Lửa băng: Để bản cô nương tự chọn - Cập nhật - Thuonglu

thuonglu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/2/15
Bài viết
29
Gạo
0,0
Tên truyện: Lửa băng: Để bản cô nương tự chọn.
Tác giải: Thuonglu.
Tình trạng sáng tác: Đang viết.
Tình trạng đăng: Cập nhật.
Lịch đăng: 1-2 chương/ tuần
Thể loại: Hiện đại - Hắc bang.
Độ dài: 80 chương.
Giới hạn độ tuổi đọc: Không.
Cảnh báo về nội dung: Không.
GIỚI THIỆU
Hắn người máu mặt trong giới hắc đạo, thế lực của hắn trải rộng khắp năm châu.
Hắn thế nhưng là một thần bài, trong ván bài định mệnh, hắn có được giang sơn cũng coi như gặp lại được cố nhân.
Có ai ngờ được cố nhân này lại quá ư là chậm tiêu, khiến hắn không thể nào không động thủ.
Thế nhưng cố nhân lại bỏ trốn, hại hắn… (Nghiêm Phong)

Cô một cô gái bình thường, cuộc sống hiện tại đối với cô thật sự rất tốt. Có những thứ cô thiếu nhưng những thứ cô có cũng có thể bù lại được.
Chỉ vì nhận nhầm một món quà sinh nhật, nói đúng hơn là bị đưa nhầm một món quà sinh nhật, cư nhiên cô trở thành thuộc hạ của hắn.
Thuộc hạ? Cũng coi là được đi, thế nhưng, có thuộc hạ nào lại bị kéo lên giường làm ấm không? Không có!
Hắn mang cô lên giường lấy một lý do rất chính đáng “không có tôi em không thể ngủ được”.
Lý do hắn nói đúng, nhưng có cần phải theo cả phương diện kia không chứ.
Hắn thế nhưng kể cho cô một câu chuyện cổ tích, nó rất hay, cũng bởi vì nó rất hay nên cô lỡ ngủ thiếp.
Hắn động thủ, cô bỏ trốn.
Lão đại! Cuộc đuổi bắt mới bắt đầu. (Phạm Thiên Đình)

Hắn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.
Hắn xem cô như thiên sứ trên trời, trong đầu ngay cả một ý niệm xấu cũng không có.
Chỉ bởi vì bất cẩn của hắn mà món quà bị thay đổi. Chẳng những không giữ nổi giang sơn mà còn hai tay mang mỹ nhân cho kẻ thù.
Một lần cô đi là ba năm trời. Trong ba năm hắn phát triển thế lực chỉ mong có thể bảo vệ được cô.
Cứ nghĩ sẽ không ngày gặp lại, không ngờ xe bus đi một vòng vẫn là về chỗ cũ.
Lần này định mệnh sẽ để cô ở bên anh hay là lại một lần nữa mang trái tim của anh đi mất. (Lập Hằng)

Mục lục:
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thuonglu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/2/15
Bài viết
29
Gạo
0,0
Chương 1: Một ván bài, anh dám không?

Trong một phòng VIP Casino Macao.

“Anh cảm thấy có thể thắng được tôi?”

“Vì sao lại không thể. Chi bằng chúng ta thử tí sức đi.”

“Hừ!” Nghiêm Phong cười nhạt. Thị trường Đông Nam Á, hắn muốn đương nhiên sẽ có cách để có được. Nhưng tên John chết tiệt muốn đánh bạc thì cứ việc đi mà đánh tại sao lại phải kéo anh vào cái vụ cá cược này chứ. “Thời gian của tôi không nhiều nhưng tiếp anh vài ván thì cũng không đến mức quá bận.”

Đông Nam Á là một trong những thị trường béo bở, nếu có thể nắm được nó tổng lợi nhuận trong năm có thể tăng lên ba mươi phần trăm. Thị trường như thế không một nhà tư bản nào có thể nhắm mắt làm ngơ. Sau những năm bốn mươi lăm, thị trường này ngày càng được mở rộng và phát triển vượt bậc. Với trị trường tiêu thụ rộng lớn và nguồn nhân công dồi dào nơi đây đã dần trở thành viên ngọc xanh của thế giới.

“Được, Baccarat, một ván quyết định tất cả. Nhường anh đặt trước.”

“Tôi sẽ không khách khí. Đặt bên player, toàn bộ thị trường Đông Nam Á.”

Nghiêm Phong hờ hững nhìn Lập Hằng ngồi ở phía đối diện. Ở chính giữa, người tiếp viên đang bắt đầu chia bài. Baccarat, có lẽ là một sự lựa chọn hay. Đây có thể nói là loại bài đơn giản và giải quyết mọi việc nhanh gọn nhất. Lập Hằng có mắt mà như mù, hết chuyện lại dùng bài bạc để cá cược với anh. Nên nói anh ta quá ngu ngốc hay nên nói anh ta quá tự tin đây.

Đối diện với ánh mắt khinh bỉ của Nghiêm Phong, Lập Hằng không phản ứng gì chỉ cười nhạt rồi nâng ly rượu vang lên thưởng thức. Anh không phải là kẻ không biết thế cuộc, đi đánh bài với một thần bài mà không có sự chuẩn bị nào, anh cũng không phải là kẻ vô dụng. Nghiêm Phong à Nghiêm Phong, để ngày mai khi toàn thể thế giới biết được một thần bài như anh lại bại dưới tay của một kẻ vô danh, không một chút danh tính trong giới cờ bạc, để xem lúc đó anh sẽ xoay sở ra sao.

Hai người ngồi đối diện, mỗi người nhìn về một phía, theo đuổi ý nghĩ riêng của mỗi người. Bên tai họ là giọng nói của cô tiếp viên đang thông báo kết quả ván bài.

“Player 5, Banker J.” Giọng nói của cô tiếp viên là âm thanh duy nhất trong căn phòng này. Âm thanh trong trẻo vang lên nhưng lại làm nổi bật lên sự tĩnh lặng của căn phòng. Sự tĩnh lặng làm cho nhiệt độ nơi đây như tụt xuống vài độ.

“Kết quả…” Căn phòng vẻn vẹn chỉ có mười người, ai cũng chăm chú nhìn cô tiếp viên ngoài trừ hai người trong cuộc. Hai người mỗi người cầm trên tay ly rượu vang nhìn như không vào chiếc ly, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của bọn họ. Họ không để ý đến ván bài dường như đã biết trước kết quả, nhưng chiến thắng chỉ có một.

“Player 7, Banker 6.”

Nghiêm Phong nhếch miệng cười nhạt, muốn đấu với hắn còn non lắm. Lập Hằng trong mắt thoáng một tia kinh ngạc, nhưng rồi cũng nhanh chấn tỉnh, nở nụ cười xã giao với Nghiêm Phong.

“Không hổ danh là thần bài, tôi quả nhiên cần phải học hỏi nhiều. Chúc mừng anh đã độc chiếm Đông Nam Á thành công.” Lập Hằng nở nụ cười tà mị. “Tuy nhiên tôi chỉ nói thị trường này sẽ là của anh nhưng tôi không hề nói sẽ đích thân đưa cho anh và cũng không nói là khi nào đưa.”

“Tên khốn này!” Một thuộc hạ đứng bên cạnh Nhiêm Phong tiến lên giơ nắm đấm về phía Lập Hằng.

“Sao nào không đủ kiên nhẫn nghe lão đại chúng tôi nói tiếp sao?” Thuộc hạ bên Lập Hằng cũng động thủ. Lập Hằng nhếch môi, đứng một bên xem động thái của Nghiêm Phong.

Nghiêm Phong giơ tay cản bước tiến của tên thuộc hạ của John, đồng thời ngồi xuống chiếc sofa ở cuối phòng, ngụ ý muốn nói chuyện. Lập Hằng cũng không nhiều lời ngồi xuống phía đối diện.

“Nói!” Nghiêm Phong cũng không lằng nhằng trực tiếp đi vào vấn đề, thị trường anh muốn nhưng nếu quá phiền phức thì anh chẳng ngại mà trực tiếp đi chiếm.

“Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, một người con gái có nhóm máu AB, bối cảnh khá đặc biệt. Phần còn lại là của anh, tìm được người hay không còn tùy thuộc vào bản lĩnh của anh.” Lập Hằng lấy trong túi áo ném cho hắn một sợi dây chuyền. Đối với một nhà vũ khí thì chỉ nhìn sơ cũng biết được đây là một sợi dây chuyền đã được phủ một lớp bột hoạt tính, mở bằng mật mã, khi mở được chỉ cần bỏ lên màn hình cảm ứng là có thể lấy được thông tin cần thiết.

Nghiêm Phong nhìn Lập Hằng một cách khó hiểu, phá mật mã đối với hắn mà nói là quá đơn giản, điều này không phải tên kia không biết. Lập Hằng nhếch môi, hắn đương nhiên hiểu Nghiêm Phong đang nghĩ gì.

“Sợi dây chuyền này được mở bằng một dãy số đặt ẩn trong sợi dây đeo trên cổ của cô gái đó. Đừng cố mà mở nó, chỉ sau ba lần ấn mật khẩu sai thì toàn bộ dữ liệu trong đó sẽ biến mất. Mỗi lần cố phá thì nó sẽ tự gia cố thêm vòng bảo vệ. Nói cách khác, không có cô gái đó các người đừng hòng có được Đông Nam Á.” Nói xong hắn đứng lên bước ra phía cửa phòng bỏ lại sau lưng thêm một câu: “À, thời hạn của các anh chỉ có một tuần. Sau thời gian đó các ngươi nên bỏ thị trường này đi là vừa.”

“Doãn, xử lý hắn đi. Dám phản bội ta.” Lập Hằng vừa bước ra khỏi phòng liền ra lệnh cho thuộc hạ xử lý tên chủ sòng bạc, khiến hắn mất đi một thị trường quan trọng như thế, cái mà tên đó nhận được không phải cái chết mà là sống không bằng chết.

>> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thuonglu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/2/15
Bài viết
29
Gạo
0,0
Chương 2: Vậy thì đi Việt Nam thôi.

Khi John quay trở về phòng VIP anh liền cảm nhận được không khí quái lạ trong này. Anh thật sự thắc mắc đấy, chẳng lẽ Nghiêm lại thua sao. Không thể nào, thà nói Sao Hỏa sắp rơi trúng Trái Đất còn dễ tin hơn chuyện này. Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

“Nghiêm, sòng bài này quả nhiên chất lượng nha! Nếu lần sau có cơ hội…” John chưa kịp nói hết câu đã phải tập trung tinh thần né tránh cú đấm của Nghiêm. ‘Ôi trời! Hôm nay hắn động kinh sao, đã có được thị trường Đông Nam Á mà vẫn còn muốn đánh người sao?’

“Hey! Nghiêm, ngươi bị động kinh à?” Đùa à, thân thủ của hắn mặc dù cũng là cao thủ nhưng sao so lại với anh ta được. Này làm ơn đi, có ai nói cho tôi biết được chuyện gì đang xãy ra hay không. Hắn đã né hơn mười chiêu rồi, không biết có thể tránh thêm được chiêu nào nữa không.

Liên tục hai cú đấm tới tấp vào ngực và cú đá song phi trúng cằm, John quả nhiên đã tới điểm cực hạn. Nghiêm Phong ra đòn xong coi như lửa giận đã giảm đi được nửa, hắn bước đến sofa lấy chiếc áo vest rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

“Hey! Đừng giỡn chứ đánh người ta thương tích đầy mình rồi xoay người bỏ đi là sao?” John ấm ức từ trên mặt đất bò dậy, tên này ra tay độc thật đấy.

“John đến giờ này mà anh còn không biết vì sao lão đại bực mình sao? Chẳng phải ngày thường anh thông minh lắm sao?” Thiên đứng kế bên tốt bụng chìa tay ra cho John lấy đà đứng lên, kèm theo một nụ cười mỉa mai.

“Sao thế không phải là Nghiêm thua thật đấy chứ?” John đứng hẳn lên, phủ bụi trên người rồi cất bước theo Thiên ra ngoài. Tên này quả nhiên chẳng có trái tim, đánh người ta xong bỏ đi một mạch vậy đấy. Cũng chẳng thèm chờ, thật uổng công mình đã đem cơ hội chiếm Đông Nam Á mà chỉ tốn thời gian chơi một ván bài cho hắn ta.

“Anh nghĩ hắn có cơ hội thắng lão đại?” Thiên đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn ‘Con người này cũng thật là. Hết chuyện cho hắn liên tưởng rồi sao’.

“Thế sao hắn còn động kinh. Kỳ này ta phải đòi cả vốn lẫn lời mới được.”

“Ngươi nên chuẩn bị quan tài đi là vừa.” Kiệt bên cạnh tốt bụng chen vào một câu cảnh báo. John đưa con mắt khó hiểu xoay qua nhìn Kiêt. ‘Không đùa chứ hắn lập công cơ mà sao lại muốn xử trảm hắn’.

“John lão đại, Nghiêm lão đại thắng ván bài nhưng thị trường Đông Nam Á vẫn chưa chiếm được.” Một thuộc hạ của John đi sau lưng tiến lên giải thích rõ cho lão đại của mình nắm rõ tình hình. John nhíu mày nhìn hắn.

“Nhờ phúc của ông mà bên giờ toàn bộ hệ thống định vị và tìm kiếm đang loạn lên hết kia kìa. Muốn chiếm được thi trường này phải kiếm bằng được một cô gái.” Kiệt tiếp lời tên thuộc hạ giải thích rõ cho John hiểu tình hình.

“Tóm lại, trong tuần phải kiếm bằng được cô gái đó. Chỉ có vậy thôi! Có vậy cũng ra tay đánh người.” John hiểu rõ tình hình lại càng tức, không phải chỉ là kiếm người thôi sao. Đối với Nghiêm Phong mà nói kiếm một người có khó gì.

“Lạy ngươi! Thành phố Hồ Chí Minh có biết bao nhiêu người nhóm máu AB, thêm đó chúng ta lại không biết mặt dây chuyên kia như thế nào. Chưa nói đến giả sử cô gái đó không đeo trên người mà để ở nhà thì sao. Mẹ kiếp, bối cảnh đặc biệt thế nào là đặc biệt, con chủ tịch hay thiên kim, ăn mày cũng là bối cảnh đặc biệt đấy thôi…” John ngớ người nghe Thiên tuôn một tràng, tên này hiếm khi nói tục nha, xem ra hắn cũng muốn nỗi điên rồi.

“John lão đại, phiền người nhanh chân một chút. Lão đại chúng tôi đang ngồi chờ trong xe.” Tên tài xế tiến về phía bọn John đang nói chuyện, kéo John về hiện tại.

“Bập.” Sau tiếng đóng của, xe liền khởi động rời khỏi Venentian Macao. Trong xe rõ ràng là có hệ thống điều hòa nha, sao mà lại lạnh thế này. John nheo mắt nhìn về hướng đối diện, hắn rõ ràng là không có nhìn ta a, sao ta lại có cảm giác ánh mắt kia như đang muốn hướng về ta mà chém cho hả dạ.

“Nghiêm, hồi nãy ngươi ra tay thật là ác nha, người ta sắp thở không nổi rồi.” John giơ tay ôm ngực, nhước nhìn bộ mặt chán ghét của Nghiêm Phong thì thở phào, chỉ có khi chán ghét thì hắn mới mau điều anh đi chỗ khác. Bây giờ tâm tình hắn không tốt, ở chung một chỗ với hắn là một sai lầm chí mạng.

“Hừ!” Nghiêm Phong hừ một tiếng rồi tiếp tục phóng tầm mắt ra bên ngoài của số. Trong xe, Kiệt và Thiên nén cười thầm nghĩ ‘John lão đại thật không biết nên nói rằng anh thông minh hay là quá ngu ngốc đây.’

John đương nhiên hiểu bọn họ đang nghĩ gì, nhưng tâm trí anh giờ còn hơi đâu mà lo mấy chuyện nhảm nhí đó, bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng nhất.

“Nghiêm, kì này cậu muốn xử sao?”

“Cho anh một tuần phối hợp với tổ định vị tìm cho ra cô gái ấy cho tôi.”

“Nghiêm! Cậu thật quá đáng.”

“John lão đại nơi này giao lai cho anh hẹn tuần nữa tại Pari, máy bay đi Việt Nam đã sẵn sàng rồi.”

John xem ra không còn cơ hội để mà phản bác. “Được rồi, tới Việt Nam thôi”.

<< Chương 1 - Chương 3 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Em chưa đọc truyện chỉ mới đọc phần giới thiệu thôi nhưng em thấy có vẻ nó theo hướng ngôn tình, vì có từ "a, a". Chị có thể bỏ mấy từ đó không? Vì người đọc (không chỉ riêng em) sẽ thấy rất khó chịu khi đọc nó. :D
Chúc fic chị đông khách và sẽ thành công. <3
 

thuonglu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/2/15
Bài viết
29
Gạo
0,0
Em chưa đọc truyện chỉ mới đọc phần giới thiệu thôi nhưng em thấy có vẻ nó theo hướng ngôn tình, vì có từ "a, a". Chị có thể bỏ mấy từ đó không? Vì người đọc (không chỉ riêng em) sẽ thấy rất khó chịu khi đọc nó. :D
Chúc fic chị đông khách và sẽ thành công. <3
Thanks bạn! Mình sẽ sửa và chú ý ở các chương sau.
 

thuonglu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/2/15
Bài viết
29
Gạo
0,0
Chương 3: Cafe tâm trạng.


Tại một góc đường trong trung tâm thành phố, cảnh tượng ồn ào của xe cộ hoàn toàn trái ngược với không khí trầm lắng bên trong quán cafe. Quán cafe được thiết kế theo phong cách cổ điển mà tươi mát, tràn ngập trữ tình mà cũng đầy phóng khoáng vui tươi.


Chủ của quán là một phụ nữ tầm ba mươi tuổi, tính tình cô rất hài hòa dễ gần. Mặc dù là chủ nhưng cô thích nhân viên gọi mình là quản lý. Quả thật không xem thường cô được, chồng cô là một con lai Việt - Pháp cũng là tổng giám đốc của tập đoàn RM đa quốc gia. Có khoảng mười quán cafe của cô được mở theo tiêu chuẩn quốc tế và trải dài trên đất nước VN.


“Thiên Đình, nhờ cậu đấy cậu. Cậu biết mình yếu tiếng Anh mà, chị quản lý hiện không có ở đây… đi mà giúp mình đi…”


“Kiều, mình là người pha chế… cậu chỉ cần cầm menu kêu anh ta chỉ vào là được.”


“Thiên Đình nhờ vào cậu đấy nhé!” Nói xong Kiều xoay người hướng cửa phòng nhân viên chạy vào.


“Hey!” Thiên Đình gọi theo hướng Kiều đã chạy đi bất đắc dĩ lắc đầu. Cô cũng sắp tới giờ tan ca rồi cơ mà, bữa nay cô không hề rãnh a nha, cô còn một bữa tiệc cần tham dự a. Biết chắc mình tránh không nổi, Thiên Đình nhẹ nhàng đẩy cánh cửa quầy bar hướng về phía vị khách ngoại quốc kia.


Hắn là một người Pháp, mái tóc vàng óng làm nổi bật nên vầng trán cao ráo, đôi mắt màu xanh lam kết hợp đôi mắt phượng cùng với nụ cười như không càng làm cho hắn thêm vẻ tà mị. Tóm lại hắn chính là yêu nghiệt. Đảo mắt xung quanh quán, Thiên Đình nhận ra từ lúc hắn bước vào quán, không khí nơi đây yên lặng đến kì lạ. Hầu như ai cũng để ý đến anh chàng ngoại quốc ở giữa quán.


“Xin chào! Ngài muốn dùng gì?” Thiên Đình sử dụng trực tiếp tiếng Pháp để giao tiếp với vị khách kia.


Đối với John một tuần qua quả nhiên là ơn ác mộng, thành phố rộng lớn đông người như thế này kiếm ra một người chỉ với một manh mối thật… hắn đang chán nản muốn một ly cafe nhưng café ở VN thật sự là không hợp khẩu vị của hắn.



Đang suy nghĩ miên man, bỗng xuất hiện một giọng nói trong veo vang lên kéo hắn về thực tại. Hắn ngước lên nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Cô nhìn tầm mười chín tuổi, cao khoảng mét sáu lăm, nước da trắng mịn theo đúng chuẩn của người VN, đôi mắt màu nâu kết hợp với đôi mày thanh tú, mái tóc dài màu đen được buộc lệch qua một bên.


Nhìn có vẻ rất trẻ con, lương thiện nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô thì anh nhận ra mình sai rồi, so với vẻ bề ngoài, nột tâm cô lại hoàn toàn trái ngược. Ánh mắt không một gợn sóng, bĩnh tĩnh hoàn toàn không màn đến thế sự xung quanh mình. Cô không hề để hắn vào mắt, đối với hắn mà nói đây là một sự sỉ nhục, chưa ai dùng thái độ này mà đối mặt với hắn đặc biệt là phụ nữ. Giọng điệu rất dỗi lịch sự, khách sáo và cũng cực kỳ lạnh lùng xa cách. Thú vị, hắn đột nhiên muốn chọc cô.


Thấy anh chăm chăm nhìn mình, Thiên Đình khẽ ho khan tiếng, lập lại câu hỏi của mình. “Xin chào! Ngài muốn dùng gì?”


“Phát âm rất chuẩn, cô là phiên dịch viên tiếng Pháp à?” John nở nụ cười tán dương cô gái, tiếng Pháp của cô rất chuẩn, thậm chí còn chuẩn hơn những người phiên dịch viên.


“Không, tôi là người pha chế nơi đây. Xin hỏi ngài muốn dùng gì?” Thiên Đình nở nụ cười xã giao đáp lại vị khách hàng đồng thời nhắc ông gọi món.


“Cô là người pha chế…” Giọng nói mang theo tia giễu cợt, John nhìn qua từ trên xuống dưới thầm đánh giá cô gái. Giáng chuẩn, ba vòng đủ tiêu chuẩn, không hẳn là đại mỹ nữ nhưng cũng thuộc vào hàng ngũ thanh tú. Một mỹ nhân lại làm người pha chế, hắn thật sự thắc mắc VN liệu có phải là quá dư mỹ mữ rồi không.


Nhìn bộ dạng bình tĩnh trả lời một cách máy móc của cô gái hắn cảm thấy chọc cô quả là một ý kiến không tồi.


Thiên Đình hơi nhíu chân mày, ánh mắt của tên này cô không thích, hắn nhìn cô như phát hiện ra một món đồ chơi mới. Khẽ ho khan, cô lấy lại bình tĩnh nhìn vị khách quái dị này. Cô thật không muốn kéo dài thời gian, cô sắp trễ rồi a.


“Phải… không có vấn đề gì chứ?”


“Không có gì… người pha chế? Tốt thôi hiện tại tôi muốn một ly café phù hợp với tâm trạng tôi hiện giờ.”


Thiên Đình thoáng kinh ngạc nhìn qua vị khách trước mặt nhưng cũng không nói gì chỉ điềm đạm cúi chào rồi quay lại phòng pha chế. Hiện tại đã qua ca của cô nên ở quầy bar bây giờ là Thắng, bởi vậy muốn pha chế cho vị khách này cô phải vào phong pha chế thôi.


Thật sự thì cô rất có hứng thú với cafe, nên cô giành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu về các loại cũng như các hương vị của cafe. Uống cafe cũng là một loại nghệ thuật, mỗi một hương vị, màu sắc, cách pha chế, cách uống đều có thể mang lại cho người thưởng thức một tâm trạng khác nhau.


Cô am hiểu trên hai trăm loại cafe và các cách pha của mỗi loại. Tuy nhiên, ở VN điều này không được quan tâm lắm, nơi đây sử dụng cafe như một dạng thực phẩm kích thích, uống theo thói quen và mọi người uống nó đơn giản bởi tác dụng của nó. Nhưng họ nhất định không chịu bỏ một tí thời gian để cảm nhận được cái hay của cafe.


Vì đam mê nên cô mới làm người pha chế ở đây, đây là một quán café theo tiêu chuẩn quốc tế nên chắc chắn sẽ có nhiều loại café bình thường cô không thể nào tiếp xúc được. Thỉnh thoảng cũng có một vài nhà nghiên cứu cafe đến đây tìm cô để cùng đánh giá một loại cafe nào đó. Tuy nhiên đây là người đầu tiên yêu cầu cô pha cafe theo tâm trạng.


Muốn làm nhà pha chế theo tâm trạng không chỉ khó ở việc am hiểu nhiều loại cafe mà còn phải biết cách nhìn nét mặt để đánh giá được tâm trạng của khách hàng. Đây là một điều khá khó, bởi có những người rất đơn giản toàn bộ tâm sự của họ đều đã được vẽ sẵn trên mặt, cũng có những người cho dù có am hiểu lòng người bao nhiêu vẫn không thể đoán được tâm trạng của họ.


Vị khách hàng này chân mày hơi nhíu, trán lộ vài vết nhăn do suy nghĩ. Mắt hay nhìn vào khoảng không mang một chút lo lắng mà lại như đang gợi nhớ, tưởng tượng. Nước da trắng đặc trưng của phương Tây đang dần bị thay thế bởi là da đỏ ửng do cháy nắng, xem ra vị khách này đang tìm kiếm thứ gì đó. Vết thâm quanh mắt tuy không đậm nhưng có thể cho thấy tâm trạng của vị khách thật không thoải mái. Hắn là người Pháp, vùng đất của sự lãng mạn, chắc hẳn hắn rất để ý đến vấn đề thưởng thức cafe, xem ra hắn không hợp với khẩu vị của cafe VN rồi.


Thiên Đình cố nhớ lại ấn tưởng của mình về vị khách kia, sau một hồi hồi tưởng cô quyết định kết hợp giữa loại cafe Mo - Rhum có hương vị moka với vị thoáng nhẹ của rượu rhum Pháp tạo cảm giác say nồng và cafe Robusta - Culi Cofee.

Culi Coffee có vi đắng hơi gắt, hương thơm say đắm với màu sắc đậm đà của Robusta tạo cảm giác sảng khoái, năng động; kết hợp hài hòa cafe Mo – Rhum tạo nên một chuỗi cảm nhận đầy mới lạ.


Cô hi vọng vị khách ngoài kia có thể cảm nhận được những gì mà cô muốn truyền đạt. Cái khó của cô bây giờ chính là tỉ lệ của mỗi loại, thành công sẽ tạo nên một ly cafe thượng đẳng nhưng nếu thất bại điều tồi tệ nhất chính là say cafe. Bởi đây là sự kết hợp hai thái cực của café nếu chúng không hài hòa được với nhau thì chúng sẽ chống lại lẫn nhau điều này sẽ làm cho người thưởng thức như là bị say nắng.

<< Chương 2 - Chương 4 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thuonglu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/2/15
Bài viết
29
Gạo
0,0
Chương 4: Ly cafe.


Trong khi chờ cafe được pha, Thiên Đình giao phần còn lại cho nhân viên phục vụ còn bản thân mình bước nhanh về phía phòng thay đồ của nhân viên. Cô thật sự đã trễ rồi Chi Chi kỳ này sẽ cằn nhằn cô chết mất. Thay đồ xong không một giây chậm trễ cô xoay người bước nhanh về phía cửa quán tay nhấn mở nguồn chiếc điện thoại.


Trong khi làm việc cô luôn có thói quen tắt nguồn điện thoại. Sau khi đã an tọa trên chiếc xe bus Thiên Đình phát hiện mình có ba cuộc gọi nhỡ của Chi Chi và mười một tin nhắn.


Chi Chi: Bữa nay cấm trốn, bà mà không tham gia bữa tiệc nay coi như bỏ.


Chi Chi: Lát tui ghé nhà đón bà, cấm lộn xộn.


Chi Chi: Đồ tui kêu người mang đến nhà bà đó, nhớ thay nha!


Thuận: Lát tụi anh ghé đón em, chuẩn bị sớm đi nhé!


Tường: Đừng lộn xộn!!!


Chi Chi: Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh hai của mình với bạn. Yên tâm anh hai mình dễ chịu lắm.


Thành: Tình yêu! Sinh nhật vui vẻ! Bên này lạnh quá qua đây chơi với ta đi.


Thành: Nhận được quà cấm không được quăng nghe chưa. Ngủ ngon nha tình yêu, mơ thấy ta…^_^


Chi Chi: Anh hai có việc đột xuất rồi, anh hai hứa cuối tuần sẽ bù.


Vô Danh: Sinh nhật vui vẻ! Nhớ ta không?


Chi Chi: Một tiếng nữa ta qua, cấm chạy loạn.


Thiên Đình nhìn tin nhắn cuối cùng của Chi Chi cách đây năm phút. Xe bus đi hết hai mươi phút, còn ba lăm phút chuẩn bị, ok.


Quay lại với John, sau khi cô gái lui vào phòng pha chế hắn lại quay lại với công việc của mình như tầm mắt thỉnh thoảng vẫn hướng về phía cửa phòng. Một lát sau, có một nhân viên bưng ly cafe đi về hướng hắn nhưng không phải cô gái đó, trong lòng hắn không hiểu thoáng một tia tiếc nuối. Hắn thật sự tò mò, cô gái đó tính cho anh uống gì đây. Hắn vốn chỉ là muốn giỡn với cô một chút không ngờ cô bỏ đi thật.


“Chúc quý khách ngon miệng.” Nhân viên phục vụ sau khi bày bàn xong, cúi chào rồi xoay người rời đi. Bỏ lại tên vị khách nước ngoài đang ngẫn cả người. Hắn nhớ là hắn chưa gọi gì mà, không lẽ cô thật sự đi pha cái gì mà cafe tâm trạng gì đó chứ. Hoài nghi, hắn nâng ly cafe lên xem sét. Ly cafe có màu nâu sánh, có hương thơm nhẹ thoang thoảng có chút hương vị của rhum Pháp.


Nâng ly lên nhấm nháp một chút…hắn không tự chủ được mà nhướng lông mày. Mùi vị thật sự rất tuyệt vời, đã bao lâu rồi hắn không được uống một ly cafe ngon thế này. Không đúng phải nói là hắn chưa bao giờ uống được một ly như vậy, có chút gì đó quen quen có chút gì đó lạ lạ.


Nhấm nháp thêm một chút - bắt dầu với mùi say nồng dễ chịu của loại café Mo - Rhum, nhẹ nhàng với hương vị quen thuộc của rhum Pháp khá hợp với tâm trạng hiên tại của hắn. Hắn đang rất phiên muộn đây, chỉ mong sao mau kiếm cô được cô gái thần bí kia đễ hắn được quay về Pháp nghĩ ngơi. Thật là một niềm an ủi, cứ như cô gái hiểu hết những tâm sự của hắn vậy rồi sau đó dùng sự say nồng của Mo - Rhum để ủi an hắn.


Kết thúc hương vị nhẹ nhàng say nồng của loại café Mo - Rhum, tiếp đó đột ngột ập đến một vị đáng gắt của Robusta – Culi Coffee. Thật là hay trong một ly cafe lại kết hợp được hai thái cực trái ngược hoàn toàn mà lại không mang lại cho người thưởng thức một ý niệm bài xích nào. Say nồng của Mo - Rhum như bảo ban, an ủi người khác còn vị đắng gắt của Robusta - Culi Coffee lại như hối thúc khích lệ, tạo cảm giác thoải mái năng động của thực khách.


Là cô ấy pha sao, thật là ấn tượng. Một nhà pha chế theo tâm trạng mấy ai trên thế giới thành công. Đối với cafe cô có sự am hiểm rất đáng khâm phục. Mỗi loại cafe đều có những yêu cầu nhất định mới có thể pha được một ly đúng tiêu chuẩn, cô không chỉ pha một cách chuẩn xác mà còn có thể kết hợp chúng một cách hài hòa. Chỉ trong chốc lát mà cô hầu như đã nắm được toàn bộ tâm trạng của hắn, chẳng lẽ tâm trạng hắn dễ nắm bắt vậy sao. Thật là đáng xấu hổ cho một lão đại như hắn mà.


“Xin hỏi. Liệu tôi có thể gặp người pha chế một lát được không?” Hắn dùng tiếng Anh để hỏi một nhân viên trong quán.


“Dạ được, xin ông chờ trong giây lát.”


Nhân viên bước về phía quầy bar gọi Thắng. Thắng cũng là một nhân viên pha chế giống như Thiên Đình, tuy không xuất sắc như cô nhưng cũng thuộc hàng ngũ điêu nghệ.


“Ngài có yêu cầu gì thêm?” Thắng dùng tiếng Anh để hỏi vị khách này. Anh không có thiện cảm với anh chàng này. Xét về mặt nào đó cũng có thể nói chính là ghen tị. Anh chàng này xuất hiện thu hút hầu hết ánh mắt của mọi người trong quán mà điều này vốn dĩ thuộc về anh.


“Tôi không gọi anh.” Thái độ của John thay đổi hoàn toàn, anh lạnh lùng liếc mắt nhìn anh chàng trước mặt rồi quay nhìn chỗ khác hoàn toàn không để anh ta vào mắt.


“Anh muốn gặp Đình sao, cô ấy hiện không có ở đây. Bây giờ là ca của tôi.”


“Anh có thể đi.” Anh chỉ muốn gặp cô, người khác anh không có hứng.


Mang theo tâm trạng khó chịu tiếp tục thưởng thức ly cafe, anh sẽ quay lại tìm cô, nhất định sẽ. Đang ngâm nhi tách càe thì điện thoại của anh bỗng rung lên.


“Lão đại bên này có chuyện cần lão đại. Anh về bên này đi, bên đó tôi ứng phó được.”


“Được, chuẩn bị máy bay cho tôi.” Wen là một trong những thuộc hạ thân thuộc của anh. Mọi việc của anh hầu như anh ta xử lý hết phân nửa, bởi vậy anh mới có thời gian đi đây đó. Tuy nhiên có những việc anh cần phải lộ diện, như hôm nay là một ví dụ. Bên Đức bọn tạo loạn đang gây náo, cục diện này mà anh không giải quyết sớm thì hậu quả sẽ rất nhức đầu. Uống xong ly café gọi phục vụ tính tiền anh bước nhanh về phía cửa, thời gian đối với anh luôn dư giã nhưng có những việc anh không thể từ từ được.

<< Chương 3 - Chương 5 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thuonglu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/2/15
Bài viết
29
Gạo
0,0
Chương 5: Sinh nhật song tiểu bối.

Khi Chi Chi đến, Thiên Đình đã sửa soạn xong. Bộ đồ bữa nay Thiên Đình diện chính là một bộ váy trắng hở vai, hai tay áo được kéo lệch về hai bên. Váy dài ngang đầu gối để lộ đôi chân thon dài. Toàn thân váy được may bằng vải voan lụa nên khi mặc cảm giác rất nhẹ. Chân váy được thêu nhưng bông hoa mai màu trắng, ở nhụy hoa đính những viên đá màu hồng ngọc càng làm tăng sự tinh tế cho chiếc váy.

Chi Chi nhìn Thiên Đình đến ngớ cả người. Cô biết Đình rất đẹp không ngờ diện lên nhìn cô càng thoát tục. Cả bộ váy màu trắng kết hợp với đôi giày cao gót màu hồng nhạt, nhìn cô tựa thiên sứ từ trời phái xuống. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, điểm chút son hồng làm cho đôi môi cô như quả mọng, ai nhìn cũng muốn cắn thử một miếng. Tóc Thiên Đình nửa trên được cột lệch qua một bên, nửa dưới thả phủ xuống đôi vai trắng ngần. Tóc cô khá dài khi thả xuống vừa vặn che phủ hết phần ngực.

Thấy Chi Chi nhìn mình không chút chớp mắt, Thiên Đình tối sầm mặt. Cô cũng không thích bộ dạng này của mình, cô không bao giờ mặc váy, trang điểm đi giày cao gót thì còn tạm được, sao lại bắt cô mặc váy. Trông thật là vướng víu.

“Mình lên thay đồ” Thiên Đình nhíu mày, nói với cô bạn rồi xoay người trở vào. Nhìn Thiên Đình có ý định bỏ đi thật, Chi Chi vội bước lên kéo cô bạn lại.

“Này sao lại phải thay đồ. Đẹp mà!”. Giỡn hoài khó khăn lắm mới dụ được cô ấy mặc váy, dễ dành để cho cô chạy sao. Vốn dĩ tính sửa soạn để hôm nay giới thiệu cô với anh hai, nhưng mà cái ông anh chết tiệt kia đột nhiên có việc gấp. Thôi kệ không được ngắm mỹ nhân là tổn thất của ảnh, tối nay cô phải chụp hình gửi qua cho anh tức chết chơi.

“Nhưng nhìn lạ lắm, không quen.”

“Không quen cũng phải quen, chúng ta sắp trễ rồi cậu mà lề mề nữa sẽ trễ đấy.” Nói xong cô cầm tay kéo Thiên Đình lên xe, chiếc Ferarri màu đỏ rượu từ từ chuyển bánh.

“Chi Chi, cậu biết mình không mặc váy.” Vừa lên xe Thiên Đình đã lên tiếng trước. Cô biết chắc cô bạn của mình đang muốn giở trò.

“Hì hì, đẹp mà. Chưa từng thấy bạn diện váy nên muốn thưởng thức tí thôi.”

“Lập Chi Chi! Cậu tốt nhất nên nói thật.” Nhìn vẻ mặt đùa giỡn của Chi Chi, Thiên Đình nghiêm mặt lại.

“Ách, vốn là tính bửa nay giới thiệu cậu với anh hai… nên mới… hì hì.” Cô không mong Đình nỗi giận đâu, Đình của cô bình thường sao cũng được nhưng tuyệt đối không nên chọc giận cô, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

“Haizz, Chi Chi à! Mình mới mười chín chứ không phải hai chín, cậu đừng có mà tính mai mối cho mình đấy chứ.”

“Nhưng là anh hai mình mà… với lại anh ta đi cũng lâu rồi không phải cậu chưa quên đấy chứ.”

“Không phải việc của cậu, Chi Chi!” Thiên Đình đanh mặt lại, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, nếu tiếp tục có lẽ cô sẽ nói những lời gây tổn thương Chi Chi mất, đây là điều cô không muốn.

“Thiên Đình…” Chi Chi muốn nói tiếp nhưng thấy vẻ mặt của Đình thì lại thôi. Nhật luôn là điều cấm kị của Đình, cô ấy không muốn ai nhắc về anh.

Nhật với Đình là một cặp rất đẹp đôi, họ học chung với nhau từ cấp hai, là đôi bạn hợp nhau về tất cả mọi mặt, lên cấp ba họ bắt đầu quen nhau. Nhưng được năm thì chia tay, sau đó Nhật qua Singapore du học, còn Thiên Đình chuyển qua trường của cô học. Đã được ba năm mỗi lần họp lớp anh ta đều về, mỗi lần về đều mang quà cho Đình nhưng cô không nhận cũng không nói chuyện với Nhật.

Không ai biết được lý do hai người chia tay, cũng không ai giải thích được thái độ của hai người. Chia tay đã ba năm nhưng không ai quen người mới nhưng cũng không làm lành với nhau.

Tuy không nói ra nhưng cô biết Đình vẫn còn thích Nhật. Thật ra Đình, là người khá vô cảm cô không đặt nhiều người vào trái tim mình, nhưng đã đặt vào tuyệt đối không bỏ ra. Vẻ mặt cô ấy luôn bình tình không màng thế sự, cho dù có chuyện gì cô ấy cũng không quan tâm. Đình càng không biểu đạt cảm xúc của mình cho người khác.

Tuy nhìn bề ngoài cô ấy có vẻ rất chơi thân với con trai nhưng thật ra chỉ với đám bạn thân còn với những người khác ngay cả liếc mắt cũng không có. Haizz, nếu không hiểu ai cũng sẽ cho rằng cô ấy rất kiêu ngạo. Như lúc này Đình cứ một mực quay đầu không nói chuyện với ai, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô ấy rất khinh người nhưng cô biết Đình đang cố không làm cô tổn thương. Cũng tại cô, khi không lại nhắc đến hắn, ta nguyền rủa nhà ngươi Nhật.

“Thiên Đình, được rồi không nói chuyện đó nữa. Cậu có quà cho tớ không?” Không còn cách nào khác cô đành phải đánh trống lãng thôi.

“Ừm, của cậu đây.” Nói rồi Thiên Đình lấy túi giấy đựng quà đưa cho Chi Chi.

Nhìn vẻ mặt đã bình thường trở lại của Đình, Chi Chi thở phào nhẹ nhỏm. Cô ấy không nỗi giận là tốt rồi. Đúng lúc đó xe đã chạy tới nơi, tài xế và bảo vệ bước đến mở cửa cho hai cô. Đây là một nhà hàng bậc nhất của Sài Gòn cả về thức ăn lẫn dịch vụ đính kèm.

<< Chương 4 - Chương 6 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thuonglu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/2/15
Bài viết
29
Gạo
0,0
Chương 6: Tình bạn.

Khi hai cô bước xuống xe thu hút không ít những ánh mắt của người đi đường. Thật ra, cả Chi Chi lẫn Thiên Đình đều là những mỹ nữ cộng thêm trang thục lẫn chiếc xe càng làm cho nhiều người chú ý. Chi Chi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn dầu khí khu vực Đông Nam Á, cho nên bản thân cô toát lên vẻ yểu điệu thục nữ kết hợp với bộ váy hợp thời trang màu kem càng làm cô ra dáng tiểu thư đài cát. Khi thấy hai cô, người quản lý bước lên chào hỏi.

“Cô Chi, cô Đình các bạn cô đã đến, đang chờ trong phòng.”

“ Phiền ông dẫn chúng tôi lên.” Thiên Đình lên tiếng rồi bước nhanh về phía thang máy, cô không thích xuất hiên trước nhiều người khi đang mặc váy. Cô rất không quen.

Nhà hàng này nằm ở trung tâm thành phố, cao bảy tầng. Trong đó hai tầng trên cùng là những phòng VIP chỉ có thẻ thành viên mới đặt chỗ được ở trên đó. Gia đình của Chi Chi là một trong những khách hàng VIP ở đây. Thang máy nhanh chóng đã đi đến lầu bảy, nơi Chi Chi đã đặt bàn trước.

“Chúc hai cô dùng bữa vui vẻ.” Người quản lý cúi chào rồi lui xuống.

“Bụp….sinh nhật vui vẻ song tiểu bối.” Vừa vào tới cửa cả hai đều giật mình trước màn pháo hoa trước mặt. Chưa kịp định hình thì đèn trong phòng đã tắt, hai cô được hai người dùng tay bịt mắt dẫn đi vào trong phòng. Hai cô biết đó là những người bạn của mình nên không phản ứng gì chỉ phối hợp đi vào với họ.

Khi mở mắt, trong phòng vẫn tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ những cây nến được cắm trên chiếc bánh sinh nhật hai tầng. Mười chín cây nến làm nổi bật lên hàng chữ màu đỏ ‘Chúc mừng sinh nhật, song tiểu bối!’ Kèm theo là bài hát happy birthday. Trước mặt hai cô là ba người bạn thân Thuận, Thành, Tường. Mọi người đều đã là bạn từ cấp hai, còn một người nữa là Nhật nhưng sau mọi chuyện xãy ra mọi người không còn thân với nhau nữa.

“Happy birthday! Song tiểu bối! Mau ước rồi thổi nến đi.” Kết thúc bài hát Thuận lên tiếng nhắc nhở. Trong năm người Thuận là người có tháng sinh sớm nhất nên được coi là ‘ anh cả’, tiếp theo là Thành và Tường, cuối cùng Thiên Đình và Chi Chi. Hai cô có chung ngày tháng năm sinh, lại có nét tựa tựa nhau nên hai cô được xem như cặp song sinh của nhóm, mà mọi người vẫn gọi là song tiểu bối.

Thiên Đình với Chi Chi nhìn nhau cười cười rồi cùng nhắm mắt lại ước nguyện.

“Phù…phù.” Một hơi hai người cùng thổi tắt hết mười chín cây nến.

“Cảm ơn mọi người.” Sau khi bật đèn mọi người bước đến bàn thức ăn đã được dọn sẵn, Thiên Đình lên tiếng cảm ơn mọi người. Năm nào cũng vậy mỗi lần sinh nhật đều tâp trung lại để tổ chức, đây cũng là dịp để mọi người ngồi tám chuyện vui chơi. Hồi còn học cấp ba không nói, bây giờ ai cũng học đai học cơ hội để cả nhóm ngồi lại nói chuyện chơi với nhau rất ít và sinh nhật chính là một dịp vô cùng thích hợp.

“Thiên Đình, em khách sáo rồi nha. Đây ăn vào dạo này em gầy quá đấy!”

“Thành không phải anh ở bên kia sao, mới sáng còn nhắn tin cho em sao giờ về nước rồi.”

“À há, đau lòng à nha! Vào phòng nãy giờ mà giờ mới phát hiện ra ta. Tình yêu em làm tim ta đau quá đấy. Lúc nhắn tin là ta đang ở sân bay.”

“Còn không phải tại các anh xoay tụi em như chong chóng, ở đó mà trách tụi em. Sao anh gắp đồ ăn cho Thiên Đình mà không gắp cho em.” Chi Chi lên tiếng can thiệp, trong ba người Thành là người có tính con nít nhất lúc, nào cũng có thể giỡn được. Còn Thuận thì lúc nào cũng dịu dàng, trên mặt luôn là nụ cười ôn nhu, rất đúng với hình tượng ‘anh cả’. Tường thì hoàn thoàn ngược lại, rất lạnh, tuy với bạn thân đã được cải thiện hơn nhiều nhưng vẫn vậy, Tường thuộc tuýt người hành động ít nói. Giống như lúc này, chén của mỗi người đều có thức ăn mà cậu ta gắp vào nhưng chưa hề nói lấy một lời.

“Từ từ nào đương nhiên sẽ gắp rồi, ưu tiên tình yêu của anh trước chứ.” Thành cười cười rồi gắp miếng cá bỏ vào chén của Chi Chi.

“Đình thèm vào mà yêu anh. Cho dù trên đời này không còn ai Đình cũng không thèm yêu anh đâu. Nhà anh không có gương sao, có cần em mua giùm chục không? Muốn Đình yêu anh hả? đi về nhà mà nằm mơ đi.” Nói rồi Chi Chi làm gương mặt quỷ về phía Thành. Lúc này trông cô vừa tức cười vừa dễ thương, làm ai cũng bật cười, ngay cả Tường lẫn Thiên Đình cũng nhếch môi.

Mọi người được một tràng cười thoãi mái, đối với mấy chuyện này họ đã quen rồi. Cho dù là chuyện Thành gọi Đình là ‘tình yêu’ hay chuyện bọn họ vì chuyện này mà gây nhau.

<< Chương 5 - Chương 7 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thuonglu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/2/15
Bài viết
29
Gạo
0,0
Chương 7: Nỗi lòng của các chàng trai.

“Hôm nay em mặc váy?” Đây là câu đầu tiên mà Tường nói từ lúc gặp mặt đến giờ. Thật ra, từ lúc Thiên Đình bước vào ba người bọn họ đều đã thấy cô mặc váy. Bọn họ phải mất một thời gian mới hoàn hồn được, đây là lần đầu thấy cô mặc bộ váy ngoài trừ đồng phục.

Thấy mọi người chú ý lên bộ váy của mình, Thiên Đình có chút không tự nhiên, gương mặt ửng hồng lên chút ít. Nhìn cô lúc này thật làm cho người khác hồn bay phách lạc.

“Em lựa đấy, đẹp không? Nếu không phải là do em ép mấy anh đừng hòng nhìn thấy được bộ dạng này của Đình.” Chi Chi lên tiếng khoe công.

“Đẹp. Nhưng sau này đừng bắt Đình mặc vậy nữa.” Thuận và Thành cùng lên tiếng nói, còn Tường thì nhíu mày nhìn Chi Chi. Thấy thái độ của mình hơi thái quá Thuận lên tiếng giải thích. “ Đình không quen mặc đừng bắt cô ấy mặc, Đình trông không tự nhiên. Khi nào đúng dịp hãy mặc.” Nói rồi Thuận cầm ly rượu vang lên uống che mất khuôn mặt đang đỏ dần của mình.

Vừa rồi hắn không dám nói thật rằng khi mặc váy trông cô thật sự rất đẹp, hắn không muốn ai nhìn thấy cô ấy như thế. Hắn thích Đình từ khi hai đứa còn học cấp hai, nhưng hắn biết nếu nói ra không chỉ cô không chấp nhận mà còn có thể mất luôn cả tư cách làm bạn cô. Nên hắn chọn cách im lặng để chăm sóc cho cô.

Tường ngồi kế bên thu toàn bộ phản ứng của Thuận vào mắt. Hắn biết Thuận thích Đình. Đình là một cô gái tốt, có tính cách riêng của mình. Cô không bao giờ để ý đến việc người khác nghĩ thế nào, chỉ cần cô thích cô sẽ làm. Cô luôn sống với đúng bản chất của mình không hề đeo bất kì cái mặt nạ nào. Thật ra, hắn cũng thích cô, nhưng chỉ với tư cách là bạn, còn tình yêu thì hắn đã trao người khác rồi. Hắn luôn coi cô như em gái để cưng chiều.

Thành cũng giống như Tường luôn coi Đình như em gái để cưng chiều. Mặc dù Thiên Đình rất tốt nhưng anh cũng đã có tiểu tinh của riêng mình. Nghĩ rồi hắn đưa mắt về phía Chi Chi đang chọc Thiên Đình đỏ cả mặt. Với lại anh biết cho dù tình cảm anh có đặt vào cô ấy, cô ấy cũng sẽ không chấp nhận.

“Cậu có thôi không Chi Chi. Mình tuyệt giao với cậu một năm.” Chi Chi từ nãy đến giờ đều chọc cho cô đỏ hết cả mặt. Biết vậy, ngay từ đầu cô sẽ không mặc váy.

“Khoan, đừng giận mà… nãy giờ mình nói thật mà.” Chi Chi đem bộ mặt vô tội của mình hướng về phía Thiên Đình cô không muốn chọc giận núi băng đâu. Cô ấy nói giận là sẽ giận.

<< Chương 6 - Chương 8 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên