Tôi chẳng có gì phải tự ti cả! Mặc dù tôi biết là nhìn chung, tôi cũng chẳng có gì nổi trội. Tôi – học sinh lớp 12 – là con gái – rất thích vẽ. Tôi có một bộ sưu tập mấy chục bức tranh do chính tôi vẽ. Tôi chuyên gia vẽ mấy thứ linh tinh như cái quạt cũ đã được 10 năm của gia đình hay là con chó Bi… Ngoài vẽ, tôi còn có sở thích kỳ cục là bật nhạc K-pop thiệt to và nhảy như vượn khắp nhà. Ba má tôi cũng quen rồi nên thấy cảnh đó cũng chẳng buồn phiền hay trách mắng tôi mấy. Ngoại hình thì tôi ổn, không đến nỗi khó coi, và học hành thì tạm chấp nhận được. Mặc dù những đứa khác trong lớp tôi, có đứa học cực siêu, có đứa cực xinh, có đứa cực xinh và học cũng cực siêu, có đứa giành giải quốc gia này nọ, có đứa có cả một bộ sưu tập huân chương bơi lội… nhưng tôi vẫn thấy tôi ổn với những gì mình có.
Nhưng có một chuyện xảy ra vào năm học 12 khiến tôi không còn tự tin như thế nữa.
Tôi bị cảm nắng.
Năm đó lớp tôi học buổi chiều, buổi sáng thì tôi ở nhà vẽ. Bạn biết đấy, tôi vẽ toàn mấy thứ lung tung và trong đầu tôi không có khái niệm kĩ thuật vẽ là gì dù đã có lúc tôi định tìm hiểu. Hôm đó tôi vẽ tranh vào buổi sáng, ba má tôi đi vắng nên tôi sú mì tôm ăn vội rồi đến trường vào buổi chiều như thường lệ. Cô giáo bất ngờ kêu tôi lên trả bài môn toán. Không, bạn đừng nghĩ là tôi dốt toán, tôi học toán ổn. Chỉ có điều là tôi lên bảng với một cái mặt dính màu, dính bên má, thằng bạn ngồi bên cạnh tôi, chết tiệt, nó là đứa ác ôn, nên nó không nhắc tôi mà để im tôi lên bảng với cái khuôn mặt như thế. Cả lớp cười tôi rầm rầm làm tôi – dù là người tự tin như thế nào nữa – cũng phải tái mặt vì xấu hổ. Tôi đơ người xin cô đi rửa mặt ở căn tin (phòng vệ sinh trường tôi hồi đó chưa có vòi nước để rửa mặt).
Thật bối rối vô cùng. Đứa con gái vốn tự cho mình là tự tin sao lại để xấu hổ như thế này cơ chứ? Đúng lúc đó, tôi quay lại thì có Nam – cậu bạn đi giặt khăn bảng – người mới chuyển về trường tôi hồi đầu năm, mập ịt và mặt thì khó coi, cậu ta nhìn tôi và bảo thế này:
- Này Na, tranh của cậu trên facebook ấy, đẹp lắm. Tớ rất thích.
Tôi lúc ấy nhìn Nam, tròn xoe mắt:
- Thiệt hở?
- Ừ. Nên cậu chẳng có gì phải xấu hổ vì màu trên má cậu cả.
Nói xong cậu ta bỏ đi, à, tôi còn nhớ là cậu ta chạy nhanh vào lớp, cái điệu chạy lắc lắc vì bụng và chân quá mập. Nhưng không hiểu sao tôi thấy cái điệu chạy đó thật là đáng yêu.
***
Tôi bắt đầu chú ý đến Nam Mập từ đó. Cậu ta không những mập mà mặt còn khó coi vì đầy những mụn. Cậu ta còn là đứa trầm tính nhất lớp, ít khi nào thấy cậu ta quan tâm đến những trò chạy nhảy đùa bỡn nhảm nhí của tụi con trai lêu lổng và ác ôn (như cái cậu bạn ngồi bên cạnh tôi). Vào giờ ra chơi, Nam Mập thường ngồi đọc sách chứ không đi chơi (thật là kinh khủng), cậu ta ngồi tréo hai bàn chân lại với nhau và nhịp nhịp nhịp, một tay thì cầm cây thước xoay xoay còn tay kia thì để dành khi nào đọc hết trang thì lật sách.
- Này, Nam Mập đọc sách gì thế nhỉ? – Tôi cất tiếng hỏi vu vơ.
- Sách sinh học đấy. Cha đó sắp đi thi học sinh giỏi sinh tỉnh, nếu được sẽ đi thi quốc gia. Sau này muốn học y để đi làm bác sĩ. – Thằng bạn nhiều chuyện ngồi bên đã chứng minh được đặc tính nhiều chuyện của nó.
Vậy đó, Nam Mập sẽ làm bác sĩ tương lai. Ở cái chỗ tôi thì làm bác sĩ tương lai là ngầu lắm rồi đấy. Nhưng không chỉ ngầu không thôi, người biết động viên người khác và tốt bụng như Nam Mập, chắc chắn sẽ thành một bác sĩ tốt và giỏi.
Một bữa, trong giờ thể dục, tiết nhảy xa, đến lượt Nam Mập nhảy, vì cậu ấy mập quá nên lúc nhảy cậu ta bị trượt và lăn tròn xuống hố cát, mặt đầy những cát. Trông cậu lúc ấy hệt như một con heo đang lăn và mặt thì khó coi. Cả lớp lại cười cậu ấy, kêu là Nam Heo.
- Cậu có sao không? – Tôi chạy lại hỏi.
- Không sao. – Nam Mập phủi cát, nhìn tôi cười hiền hiền – Cảm ơn cậu.
- Cậu không giận hả?
- Không sao, tớ mập thiệt mà, nhưng mập vậy thì đã sao nào? – Cậu ấy lại cười có phần rạng rỡ hơn trước.
Vậy là tôi quyết định là tôi sẽ thích Nam Mập. Không như đứa hổ lốn lông bông như tôi, tôi thấy Nam Mập thật là đáng mến. Có một nghề nghiệp đáng mong đợi trong tương lai, lại còn tốt bụng, hiền lành, và thật tự tin. Ồ - một chàng trai thật hiếm thấy.
***
Khi tôi bắt đầu cảm nắng – một hoàn cảnh lãng mạn – thì thời gian xung quanh tôi và Nam Mập cũng trôi ầm ầm và ngày càng căng thẳng, khi năm học 12 sắp hết thời hạn của nó. Tôi ít vẽ hơn, tôi cũng phải học chăm hơn như những đứa khác. Như nước thủy triều dí vào chân và bất cứ một đứa ham chơi nào cũng không thể thong thả nổi nữa.
Nhưng Nam Mập không thế, Nam Mập là đứa học thi thử toàn được trên 8 điểm và kiến thức thì vững vàng như hình thể cậu ta – thằng bạn nhiều chuyện ngồi bên tôi bảo thế - nên những ngày thi cử này, tôi lại càng ngưỡng mộ Nam Mập nhiều hơn.
- Nam Mập với cậu không có tương lai đâu, đừng có ngồi nhìn cậu ta mãi thế. – Thằng bạn ngồi bên tôi chép miệng.
- Cậu nói vậy là ý gì hả?
- Thì cậu toàn nhìn nó mà nó có bao giờ để ý đến cậu đâu. Tớ là con trai nên tớ biết. Tớ mà để ý con gái thì á hả, ít ra cũng phải nhìn len lén chớ. Đằng này tớ thấy nó chẳng nhìn ai ngoài giáo viên và mấy cuốn sách của nó.
Chiều hôm đó, tôi về nhà mà chẳng muốn ăn cơm. Có vẻ thằng bạn nhiều chuyện đã nói đúng. Nam Mập chẳng bao giờ tỏ ra chú ý đến tôi cả. Cậu ấy toàn bận rộn với mấy cuốn sách, dường như xung quanh không có gì nữa cả. Đâu như tôi, tuy có học hành, nhưng mà không xuất sắc.
Thời gian ôn thi ngày càng căng thẳng hơn và tình cảnh của tôi cũng chẳng có gì được cải thiện. Đề thi ngày càng khó và tôi thấy nao núng. Mấy tuần rồi tôi không có tâm trạng để vẽ tranh thăng hoa nữa, mà có vẽ thì, thú thực là, cũng chẳng ai chào đón mấy bức tranh của tôi. Trước tôi có gửi hình đến tạp chí tuổi teen, nhưng mà chẳng ai nhận hình cái quạt 10 năm và một con chó Bi cả. Tôi vào facebook, lục lại album của mình, rồi qua xem facebook của Nam Mập, haizz cậu ấy vừa đăng cái đề thi thử sinh. Lại thi thử hả. Cậu ấy có ước mơ bác sĩ. Còn tôi, tôi có sở thích vẽ tranh cơ mà?
Tôi thấy mình chưa bao giờ tự ti như lúc này.
Vài hôm sau đó, tôi cố tình nhờ Nam Mập chỉ bài toán, nhưng cậu ấy bận quá nên quên khuấy mất.
- Xin lỗi cậu, do bận quá, mà hôm qua tớ cũng mệt nên ngủ quên mất. Tớ xin lỗi. – Nam Mập gãi đầu.
- Không sao. Ổn cả mà.
Tôi quay đi, thẫn thờ. Đúng rồi, nếu cậu ấy thích mình thì cậu ấy đã chẳng quên. Vì mình là đứa lông bông, vẽ vời đã không nên hình rồi lại còn chẳng có tài năng gì nữa cả. Còn cậu ấy, bận rộn với việc học của cậu ấy, vì cậu ấy có một tương lai thật đẹp. Cậu ấy tốt bụng và có nhiều chuyện để làm. Còn mình, tệ hại vậy sao, chỉ đi hóng hớt cậu ta.
Chiều hôm đó về, tôi bật K-pop và nhảy ầm cả nhà lên. Chưa bao giờ tôi nhảy hăng như lúc này. Má tôi hỏi mày nhảy cho quên đời hay sao thế? Đúng, tôi đang muốn quên đời đây.
Tôi quyết định hôm sau sẽ đi tỏ tình với Nam Mập.
***
- Nam Mập ơi, ra đây tớ hỏi bài này tí được không?
Tôi kêu cậu ấy ra ngoài sân, chỗ góc góc ít ai đi qua.
- Ủa hỏi bài mà ra đây chi xa vậy?
- Nam Mập này… - Chưa bao giờ mặt tôi nóng bừng như lúc này.
- Hử - Chết tiệt, cậu ta vừa “hử” vừa lau lau cái kính cận bằng cái áo sơ mi, chẳng biết là tôi đang nói những lời rất trọng đại.
- Tớ có điều quan trọng muốn nói.
- Hả?
Tôi quay đi chỗ khác và nói nhanh:
- Tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ hồi cậu đi giặt khăn bảng và khen tranh tớ đẹp. Tớ thấy cậu rất tốt bụng, và còn rất giỏi, sẽ là bác sĩ tương lai… Cậu là một cậu bạn rất tốt bụng. Nhưng mà - tôi ngập ngừng - chắc cậu không thích tớ hả?
Nam Mập tròn mắt nhìn tôi, chà, cậu ấy có ngạc nhiên. Tôi thì lúc ấy như không thở được luôn ấy.
- Ừ. Tớ… không thích.
Bạn biết đấy, vâng, bầu trời sụp đổ. Nhưng tôi đã kiểm chứng được điều gì mình muốn biết, điều gì mình còn nghi ngờ. “Ổn thôi, cũng chẳng có gì to tát, cậu ấy cứ tốt bụng như hiện tại là được rồi” – Tôi nghĩ.
Nhưng rồi như không kịp ngăn mình lại, tôi tuôn ra một tràn:
- Tớ biết tớ không học giỏi như cậu. Cậu sẽ trở thành bác sĩ còn tớ chỉ biết vẽ vời linh tinh và vẽ không có mục đích gì hết. Tranh của tớ cũng chẳng ai thích cả. Tớ chẳng có gì đặc biệt hết. Còn cậu rất rất là tuyệt vời…
- Chỉ là… tớ đã thích người khác.
- Sao cơ?
Nam Mập chậm rãi nói:
- Ờ thì, đó là cô bạn hồi cấp hai của tớ, tớ thích rất lâu trước khi gia đình tớ chuyển nhà về đây. Chỉ là tớ đã thích cô bạn đó, chứ còn cậu, cậu cũng rất tuyệt.
Tôi há hốc miệng – “Cậu ấy nói mình tuyệt?”
- Cậu xinh gái này. Vẽ tranh rất có cá tính này – thật sự tớ rất thích đấy. Cậu cũng rất cá tính và mạnh mẽ nữa. Việc cậu tỏ tình với tớ - không phải ai làm được đâu. Tuy cậu không học xuất sắc nhưng… - Nam Mập mỉm cười, ánh mắt cậu ấy lấp lánh sau cặp kính – nhưng cậu rất là một tập hợp những điều rất đặc biệt.
- Tớ còn hay mở nhạc K-pop và nhảy khắp nhà nữa.
- Đấy đấy. Cậu rất đặc biệt mà. Chỉ là tớ đã thích bạn gái khác rồi. Hihi.
Bạn biết đấy, cho tới bây giờ, tôi vẫn coi đó là lời từ chối ngọt ngào nhất mà tôi từng biết, lời từ chối chân thành và hay hơn hết thảy các lời từ chối trong các bộ phim Hàn Quốc mà tôi đã từng xem. Lời từ chối của bạn Nam Mập đáng yêu.
Kết truyện
- Này, mặt cậu lại dính màu kìa? – Thằng bạn ác ôn ngồi bên cạnh giờ đã biết nhắc tôi.
- Vậy hả, cứ để đấy.
- Dạo này cậu bị điên hả? Còn mới up cái clip nhảy như vượn lên facebook nữa chớ.
Tôi cười ha hả.
- Thế thì đã sao nào.
- Thì đáng yêu chứ sao.
- Học bài đi.
Đến giờ, khi nhớ lại chuyện tình thời cấp ba của mình, tôi vẫn thầm biết ơn Nam Mập. Cậu bạn đã dạy cho tôi biết rằng khi một người nào đó không thích mình, không yêu mình, không phải là mình yếu kém hay mình không xứng đáng. Chỉ đơn giản là không thích mà thôi. Và tôi đã hiểu rằng mình là tập hợp của những điều đặc biệt như thế nào. Điều quan trọng là biết chăm chút cho những điều đặc biệt của mình, như sở thích vẽ của tôi chẳng hạn, thay vì so sánh bản thân với người khác một cách vô nghĩa. Bạn và tôi, chẳng có gì phải tự ti cả!
Nhưng có một chuyện xảy ra vào năm học 12 khiến tôi không còn tự tin như thế nữa.
Tôi bị cảm nắng.
Năm đó lớp tôi học buổi chiều, buổi sáng thì tôi ở nhà vẽ. Bạn biết đấy, tôi vẽ toàn mấy thứ lung tung và trong đầu tôi không có khái niệm kĩ thuật vẽ là gì dù đã có lúc tôi định tìm hiểu. Hôm đó tôi vẽ tranh vào buổi sáng, ba má tôi đi vắng nên tôi sú mì tôm ăn vội rồi đến trường vào buổi chiều như thường lệ. Cô giáo bất ngờ kêu tôi lên trả bài môn toán. Không, bạn đừng nghĩ là tôi dốt toán, tôi học toán ổn. Chỉ có điều là tôi lên bảng với một cái mặt dính màu, dính bên má, thằng bạn ngồi bên cạnh tôi, chết tiệt, nó là đứa ác ôn, nên nó không nhắc tôi mà để im tôi lên bảng với cái khuôn mặt như thế. Cả lớp cười tôi rầm rầm làm tôi – dù là người tự tin như thế nào nữa – cũng phải tái mặt vì xấu hổ. Tôi đơ người xin cô đi rửa mặt ở căn tin (phòng vệ sinh trường tôi hồi đó chưa có vòi nước để rửa mặt).
Thật bối rối vô cùng. Đứa con gái vốn tự cho mình là tự tin sao lại để xấu hổ như thế này cơ chứ? Đúng lúc đó, tôi quay lại thì có Nam – cậu bạn đi giặt khăn bảng – người mới chuyển về trường tôi hồi đầu năm, mập ịt và mặt thì khó coi, cậu ta nhìn tôi và bảo thế này:
- Này Na, tranh của cậu trên facebook ấy, đẹp lắm. Tớ rất thích.
Tôi lúc ấy nhìn Nam, tròn xoe mắt:
- Thiệt hở?
- Ừ. Nên cậu chẳng có gì phải xấu hổ vì màu trên má cậu cả.
Nói xong cậu ta bỏ đi, à, tôi còn nhớ là cậu ta chạy nhanh vào lớp, cái điệu chạy lắc lắc vì bụng và chân quá mập. Nhưng không hiểu sao tôi thấy cái điệu chạy đó thật là đáng yêu.
***
Tôi bắt đầu chú ý đến Nam Mập từ đó. Cậu ta không những mập mà mặt còn khó coi vì đầy những mụn. Cậu ta còn là đứa trầm tính nhất lớp, ít khi nào thấy cậu ta quan tâm đến những trò chạy nhảy đùa bỡn nhảm nhí của tụi con trai lêu lổng và ác ôn (như cái cậu bạn ngồi bên cạnh tôi). Vào giờ ra chơi, Nam Mập thường ngồi đọc sách chứ không đi chơi (thật là kinh khủng), cậu ta ngồi tréo hai bàn chân lại với nhau và nhịp nhịp nhịp, một tay thì cầm cây thước xoay xoay còn tay kia thì để dành khi nào đọc hết trang thì lật sách.
- Này, Nam Mập đọc sách gì thế nhỉ? – Tôi cất tiếng hỏi vu vơ.
- Sách sinh học đấy. Cha đó sắp đi thi học sinh giỏi sinh tỉnh, nếu được sẽ đi thi quốc gia. Sau này muốn học y để đi làm bác sĩ. – Thằng bạn nhiều chuyện ngồi bên đã chứng minh được đặc tính nhiều chuyện của nó.
Vậy đó, Nam Mập sẽ làm bác sĩ tương lai. Ở cái chỗ tôi thì làm bác sĩ tương lai là ngầu lắm rồi đấy. Nhưng không chỉ ngầu không thôi, người biết động viên người khác và tốt bụng như Nam Mập, chắc chắn sẽ thành một bác sĩ tốt và giỏi.
Một bữa, trong giờ thể dục, tiết nhảy xa, đến lượt Nam Mập nhảy, vì cậu ấy mập quá nên lúc nhảy cậu ta bị trượt và lăn tròn xuống hố cát, mặt đầy những cát. Trông cậu lúc ấy hệt như một con heo đang lăn và mặt thì khó coi. Cả lớp lại cười cậu ấy, kêu là Nam Heo.
- Cậu có sao không? – Tôi chạy lại hỏi.
- Không sao. – Nam Mập phủi cát, nhìn tôi cười hiền hiền – Cảm ơn cậu.
- Cậu không giận hả?
- Không sao, tớ mập thiệt mà, nhưng mập vậy thì đã sao nào? – Cậu ấy lại cười có phần rạng rỡ hơn trước.
Vậy là tôi quyết định là tôi sẽ thích Nam Mập. Không như đứa hổ lốn lông bông như tôi, tôi thấy Nam Mập thật là đáng mến. Có một nghề nghiệp đáng mong đợi trong tương lai, lại còn tốt bụng, hiền lành, và thật tự tin. Ồ - một chàng trai thật hiếm thấy.
***
Khi tôi bắt đầu cảm nắng – một hoàn cảnh lãng mạn – thì thời gian xung quanh tôi và Nam Mập cũng trôi ầm ầm và ngày càng căng thẳng, khi năm học 12 sắp hết thời hạn của nó. Tôi ít vẽ hơn, tôi cũng phải học chăm hơn như những đứa khác. Như nước thủy triều dí vào chân và bất cứ một đứa ham chơi nào cũng không thể thong thả nổi nữa.
Nhưng Nam Mập không thế, Nam Mập là đứa học thi thử toàn được trên 8 điểm và kiến thức thì vững vàng như hình thể cậu ta – thằng bạn nhiều chuyện ngồi bên tôi bảo thế - nên những ngày thi cử này, tôi lại càng ngưỡng mộ Nam Mập nhiều hơn.
- Nam Mập với cậu không có tương lai đâu, đừng có ngồi nhìn cậu ta mãi thế. – Thằng bạn ngồi bên tôi chép miệng.
- Cậu nói vậy là ý gì hả?
- Thì cậu toàn nhìn nó mà nó có bao giờ để ý đến cậu đâu. Tớ là con trai nên tớ biết. Tớ mà để ý con gái thì á hả, ít ra cũng phải nhìn len lén chớ. Đằng này tớ thấy nó chẳng nhìn ai ngoài giáo viên và mấy cuốn sách của nó.
Chiều hôm đó, tôi về nhà mà chẳng muốn ăn cơm. Có vẻ thằng bạn nhiều chuyện đã nói đúng. Nam Mập chẳng bao giờ tỏ ra chú ý đến tôi cả. Cậu ấy toàn bận rộn với mấy cuốn sách, dường như xung quanh không có gì nữa cả. Đâu như tôi, tuy có học hành, nhưng mà không xuất sắc.
Thời gian ôn thi ngày càng căng thẳng hơn và tình cảnh của tôi cũng chẳng có gì được cải thiện. Đề thi ngày càng khó và tôi thấy nao núng. Mấy tuần rồi tôi không có tâm trạng để vẽ tranh thăng hoa nữa, mà có vẽ thì, thú thực là, cũng chẳng ai chào đón mấy bức tranh của tôi. Trước tôi có gửi hình đến tạp chí tuổi teen, nhưng mà chẳng ai nhận hình cái quạt 10 năm và một con chó Bi cả. Tôi vào facebook, lục lại album của mình, rồi qua xem facebook của Nam Mập, haizz cậu ấy vừa đăng cái đề thi thử sinh. Lại thi thử hả. Cậu ấy có ước mơ bác sĩ. Còn tôi, tôi có sở thích vẽ tranh cơ mà?
Tôi thấy mình chưa bao giờ tự ti như lúc này.
Vài hôm sau đó, tôi cố tình nhờ Nam Mập chỉ bài toán, nhưng cậu ấy bận quá nên quên khuấy mất.
- Xin lỗi cậu, do bận quá, mà hôm qua tớ cũng mệt nên ngủ quên mất. Tớ xin lỗi. – Nam Mập gãi đầu.
- Không sao. Ổn cả mà.
Tôi quay đi, thẫn thờ. Đúng rồi, nếu cậu ấy thích mình thì cậu ấy đã chẳng quên. Vì mình là đứa lông bông, vẽ vời đã không nên hình rồi lại còn chẳng có tài năng gì nữa cả. Còn cậu ấy, bận rộn với việc học của cậu ấy, vì cậu ấy có một tương lai thật đẹp. Cậu ấy tốt bụng và có nhiều chuyện để làm. Còn mình, tệ hại vậy sao, chỉ đi hóng hớt cậu ta.
Chiều hôm đó về, tôi bật K-pop và nhảy ầm cả nhà lên. Chưa bao giờ tôi nhảy hăng như lúc này. Má tôi hỏi mày nhảy cho quên đời hay sao thế? Đúng, tôi đang muốn quên đời đây.
Tôi quyết định hôm sau sẽ đi tỏ tình với Nam Mập.
***
- Nam Mập ơi, ra đây tớ hỏi bài này tí được không?
Tôi kêu cậu ấy ra ngoài sân, chỗ góc góc ít ai đi qua.
- Ủa hỏi bài mà ra đây chi xa vậy?
- Nam Mập này… - Chưa bao giờ mặt tôi nóng bừng như lúc này.
- Hử - Chết tiệt, cậu ta vừa “hử” vừa lau lau cái kính cận bằng cái áo sơ mi, chẳng biết là tôi đang nói những lời rất trọng đại.
- Tớ có điều quan trọng muốn nói.
- Hả?
Tôi quay đi chỗ khác và nói nhanh:
- Tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ hồi cậu đi giặt khăn bảng và khen tranh tớ đẹp. Tớ thấy cậu rất tốt bụng, và còn rất giỏi, sẽ là bác sĩ tương lai… Cậu là một cậu bạn rất tốt bụng. Nhưng mà - tôi ngập ngừng - chắc cậu không thích tớ hả?
Nam Mập tròn mắt nhìn tôi, chà, cậu ấy có ngạc nhiên. Tôi thì lúc ấy như không thở được luôn ấy.
- Ừ. Tớ… không thích.
Bạn biết đấy, vâng, bầu trời sụp đổ. Nhưng tôi đã kiểm chứng được điều gì mình muốn biết, điều gì mình còn nghi ngờ. “Ổn thôi, cũng chẳng có gì to tát, cậu ấy cứ tốt bụng như hiện tại là được rồi” – Tôi nghĩ.
Nhưng rồi như không kịp ngăn mình lại, tôi tuôn ra một tràn:
- Tớ biết tớ không học giỏi như cậu. Cậu sẽ trở thành bác sĩ còn tớ chỉ biết vẽ vời linh tinh và vẽ không có mục đích gì hết. Tranh của tớ cũng chẳng ai thích cả. Tớ chẳng có gì đặc biệt hết. Còn cậu rất rất là tuyệt vời…
- Chỉ là… tớ đã thích người khác.
- Sao cơ?
Nam Mập chậm rãi nói:
- Ờ thì, đó là cô bạn hồi cấp hai của tớ, tớ thích rất lâu trước khi gia đình tớ chuyển nhà về đây. Chỉ là tớ đã thích cô bạn đó, chứ còn cậu, cậu cũng rất tuyệt.
Tôi há hốc miệng – “Cậu ấy nói mình tuyệt?”
- Cậu xinh gái này. Vẽ tranh rất có cá tính này – thật sự tớ rất thích đấy. Cậu cũng rất cá tính và mạnh mẽ nữa. Việc cậu tỏ tình với tớ - không phải ai làm được đâu. Tuy cậu không học xuất sắc nhưng… - Nam Mập mỉm cười, ánh mắt cậu ấy lấp lánh sau cặp kính – nhưng cậu rất là một tập hợp những điều rất đặc biệt.
- Tớ còn hay mở nhạc K-pop và nhảy khắp nhà nữa.
- Đấy đấy. Cậu rất đặc biệt mà. Chỉ là tớ đã thích bạn gái khác rồi. Hihi.
Bạn biết đấy, cho tới bây giờ, tôi vẫn coi đó là lời từ chối ngọt ngào nhất mà tôi từng biết, lời từ chối chân thành và hay hơn hết thảy các lời từ chối trong các bộ phim Hàn Quốc mà tôi đã từng xem. Lời từ chối của bạn Nam Mập đáng yêu.
Kết truyện
- Này, mặt cậu lại dính màu kìa? – Thằng bạn ác ôn ngồi bên cạnh giờ đã biết nhắc tôi.
- Vậy hả, cứ để đấy.
- Dạo này cậu bị điên hả? Còn mới up cái clip nhảy như vượn lên facebook nữa chớ.
Tôi cười ha hả.
- Thế thì đã sao nào.
- Thì đáng yêu chứ sao.
- Học bài đi.
Đến giờ, khi nhớ lại chuyện tình thời cấp ba của mình, tôi vẫn thầm biết ơn Nam Mập. Cậu bạn đã dạy cho tôi biết rằng khi một người nào đó không thích mình, không yêu mình, không phải là mình yếu kém hay mình không xứng đáng. Chỉ đơn giản là không thích mà thôi. Và tôi đã hiểu rằng mình là tập hợp của những điều đặc biệt như thế nào. Điều quan trọng là biết chăm chút cho những điều đặc biệt của mình, như sở thích vẽ của tôi chẳng hạn, thay vì so sánh bản thân với người khác một cách vô nghĩa. Bạn và tôi, chẳng có gì phải tự ti cả!