Lâm Phương Lam
Gà con
Re:
Lụa - Tình yêu hay là nỗi ám ảnh?
Tác phẩm là nỗi ám ảnh trong tôi.
Tác phẩm ngắn mà nhiều ý, nói ít mà hiểu nhiều ha bạn. Thật lòng không xem phim thì trí tưởng tượng nó ma mị lắm.Tác phẩm là nỗi ám ảnh trong tôi.
Tớ đồng ý. Thậm chí, sau khi đọc xong 3 lần tác phẩm, tớ vẫn thường suy nghĩ về chúng, bị ám ảnh, mà không hiểu ám ảnh và muốn nghĩ ngợi về chúng hơn nữa để làm gì. Hài.Tác phẩm ngắn mà nhiều ý, nói ít mà hiểu nhiều ha bạn. Thật lòng không xem phim thì trí tưởng tượng nó ma mị lắm.
Cũng không biết giải thích sao, nhưng mình cảm thấy mình hiểu tác phẩm này nhiều lắm, dĩ nhiên là trên phương diện cá nhân. Mối quan tâm của Herve với nàng ấy có thể hiểu là "cơn say nắng", sự thu hút càng mang tính quyến rũ vì nằm trong vòng cấm đoán, nàng là tì thiếp của ông Trùm, Herve đã có vợ. Cơn say nắng đó không được thỏa mãn càng tăng sức thu hút và ám ảnh hơn nữa .Tớ đồng ý. Thậm chí, sau khi đọc xong 3 lần tác phẩm, tớ vẫn thường suy nghĩ về chúng, bị ám ảnh, mà không hiểu ám ảnh và muốn nghĩ ngợi về chúng hơn nữa để làm gì. Hài.
Và chính những ngôn từ, hình ảnh..., mà tác giả miêu tả, em lại càng phục hơn.Cũng không biết giải thích sao, nhưng mình cảm thấy mình hiểu tác phẩm này nhiều lắm, dĩ nhiên là trên phương diện cá nhân. Mối quan tâm của Herve với nàng ấy có thể hiểu là "cơn say nắng", sự thu hút càng mang tính quyến rũ vì nằm trong vòng cấm đoán, nàng là tì thiếp của ông Trùm, Herve đã có vợ. Cơn say nắng đó không được thỏa mãn càng tăng sức thu hút và ám ảnh hơn nữa .
Cảm ơn bạn đã đưa ra cảm nhận cá nhân . Đồng ý với bạn về chuyện không nên đọc đánh giá chung chung hoặc những lời hoa mỹ quảng cáo sách trước khi đọc, vì nó sẽ chi phối rất nhiều cảm xúc. Mình cũng chưa từng để tâm nhiều vào những lời quảng cáo giới thiệu sách trước khi đọc, vì khi nhiều lời hoa mỹ mà mình đọc xong không cảm thấy vậy sẽ rất khó chịu. Mình nghĩ câu Sách hay tùy người đọc, hạnh phúc tùy cách nhìn là vậy đó. Nói như vậy không phải quyển nào được tung hô là hay mình cũng nên thấy hay, nhỉ? Cuốn này ngắn mà, mình có cảm xúc bởi những câu ngắn, miêu tả ngắn đó đó .Mình mua Lụa tại nhà sách Hà Nội, chưa bao giờ đọc bất cứ một lời giới thiệu hay tóm tắt nào trước mỗi truyện, vì muốn tự cảm nhận một cách độc lập.
Đọc lụa chưa hết 1 trận đá banh giữa Việt Nam và Mã Lai, giữa sự tức giận của người xem bên cạnh khi tỉ số lần lượt là 2 -1, 3-1, 4-2, thỉnh thoảng ngước nhìn màn hình ti vi đồng tình với cảm xúc chán nản bên cạnh của các cổ động viên nhiệt tình.
Đọc sách là để suy ngẫm, nhưng cũng có những câu chuyện trôi tuột.
Lụa với mình là vậy,
trôi.
Sự ám ảnh nếu có không tới, không chạm được vào cảm xúc.
Cơn dịch bệnh
đoạn đường đi và về của hành trình buôn trứng tằm,
người đàn bà tì thiếp bí ẩn, mơ hồ tựa huyền bí không ngôn ngữ, chỉ bằng ánh mắt và khuôn mặt thiếu nữ không phải " á đông",
thời gian đi và về từ tháng 10 đến tháng 4,
chờ đợi của người vợ,
madam người Nhật
....
Sự lập lại có chủ đích hơi buồn tẻ.
Ngôn ngữ đối thoại ít không đủ dồn nén cao trào.
....
Sau khi đọc xong Lụa, đọc những đánh giá trên bìa sách và càm nhận của mọi người, chợt thấy lẻ loi, chẳng lẽ mình lại khô khan tới mức vô cảm.
Khách quan mà nói, đó là một tác phẩm dễ đọc, ngắn gọn. Nhưng nếu không có lời quảng cáo sách thì hay hơn