Lời tiên tri vĩnh hằng - Cập nhật - Virgo Flower

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
Văn kể và tả bạn viết rất tốt, nhưng thoại và tình tiết nhiễm kịch bản quá. Thoại gượng gạo, thiếu tự nhiên và ít khi nói theo cách đó trong sinh hoạt thường ngày. Diễn biến cảm xúc của nhân vật có vẻ phi lý, cứng nhắc, có 1 phần là do thoại làm hỏng.
Ý kiến cá nhân của mình thôi, chủ quan chứ không khách quan được đâu nha. :P

________________________________
Lời của Annin: Bình luận hay được tặng xu.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Virgo Flower

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/12/14
Bài viết
16
Gạo
0,0
~ Lời tiên tri vĩnh hằng ~



Chương 4: Lời nguyền chia cắt ( Phần 1)


Những điều tốt đẹp thường trôi qua như một giấc mơ.

Còn điều khiến ta đau thương thì lại dai dẳng, bất diệt.

Một khi cánh nhài trắng kia bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng

màu xanh tuyệt mĩ.



Đó cũng chính là lúc một lời nguyền được mở ra.


***********************************


Lễ hội mùa thu trôi qua nhanh như chớp mắt. Khoảnh khắc đó tựa như một giấc mơ không bao giờ muốn tỉnh lại. Đúng vậy, lẽ ra tôi đừng nên tỉnh giấc. Bởi vì một khi đã bước ra khỏi giấc mộng đó, cũng chính là lúc phải đối diện với sự thật đáng sợ.


“Loài hoa mà ta chọn chính là vũ khí duy nhất để cứu lấy thế giới này.”

Tôi thức dậy trong một khoảng không đen ngòm không có lối thoát. Cái thứ vô tận đáng sợ đó như muốn nuốt chửng lấy tôi, nó khiến đầu óc tôi tê liệt, chân tay bủn rủn, cảm giác lạc lõng như trào ra từ cơ thể. Một cơn ác mộng tồi tệ.

Chính khoảnh khắc tôi sắp tắc thở trong cái màn đêm khắc nghiệt đó, một giọng hát trong trẻo lại vang lên, soi sáng ảo ảnh trước mắt.

~ Con bướm xanh chập chờn trong đêm tối

Cánh bướm nhỏ liệng mãi trên dòng sông

Bay mỏi mệt, đậu trên cành nhài trắng

Anh và em… Một cuộc tình bi ai

Vách đá cheo leo, người đứng chờ

Thời khắc đã đến, sao ai nỡ

Cánh bướm màu xanh, hoa nhài trắng

Chia cắt, buông tay, thật hững hờ. ~

Một người phụ nữ với mái tóc trắng xóa đã cất lên lời ca đó. Giọng hát kia nghe thật xao xuyến, du dương và cũng thật cô quạnh, tôi thấy tim mình như rướm máu. Đôi mắt người phụ nữ đó sao mà quen thuộc, màu xanh ngọc, lạnh lùng và thấm đượm nỗi đau. Bà ta cầm trên tay một bông nhài trắng thanh khiết, dường như rất nâng niu và trân trọng nó. Cái đau đớn trong đôi mắt kia thoạt nhiên càng trở nên dữ dội. Bỗng, người phụ nữ đó quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười tuyệt vọng và… ném bông nhài xuống đất.

Tim tôi ngay tức khắc nhói thật mạnh, đầu óc quay cuồng. Tất cả những hình ảnh trước mắt về người phụ nữ đó bỗng vỡ vụn, để lại trước mắt tôi một cảnh tượng kinh hoàng. Không biết từ bao giờ, tôi đã đứng trên một vách núi cao chót vót, rêu xanh lâu năm loang lổ khắp nơi này, bên dưới là cả một dòng sông xanh chảy xiết chạy dài vô tận. Bầu trời trên đỉnh đầu âm u đến nao lòng, mây cuộn thành từng mảng như sắp có bão lớn. Một cơn gió to bất chợt ập đến, thổi tung cát bụi khiến tôi phải bịt mắt lại. Đợi đến khi nó qua đi, tôi mới từ từ hạ tay xuống và chợt phát hiện có bóng người ở vách núi đối diện.

Một người con gái với làn da trắng muốt, mái tóc đen nhánh dài đến gót chân, trên người cũng vận một chiếc váy trắng tinh, cảm giác như hòa cùng với màu da hơi tái nhợt đó. Cái màu sắc đáng sợ này vẫn chưa khiến tôi hãi hùng so với những thứ đang bám trên người cô gái ấy. Một đàn bướm xanh, không hiểu sao chỉ đậu lên khắp thân người con gái mà không bay đi, tạo cho tôi một cảm giác kì dị đến sởn gai ốc. Hơn nữa, đôi mắt mà cô ta nhìn tôi thật đáng sợ. Tròng mắt nguyên một màu đen kịt, sắc lạnh, nhìn tôi từ phía bên kia như quan sát con mồi. Dù đứng cách nhau khá xa nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hàng ngàn mũi dao nhọn hoắt đang đâm vào cơ thể mình qua ánh nhìn đó. Tôi nhẩm đếm từng giây trôi qua thật im lặng và lạnh lẽo.

Bỗng nhiên, cô ta chậm rãi đưa bàn tay trắng bệch với những chiếc móng nhọn hoắt đó lên, chỉ thẳng về phía tôi và lẩm bẩm một điều gì đó. Trời đất như xoay chuyển. Sấm chớp nổi từng hồi khô khốc trên đỉnh đầu. Bầu trời chợt nhuốm một màu máu kinh dị. Gió thổi từng cơn thịnh nộ. Lúc này, những con bướm trên người cô ta bỗng sợ hãi bay lên, tạo thành một vùng màu xanh giữa không trung và lao thẳng về phía tôi. Gió lốc như hẹn trước cùng tạt ào ào về phía này không ngừng nghỉ. Cả hai cánh tay tôi chắn trước mặt, cố gắng né tránh luồng gió kinh hoàng cùng với đội quân bướm xanh đang xông tới như lũ cuốn. Khi chúng lướt qua, tôi dường như nghe thấy tiếng thì thầm lanh lảnh vang lên trong không trung:

“Chạy đi! Chạy mau lên!”

Mọi thứ diễn ra trong một khoảnh khắc quá ngắn ngủi khiến tôi chưa kịp nhận thức được tình hình. Bỗng, người con gái vừa nãy cất lên một tràng cười man rợ, không cần nói cũng biết tôi lạnh gáy đến mức nào.

“Cái thứ tình yêu này thật kinh tởm làm sao. Ta thà móc ruột mình ra còn hơn phải cảm nhận nó đang bám rễ trên cơ thể.” Người con gái u ám cất giọng nói, nó không phải chất giọng của một cô gái trẻ mà lại là của một bà già cao tuổi.

Tôi chợt chết đứng khi bắt gặp đôi mắt đen ngòm đó đang trợn trừng lên nhìn mình. Khóe miệng nhỏ nhắn của cô ta, không, của mụ ta, nhếch lên một cách rùng rợn. Những ngón tay nhợt nhạt của mụ mân mê khuôn mặt mình và rồi xé toạc nó ra trước sự kinh hoàng của tôi. Một làn da đen kịt lộ ra, nứt thành nhiều đường nhỏ, giống một chiếc mặt nạ được làm công phu từ đất sét. Đằng sau lưng mụ ta trải dài đôi cánh màu đỏ của quỷ. Chiếc váy trắng cũng bị thay thế bằng bộ trang phục rách rưới màu máu tươi. Dưới chân bị khóa chặt bởi một sợi xích dài vô tận, như một minh chứng cho tội ác đáng sợ của mụ. Cô gái thuần khiết ban nãy nay đã biến thành một con quỷ địa ngục với trái tim đen tối. Mụ ta nhìn tôi và bật cười lớn, đôi cánh dang rộng che lấp bầu trời, ánh mắt sắc lạnh toát lên một mưu đồ thâm hiểm nào đó, bóc trần từng lớp da thịt của tôi. Tôi như khiếp sợ trước đôi mắt đục ngầu đó, chân toan bỏ chạy về phía khu rừng nhưng lại phát hiện ra nó đã bị xiềng xích từ lúc nào.

“Hahahahaha!!!” Tiếng cười của mụ vang vọng khắp khe núi khiến chim muông cũng phải sải cánh bay đi tứ phía. Bầu trời u ám phía sau lưng quả nhiên đã làm nền cho vẻ kinh dị của con quỷ địa ngục.

Tôi bàng hoàng, cố làm đủ mọi cách để thoát ra khỏi sợi xích quái quỷ này. Nhưng mụ ta chợt xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào, nhếch mép giễu cợt:

“Ngươi tưởng có thể dễ dàng phá được dây xích âm phủ sao? Đừng cố nữa chàng trai trẻ. Vô ích thôi.”

Tôi như chết lặng đi. Bầu trời nay đã biến thành một mảng đỏ tươi, gió ngừng thổi tới tấp, không gian xung quanh cũng im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn mỗi giọng nói khàn khàn của mụ ta vang vọng trong cái vô tận:

“Cánh cửa đã mở ra rồi. Nào, chúng ta hãy cùng nhau xuống địa ngục.”

Tim tôi ngừng đập trong một khắc. Ngay sau câu nói của con quỷ đó, mảng đất nơi tôi đang đứng bỗng sập xuống. Người tôi cheo leo trong không trung, phía dưới là dòng sông chảy xiết không thấy điểm dừng. Gió thổi vù vù bên tai, tôi không còn nghe thấy gì nữa. Đầu óc dường như trống rỗng, từ cuối cùng tôi nghĩ đến là “cái chết”. Tôi sắp chết sao?

Tôi nhắm mắt lại, mặc cho cơ thể xé tan không khí mà lao xuống dưới. Nhưng liệu tôi có chấp nhận để ra đi một cách uổng phí thế này không? Quả nhiên cô ấy đã khiến tôi do dự thế này, nếu là trước đây, tôi đã bình thản mà ra đi rồi.

Một cánh nhài bỗng rơi nhẹ lên mũi tôi, cái mùi hương này thật dễ chịu. Lúc nào nó cũng làm dao động tâm trí tôi. Tôi chợt mở bừng mắt nhìn lên bầu trời, cảm thấy trái tim mình như đang gào thét một điều gì. Chính cái âm thanh đó đã thức tỉnh và kéo tôi ra khỏi cái sự mê muội của bản thân.

Tôi muốn sống, chắc chắn đó là điều cuối cùng tôi đã nghĩ. Lúc này, cơ thể tôi đã theo lực hút mà rơi mạnh xuống dòng sông, xung quanh bao bọc toàn là nước. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không chết.

Bởi vì khi mở mắt ra, tôi thấy giữa nền trời màu đỏ, có một vì sao đang sáng lấp lánh…
 

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
Chương 4: Lời nguyền chia cắt ( Phần 1)
Góp ý: sau dấu mở ngoặc đơn không có khoảng cách nha. :D

Chính khoảnh khắc tôi sắp tắc thở trong cái màn đêm khắc nghiệt đó
~> Tắt thở.

“Hahahahaha!!!”
Mình nghĩ là tách ra thành từng chữ thì hay hơn.

Yếu tố tả rất tốt, cảm giác chân thật và thu hút. Có vẻ như bạn khá giỏi về miêu tả. Nhưng cảm xúc chưa ổn lắm, mình chưa cảm được sự sợ hãi của nhân vật, chưa đi sâu được vào cảm xúc của anh ta. Tình tiết cũng chưa đủ "dồn dập" để lôi cuốn người đọc.
Nếu chỉ đọc lướt nhanh thì chương này viết tốt. :D
 
Bên trên