Chương 1 : Thức tỉnh!
(Trung Đoạn)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Chỉ trong thoáng chốc sau khi ra được bên ngoài, tôi mới rùng mình vì sự quỷ dị của bản thân. Trước đây đừng nói là khỏe mạnh như thế, tôi còn là cô gái yếu ớt trói gà không chặt nữa. Nhìn lại bức tường đổ nát đằng sau, tôi kinh khủng nhận ra rằng bức tường gạch ấy kiên cố như thế nào, nó dày chừng bốn mươi phân chứ chẳng chơi. Vậy mà chỉ vài ba bạt tai, tôi đã đánh bật cả một góc tường, thậm chí còn xới được cả nền đất nung bên dưới lên cả tấc. Tôi thần người trong giây lát rồi nhìn kỹ lại bàn tay mình. Ban nãy khi ở trong căn phòng nhỏ, dù chỉ một ít ánh sáng cũng đủ để tôi nhìn kỹ bàn tay trắng như thạch cao ấy, bây giờ thì ánh sáng thừa thãi lại càng không có gì cản trở. Vẫn là cánh tay ấy, thon gọn thanh mảnh trắng phếu, thậm chí ngón tay còn dài hơn trước kia một đoạn, nếu như nhìn thấy bàn tay này trên TV có thể tôi sẽ trầm trồ quả là một bàn tay đẹp, nhưng vấn đề là nó lại nằm trên cánh tay của tôi, khiến nó trở nên lạ lẫm. Tôi lật sấp bàn tay, lộ ra bộ móng đen tuyền, nếu như nó có màu bình thường thì hẳn tôi cũng sẽ khen đẹp, bộ móng tròn trịa đều đặn, không chút da thừa nào, có độ dài vừa vặn làm tôn lên những ngón tay vốn đã rất dài rồi.
Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, một ý nghĩ hết sức khủng bố, một ý nghĩ điên rồ, nhưng kinh khủng hơn là tôi bắt đầu tin tưởng vào ý nghĩ đó. Tôi run rẩy kéo tà áo dài lỗ chỗ vết cào lên, run rẩy ướm bàn tay mình vào ấy, và run rẩy nhận ra… nó vừa khít.
Sẽ ra sao? Nếu tôi là con
Quỷ già trong lời người đàn ông tên Long ban nãy?
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn hỗn loạn. Tôi đưa mắt về phía ấy, lập tức nhận ra chủ nhân của hai giọng nói mà ban nãy tôi nghe đang chạy vội về phía mình. Hỏi vì sao tôi biết? Thật khó trả lời nhưng tôi chỉ cảm giác tiếng bước chân của họ hệt như hai người ban nãy thôi. Chỉ trong một tích tắc, tôi dễ dàng quan sát kỹ bọn họ.
Một người để râu xồm xoàm, tôi đoán là Long, người kia mặt mũi sạch sẽ hơn nhưng trông non nớt quá. Đầu họ đội mũ kiểu bộ đội ngày trước, nhưng lạ cái là nó không màu xanh lá mà lại màu nâu đất, lại càng lạ là nó không có huy hiệu sao vàng năm cánh như đảng cộng sản Việt Nam. Ngay trên viền mũ chỉ có một huy hiệu tròn, giữa là một ký hiệu xoắn ốc, khác với trong mộ, ký hiệu ấy rõ ràng hơn, hình xoắn ốc có răng cưa xoay quanh một ngôi sao bốn cánh trắng xanh, tạo cảm giác như ngôi sao ấy phát sáng. Quần áo của họ cũng giống đồng phục quân nhân, chỉ khác là màu nâu đất, viền tay áo và chân quần có màu đen có thêu chữ Nôm tím sẫm, trông thật kỳ quái. Họ không vác súng, mà chỉ cầm trên tay thanh đao sắc bén, trông ánh sáng lóe lên từ lưỡi đao mà tôi lợm người. Xung quanh thắt lưng hai người còn dắt đầy những con dao nhỏ, có lẽ dùng để phóng. Trông Long cao và vạm vỡ hơn Phúc, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm giác e sợ Phúc hơn, ánh đao từ tay Phúc trông có vẻ sáng và sắc bén hơn Long nhiều. Mặt mũi họ hầm hầm, tôi đọc được trong ánh mắt họ nhiều cảm xúc, như ngỡ ngàng, như không thể tin được, như phẫn nộ và cả như sợ hãi. Họ đằng đằng sát khí tiến nhanh về phía tôi, như thể sắp xảy ra một trận quyết chiến.
Ý nghĩ duy nhất của tôi sau khi quan sát họ là, không thể để họ bắt được.
Chỉ một tích tắc trước, tôi còn đứng im quan sát họ, tích tắc sau, tôi đã quay người chạy thật nhanh khỏi họ. Trong lòng tràn ngập sự sợ hãi hoảng loạn, nhưng tôi biết chắc chắn không thể để họ bắt được, họ sẽ giết tôi! Tôi chính là con Quỷ già mà họ nhắc tới! Dồn hết sức để chạy, bàn chân trần của tôi đạp lên nền đất đá lỉa chỉa bên dưới, mặt đá thô ráp đầy góc cạnh ấy lại không thể làm tôi bị thương, chúng cũng mềm y như đậu hũ, và vì vậy dù không muốn tôi cũng vô tình tạo thành nhiều vết chân trên đá rất rõ ràng. Xung quanh chỉ là đất đá, không có cây cối, tôi không biết phải trốn vào đâu nên chỉ chạy thẳng.
Chạy thật nhanh thật nhanh, nhưng qua khóe mắt, tôi cũng có thể nhìn thấy nhiều ngôi mộ tương tự cái giam cầm mình, chúng xếp thành hàng thẳng, cách nhau chỉ chừng năm mười mét, thậm chí có ngôi liền sát. Đa phần chúng nhỏ hơn ngôi mộ của tôi nhiều, có khi chỉ to hơn cái quan tài một chút. Không rõ vì lẽ gì mà tôi lại được “ưu tiên” như thế. Tôi cứ vừa chạy vừa nhìn, ban đầu do sợ hãi nên tôi không để ý được điều gì, nhưng sau khi bình tâm, tôi phát hiện mình lao vun vút chả kém gì đua xe cả. Tuy tôi không giỏi ước tính tốc độ, nhưng tôi là người đi xe máy, cũng từng tham gia hội phượt đôi lần, cái cảm giác cảnh vật trôi qua như thế không thể có ở tốc độ năm hay sáu mươi cây số trên giờ cả, chỉ có thể hơn thế! Tôi ớn lạnh dừng lại, ngó nghiêng và phát hiện chẳng ai đuổi theo mình, hầm mộ giam cầm tôi cũng đã không còn thấy bóng dáng. Tôi chỉ đơn giản là chạy theo đường thẳng, và cũng may nhờ mấy cái mộ xếp hàng này giúp tôi không lạc đường. Đã chạy bao nhiêu mét hay ki lô mét thì tôi không rõ, nhưng tôi không hề cảm thấy mệt, chỉ có cảm giác đau râm ran ở bụng, hệt như triệu chứng đau dạ dày. Tôi xoay người nhìn chung quanh, thầm sợ hãi vì cái sức mạnh trên trời rơi xuống này, và tự hỏi liệu tôi có còn ở Trái Đất không?
Đừng bảo tôi mơ tưởng, tuy tôi cũng là người thực tế nhưng gặp tình cảnh kỳ lạ này thì khó mà bình tĩnh suy xét. Huống hồ tôi cũng hay đọc sách, cũng phải có chút óc tưởng tượng chứ. Tôi lắc lắc đầu, cố tìm cảm giác bình tĩnh, hiện giờ không phải lúc hoảng loạn, tôi phải tìm một chỗ trú chân, tìm một chút gì ăn uống rồi mới tính tiếp được. Có phải Quỷ già hay Quỷ trẻ cũng phải sống thôi.
Nhưng ở cái nơi “chó ăn đá gà ăn sỏi” này, một ngọn cỏ nhỏ cũng không mọc nổi, thì làm thế quái nào tìm được thức ăn nước uống được đây? Tôi cố bình tĩnh quan sát kỹ xung quanh, cách khoảng chục mét bên trái vẫn là hàng mồ mả gạch nung lạnh lẽo, hướng tầm mắt ra xa bên phải có một đồi đất lớn, không có gì trên đồi ngoài sỏi đá. Ngọn đồi trơ trọi đối diện khiến tôi ảo giác nó đang trừng trừng buộc tội, nhưng buộc tội ai? Có lẽ ở trong hầm mộ ban nãy đã khiến tôi mụ mị đầu óc rồi. Dù sao, đó cũng là đích đến của tôi hiện tại, cần phải lên chỗ cao tôi mới có thể nhìn bao quát toàn cảnh, từ đó tìm ra hướng đi hợp lý hơn. Vừa nghĩ, chân tôi vừa sải bước đi về phía đó. Dưới cái nắng mặt trời chói chang, không một bóng cây bóng núi có thể che chắn cho tôi khỏi sức nóng hừng hực tỏa ra từ mặt đá dưới chân cùng mặt trời. Chỉ đi một lúc mà tôi thấy mình như đã đi như vậy cả thế kỷ, ấy vậy mà ngọn đồi kia vẫn xa tít mù tắp như thế. Hơi thở tôi bắt đầu nặng dần, tôi chợt cảm giác ánh mặt trời như độc dược với cơ thể, và thầm tự sỉ vả bản thân nóng vội, tại sao không để đến chiều mát hẵng đi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi biết không thể chờ, ai mà biết tên Phúc đáng sợ kia có đuổi đến hay không. Mắt lòa dần, đoán chừng nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ trúng nắng mất! Ngất xỉu ở đây không phải biện pháp hay, sẽ không ai tới cứu tôi cả. Tôi có tập trung chút sức lực vào đôi mắt, nhìn kỹ ngọn đồi, và tôi rùng mình nhận ra, đó đâu phải là đồi, đó là một ngọn núi! Không được! Nếu cứ đi như thế này, chỉ e tôi sẽ chết trước khi tới đó. Dừng lại tự hỏi vài giây, hiện giờ tuy rất mệt, nhưng tôi biết đó là do trúng nắng, sức lực tôi vẫn còn, nếu phải chạy hết sức thì có thể tôi sẽ tới đó trước hoàng hôn. Vấn đề là tôi có thể chạy cả vài giờ như thế không?
Không có thời gian đắn đo thêm, tôi chỉ còn cách đánh cược!
Tôi từ từ ngẩng đầu, cố dẹp cảm giác choáng váng do say nắng, tập trung vào ngọn núi một cách cao nhất có thể. “Nào nào. Việt Linh à” tôi tự thôi miên bản thân, “Đó là một miếng bánh, cứ coi như đó là một miếng bánh đi”. Rồi, đôi chân tôi phóng lên trước cả khi tôi kịp nhận biết, xem ra tôi đói hơn tôi tưởng.
Cảnh vật vun vút trôi nhanh trong mắt tôi, còn nhanh hơn cả khi bị rượt đuổi ban nãy. Bây giờ trong đầu tôi chỉ còn suy nghĩ làm sao đến được đó càng nhanh càng tốt. Tôi cố lờ đi cơn đau đang ngày một lớn dần trong bụng, cố quên đi cảm giác nặng trịch của đầu óc. Tôi chỉ tập trung vào đôi chân, tầm mắt nhìn trừng trừng vào ngọn núi. Cứ chạy như thế, không biết đã qua bao lâu, nhưng mặt trời đã từ từ chuyển hướng, và hơi thở của tôi thì ngày một nặng nề. Tôi cố động viên bản thân bằng những suy nghĩ vui vẻ, như khen ngợi mình chạy thật giỏi, ngày trước có bao giờ chạy được quá năm phút đâu nhỉ, “Ồ! Việt Linh à! Mày giỏi thật đó! Cố thêm chút đi, sắp đến rồi!”.
Vậy mà sao ngọn núi ấy vẫn xa vời vợi như thế, tôi đã không thể nào kháng cự được cơn đau kinh khủng từ bụng, không thể nào phủ nhận mí mắt nặng nề chực chờ sụp xuống. Nhưng chân tôi vẫn chạy, hệt như một guồng máy khi đã lên dây thì không thể dừng lại. Tôi cảm thấy tri thức đang từ từ rời bỏ tôi, cảnh vật xung quanh nhạt nhòa hẳn, đến khi tôi cảm giác chỉ còn hai màu trắng và đen thì có gì đó lạ lùng xuất hiện trong tầm mắt. Một vật cản, không, hai vật cản!
Lúc này, tôi chỉ biết có thể đó là hai con người, một rất cao lớn, chắc phải tầm hai mét, một thì loắt choắt như cục kẹo. Hai người đó nhảy múa trong mắt tôi, cứ như thể họ đang muốn thôi miên tôi vào cõi mộng. Hình ảnh của họ từ từ chậm chạp uốn lượn, quây quần quanh nhau như một vũ điệu đẹp đẽ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong giây lát của tôi, cho đến khi tôi thấy gạch đá quanh họ văng lên tứ tán vì những cú đập, cú chém của nhau, thì tôi mới hiểu ra rằng họ không phải đang khiêu vũ, họ đang đánh nhau rất ác liệt. Cũng chả có hề gì, bây giờ, tôi không thể dừng lại, đôi chân đã không còn theo suy nghĩ của não bộ, nó tự hoạt động như thế, tự bòn rút chút sức lực cuối cùng của tôi, khiến cho dù có muốn, tôi cũng không thể nào nói bọn họ: Tránh ra!
Giây phút ấy sao mà trôi qua chậm chạp thế, tôi cứ như đang thưởng thức một bộ phim quay chậm lên đến hai, ba nghìn FPS
[*] vậy. Vậy mà trong bộ phim ấy, tôi lại chạy với tốc độ một con người bình thường, có thể hiểu là với vận tốc kinh hoàng như vậy thì khi va chạm sát thương sẽ kinh khủng như thế nào. Khép dần mắt, dù có ra sao thì tôi cũng đã cố hết sức rồi. Có lẽ, tôi cũng không được quyền sống tiếp… Chỉ thương cho bố mẹ tôi, những người thân tôi yêu quý, những người mà có thể tôi sẽ không thể thấy lại được. Vì khép mắt, nên tôi không thể nhìn thấy vẻ hãi hùng của tên cao lớn, cũng không thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu bé nhỏ hơn. Họ quá gần để né tránh, có chăng thì chỉ có cậu bé kia đủ xa và nhanh nhẹn để nhảy ra ngoài xa hơn mà thôi.
[*]FPS: Frame per seconds. Số khung hình trên một giây, ở đây là chỉ hình ảnh trôi qua rất chậm.
Một tiếng động điên đảo đầu óc, như tiếng vang của cái cồng chiêng cả mười mét rít trong tai tôi. Nó khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị, khiến đôi chân điên cuồng của tôi chậm lại và cũng đủ lôi lí trí về để tôi nhìn thấy những gì mình đã gây ra.
Tôi cố đứng vững, thở hổn hển nhìn đống bầy nhầy ghớm ghiếc bao phủ mặt đất đá cũng như thân hình tôi. Không sai, tôi vừa mới tông phải tên cao lớn kia, nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng mình lại có thể xé xác hắn ra thành nhiều mảnh như thế này. Cả thân hình hắn cao phải hai mét chứ ít! Hơn nữa khi nhìn hắn đánh nhau với cậu bé kia, cách hắn đập nắm đấm to hơn cái bát ăn cơm của tôi xuống mặt đá, khiến đá tảng vỡ nát văng tung tóe, thì tôi đâu có nghĩ hắn yếu ớt đến độ không đỡ được cú va chạm. Vì lẽ đó, mà khi đầu óc mơ màng, tôi cũng cố hết sức hướng đôi chân về phía hắn, chỉ mong hắn đỡ được tôi cũng như giúp tôi dừng lại. Còn nay…
Dịch vị cồn cào trong dạ dày, chỉ chừng muốn nôn ra. Tuy tôi rất hay xem phim kinh dị, nhưng cũng không bao giờ muốn là nhân vật trong ấy! Ngay bên dưới tôi chính là một chân to bản của hắn, bàn chân vẫn còn cắm sâu vào mặt đá, khuỷu chân đứt đoạn lòi cả xương trắng ra bên ngoài. Nó như muốn thay chủ nhân mình thể hiện cảm xúc không thể tin được khi bị giết như thế. Tôi cố dời mắt ra xa, ngay lập tức ước sao đừng nhìn còn hơn. Xung quanh tôi đầy là thịt tươi cùng xương xẩu, từng mảnh thịt của hắn vỡ vụn, hiếm mảnh còn nguyên vẹn. Cách xa phía bên trái lại có khối xương sườn còn dính thịt cùng bầy nhầy tim phổi dập nát. Rùng mình, tôi cố điều chỉnh hơi thở, nhưng ngay khi vừa lấy lại chút bình tĩnh, tôi nhận ra trên đầu mình nằng nặng.
Tôi ớn lạnh nuốt nước bọt, run rẩy giơ tay lên đỉnh đầu, chạm vào vật thể trên đó, và kéo xuống.
Đôi mắt hắn sắc bén, tôi chưa từng nhìn thấy một đôi mắt người nào lại xếch ngược lên như thế. Tròng mắt đen không thấy đáy, hắn không có lông mày, nhưng có sống mũi cao tiêu chuẩn. Ấy vậy mà cái miệng lại quá kinh dị, như kiểu bị hở hàm ếch, miệng hắn có viền toét ra tận hai bên má, hoặc giả là do cú va chạm. Hy vọng nguyên bản nó thế, tôi không muốn mình nặng tội thêm. Nhìn hàm răng lỉa chỉa chìa ra khỏi cái miệng há to của hắn, tôi kinh tởm tưởng như mình đang diện kiến một con thủy quái lên bờ. Không sai, trên đầu tôi chính là cái đầu của hắn!
Khoảng khắc tôi chạm vào tóc hắn để kéo hắn ra khỏi đầu, tôi đã muốn ngất xỉu tại chỗ rồi, nhưng tôi lại không thể. Cho nên bây giờ, tôi chỉ cố gắng bình tĩnh quăng cái đầu hắn đi thật xa. Có lẽ dùng lực quá mạnh, cái đầu ấy văng ra hơn ba mươi mét rồi rơi xuống đất vỡ tan tành, tạo thành một tiếng bụp mềm mại ghê tởm.
Hỏi vì sao tôi bình tĩnh thế à? Thực ra một phần cũng vì… không có máu.
Ý tôi là, từ người tên quái kỳ ấy có chảy ra một chất nhầy kỳ lạ bền bệt, nhưng nó màu trong suốt, không hề có tính uy hiếp nào. Nó khiến tôi gợi nhớ đến loại đường phèn loãng mà mẹ tôi hay dùng để nấu chè. Có khác chăng là ở chỗ nó bốc mùi rất tởm. Không phải mùi tanh của máu, mà là mùi hôi thối… như mùi mục rữa.
Tôi lại muốn nôn rồi đây!
Đang lúc tôi đắn đo xem mình nên hay không nên nôn. Thì một tiếng hít thở nhè nhẹ lọt vào tai, tôi ngập ngừng quay về phía phát ra tiếng động. Đập vào mắt tôi là một cậu bé tầm sáu bảy tuổi có thân hình gầy gò, mặc áo dài màu xám tro và để đầu đinh. Bàn tay trái nắm chặt một thanh kiếm lưỡi đen dài quá khổ so với thể hình cậu, trên thân kiếm có vẻ như khắc chữ hay ký tự gì đó. Cậu bé mang gương mặt hết sức thận trọng cảnh giác, như thể chỉ cần tôi lao đến là cậu sẽ chém ngay. Vẻ nghiêm nghị già trước tuổi lại hiện hữu trên gương mặt non choẹt ấy khiến tôi muốn cười, nhưng lại cười không nổi vì quá mệt. Tôi liếm môi, cố nói từng chữ hoàn chỉnh nhất để cậu bé có thể nghe ra:
- Bé con à… Em có chút gì ăn được không?
- Mày muốn ăn? – Cậu bé gằn giọng, mặt hiện lên sát khí, tôi không rõ có đúng thế hay không, chỉ cảm giác thằng bé này vô lễ quá. Thôi, vì miếng ăn, tôi nhịn!
- Ừ, chị đói lả rồi này. Tỉnh dậy trong cái mộ kia chả có gì ăn được. Em có bánh trái rau khoai gì có thể ăn thì cho chị một ít. Chị hết đứng nổi rồi.
Tôi tuôn một tràng, trời biết với cổ họng khát khô cùng cái bụng đau hừng hực hành hạ thì nói được câu van xin nổi da gà như thế là hết sức của tôi rồi. Tôi nhìn thằng bé đần mặt ra, nó không thu kiếm, vẫn đứng tư thế cũ nhưng tôi nhìn ra trong mắt nó hiện lên vẻ phân vân nghi ngờ. Tôi thầm than thở trong lòng, sau này nếu có con, tôi phải dạy con tôi là một người tốt không đa nghi mới được. Thằng bé cứ im im nhìn tôi như thế, trong khi tôi ngày càng mệt. Đến lúc hết chịu nổi, tôi ngã ngay xuống cái đống bầy nhầy dưới chân, nằm sải lai đó không đứng dậy
nổi. Thằng bé vẫn đứng, nhưng tôi nghe nó tra kiếm vào bao sau mới bước chầm chậm lại gần.
Tôi mừng thầm trong lòng, trẻ con cũng là trẻ con, còn mềm lòng lắm. Tuy nhiên vẻ mặt của tôi thì hết sức bi thảm, tôi nhìn trừng trừng lên trời, chờ đợi cho tới khi một bóng đen xuất hiện che bớt ánh nắng trên mặt. Thằng bé đăm chiêu nhìn tôi từ phía trên, như đang suy nghĩ điều gì cao siêu lắm. Tôi nở nụ cười yếu ớt, nói bằng giọng như mới chết trôi dậy:
- Bé con à… cứu chị với…
(Hết đoạn giữa)...
Đôi dòng tâm sự khi viết:
Khi viết đoạn giữa của chương 1, mình vốn cũng định để Quỷ có máu đỏ, như thế khi nữ chính diệt Quỷ cũng “rất có cảm giác thành tựu” ấy nhỉ. Nhưng mà tự nhiên trời xui đất khiến thế nào lại lên mạng xem video clip mấy game bắn súng online (hồi cấp 3 mình hay chơi lắm). Chợt nhớ ngày xưa Đột kích online cũng bắn máu me lắm, thế là nhà nước ban ra cái thông tư gì đó cấm không được… máu đỏ như thế vì ảnh hưởng tâm hồn “Chong sáng” của mấy mầm non tương lai. Thành thử sau đó khi bắn nhau, người không xịt máu đỏ nữa mà xịt máu… trắng, dân mạng hay gọi vui là… xịt sữa
. Kể cả “HeadShot” – bắn phát chết luôn (trúng đầu ấy) – vốn có hình đầu lâu báo hiệu, giờ cũng đổi thành hình mũi tên xuyên táo, thế là dân mạng thay vì nói “HeadShot rồi mày ơi!” lại chuyển sang “Thêm quả táo nữa mày ơi!”. Lúc ấy cộng đồng game thủ chê bôi đủ kiểu vì không còn cảm giác chân thực, nhưng giờ mình nghĩ lại thấy… cũng vui phết nhỉ. Thiết nghĩ công dân ngoan hiền trong ngoặc kép như mình cũng nên noi gương nhà nước, đổi máu đỏ thành máu trong thôi.