ của cậu ta. Đôi lúc, anh cảm thấy rất rõ ràng chỉ có mỗi mình là kẻ luyến tiếc những mảnh quá khứ rực rỡ sắc màu ấy.
Khi chàng trai trẻ say sưa lần giở những trang ký ức với một vẻ mặt đầy hứng khỏi như khi anh chỉ mới bảy tuổi, thì bỗng nhiên một giọng nói thánh thót khẽ gọi tên anh khiến cả Ryuji và ông chủ tiệm giật mình thức tỉnh.
- Yamashita kun.
Anh quay đầu về phía giọng nói phát ra thì bắt gặp Ameya Aki, giờ đã là bà Amami, đang chờ đợi anh đáp lời.
- Ameya san, à không, là Amami san mới đúng chứ nhỉ?
- Cậu cứ gọi tớ là Ameya cũng không sao đâu.
- Vậy thì, Ameya san, okaerinasai. - Ryuji nói bằng chất giọng dịu dàng như thể đang ngâm một câu thơ.
- Tadaima. - Ameya Aki nở nụ cười tươi sáng hơn cả vầng dương trên cao.
Cô vợ trẻ cúi đầu chào người chủ tiệm sách rồi tiếp tục cuộc nói chuyện với chàng thanh niên.
- Cậu đợi tớ lâu lắm phải không? Xin lỗi nhé, tớ cố tranh thủ đi mua chút đồ trước khi cậu đến. Dù đã gắng về thật sớm nhưng đang đi giữa chừng thì tự dưng bụng tớ đau quá nên phải ngồi nghỉ. Thành thật xin lỗi cậu.
- Vậy giờ cậu ổn rồi chứ? Lẽ ra phụ nữ bụng mang dạ chửa như cậu không nên đi một mình như thế.
Ryuji sốt sắng lên tiếng, mắt không hề rời khỏi cái bụng lùm lùm của cô bạn học cũ.
- Không sao, tớ quen rồi mà. - Ameya mỉm cười nhưng đôi mắt thì đông đầy nỗi u sầu.
- Mà Amami, ý tớ là Yuuhi san đang ở đâu vậy? Lẽ ra trong những lúc như thế này cậu ấy phải lo cho cậu chứ?
- Anh ấy có một số việc cần giải quyết. Mà chúng ta vào nhà nói chuyện tiếp nhé.
Ryuji giật mình. Lẽ ra anh không nên đứng giữa đường giữa xá mà bàn chuyện nhà người khác như thế. Sự thiếu tế nhị ngu ngốc của anh hẳn đã khiến cho Ameya Aki lấy làm xấu hổ. Chàng trai khẽ liếc nhìn xem ông chủ tiệm sách có đang chú ý đến cuộc đối thoại của hai người không, nhưng xem ra ông ấy hoàn toàn không quan tâm, chỉ tập trung phủi lớp bụi đóng trên bìa những cuốn sách.
Sau khi chào tạm biệt ông chủ tiệm sách cũ, Ryuji theo chân Ameya Aki bước vào căn phòng 50 mét vuông của cặp vợ chồng trẻ. Anh đưa hộp Yokan mua ở tiệm bánh kẹo truyền thống trước nhà cho Ameya và tất nhiên là nàng cảm ơn rối rít. Cô bạn cùng mời chàng trai trẻ an tọa trên một tấm đệm màu mận chín cũ mà họa tiết phía trên đã mờ nhạt hết. Ameya hỏi anh muốn uống trà hay cà phê. Ryuji đáp rằng anh ổn và không muốn làm phiền cô. Ameya Aki tỏ vẻ phật ý, kiên quyết buộc anh phải uống một món gì đó. Không những thế, cô còn một mực đảm bảo rằng việc đi pha một tách trà lúa mạch mát lạnh hay một cốc cà phê đá không thể nào gây hại cho đứa trẻ trong bụng mình được. Chàng nhiếp ảnh gia khẽ thở dài, tính kiên trì, nhiều khi đến mức lỳ lợm của người cô ấy chẳng hề thay đổi sau ngần ấy năm.
- Vậy cậu pha cho tớ một ly cà phê nhé. - Và anh đã đầu hàng cô nàng một cách chóng vánh như thế đấy.
Trong lúc cô bạn đồng môn cũ pha cà phê, Ryuji ngắm nhìn giản dị và phát hiện ra tấm ảnh chụp một giàn những cô gái mặc đồng phục đội tuyển bóng chuyền trường chung học cũ của anh, mặt ai nấy cũng rạng ngời hạnh phúc. Ở chính giữa tấm ảnh ngập tràn nhiệt huyết thanh xuân ấy, tay nâng cao chiếc cúp vàng, cưới híp cả mắt, chính là Ameya Aki, người đang đứng gắp đá cho vào ly cà phê màu trắng (loại bán giá một trăm hai mươi yên ở DAISO), vào khoảng bảy năm về trước.
- Đây là tấm ảnh chụp sau trận chung kết giải bóng truyền trung học toàn tỉnh hồi đó đúng không? - Ryuji cất tiếng hỏi.
- Đúng rồi đấy. Cậu vẫn còn nhớ à? - Cô vừa nói vừa đặt chiếc khay có hai cốc cà phê cùng đĩa bánh kẹo lên bàn.
- Thì tớ là người chụp tấm ảnh này mà. - Ryuji cố giấu sự thất vọng ẩn giấu trong giọng nói của anh.
- Vậy sao? Xin lỗi nhé, tớ chẳng nhớ gì cả. Đầu óc tớ dạo này tệ quá.
- Tớ không có ý gì đâu. Nhưng tớ vẫn luôn nhớ mãi về một cô nàng ACE (1) của đội đã khiến bản thân mình không thể dừng tay bấm máy ảnh khi cô ấy đánh cú giao bóng quyết định mang lại chiến thắng cho đội. Tớ thậm chí đã nghĩ rằng cậu sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nữa kìa. - Khuôn mặt Ryuji tỏ ra vô cùng tiếc nuối.
- Thật ra hồi hai năm đầu cao trung, tớ cũng đã nghĩ đến chuyện lên chuyên nghiệp. Nhưng đến năm thứ ba thì tớ bỗng cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên nhàm chán mà chẳng vì lý do gì cả. Không hề có bất kỳ đoạn đường tàu hay cái xác nào trong truyện này cả.
- Đoạn đường tàu hay cái xác? Ý cậu là sao? - Ryuji trợn mắt, không tin nổi những điều vừa lọt vào tai mình là thực.
- À, tớ lại nói nhảm nửa rồi. Bác sĩ có bảo do tớ đang mang thai nên thần kinh cũng bị ảnh hưởng. Nhiều khi chẳng thể làm chủ được những điều mình đang nói. Cậu đừng để bụng nhé.
- À, không sao đâu. Nhưng cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn đấy.
Ryuji cố làm ra vẻ anh hoàn toàn tin vào lời giải thích của cô bạn thân nhưng hàng ngàn con sóng ngớ vực không ngưng vỗ ì oàm trong lòng anh. Bởi anh đã nhìn thấy, khi cô gái yêu dấu của anh nói về một đoạn đường tàu và cái xác bí ẩn nào đó, khuôn mặt cô ấy tối sầm lại như một đám mây đen đang thai nghén trong mình cả một bọng mưa độc, còn đôi mắt thì trống rỗng như thuộc về một những hình nhân vẫn thường thấy trong những đám tang ma ở Trung Quốc.
- Giờ thì, Yamashita kun, cậu hãy kể cho tớ nghe chuyện về mọi người đi.
Ryuji cố gắng vẽ lên trên mặt mình một nụ cười thật hoàn hảo và bắt đầu sang sảng kể chuyện cho Ameya nghe. Anh kể về buổi họp lớp, tất nhiên là chỉ những chuyện vui vẻ như cuộc thi uống bia, vụ cầu hôn ở bãi đậu xe của Micchan và Yumiko, buổi hát hò dưới ánh trăng như một bầy mèo hoang của một đám nhậu say quắc cần câu. Anh thầm nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng, không được để câu chuyện lái sang vụ việc của Suzuki.
Cuộc nói chuyện càng lúc càng trở nên rôm rả. Những câu chuyện của Ryuji khiến cho Ameya Aki cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Cô đặc biệt thích thú với những thứ liên quan đến Takeshi. Cô cũng nhận xét rằng cô thấy bất ngờ quá đỗi khi Takeshi lại trở thành cảnh sát. Từ ngay từ đầu năm thứ nhất cao trung, Ameya đã nhận ra tố chất trở thành diễn viên hài của cậu ta khi cái gã kỳ khôi ấy giới thiệu bản thân là hoàng tử của hành tinh Papaya (quả đu đủ) và mục đích xuống Trái Đất là để tìm kiếm viên ngọc trai đen mang sức mạnh của tổ tiên có thể giúp chàng ta kế thừa ngôi báu của tổ tiên. Và khi cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi cũng xuôi theo cái dòng chảy hài hước ấy và hỏi rằng liệu cậu ta đã tìm thấy được báu vật quý giá đó chưa thì Takeshi lập tức trả lời với một phong thái hào hoa của một tay tán gái cự phách: “Em đã tìm ra rồi. Không ngờ nó lại ở ngay đây, trong đôi mắt cô”. Và cậu ta đã trở thành giai thoại truyền kỳ của trường khi là học sinh năm nhất đầu tiên và duy nhất được ra đứng cầm xô nước ngoài lang trong tiết đầu tiên của buổi học đầu tiên. Và cái khả năng trời phú đó của Takeshi ngày càng được nâng cao kể từ khi gặp Shigeru. Ameya bảo rằng đến tận lúc này, cô vẫn là một người hâm mộ trung thành của cặp đôi ma mãnh ấy.
- Công nhận thời ấy vui thật. Cảm ơn cậu đã bỏ thời gian đến đây và kể chuyện cho tớ nghe. Giờ đây, tớ sẽ nói cho cậu điều cậu muốn nghe.
Việc chuyển chủ đề đột ngột của Ameya khiến Ryuji bất giác rùng mình.
- Ý cậu là sao, Ameya san?
- Có người đã nói cho tớ biết mục đích cậu đến đây là để tìm hiểu về chuyện của Aihara Megumi san. - Đôi môi Ameya nở nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt cô thì không hề cười. - Nếu là chuyện của Aihara Megumi san, thì chính tớ đã nhìn thấy, cô ấy bị người ngoài hành tinh bắt cóc đấy. Đó chính là lý do cô ấy biến mất. Cậu hài lòng rồi chứ?
Trong khoảnh khắc ấy, Ryuji cảm tưởng như thời gian đã ngừng lại. Trong đầu anh, không có gì khác ngoài hình ảnh một con cá voi xanh bay lơ lửng giữa những cụm mây trắng như bông. Và từ cái lỗ khí trên lưng chú vọng ra một điệu sáo du dương.
--------
(1) Các đôi tuyển thể thao của Nhật thường dùng từ ACE để chỉ vận động viên nổi bật nhất trong đội. Họ thường là người có thành tích xuất sắc nhất, có kỹ thuật tốt nhất và thường được chú ý đến nhiều nhất. Gần như là linh hồn của cả đội.