Có bà cụ móm cầm giỏ tăm bông mời cô gái lớn đang ngồi trên ghế mua hộ, cô ấy phớt lờ bà rồi cũng mua bằng thái độ hằn học. Bà cụ vừa rời đi thì bạn cô ấy đến. Tự dưng thấy buồn vì cô gái ấy mua một gói tăm bông với lí do “Bà ấy hôi quá, mua để bả đi cho rồi”.
Nhớ dạo trước ở cổng trường có một đội tình nguyện bán tăm tre tình thương. Tôi bị đội tình nguyện đón đường ép mua một gói, ừ thì tự nguyện trả mười nghìn nhưng lòng không hề thích. Không tổ chức, không bằng chứng. Lòng tốt được đem ra để bán và mua một cách cẩu thả trong xã hội lắm dối gian.
Tôi nghĩ ai từng ghé qua kênh 14 hay là một người dùng Facebook, chắc hẳn đều biết câu chuyện ông lão bán me, và giờ là những cụ già bán tăm ngồi dọc đường. Kêu gọi, chia sẻ, cho tiền... đủ hành động thương xót và giúp đỡ mà nhiều nhất là những người trẻ - những con người được cộng đồng mạng gọi bằng cái tên "dân dã" - trẻ trâu. Giống như một kiểu để chứng tỏ, để minh chứng rằng mình biết thương người, mình có đạo đức mà quên mất tìm hiểu thực hư. Lòng tốt, cứ như vậy bị trục lợi một cách tự nhiên hết sức.
Có những lần vô tình, tôi nhìn và bắt gặp những chuyện hết sức tréo ngoe, thật thật giả giả lừa lọc lẫn nhau đến đau lòng. Họ giả ăn xin, giả đánh giày, giả bán vé số... đủ kiểu người lăn lộn để giả, họ nài nỉ, van xin rồi gần như lạy lục để người khác mua rồi quay lưng thì chửi bới người ta không thương tiếc; nếu không bán được những gì mình đang buôn, họ phũ phàng quay sang ném đồ, đánh đập...
Rõ ràng họ là những con người còn lành lặn và khỏe mạnh, vậy mà hết lần này đến lần khác, ôm theo một đứa nhỏ hoặc dắt theo một đứa con nheo nhóc, đen nhẻm bám víu vào một người đi dạo trong công viên, ngả mũ xin tiền một cách thản nhiên, trong khi ngoài kia không biết bao nhiêu người cụt cả tay chân vẫn đội nón cất cao giọng hát mà xin tiền, hoặc để người khác đẩy đi dọc đường mà bán từng tờ vé số kiếm từng đồng tiền lương thiện.
Xót càng thêm xót khi đọc báo lại biết chuyện có người còn tổ chức cả một đường dây ăn xin để thu lời một cách bất chính mà không cần ra mặt.
Thấy lòng người ngắn ngủn.
Ngắn ngủn bởi vì quá nhiều toan tính đầy cẩu thả và ích kỉ. Ngắn ngủn bởi người ta sẵn sàng lợi dụng lòng tốt của người khác để vụ lợi cho bản thân. Ngắn ngủn bởi vì họ chỉ muốn nhận mà không muốn cho…
Ba tôi vẫn dạy tôi rằng: “Người làm việc tốt không bao giờ cần hồi báo”.
Tôi không tin chuyện mê tín nhưng lại tin vào chuyện “gieo nhân nào gặt quả ấy”. Người làm việc tốt không cần hồi báo, nhưng tôi tin bằng cách này hay cách khác, họ sẽ nhận được hồi báo, một hồi báo xứng đáng với những gì tốt đẹp họ từng cho đi.
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng lòng tốt của họ có thể vô tư đến tận cùng và độ lượng đến mức rộng nhất chỉ để cho đi những điều tốt đẹp. Con người đó chỉ tồn tại trong tâm thức của con người dưới dạng một Đức Phật mà thôi.
Người ta nói nhiều về tình yêu đôi lứa, nói nhiều về lòng tốt, nhiều đến nỗi nó trở nên sáo rỗng, trơ trọi và chai lì.
Nói phải đi đôi với làm. Không nói nhưng làm được thì càng tốt hơn.
Đâu đó ở một xã hội mà đạo đức con người dần tha hóa vẫn lắm những trái tim ấm áp sẵn sàng sẻ chia.
Lòng người ngắn ngủn. Miễn tim còn đập thì người còn biết yêu thương.
Sâu. 22.05.2014.
Chỉnh sửa lần cuối: