Không giờ rồi mà nàng vẫn chong chong. Ly cafe tối khiến nàng mất ngủ hay tâm tư nàng có điều gì bất ổn?
Ngoài kia, tiếng côn trùng rì rầm trong đêm tĩnh lặng càng khiến tâm hồn nàng u uất. Nàng nợ một lời hứa, nàng muốn xé tan màn đêm, muốn hét to trong không gian tĩnh mịch, rằng: nàng muốn được khỏa lấp trong thứ tình cảm ấy! Nàng mím chặt môi, nhắm mắt lại cho hàng lệ rời xa chòng mắt. Nàng từ bỏ nỗi khát khao, từ bỏ đam mê của riêng mình nhường chỗ cho những điều tốt đẹp! Chỉ có đêm biết nàng đang khao khát, chỉ có sao trên trời biết nước mắt nàng cũng lấp lánh như sao, và chỉ có tĩnh lặng mới nghe thấy tim nàng đang gào thét! Nàng cảm nhận sâu thẳm nỗi cô đơn. Nàng đã ngàn lần suy nghĩ và rồi nàng cũng vượt ra khỏi sự cám dỗ, nàng tiếc nuối những rung động vẫn đang ẩn sâu trong trái tim nàng. Nàng muốn lẩn vào tĩnh lặng, trốn chạy khỏi cảm giác thèm muốn ấy. Nàng vô thức đi vào đêm...