Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Em đến và đi như một cơn gió
Bức tường ngăn cách hai ta sao quá xa vời…
Một chuyện tình buồn…
******************************************
“Coi chừng!”
Két! Rầm!
Tôi gắng gượng cựa người trên nền vỉa hè bê tông lạnh ngắt, mắt khép hờ, thân đau ê ẩm.
Giữa lòng đường, mọi người đang xúm lại quanh một chiếc xe buýt màu bạc. Đầu xe bị dập nát do đâm vào cột đèn bên đường, khói đen bay mù mịt cay xè cả sống mũi khiến tôi phải ho sù sụ.
Số tôi may mắn quá chừng! Chỉ chậm chân một chút nữa thôi là tàn đời dưới bánh xe oan nghiệt đó rồi!
Tầm vài ba người hảo tâm bỗng vội vã chạy đến chỗ tôi nằm, lo lắng hỏi han tình hình:
“Này chàng trai! Cậu có sao không?”
“Ôi trời ơi! Chân cậu đang chảy máu kìa! Ai đó mau gọi xe cấp cứu đi!”
“Alô! Làm ơn cử một xe cấp cứu xuống ngã tư đường Foster và Lohan, có ba người bị thương, một tài xế xe buýt, một chàng trai và một cô gái! Tình hình khá nguy kịch…”
Đầu tôi như ong cả lên trước sự hỗn loạn của vụ tai nạn, nhưng chẳng hiểu sao, câu nói của người đi đường đó vẫn lọt được vào tai mình.
Một cô gái?
Điều hòa lại nhịp thở của mình, tôi quay sang phía bên cạnh… Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo như một bức tranh bị nhúng vào nước.
Quả nhiên có một cô gái đang nằm bất tỉnh cạnh tôi. Mái tóc đen ngang vai rũ rượi như xác chết, bộ đồng phục màu trắng giờ đây lấm lem bụi đường, hòa lẫn cả máu tươi trông thảm thương vô cùng! Trên vầng trán tái nhợt đó cũng loang lổ máu, dường như đã bị đập vào một vật cứng nào đó mà chấn thương.
Một cái nhói mạnh ở bắp chân, tôi lại thở dốc… Đợi đã… Hình như là…
“Trời ơi! Muộn mất rồi!” Tôi vừa nhìn chiếc đồng hồ da đã điểm mười chín giờ trên tay mình, vừa chạy hồng hộc qua đường xá đông đúc.
Píp! Píp! Bất chợt tiếng còi xe inh ỏi và luồng ánh sáng chói mắt phía bên phải đã thu hút sự chú ý của tôi khỏi cái suy nghĩ muộn giờ đó.
Chiếc xe buýt sừng sững lao về phía tôi với một tốc độ nhanh như phản lực. Xung quanh, mọi người đều hoảng loạn, kêu la nhức óc. Vậy mà đầu óc tôi lại trống rỗng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp suy nghĩ, chỉ biết đứng chết lặng trên cái vạch kẻ trắng, chờ đợi…
Nhưng trong cái tích tắc tử thần đó, có một người đã nắm lấy vạt áo tôi, thật chặt, lôi tôi lao về phía vỉa hè bên đường. Người đó có một hương hoa nhài thật dễ chịu, nó khiến tôi như tỉnh lại từ cõi chết.
Người con gái đó là ai? Người đã cứu sống tôi…
Xe cấp cứu đã đến. Thân thể nhẹ bẫng của tôi được đưa lên cáng, gấp rút đặt vào xe. Tất cả mọi thứ đột nhiên đen ngòm. Tôi chìm vào hôn mê với những câu hỏi không có lời giải đáp.
Chính vụ tai nạn đó… cuộc gặp gỡ định mệnh đầy éo le… đã đem hai con người có chung một số mệnh đến với nhau.
Và bắt đầu một cuộc tình đầy ngọt ngào không kém phần ngang trái.
*********** 2 *************
…
“Jason!”
Tôi giật mình, khẽ đưa mắt mình ra khỏi quyển sách giáo khoa tẻ nhạt để nhìn thằng bạn chí cốt của mình.
“Này Jason! Tôi thấy ông lạ ghê cơ! Buổi học đầu tiên sau khi xuất viện mà không chăm chỉ học hành, lại để đầu óc mình lên chín tầng mây. Bộ ông vẫn còn mệt à?” Mặt hắn ta nhăn nhó chẳng khác nào tờ giấy trắng bị vò nát, cố làm vẻ mặt đau xót thương cảm.
“Thôi đi ông tướng! Không phải giả bộ lo lắng cho tôi.” Tôi gấp quyển sách lại, đáp lại thằng bạn với vẻ mặt chua chát. “Cuộc đời ông vốn chỉ biết đến gái mà thôi! Hôm đến thăm tôi ở bệnh viện, ông có vào thăm người bạn ốm yếu này đâu, chỉ thấy tán cô y tá ở quầy thuốc.”
“Hí hí hí… Thì ông thấy đấy, trái tim tôi cũng lớn lắm, nhưng mà gái chen chân vào nhiều quá nên nó có rộng cũng thành hẹp thôi.” Hắn ta tỏ vẻ kiêu hãnh lắm, mặt đỏ bừng vì sung sướng mà xoa đầu tôi.
“Thôi thôi…” Tôi làm mặt bất mãn hất cái tay hắn ta ra. “Đói bụng chết đi được, đi kiếm gì ăn đi!”
…
Mười hai giờ.
Tôi bước vào khu căng-tin huyên náo, mắt đảo quanh quan sát mọi người.
Ngày nào cũng vậy. Khu căng-tin nhỏ bé, trống vắng cứ đến giờ này là lại chật ních không còn chỗ ngồi. Học sinh kéo xuống ùn ùn như nước lũ, chen chúc nhau chỉ để lấy món “special” trước khi hết sạch.
Thật phiền phức, tôi nghĩ bụng, nhìn một đám đông lúm nhúm chắn hết lối vào lấy đồ ăn của mình.
Tôi vứt cho thằng bạn Dean một cái khay nhựa, mình cũng cầm một cái, đưa cho cô nhân viên nhà bếp lấy bữa trưa với toàn mỳ Ý và salad rau trộn. Tuyệt cú mèo.
Một nữ sinh đi ngang qua tôi với bộ đồng phục trắng của trường. Trong một khắc thôi nhưng tôi bỗng nhớ lại ngày hôm đó. Hình như bộ đồng phục trắng kia, cô ta cũng khoác trên người lúc tai nạn…
Rốt cuộc, cô gái đó là ai cơ chứ?
“Coi chừng!” Một giọng nói vang lên xa lạ mà rất đỗi quen thuộc…
“Coi chừng!” Một người con gái hét lên, kéo tôi đang chết lặng trên vạch kẻ trắng lao thẳng về phía vỉa hè xi măng bên đường.
Ai…?
Tôi bất chợt bị kéo mạnh về phía sau, ngã nhào xuống đất do mất thăng bằng, mông đau ê ẩm.
Nhưng tôi còn chưa kịp hoàn hồn, một dòng nước nóng bỏng người bỗng đổ ào xuống ngay chỗ tôi vừa đứng khiến cả nhà ăn bỗng như chết lặng.
Tôi kinh hoàng nhìn cái nồi sắt lớn lăn phía bên cạnh đang bốc hơi nghi ngút, run rẩy chỉnh lại cặp kính của mình.
“Ôi trời! Cháu có sao không?” Bác gái vừa bê nồi nước sôi hốt hoảng ngồi thụp xuống kiểm tra tình hình của tôi, cánh tay của bác đang bị bỏng rộp khá nặng.
“Cháu không sao. Bác mau tới phòng y tế đi ạ!” Tôi đỡ bác gái đó đứng dậy, quan sát vết thương.
Một vài người phụ bếp khác ra dìu bác đi. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn mặt người đã giúp mình. Qua giọng nói, tôi có thể đoán đó là con gái.
“Cảm ơn…” Tôi quay người lại muốn tỏ lòng cảm kích.
Một vạt áo lướt qua…
Chỉ thấy mọi người đang chỉ trỏ về phía cánh cửa nhà ăn đang chầm chậm khép lại.
Một cảm giác thân quen chợt ập tới.
“Này Jason!” Dean hét lên.
Tôi cũng chẳng ngại ngần đuổi theo người đó, dùng sải chân mạnh mẽ chạy ra khỏi nhà ăn.
…
“Đợi đã!”
Cô gái đó dừng bước chân chậm rãi của mình trên sân trường bê tông nhuộm nắng vàng. Tôi thở hơi gấp, quan sát tấm lưng nhỏ bé kia. Tiết trời mùa hè tháng năm nóng bức tới mức khó chịu, nó khiến ta không thể không chú ý tới nó. Mà không… còn có thứ khác hơn kia…
Cô gái đó bình thản quay người lại.
Ơ…
Tôi thẫn thờ. Tất cả cái nóng mùa hạ như ngưng đọng trong ánh mắt kia. Một đôi mắt xanh ngọc, vừa đem lại cảm giác mát lạnh như đứng trước biển cả rộng bao la, vừa khiến người ta phải rùng mình tựa như lạc giữa Bắc Cực.
“Ờ… ừm…” Có lẽ đây là lần đầu tiên gần đây nhất tôi ngập ngừng trước một ai đó.
“Cảm ơn cô!” Phù. Mãi mới cất lên được hai chữ đơn giản này.
Ánh mắt kia chợt hóa chút ngạc nhiên, sau đó lại nhìn tôi chăm chú hơn, dò xét hơn, và rồi lại cụp xuống buồn bã. Một cơn gió hè ngang qua, lay động cảnh vật, tung bay vạt váy của cô ấy, không hiểu sao đem đến cho tôi một cảm giác sầu não.
Cô ngập ngừng kéo tay áo xuống che đi vết bỏng nhẹ trên cổ tay.
“Không có gì. Chỉ là... tôi nhanh hơn người khác một chút thôi mà.” Cô gái bí ẩn tỏ ra bình thường trước điều này, vén tóc qua tai rủ xuống mấy sợi lưa thưa. Hành động đó khiến bản thân tôi cảm nhận được sự khác lạ trong tim mình.
Câu nói đó cất lên sao mà lạnh nhạt, dè chừng. Nhưng tôi biết con người cô ấy không như thế.
“Vậy là lúc cứu tôi trong vụ tai nạn hôm đó, cô cũng chỉ là nhanh chân hơn người khác thôi à?”
“Ơ…” Cô gái hơi ngây người ra, có vẻ như đang cố nhớ lại vụ việc đó.Điều này khiến tôi mắc cười.
Thì ra cô cũng không để tâm nhỉ?
Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó quan trọng, cô dùng nắm đấm đập nhẹ vào bàn tay trái, đôi mắt sáng long lanh.
“Cậu có phải là người hôm đó… đã thoát khỏi vụ tai nạn!” Cô ấy hình như đang tránh dùng từ “người mà tôi đã cứu”. Thật thú vị!
“Cảm ơn cô! Cả lần đó và lần này.” Tôi cười, điều đó khá tuyệt vời bởi vì tôi cũng chỉ vui vẻ được với một vài người.
“Nhưng cô biết đấy, nếu như cô không cứu tôi lúc đó thì sẽ chẳng ai làm thế đâu, tôi có lẽ đã không đứng ở đây bây giờ. Vì thế nên việc cô cứu tôi không thể gọi là nhanh chân hơn người khác được, đó là lòng dũng cảm.” Tôi khen ngợi
Lần này thì khác. Cô nữ sinh đó đỏ mặt. Tôi cũng hơi bất ngờ, hình như tim đập chậm một nhịp. Tôi còn bất ngờ hơn khi cô ấy đưa cho tôi một túi bánh quy nâu được thắt nơ đáng yêu.
“Bụng cậu réo lên rồi kìa!” Cô nói mà cúi gằm mặt.
Ọc ọc ọc… Tôi nhăn mặt. Điều này khiến tôi khá… ngượng, liền hắng giọng một cái.
“Thế thôi nhé!” Cô gái cũng không muốn tiếp tục bầu không khí thế này, ấn vào người tôi túi bánh rồi chạy vụt mất.
Lại một cơn gió hè. Mùi hương nhài thanh khiết cùng làn gió ập đến như cuốn bay tôi lên không trung. Cảm giác lúc này sao mà dễ chịu…
Cô ấy giống hệt lần đầu gặp mặt, như cầu vồng sau cơn mưa, tuy tan biến thật nhanh nhưng khiến người ta khó có thể quên được.
Nhưng, mình lại quên hỏi tên cô ấy rồi. À mà… dù gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau sớm mà thôi!
Tôi cầm chắc túi bánh trong tay, bước đi vui vẻ về phía dãy lớp học.
************ 3 *************
Cánh cửa được mở ra chậm rãi. Tôi bước vào trong lớp giữa muôn vàn ánh mắt kì lạ dõi theo mình.
“Là Jason đấy! Cậu ta chính là người đã tiếp xúc với con nhỏ đó!”
“ Ôi, thật là xui quá mà! Không biết cậu ta có dính bùa phép gì của con phù thủy đó không?”
“Liệu cậu ta có thông đồng gì với nó không nhỉ?”
…
Tiếng xì xào bàn tán cứ vang lên như thể coi tôi là người vô hình. Tôi nhíu mày, lòng không thích chuyện này chút nào.
Đặt túi bánh xuống bàn, chưa kịp ngồi xuống thì tôi đã bị thằng bạn chí cốt túm chặt vai.
“Jason! Rốt cuộc ông có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không?” Dean nói hơi to với vẻ mặt căng thẳng và sợ sệt.
“Ông bị sao vậy? Tôi chẳng sao cả.” Tôi đáp lại thẳng thừng, chẳng hiểu tại sao đến thằng này cũng như vậy.
Dean chợt thở phào. Tôi lại làm vẻ mặt khó hiểu. Nhưng rồi ánh mắt hắn ta dừng lại ở chỗ túi bánh quy trên bàn, mắt mở trừng trừng.
“Loại bánh này đâu có bán ở trường mình nhỉ?” Dean trở nên khá thận trọng khi hỏi câu này.
“Không. Cô gái đó đã cho tôi. Cái cô bạn nữ sinh đã cứu tôi vừa nãy í!” Tôi trả lời mà không suy nghĩ gì cả.
Nó cũng chỉ là một túi bánh thôi mà. Sao hắn ta có vẻ hoảng hốt thế nhỉ?
Xoạt!
Trước sự sững sờ của tôi, hắn vứt túi bánh vào thùng rác một cách tàn nhẫn.
“Này Dean! Thế là lãng phí đấy!” Tôi bỗng trở nên bực bội, nhanh tay lấy túi bánh ra khỏi thùng rác nhẵn rồi phủi cho sạch.
Mọi người sững sờ nhìn tôi, lùi về phía sau mấy bước; đến cả Dean cũng cứng đơ người trước hành động của tôi.
“Rốt cuộc mọi người bị sao vậy?” Tôi khó chịu cất tiếng, tay nắm chặt túi bánh tiến về phía mấy đứa bạn cùng lớp.
Tôi muốn cho họ thấy đây chỉ là một gói bánh quy bình thường mà thôi!
“Jason! Dừng lại đi! Ông không biết mình đang dấn thân vào chuyện gì đâu!”
“Vậy thì mọi người phải nói cho tôi hiểu chứ!” Tôi gắt lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn khuôn mặt sợ hãi của mọi người.
Không khí như trầm xuống một bậc. Ai nấy đều căng thẳng nhìn nhau trong sự ám ảnh của một điều bí ẩn nào đó mà tôi không biết.
“Đứa con gái đó là phù thủy!” Một nữ sinh hét lên, co rúm lại bên cạnh một cô bạn khác.
Có một số người bỗng nuốt nước bọt. Tôi lặng đi, nhưng vẫn không tin vào điều phi lý này. Phù thủy giống trong phim ấy hả?
“Ông mới chuyển đến, đã thế còn không hay để ý đến những tin đồn nên mới không biết đó thôi!” Dean bước về phía tôi, gương mặt tối sầm lại.
“Đứa con gái đó đã hại chết một nam sinh trong trường này! Rất nhiều người đã chứng kiến hôm đó và loan tin này khắp nơi. Ai ai cũng biết về vụ việc khủng khiếp đó! Đến cả thầy cô ở đây cũng phải sợ nhỏ!” Dean bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tường tận giải thích.
Nhìn những ánh mắt đồng tình của mọi người, tôi hơi lùi lại một bước, nhưng vẫn nắm chắc túi bánh trong tay, cảm nhận hơi ấm của nó.
“Sao có thể thế được? Chắc chắn phải có một lời giải thích hợp lí!”
Không ai đáp lại tôi. Họ chỉ cắn môi và nhìn nhau với một ánh mắt khiếp sợ. Bầu không khí u ám tràn ngập căn phòng. Thật không thể tin nổi, tôi đã hơi do dự về lời nói của mình lúc đó. Chỉ là… tôi không biết rõ về cô gái này.
Nhưng, có thật là cô ấy làm không? Người đã tặng tôi túi bánh quy vô hại này.
Thầy giáo bỗng bước vào trong sự im lặng của cả lớp. Mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, không ai hé một lời với ai.
“Còn một điều kì lạ nữa!” Dean bước qua tôi khi đang chuẩn bị quay lại bàn học.
“Cô ta nói mình có thể nhìn thấy tương lai.”
…
Tiết học hôm nay bỗng dài lê thê. Tôi chỉnh lại cặp kính, giơ đồng hồ lên xem. Đây đã là lần thứ ba tôi làm vậy.
Những dòng chữ trên bảng cứ nhảy múa trêu ngươi tôi. Giọng giảng ồm ồm của thầy chủ nhiệm vang lên mơ hồ bên tai, tựa như cách cả trăm dặm.
“Cô ta nói mình có thể nhìn thấy tương lai.”
Giọng của thằng bạn cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như được ấn nút repeat. Tôi lại vò đầu bứt tai, dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ, cố gắng tập trung vào cuốn sách giáo khoa tẻ nhạt.
Nữ sinh đó. Cô ấy là phù thủy hay là người thường không quan trọng. Tôi chỉ băn khoăn về cái chết mà mọi người nói cô ấy gây ra. Tất cả là sao? Một người đã cứu tôi hai lần như vậy đã thật sự giết nam sinh đó?
Người con gái đó quả nhiên có một sức hút bí ẩn. Tôi thật sự không thể ngừng nghĩ về cô ấy.
“Chỉ là nhanh hơn người khác một chút thôi mà.”
Tôi nhắm mắt lại, cố để đầu óc của mình được thư giãn.
“Jason!” Thầy chủ nhiệm bỗng gắt lên, dùng thước dài đập “bốp” vào bàn học của tôi.
“Dám ngủ gật trong giờ của tôi, em không coi tôi ra gì nữa phải không?”
Tôi chỉ biết nín thinh làm mặt lạnh. Tôi thừa biết gây sự với thầy thì chỉ có đi tu niệm phật nên mới vậy. Đúng là càng già càng cay nghiệt!
Tôi lắc đầu với Dean đang làm vẻ mặt lo lắng. Hắn ta thực chất rất tốt tính, chỉ mỗi tội hám gái mà thôi!
Đang vật vã nghe thầy giảng đạo giữa giờ, tôi đột nhiên phát hiện một cô giáo trẻ đứng ngoài cửa lớp.
Cạch!
“Thưa thầy!” Cô giáo đó vội bước vào phòng học, tiến về phía tôi và thầy với một vẻ gấp rút.
“Thầy mau qua lớp em với! Lại là… con bé đó!” Mồ hôi túa ra đầm đìa khuôn mặt trẻ trung tầm hai mươi tư tuổi của cô.
Con bé đó? Đầu tôi vô thức xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng của cô gái bí ẩn.
“Được rồi!” Thầy cũng có vẻ sốt ruột, chỉnh lại trang phục rồi cùng cô đó bước vội ra khỏi lớp.
“Tiết này cả lớp tự quản!”
Mọi thứ diễn ra nhanh không kịp trở tay. Tôi đắn đo cắn đuôi bút.
“Ây dà! Lâu lắm mới được nghỉ ngơi thư thái thế này nhỉ?” Một tên con trai vắt chân lên đùi ngồi “chảnh” ngựa sau khi thầy rời khỏi lớp.
“Chuẩn rồi! Cứ đến tiết thầy chủ nhiệm là tôi lại căng thẳng như ngồi trong biển lửa. Thầy dữ tợn thật đấy!” Một người khác nói thêm vào.
“Mà không biết thầy cô có vụ gì ‘hot’ vậy nhỉ? Hay lại liên quan đến con bé đó?”
“Ôi trời! Đừng nhắc đến nó nữa! Tớ nổi da gà, da vịt rồi đây này!”
Không được rồi…
Trong phút chốc băn khoăn về mọi thứ, tôi bỗng quyết định chạy ra khỏi lớp, đuổi theo hai người đó.
“Jason! Ông định làm gì vậy chứ?” Dean một lần nữa hét lên, đứng bật dậy khỏi ghế.
“Tôi có việc cần phải làm sáng tỏ!” Tôi chỉ đáp lại cụt lủn, lao vội ra khỏi chiếc cửa trắng là vật ngáng đường.
Tôi đã chắc chắn rồi! Không thể nào là cô ấy! Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.
“Chết tiệt!” Dean đập mạnh vào tường và rồi cũng lao ra khỏi lớp, chạy phía sau tôi.
Hành lang lúc này dài vô tận. Một con đường duy nhất dẫn tôi tới sự thật.
…
Sau vài phút chạy phía sau hai thầy cô, tôi và Dean cuối cùng cũng thấy họ dừng lại trước cửa một lớp học. Tôi nấp phía sau phần tường nhô ra của hành lang, ngó về phía đó cẩn trọng.
Cửa lớp vừa được mở, một nữ sinh bỗng lao vụt ra ngoài nhanh như tia chớp, cứ như thể nhìn thấy ánh sáng phía cuối con đường. Mặt mũi cô gái đó tái nhợt, hoảng hốt. Không ai khác, đó chính là người con gái bí ẩn đấy!
Tôi bỗng toát mồ hôi, không hiểu do chạy một lúc dài nên mệt hay là vì một cái gì đó khác.
“Làm ơn! Mọi người hãy nghe tôi! Ra khỏi lớp mau đi!” Cô gái gào lên thảm thiết, vò nát vạt áo mình. Dù không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nhưng tôi cũng phần nào cảm nhận được sự tồi tệ của sự việc sắp xảy đến.
Cô ấy tóm chặt lấy cánh tay của thầy chủ nhiệm tôi như tóm được một cái phao cứu hộ, run rẩy cầu xin.
“Thầy… Thưa thầy! Thầy hãy mau bảo các bạn ra khỏi lớp đi ạ! Trần lớp… trần lớp sắp sập rồi! Nhiều người sẽ bị thương…”
“Jasmine! Em không thể cứ thế này được! Đã bao lần em nói như vậy và gây họa rồi hả?” Thầy nói ôn tồn, quay sang trấn tĩnh cô giáo chủ nhiệm lớp ấy đang xanh mặt lên vì sợ, nấp sau lưng.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô lại gọi thầy chủ nhiệm lớp tôi. Tính cách cứng như sắt đá của thầy bây giờ mới phát huy tác dụng và trở thành nơi để mọi người dựa dẫm.
“Em cần phải dừng việc này lại ngay lập tức!” Thầy thêm vào, gật đầu ra hiệu với học sinh trong lớp để chúng nó thôi hoảng sợ.
“Dừng…” Cô gái như chết lặng đi, đôi lông mày nhíu lại đau đớn, hai tay đưa lên ôm chặt đầu và ngã khuỵu xuống đất.
“Tại sao chứ? Tại sao không dừng lại đi? Mình không thể dừng chúng lại được! Sợ… sợ quá! Mẹ ơi! Cứu con với!”
Cô ấy kêu lên thảm thiết, nước mắt giàn giụa trên mặt, co ro ở một góc tường hệt như một đứa trẻ nhìn thấy điều đáng sợ.
Hai thầy cô bất giác lùi về phía sau. Học sinh trong lớp thì ùn ùn kéo nhau ra tụ tập ở cửa và quan sát cô. Những khuôn mặt dè bỉu, khinh bỉ…
“Mẹ ơi… mẹ… ” Cô gái khóc nức nở, vẫn ôm chặt đầu mình như muốn ngăn một thứ gì đó lại.
Người ta gọi đó là sự sợ hãi và tuyệt vọng…
“Jason! Ông nhìn thấy rồi đó! Nó quả nhiên là một nhỏ phù thủy điên rồ…”
Chưa đợi Dean nói hết câu, tôi đã chạy về phía đó, dùng cả thân mình che chở cho cô ấy. Tôi biết mình đang làm điều đúng đắn.
“Em đang làm gì vậy hả?” Thầy chủ nhiệm như giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của tôi.
Mọi người ai nấy đều sửng sốt, mắt mở to như sắp rơi cả ra ngoài.
“Dừng lại đi! Mọi người không thấy cô ấy đang rất sợ hay sao?” Tôi làm mặt vô cảm nhìn về phía những người xung quanh.
“Cái gì? Sợ á? Chúng tôi mới là người phải sợ ở đây chứ! Cô ta là một phù thủy chuyên đem điềm xấu đến cho người khác mà!” - Một nữ sinh nhuộm tóc vàng hoe đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực vô cùng “chảnh”.
“Cô không thể cứ đàn áp người ta khi chưa biết rõ về họ.” Tôi khá khó chịu nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm.
“Ồ. Vậy thì cậu biết rõ về cô ta chắc?” Một nam sinh khác chen chân vào câu chuyện, nói với giọng mỉa mai.
Tôi tự trách lòng mình đã thấy phân vân lúc đó. Nắm chặt tay cô gái, một bàn tay lạnh giá đang run rẩy không ngừng, tôi tuyên bố dõng dạc:
“Tôi tin cô ấy!”
Hình như mọi người có hơi do dự trước lời nói của tôi, quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn thầy cô chủ nhiệm.
“Cậu không cần phải làm thế.” Cô gái cố giữ giọng mình lạnh nhạt như lần đầu gặp mặt, rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay tôi.
Nhưng điều này lại làm tôi chắc chắn hơn về sự lựa chọn của mình. Tôi không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay cô ấy không buông. Mình muốn truyền sức mạnh cho bàn tay buốt giá này, tôi đã nghĩ như vậy.
“Cậu có thể tin cô ta, nhưng chúng tôi thì không tin. Một con người tự nhận mình có khả năng nhìn thấy tương lai thì sao có thể tin tưởng được chứ?” Nữ sinh tóc vàng đó lại cất giọng cao vút, quay người 180 độ bước vào lớp.
Tôi đang thất vọng vì mình đã không chuẩn bị kĩ những lời cần nói để thuyết phục mọi người thì cô gái bí ẩn bỗng đứng bật dậy và kéo mạnh cô nàng đanh đá vừa nãy ra khỏi lớp và chạy về cuối hành lang.
Tôi bàng hoàng đứng thẳng dậy, không hiểu cô ấy định làm gì. Học sinh trong lớp ngay lập tức nhao nhao như cái chợ vỡ.
“Nhỏ phù thủy bắt đầu giở trò rồi! Chúng ta phải đi cứu cô ấy mau!”
“Anh em! Đuổi theo con bé đó!”
Nửa số học sinh trong lớp vội vã chạy theo cô gái ấy. Số còn lại thì vẫn đứng trước cửa lớp để ngóng tình hình. Tất cả những việc này khiến đầu tôi quay mòng mòng như chong chóng.
“Jason! Chúng ta cũng đuổi theo thôi!” Dean đập vai tôi, đưa ra sự lựa chọn sáng suốt.
Quả nhiên không thể cứ đứng yên đây để họ làm gì cô ấy được!
Tôi cùng Dean chạy dọc hành lang theo sau đoàn người nhốn nháo kia…
Đột nhiên…
Rầm! Một tiếng đổ vỡ lớn vang lên trong lớp học.
Tôi cùng mọi người phía ngoài hoảng sợ nhìn trần nhà đang sập xuống từng mảng lớn. Học sinh chạy ra tán loạn. Vôi vữa và cát tạo một tấm màng bụi lớn. Tôi dùng tay áo bịt chặt mũi.
“Các em! Mau chạy ra ngoài!” Thầy chủ nhiệm mấy phút trước còn bất động, nay đã quay trở lại dáng vẻ uy nghiêm và chỉ huy mọi người.
Mấy học sinh vừa chạy đi, nay đã quay lại ngay khi nghe thấy tiếng sập lớn, mặt mày ai nấy đều tái mét.
“Đã ra hết chưa?” Thầy hỏi một học sinh vừa chạy ra khỏi lớp, chân tay xây xước không nguy hiểm lắm.
Tôi cố nhìn xuyên qua màng bụi dày đặc.
“Chưa hết đâu!” Tôi chợt nghe giọng cô gái bí ẩn vang lên nghiêm trọng bên cạnh mình.
Tôi quay sang nhìn vừa đúng lúc cô ấy lao thẳng vào trong không chút do dự. Tôi bất ngờ hét lên:
“Đợi đã! Nguy hiểm lắm!” Đang định nhảy vào lớp cùng cô ấy thì tôi đã bị thầy kéo mạnh về phía sau, không cho xông vào.
“Đừng có mạo hiểm! Hãy chờ đi! Tôi không thể mất thêm học sinh nữa!” Giọng thầy đanh thép.
Cuối cùng tôi đành bất lực đứng chôn chân phía ngoài cửa lớp, chỉ biết lo lắng thấp thỏm nhìn vào trong mà cũng như không. Dean vỗ nhẹ vai tôi cố trấn tĩnh tinh thần.
Vài giây sau, tôi đã thấy có hai bóng người đang lấp ló phía cửa ra vào. Thầy chủ nhiệm vội vã tiến về phía đó.
Là cô gái bí ẩn và một nữ sinh khác. Nữ sinh này thì bị xước xác đầy mình, chân chảy máu đầm đìa, có vẻ đã bị một tấm bê tông đè trúng. Cô gái cứu tinh kia đỡ nữ sinh đó đi khập khiễng ra phía ngoài, nhưng tình trạng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chân chỗ bầm tím, chỗ chảy máu, không đi được bình thường; tay thì xước nhiều chỗ, đến cả khuôn mặt tái nhợt cũng có vết rách dài từ mắt đến cằm.
Tôi hoảng hốt chạy ra đỡ lấy cơ thể mềm yếu của cô ấy. Sao nó lại nhẹ đến vậy? Giờ đây lại còn đầy thương tích. Tôi bỗng thấy tim mình nhói lên đau đớn.
“May quá! Mọi người đều ổn cả…” Trong tiếng thì thào trước khi bất tỉnh, tôi nghe thấy cô ấy nói vậy.
Giọng nói đó cất lên, dù thật yếu ớt nhưng cũng đã đủ để rọi sáng một góc trái tim luôn sống bình thản của tôi. Cô gái này đã thay đổi tất cả… Từ lúc cô ấy bước chân vào cuộc đời tôi từ buổi tối tử thần đó, những thứ tôi quan tâm đã ngày một tăng lên. Tôi để ý đến từng cử chỉ của cô ấy: nét mặt, lời nói cũng như ánh nhìn băng giá; tất cả đều xoáy chặt vào tâm trí tôi, thắt nút thêm nhiều kí ức mới.
Tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi ngoài cổng trường, đưa theo những học sinh bị thương đi. Tôi dựa vào thành xe, thở nặng nề.
Tôi tự nhủ: Nếu như tối hôm đó, tôi không đến hẹn trễ, nếu như chiếc xe buýt kia không vượt đèn đỏ, nếu như cô ấy không đi ngang qua con đường đông đúc và nhìn thấy tôi; có lẽ tôi đã chết trên vạch kẻ trắng đó, chúng tôi có lẽ đã không gặp nhau.
Điều này chỉ có thể tóm gọn bằng hai từ mà trước đây tôi không hề màng đến: định mệnh.
Hết chương 1