Nếu cuộc đời này, không yêu liệu có còn tươi đẹp.
Giờ trái tim nàng thôi thổn thức, nỗi nhớ của nàng thôi da diết, đông về nàng bớt thấy cô đơn.
Hóa ra chẳng có điều gì là không thể. Nàng đã một thời ngột ngạt trong nỗi nhớ, mỏi mòn trong đợi chờ. Cảm xúc về anh lúc nào cũng dâng ngập trái tim nàng. Nàng từng nói: sợ một ngày nàng thôi không còn mong nhớ và giờ thì nàng chơi vơi, đau buồn khi tập thôi mong nhớ. Nàng đã trải qua hàng ngàn cung bậc cảm xúc, từng giờ, từng phút nỗi nhớ xoáy trong tim nàng. Rồi nàng lại nhủ thầm: chẳng có thứ tình cảm nào là vĩnh cửu! Anh và nàng ở hai thái cực, nơi ấy anh với bộn bề công việc, với lo toan cuộc sống đời thường. Nàng thì mơ mải về thiên đường hạnh phúc. Có thể rằng anh cũng nhớ nàng trong những phút giây trống vắng, còn
nàng, không có phút giây nào trống vắng nỗi nhớ mong.
Nàng biết khi nàng trải lòng là nàng còn yêu, còn nhớ, nhưng có lẽ đó chỉ là nhớ một thời nàng đã cuồng si. Nàng muốn dừng mà nàng tiếc nuối, cũng có thể nàng sợ, nếu cuộc đời này không yêu liệu có còn tươi đẹp.
Giờ trái tim nàng thôi thổn thức, nỗi nhớ của nàng thôi da diết, đông về nàng bớt thấy cô đơn.
Hóa ra chẳng có điều gì là không thể. Nàng đã một thời ngột ngạt trong nỗi nhớ, mỏi mòn trong đợi chờ. Cảm xúc về anh lúc nào cũng dâng ngập trái tim nàng. Nàng từng nói: sợ một ngày nàng thôi không còn mong nhớ và giờ thì nàng chơi vơi, đau buồn khi tập thôi mong nhớ. Nàng đã trải qua hàng ngàn cung bậc cảm xúc, từng giờ, từng phút nỗi nhớ xoáy trong tim nàng. Rồi nàng lại nhủ thầm: chẳng có thứ tình cảm nào là vĩnh cửu! Anh và nàng ở hai thái cực, nơi ấy anh với bộn bề công việc, với lo toan cuộc sống đời thường. Nàng thì mơ mải về thiên đường hạnh phúc. Có thể rằng anh cũng nhớ nàng trong những phút giây trống vắng, còn
Nàng biết khi nàng trải lòng là nàng còn yêu, còn nhớ, nhưng có lẽ đó chỉ là nhớ một thời nàng đã cuồng si. Nàng muốn dừng mà nàng tiếc nuối, cũng có thể nàng sợ, nếu cuộc đời này không yêu liệu có còn tươi đẹp.